Translator: Dawn Of Life. Helper: Độc giả và Florence!
Gạch đi các bạn, lần này chắc chắn sẽ có lỗi cho mà bắt nè :)
Sau khi xem xét các comment đóng góp, mình quyết định đổi tên từ: Hiệp sĩ Đỏ -> Hồng Kị sĩ. Hiệp sĩ Lam -> Thanh Kị sĩ.
+++++
Thủ đô Orsted của Đế quốc, thành Listerine, văn phòng của Felixus.
“Thưa ngài, tôi phiền ngài một chút được không?”
Thiếu úy Theresa bỏ ly trà lên trên bàn, giọng cô có chút do dự. Felixus đặt bút xuống, rồi nhìn lên:
“Dựa vào nét mặt cô, có vẻ đó không phải tin tốt.”
“... Vâng thưa ngài.”
Theresa đưa cho anh một bản báo cáo. Felixus yên lặng nhận lấy và bắt đầu đọc. Bản báo cáo nói về sự thất thủ của thành Kaspar, cái chết của Tướng Osborne cùng những chỉ huy dưới trướng anh. Thêm vào đó, 45000 người lính đã mất mạng.
Đây là trận thua khủng khiếp nhất kể từ trận chiến Berkeley. Cái chết của Osborne, một quý tộc lớn của Đế quốc, càng làm cho trận chiến bại này chua chát hơn.
“-- Thiếu úy Theresa. Ta lẽ ra phải cố thuyết phục thêm để Bệ hạ chấp thuận tiến công vào Pháo đài Gallia. Dù ông ấy có trách mắng đi chăng nữa.”
Khuôn mặt Theresa chuyển sang cay đắng lúc cô nghe Felixus nói vậy. Osborne đã để vuột mất cơ hội tận dụng lợi thế của mình, và thua Quân Hoàng gia vì cho chúng có thời gian khôi phục. Theo nghĩa khác, chính Đế quốc giúp Vương quốc thắng lần này.
Hối tiếc những gì đã mất là vô dụng, nhưng nếu Hoàng đế ra lệnh đấy trước đây, họ sẽ có thể thắng dễ dàng. Kế hoạch của Osborne thực sự rất hoàn mĩ trong mắt Felixus.
Felixus uống một hớp trà, thở dài rồi đứng dậy. Anh khoác lên mình chiếc áo choàng màu lam với phù hiệu thập tự kiếm ở trên, và nói với Theresa:
“Ta sẽ báo cáo chuyện này với ngài Chancellor. Chúng ta phải lập kế hoạch cho tương lai.”
“Tôi xin lỗi ngài, nhưng sắp tới sẽ có cuộc họp Tam tướng bàn luận vấn đề này ạ.”
Theresa vội nói.
“Họp Tam tướng?”
“Vâng thưa ngài. Ngài Chancellor Dalmes muốn ngài tới phòng Hội nghị số Hai trong hai tiếng nữa.”
Nghe thấy cụm Tam tướng, Felixus nhăn mày. Chẳng có lí do gì để tổ chức cuộc gặp này nếu hai vị tướng còn lại vắng mặt. Theresa đoán chuyện đó đang khiến Felixus thắc mắc, và thêm:
“Ngài Graden và ngài Rosenmarie cũng đã trở lại thủ đô vào hôm qua để báo cáo.”
“Ra vậy… Ta hiểu rồi.”
Felixus quay về chỗ ngồi, tiếp tục đọc bản báo cáo.
- Hai tiếng sau.
Ba vị tướng triệu gọi bởi Dalmes tập trung trước phòng Hội nghị số Hai. Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ mun đủ chỗ cho ba mươi người.
“Này, có thật là tướng Osborne đã chết trong trận chiến không?”
Khoảnh khắc buổi họp mặt bắt đầu, Đại tướng Rosenmarie hất hết đống giấy tờ ra khỏi bàn. Field Marshal Graden trừng mắt nhìn cô và đáp:
“Osborne chắc chắn đã chết. Chuyện này được xác thực bởi những binh sĩ chạy trốn tới Pháo đài Kiel.”
“Tôi không tin họ thực sự mắc sai lầm!”
Rosenmarie từ chối chấp nhận rằng Osborne đã chết. Không hài lòng với giọng điệu của cô, Graden cau mày:
“Cẩn thận miệng lưỡi. Có rất nhiều quân lính thấy đầu của Osborne bị gắn lên trên một cây giáo. Đây là sự thật không thể chối cãi.”
Không khí trong phòng Hội đồng dần trở nên căng thẳng, và Rosenmarie lẩm bẩm:
“... Tôi muốn tới Tiền tuyến phía Nam.”
“- Hả? Xin lỗi, nhưng cô vừa mới nói gì?”
Felixus không nhịn được hỏi. Rosenmarie tức giận bật dậy hét lên:
“Tôi nói tôi muốn tới Tiền tuyến phía Nam! Tôi không quan tâm đó là quân đoàn bảy hay cái khỉ gió gì, tôi sẽ nghiền nát chúng cùng những Hồng Kị sĩ của mình!”
“Nếu cô muốn tới tiền tuyến ở phía nam, vậy thì chuyện gì sẽ xảy đến với Chiến trường phía Bắc đây? Họ sẽ mất phương hướng vì không có chỉ huy.”
Câu hỏi của Felixus khá dễ hiểu. Sau cùng thì, bỏ mặt trận của mình để tới một nơi khác là điều phi lí.
Nhưng những gì Rosenmarie nói kế tiếp đã vượt qua dự đoán của mọi người.
“Felixus, anh chỉ cần thế chỗ tôi. Đằng nào anh cũng rất nhàn rỗi ở thủ đô mà, đúng không?”
Rosenmarie nói như thể cô đang nhắc tới một sự sắp đặt đương nhiên. Giờ đến lượt Felixus chết lặng, và Graden gào lên tức giận, phản ứng lại:
“Cô bị đần à? Cái chuyện tầm phào gì thế này!? Felixus được giao trọng trách canh gác thủ đô, làm sao cậu ta có thể chuyển căn cứ dễ thế được!?”
Nghe vậy, Rosenmarie lạnh lùng phản bác:
“Ha! Gác thủ đô ư? Ông nghĩ Quân Hoàng gia đủ sức tấn công thủ đô ngay lúc này hả? Khi chúng ta bao vây khắp nơi? Nếu ông nghĩ điều đấy khả thi, thì ông đã lẩm cẩm hơn rồi đó, FIeld Marshal Graden.”
“C-Con ả đàn bà này! Thật trơ tráo!”
Felixus cười gượng trong lòng, cố hết sức hòa giải hai bên và làm nguội không khí xung quanh. Rosenmarie nói đúng, quân đội Hoàng gia lúc này không phải mối đe dọa tới thủ đô Đế quốc. Dù đoàn Thanh Kị sĩ có tới tiền tuyến Nam, thủ đô vẫn sẽ được an toàn.
Tuy vậy, được các Thanh Kị sĩ tinh nhuệ nhất canh gác thủ đô sẽ giúp người dân cảm thấy an toàn, đồng thời tạo áp lực với những đất nước khác. Không có chỉ thị của Hoàng đế, đoàn Thanh Kị sĩ sẽ không bao giờ bị cử đi.
“Tạm bỏ qua những gì Rosenmarie vừa nói đã, thành Kaspar sụp đổ nghĩa là ta mất đi quyền kiểm soát vùng phía nam Vương quốc. Tôi nghĩ ta cần nhanh chóng tìm biện pháp đối phó.”
“- Liên quan đến chuyện đó, ta nói chút được không?”
Dalmes vốn kín tiếng nãy giờ chợt xen vào, và cả ba hướng mắt vào ông ta.
“Tất nhiên rồi. Liệu ngài có kế hoạch tốt nào không, ngài Chancellor?”
Graden thay mặt các tướng cất lời. Rồi Dalmes đề xuất một ý tưởng không ngờ:
“Cái này cũng không hẳn là một kế hoạch hay ho gì. Ta chỉ nghĩ rằng đưa trả chúng phần phía Nam Vương quốc cũng được thôi.”
“... Tôi có thể hỏi ngài tại sao không?”
Graden rõ ràng vẫn chưa hiểu. Dù tốt hay xấu, biểu cảm của Dalmes vẫn luôn luôn vui vẻ một cách kì lạ, làm cho người ta khó hiểu được những gì ông ta đang nghĩ. Felixus cũng không thể đoán ra ý định của ông ta.
“Thì ta vừa nói rồi đấy. Chiến trường phía Nam vốn đã bế tắc sẵn rồi. Ta không có bất kì lí do gì để cứ khư khư giữ chỗ đó. Chừng nào Pháo đài Kiel còn ở trong tay chúng ta, chừng đấy quân Hoàng gia còn phải suy nghĩ lại trước khi tiến công Đế quốc.”
“Ừm… Đúng vậy.”
Graden miễn cưỡng đồng tình.
“Hơn nữa, 45000 chiến binh Đế quốc đã mất mạng trong trận này. Thật đau lòng, chúng ta cần phải tưởng nhớ sự hi sinh của họ.”
Dalmes nói vậy, nhưng môi ông ta vẫn đang vểnh lên. Trông vô cùng đáng nghi.
“Hoàng đế có biết thành Kaspar thất thủ chưa?”
“Rồi, ta đã báo cáo hết cho ngài. Ngoài ra, Hoàng đế cũng cảm thấy như ta, và cho rằng ta nên thả phần phía nam đi.”
Nghe vậy, Rosenmarie trở nên kích động:
“S-Sao lại vậy được! Thế này thì làm sao tôi có thể báo thù cho tướng Osborne!?”
“Rosenmarie! Giờ không phải lúc lo tới chuyện cỏn con đó!”
“- Hả!? Nói lại đi! Ông nghĩ báo thù cho tướng Osborne là chuyện cỏn con ư!?”
Rosenmarie giận dữ hét vào Graden, mái tóc đỏ son của cô tung lên. Lời của Graden thật lạnh lùng, nhưng Felixus đồng ý với ông ta. Ưu tiên giờ đây là chiến lược trong tương lai.
Bầu không khí trong phòng Hội nghị lại trở về vẻ u ám, và chính lúc này, Dalmes nói với Rosenmarie.
“Rosenmarie. Cơ hội của cô sẽ sớm đến thôi.”
“Ý-Ý ông là sao?”
Rosenmarie có hơi kinh ngạc, trong khi khuôn mặt gầy còm của Dalmes xuất hiện một điệu cười nhạt:
“Sau khi chiếm thành Kaspar, quân Hoàng gia sẽ không bị giữ ở Pháo đài Gallia nữa. Chúng sẽ tập trung xây dựng hàng phòng thủ mới quanh thành Kaspar.”
“Chuyện đó thì liên quan gì tới báo thù cho tướng Osborne?”
Lời nói vòng vèo của Dalmes làm Rosenmarie nghiêng đầu khó chịu. Felixus thầm thở dài. Có vẻ Dalmes muốn ép cô làm gì đấy.
“Đây chỉ là phỏng đoán của ta, nhưng sau khi dựng xong hàng phòng thủ ở phía nam Vương quốc, chúng sẽ bắt đầu hỗ trợ chiến tuyến trung tâm và phía bắc nữa, đúng không? Cuối cùng thì, quân Hoàng gia vẫn chưa thể để quân mình chờ đợi và không hoạt động gì được.”
Rosenmarie khoanh tay suy ngẫm, cố gắng tìm ý định của Dalmes. Một lúc sau, cô cười nhẹ nói:
“Chancellor Dalmes, tôi hiểu ý ông. Tôi chỉ cần bắt chúng đi tới hỗ trợ Tiền tuyến phía Bắc phải không?”
“Quả là Rosenmarie, chuẩn không cần chỉnh.”
Ba ngày sau khi cuộc họp kết thúc.
Theo lệnh Hoàng đế Ramza, quân Đế quốc rút lui hoàn toàn khỏi phía nam Vương quốc.
28 Bình luận
D45: FIeld => Field
Cảm ơn nhóm dịch