Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh

Chương 21 : Nhà Hanamura : Sự kiện Claris chuyển nhà

36 Bình luận - Độ dài: 2,140 từ - Cập nhật:

Về sự cố lần này, bạn hỏi tôi ai là người có lỗi, thì đó chắc chắn là Claris-san. Chỉ vì lòng tốt thúc giục, tôi mới giang tay giúp đỡ. Tôi đã làm tròn công việc của mình khi bảo vệ cô ấy khỏi ngã cầu thang. Bạn cũng cho rằng tôi đã cứu cô ấy đúng không? Vậy tại sao tiểu thư Ludi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ như thế?

“Có thật không?”

Không chỉ biểu cảm, mà từ ngữ tuôn ra từ miệng nhỏ cũng càng trở nên cay nghiệt hơn.

“Là thật!!”

Eh-? Nhỏ quay sang nhìn Claris. Tất nhiên, cô ấy cũng gật đầu cùng lời nói của tôi rồi.

Đúng là trước đây tôi đã đụng chạm ngực và mông của họ, tôi hiểu phản ứng này nhưng tôi vẫn muốn tiểu thư đây đặt niềm tin vào tôi hơn một chút. Thật không may, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận mình là một thằng biến thái.

“Đó là sự thật ạ”

Claris-san tiếp lời tôi với khuôn mặt hối lỗi.

“Vậy sao, thế thì tôi xin lỗi vì đã đánh vào mặt ngài”

Nhỏ ấy trông chả có vẻ bị thuyết phục nhưng vẫn cúi đầu nhận lỗi.

“Không sao đâu, ai nhìn thấy cảnh đấy cũng sẽ hiểu nhầm thôi”

À thì, nếu tôi thấy một gã đàn ông nằm trong đống quần áo phụ nữ với một cái quần lót đen trong tay thì tôi cũng sẽ đấm hắn vều mỏ thôi. Dẫu vậy, tôi cũng không mong đợi bị cả Claris-san và Ludi đấm cùng lúc như thế.

“Tôi thực sự xin lỗi…”

Claris-san xin lỗi và cúi sâu đầu xuống.

“Không, xin đừng lo lắng về chuyện đó”

Khi tôi nói với cô ấy như vậy, Ludi thì thầm gì đó vào tai Claris. Sau đó cô ấy đáp lại “Có lẽ không có chuyện đó đâu ạ”. Ngay cả tôi cũng còn nghe thấy.

Tôi thắc mắc họ đang bàn tán cái gì. Tôi có thể đoán ra một chút nhưng chắc chắn nó không phải điều tốt đẹp.

Vào lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài.

“Ludi-sama, Có cuộc gọi từ đức vua ạ…”

Đó là một elf nhút nhát mặc bộ đồ hầu gái. So sánh với Claris-san thì rõ ràng hầu gái phải trông như thế này mới đúng. Dẫu vậy, Claris-san mà mặc trang phục hầu gái như thế chắc chắn sẽ rất đẹp đấy.

Ludi bàn gì đó với Claris rồi ra khỏi phòng mà không thèm để tâm gì tới tôi.

“…………………”

“………………….”

Căn phòng bị chi phối trong im lặng.

Tôi nên nói gì đây? Từ trước tới nay, dưới tư cách là một nhân viên công ty (nô lệ công ty), tôi đã cật lực làm việc giữa cả đám nhân viên lờ đờ như xác chết,  nhưng cũng chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống giống vậy trước đây.

Trong bầu không khí tĩnh lặng khó xử, Claris mở lời trước.

“Tôi đã được ngài cứu nhiều lần. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm, làm ơn đừng ngần ngại cho tôi biết. Ngài có gì muốn sai bảo không ạ?”

Theo bản năng, tôi hơi nghi ngờ về đôi tai mình. Eh, cô ấy thực sự sẽ làm bất cứ điều gì á?

Đợi đã, tôi đang nghĩ gì vậy…. Một suy nghĩ không đúng đắn hiện lên trong tâm trí tôi. Claris nói thế hẳn là vì cô ấy thiếu tự nhiên, thế thôi.

Điều tôi muốn yêu cầu cô ấy à, humm……. Tôi có thể nghĩ về nhiều điều lắm. Cứ chọn cái nào cần thiết nhất với tôi vậy. Tất nhiên, tôi đang nói về việc gia tăng sức mạnh.

“Nếu vậy, tôi có một yêu cầu!”

Giật mình trước câu trả lời bất chợt của tôi, cơ thể cô ấy cứng đờ lại rồi gật đầu với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

“Tất, tất nhiên. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi”

Tôi tự hỏi cô ấy chuẩn bị sẵn sàng cho cái gì??

“….Umm, tôi không hiểu lắm… Nhưng điều tôi yêu cầu chỉ là muốn cậu giúp tôi luyện kiếm thôi”

“…………………….”

Claris-san chớp mắt hai lần và cất lên giọng “Aaa”

“Kiếm, luyện kiếm thuật ấy ạ?”

“Ừ đúng rồi, nhưng….”

Bộ trí tưởng tượng của cô ấy bay bao xa rồi vậy. (nhìn xa xăm)

Khi tôi tưởng Claris sẽ hét lên “Aaahh..!” lần nữa, thì đột nhiên cô ấy đứng dậy.

“Phải rồi ha. Luyện kiếm, tất nhiên rồi. Đầu tiên, hãy rèn luyện thể lực cho ngài nào. Được rồi, đi thôi”

Không, không chờ đã nào.

Tôi ngăn cô ấy lại, người sắp đi đến cánh cửa ra vào bằng Third hand. Chẳng phải cậu đang hơi lo lắng quá rồi sao?

“Làm, làm ơn chờ chút đã. Umm, Không nhất thiết phải bây giờ đâu. Trước tiên, xin hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi đã”

Mặt trời đã lặn từ lâu và những ngôi sao bắt đầu lơ lửng trên bầu trời. Ngay cả có chạy đi nữa thì trời cũng tối lắm rồi, chưa kể sắp tới bữa tối.

“Đừng lo, tôi sẽ làm ánh sáng cho ngài….!”

“Không, Cái gì? Làm sao như thế được?”

“Làm ơn hãy giao cho tôi, đó là biệt tài của tôi rồi.”

“Cậu nói nhảm quá đó. Làm ơn bình tĩnh lại đi”

Nếu đây là một bộ manga, thì đôi mắt của cô ấy sẽ xoay tít thò lò (@.@). Tuy nhiên, đây là thực tế và cặp mắt của cô ấy đang đảo tứ phía.

“Không, tôi bình tĩnh mà. Tôi hoàn toàn ổn. Phải rồi, hồi ở Trefle họ thậm chí còn gọi tôi là đèn lồng ban ngày[note18817] đó----“

Thế thì nó liên quan gì đến ánh sáng? Hơn nữa, chẳng phải đó là lời nói móc sao?

“Oiii, Ludivine-sama, Ludi-san, cứu tôi với!!”

Tôi mở cửa và gọi trợ giúp. Tôi bó tay với cô nàng này rồi.

---------------------

Thật không may, người xuất hiện sau đó không phải người tôi gọi.

“…….Có chuyện gì thế?”

Hatsumi-san, người luôn lãnh cảm với mọi thứ xuất hiện trong khi nghiêng đầu. Tôi không rõ cô ấy đang làm gì, nhưng Hatsumi đang mặc một tấm áo khoác trắng với những vệt sơn nguệch ngoạc vẽ trên đó.

“Umm, Là Claris-san...”

Tôi chưa nói xong, thì Nee-san đã ngay lập tức nói “Ahh” và gật đầu như thể đã hiểu rõ tình hình.

“Có sao đâu, em cứ để cô ấy yên, ngày mai cổ sẽ trở lại bình thường ấy mà”

Eh, để cô ấy yên? Hơn nữa…. sao lại mất tận một ngày?

“…..Claris chắc mắc phải sai lầm nào đó đúng không? Sai lầm gây ám ảnh tới mức không thể cứu chữa,… hihihi”

Đừng có chỉ đứng đấy và cười nữa, ngăn cô ấy lại giúp em đi.

Sau đó, mất khoảng 15 phút tiếp theo để trấn tĩnh lại Claris-san.

Cuối cùng cô ấy cũng bình tâm trở lại, tôi giải thích câu chuyện với Nee-san và người tôi gọi trước đó xuất hiện.

“Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Có vẻ ngài vừa gọi tôi… nhưng hình như vấn đề đã được ngài giải quyết rồi thì phải?”

Tôi định nói “Quá trễ luôn ấy”. Nhưng, tất nhiên tôi đã giữ kiềm chế.

“Phải, giờ thì ổn rồi”

“Vậy à…..”

Sau khi Ludi nói vậy, mắt nhỏ dừng lại ở áo khoác của Nee-san. Mặc dù thế, Nee-san chẳng mấy bận tâm.

“Thôi, trở lại vấn đề chính….. Claris-san vấp vào chân của mình và ngã xuống cầu thang, tôi đã đỡ cô ấy…. nhưng hành lý của cổ lại rơi xuống đầu tôi.”

“Và số hành lý đó tình cờ lại là đồ lót khiêu gợi đúng chứ?”

Tiểu thư Ludi chọn đúng chỗ nhạy cảm nhất trong khi Nee-san gật gù hiểu ý.

“Ăn hên quá nhỉ”

“Phải, chắc chắn r-…. Ludi-san, Ma pháp đang hiện lên từ tay cô kìa!!! Xin dừng tay, tôi đùa thôi mà”

Đó không hẳn là đùa, cảm giác thật của tôi bị lộ ra ngoài một chút.

“Ludi à?”

Trán Ludi đang nhăn nhó lại, tôi đã thấy hình ảnh này của nhỏ trong trò chơi. Hồi đó, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi bị nhỏ ép buộc và lăng mạ, nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ khi ra ngoài đời thực, Ludi lại trông đáng sợ như thế này. Dẫu thế, tôi vẫn có chút hạnh phúc.

“Xin thứ lỗi thưa tiểu thư Ludivine”

Nhỏ khẽ lắc đầu.

“Ludi được rồi, em không cần sự kính trọng. Còn ngài. Ngài thực sự không có ý định lăn lộn trong đống quần áo của Claris đấy chứ?”

Ồ, có vẻ nhờ lời nói của Nee-san, mà sự nghi ngờ của Ludi giành cho tôi vơi đi một chút. Không, cũng có thể tôi đã cho nhỏ thấy sự chân thành của mình?

“Không bao giờ tôi lại có thể làm chuyện đó”

“Được rồi. Nhưng hãy nhớ điều này. Nếu ngài tiếp cận chúng tôi với bất kì mưu đồ bất chính nào… Thì tôi sẽ khiến ngài phải hối hận vì mình được sinh ra đó.”

Ludi nói điều đó với một nụ cười đầy ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không khí này thật sự hãi hùng rồi. Đổi chủ đề để té khỏi đây thôi.

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm chủ đề khác và bắt gặp quần áo Nee-san. Nghĩ mà xem, tại sao áo khoác Nee-san lại phủ đầy sơn thế kia?

“Tất, tất nhiên rồi tôi thì làm gì có mưu đồ gì chứ! Nhân, nhân tiện, chị vừa mới làm gì đó Nee-san? Chị đang vội gì sao!?”

Nếu được, tôi sẽ đi giúp Nee-san và thoát khỏi chỗ này.

“Hơi vội một chút. Thực ra, Kaa-sama…. Mẹ đang dạy chị nấu ăn, nên chị đang bận chuẩn bị cho bữa tối.”

Hee, vậy sao, nấu ăn à, Hể………. Nấu ăn á?

Mắt tôi chuyển sang áo khoác trắng của Nee-san lần nữa. Tôi không nhớ việc nấu ăn lại có thể bị phủ một lớp sơn huỳnh quang như thế bao giờ.

Không, chờ chút. Có khả năng thức ăn trong thế giới Magiero và thế giới trước của tôi khác nhau. Ít nhất là về thịt quái vật có vị ngon. Trước đây, tôi đã từng thưởng thức một bữa ăn có màu sắc kỳ lạ ở nước ngoài, mặc dù bên ngoài trông lạ nhưng bên trong vẫn đảm bảo an toàn. Sẽ thật lạ nếu nó không đủ an toàn để ăn.

Ludi đang đứng cạnh tôi. Thử hỏi nhỏ về thức ăn trong thế giới này xem. Nhỏ chắc sẽ nói “Cái gì, ngài thậm chí còn không biết món này ư? Chịu thôi, để tôi chỉ ngài cách ăn nhé” chuyện sẽ kết thúc như vậy đấy nhỉ?

Tôi quay sang Ludi để xua tan nỗi lo lắng của mình. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ấy biến sắc nhợt nhạt trong khi nở nụ cười gượng gạo.

Nhỏ chết đứng luôn rồi.

“Khi chị nhờ Kaa-sama nếm thử, thì mẹ nói mẹ có công chuyện khẩn nên đã ra ngoài… chị vẫn còn một ít đấy…. đi ăn chứ?”

Marino-san đã bỏ chạy. Cô ấy biết mình không chịu được nên đã bỏ chạy.

“- --…..Aa~ a a ~Ah. Xin lỗi nha, Nee-san. Em quên mất chưa mua đồ dùng học tập…. nên em phải đi mua ngay đây”

Tôi nhận thấy khuôn mặt vô cảm của cô ấy có chút biểu hiện khẽ buồn,

“Vậy à…. Còn Ludivine-san thì sao?”

Ludi giật thót lên khi câu chuyện quay về phía nhỏ.

“Ee, Umm… Em nên nói thế nào nhỉ”

Ludi bối rối nhìn vào mặt tôi và mỉm cười như thể nảy ra ý tưởng nào đó, sau đó bước đến bên cạnh tôi.

“Phải rồi, em đã lên kế hoạch mua sắm với ngài ấy.!”

Cái –gì?

“Eh, cậu nói thế lúc --- Oạch”

Trước khi tôi kịp nói hết câu, một cơn nhói chạy dọc phía sau cơ thể. Hình như Ludi đã sử dụng cường thể và véo vào lưng của tôi.

“Diễn theo đi….”

Ludi thì thầm vào tai tôi. Không ổn rồi, mạch máu tôi đang đảo loạn xạ

“À, phải đó. Xin lỗi Nee-san. Em sẽ nếm thử vào lần sau…”

“Vậy à, thế đành chịu thôi”

Cô ấy nói vậy và rời khỏi phòng trong tâm trạng hơi chán nản.

Khi nhìn cô ấy như vậy, tôi và Ludi cùng nhau bật dài một hơi đầy nhẹ nhõm.

================================================================

Ghi chú

[Lên trên]
(Đây là câu tục ngữ nói về một người không nổi bật hoặc vô dụng như một chiếc đèn lồng thắp sáng ban ngày)
(Đây là câu tục ngữ nói về một người không nổi bật hoặc vô dụng như một chiếc đèn lồng thắp sáng ban ngày)
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Lại một bộ nữa chứng minh sức mạnh bá đạo của đồ ăn.????????
Xem thêm
độc chết người
Xem thêm
TRANS
Món ăn tử thần =))
Thanks~
Xem thêm
D45
Món ăn có màu huỳnh quang ????????????????
Xem thêm