Một vài giờ sau, giấc ngủ của tôi bị ngắt quãng như thường lệ, tôi mở mắt ra.
Tôi đã nhắc Claire đến đánh thức tôi dậy vào buổi sáng nhưng chắc cô ấy không cần phải đến rồi.
Cơn đau đầu của tôi, chứng bệnh đáng ra nên thuyên giảm nay lại càng tệ hơn. Đầu tôi đau nhức dữ dội, cứ như bị giáng búa tạ vào vậy.
Trong cơn khát, tôi di chuyển cơ thể nặng về bước xuống giường. Tôi cầm lấy bình nước đặt trên tủ, rót một cốc nước để uống.
Nước ấm trôi xuống cổ họng làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn, cơn đau đầu cũng đỡ hơn đôi chút.
Tôi đột nhiên nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt.
Một người phụ nữ với làn da nhợt nhạt và gương mặt u uất phản chiếu trên gương, hình ảnh ấy hiện rõ mồn một. Đầu tóc rối bù trên vai của cô ta cùng với biểu cảm sầu muộn kia lại càng khiến cô ta giống oan hồn hơn nữa.
Bề ngoài của cô ta khác một trời một vực với vẻ tươi sáng của Diana, người tôi mới chạm mặt lúc chiều, khó mà nghĩ được rằng người phụ nữ như vậy lại là một con ả ích kỷ hống hách.
Tôi lấy tay day day thái dương để xoa dịu cơn đau rồi ngồi xuống giường ôm đầu.
--- Đau quá.
Tôi khổ sở cúi đầu nhưng vẫn đau nhức không thôi nên phải nằm xuống trở lại.
Tôi nhắm tịt mắt chịu đựng cơn đau hành hạ.
Tôi không biết mình đã làm thế trong bao lâu, nhưng một lúc sau, tôi nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng. Tôi đoán là Claire đến để đánh thức tôi dậy nên cho phép cô ấy vào phòng.
« Xin lỗi thưa bà. »
Đứng sau cánh cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta mặc bộ đồng phục người hầu trông rất trang nhã.
Anh ta có mái tóc nâu sậm, mắt xám, da trắng và nét mặt thanh tú.
Nếu cười lên thì anh ta sẽ trông rất thân thiện nhưng những gì tôi nhận được chỉ là một biểu cảm nghiêm nghị nên tôi chẳng thấy chút lịch thiệp nào từ anh ta cả.
Tôi nhăn nhó ngồi dậy, vuốt mái tóc lộn xộn trước trán sang một bên rồi lên tiếng :
« Ôi trời, hiếm khi cậu đến đây nhỉ, Juris ? »
Tên của người đàn ông ấy là Juris Heiman. Tuy trẻ nhưng anh ta đã là quản gia của dinh thự này rồi.
« Sắc mặt bà trông kém quá, thưa bà. » - Giọng nói lạnh lẽo bật ra từ cánh môi mỏng của anh.
Juris ghét tôi và nó thể hiện rõ qua thái độ của anh ta. Anh ta dịu dàng và thân thiện với tất cả mọi người nhưng trước mặt tôi, anh ta chỉ dửng dưng.
Tuy nhiên, phản ứng của Juris như vậy mới hợp lý nếu xét đến những hành vi thường ngày của tôi.
Nếu là người bình thường thì phải ghét tôi mới đúng. Có lẽ vì thân phận kẻ hầu nên bọn họ không có tư cách làm thế mà thôi.
« Ta cần làm chuyện gì à ? Lúc nãy ta đang ngủ. Nếu không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ tiếp. » Tôi cố ý nói vậy dù tôi đã hết mệt rồi, tối nay chắc tôi chẳng thể ngủ thêm được nữa. Tôi phải hành động ích kỉ hống hách ngay cả khi đứng trước mặt Juris.
Juris bày ra vẻ mặt giống như chủ nhân của mình, anh ta thở dài.
« Đã tối rồi thưa bà. »
« Ta muốn ngủ thì ngủ thôi, có gì sai đâu nào, ngày hay đêm gì cũng vậy thôi chứ ? »
Juris nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, sau đó anh ta bước vào phòng.
Claire và Lene nối đuôi nhau xuất hiện đằng sau bóng lưng của anh ta. Bọn họ đứng lại ở trước cửa và cúi đầu như thường lệ.
Tôi liếc nhìn Claire, cô ấy liếc sang Juris rồi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
« Sao thế ? Các ngươi cũng ở đây cả sao ? Các ngươi cứ như là lũ chuột trốn chui trốn nhủi sau lưng Juris vậy. »
Claire và Lene mặt không đổi sắc nhưng Juris thì nhăn nhó.
« Đừng bắt nạt người hầu nữa ạ. »
« Ta không bắt nạt bọn chúng. Ta chỉ nói những gì ta nghĩ mà thôi. Đừng có đứng khuất tầm mắt ta chứ …Vậy giờ là chuyện gì đây ? Ngươi cần gì ở ta ? »
« Ngài Orpheus cho gọi bà ạ. »
« Ta không muốn đi. Anh ta lại muốn thuyết giáo ta nữa chứ gì ? Ta đã từ chối rồi mà, anh ta không nghe ta nói gì sao ? Có khi là do đã quá chú ý Diana yêu quý rồi chưa biết chừng. Ầy, một ngày mà gặp nhau đến tận hai lần, đúng là chuyện đùa có thật… »
« Ngài ấy muốn dùng bữa tối với bà đấy ạ. »
Tôi đang bực bội nghịch tóc thì những lời ấy khiến tay tôi dừng lại. Tôi không hiểu vì sao anh lại mời tôi ăn trong lúc này nên hỏi lại :
« Hả ? »
« Ngươi nói bữa tối ấy à ? Là sao ? »
« Thì là vậy đấy thưa bà. Ngài Orpheus muốn cùng ăn tối với phu nhân tối nay, nên mong bà hãy mau sửa soạn. Bà hãy làm tóc, thay quần áo và trang điểm đi ạ… »
« Không phải đùa rồi ! » Tôi nhảy phóc lên giường, cao giọng nói. Vì chuyển động đột ngột nên não tôi bị xóc, đầu tôi đau nhói, nhưng đang diễn dở nên phải cắn răng chịu đựng.
« Tại sao ta phải ăn tối với người đàn ông đó chứ ? Không, ta không muốn đâu ! Ta từ chối ! »
« T-Thưa bà… »
Có lẽ vì tôi đột nhiên to tiếng nên đôi vai của Claire giật nảy lên phía sau Juris.
Tôi thầm nói lời xin lỗi trong lòng vì đã khiến cô ấy giật mình rồi giận dữ cãi lại :
« Anh ta sẽ chì chiết ta nữa cho mà xem ! Anh ta bị gì thế nhỉ ? Sáng hôm qua ta đã nghe đủ rồi. Giờ lại sao nữa ?! Bắt nạt ta vui đến vậy à ?! »
« Tôi không biết ngài Orpheus nghĩ gì. Tôi chỉ theo lệnh đưa bà đến chỗ ngài ấy thôi. »
« Vậy hãy bảo với anh ta là ta không đi ! »
« Tôi đã được lệnh là phải hộ tống bà qua chỗ ngài ấy rồi. Nếu bà không muốn ăn tối với ngài ấy thì hãy tự nói thẳng với ngài ấy đi ạ. »
« Juris ! Thằng hầu như ngươi mà dám trái lời ta sao ?! » Tôi điên tiết hét lên. Tôi thầm cười tự hào với cái giọng hét chát chúa ích kỷ của mình trong lòng.
Claire tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô gật đầu ngưỡng mộ.
Tuy nhiên chiêu này lại không hiệu quả với Juris, anh ta đã quá quen với những cơn thịnh nộ của tôi rồi nên vẫn bình tĩnh như chưa hề nghe thấy gì.
Anh ta thản nhiên quay lưng lại ra lệnh cho hai nữ hầu đứng phía sau :
« Giúp phu nhân chuẩn bị đi. »
« Này ! » Ta lên tiếng phản đối nhưng đụng phải cái liếc xéo của anh ta. Juris ghét bỏ nhìn tôi.
« Nếu bà không hài lòng về tôi thì xin bà hãy than phiền với ngài Orpheus ấy ạ. »
« Ngươi vừa nói gì cơ ?! »
Tôi biết mình có than phiền gì về anh ta cũng vô dụng. Nắm nay đang siết chặt của tôi run rẩy, tôi nghiến răng tức tối.
« Ngươi thật là phiền quá đi ! … Thôi được rồi ! Nếu ngươi đã nói đến nước này thì ta sẽ đi ! Claire, Lene, hai ngươi sửa tóc và trang điểm cho ta ! Xong xuôi hết rồi thì ta sẽ làm theo những gì người đàn ông đó muốn và than phiền cho đến khi lỗ tai anh ta điếc thì thôi ! » Tôi đẩy Juris ra ngoài với những lời lẽ của kẻ thua cuộc, sau đó tôi ra lệnh cho Claire và Lene sửa soạn cho tôi.
Tôi đã bảo bọn họ chỉ cần chỉnh lại tóc và lớp trang điểm thôi nhưng nếp váy của tôi đã nhăn nhúm hết cả, trông kinh khủng lắm nên cuối cùng tôi phải đổi một chiếc váy khác. Tôi chọn một bộ váy voan lụa vàng nhạt, nó không có mấy thứ đồ trang trí thừa thãi nào cả.
Tôi đã hít thở sâu rất nhiều lần trên đường đi vào phòng ăn và cố gắng đè nén cảm xúc nhen nhóm trong lòng.
Tôi sẽ phải cãi nhau với Orpheus một lần nữa.
Nghĩ về điều đó, tôi muốn chạy ngay về phòng và nhốt bản thân lại, nhưng tôi tự mắng bản thân mình rồi tiến về phía trước.
Tôi bước xuống cầu thang, đi qua hành lang, dừng lại trước phòng ăn và hít một hơi thật sâu.
--- Ổn thôi mà. Không có gì phải sợ cả.
Khi đi ngang qua cửa, tôi ngước mặt lên rồi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của phòng ăn khi nó sáng ngời dưới ánh chiều tà.
Lộng lẫy quá.
Cứ như là cảnh trong tranh vẽ vậy.
Tường trắng, đồ dùng, bàn và dao kéo đều được nhuộm trong ráng chiều đỏ ối, cảnh tượng đẹp đẽ này phản chiếu chân thực trong mắt tôi.
Nhưng xinh đẹp hơn cả chính là chồng tôi, chàng đang ngồi trên ghế ở phía bên kia của cái bàn hình chữ nhật, Orpheus.
Gương mặt khôi ngô trắng trẻo của chàng trông quyến rũ hơn dưới ánh tịch dương ; đẹp đến ngỡ ngàng.
Tôi biết mắt chàng có màu gì, dẫu vậy, tôi vẫn muốn xác nhận màu sắc đang ẩn giấu dưới cặp mí mắt mỏng manh đó.
Chàng đang ngủ sao ? Hay là chàng đang suy tư điều gì ? Lưng chàng dựa vào ghế, đôi mắt đang nhắm chặt của chàng không động đậy chút nào.
« Orpheus » Tôi thì thầm trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng Orpheus vẫn không mở mắt. Chàng đang ngủ.
Tôi đến đây để than phiền mà cứ như là đã bị đánh phủ đầu rồi ấy.
Tôi đứng nguyên ở đó mà chẳng biết làm sao.
Tôi trân trân nhìn gương mặt chàng hồi lâu, nhưng chàng chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, vậy nên tôi đành đưa mắt nhìn quanh, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc bàn được phủ bằng một tấm vải trắng, ở giữa là một đóa hồng cùng màu. Giá nến bạc được thắp sáng, những chiếc đĩa bóng loáng được sắp xếp theo thứ tự và chàng ấy cũng đã cho người chuẩn bị cả rượu.
Có vẻ như chỉ cần tôi ngồi xuống là bữa tối sẽ bắt đầu.
Hẳn là không có phục vụ nào quanh đây vì được chỉ thị như thế, hay là họ đang chuẩn bị mang thức ăn vào nhỉ ?
« Chậc, không thể tin được là chàng ấy gọi mình mà lại ngủ quên mất đấy… »
Tôi đứng cạnh Orpheus và đặt tay lên vai chàng để lay chàng dậy.
Vào lúc ấy, nhìn vào vẻ ngoài đẹp trai của chàng, tôi bị hút hồn bởi gương mặt say ngủ không phòng bị ấy, tay tôi dừng lại.
« …Nhìn ai đó ngủ vô tư chưa kìa. » Tôi nguyền rủa chàng để giấu đi cảm xúc dấy trong lòng, nhưng đã quá muộn rồi.
Tình cảm lấp đầy trái tim tôi, nó khiến tim tôi quặn thắt.
--- Tôi yêu chàng.
Tôi yêu chàng. Tôi yêu chàng nhiều lắm. Tôi yêu chàng nhiều đến nỗi tình yêu đó đang giết chết bản thân mình. Tôi yêu chàng.
Tôi muốn bảo vệ chàng dù cho có phải từ bỏ tất cả mọi thứ. Tôi muốn chàng được hạnh phúc.
Nếu nguyện ước có thể thành sự thật thì tôi muốn thổ lộ tất cả những cảm xúc này với chàng ngay bây giờ, ôm lấy chàng và khóa chàng lại để không ai có thể ngắm nhìn chàng nữa.
« Orpheus, ngài Orpheus. »
Người tôi yêu sẽ không tỉnh lại. Dáng hình chàng như một bức tượng thánh thần bước ra từ trong thần thoại.
Mái tóc gợn sóng xòa xuống và đôi mắt xanh sâu thẳm được giấu kín dưới đôi mí mắt kia khiến làn da trắng của chàng nhìn như trong suốt. Sống mũi cao, cặp môi mỏng phơn phớt đỏ.
Thân hình mảnh khảnh của chàng không có chút mỡ thừa nào, mỏng như lưỡi gươm đã tuốt khỏi vỏ vậy.
Chàng đẹp trai một cách phi lý, cho đến tận bây giờ gương mặt đó vẫn khiến tôi kinh ngạc đến nghẹt thở.
Dẫu có một ngày mặt chàng có bị lửa hủy hoại, chàng trở nên xấu xí đến mức không ai muốn ghé mắt lần thứ hai, tôi chắc hẳn vẫn nghĩ rằng chàng rất đẹp trai và tiếp tục yêu chàng.
Tôi đặt tay phải lên vai của Orpheus, tay còn lại thì chạm lên bờ má trắng trẻo của chàng.
Đưa mặt lại gần tai chàng, tôi thổ lộ :
« Thiếp yêu chàng. »
Tôi nhớ mùi nước hoa trên người chàng, một thứ mùi giống như rừng rậm và là đặc trưng của chàng, điều đó khiến tôi suýt bật khóc.
Dù tôi có thể rõ ràng hồi tưởng lại sự ấm áp và hơi thở của chàng khi ngủ cùng một giường, dẫu tôi vẫn cứ ngỡ là hai chúng tôi vẫn còn thân mật như ngày trước nhưng tại sao chuyện lại thành ra thế này ?
Giờ đây giữa hai chúng tôi đã tồn tại khoảng cách, thứ không giờ có thể xóa bỏ được, mỗi ngày trôi qua nó lại càng lớn dần lên.
Chúng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm, chúng tôi tổn thương nhau bằng những ánh mắt và câu nói lạnh lùng.
--- Tôi biết. Tôi mới là người làm sai. Không phải là lỗi của ai cả. Bởi vì tôi đã lựa chọn con đường này mà.
Dù vậy đôi khi tôi vẫn không kìm được mà nghĩ về nó.
« Nếu lúc ấy Diana chưa từng xuất hiện ở nơi này, chàng sẽ yêu ta chứ, và ta sẽ tiếp tục làm tròn vai người vợ của chàng ? »
Thời gian đã trôi đi không thể nào trở lại được nữa. Thắc mắc về quá khứ thì có ích gì đâu chứ.
Hơn nữa giọng thì thầm của tôi sẽ chẳng thể nào đến được Orpheus trong giấc ngủ, nên chàng làm sao mà trả lời tôi được.
Dù biết là thế nhưng sự yên lặng này cứ như là chàng đang chối bỏ tôi vậy. Tôi nhắm mắt bởi vì bản thân không thể chịu được cơn đau càng lúc càng dữ dội trong đầu và trong lồng ngực nữa.
Khi chúng tôi mới lấy nhau, Orpheus tốt lắm. Chàng luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Chàng dẫn tôi ra ngoài dù tôi đã quen với việc sống ẩn mình trong nhà, chàng đi mua sắm với tôi, đương nhiên, chàng cũng đi dự dạ tiệc và tiệc trà với tôi nữa.
Chàng ăn tối với tôi bất cứ lúc nào có thể, tối đến chàng ngủ cạnh tôi trong phòng.
Khi tôi nói với chàng rằng tôi thích hoa hồng, chàng đã hứa là khi chúng nở rộ trong vườn, chàng sẽ mang chúng đến phòng tôi mỗi ngày.
Orpheus trước kia tốt bụng lắm. Chàng ngọt ngào đến mức khiến tôi bối rối.
Nhưng rồi, tôi đã tự ý tách khỏi chàng.
Người phục vụ không trở lại.
Căn phòng ráng đỏ yên tĩnh tuyệt đối, tôi và Orpheus ở một mình bên nhau, không có ai làm phiền.
« Thiếp xin lỗi. Thiếp thực sự xin lỗi chàng, Orpheus. »
Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen của chàng như đã từng làm rất nhiều lần trước kia.
Rồi nhắm mắt hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua ---.
2 Bình luận