Cuối cùng thì nó cũng đã đến!!
Cái buổi lễ khai trường nhạt nhẽo mà tôi chẳng hề mong ngóng!
Ừm, đến mất tiêu rồi… Chán thật ấy…
⠀[note20496]
Thú vui duy nhất của tôi chỉ là việc bản thân có thể lại một lần nữa dành hết thảy thời gian bên cạnh Bern và Katerina.
Bern hơn tôi hai tuổi, Katerina thì hơn một tuổi, vì thế mà tôi thật sự rất cô đơn trong năm vừa qua.
Bởi lẽ, tôi chỉ được gặp anh ấy trong các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Học viện. Bern cũng vậy, nhân dịp nghỉ học, anh ấy liền nhanh chóng phi ngựa một mạch về nhà. Nhờ vậy mà điểm số bộ môn cưỡi ngựa của Bern xếp nhất toàn trường. Xin chúc mừng anh.
Vào lúc đưa tiễn tôi đến trường, cha mẹ cùng nhóm người hầu nhà tôi cứ sướt mướt mãi mà thôi. Khung cảnh ấy chả khác gì việc chuẩn bị đi lên pháp trường.
Thiệt tình hà, bọn họ có nghĩ đến cảm xúc của tôi không thế… Nào là Tia bày tỏ niềm vui sướng vì giảm bớt được phần nào công việc, còn mẹ tôi thì phấn khích bảo rằng:
「Ghen tị quá đi mất~! Cuộc sống học đường kề bên vị hôn phu luôn đó nha! Xưa kia, mẹ cũng đã cùng cha con ươm mầm tình yêu tại mái trường nơi ấy」
Cha tôi cứ thế mà ngượng ngùng đỏ chín cả mặt. Không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu.
Thôi thì dẹp chuyện này sang một bên vậy.
⠀
Trong năm năm qua, trước lúc tôi nhập học, tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu thứ đã đổi thay.
Đầu tiên là sự chào đời của Đại nhị Hoàng tử Selim.
Hoàng hậu thế là chuyển mục tiêu sang cậu bé, cuộc tấn công nhằm vào Bern cũng vì vậy mà chấm dứt. Kết quả là Bern bắt đầu gọi tôi bằng một cái tên có chút xấu hổ.[note20497]
Tiếp theo là về Lila, so với trong Game thì cô ấy có vẻ chủ động hơn hẳn.
Theo lời kể của Katerina, sau cuộc gặp mặt tại buổi lễ Tạ ơn, dường như Lila đã trở nên thân thiết với Alois và Johann, hai mục tiêu chinh phục trong Game.
⠀
Alois là con trai thứ hai của Bá tước Denitz và được biết đến như là một tay chơi đào hoa hám gái. Mặc dù vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, song cậu ta được đồn thổi là đã dính líu với nhiều cô gái. Nghe tới đây thì tôi cảm thấy, mấy lời đồn này có chút xảo trá.
Người còn lại cũng rất nổi tiếng, Johann chính là trưởng nam thừa kế của Bá tước Drexler, Trưởng kỵ sĩ đoàn danh tiếng với sức mạnh hào hùng của mình.
Ừ thì, mặc dù tước vị gia tộc của hai người bọn họ không được cao cho lắm, nhưng bởi vì họ là các mục tiêu chinh phục trong Game, nên đẹp trai, nổi tiếng là chuyện hiển nhiên. Chưa kể, hai chàng trai này vẫn chưa có hôn ước, thành ra, họ đang bị rất nhiều cô gái nhắm đến.
⠀
Nếu cuộc gặp mặt tại buổi lễ Tạ ơn diễn ra đúng y trong Game, thì đáng lẽ, ba người bọn họ không thể nào liên lạc qua lại trước lúc hội ngộ tại Học viện. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác, Lila gọi Alois là Onii-sama[note20498], đồng thời cùng Johann ghé thăm nhà lẫn nhau như đôi bạn ấu thơ vô cùng thân thiết.
Sự chủ động của Lila có thể khiến cô ấy tự chuốc tiếng xấu vào thân, ấy vậy mà lại rất ít người gièm pha[note20499] cô.
Có thể nói, Lila có một tâm hồn thật thà và hồn nhiên. Ngây thơ trong sáng. Luôn đối tốt với mọi người và là một cô nàng không có ác ý.
Nhưng không chừng, cũng giống như tôi, bản thân Lila hoặc người thân cận của cô ấy là một người chuyển sinh.
Nếu có thể, tôi mong là nó nằm ở vế sau.[note20500]
Bởi lẽ, cô ấy sẽ nhanh chóng thành công trong việc tóm gọn hai chàng Ikemen[note20501] với tương lai đầy hứa hẹn trong khi phải hứng chịu lòng đố kỳ từ những người cùng giới. Dù cho bản thân có là nữ chính thì Lila vẫn sẽ là mục tiêu của những lời đồn thổi.
Không thì, đây có lẽ là cơ chế bổ chính[note20502] của hệ thống Game. Cơ mà, sao có thể chứ, ngu ngốc thật.
Và lỡ như, Lila thật sự là một người chuyển sinh thì thâm tâm cô ấy vừa có thể là một bé gái tựa thánh thiên sứ giáng thế, hoặc mặt khác, là một cô nàng ương ngạnh. Gì thì gì, loại nữ chính Denpa[note20503] mang đầy hiểu lầm trên mình[note20504] là dạng người không dễ đối phó.[note20505]
Ui cha, không hiểu sao tôi lại đau dạ dày mất rồi……
⠀
Cằn nhằn thế thôi, chứ tôi vẫn phải tham gia buổi lễ khai trường.
Tôi hiện đang liếc mắt dọc theo một khung cảnh rất thường thấy ở trong Game, những bức tường trăng trắng của khu học xá cùng chiếc vòi phun nước, trong khi từ tốn hướng đến giảng đường nơi tổ chức buổi lễ.
Thành thực mà nói, tôi còn không biết mình đang ở đâu, nhưng nếu tôi cứ để bản thân trôi dạt theo đường đi của quân đoàn tân học sinh, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trực giác của kiếp trước đã mách bảo tôi như vậy đó.
Và rồi, bỗng nhiên, nhóm đàn anh đàn chị với nhiệm vụ chào đón tân sinh viên chợt tản ra một bên. Coi bộ, là Điện hạ giá đáo hay gì chăng?
Khi tôi còn đang nghĩ ngợi vu vơ thì một vật màu đen liền xuất hiện và ngày càng to dần về phía tôi,
「Lizzy!」
「Gyeeh!?」[note20506]
Trong khoảnh khắc kế tiếp, tôi vừa sực nhận ra đó là Bern thì anh ấy sớm đã bế tôi lên bằng đòn Tackle.[note20507]
Thế là tôi bất giác la lên vì tầm mắt chợt cao lên đáng kể.
Cơ mà, để nhận xét thì, tiếng la của tôi y như của con yêu tinh sắp chết trong mấy bộ phim giả tưởng thời xưa.
Việc bị bế lên trước mặt nhiều người như thế thì thật xấu hổ quá đi, nhưng Bern vẫn tiếp tục ôm tôi trên tay rồi bắt đầu quay tôi mòng mòng.
Ê, cái ông này, nơi đây nào phải phim hài kịch lãng mạn của Hollywood[note20508]! Dừng lại mau!
Cứ thế, tôi lại nghiêm túc la lên một tiếng chẳng mấy dễ thương, và rồi, như có chút kiểm điểm, Bern ngừng quay.
Nhân tiện, váy của tôi đã được anh ấy giữ lại nên không có bị lộ màu quần nhỏ đâu nhé.
「Anh cô đơn chết mất thôi」
Từ trên cao, tôi hiện đang ngắm nhìn đôi hàng mi rủ xuống mà bản thân thường thấy khi nhìn ngước lên. Tuyệt thật, hàng mi của anh ấy dài đến mức đáng ghen tị.
「Đồ xạo ke! Kỳ nghỉ đông nào tụi mình chả gặp nhau. Thiệt tình hà, thả em xuống mau!」
「Lizzy lạnh nhạt quá đi!」
Anh nghĩ cứ trưng cái bản mặt buồn hiu đó ra là được tha thứ à!? Ừ thì, em tha cho anh đấy! Với lại, em cũng cô đơn lắm chứ bộ!
Trong vài năm qua, Bern đã tăng trưởng vượt bậc, anh ấy cao hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa, chất giọng cũng trầm hẳn đi. Cơ mà tôi tự hỏi, cớ sao anh ấy lại ngày một trẻ con qua năm tháng, làm như cách cư xử đối với tôi bị tỷ lệ nghịch không chừng?
Nói là vậy, nhưng Bern vẫn biết lắng nghe, mặc cho có hơi miễn cưỡng, anh ấy cũng đã thả tôi xuống đất.
Buổi lễ khai trường còn chưa bắt đầu, ấy vậy mà tôi lại gây chú ý mất rồi, tại lỗi của Bern hết ấy. Rõ ràng, những cặp mắt thờ ơ chung quanh đã dần biến thành loại ánh nhìn hiếu kì khi trông thấy loài thú quý hiếm.
「Lỡ như tại Bern mà em không kết bạn được thì tính sao đây?」
「Ơ, em muốn có bạn à?」
「Ủa, chứ anh thử nghĩ ngược lại xem, vì cớ gì em lại không muốn?」
「Lời nói bông đùa thôi mà. Không sao đâu, em sẽ ổn thôi」
Đừng có làm như đây là việc của người khác!
⠀
「Cuối cùng thì cũng có dịp gặp mặt vị Nữ thần may mắn của Bernhard-senpai[note20509]」
Một cậu trai tóc nâu chợt xuất hiện từ sau lưng Bern rồi nhe răng cười. Bern không chán ghét gì khi đứng cạnh cậu ta, nên có lẽ, cậu trai này không phải người xấu.
Cơ mà, sao cậu ta lại biết tới cái tên đó!?[note20510]
Kể từ khi Nhị hoàng tử chào đời, Bern đã gán cho tôi cái tên Nữ thần may mắn. Tôi cũng đã căn dặn anh ấy rằng, lúc ở riêng với nhau thì không sao nhưng tuyệt đối đừng gọi trước mặt người khác! Ấy vậy mà……
Tôi không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Bern, ngụ ý muốn phàn nàn, còn anh ấy thì thờ thẫn nhìn về nơi xa xăm… Trời ơi, tại sao lại phô cái vẻ dửng dưng đó vào lúc này cơ chứ!?
「Anh là Ionius Mullar, học sinh năm hai, rất hân hạnh khi được làm quen với em」
Mặc dù đã đứng quan sát bộ dạng hạnh phúc của chúng tôi từ nãy đến giờ, nhưng cậu ta vẫn chưa được giới thiệu đường hoàng bởi Bern, dường như Bern cũng không có dấu hiệu gì là sẽ giới thiệu cậu, nên cậu đã chủ động tự giới thiệu.
Ừ hứ, hóa ra Ionius là chàng trai này đây. Thực tế thì vào mùa hè năm ngoái, tôi đã được nghe kha khá về cậu ta từ lời kể của Katerina.
「Dạ, em là Lizzia, con gái của Hầu tước Rietberg」
Đang chào hỏi nhau thì một nàng nữ sinh khả ái với mái tóc bạc liền xuất hiện và duyên dáng bước đi về phía chúng tôi. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào tháo đến.[note20511]
「Katerina-sama!」
「Lizzia!」
Cả hai lao tới và ôm chằm lấy nhau. Quả nhiên, con gái thật là mịn màng, tuyệt quá đi thôi. Bern thì toang rồi. Cái ông tướng này lúc nào cũng thờ ơ, toàn thân thì thô ráp.
Katerina gửi lời chào mừng nhập học đến tôi, sau đó liền chuyển sang thái độ hoàn toàn khác, rồi chĩa quạt vào hai cậu trai đang mở to mắt. A, vẫn chẳng thay đổi gì mấy nhỉ, tôi thầm nghĩ và cảm thấy yên lòng đến lạ thường.
「Thiệt tình! Sao nỡ bỏ người ta lại một mình thế, hai cái ông này tệ thật!」
「Ủa, chả phải bà đã nói là, sẽ thật phiền toái khi có ai đó ngoài Điện hạ hộ tống bà, không phải sao?」
「Trời ạ! Ông đúng là một gã đáng ghét mà」
「Vâng, vâng」
Vẫn là cái thói xấu xưa kia, Katerina đang cố gắng phang quạt vào phần cánh tay trên của Ionius, nhưng lại bị cậu ta né mất, tiếng xé gió từ chiếc quạt cứ thế mà vang lên liên hồi.
Katerina thế là bực dọc rồi bắt đầu xả đòn, Ionius thì dồn hết sức để tránh né. Chuyện động của cậu ta cho thấy, rằng cậu đã quá quen với việc này, tôi hiểu mà, bởi bản thân tôi cũng đã lãnh mấy đòn chặt quạt của chị ấy trong nhiều năm.
Về phía tôi mà nói, tôi cố tình không né đó, hay đúng hơn là để nó đánh trúng mình? Chớ không phải không né được. Không phải đâu nhá.
Chàng trai Inoius này tuy gia tộc chỉ mang chức Tử tước, nhưng lại là một trong số những bạn hữu của Bern. Cậu ta cũng rất đáng khen ngợi khi tự mình đảm nhiệm vị trí hộ vệ của Katerina. Thì ý tôi là, người cậu ấy sẽ giám sát và bảo vệ chính là nàng Katerina đấy……
Mà thôi, mọi chuyện ắt sẽ suôn sẻ thôi.
「Lizzy」
Tôi ngước mặt lên nhìn, trước mắt tôi là Bern, anh ấy đang mỉm cười dịu dàng, còn mái tóc đen thì bay xào xạc trong cơn gió.
「Chào mừng em nhập học」
「……Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng」
Ừm. Cố lên nào.
⠀
⠀
⠀
Hôm nay trước hết chỉ có buổi lễ khai trường và việc di dời vào ký túc xá.
À quên, tôi cũng đã có thêm bạn mới! Đó là cô bạn cùng phòng với tôi.
Cô ấy tên là Clarissa Ohmu. Không phải con Vua côn trùng[note20512] đâu nha.
Tính cách cô rất trầm, tựa như một ái nữ được nuôi dưỡng tách biệt với thế giới bên ngoài. Hi vọng là tôi có thể chơi thân với cô ấy.
Thực ra thì tôi dự tính sẽ ở phòng riêng, nhưng vì cô đơn quá mà tôi lại muốn trải nghiệm cuộc sống ký túc xá nên mới chuyển sang phòng đôi. May mắn thay, lại gặp được cô gái tốt tính.
Tôi còn nghĩ mình sẽ ở chung phòng với Lila nữa kìa…… Nào ngờ cô ấy lại ở phòng riêng, trong khi đáng lẽ phải là phòng đôi như khi ở trong Game.
Khẩn trương thanh toán xong đống hành lý ít ỏi, tôi cất bước hướng tới điểm hẹn gặp Bern ở phía trước khu học xá số năm.
Tại khu học xá tương đối cũ kỹ nơi đây, có đầy đủ nào là phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc hay đại loại là mấy phòng học chuyên đào tạo thực hành, và học sinh có thể thoải mái sử dụng chúng khi không có tiết. Lúc bấy giờ, tôi cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng piano và tiếng violin đang đu đưa trong gió. Có vẻ như có khá nhiều thanh thiếu niên quý tộc lấy việc chơi nhạc khí làm sở thích.
Tôi lúc này thì đang ngồi chờ Bern trên một trong số những chiếc băng ghế được xếp ngay trước khu học xá.
Ở bên cạnh tôi là một cây phong, khi nó khẽ xào xạc lắc lư, ánh mặt trời sẽ đâm mình qua các kẽ lá, tinh vi vẽ nên những chiếc bóng hoa văn hình học và khiến chúng dập dờn, vung vẩy như chuyển động của mặt nước. Ôi, tiết trời thật tuyệt vời làm sao.
Bất thình lình, tôi cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, thế là tôi liền ngước mặt lên, rồi mắt chạm mắt với một cô gái ở đằng xa.
Vóc dáng thanh nhã cùng mái tóc xanh nhạt kia, chính là Lila.
Tôi đờ đẫn trước cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến, chỉ biết ngồi nhìn như một con ngốc, còn Lila thì nở nụ cười mãn khai[note20513]. Tôi luống cuống cười đáp lại, nhưng kết quả lại thành nụ cười gượng gạo.
Có nên bắt chuyện với cô ấy không ta, tôi đang tự hỏi, thì Lila chợt gọi tên ai đó rồi bỏ đi mất. Mái tóc đỏ đằng ấy, rất quen mắt. Có lẽ, đó là Alois.
Nụ cười của Lila không hàm chứa bất cứ ác ý nào. Kỳ thực thì con người này là một cô gái dễ thương và trong sáng. Nụ cười đáng yêu ấy thật sự tương xứng với vai chính diện trong thế giới này.
Quả nhiên, những suy nghĩ trước kia chỉ là phỏng đoán mà thôi.
⠀
「Lizzy」
「A, Bern」
「Em sao vậy? Sao lại trưng cái mặt như con cá nheo[note20514] thế?」
「Cá nheo ư…」
Ý anh là mồm há to đúng không? Hử?
Ờ, ít nhất thì em cũng không có râu như nó.
Và rồi, Bern nắm tay tôi rồi dẫn tôi đến phòng mỹ thuật. Hình như, anh ấy đang muốn giới thiệu nhóm người nào đó. Nhắc mới nhớ, hồi Bern còn học năm nhất, anh ấy có nói tới việc đã thành lập một câu lạc bộ.
Học viện nơi đây có một hệ thống mà học sinh có thể tự tạo dựng Câu lạc bộ/Đội/Nhóm khi có đủ năm thành viên cùng một giảng viên cố vấn. Hiện tại cũng đã có kha khá câu lạc bộ như CLB Nhạc cụ hơi, CLB Trà hội, hay thậm chí là Hoàng tử Edwin FC.[note20515]
Khi mở cửa ra, bên trong là mười người học sinh.
Ionius đang ngồi chơi cờ vua ở cuối phòng, cậu ta vẫy tay chào tôi rồi tinh quái mở lời.
⠀
「Chào mừng em đến với Hội học sinh ngầm」
「À, em cảm ơn ạ」
Tôi cúi đầu đáp lễ như một phản xạ không điều kiện, nhưng rồi lại sực nhận ra, Hội học sinh ngầm?
Ngầm!? Ngầm là như nào!?
Nè, Bern. Em biết, là anh muốn tạo ra một thứ gì đó giúp anh có thể vui vẻ với Lizzy tại chốn học đường, nhưng không phải như này. Thờ ơ cũng vừa vừa phải phải thôi chứー!
Gì thì gì, tôi cũng đã hưởng ứng lại bằng cách Ồ~ lên một tiếng. Tuy tôi chả hiểu gì sất, nhưng tôi tự tin rằng mặt mình lúc này rất giống con cá nheo.
6 Bình luận
:V