Đã 10 ngày trôi qua kể từ lúc Maple rời khỏi chiếc bình nọ, Kasumi lúc này đang ngồi trong phòng riêng của mình, mắt hướng vào phần chỉ số và các thông tin nhân vật khác đang được hiển thị trên tấm bảng trạng thái.
Cũng không hẳn vậy, nói một cách chính xác hơn thì cô đang nhìn chằm chằm vào một điểm cụ thể ở trên đó.
“Tsk…”
Kasumi đã liên tục chi tiêu vào những món đồ mà bản thân chúng không hề có tác động gì lên sức mạnh của cô, và tính tới thời điểm hiện tại thì gần như toàn bộ số tiền cô dành dụm được bấy lâu nay đã biến mất.
Chỗ đó đủ để tạo ra những 5 Maple Tree lận.
Cách bố trí của tầng 4 này đặc biệt ở chỗ, sau mỗi lần vượt qua một cánh cổng, bạn sẽ tới được gần trung tâm thị trấn hơn, do đó khu vực mới nào cũng đều nhỏ hơn khu vực trước nó một chút.
Thế nhưng nhìn chung thì quả thực nơi này vẫn khá là rộng lớn.
Tuy nhiên, Kasumi đã sưu tập đủ toàn bộ tất cả các vật phẩm từ mọi tiệm đồ cổ có trong thị trấn.
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Kasumi khi ở đây là được ngắm nhìn những món đồ bày bán trong các cửa tiệm đó.
Niềm đam mê của cô không chỉ lấn át nỗi tiếc tiền mà còn khiến cô chi tiêu một cách phóng khoáng hơn bao giờ hết.
“Được rồi…giờ thì mình đã có đủ tiền để mua nó.”
Kasumi rời khỏi trụ sở guild với số tiền vừa mới kiếm được nhờ việc săn quái trong tay. Sau đó cô băng qua cánh cổng có ghi chữ ‘Thất’ và bước vào một cửa tiệm.
“Hay lắm, hay lắm. May là ở trong thế giới này thì chả phải lo nghĩ gì về việc có ai đó có thể đã mua mất món đồ yêu thích khi mình đi vắng.”
Đây là tính năng mà trò chơi nào cũng có, thứ mà bạn đang nhìn ngắm trong phòng riêng của mình hiển nhiên vẫn đang còn nguyên si ở trong cửa hàng.
Kasumi nhận lấy món đồ cuối cùng mà cô chưa thể đem về trưng trong phòng riêng của mình tính tới thời điểm hiện tại, và tình trạng tài chính của cô đã suy sụp đến mức giờ đây cô còn không mua nổi được một lọ potion.
“Rất cám ơn sự ủng hộ của quý khách…”
“Hm? Oh, vâng.”
Kasumi hơi bị bất ngờ một chút, bởi lẽ trước giờ người chủ tiệm chưa từng nói chuyện gì thừa thãi với cô cả.
“Hmm…được rồi, tôi sẽ tặng thêm cho quý khách thứ này nữa.”
Dứt lời, người chủ tiệm đưa cho Kasumi một mảnh giấy cũ.
“Đây là bản đồ dẫn tới kho chứa dụng cụ cũ của tôi…Tôi đã quá già cỗi để có thể về lại đó rồi…Thế nhưng quý khách có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là để chúng ngủ yên ở đó mãi mãi.”
Kasumi cảm ơn người chủ tiệm và rời khỏi cửa hàng trong lúc dán mắt vào tấm bản đồ.
“Nó nằm ở…tận cùng của bản đồ à? Chắc là mình có thể ngó qua một chút nhỉ…?”
Giờ đây cô đã mua sạch mọi thứ cô có thể mua được trong thị trấn.
Và bởi hiện trong người Kasumi đã không còn sót lại một đồng vàng nào nữa, cô chẳng ngại chết tẹo nào.
Chẳng có lí do gì để cô không lên đường tới đó ngay cả.
Kasumi chạy băng qua những khu vực tăm tối của tầng 4, đồng thời đều đặn kiểm tra bản đồ trong lúc càng ngày càng đến gần tới khu tận cùng của tầng.
Khi vừa tới nơi, đập vào mắt cô trước tiên là thứ gì đó trông như một vùng đồng bằng trống rỗng trải dài vô tận.
“Ở quanh đây à…không, có lẽ xa hơn một chút? …Oh, đây rồi!”
Chân của Kasumi đạp phải một cái cần gạt thò lên khỏi mặt đất cằn cỗi.
Cô sẽ không đời nào có thể tìm được nó nếu không nhờ có tấm bản đồ đã cho cô biết đặc điểm tổng quát của khu vực.
Kasumi phủi bớt đất và kéo cái cần gạt.
Cánh cửa hầm mở ra cùng với một đám mây bụi dày đặc, và một dãy cầu thang thậm chí còn tăm tối hơn cả khung cảnh xung quanh dẫn xuống dưới đón tiếp Kasumi.
“…Chắc là giờ mình sẽ phải xuống dưới đó.”
Cô đã mua ngay cho mình một chiếc đèn lồng khi vừa mới đặt chân tới thị trấn tầng 4, vì vậy cô đơn giản là lấy nó ra khỏi hành trang của mình và bắt đầu tiến xuống căn hầm.
Ánh sáng đỏ của chiếc đèn lồng soi sáng lối đi. Tiếng bước chân đều đều của Kasumi là những âm thanh duy nhất đang vang lên trong bầu không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối.
Khi đến được cuối dãy cầu thang, cô nhìn thấy một chiếc cửa sắt.
“…Được rồi!”
Kasumi cảm thấy kì vọng xen lẫn chút lo lắng khi cô đẩy cánh cửa mở ra và bước vào phòng.
“Chẳng có gì ở đây cả…?”
Chỉ là một khoảng đất trống rỗng. Đó không phải cảnh tượng mà bạn thường thấy khi bước vào một nhà kho.
“Có một loại điều kiện nào đó chăng? …Mình cũng không biết nữa.”
Tuy vậy, Kasumi không hề có ý định bỏ cuộc, và chỉ ngay sau đó một khoảnh khắc, cô nghe thấy tiếng của một vật gì đó bị đập vỡ.
“Cái gì vậy? Trong này có thứ gì đó sao?”
Kasumi rút kiếm ra và thận trọng tiến vào góc trong cùng của căn phòng.
Chiếc đèn lồng chiếu sáng khu vực mà cô đã không thể thấy được khi mới bước vào phòng.
Tại đó, cô thấy những vết tích còn sót lại của nhiều đồ vật khác nhau.
Một thanh kiếm gãy, một cái bình vỡ, một quả cầu pha lê bị nứt.
Và tại chính giữa đống đồ đạc hư hỏng đó, một thanh kiếm tím đang bay lơ lửng trên không trung.
Mỗi khi thanh kiếm chạm vào một vật nào đó, âm thanh đổ vỡ lại vang lên. Cứ như là thanh kiếm đang ngấu nghiến chúng vậy.
“…Nó nhắm vào mình!?”
Thanh kiếm chĩa vào Kasumi, như thể giờ đây nó đã nhận ra cô đang ở đó vậy. Và thế là Kasumi cũng thủ sẵn thanh katana của mình.
Dường như nó xác nhận rằng cô là kẻ địch, bởi lúc này lưỡi kiếm đang được một làn khói tím rực sáng bao phủ.
Thanh kiếm run lên trong một khắc, và rồi lửa tím bùng lên từ cả sàn và trần phòng. Căn phòng giờ đây đã đủ sáng mà không cần tới chiếc đèn lồng.
Kasumi nhanh chóng nhảy lùi lại và cất đèn lồng đi, thế nhưng thanh kiếm không hề tấn công cô.
“Không có gì xảy ra ư? …Không, mình không được lơ là cảnh giác.”
Kasumi cảm thấy một nỗi bất an khi nhìn thanh kiếm đó.
Và cô đã đúng.
Ngay vào khoảnh khắc kế tiếp, nó bắt đầu bay thẳng vào cô với tốc độ kinh hoàng.
“Hhh…!”
Kasumi thở hắt ra và chặn đứng đường đâm của thanh kiếm. Tuy nhiên, bởi đang chẳng bị ai điều khiển cả, thanh kiếm có thể tự do di chuyển, và vì vậy nên để nắm bắt được những nước di chuyển của nó thật chẳng dễ dàng gì.
“May mắn là…mình đã được luyện tập chút đỉnh với Shin rồi…! Hah!”
Cùng với một âm thanh vang rền, một lần nữa cô chặn đứng được đòn tấn công của thanh kiếm.
Kasumi tiếp tục nhảy lùi lại và đợi xem nó sẽ di chuyển như nào.
Tuy nhiên, trong khi Kasumi vẫn đang tập trung theo dõi chuyển động của thanh kiếm, nó đột nhiên biến mất.
“Cái g…!? Huh!?”
Sau một khắc, Kasumi thấy một lưỡi kiếm tím dường như vừa mới hiện ra giữa ngực mình.
Và nó không phải lưỡi kiếm duy nhất.
Chân, bụng, tay của cô cùng nhiều phần khác trên cơ thể đều đã bị những lưỡi kiếm tương tự xuyên thủng.
Thật quen thuộc, không đúng, đòn tấn công này gần như giống hệt với một kĩ năng mà cô từng sử dụng.
Khi Kasumi mở mắt ra một lần nữa, cô đang đứng tại thị trấn của tầng thứ tư.
“…Hahh… Hehehe. Thú vị đấy… Ta sẽ có được ngươi trước bất kì ai! Đời nào ta lại chịu thua một thanh kiếm cơ chứ!”
Cùng với cảm xúc lẫn lộn giữa tức giận và sốt sắng, Kasumi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tấn công tiếp theo của mình.
78 Bình luận
Gấu
Kasumi được buff thì vui cực
thx trans