Bởi sức mạnh của tấm khiên của Maple, những viên đạn tạm thời bị hút vào đó. Tuy nhiên, cô đã mất Bạo Thực vì việc đó, và do đó chẳng mấy chốc cô đã bị đẩy bật vào bức tường phía sau.
“Ahh…! Mình bị đẩy lui ư!?”
Những viên đạn trắng xanh đó có hiệu ứng đẩy lui cực mạnh, và bởi Maple không đủ nhanh để né được chúng, cô đã bị đẩy vào giữa đống phế liệu chất cao như núi.
Tuy nhiên, chúng không đủ mạnh để găm vào bộ giáp của cô được, và cô chỉ bị đẩy bật lại mà thôi.
“Ahh…mình không thể di chuyển…”
Cảm giác bị những viên đạn liên tục đập vào người chẳng là gì to tát hơn một chút bực bội nho nhỏ hết, nhưng khả năng đẩy lùi của nó khiến cô không thể cử động được.
“Hydra!”
Đầu tiên, Maple thử thả Độc Long ra tấn công thần máy móc, nhưng độc thì không có tác dụng đối với máy móc. Sát thương duy nhất nó gây ra là từ cú tông trực diện của mình, và không có bất cứ sát thương nào từ độc tố cả.
“Agh…mình nên làm gì đây…”
Cô đã mất hết stack Bạo Thực, và cô đã dùng Hung Tợn khi ngã xuống hẻm núi này.
Syrup không giống như những kĩ năng khác của Maple và nó không bị thương tích gì cả khi rơi xuống đây. Hiện giờ nó đang ở trong cái nhẫn.
Nhưng nó cũng sẽ trở thành nạn nhân của cơn mưa đạn kia nếu cô triệu hồi nó một cách bất cẩn.
Giải pháp tấn công duy nhất còn lại của cô, là Hydra, Thú Săn Mồi và Hỗn Loạn Dâng Trào.
Maple sở hữu khả năng phòng ngự siêu việt và hỏa lực tức thì, nhưng cô có một điểm yếu rõ ràng vẫn chưa được loại bỏ.
Đó là sự hiệu quả.
Các kĩ năng của Maple phụ thuộc vào hiệu ứng không tiêu hao MP của bộ trang bị, và chúng cũng có những giới hạn nhất định.
Sức mạnh của Maple không phải là thứ có thể duy trì được lâu. Sau mỗi lần sử dụng kĩ năng, khả năng tấn công của cô sẽ dần yếu đi.
Một khi đã sử dụng hết mọi kĩ năng mình có, Maple sẽ không thể đánh bại nổi 1 con quái. Tuy nhiên, con quái đó cũng không thể đánh bại được Maple.
Và Thú Săn Mồi cũng như Độc Long, không có chỗ đứng trong trận chiến lần này.
Nó không thể ăn được một cỗ máy gỉ sét.
Cô hiểu điều này rất rõ.
“Bảo Hộ Thần Thánh!”
Cô không chắc lắm về những đòn tấn công xuyên giáp, nhưng Maple quyết định phụ thuộc vào khả năng công kích của Thú Săn Mồi và Syrup.
Bởi hiệu quả của Độc Long là không đáng kể, Maple quyết định thay đổi bộ trang bị của mình.
Vương miện xuất hiện trên đầu cô, và trong tay cô là một thanh kiếm ngắn trắng tinh khiết. Sau đó cô dùng vài lọ potion để hồi phục lại HP.
Lúc này HP của cô đang là 650.
Dù khả năng phòng ngự đã bị giảm sút, thế nhưng mấy viên đạn vẫn chỉ khiến cô cảm thấy như thể mình đang được mát xa vậy.
“Hay lắm…Thú Săn Mồi!”
Maple triệu hồi hai con quái vật và Syrup ra, sau đó hít một hơi sâu và tập trung vào trận đấu.
“Syrup! Mẹ Thiên Nhiên!”
Phản ứng lại mệnh lệnh của Maple, Syrup tạo ra những đám dây leo từ mặt đất và dựng lên một vùng địa hình mới.
Bức tường vừa được tạo ra kia lúc này đang chặn đứng những viên đạn đang lao thẳng vào Maple.
Tận dụng thời cơ đó, Maple phóng thẳng về phía vị thần máy móc bằng tất cả tốc độ và sức lực cô có.
Giờ đây Syrup đã hoàn thành mục đích của nó, nó biến trở lại kích thước ban đầu.
Tuy nhiên, trước khi Maple có thể tiếp cận được mục tiêu của mình, một loạt đạn mới lại bắt đầu xxar vào cơ thể cô.
“Fuu!”
Miễn nhiễm với độc không phải là lí do duy nhất khiến phải Maple thay đổi trang bị của mình.
Mà là một trong những kĩ năng thuộc chuỗi Bảo Hộ Thần Thánh.
Một kĩ năng tuyệt vời tiêu hao 600 HP.
“BẢO HỘ!”
Một vòm sáng bao bọc lấy Maple và đám quái vật, và sau một vài giây, mọi đòn tấn công lên họ sẽ đều không có tác dụng.
Cô đã có thể tiếp cận với Mẹ Thiên Nhiên và kĩ năng này nữa, tuy nhiên khoảng cách giữa cô với vị thần máy móc vẫn còn rất xa.
Cô càng lại gần, đòn tấn tông càng mãnh liệt hơn. Thứ cô cần ngăn lại trước tiên là những loạt đạn đó.
2 con quái vật đôi lúc giảm bớt gánh nặng cho Maple bằng cách nuốt hết những vật thể bay về phía cô.
Những viên đạn được cung cấp bởi đống máy móc phế liệu xung quanh, thế nhưng, sẽ phải có một khoảng trể trước khi chúng được nạp lại.
“Di chuyển Che chắn!”
Khi những viên đạn bị phá hủy trước mắt cô, Maple chỉ việc đuổi theo Syrup, lúc này đã trở lại dạng thông thường của mình, đang bay ở phía trước.
Sau đó Maple vô hiệu đám quái vật và thọc tay thẳng vào cái lỗ trên ngực thần máy móc, thứ đang được lấp đầy bởi luồng ánh sáng xanh.
“Thứ xấu xa chính là những tia sáng này!”
Như thể ôm lấy vị thần máy móc, Maple thọc tay thật sâu vào người ông.
Cô là vậy để biến ông ta bình thường trở lại trong lúc giữ được nhiều bộ phận hết mức có thể.
“Hỗn Loạn Dâng Trào!”
Con quái vật phóng ra từ tay Maple đâm xuyên qua ngực thần máy móc và xuất hiện trở lại ở phía bên kia.
Theo cách nào đó thì hành động của cô là một nước đi chính xác. Mặt khác, đó cũng là một nước đi sai lầm.
Cô không thể biến ông ta trở lại bình thường bằng cách tấn công vào lỗ thủng trên ngực thần máy móc được. Tuy nhiên, bởi đó là ‘điểm yếu’ của ông ta, đòn tấn công của cô đã gây được lượng sát thương cực lớn. Và do vậy, một thay đổi xuất hiện ở vị thần máy móc.
“GG…KAHA…….TA SẼ RA ĐI…NHƯNG…”
Maple vểnh tai lên để không bỏ sót bất kì từ nào mà vị thần máy móc nói ra.
“…GIỜ ĐÂY Ý THỨC NGUYÊN THỦY CỦA TA ĐÃ TẠM TRỞ LẠI CƠ THỂ NÀY…TA GIAO PHÓ CHO CON…CÔ BÉ CAN ĐẢM…”
Dứt lời, vị thần máy móc một lần nữa bắt đầu tập trung thứ ánh sáng xanh trong lồng ngực mình.
“…BẰNG…SỨC…MẠNH…NÀY…HÃY GIẾT…THỨ…ĐÃ TỪNG…LÀ CHÍNH TA…”
Và sau đó, vị thần máy móc ném cái bánh răng xưa cũ về phía Maple.
Nó đã bị hấp thụ vào cơ thể cô và biến mất.
“…HÃY ĐỂ TA ĐƯỢC…YÊN NGHỈ…”
Và rồi vị thần máy móc lại thay đổi một lần nữa.
Cơ thể của ông bị một luồng ánh sánh nhợt nhạt bao phủ trong lúc những chi tiết máy được ‘vị thần thứ hai’ chế tạo ghép nối với ông và nhấc ông lên không trung. Sau đó thứ đã từng là vị thần đầu tiên xả một cơn mưa đạn màu xanh xuống chỗ Maple.
Maple không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng khiên chặn chúng lại như lúc trước.
“VỨT BỎ SỨC MẠNH CỦA NGƯƠI ĐI…THẬT ĐÁNG TIẾC…”
Cô nghe thấy một giọng nói máy móc từ phía trên.
Dựa theo những gì kẻ đó vừa mới nói, cô nhận ra đó chính là giọng của ‘vị thần thứ hai.’
Cơ thể thần máy móc đã bị tước đoạt và lúc này đang hành động trái lại ý chí của ông.
“…Thần Máy Móc…”
Kĩ năng mà Maple đã nhận được. Sức mạnh của vị thần đầu tiên. Đó là một sức mạnh đơn giản, nó chẳng có gì bí ẩn hết.
Maple thay đổi trang bị của mình.
Chỉ để phòng hờ, cô loại bỏ chiếc vương miện cùng với Thệ Ước và cả thanh kiếm ngắn của mình nữa.
“Thần Máy Móc!”
Khi Maple hét lên cụm từ đó, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô.
Maple chọn bộ giáp, khiên lớn, và kiếm ngắn.
Trong khi vị thần thứ hai có thể tạo ra máy móc từ hư không, vị thần đầu tiên cần phải có nguyên liệu.
Nói cách khác.
Đó là sức mạnh có thể phá hủy trang bị và tạo ra những vũ khí mới.
Dĩ nhiên, nguyên liệu được sử dụng càng chất lượng bao nhiêu thì vũ khí được tạo ra càng mạnh mẽ bấy nhiêu.
“Triển khai toàn bộ vũ khí.”
Maple lặng lẽ nói. Và một bộ giáp đen bắt đầu thành hình trên người cô.
Sau đó, vô số vũ khí công tông màu tối như màn đêm xuất hiện và tiếp tục khai triển.
Một khẩu súng thò ra từ giáp tay của cô hết sức ồn ào, và khẩu đại bác mở ra từ lưng cô tựa như một thân cây vĩ đại chọc thẳng lên trước.
Những thanh kiếm đen xuất hiện bên tay cầm kiếm của cô, và thậm chí chân và đùi cô cũng được cường hóa bởi máy móc.
Có nhiều phụ tùng nhỏ đang xoay quanh thân mình cô, và có những thiết bị phức tạp khác và những sợi dây kim loại che phủ phần bên phải mặt cô chạy dọc xuống tận cổ.
“Wa-wah!? Cái-Cái gì thế này!?”
Maple nhìn vào đống vũ khí của mình trong sự kinh ngạc. Nhưng rồi cô nhớ ra việc mình cần làm.
“Mình cần phải đánh bại hắn…Khiêu Khích!”
Maple tái trang bị Thệ Ước và triệu hồi Syrup ra. Những bộ dây leo và những tảng đả lớn trồi lên từ mặt đất nuốt chửng cả Maple lẫn vị thần thứ hai và chúng quấn lại với nhau tầng tầng lớp lớp.
Trong khi Maple tấn công, vị thần thứ hai đã bị bao vây bởi những bộ dây leo, thứ đang đẩy hắn lại gần với Maple.
“…Bây giờ…ngươi không thể chạy thoát được nữa.”
Maple đã kế thừa sức mạnh của vị thần đầu tiên, vì vậy nói cách khác, cô chính là vị thần thứ ba.
Nữ thần máy móc mới khai sinh hướng tất cả vũ khí của cô vào vị thần thứ hai.
“Bắt đầu tấn công.”
Với một vụ nổ, tất cả vũ khí khải hỏa cùng một lúc.
Dù trông chúng giống mấy món trang bị hơn, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Chúng là những kĩ năng đã được cường hóa.
Nói cách khác, nó không hề phụ thuộc vào chỉ số STR của Maple.
Mỗi đòn tấn công riêng lẽ cũng không mạnh mẽ đến thế, và do đó đòn tấn công này phụ thuộc vào tốc độ và tính chuẩn xác.
Đúng thế, ít nhất hiện giờ là như vậy.
Khi bức tường day leo bị vụ nổ thổi bay, luồng ánh sáng xanh bao phủ cơ thể vị thần đầu tiên biến mất.
Ông được Maple bế trong tay một cách dịu dàng.
Khi Maple đã hạ cánh, cô lặng lẽ đặt ông xuống với những cỗ máy khác.
“…Được rồi.”
Giờ đây đã xác nhận rằng thứ ánh sáng đo đã không còn nữa, cô quay lại nhìn ông thêm một lúc nữa trước khi rời đi.
Và trong khi Maple lòng đầy thương tiếc cho vị thần đầu tiên tìm cách thoát khỏi đáy vực sâu thẳm.
4 người chơi khác đang cùng nhau bàn luận trong phòng họp lớn của một guild nào đó.
Đó là Pain ‘Thánh Kiếm’.
Đó là Dread ‘Thần Tốc’.
Đó là Frederica.
Người còn lại là top 5 sự kiện đầu tiên.
Drag ‘Kẻ phá đất’.
Họ đang ngồi nói chuyện với nhau.
Về những người chơi thuộc top 10 khác mà họ đã không thể thuyết phục gia nhập cùng guild của họ được.
Và cũng là về một guild mà họ đặc biệt quan tâm, Maple Tree.
31 Bình luận
thx trans
Gấu
gấu ko biết, có thể là maple biết chăng :D
Gấu