• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Mùa Hè Hỗn Loạn (Chương 43 - 66)

Chương 54 : Người mẹ ( gần như lúc nào) cũng dễ trở nên lo lắng

18 Bình luận - Độ dài: 3,723 từ - Cập nhật:

*Chương 54 : Người mẹ ( gần như lúc nào) cũng dễ trở nên lo lắng

Chú chim tinh linh màu xanh lam có tên Beryl và chú chim tinh linh màu đỏ thắm có tên là Rubeus . Giờ đây khi số thành viên trong gia đình của Shirley đã tăng thêm hai, cuộc sống hằng ngày của mẹ và các cô con gái cũng trở nên sống động hơn một chút.

-“ Chúng ăn mọi thứ sao, huh.” (Sophie)

-“ Em cũng thắc mắc điều này được một thời gian rồi….Chúng có thật là chim không nhỉ?” (Tio)

Tok tok tok tok tok! Âm thanh chúng mổ thức ăn của mình rõ ràng đến mức bạn có thể nghe thấy nó vang khắp cả phòng, Shirley nhìn hai con chim đang ăn uống một cách thản nhiên đó , với một vẻ mặt phức tạp.

Mặc dù dường như chúng rất phàm ăn, có thể dọn sạch bát của mình chỉ sau thoáng chốc,  nhưng điều bất ngờ nhất chính là những gì chúng đã ăn đầu tiên.

Kể từ khi gia đình Shirley bắt đầu nuôi chúng, dù chúng đúng là có ăn thức ăn riêng cho chim non, như là rau và côn trùng, nhưng chúng cũng uống cả súp nóng, ăn những quả mọng cực kỳ chua, thậm chí là ăn cả những thứ thịt cá mà họ dành riêng cho chúng.

Điều này sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn coi chúng là những con chim tinh linh kỳ lạ và bí ẩn, nhưng thật  khó để có thể coi những cục lông tròn tròn mềm mại kia là thứ gì đó siêu nhiên như là những thực thể ấy.

-“ Không biết có phải do em tưởng tượng không, hay là chúng đang lớn lên từng ngày ta?” (Tio)

-“ …Ý em là chúng đang mập lên sao?” (Sophie)

-“ Không phải, có chút hơi hơi khó tin, nhưng mẹ  không nghĩ là chúng đang mập lên đâu.” (Shirley)

Shirley cẩn thận nhìn vào trong cơ thể của hai con chim đó với năng lực của cô.

-“ Cơ bắp của chúng đang phát triển lên, tương tự vậy với xương của chúng, và mẹ không thấy chất béo đang tích tụ lại.” (Shirley)

-“ Nhưng mà, chúng ta mới chỉ nuôi chúng còn chưa tới có một tuần, vậy mà chúng đã lớn đến như vậy rồi sao?” (Sophie)

So với lúc họ mới nhận nuôi thì chúng vẫn còn rất nhỏ, nhưng giờ hai con chim non đó đã lớn lên đáng kể. Nhưng có rất nhiều loài quái vật có thể lớn lên rất nhanh sau khi được sinh ra, cho nên Shirley cũng thấy không bất ngờ nhiều lắm.

-“ Chim non lớn lên rất nhanh, có lẽ vì vậy mà những con chim này nhìn giống nhau đến không ngờ. Mẹ sẽ thử hỏi ai đó hiểu biết nhiều hơn xem sao.” (Sophie)

-“ Yeah, xin hãy làm thế nhé, mama.” (Sophie)

-“ Nhưng mà nhớ rằng, như mẹ đã nói lần trước, mẹ có thể phải ra ngoài ít lâu tùy thuộc vào việc điều tra quái vật kéo dài đến lúc nào. Mẹ sẽ cố gắng và về nhà vào bữa tối , nhưng nếu mẹ không về nhà lúc đó, thì hãy bảo với bà Martha làm cho hai đứa đồ ăn nhé.” (Shirley)

-“Mm. Con hiểu rồi ạ.” (Tio)

Mặc dù cô ghét phải rời xa các con nhiều hơn mức cần thiết, nhưng Shirley cũng lo lắng về loại quái vật vô danh nào đó đang ẩn nấp bên ngoài thị trấn hẻo lánh này, và điều này có thể gây nguy hiểm đến cho các con gái của cô cũng nên.

(Một khi điều này kết thúc và mọi thứ xong xuôi, có thể đây sẽ là một ý hay nếu để lũ trẻ lập một khế ước với những con chim Tinh Linh đó. Dù sao thì, Đế Chế vẫn đang là một mối lo đáng ngại.) (Shirley)

Một thân quyến có thể trở thành tai mắt của chủ nhân và một kỹ năng vô cùng hữu ích cho các mạo hiểm gia khi gặp phải nguy hiểm, đó là chúng có thể cảnh báo cho người khác khi chủ nhân của mình gặp phải mối nguy đe dọa…Dù rằng hai đứa đã có một cái đồng hồ bỏ túi có thể triệu hồi Shirley khi chúng gặp nguy hiểm, nhưng không phải lúc nào chúng cũng có thể cầm nó trên tay.

Nếu hai đứa lập được một khế ước những con chim này, họ có thể triệu hồi được Beryl và cả Rubeus kể cả khi họ ở rất xa chuồng chim của chúng trong Hộp Pháp Khí của Anh Hùng, vậy nên nếu chúng có bị đám biến thái tấn công lần nữa, thì sẽ có những Tinh Linh chim bảo vệ chúng, giúp chúng trốn thoát hoặc kêu gọi sự giúp đỡ.

(Chà, nhưng trước tiên thì Beryl và Rebeus phải lớn hơn một chút đã) (Shirley)

Vậy nên, đây hẳn cũng là chuyện tốt khi chúng đang lớn như thổi. Khi cô nhìn về phía hai cục bông tròn tròn với khuôn mặt kỳ cục đến ngớ ngẩn như ngày nào, cô nhẹ nhàng đưa Sophie và Tio rời khỏi Hộp Pháp Khí của Anh Hùng, với một cái vỗ nhẹ vào sau lưng hai đứa.

-“Được rồi, đã đến lúc hai đứa phải đến trường rồi đấy. Và đừng có quên nhé, hai đứa, hôm nay có chút khác biệt hơn so với mọi ngày đó.” (Shirley)

-“..Ah. Đúng rồi.” (Sophie)

-“Đồ bơi của chúng ta đâu rồi? Chúng ta đã phơi chúng ngày hôm qua cơ mà…” (Tio)

Lớp học bơi của hai đứa sẽ bắt đầu ngày hôm nay. Sau khi được mẹ chỉ ra, hai cô bé lập tức chạy thẳng lên cầu thang một cách tức tốc như thể hai đứa đã hoàn toàn quên mất chuyện đó từ trước đến giờ.

Cùng tạm biệt những ngày ấm áp đến nóng nực gần đây, ngày hôm nay có vẻ mát mẻ hơn một chút rồi. Nghĩ đến những cô bé con của mình , những người đã vượt qua mình về môn bơi lội, có thể tận hưởng một ngày của mình ở trường mà không lo bị say nắng lần nữa, Shirley cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, nhưng mà  ――――

――――Hyaaaaaaah!?

――――Uwaaaaaah!? T-Tôi rất xin lỗi !!

Nhớ lại buổi học bơi của mình với cậu nhóc chỉ bằng có nửa tuổi, má Shirley bỗng chốc lại đỏ ửng lên. Và, cô bỗng hơi lo lắng về chuyện đó. Liệu Sophie và Tio có phải trải qua những chuyện mà cô đã phải trải qua hôm đó không đây?

Cô tin tưởng Kyle. Cho dù vẫn chỉ còn là một thiếu niên, nhưng vì cậu thực sự rất tốt bụng và chân thành, niên cô đã để cậu được tiếp cận với Sophie và Tio, và cô không hề cảm thấy cậu có ý đồ xấu xa nào cả.

Nhưng khi mà nhắc đến cặp song sinh của chúng ta thì…..thì một nỗi sợ hãi bỗng đâm thằng vào trái tim của nàng Quỷ Kiếm.

(Thế còn những bạn học cùng lớp của chúng …những đứa con trai cùng lớp thì sao?) (Shirley)

Cô đã biết được điều này khi cô đến thăm lớp học của hai đứa lần trước. Về cách mà đám con trai trong lớp nói chuyện với nhau về Sophie và Tio. Và, sau khi nghĩ về chuyện đó, Shirley bỗng tưởng tượng ra điều gì có thể xảy ra tại cái lớp học bơi đó.\

Dù ở trường thì chỉ toàn trẻ con, nhưng ở lớp không có phân biệt nam và nữ. Vì thường chỉ để lộ ra chân và tay, nghĩ đến cảnh tượng Sophie và Tio để lộ ra những phần cơ thể khác nhiều hơn lẽ thường vì bộ đồ bơi đó, kể cả khi bên cạnh chỉ là những cậu bé, dù còn nhỏ , nhưng chắc chắn chúng cũng có thể nhận ra điều gì khác biệt giữa một cô bé và một cậu bé, điều này làm mồ hôi lạnh chảy dọc thẳng sống lưng của một bà mẹ nào đó.

(Đi…Điều này….Không phải là cực kỳ nguy hiểm sao….!? ) (Shirley)

Những tên biến thái đó sẽ chạm vào cơ thể của con gái cô, rồi sẽ giả vờ đó chỉ là một tai nạn. Bọn chúng tệ hại và vô liêm sỷ đến mức nào cơ chứ? Chúng chắc chắn là thú vật chứ không phải con người rồi. Shirley , cố gắng kiềm nén những suy nghĩ đang chực chờ mất kiểm soát của mình và, mang lên mặt cô một chiếc mặt nạ bình tĩnh nhất có thể, cúi xuống thỏ thẻ với các cô con gái song sinh của mình.

-“ Này hai đứa….mẹ nghĩ…là mẹ sẽ loại bỏ hết đám con trai đi trước đã…Một khi đám sâu bọ đã biến mất, thì mới đủ ổn thỏa cho hai đứa bơi lội được…” (Shirley)

-“Mẹ đang nói về điều gì thế, ,mama?” (Sophie)

Sau đó, Shirley hoàn toàn mất bình tĩnh, và cố gắng thuyết phục các con gái của mình hãy bỏ hoàn toàn lớp học bơi đi, nhưng mà….

“Mẹ cứ đi làm đi”, Sophie nói, và chỉ tay thẳng ra cửa.

“Cứ để việc bảo vệ Sophie cho con”, là Tio nói kế tiếp, , thế là Shirley đành miễn cưỡng bỏ cuộc và lê bước đến Guild , một đám mây xám xịt lơ lửng trên đầu cô suốt quãng thời gian đó.

Cố hết sức để giấu những cảm xúc u ám đó và trốn tránh cả những câu hỏi đầy lo lắng của Yumina, Shirley xác nhận mọi thông tin có liên quan đến “Con Quỷ Lạ” từ Guild, rồi sau đó chạy như gió đến thẳng khu rừng bên ngoài thị trấn biên cương này.

Theo như báo cáo, thì những người đầu tiên đụng độ với con quái vật kỳ lạ này, là ba nhà mạo hiểm gia hạng D đến từng Vương Đô.

Khi cả nhóm đang đi dọc theo ngọn núi ở phía Bắc của Vương Quốc để hoàn thành yêu cầu thu thập, con quái vật đó đột ngột xuất hiện trước mắt họ. Họ đã chiến đấu rất anh dũng, và khi mà họ tin là mình đã dồn được nó vào đường cùng, thì nó đột ngột phát ra một tiếng rống kinh khủng , rồi bỏ chạy.

Kể từ thời điểm đó, có rất nhiều nhân chứng, từ các mạo hiểm gia, thương gia cho đến các nông dân, các Elf sống trong rừng, và còn nhiều điều khác nữa….dường như con quái vật này đang càng ngày càng cố gắng để tới gần các thị trấn và các ngôi làng hơn.

(Điều này không có lý chút nào…..Cho dù là đi kiếm ăn,  nhưng không phải càng đến gần các khu định cư của con người thì càng có nhiều kẻ thù nguy hiểm hơn sao.) (Shirley)

Mặc dù chúng sẽ ưu tiên thu thập công cụ hơn, nhưng gần đây cũng có thông báo về một số con golbin thông minh đã đột nhập vào làng của con người để ăn cắp đá quý nhằm xoa dịu con rồng mà chúng đang sống cùng.

Nhưng mà theo câu chuyện, cho dù có vẻ như nó chẳng có liên quan gì đến nhau, thì mọi sự vẫn đều hướng đến những ngôi làng và các thị trấn.

Nếu là một quái vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, thì có thể hiểu được. Nhưng nếu con quái này đủ yếu để 3 hạng D có thể chế ngự nó, thì với kinh nghiệm của Shirley, thì nó dường như chỉ là một con quái yếu đuối không thể nào đến gần nơi con người sống được cả.

Ngay cả con người cũng có vài bản năng sinh tồn. Thế nên khó có thể tin là một quái vật, thứ đã sống trong tự nhiên ngay từ đầu, lại có thể ngang nhiên coi thường khả năng chiến đấu cũng như giới hạn bay nhảy của bản thân.

(Thật không may….mình không thể dùng rồng vận tải, nó sẽ gây ảnh hưởng đến việc điều tra.) (Shirley)

Với Shirley, người luôn coi việc hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, để cô có thể về nhà không bị chậm trễ, thật hơi bất thường khi thấy cô đi bộ hôm nay.

Theo lẽ thường, mọi sinh vật sống sẽ sợ hãi trước bất cứ thứ gì to hơn bản thân chúng. Ngay cả một con rồng vận tải ở cấp Hạ Long thấp nhất trong phân bậc rồng, chúng vẫn lớn hơn một con người rất nhiều.

Vì nó không thích hợp cho công việc điều tra lần này, nên Shirley quyết định không dùng thú cưỡi để đảm bảo yêu cầu được suôn sẻ, chính vì thế cô đã chạy đến địa điểm điều tra lần này.

Tất nhiên, như bạn mong đợi, tốc độ chạy nước rút của Bạch Quỷ Kiếm thực sự là phi thường, cơ thể của cô hơi nghiêng về trước, trong khi chân cô được tăng cường bởi ma thuật khiến cô như bay khỏi mặt đất.

Tuy không phải là thứ tốc độ nhanh như chớp giật mà cô phô diễn trong các cuộc gia chiến, nơi mà đôi khi người ta thấy cô dường như đã biến mất, thì cũng không thể phủ nhận tốc độ hiện giờ của cô cũng ngang với một con rồng vận tải thật sự.

-“ Fuu…Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình nghỉ một lúc.” (Shirley)

Nhưng cô vẫn phụ thuộc vào những con rồng đó rất nhiều, và rõ ràng chúng đã đánh bại cô nếu như xét đến sức bền bỉ.

Và vì Shirley luôn cho rằng cô nên dành mọi thứ cho mỗi cuộc chiến, những con rồng này thực quý giá gấp đôi , vì chúng giúp cô tiết kiệm năng lượng và ma lực cho những chuyến mạo hiểm đang chờ đợi cô sau này.

-“ Mặt trời đã lên cao….Mình nghĩ đã đến lúc ăn trưa rồi nhỉ?” (Shirley)

Nhiệt độ vẫn còn rất nóng và có chút khó chịu nếu bạn không kiếm được chút gió mát, nhưng có vài cây cối quanh đây và dọc theo dải đất của đồng bằng, đủ để ta có thể thư giãn trong bóng râm.

Nhìn thì Shirley có vẻ không có gì trong tay, nhưng cô bỗng lấy ra một cái giỏ nhỏ chứa đầy bánh kẹp, và một chai nước lạnh, từ hộp Pháp Khí của Anh Hùng của cô.

Shirley đã chuẩn bị những thứ này trước khi cô đi và để chúng lại trong hộp pháp khí. Thông thường với các hạng cao, họ luôn tự hào bản thân được ăn những món sang trọng trong chuyến hành trình của mình, nhưng bữa ăn của Shirley lại hoàn toàn vượt trội hơn bất cứ ai về việc bảo quản và tiện lợi di chuyển.

Mặt trời vẫn còn chưa buông tha sự chói chang vào thời điểm này trong năm. Nên thực phẩm dễ hỏng nào bạn mua sẽ sớm thối rữa trước khi bạn kịp ăn chúng. Hộp Pháp Khí của Anh Hùng luôn có nhiệt độ hoàn hảo giữa nóng và lạnh trong năm, nên rất tiện lợi trong việc bảo quản đồ ăn.

Quái vật rất dễ bị thu hút bởi mùi của đồ ăn, cũng như bữa ăn của bạn có thể sẽ đi đời trong một cuộc chiến nào đó. Là người phát triển ra thứ này, Canary vốn định chỉ tập trung vào việc nó sẽ trở thành một pháp cụ trợ giúp trong cuộc chiến,  nhưng Phù Thủy chưa bao giờ ngờ được là nó sẽ được dùng theo cách này, nhưng sau khi Shirley có một cuộc dã ngoại nho nhỏ với Sophie và Tio sau khi cô nhận được thứ này, thì cô luôn dùng nó mọi lúc mọi nơi.

-“Hmm…mình đã thử nấu gà một lần để luyện tập, nhưng món này thực sự rất ngon.”

Nhưng cô cũng rất khắt khe với những món mình tự làm. Cô luôn cố gắng luyện tập mỗi ngày, học thêm nhiều và nhiều những món mới, vì thời gian mà cô có thể dạy các con gái của mình nấu ăn một các nghiêm túc sẽ đến , nhưng mà ――――

-“ Cái gì thế này ? Cảm giác như có ai đó, ở đâu đây, đang ăn một cái gì đó rất ngon … KOFF!...C-Cổ họng của tôi.” (Leia)

-“ Cô không nên nói trong khi ăn, cái con mắm lùn ngốc này…..Mà đúng thật, vì lý do nào đó, sao tôi đột nhiên cảm thấy có chút ghen tỵ kỳ lạ quá ha…?” (Cudd)

-“Uuu…Nước này nóng quá, nó tác dụng ngược với việc làm tôi bớt nóng rồi.”

Trong khi đó, lúc đang nghỉ chân trong cuộc phiêu lưu của mình cùng ngày ấy, ba cô cậu hạng E của chúng ta hẳn sẽ phát điên lên vì ghen tỵ nếu họ tìm ra được những món ngon mà Shirley đang ăn, trong khi họ đã vật lộn với bánh mỳ khô như rang bởi nắng nóng và nước cũng đã bị làm ấm trở lại.

Nhưng mà, như thể đồng cảm với họ, một cái nét nhẹ nhàng  phủ lên trên gương mặt của Shirley.

-“ Cảm giác….sao nó thật nhạt nhẽo so với bình thường.” (Shirley)

Sau ngần ấy năm, cô hẳn đã quen với việc ăn một mình khi đi mạo hiểm, nên mặc dù cô mong đợi mình sẽ ăn ngon miệng dưới bóng cây mát mẻ, vẫn thật có chút cảm giác trống vắng khi thiếu đi những tân binh sôi nổi ấy.

***

Sau khi hoàn thành bữa trưa, Shirley nghỉ ngơi một lúc, sau đó thức dậy, và lại lao đi như một mũi tên.

Một bóng dạng với mái tóc trắng đang tung bay , chạm đến biển cây ấy, khi cô dễ dàng vượt qua những rễ cây cao chót vót, vượt qua những tán lá cao xanh ngắt, hệt như có một trận gió tuyết vừa mới thổi qua khu rừng vậy.

Hai con ngươi dị sắc đỏ và lam nhìn thấu mọi bụi cây trong tầm nhìn của cô cho phép, tìm kiếm con quái vật bí ẩn đó.

Lần cuối cùng nó được phát hiện là ở một vùng nông thôn cách không xa khu rừng, nơi con trai của một chủ trang trại đã nhìn thấy nó gần một ngôi làng. Nó là một sinh vật kỳ lạ chưa từng thấy trong khu vực đó, vì vậy họ đã báo cáo về nó cho Guild Mạo Hiểm Gia ngày hôm sau.

(Chỉ như một hòn đá bị ném đi khỏi cuộc sống của con người….Có lẽ sẽ tốt hơn nếu coi đây là một cuộc thảo phạt thay vì là một cuộc điều tra.) (Shirley)

Cô ấy cũng đang chuẩn bị một chiếc xe đẩy, để mang cái xác quay lại. Thật rắc rối, nhưng sẽ giúp giải quyết nhiều thiệt hại không đáng có trong tương lại.

(Điều đáng nói, theo những gì nhân chứng mô tả, hẳn nó phải là một quái thú mới lạ) (Shirley)

Shirley muốn được nghe nhiều hơn về sự xuất hiện của nó. Cho nên, cô đã hỏi ở Guild nơi có rất nhiều thông tin về quái vật, nhưng ngay cả Yumina, người thường xuyên có nhiều kiến thức về thứ này, cũng cảm thấy thật khó khăn khi xây dựng lên một bức tranh tổng thể về con quái vật mà mọi người đã báo cáo.

Là một mạo hiểm gia trong 10 năm, Shirley đã bắt gặp rất nhiều loài quái vật. Nhưng mà, loại quái vật gì mà tiến hóa theo kiểu nó biến thành một gã khổng lồ 10 chi , toàn thân màu tím, với những con mắt được tạo ra bởi những nhãn cầu độc nhất, giống như một loài thủy quái nào đó?  Nó cũng được mô tả là có một cái mỏ kỳ lạ, như của loài chim, có thể xoắn và xoay như thể nó không hề được kết nối với gương mặt quái dị kia bởi mạch máu hay xương cốt. Và cái mỏ đó to đến nỗi nó chiếm đến ¾ cơ thể của con quái.

Có rất nhiều loài quái kỳ lạ và đáng kinh ngạc trên thế giới này, nhưng giống quái kỳ lạ kiểu kia thì Shirley chưa từng gặp bao giờ.

Vậy nên , kể cả khi các mạo hiểm gia còn ít kinh nghiệm có dùng từ ‘kỳ lạ’ để miêu tả con quái đó, thì đó cũng sẽ là từ mà Shirley dùng thôi.

-“ Mình hiểu rồi….Đó không phải là tiến hóa tự nhiên, đúng không?” (Shirley)

Trong khu rừng đầy cây cối rậm rạp đó, trong một khoảng trống đột ngột mở ra trước mắt cô, con quái vật kỳ lạ mà cô tìm kiếm đang im lặng đứng yên tại trung tâm của nó.

Da của nó nhợt nhạt đến mức cảm giác như máu không hề đang chảy dưới đó….Không, thực sự, trên thực tế, điều duy nhất cô có thể so sánh được, đó là da nó thực rất giống da người.

Cơ thể nó có vô số chân tay và miệng , tất cả đều được nối với nhau một cách dị hợm phi lý đến mức, trông nó như thể là một ai đó đã nặng tay trong lúc điêu khắc ra một con người vậy. Sự kỳ lạ và dị dạng của con quái vật đó, như thể nó hoàn toàn nằm ngoài quy luật của tự nhiên vậy.

“aaaaaAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Với một tiếng rống kỳ dị như thể đang nguyền rủa thế giới, con quái vật lập tức lao thẳng về phía Shirley với những chân và tay dị dạng của nó.

__END Chapter 54__

__Trans : Flame Soul__

Ghi chú

[Lên trên]
Chúc anh em nghỉ lễ vui vẻ .....Mai sẽ là chương cuối của tuần này. Sau đó mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay lại...See Yaaaa.
Chúc anh em nghỉ lễ vui vẻ .....Mai sẽ là chương cuối của tuần này. Sau đó mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay lại...See Yaaaa.
[Lên trên]
Trans : chuẩn bị combat :)
Trans : chuẩn bị combat :)
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Đọc kiểu gì cũng liên tưởng đến thằng gran
Xem thêm
sao tui lại nghĩ con quái này là thằng gran nhỉ
Xem thêm
Kyle ko có ý đồ xấu xa nào vs lũ trẻ đâu chị :'v , hắn chỉ có ý đồ xấu xa với chị thôi :'v
Xem thêm
TRANS
Nói tóm lại là 1 con Chimera
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko ông....ko phải Chimera
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nó giống kiểu vô số người nhét vào một cơ thể ấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Rất tốc độ
Xem thêm
sao nghe miêu tả tui thấy giống cái con quái vật mặt nạ kịch bên inu yasha quá vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hơi khó để tưởng tượng lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cơ mà loại này còn kém lắm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm