• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Kỳ Nghỉ Hè (Chương 67-93)

Chương 71 : Grim Hilda – Cô bé Quỷ Tộc

27 Bình luận - Độ dài: 2,918 từ - Cập nhật:

*Chương 71 : Grim Hilda – Cô bé Quỷ Tộc

Một cô bé trạc tuổi đám trẻ, che một cái ô màu đen và mặc một bộ đầm lộng lẫy mà chỉ cần thoáng nhìn qua thôi bạn cũng có thể nói rằng là nó cực kỳ giá trị, và mặc dù những thứ đó vốn đã khiến cô bắt mắt, nhưng những điểm khác người thường mới chính là thứ khiến cô bé khác biệt so với phần còn lại của đám đông.

Ngoài cặp sừng đen cong vút trên đỉnh đầu, dấu hiệu cho thấy cô bé thuộc về tộc Quỷ, bé còn có một vẻ ngoài trang trọng, như thể tương lai sẽ gánh vác cực kỳ nhiều điều lớn lao, dù bây giờ bé còn nhỏ. Đôi mắt bé hơi hơi híp lại, và mái tóc bạch kim được uốn xoăn lại thành những lọn to nhiều vòng, nhìn bé trông chẳng khác gì một cô công chúa trong các câu chuyện cổ tích.

Nếu so sánh một cách không thiên vị, thì bé gái tộc quỷ này không hề thua kém Sophie và Tio về sự xinh đẹp. Thực sự thì, giờ bé gái này còn đang được chú ý hơn cả cặp song sinh của chúng ta, vì bộ quần áo lộng lẫy cùng một anh chàng trẻ tuổi đang đứng phía sau , mặc trên người một bộ đồng phục cho các quản gia.

“Oh? Đó là Atem-nii.” (Chelsea)

Vì giờ mọi người đang chỉ chú ý đến cô bé đang gây ồn ào phía trước cửa hàng, nên chỉ có Chelsea là chú ý đến người chủ.

“Anh bán hàng rong này ? Cậu biết anh ấy à ?”

“Yeah. Anh ấy từng sống ở cô nhi viện … Mình nhớ là, anh ấy đã mở một sạp hàng để bán xà phòng, kem cùng các loại đồ dùng khác.” (Chelsea)

Chelsea thản nhiên bước vào vụ cãi vã trong khi cô nói chuyện như vậy. Dù vụ ồn ào kiểu này có khác nhiều so với những vụ xung đột giữa các mạo hiểm gia , điều thường xuyên xảy ra tại thị trấn biên cương này, nhưng đây vẫn là chuyện phải đối mặt, vì người quen của bạn bè lũ trẻ đang vướng vào rắc rối, nên chúng không thể cứ thế phớt lờ được, và thế là cả đám liền chạy theo Chelsea.

Cả bốn đã đến phía trước quầy hàng, đứng lần lượt phía sau của Chelsea. Khi mà đến gần hơn, thì đám trẻ mới nghe rõ được, chuyện gì đang xảy ra giữa Atem và cô bé kia.

-“Ý anh là gì khi anh nói là không có Savon Veena hà? Dù chúng ta có đang ở ngoài biên cương, nhưng nếu đã tự gọi mình là người bán các sản phẩm làm đẹp, thì anh hẳn phải có rất nhiều thứ đấy chứ?” (?)

“Nh—Nhưng, kể cả cô có nói như thế thì…” (Atem)

Đó không phải là điều để anh ta phải nói lời xin lỗi, nhưng xem ra anh chàng Atem này vô vọng rồi. Rõ ràng là, cô bé này đang yêu cầu một thứ sản phẩm mà anh ta không hề có. Mặc dù chỉ là chuyện phàn nàn đơn giản, những cái anh bán hàng trẻ này thì luôn luôn tin vào khẩu hiệu là “khách hàng luôn luôn đúng.”, giờ thì cái này đúng là khiến anh ta gặp khó rồi.

“Chuyện gì thế, Atem-nii?”(Chelsea)

“Ah, Chelsea? K…Không có gì đâu, em không cần phải lo ch-”(Atem)

“Oh? Vậy các cô gái này đây là ai thế?”(?)

Atem dường như đang cố để giữ đứa em gái của anh ta tại cô nhi viện cũng như bạn bè của cô tránh xa vụ rắc rối này, nhưng có vẻ cô bé Quỷ kia lại có chút hứng thú với họ .

“Cô là em gái của cái anh bán hàng thất bại này à ? Có chuyện gì sao?” (?)

“Mình bị gọi là thất bạiiiii…” (Atem)

“Hmph. Sự thật thì đúng là như vậy . Nhưng mà, em thì lại muốn nói chuyện với cô gái này đây.” (Chelsea)

Khi Chelsea nói thẳng luôn như vậy mà chẳng có chút do dự nào, cô bé kia dường như vẫn không nhận ra ánh nhìn thiện chí mà các bạn của Chelsea đang dành cho Atem, người vẫn còn trông như thể đang shock, bé liên lấy tay vuốt lại lọn tóc khoan của mình và cất lời hỏi chuyện các cô bé sống trong thị trấn kia.

-“Có chuyện gì nào?” (Chelsea)

-“Thì vì vài lý do đặc biệt, tôi phải ở lại thị trấn này mấy ngày, nhưng vì đi vội quá nên tôi quên mất không mang Savon Veena của mình đi cùng rồi. Thế nên là, tôi đã cố mua nó từ một gian hàng địa phương…Nhưng dường như họ chẳng có lấy một chút Savon Veena nào cả!! Mấy người có tin nổi chuyện đó được không?” (?)

“…? Trước hết thì,  Savon Veena..là cái gì thế…?” (Tio)

Tio là người đã hỏi ra câu hỏi hiển nhiên nhất trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng. 4 người bạn của bé cũng gật đồng tán đồng, nhưng cô bé đứng trước mắt họ thì dường như không thể tin được những gì cô ấy vừa mới nghe.

“Cô đang nói gì vậy !? Savon Veena không phải là sản phẩm hằng ngày của mỗi người dân sao !? Cái thị trấn này lạc hậu đến mức nào mà mấy người lại không biết đến nó vậy!?”

“Nó quan trọng lắm à !?” (Tio)

“Mira, cậu có biết gì về nó không ?” (Sophie)

“Không, mình không có biết…” (Mira)

Khi mà đám trẻ đang thắc mắc về sự tồn tại của một thứ sản phẩm dường như rất cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, thì cô bé kia loạng choạng lùi lại với một vẻ mặt kinh hãi.

“Không thể nào tin được M-mấy người ở thị trấn này bộ không kỳ cọ khi đi tắm sao !? Mình không thể tin là sự văn minh lại lan truyền chậm đến thế…..Thật bẩn thỉuuuuuu !”

“Này, thế là thô lô lắm đó, dĩ nhiên là chúng tôi có kỳ cọ rồi!” (Sophie)

Dù chỉ mới có mười tuổi, nhưng lũ trẻ không thể cứ ngồi đó và bị xúc phạm như vậy được, điều này làm cuộc cãi vã đã ổn ào nay lại còn trở nên ồn ào hơn.

-“Dựa vào đâu mà cô nói chúng tôi lạc hậu? Bộ cô nghĩ là cô trông thượng đẳng hơn vì có cái mái tóc khoan kia sao.!?”

“Đừng có coi thường bọn tôi chỉ vì trông mình giống một cô công chúa nhé!!”

-“Cái…!! T…tôi không có làm tóc mình như thế này để khoe khoang!! Chỉ…chỉ là các cô trông không được sạch sẽ…!!”

Trong khi Mira đang quan sát cuộc tranh cãi đang chuyển sang một vấn đề kỳ lạ khác với vẻ nhăn nhó, thì Tio quay lại hỏi Atem.

“Này anh trai, Savon Veena là cái gì thế ?” (Tio)

“Ah, đúng rồi!! Có phải nó là thứ khiến cô có cái mái tóc khoan kia không?”

“Savon Veena chỉ là  Savon Veena!! Nó là món đồ bình thường mà  tất cả mọi người ai cũng đều biết !”

“Thứ đó bình thường ở chỗ nào thế!?”

Cả đám nhìn xuống Atem, người đang bó gối ngồi cuộn thu lu dưới đất, với một dòng chữ “thất bại” đang chạy qua chạy lại trên đầu anh ta.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ bởi vì anh chàng này chẳng có cái thứ gì gọi là Savon Veena trong kho, và cái cô gái kia thì cứ một mực khẳng định rằng nó là thứ mà bất cứ cửa hàng đồ cá nhân nào cũng có để bán.

“Ah… Savon Veena… Chẳng lẽ là xà phòng?

“…? Vậy thì, không phải có rất nhiều trên kệ kia sao?”

Có vài nhãn hiệu bánh xà phòng được xếp các kệ hàng của gian hàng. Chúng là những loại rất rẻ, chỉ có một xu đồng cho một bánh , loại đắt hơn thì có giá 3 xu một bánh, chúng là những nhãn hiệu xà phòng mà lũ trẻ ở đây vẫn thường dùng mỗi ngày. Có điều , cô bé kia thì lại khịt mũi trước những nhãn hiệu xà phòng quen thuộc ấy, những thứ được gói trong giấy bọc và buộc dây bên ngoài.

“Mấy người đang nói gì vậy ? Tôi chẳng thấy thứ gọi là 'xà phòng’ mỏng dính này có gì.........MMMMMMPH!?”  

“Cô chỉ làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn thôi, nên tốt nhất là im lặng đi.” (Tio)

Tio lấy tay bịt mồm cô bé kia lại để ngăn cô ấy nói tiếp….

“Ah..Chà…… Nói đơn giản thì, nó là một sản phẩm xà phòng cao cấp . Một thương hiệu đặc quyền cho hoàng gia..” (Atem)

Cho Hoàng Gia? Những từ đó hoàn toàn xa lạ với đôi tai của lũ trẻ đó.

“Dù sao thì…Nó có giá bao nhiêu thế…?”

“Anh chưa bao giờ mua nó nên anh không chắc chắn lắm….Nhưng anh tin là, họ thường bán nó với giá 1 xu vàng cho 1 miếng?” (Atem)

“Đắt dữ vậy!?”

100 xu đồng mới bằng được một xu vàng….Ấy thế mà theo cô bé này, thì Savon Veena là thứ được sử dụng bởi tất cả mọi người cơ đấy….Vì vậy, có thể hiểu được, nó là cái giá lố bịch đến nhường nào với năm cô bé này.

“…Vậy ra là hàng cho người nhiều tiền sao?” (Tio)

“Tiền tiêu vặt một tháng chỉ đủ mua một thanh xà phòng…” (Sophie)

“Vời mình, là năm tháng lận đó …? Cô gái này, cô ấy giàu đến mức  …!?”

-“Sao…sao vậy!? Nghe mấy người nói chuyện làm tôi thấy khó xử từ nãy đến giờ đó….Mấy cô giải thích cho tôi hiểu được chuyện gì xảy ra không!?

“Vô ích thôi … Tụi mình phải làm gì đó nhanh lên mới được…!”

“Umm, để xem nào …? Loại xà phòng đó…”

Các cô bé cũng đoán được phần nào thân phận từ cái cách ăn mặc của cô bé kia, nhưng dường như cô ấy còn thuộc tầng lớp thượng lưu hơn cả đám tưởng….Trong khi các bạn đang trố mắt nhìn vào thứ sinh vật lạ quý hiếm mà họ chưa được thấy ngoài tự nhiên bao giờ, thì Mira, cố gắng giải thích cho cô bạn kia một cách lịch sự và đơn giản nhất có thể.

-“Sao…sao có thể…..Savon Veena là  một loại thứ mà bạn gọi là ‘xà phòng’ sao…? Còn chuyện khác biệt giữa cách mà những người bình thường sống so với tụi tôi….tôi không…không biết…..” (?)

Cô bé có vẻ shock , khi mà cô nhìn chằm chằm vào những thanh xà phòng được xếp trên

-“Chỗ tôi ở nói rằng họ không có Savon Veena nên tôi nghĩ mình sẽ đi tìm mua một ít…tôi đã rất khó xử khi mà tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu…Nhưng…nhưng…nghĩ rằng chuyện này là sự thật …thì…thì…”

“Ờm, thì….Tất nhiên là vậy rồi.” (Sophie)

“Mẹ cũng nói có sự khác biệt giữa những thứ ta mua ở thành phố này, so với được mua ở thành phố khác.” (Tio)

Dù gọi là thương hiệu Hoàng Gia, không có nghĩa là chỉ có người Hoàng Gia mới mua được. Không chỉ các quý tộc và các thương nhân giàu có, ngay cả những người dân biết tiết kiệm cũng có thể mua được. Lý do nó đắt vì chỉ có một số ít người thợ có đủ tay nghề mới có thể làm được nó, thế nên , chỉ có một số lượng rất hữu hạn sản phẩm này được các quầy hàng giữ trong kho của họ.

Bên cạnh đó, thị trấn này là chỉ là một nơi xa xôi tại biên cương của các mạo hiểm gia. Dù có nhiều vật phẩm quý hiếm cũng như cũng có công nghệ ma thuật ở đây, nhưng chúng chỉ dùng để phục vụ cho mục đích chiến đấu và sinh tồn. Còn những thứ khác chỉ là thứ yếu, nên sự đa dạng của các sản phẩm tại chốn này cũng chẳng có bao nhiêu.

-….Lúc này, cho tôi xin lỗi vì đã gây ra sự việc này….Hẳn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị khi sử dụng các sản phẩm của những người dân bình thường….Vậy, cho tôi loại xà phòng tốt nhất mà anh đang bán đi.”

“Va….Vâng ạ ! Rất cảm ơn vì sự hào phóng của cô!” (Atem)

“Vậy gặp lại sau nha,  Atem-nii, bọn em sẽ về cô nhi…” (Chelsea)

“Xin hãy chờ đã.”

Lúc đầu cô bé ấy có tỏ ra kiêu ngạo, nhưng giờ cô đã xin lỗi, thế nên sau khi thấy gương mặt xấu hổ đỏ bừng của cô bé ấy , và cuối cùng cô cũng chọn mua một ít xà phòng, thì lũ trẻ quyết định sẽ rời đi, nhưng không hiểu sao, cô bé lại gọi cả đám quay lại.

“Chuyện gì vậy?”

-“Mấy bạn đều sống ở thị trấn này sao? Tôi mới đến đây hôm nay và tôi không rõ về đường xá cũng nhưng cách bài trí ở chỗ này cho lắm.”

Dù giọng thì lí nhí vì lo lắng khi bé cố gắng để hỏi Sophie cùng các bạn, nhưng bé vẫn cố hết sức để giữ vẻ kiêu kỳ của mình , khi bé ưỡn bộ ngực phẳng lỳ của mình lên .

“Đây hẳn là duyên phận để chúng ta được gặp nhau … Nên, coi như đây là phần thưởng được biệt vì đã giúp đỡ tôi đi , nên  Tôi , Grim Hilda Eisen-Quartz, sẽ cho các bạn vinh dự dẫn tôi đi chơi quanh thị trấn này !” (Hilda)

“””Ehh? Không muốn .””” (Tio + Chelsea +Lisa)

“Mấy người đáp lại ngay lập tức vậy!?” (Hilda)

Gong!! Thậm chí các cô gái còn nghe được cả âm thanh gì đó kỳ lạ khi cả Tio, Lisa và Chelsea ngay lập tức từ chối Hilda, khiến cô bé sững sờ tại chỗ vì shock.

-“Tôi không có muốn đi dạo dưới cái nóng chảy mỡ này đâu. Chúng tôi sẽ đi kiếm chỗ nào đó mát với điều hòa đây. Bạn có người lớn đi cùng mà nên chẳng lo bị lạc đâu.” (Lisa)

“C..cái này…” (Hilda)

-“Đúng vậy. Nếu tụi này mà chơi với ai đó không quen biết, thì mẹ sẽ nổi cáu mất, với cả chúng tôi vừa mới xong bài tập về nhà, chúng tôi chỉ muốn đến chỗ của Chelsea và chơi Board game thôi.” (Tio)

“B-Bordgaym?” (Hilda) (trans : Đoạn này là do bé Hilda không biết phát âm thế nào)

-“Còn có nhiều người đang chờ chơi cùng chúng ta ở cô nhi viện nữa, ta nên đi bây giờ thôi.” (Chelsea)

Khi mà Tio, Chelsea và Lisa bắt đầu quay bước trở lại , thì Grim Hilda – cô bé nhìn về phía cả ba trong khi nắm chặt lấy chiếc ô nhỏ của mình.

“…Uuu…” (Hilda)

Đó không phải là sự tức giận hay là nỗi buồn vì ghen tỵ, mà thay vào đó là sự buồn bã của một cô bé đang cô đơn. Khi nhìn thấy Hilda, người  đang chuẩn bị òa khóc như một cô bé bị lạc, Sophie liền nhẹ nhàng thì thầm với các bạn của mình.

“Jeez, ba người. Mấy người xấu tính quá rồi đấy?” (Sophie)

“Yeah yeah, bọn mình biết rồi.” (Chelsea)

“….Mm, tụi mình đùa quá trớn rồi.” (Tio)

“Eh? Huh?” (Hilda)

Dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,  Hilda nhìn quay lại và bối rối, khi thấy Sophie cùng các bạn, đang tiến lại gần chỗ của mình.

-“Trò chơi luôn thú vị hơn khi ta có thêm nhiều người chơi cùng. Với cả ngoài này nóng lắm, bạn có thể vào trong và chơi cùng bọn mình nếu bạn ? Vậy, bạn có muốn cùng chơi không?” (Sophie)

“Ah…”

Gương mặt cô bé Quỷ đột ngột bừng sáng như một thứ ánh sáng dịu kỳ. Nhưng chợt nhận ra, bé vội lấy tay vuốt lại mái tóc của mình như để che đi những vết ửng hồng trên má.

-“Không…không còn cách nào khác ha!! Học hỏi những người bình thường sống thế nào cũng là trách nhiệm của quý tộc mà!! Vậy thì, tôi sẽ chơi cùng mấy bạn!!” (Hilda)

Khi nói xong,  Hilda không thể nào giấu được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình nữa, và bé quay lại nói với anh chàng trong bộ đồ quản gia phía sau lưng của bé.

-“T..tóm lại là….Tôi sẽ đi chơi với mấy cô….Không, ý tôi là, tôi sẽ đi học hỏi xem người dân thường sống thế nào bằng cách chơi cùng họ, vậy có được không? Siegfried…?” (Hilda)

“…………”

Anh chàng quản gia chỉ lặng lẽ gật đầu một cái thay cho sự đồng ý.

__END Chapter 71__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Cái tên anh quản gia…trông quen quen thế nhở…mà Hilda là loli à….(nhìn trước ngó sau)…Mlem…mlem….

Next : Chương 72 : Ba ngày nghỉ - phần 1

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận