Thớt: vừa trans vừa nghe cái này cho nó ngọt (♥ω♥ ) ~♪
https://www.youtube.com/watch?v=_jtUll4ZrOw [note17884]
---------------------
Sau khi cho Lefy nếm mùi đại bại trong mấy ván bài và đưa cô Rồng loli đang tức giận đi ngủ, tôi rời khỏi Đại điện (throne room, không tìm được từ nào hay hơn nữa ...) rồi ra khỏi hang để hoàn thành mục đích ban đầu – tân trang lại dungeon.
Điều tôi muốn làm bây giờ, là thêm một tầng mới.
- Giờ thì, kiểu nào đây...
Tôi trượt ngón tay trong không khí và tiếp tục điều khiển.
Tầng mà tôi muốn thêm vào trong dịp này là ... một đồng cỏ.
Phải, với sức mạnh kỳ bí của dungeon, tôi có thể thêm vào một vùng đất mới.
Dự kiến ban đầu là làm một vùng đồng cỏ rồi thêm mấy chi tiết bổ sung cho nó.
Trả một lượng nhỏ DP, tôi thêm một đồng cỏ vào vùng giữa hang động và Đại điện.
- Oh... Thật sự là một đồng cỏ.
Sau khi đi xuyên qua cái hang, sẽ là đồng cỏ này. Đây chắc chắn không phải một đất nước băng tuyết. [note17885]
Có một cánh cửa được gắn ở trong hang.
Thực ra thì nó đã ở đấy từ trước, nhưng giờ một khi mà khóa cửa được tháo chốt và cửa được mở, thì bạn sẽ ngay lập tức được chào đón bởi khung cảnh đồng cỏ xanh mát trải dài trước mắt.
Mặc dù là phía trong hang động, nhưng bầu trời rộng lớn vẫn cao vút tầm mắt còn ánh nắng thì đang chiếu xuống đám cỏ xanh tươi.
Một cơn gió dịu dàng thi thoảng lại thổi qua, làm lay động đám cỏ và lướt qua má tôi.
Chính giữa vùng thiên nhiên êm dịu ấy, ở phía xa xa có thứ gì đó. Nó là cánh cửa dẫn tới Đại điện à?
Tôi không biết nói gì nữa... Lẽ ra tôi nên quen với nó rồi, nhưng đây thực sự là một sức mạnh kỳ diệu. Quá sức toẹt vời ông mẹt giời.
Tôi tiến về phía cánh cửa. Sự hiện diện của nó thật nổi bật khi đứng giữa đồng cỏ rộng lớn thế này. Và khi mở cửa ra, đúng thật là nó dẫn tới Đại điện như tôi nghĩ.
Khi Iruna và mấy lính mới nhìn tôi một cách kỳ lạ, tôi quay người và trở lại vùng đồng cỏ. Lần này tôi đi ra mặt sau của cánh cửa, nhưng chẳng có gì khác ngoài chính cánh cửa đó.
... Tôi như một con tinh tinh lần đầu nhìn vào gương và đó cũng chính xác là cảm giác của tôi.
Thật sự rất tò mò không biết nơi này rộng thế nào nữa. Nó như là một thế giới hoàn toàn mới vừa được tạo ra ở đây ấy.
Trong khi đang nghĩ về nó, tôi bỏ ra chút thời gian đi lòng vòng xung quanh và cuối cùng cũng phát hiện ra một ranh giới thích hợp. Đó là một bức tường vô hình ngăn bạn đi xa hơn y như trong mấy cái video game.
Khu vực này có bán kính khoảng 5 cây số lấy tâm là cánh cửa dẫn tới Đại điện. Bầu trời thì, có lẽ cao khoảng một cây số chăng? Tôi cũng hơi ngạc nhiên lúc bị cụng đầu khi đang bay lên, mặc dù nó chẳng đau chút nào.
Thích thật, nó lớn hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, có vẻ như nó còn mở rộng hơn được, vậy nên mỗi khi thấy chật thì tôi chỉ việc mở rộng nó ra thôi.
Việc tiếp theo là thêm vài phụ kiện cho nó nữa.
Rốt cuộc thì một đồng cỏ thẳng tắp trải dài trông khá cô đơn... Tôi có thể thêm sông nước núi non vào phía sau như cảnh nền... Oh, tôi cũng muốn có một cây cầu bắc qua sông nữa. Tôi cũng lại thích có thêm cây hoa anh đào nữa. Tôi thật sự rất thích hoa anh đào. [note17886]
... Nhìn vai khung cảnh này, không phải bạn sẽ muốn có một ngôi nhà truyền thống của Nhật bản à... Đúng rồi, một khu nhà trọ? Thêm nó vào thôi. Chờ chút, tôi cũng muốn có suối nước nóng nữa. Trong trường hợp này, sao lại không làm một bồn tắm lộ thiên cơ chứ. Mà tôi cũng muốn có một cái hồ ở giữa vườn. Không chắc là chúng có được gọi là quái vật không nhưng có vài con cá chép màu mè trong danh sách quái vật, nên tôi cũng sẽ thêm vài con nữa. [note17887]
---------------------
Một nhà trọ ngay cạnh bờ sông.
Nội thất bên trong thì trông lỗi thời và khiêm tốn tạo ra bầu không khí hoài cổ. Và từ ngoài hiên bạn có thế một cái hồ cùng một cây anh đào lộng lẫy có thể lấp đầy trái tim bạn với cảm giác bình yên.
Trải dài phía xa tầm mắt là một đồng cỏ mênh mông cùng một ngọn núi hùng vĩ phía xa xăm.
- ... Chà, không tệ đâu, yeah.
Tôi thở dài và khi quay người lại thì ở đó là một căn nhà suối nước nóng ấn tượng, đẹp như tranh vẽ mà có thể treo ở bất cứ khách sạn hạng sang nào.
Không giống mục đích ban đầu, giờ nó lại cho một cảm giác vô cùng ấm cúng [note17888] . Dù sao thì tôi cũng định xây Lâu đài của Quỷ vương tách riêng ra. Nên là ở đây ấm cũng tí cũng chả sao. [note17889]
Yup, tôi là một Quỷ vương sáng tạo [note17890] mà. Tôi chỉ xây nó để mọi người có thêm không gian thư giãn thôi. Điều này hoàn toàn không có liên quan tí nào đến tính kiêu ngạo và thêm vào quá nhiều thứ hay là lãng phí DP đâu nhé, không hề luôn. Tất cả đều theo kế hoạch cả. [note17891]
Phải, nhà trọ này chính là bước đầu tiên trong cuộc hành trình mới như một Quỷ vương, nó là một bước đệm quan trọng đối với tham vọng của tôi. Fuhahaha!!
Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. [note17892]
- Goshujin (chủ nhân), bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ! ... Wa~a! Đây là đâu vậy? Lẽ ra đây phải là phía trong hang chứ... Với cả căn nhà đó được xây bao giờ vậy?
Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa, Lyuuin đến gọi tôi. Khuôn mặt cô ấy thò ra từ phía sau cánh cửa dẫn tới Đại điện.
Tiện đây thì cánh cửa nằm ngay cạnh nhà trọ. Tôi đã cố ý xây nó ở nơi này đấy.
Bạn nghĩ thêm một tầng kiểu này sẽ khiến thật khó để rời hang ấy hả, nhưng nó không phải là lý do đâu.
Tôi đã chú ý đến một điều khi thử vài thứ linh tinh lúc trước, giống như nắm cửa trong bộ phim Howl’s Moving Castle, khung cảnh đằng sau cánh cửa thay đổi mỗi khi nắm cửa được xoay, nắm cửa phía trong Đại điện giờ có thể làm y như thế. Bạn chỉ cần giữ nắm cửa rồi thay đổi thiết lập và bạn có thể kết nối cánh cửa trực tiếp từ Đại điện tới cửa hang luôn.
Tuy nhiên thì chức năng này chỉ dành cho những ai liên quan trực tiếp tới dungeon, vậy nên nếu Lefy, người vẫn đang bị coi như kẻ đột nhập hay hai lính mới ra ngoài, họ sẽ cần tôi hoặc Iruna xoay nắm cửa, không thì nó cũng sẽ không kết nối ra bên ngoài đâu. Hơi khó chịu chut nhưng cũng chẳng làm khác được.
- Oh, Lyu, bữa trưa hả?
Cho tới giờ thì nấu ăn luôn là việc của tôi. Cảm ơn các cô nhiều lắm.
Giờ thì Leila đang tự làm tất cả món ăn một mình, và bởi cô ấy cực khéo tay, nên cổ đã nhanh chóng học được hết cách làm mấy món ăn trong quá khứ của tôi. Sau cùng thì, phụ nữ vẫn tốt hơn trong khoản nấu nướng.
Lyu thì.. Mà, cũng không sao vì cô ấy cũng đang cố gắng làm việc một cách nghiêm túc.
- Eto, ano... Go-Goshujin, ngài có thể giải thích về việc này được không ạ?
- Eh? Ah, đúng rồi... Chính là nó. Sức mạnh kỳ diệu của Quỷ vương!
- Goshujin, em xin lỗi, em vẫn chả hiểu gì cả.
Tất nhiên là không rồi.
- Mà, thật lòng thì tôi cũng đâu có hiểu đâu, chẳng biết sao tôi làm được nữa. Chỉ là tôi có thể làm được thôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Quan trọng hơn thì, cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa Lyu?
Tôi thật sự chẳng thể tự giải thích được cái gì cả nên tôi quyết định nhanh chóng bẻ lái.
- Ah, vâng. Mà... Em thấy lạ lạ thế nào ấy. Em đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng còn gì tốt đẹp nữa kể từ khi bị bắt làm nô lệ, nhưng giờ thì, em lại có thể làm việc ở đây thế này.
- Haha, cuộc sống luôn tràn ngập những thứ kỳ lạ mà.
Tôi được chuyển sinh sang một thế giới khác này.
- Nhưng em vui vì mình đã có thể đến đây. Thức ăn ngon, chăn ấm đệm êm, giường chiếu sạch sẽ và có rất nhiều thứ thú vị để làm. Và hơn tất cả, Mofuriru-sama cũng ở đây nữa! Oh, nhắc đến ngài ấy thì, Goshujin, bao giờ thì Mofuriru-sama quay lại thế ạ?
- Eh, ah... Tôi thực sự cũng đâu biết đâuu. Sau cùng thì cu cậu cũng khá khó nắm bắt lắmmmm.
- Goshujin? Sao tự nhiên ngài lại nói bằng tông giọng đều đều thế?
Firu dường như thấy rằng cu cậu khó có thể hòa hợp với Lyu được. Tôi không nghĩ cu cậu sẽ lại gần cô ấy trừ khi là tôi nói.
- Ê này! Nhanh về ăn trưa đi! Đồ ăn nguội hết bây giờ và... Có cỏ ở đây à? Đây là... Ê Yuki, cậu lại làm cái gì kỳ lạ nữa đấy hả?
- Thô lỗ vừa thôi. Đây là một bước tiến đến sự thịnh vượng của dungeon của tôi đấy.
- Kệ, sao cũng được. Dù sao thì nếu hai người không quay lại nhanh lên tôi sẽ ăn hết mọi thứ mặc kệ hai người đấy.
- ““Hey““
Cả hai bọn tôi bất lực đồng thanh đáp lại và theo sau Lefy quay lại Đại điện.
40 Bình luận
tui đọc tôi cũng chửi chứ nói j*Cắn
Đọc không cũng biết được ngầu khỏi nói
Cái hình này là cái đoạn main nổi điên phải ko hay là khúc khác nữa