Với việc ác ma Whitehare trở về Trái Đất và tạm dừng tấn công các Chồi Cây, Yggdrasia hẳn sẽ tạm thời trở nên yên bình. Thế nhưng những sự kiện kỳ lạ vẫn liên tục xảy ra như để bù đắp sự vắng mặt của Dark Lady.
Các binh sĩ đứng gác bên ngoài các thị trấn loài người giữ chặt ngọn giáo với vẻ căng thẳng. Họ đứng ngồi không yên như thể khiếp sợ thứ gì đó vô hình.
Mới gần đây thôi, Dark Lady đã đột nhiên xuất hiện và hủy diệt một loạt quốc gia, việc họ khiếp sợ là khỏi phải bàn. Nhưng bởi Dark Lady không có thủ hạ và luôn hành động một mình, các binh sĩ đồn trú ngoài thủ đô, mục tiêu tấn công của Dark Lady, chỉ sợ việc không còn nơi nào để đi sau khi ả tấn công thủ đô. Họ không thực sự sợ ả.
Các đại quốc đã cùng nhau yêu cầu các Anh Hùng chinh phạt Dark Lady. Người ta đồn rằng cuộc chinh phạt của các Anh Hùng đang bị đình trệ, nhưng việc họ bắt đầu hành động là đủ để Dark Lady đề cao cảnh giác, đưa thế trận về trạng thái cân bằng.
Vậy thứ gì khiến những người lính này khiếp sợ?
“…chúng đến rồi!”
“Xác nhận sự hiện diện của hắc tiên!”
Lũ quái vật này gần đây bắt đầu tràn ra từ những khu rừng u ám, những nghĩa trang hoang vắng, những tòa nhà đổ nát và các tàn tích. Chúng là những quái vật dạng người cao tầm 20cm với cánh côn trùng. Việc chúng trông cực kỳ giống các ‘tiên’, đôi mắt to đỏ sẫm đầy gân máu, các chi mảnh khảnh, cũng như tính hiếu chiến và sự tàn ác cùng cực đã khiến chúng được gọi với cái tên ‘hắc tiên’.
Lũ hắc tiên đột ngột xuất hiện khắp nơi tàn phá các làng mạc và thị trấn, tàn sát gia súc, nô lệ và con người. Sự nhanh nhẹn và sức mạnh hơn hẳn các binh sĩ bình thường khiến chúng trở thành những kẻ thù khó chịu. Hơn thế nữa, chúng thường xuất hiện theo nhóm từ vài cá thể cho đến hơn 30 cá thể. Việc phân chia binh sĩ thành các nhóm tuần tra chỉ gồm vài người chỉ làm tăng thương vong. Các binh sĩ buộc phải tập hợp cùng nhau để có cơ hội sống sót.
“Các thám hiểm giả đâu?!”
“Họ đang trên đường đến, thưa ngài!”
Để chống lại chúng, các đất nước loài người đã yêu cầu guild thám hiểm giả tập trung vào việc săn lùng hắc tiên. Guild thám hiểm giả vốn là tổ chức được thành lập để đối phó với việc quái vật đe dọa loài người từ vài thập niên trước. Đây rõ ràng là chuyên môn của họ.
Nhưng không ai biết chính xác lũ hắc tiên này đến từ đâu. Họ luôn bị buộc ở thế bị động.
“Thưa ngài! Các thám hiểm giả…”
“Chuyện gì?!”
“Họ bị tấn công trên đường đến đây bởi một nhóm người bí ẩn… không một ai sống sót.”
“Không thể nào…”
Giọng nói tuyệt vọng của người lính vang vọng trong màn đêm. Thêm một ngôi làng nữa trở thành nạn nhân của hắc tiên.
Lũ hắc tiên đến từ đâu? Danh tính của nhóm người bí ẩn kia?
Ban đầu, nhiều người cho rằng chúng là thủ hạ của Dark Lady. Nhưng rồi nhóm người bí ẩn kia bắt đầu hành động, thêm vào đó là câu nói của Blademaster sau khi chiến đấu với lũ hắc tiên “Lũ hắc tiên không có mùi của bé thỏ, bé ấy vô can”, việc này được xem là không liên quan đến Dark Lady.
Vậy thì đâu là nguyên nhân?
*
“Thưa điện hạ! Đoàn hiệp sĩ số 3 đã quét sạch nhóm người ẩn nấu trong tàn tích!”
Một hiệp sĩ bước vào để báo cáo trong lúc Tischlar, hoàng đế của Đế Quốc Touze, đang giải quyết đống giấy tờ. Anh dừng bút và nhìn lên đầy băn khoăn.
“Quét sạch? Không phải ta đã ra lệnh bắt sống chúng?”
“V-vâng,” người hiệp sĩ tái mặt, mồ hôi túa ra từ trán anh, “Xin điện hạ thứ tội! Bọn chúng đã không chịu đầu hàng mà chiến đấu đến chết. Ngay cả những kẻ bị bắt cũng tự sát bằng độc!”
Vị hoàng đế nặng nề thở dài.
“…vậy à. Làm tốt lắm. Tìm được gì về danh tính chúng không?”
“Chúng không mang theo bất cứ thứ gì để xác định danh tính ngoại trừ những tài liệu thông thường về ma pháp trận. Chúng thần đã vội chuyển chúng cho các nhà phân tích để đối chiếu với thông tin từ các nước, họ nói rằng nhóm người này rất giống những tù nhân vượt ngục của Varringt trên danh sách truy nã!”
“Được rồi, ngươi có thể rời đi.”
Hắc tiên cũng xuất hiện ở Touze.
Họ đã phần nào xác định được nguyên nhân. Đã có hàng loạt báo cáo về việc tù nhân vượt ngục trên khắp thế giới trước khi Dark Lady ngừng tấn công. Các hiệp sĩ đã xác định nơi ẩn nấu của các tù nhân và vây bắt, và ở đó họ tìm thấy một bệ thờ tà ác với một lượng lớn vật tế gồm cả con người lẫn á nhân. Họ cũng tìm thấy một pháp trận kỳ quái.
Lũ tội phạm chưa từng đầu hàng. Chúng thậm chí còn tự biến mình thành vật tế khi bị dồn vào đường cùng. Từ những tài liệu chúng để lại, ma pháp trận kia được xác định là có liên quan đến sự xuất hiện của hắc tiên. Tuy vậy, mục đích của cúng vẫn là một bí ẩn.
“Thiếu chủ, trà đến rồi đây.”
“Thôi gọi ta là thiếu chủ đi, lão già.” Tiz cười nhạt. Người quản gia già này đã luôn trung thành với anh.
Tiz thư thái thưởng thức hương thơm từ những lá trà. Anh ngả người vào ghế.
“Vẫn chưa tìm thấy cô ta à?”
“Vâng. Và không có vẻ là cha cô ta có liên quan.”
Salia đã luôn là hộ vệ của Tiz trước khi cô tự ý hành động để rồi bị giáng chức và quản thúc tại gia. Sau khi cô ta mất tích, việc truy tìm cô ta không đem lại kết quả gì.
Lũ tội nhân điên loạn được tha mạng nhờ tài năng và địa vị của chúng giờ được giải thoát bởi một nhóm người bí ẩn. Bọn chúng chắc chắn đang toan tính gì đó.
“Hmm, ‘Fairy King’…”
Cụm từ đó đã xuất hiện vài lần trong những tập tài liệu lấy được từ lũ tội phạm.
Nhiều chuyên gia cho rằng mục đích của lũ điên kia là triệu hồi Fairy King, nhưng đa số vẫn nghi ngờ sự tồn tại của Fairy King và cho rằng chúng theo đuổi một mục đích sâu xa hơn.
Fairy King chỉ xuất hiện trong cổ tích. Không có gì chứng mình rằng Fairy King tồn tại trong lịch sử Yggdrasia, một thế giới với tinh linh và ác ma.
Fairy King có thật sự tồn tại? Nếu Fairy King tồn tại, lũ điên kia triệu hồi Fairy King để làm gì? Hay đó chỉ là để đánh lạc hướng?
“Chỉ Shedy thôi đã đủ rắc rối rồi, giờ còn thêm lũ này…”
Sự bình yên của thế giới này đang bị đe dọa.
Quái vật xuất hiện và tấn công các nước từ vài thập niên trước.
Dark Lady Whitehare phá hủy các Chồi Cây, kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt quốc gia.
Sự nổi loạn của nô lệ á nhân, nguồn lao động cốt yếu của nhân loại.
Quân đội của các Dark General tăng cường hoạt động.
Và giờ là lũ hắc tiên được triệu hồi bởi đám tù nhân giờ trở thành khủng bố.
Đây chính là những lý do khiến nền kinh tế đã từng thịnh vượng của nhân loại suy thoái. Nhiều vấn đề bắt đầu xuất hiện khắp thế giới. Nhân loại vẫn có thể xoay xở nhờ nguồn mana bất tận từ các Chồi Cây, nhưng nếu thương nghiệp vẫn tiếp tục đình trệ và người tị nạn vẫn tiếp tục tăng, không sớm thì muộn, mọi thứ sẽ sụp đổ.
“Nguyên nhân hắc tiên xuất hiện…chúng ta không thể tiết lộ thông tin những kẻ vượt ngục sao? Chỉ chúng thôi?”
“Thần tin rằng hậu quả của việc đó sẽ…rất khó lường.”
Trong số những kẻ vượt ngục, nhiều kẻ đã gây ra những tội ác nghiêm trọng và được tuyên bố là đã bị hành quyết. Những kẻ đứng đầu, đặc biệt là của các đại quốc, không muốn những thông tin này đến tai người dân.
Đây chính là lý do mà ít người biết được các thông tin này. Những người biết được các thông tin này đa phần thuộc các cơ quan gián điệp phụ trách tình báo và ám sát, và ngay cả trong hàng ngũ hiệp sĩ cũng chỉ các đoàn trưởng trở lên là được biết. Do vậy họ luôn trễ một bước.
Tiz nhìn tách trà đang nguội dần và ngẫm nghĩ.
Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này? Liệu có một nguyên nhân gốc rễ đằng sau tất cả?
Lần cuối cùng gặp Shedy, đôi mắt cô không mang chút điên loạn hay hối hận. Đôi ấy ẩn chứa một quyết tâm mạnh mẽ, một mục đích.
Tiz ngẫm nghĩ. Liệu anh đã bỏ qua gì đó? Thứ gì đó quan trọng, cốt lõi?
***
Trong ánh đèn lờ mờ của toa tàu, cơ thể tôi nhẹ lắc lư theo sự rung lắc của đoàn tàu, tôi đã dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] lên di động mình để thao túng thông tin.
Tập đoàn có vẻ vẫn chưa biết tôi đã đến đây. Sự biến mất của hai bảo vệ kia được xem như một vụ mất tích thông thường. Dù vậy tôi không thực sự biết chúng đã nhận ra những gì.
Việc hút sinh lực hai bảo vệ kia là cần thiết để tôi hiện thân, nhưng bán các vật dụng của họ là một hành động khinh suất. Tôi đáng lẽ nên kiếm tiền bằng việc săn vài nhóm côn đồ quanh thị trấn. Cách đó mang lại ít rắc rối hơn.
“…”
Tôi cười nhạt khi nhận thấy suy nghĩ mình dễ dàng bị lái theo hướng đó. Tôi trước đây ít lâu vẫn là một công dân của thế giới này, và giờ tôi coi việc săn người không khác gì săn hươu.
Ác ma là thế này à?
…không, không hẳn thế. Bỏ qua những chuyện đã xảy, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ là một người tử tế.
*clack!*
Cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông bước vào, một da đen, một da trắng, cả hai sở hữu thân hình vạm vỡ, bước vào toa tàu mà vài giây trước chỉ có mỗi tôi. Họ cười lớn trong khi đến gần tôi.
Người đàn ông da trắng không ngồi mà tựa vào cánh cửa dẫn ra bên ngoài và nhìn tôi huýt sáo. Tôi tiếp tục giết thời gian với chiếc smartphone của mình.
Dù chiếc áo parka trắng muốt của tôi giúp tôi giấu mặt bằng mũ trùm đầu, tôi đang mặc một chiếc váy jean ngắn và giày thể thao. Lựa chọn trang phục của tôi xuất phát từ suy nghĩ đơn giản rằng mọi người thường lơ là cảnh giác trước các cô gái. Tôi quên rằng con gái cũng thường gặp rắc rối.
“Này bé, sao lại một mình trên tàu điện thế này? Mấy gã nguy hiểm hay lảng vảng quanh đây lắm, bé không biết à?” Một tên lên tiếng.
“Như tụi này chẳng hạn.” Gã còn lại cười khẩy.
“Ừ. Này, đi cùng tụi này một chút. Bọn này vừa tan ca thôi.”
“Cút đi.” Tôi nói mà không thèm nhìn chúng. Trong một khắc, không khí như bị đóng băng rồi nhanh chóng nóng lên với sự giận dữ của hai gã kia
“M-mày…”
“Cút.”
Tôi khẽ ngẩn đầu. Ngay khi chúng tôi chạm mắt, mặt chúng tái đi thấy rõ. Chúng gần như giật lùi một bước.
“…tsk, đi thôi.”
“O-ok…”
Hai tên đó bảo nhau và vội vã rời đi.
…tôi thực sự mong mình không bị buộc phải giết nhiều người hơn mức cần thiết. Tôi không thích thú gì việc giết chóc. Mặc dù tôi cho rằng lần này một phần là lỗi của tôi, tôi đã không chú ý đến vẻ ngoài của mình.
Tôi có dọa hai tên đó hơi quá không nhỉ? Không thể đem theo vòng cổ khiến tôi gặp chút vấn đề trong việc kiểm soát hiện diện của mình. Đành chịu vậy.
Tôi lấy ra thẻ căn cước và dùng [Thao Túng Không Gian Mạng] để đọc nó…đúng như dự đoán.
Tấm thẻ này là của một trong hai gã vừa rời đi. Tôi đã móc túi chúng. Tôi biết trung tâm nghiên cứu số 12 nằm trong khu vực này, thế nên tôi đã nghĩ là nếu may mắn, ai đó làm việc cho trung tâm sẽ lên chuyến tàu này. Và may mắn đã mỉm cười với tôi.
Việc lẻn vào sẽ rất dễ nếu tôi hóa sương, nhưng tôi sẽ không thể vào những phòng kín khí nếu làm vậy, và sẽ rắc rối nếu chúng tìm ra tôi chỉ vì tôi phá hủy mọi thứ một cách thiếu suy nghĩ.
…chà, nếu tôi tung hết sức thì sớm muộn gì tôi cũng bị phát hiện. Những trước đó tôi muốn có được nhiều thông tin nhất có thể.
Con tàu từ từ dừng lại, cánh cửa mở ra với một tiếng rít. Tôi xuống tàu và rời khỏi nhà ga. Tôi xuyên qua thị trấn dưới màn đêm tăm tối, hướng tới trung tâm nghiên cứu số 12.
=============================
Trans+Edit: Muttsurini
8 Bình luận
Năm mới vui vẻ
Có vài lỗi:
Anh dừng bút và nhìn lên đầy băng khoăn. -> băn
Người quản già này đã luôn trung thành với anh. -> gia (?)
Chuyện gì đang xảy ra vơi thế giới này? -> với
Sự biến mất của hai bảo vệ kia được xem như một vũ mất tích thông thường. -> vụ
Tôi trước đây ít lâu vẫn là một công dân của thế giới này, và giờ tôi coi việc săn người không khác gì săn hưu. -> hươu
#simp