• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Thủ đô hoàng gia Alsir

Chương 97: Bên trong lâu đài

61 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Trans’s note: Thú thật em cảm thấy cũng khá vui khi có một số người chịu khó cmt sau từng chương dù chỉ ngắn gọn là “Thanks”, nên là, chắc từ giờ sẽ 1 chương/ngày. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)

---------------------

Cánh cửa được mở ra bởi một chiếc chìa khóa.

- Hử? Chuyện---

- Oi, oi. ông ổn khô----

Một tên lính bên kia cánh cửa thấy nghi ngờ khi cánh cửa tự mở và sau khi tiến lại gần, hắn bị tôi chặt một nhát sau cổ.

Một tên lính khác nhanh chóng tiếp cận người đồng đội đột nhiên gục ngã, nên tôi tặng cho hắn một cú high kick vô cằm và khiến hắn ngất xỉu.

 Có tiếng loảng xoảng do bộ giáp va đập với sàn, nhưng lại chẳng có ai để ý tới nó và lại đây.

Giờ thì, không có ai chứng kiến cả. Tốt, vậy mới là ẩn mật chứ.

Đây chính là kỹ thuật ẩn mật đã được truyền lại từ cổ đại chí kim---”chủ động ẩn mật”!! [note32084]

Ha, tuyệt vời~... Tôi đã học được một kỹ thuật mới.

Tôi không nghĩ mình cần phải đánh gục kẻ thù nếu sử dụng kỹ năng Ẩn mật, nhưng nếu ai đó cảm thấy không tự nhiên trong một vùng không gian nào đó và theo dõi nó, hay gặp người có thể cảm nhận được sự biến động ma năng, hiệu quả sẽ biến mất.

Khi kỹ năng lên cấp, nó sẽ giúp tôi càng khó bị phát hiện hơn trước ở những nơi thế này, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có thể trở nên hoàn toàn trong suốt.

Ma~a, kể cả nếu kỹ năng có đạt lên đến cấp 10 thì gần như chắc chắn tôi vẫn sẽ dễ dàng bị phát hiện nếu bắt gặp ai đó như Refi.

Tên lính đầu tiên đã cảm thấy nghi ngờ khi cánh cửa tự động mở, nên nếu không làm gì thì hiện diện của tôi sẽ bị phát giác.

---Hiện tại, cuộc đột nhập vẫn xuôi chèo mát mái. Binh lính mà tôi không lén lút qua được đều được nếm chủ động ẩn mật như hai tên ban nãy, và tôi cũng đang sử dụng Evil Eye để thăm dò nên bản đồ của lâu đài cũng dần được lấp đầy, nội thất đang dần trở nên rõ ràng.

Tuy nhiên, có một vấn đề đó là…… khá khó để tìm được đường tới hầm ngục tôi cần.

Tôi vẫn luôn dùng chức năng bản này. Không thể chối cãi rằng anh bạn này vô cùng tiện lợi, nhưng do đặc tính của nó, tôi cần phải nhìn thấy mọi thứ ít nhất một lần đã.

Do đó, tôi không biết được đằng sau cánh cửa có gì, và cũng sẽ chẳng có dấu hiệu thù địch nào hiện trên phần bản đồ chưa được khám phá. Chẳng thể nào tìm được lối đi ẩn nhờ nó cả. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự kiểm tra khu vực này bằng chính mắt mình.

Hơn nữa, nếu cấp độ dungeon tăng, chế độ tự động khám phá bản đồ như trong game có lẽ sẽ khả dụng… nhưng mà, dù sao cũng chẳng phải bây giờ.

Ngoài ra, lâu đài có lối đi khá phức tạp, có lẽ bởi vì một lớp ma thuật gây rối loạn nhận thức đã được phủ lên khi có kẻ địch xâm nhập, nên cứ hễ rời mắt khỏi bản đồ một chút là tôi sẽ quay lại chỗ cũ ngay.

Khả năng là có thứ gì đó tương tự như ma pháp tinh thần của Rou, một trong mấy bé Wraith ở nhà tôi… Không phải nó sẽ gây bất tiện cho mấy tên sống ở đây à? Không, tôi chắc chắn là nó siêu bất tiện, nhưng có khi là chúng đã làm gì đó để tránh bị ảnh hưởng.

…...Có thể là một ma cụ nào đó khiến ta miễn nhiễm với lớp ma thuật tinh thần đó. Đây dù sao cũng là lâu đài Hoàng gia của một đất nước, sẽ chẳng lạ nếu họ có nhiều ma cụ thế này.

Với ý nghĩ đó, khi tôi lục xác của một tên lính đã gục ngã (chưa chết) trong khi kích hoạt kỹ năng Phân tích… Ồ! Bingo.

Đó là một tấm thẻ mỏng nằm trong túi trong của tên lính.

---------------------

Ma cụ được chứng nhận: Chừng nào bạn có tấm thẻ này, nó sẽ ngăn chặn ma thuật gây rối loạn phương hướng trong những khu vực nhất định. Phẩm chất: B-

---------------------

Đây có lẽ cũng là thẻ nhận diện của binh lính nhỉ. Có thể thấy cả tên và cấp bậc được khắc ở trên bề mặt, giống như thẻ định danh trong quân đội [note32085] ấy.

Như vậy, nó còn được sử dụng như thẻ thông hành để có thể đi lại tự do bên trong lâu đài. Khó khăn thật đấy.

Tôi thấy biết ơn anh chàng này rồi nhá

---Rồi cũng đã đến lúc tôi ngừng lượm đồ của tên đó và đứng lên.

Thì lại xuất hiện một cô hầu gái ở cánh cửa mở ra gần đó.

Hai mắt nhìn nhau, tôi và cô hầu gái.

- ………………….

- ………………….

Bất chợt nổi lên trong đầu tôi lúc ấy, là đoạn BGM của “When our eyes meet”. [note32086]

Việc che giấu bản thân… Thôi xong. Trước khi kịp nhận ra thì tôi bị cuốn vào việc lụm đồ mất rồi.

Cô ấy chuyển ánh nhìn xuống bên dưới, thấy ở đó là một tên lính đã gục ngã, rồi lại chuyển ánh nhìn về phía tôi, người vẫn đang đứng cạnh hắn, và hít một hơi thật sâu.

- ………..Kya---

- U wa~a!? Ch-chờ chút đã!

Miệng cô hầu gái đang cố gắng hét thật to, nhanh chóng bị bịt lại.

- Rồi rồi, bình tĩnh lại cái đã. Tôi sẽ để cô hỏi vài câu, nên đừng làm ồn nhé. Hiểu không?

Cô ấy mạnh mẽ gật đầu với khuôn mặt xanh lét, có lẽ tại cổ nghĩ sẽ bị thủ tiêu nếu không nghe lời.

Sau khi thấy cô hầu gái đã trở nên bình tĩnh hơn, tôi từ từ thả cô ấy ra, và cổ run rẩy thốt lên vài lời.

- Cậu, cậu, cậu giết người kia rồi à….?

- Không, tôi đâu có giết ai. Nhìn kĩ chút đi, hắn ta vẫn đang thở mà.

Ma~a, thật sự nhìn như chết rồi ấy, tôi cũng chả phân biệt nổi bằng mắt, nhưng cô ấy có vẻ tin và trông nhẹ nhõm hơn chút.

- Nghe này cô hầu gái: Một lúc nữa thôi, tòa lâu đài này sẽ khá ồn ào đấy. Nếu cô không muốn bị cuốn vào, thì hãy mang bạn bè đồng nghiệp rời khỏi đây sớm đi.

- ….. Có, có lẽ nào, là đến cứu Quốc vương-sama và con gái Ngài ấy phải không…?

- Ể? Ờ, ờm, kiểu vậy đấy.

Con gái…..? Chứ không phải chỉ có mỗi ông vua bị bắt à?

Khi thấy tôi gật đầu, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, vì lý do nào đó, trông khá nghiêm túc và nắm lấy tay tôi.

- L-Làm ơn!! Làm ơn hãy cứu lấy họ!!

- A, ừ, ừm, tôi hiểu rồi.

- Lối đi dẫn tới hầm ngục đang giam giữ Quốc vương ở ngay kia, làm ơn, cầu xin Chúa ban phước lành cho cậu…

---------------------

Nhờ ơn chỉ đường của cô hầu gái mà tôi có thể dễ dàng tìm được đường tới hầm ngục không chút do dự.

Thẻ định danh mà tôi lấy của tên lính cũng đóng vai trò khá lớn. Đó là một cảm giác kỳ lạ, nhưng dường như tầm nhìn của tôi đã trở nên rộng hơn.

Có lẽ ma thuật được phủ lên là loại hạn chế khả năng nhận diện của não bộ nếu mất tập trung.

Dù sao, lối vào hầm ngục nằm bên ngoài cơ. Chẳng thể nào tôi có thể tìm thấy nó dù có tìm trong lâu đài kĩ đến thế nào chăng nữa.

Đứng trước đó là hai tên lính canh, kẻ mà đã gục ngã bởi kỹ thuật ẩn mật chủ động của tôi. Lực đánh hoàn hảo. Tôi chưa giết chúng đâu.

Nhân tiện, lúc kiểm tra bản đồ, tôi thấy cô hầu gái chỉ đường cho tôi ban nãy khá ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của tôi và đã lánh đi rồi.

Thật nhẹ nhõm khi cô ấy không báo với cấp trên về sự tồn tại của tôi.

Sau khi xác nhận mấy tên lính đã hoàn toàn bất động, tôi mở cánh cửa kiên cố kia và tiến đến cầu thang xuống tầng hầm.

Khí lạnh và mùi chua khó chịu xộc vào mũi tôi.

Đi xuống cầu thang và cẩn thận tránh gây ra tiếng bước chân---rồi, ngay lập lập tức tôi nghe được âm thanh và giọng nói vọng lại.

Âm thanh đánh đập lặp đi lặp lại, cùng tiếng hét thảm khốc mỗi lúc một nhiều hơn.

- L-làm ơn, dừ-dừng lại, đi……

- Hehehe, không được đâu, Công chúa điện hạ. Quốc vương-sama là kẻ cứng đầu lắm. Nếu người có muốn oán trách ai, thì oán trách phụ thân kín miệng của Người ấy, nhé? Ora!!

---Ngay lập tức, đập vào mắt tôi phía dưới đó, ở trong một căn ngục, là một cô bé nhỏ trong tình trạng bán khỏa thân, đang bị đấm đá thô bạo bởi một tên điên, trong khi phần dưới của hắn đang phình to và thở dốc.

- Tên khốn kia!! Dừng lại, dừng lại ngay lập tức!!

Ở căn ngục bên cạnh, là một người đàn ông trung niên đang mang bộ quần áo đắt tiền đã nát bươm, toàn thân tả tơi, nhưng lại có ánh mắt chứa đầy hận thù và đay nghiến, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi chảy cả máu.

Cảm xúc của tôi, tụt nhiệt không phanh.

…… Giết cục cứt đó thôi nào.

Khi tôi ngay lập tức di chuyển, lẻn qua phía sau cái thằng khốn nạn biến thái đang điên cuồng đánh đấm kia--Xoẹt, bằng con dao đang giữ trong túi, tôi đâm thẳng một nhát vào vị trí của tim từ phía sau.

- Hự, gafu~....?

- Tận hưởng nó trong địa ngục đi, tên khốn biến thái.

Được trang trí thêm con dao trên người, con khỉ xấu xa, kẻ vừa phun ra máu với biểu cảm hưng phấn bằng miệng , cuối cùng cũng nhận thấy chuyện gì đã xảy ra.

Hắn gục ngay tại chỗ như một con rối bị đứt dây---và chết.

Không cần xác nhận điều đó, ngay khi tiếp cận cô bé, người đang cuộn mình lại để bảo vệ bản thân, một vết nứt thứ nguyên xuất hiện, tôi thò tay vào lấy ra một lọ thuốc cao cấp và cẩn thận rưới dung dịch đó lên vô số vết thương trên cơ thể nhỏ bé của cô ấy.

Gừ… Tôi thấy đau quá.

Không cần biết có là gì đi chăng nữa, rác rưởi luôn có mặt ở khắp mọi nơi.

- …… Yu-yuusha-sama……?

Cô bé ấy đã run sợ trong một thoáng, nhưng khi nhận ra tôi không làm hại đến mình, cô bé đã hỏi lại tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

- …...A~a. Mồ, ổn rồi mà. Em đã cố hết sức rồi.

Khi tôi xoa đầu cô bé và đáp lại câu hỏi kia, em ấy trông như đã nhẹ nhõm hơn--rồi thả ý thức của mình trôi đi.

- …...Cậu, cậu là….?

Người đàn ông ở căn ngục bên cạnh nhìn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi cô bé, dường như là con gái ổng, được cứu, nhưng vẫn không bắt kịp được tình huống đột ngột nên đã thốt lên giọng nói bối rối của mình.

Tôi cuốn tấm chăn lấy ra từ Hộp vật phẩm cho cô bé đang bán khỏa thân, sau đó thở ra một hơi rồi quay lại căn ngục bên cạnh.

- ----Yo~o, Quốc vương. [note32087]

Cười toe toét từ phía sau chiếc mặt nạ, tôi mở lời với người đàn ông--Quốc vương.

---------------------

Trans’s note: Chap này hơi chậm, nhưng vẫn là chap của thứ ba nhé, mai vẫn có chap, chắc lại tầm tối.

Ghi chú

[Lên trên]
raw là tích cực để ẩn mật, dịch sao giờ -_-
raw là tích cực để ẩn mật, dịch sao giờ -_-
[Lên trên]
dog tag, chắc một số bác không biết từ này, không phải là cái thẻ ở cổ chó đâu nhé!
dog tag, chắc một số bác không biết từ này, không phải là cái thẻ ở cổ chó đâu nhé!
[Lên trên]
Me to megaau shunkan - Idol Master, ai chưa nghe thì nghe đi nhé xD
Me to megaau shunkan - Idol Master, ai chưa nghe thì nghe đi nhé xD
[Lên trên]
chả lẽ lại thề, chưa thấy ai chào vua như thằng này ...
chả lẽ lại thề, chưa thấy ai chào vua như thằng này ...
Bình luận (61)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

61 Bình luận

Ngầu lắm Yuki à
Xem thêm
c...công chúa loli?
Xem thêm
Ơ kìa, sao tui nhớ luk main thấp lắm mà sao vớ được em hầu gái thế này :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thấp chứ chưa âm nhé :v
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: Hic, đột nhập mà ngáo như chơi đá ý. Vớ được em hầu gái ngoan ngoãn chỉ đường cho không là toi rồi. Chắc tác giả hack luk tạm thời cho main :v
Xem thêm
Động vào loli thì chết là phải
Xem thêm
Main láo đấy nhưng mình thích, và thanks trans nhiều nhiều.
Xem thêm
Vênh thực sự ạ. Láo nháo quá thể.
Xem thêm
tks. trans
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiều lắm
Xem thêm