WORLD 1 : và thế là thế giới bị đảo lộn.
Mặt đất bảo phủ bởi màu nâu.
Trong hoang mạc bủa vây bởi cồn cát và những tảng đá, không có một hiện diện của sự sống. Một vùng đất cằn cỗi chỉ có ít xác cành cây và nhúm cỏ.
Một chiếc xe tải chở súng đỗ lại. Chiếc xe dưới lớp bọc thép dày cộp và kèm theo một khẩu súng máy kì dị.
“Đúng hai giờ chiều. vừa kịp lúc”
Một người lính bước xuống từ chiếc xe, Kai Sukuravent, 17 tuổi, lấy ra một chiếc ống nhòm.
Mái tóc và cặp mắt xanh biếc của anh, được vác trên một bộ giáp của đội quân phòng vệ nhân loại. Cơ thể anh rắn chắc nhờ rèn luyện mỗi ngày và một ánh mắt tôn lên ý chí sắt đá.
“Việc quan sát ‘nghĩa địa’” bắt đầu rồi đó. Saki, cả cậu nữa Ashlan”
Từ ống nhòm của Kai có một tòa nhà kỳ lạ, một kim tự tháp màu đen xì.
Tòa nhà hình tam giác đủ hoàn hảo để trở thành một cơ sở của tổ chức bí mật. Với một lớp sơn đen tuyền, nó tương phản với màu nâu của vùng đất.
“tình trạng là….”
“chả có gì như thường lệ”
Ghế hành khách phía trước chiếc xe là một chàng trai trẻ đang rung đùi và nói một cách lười biếng, Ashlan Highrol. Hơn Kai một tuổi, cũng là một người lính giống Kai
“Không hề có gì ở đó đúng không Kai?”
“ mới 70 giây trôi qua thôi, trong khi nhiệm vụ giám sát nghĩa địa phải trong 300 giây”
Mục tiêu quan sát của Kai cao 200 mét, tương đương với chiều cao của các tòa cao ốc hiện đại
“Tôi đã nói với cậu không có gì rồi mà. Thấy chưa, 300 giây rồi đó”
“mới 170”
“Argh, chẳng phải thế là quá đủ rồi sao. Cái xe rung bần bật làm tôi say muốn chết, tôi muốn về.”
Ashlan, người luôn cho rằng cái việc giám sát này là thừa thãi đang nằm phè phưỡn trên ghế hành khách, mặt khác, Kai vẫn cắm đầu vào chiếc ống nhòm.
“300 giây”
“O,oh… đúng là thanh niên nghiêm túc như mọi khi”
“Báo cáo. Không có gì bất thường ở nghĩa địa của liên đoàn Ulza. Lũ quỷ vẫn đang bị phong ấn”
“…hời…”
Ashlan thở dài ở trên ghế hành khách cạnh ghế lái.
“Này Saki, cậu cũng nói gì đi. Rằng không có gì bất thường hôm qua, hôm nay và ngày sau cũng sẽ như vậy”
“Hmm?” Cô gái tóc cam tên Saki nhỏm người lên.
Miệng tóp tép kẹo cao su cô ưa thích, cô tựa về phía tay lái một cách thoải mái.
“có sao đâu?, thật tốt khi Kai chăm chỉ làm việc trong khi chúng ta chỉ ngồi đây thư giãn”
“Cũng có giới hạn thôi chứ!. Trăm năm rồi đó, đã trăm năm. Trong bốn chủng tộc đã từng bao giờ có ai nào trốn thoát chưa? Hả Kai?”
“Chưa”
“thấy chưa?”
“Và để đảm bảo điều đó không xảy ra là trách nghiệm của chúng ta với tư cách là người giám sát”
“…nghe có lý, nhưng thế có phải hơi vất vả quá không?” Saki cho thêm thanh cao su khác vào miệng để nhai- “Chúng ta nỗ lực làm việc ở đây thôi là chưa đủ. Trong khi có tổng cộng 4 cái nghĩa địa tất cả.”
“Hiển nhiên 3 nơi khác cũng đang nghiêm túc làm việc”
Sau khi giải thích rõ ràng, Kai di chuyển đến gần xe chở súng.
“Đây là nhiệm vụ quan trọng. Bất kì con quỷ nào trốn thoát cũng sẽ là một thảm họa”
Có tất cả 4 kim thự tháp đen rải rác trên thế giới. Tòa nhà này được gọi là ‘nghĩa địa’, một nhà tù nơi con người phong ấn 4 chủng tộc đã bị đánh bại.
Sở hữu Ma thuật vĩ đại tộc Akuma (Demon/ tộc quỷ)
thiên thần, elves (yêu tinh) và drawvens (người lùn) nắm trong tay lực lượng vô cùng hùng hậu, tộc Banshin(Foreign gods)/ hay còn gọi là Á thần)
Ghost (ma) và những giống thù của nó, những kẻ có thể trạng đặc biệt, tộc Seirei (tinh linh).
Và cuối cùng những kẻ thống trị bầu trời, rồng và những quái thú khổng lồ, tộc Cryptid (thần thú).
Bốn loài vượt xa khỏi hiểu biết con người, từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của nhân loại.
Nhưng tất cả đã kết thúc vào 100 năm trước, một bước ngoặt trong lịch sử, con người đứng lên chống trả. Năm loài, bao gồm cả con người đã tiến hành cuộc xung đột lớn nhất lịch sử. Đại chiến năm chủng tộc.
Sau chiến tranh, con người thành công phong ấn bốn loài bại trận vào các tòa nhà được gọi là ‘nghĩa địa’
Từ đó cho đến nay, con người vẫn luôn cai quản các nghĩa địa này.
“Phải rồi, Kai, tớ suýt quên nhắc cậu chuyện hệ trọng”-Saki ngồi trên ghế lái quay lại. “tuần tới là lễ kỷ niệm mừng Jeanne thăng chức, về cái vụ quà cáp ấy…”
“Chúng ta đang làm nhiệm vụ. Xin lỗi nhưng cứ để nó sau đi”
“….Ể? đã bảo là chẳng có gì ở đó đâu! Nó vẫn ổn mà~”-Saki hằn giọng phản đối.
Bên cạnh cô là một Ashlan ngất ngưởng vì chóng mặt trước những lời Kai nói. Đây là suy nghĩ chung của thế giới. Hay nói cách khác, ‘thế giới đã hòa bình’. Bốn chủng tộc sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nghĩa địa… Không chỉ Saki và Ashlan, mà cả những người khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong hai năm đều bị thuyết phục bởi thực tế đó. Mặt khác, chỉ Kai là ngoại lệ, anh luôn khăng khăng từ chối những suy nghĩ như vậy.
“Ngay cả khi không có gì xảy ra, tớ cũng không muốn chủ quan. Một nửa là do tớ cứng đầu.”
Không phải Saki hay Ashlan là người lười biếng. Phản ứng của họ là điều gì đó rất logic. Vì nghĩa địa đã an toàn trong hàng trăm năm, việc có âm thanh thất thường bên trong và nay mai nó vỡ vụn là điều không thể.
Nhưng... Kai có một lí do để anh không thể lơ là cảnh giác với nghĩa địa.
“vì tớ đã thấy nó”
Mười năm trước, anh rơi vào nghĩa địa tộc quỷ.
Bên trong kim tự tháp đen xì đó là những con quỷ, chính mắt Kai đã nhìn thấy chúng.
“Lại chuyện đó à? Tớ và Ashlan nghe hơn 20 lần rồi”
“Chắc chắn là cậu hoang tưởng rồi, làm gì có chuyện cậu vẫn sống khi rơi xuống nghĩa địa chứ. Đó là tổ của loài quỷ đó cậu biết không?”
Những gì Ashlan nói là sự thật, bản thân Kai cũng nghĩ đó là phép màu khi anh vẫn còn sống.
Chính xác hơn anh vẫn còn sống mặc dù đã bị một con quỷ tấn công và mất ý thức, nhưng không hiểu bằng cách nào, anh lại đột nhiên tỉnh dậy bên ngoài nghĩa địa.
Vậy mà không một bằng chứng về kí ức của anh. Tuy nhiên, áp lực từ bọn chúng… không thể nào là một giấc mơ được...Nó không thể là tưởng tượng của Kai. Nó chắc chắn không phải giấc mơ.
Nỗi sợ hãi khi anh đối mặt với lũ quỷ. Ngay cả khi những người xung quanh anh phủ nhận chúng, khả năng chúng phá vỡ phong ấn và trốn thoát là hoàn toàn ‘có thể’, trực giác Kai bảo vậy. Vì thế, họ phải luôn sẵn sàng cho cuộc phản công từ loài quỷ.
Đó là lí do tại sao Kai tự rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn bất kì ai trong 10 năm vừa qua. Hạn chế chơi bời, thậm chí nhớ lại các hình ảnh luyện tập trong lúc tắm lẫn lúc ăn. Được cả các cấp trên biết đến với cái tên ‘thánh cuồng tập’, đó là Kai.
“Tầm đó Kai khoảng 7 đến 8 tuổi nhỉ. Trong khi chỉ có duy nhất một lối vào nghĩa địa và cũng không bao giờ có chuyện lính gác lại không nhìn thấy cậu rơi vào đó cả”
“Thêm nữa, Kai cũng không hề được camera an ninh ghi lại phải không?”
Không một bằng chứng nào chứng minh cho cú ngã của Kai. Nói cụ thể hơn, tất cả người lớn đều không có ký ức nào về chúng.
“Đó là vì sao nó là một giấc mơ. Một cơn ác mộng của tuổi thơ cậu! Kai ạ, cậu có nhớ vẻ mặt của giáo viên chúng ta khi cậu kể câu chuyện đó không?”
“Không, tớ nhớ chứ”
“chuẩn chưa?” Ngay khi đó, Saki gật gù.
“Chắc cậu lẩm cẩm rồi Kai à.”
“Bỏ vấn đề đó sang một bên, trách nghiệm chúng ta vẫn là giám sát nghĩa địa. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể bỏ”
“Ơ ơ..?!” Saki và Ashlan chỉ muốn thét lên.
“Liên lạc với trụ sở, việc giám sát lúc 2 giờ chiều đã xong, không có gì bất thường ở nghĩa địa”
khi Kai vừa nói vừa quay lại nhìn kim tự tháp, hai vị đồng nghiệp kia làm ngơ anh và coi như chưa từng nghe thấy gì.
=================================================
Trụ sở bảo vệ nhân loại (Mankind Defence Agency)
Cuộc đại chiến giữa năm chủng tộc, đó là một cơ sở được lập ra để đề phòng sự bất thường đến từ các chủng tộc khác.
Nếu có vấn đề xảy ra với các nghĩa địa
Nếu bốn chủng tộc thoát ra và tấn công.
Nếu chiến tranh nổ ra lần nữa
Mọi công tác chuẩn bị, các cơ sở hạ tầng như đường xá, đường ray, các vũ khí phát minh với sức công phá lớn. Tất cả đều được cục bảo vệ nhân loại (MDA) đảm nhận và đại diện cho mọi quốc gia trên thế giới. Cũng như cả lực lượng quân đội, do các công dân đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự kéo dài 2 năm, việc MDA là nơi họ được đào tạo và rèn luyện đã trở thành một phong tục, một truyền thống lâu đời. Nhưng trắng ra mà nói, ngày nay không một ai trong quân đội còn nghiêm túc với việc này.
“Atata, đau lắm rồi. Tôi nghỉ đây!”
Cơ sở đào tạo MDA.
Ở nơi đó, phía một bên góc, Saiki vận một bộ đồ thể thao và ngồi trên một chiếc ghế dài
“Đối thủ của chúng ta là một con búp bê bằng sắt đó cậu biết không? Đấm nó khác nào tự chặt tay mình, trong khi nó đấm nặng nhất là gãy xương đó. Tôi chịu thôi! Bó tay, tôi nói là bó tay đó.”
“…”
“Kìa Kai, cậu có đang nghe không đấy?”
“đương nhiên, vì nó được mô phỏng từ tộc thần thú”
Trước mặt Kai là một con rồng rô bốt với chiều cao 3 mét.
thần thú làm sao mà có nổi cơ hội thoát khỏi nghĩa địa…
Với suy nghĩ đó, việc đào tạo chống lại chúng, như Saki đã nói, chỉ tổ lãng phí thời gian, hầu hết tất cả mọi người cũng nghĩ tương tự.
Từ khi không có cách nào giành chiến thắng trước giống loài đó.
Thông qua ghi chép về cuộc đại chiến, da thần thú, của những con rồng, thậm chí đại bác còn không làm xước được chúng
“Có vẻ vô nghĩa khi làm chuyện này”
Nói một đằng làm một nẻo, Kai trượt xuống dưới con rồng rô bốt
“Chờ đã Kai!?” Saki hét toáng lên.
Nếu anh ta bị nó giẫm lên, tất cả xương trong cơ thể anh sẽ tan thành mây khói, tuy nhiên, bất chấp rủi ro Kai trượt xuống dưới bàn chân khổng lồ đó và vận sức toàn bộ cơ thể mình…
TỨ THẾ PHONG HÌNH CHIẾN, kỹ thuật kháng tứ chủng tộc được dạy bởi MDA. Nhưng ngay cả đòn tấn công của Kai vừa rồi, cũng chẳng xi nhê với con rồng này.
“…thất bại ư”
“Cậu đang làm gì thế Kai? Cậu sẽ chết nếu bị nó giẫm lên đó! Chưa kể cậu cũng không được luyện tập với mô phỏng thần thú khi không được sự giám sát của giáo viên mà!”
“Sẽ vô nghĩa nếu luyện tập mà không quyết tâm”
“…Ôi không, tớ nghĩ cậu sinh nhầm thời rồi Kai à”
Saki, người cầm trên tay trai nước nở nụ cười trừ đầy thẫn thờ.
Một nửa cô thấy ngưỡng mộ, nửa kia cô kinh ngạc khi thấy anh như một loài động vật trong sách đỏ ở sở thú.
“Cậu có nghĩ thế không, Ashlan?”
“…Đừng..nói…với tớ… vết thương đang nhói nè”
Đằng sau ghế dài Saki đang ngồi là anh chàng cứng đơ trong tư thế cúi người. Khi anh ta luyện tập với con rô bốt khác và bị đá vào vùng dưới xương sườn, anh đã không thể đứng dậy.
“Thôi thì bỏ qua Ashlan đi, Ngay cả giáo viên cũng bảo Kai như đến từ thời kì của các cuộc đại chiến. Cậu có khi còn khắc tên mình vào lịch sử thay vì Sid ấy chứ.
“Tớ không xứng với danh hiệu đó. Tớ chỉ không muốn mất cảnh giác bằng việc cố gắng luyện tập” Kai đáp lại tự nhiên khi nhìn về phía con rồng máy.
Một trăm năm trước, bốn chủng tộc quỷ, á thần, thần thú và tinh linh đều có một người cai trị.
Tộc trưởng, Sếp, thống đốc, v.v… Có nhiều thuật ngữ khác nhau để miêu tả người đứng đầu của mỗi chủng tộc. Nhưng với ngôn ngữ loài người thì có một từ chung để miêu tả 4 cá nhân tối cao.
Bốn anh hùng.
Anh hùng của quỷ, Nữ hoàng bóng đêm Vanessa
Anh hùng của Á thần, Saint Alfreya
Anh hùng của thần thú, Fang King Rath=le
Anh hùng của tinh linh, Chúa tể tinh linh Rikugenkyoko.
Sự khó khăn đến từ sức mạnh vĩ đại của bốn anh hùng. Nhưng sau đó, anh hùng loài người cũng xuất hiện và chống lại họ. Anh hùng của loài người, tiên chi Sid.
“Nhà tiên tri Sid, ư”. Saki ngước lên trần nhà.
“Với thanh kiếm ánh sáng rọi qua bầu trời, ngài đánh bại các anh hùng của bốn chủng tộc khác và phong ấn toàn bộ chúng vào nghĩa địa… hay đó những gì còn lại của một truyền thuyết”
“thực tế có một người đàn ông tên Sid tồn tại vào trăm năm trước, có cả hình ảnh về ngài ấy”
Một người đàn ông trong tấm áo choàng. Kai đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần về người đàn ông đó trong các tập tài liệu.
“Nhưng cậu biết không Kai. Ngay cả các nhà sử gia cũng hoài nghi về câu chuyện của Sid” Saki nhún vai.
Có giả thuyết cho rằng người anh hùng tiên tri Sid không hề tồn tại.
Thứ nhất, thanh kiếm ánh sáng đã không còn. Thứ hai, hồ sơ về trận chiến Sid đánh bại bốn anh hùng cũng thất lạc.
“Không một bằng chứng cho thấy Sid đã đánh bại bốn anh hùng, vì không có một bức ảnh, thước phim, hay thanh kiếm do chính Sid sử dụng”
“…Phải”
Không một bằng chứng. Tình huống tương tự vụ Kai rơi xuống nghĩa địa quỷ. Đã trăm năm kể từ sự kiện đó xảy ra vậy mà không một bức ảnh nào được ghi lại vào thời cuộc đại chiến đó.. Vì thế, ngày nay ít ai tin câu chuyện này.
“Thế nên, dù người tên Sid này thực sự tồn tại đi chăng nữa, anh ta có thể không đóng vai trò quan trọng như ta tưởng. Cậu có nghĩ thế không Kai?”
“Tớ biết thế, nhưng..” anh vuốt đi những giọt mồ hôi trên mái tóc.
“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu con người có giấc mơ sao?”
“Được rồi, chuyển chủ đề, hey Ashlan, dậy đi nào.”
“…Ai Daaa?!”
Saki vừa nói vừa không thương tiếc dẫm đạp lên đồng nghiệp mình.
“tớ đã nhắc về lễ mừng Jeanne thăng chức rồi còn gì? Chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian đâu.”
“Hử? Một bó hoa chắc là đủ rồi phải không?” Ashlan gựng dậy trên ghế dài. “Một thứ gì đó điển hình như vậy”
“Không thể được. Kể từ khi Jeanne là một sinh viên ưu tú, năm nào cô ấy chả nhận được hoa. Giờ lại tặng chúng nữa thì khác nào là vô nghĩa, phải không Kai? Cậu cũng nghĩ thế chứ?”
“….”
“Hmm? Heeyyy . Kai ơi??”
Kai đang quay mông về Saki, thiết bị liên lạc trong túi anh reo lên.
“…Jeanne?”
Thông tin trong thiết bị cho thấy đó là người bạn thời thơ ấu của anh. Cũng giống như Saki và Ashlan, cô ấy tham gia nghĩa vụ quân sự
“Hm? Chuyện gì với Jeanne thế?”
“Hmm? Tớ không nhận được, vậy có mỗi Kai nhận được à?”
Cả hai bật dậy. Tò mò nội dung tin nhắn của Jeanne, họ lén tia vào thiết bị của Kai.
‘Gửi Kai,
Ngày mai cậu rảnh không?
Gặp tớ ở trạm ga số 9 trước cái tượng con mèo lúc 10 giờ sáng nhé!
Đừng để Saki và Ashlan biết.’
“……….”
Ngay cả khi cậu nói là bí mật, xung quanh tớ đang là những cặp mắt hào hứng muốn săm soi đây này.
“Kai? Jeanne nói gì thế?”
“Cả tôi cũng không nhận được. kì lạ ghê ta, giữ bí mật với tôi và Saki… Không thể nào Kai, cậu đang có quan hệ mờ ám với Jeanne phải không.”
“…Chờ đã” anh chìa cánh tay ra, ngăn hai người đó lại.
“Chắc có hiểu nhầm, tin nhắn này không phải của Jeanne”
“Ồ hố? thế cái nhạc chuông bọn tôi nghe được đó là gì?”
“Cậu nói dối tệ lắm Kai. Tin nhắn đặc biệt hả Kai-kun thân mến?”
Saki cười nhếch mép rồi tới biểu hiện thái quá từ Ashlan. Họ cố gắng tiếp cận để nhìn nội dung bên trong thiết bị.
“…À quên mất”
Kai nắm chặt lấy thiết bị và quay ngoắt lưng về phía họ, lao đi với tốc độ thần thánh.
“Hôm nay tớ chưa chạy bộ. Tớ sẽ chạy khoảng 10 km thôi”
“N…Này Khoan đã!!”
“Ai đó! bớ tôi, bắt Kai lại!! Hắn phạm tội tày đình rồi! Bí mật lên kế hoạch mờ ám với Jeanne!!”
Jeanne à.. Làm ơn đừng sử dụng thiết bị MDA vì mấy lí do cá nhân như vậy. Anh ta thất thanh trong tâm trí, trong khi té dép chạy khỏi hai đồng nghiệp của mình.
=================================================
Liên đoàn Urza – Một quốc gia tiên tiến với thủ đô ở Urzak, nằm ở phía Bắc của lục địa. Từng rơi vào cuộc xâm lăng của loài quỷ, được dẫn dắt bởi anh hùng của chúng, Nữ hoàng bóng đêm Vanessa. Nhưng đó là câu chuyện của một trăm năm trước. Với chiến thắng của loài người trong cuộc đại chiến, con người một lần nữa dành lại vùng đất của mình.
“10 giờ sáng. Có khi 1 tiếng nữa cổ mới đến ấy chứ?”
Nhà ga số 9, với Kai, anh phải mất 15 phút đi tàu điện ngầm mới đến được đây. Khu này nằm xung quanh thủ đô Urzak và là một trung tâm kinh doanh với rất nhiều tòa cao ốc hiện đại.
“Kai, xin lỗi vì để cậu phải chờ” Một giọng nói rạng rỡ vang lên.
Kai nhìn theo tiếng âm thanh phát ra. Một cô gái trẻ tóc bạc đang xách một chiếc túi trên tay.
“Jeanne đúng giờ quá nhể? Thế mà tớ cứ nghĩ mình sẽ chờ thêm một tiếng nữa đấy”
“Mồ? thô lỗ quá đấy!” cô bĩu môi.
Nhưng nhanh cóng bật cười
“Vì tớ sẽ rời thủ đô vào tuần tới, nên đặc cách tha mạng lần này nha”
Jeanne E Anisu
Cô ấy khá cao so với những cô gái tầm tuổi và sở hữu một dáng người mảnh mai. Với mái tóc bạch kim dài và khuôn mặt tỏa ra hào quang trang nghiêm giống như các model trên trang bìa tạp chí. Hàng xóm của Kai, năm nay cô cũng 17 tuổi. Áo sơ mi dài tay và quần bò cô mặc cứ nghĩ rằng sẽ tạo cho cô cảm giác nam tính. Nhưng trái ngược lại, chúng là thứ tô điểm thêm sức quyến rũ cô sở hữu sẵn trong mình.
“Đi nào, đi nào học viên Kai! Bò tới cái tòa nhà đó cho tôi”
“giữa trung tâm thành phố ấy hả?”
“Đùa thôi mà! Ý tớ là…” – Jeanne chỉ về phía quần áo anh.
Kai vẫn mặc bộ đồng phục của MDA và vác trên vai một chiếc túi có thể đút vừa một khẩu súng trường. Nhưng vì đang ở giữa thành phố, nên khẩu súng nào cũng sẽ phải bị khóa lại trong mọi trường hợp.
”Hôm nay cậu không có nhiệm vụ phải không? Tại sao lại vác đống trang bị cồng kềnh thế Kai?”
“Trước khi bắt đầu đến đây, tớ đi luyện tập một mình”
“…Tớ biết, tớ biết. Châm biếm tý thôi” – Cô kinh ngạc cười. “Tớ đoán cậu là người duy nhất không nhốn nhào lên khi tớ mời đi chơi đâu đó.”
“Cậu vẫn luôn đi với ai đó trong khoảng thời gian không làm nhiệm vụ à?”
“Không, không phải thế! Tớ đã nói là châm biếm rồi còn gì” – Jeanne phản bác trong khi bĩu môi và chọc vào hông anh bằng khủy tay.
Khá kì lạ, khi giọng cô đầy ý thích thú.
“…Tớ thích điểm này ở cậu Kai ạ”
Sau đó, họ vai kề vai đi bên nhau. Xung quanh họ là những cửa hàng quần áo và bánh kẹo nổi tiếng. Jeanne nghiêm túc xem xét từng cái một.
“Tớ tự hỏi chúng ta nên ghé vào cửa hàng nào. Một khoảng thời gian rồi tớ chưa ra ngoài, chả biết nên đi đâu”
“nhân tiện, chúng ta làm gì ở đây thế?”
“Mua sắm. Cho Saki và Ashlan” – và cả cái tên thân thuộc của anh cũng vang lên.
“Với Kai, sẽ là ba. Ba các cậu đang tính tặng một món quà cho tớ trước khi tớ rời thủ đô phải hông?”
“…Cậu đang hỏi tớ đấy à?”
Trố mắt. Quả thật họ đã nghĩ về món quà tặng cô. Nhưng Kai và đồng bọn được cho là đã mua quà cho cô sẽ giữ bí mật cho đến ngày định mệnh. Kai đứng hình trước câu hỏi của người ấy: Vâng, chính xác tụi tớ vẫn đang nghĩ thôi.
“Không sao, không sao mà. Tớ vẫn nghĩ như vậy.”
“…như vậy?”
“Quà kỷ niệm đó. Trước khi rời thủ đô, tớ muốn tặng quà cho các cậu”
Gia đình của Jeanne đã phục vụ ở vị trí hàng đầu ở MDA qua nhiều thế hệ. Cô ấy sinh ra trong một gia đình nổi tiếng giàu truyền thống và cực kì ưu tú. Cha cô là một trong những sĩ quan nổi tiếng tại trụ sở MDA của Urza. Và ông cô cũng là một người lính vĩ đại tại đó.
Rồi đến Jeanne, hậu duệ họ cũng là một người thăng quan tiến chức nhanh hơn bất kì ai trong số các đồng nghiệp. Thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp buộc phải rời khỏi thủ đô để sự nghiệp vang dội của mình tiếp tục phát triển. Thậm chí câu chuyện của cô cũng được lan truyền nhanh chóng trên các thông tin đại chúng. Câu chuyện đã viết sớm muộn cô sẽ vượt qua cả cha và ông của mình.
“À phải rồi, tớ đang nghĩ về chuyện, khi Jeanne rời đi, nhiều chàng trai sẽ kiệt quệ vì đau buồn đấy”
Valkyrie (Nữ chiến thần)
Mọi đồng nghiệp và giáo viên đều gọi cô như thế. Từ rất nhỏ cô đã được dạy về cách lãnh đạo quân đội dưới sự chỉ dẫn của các chiến binh kì cựu giàu kinh nghiệm. Chưa kể đến tài lãnh đạo đã nằm trong máu cô từ việc cha truyền con nối qua nhiều thế hệ. Với tài sắc vẹn toàn, Jeanne đã đứng top đầu trong trụ sở Urza bởi sức hút của mình. Không có gì ngạc nhiên, khi tin tức thuyên chuyển nơi công tác là một tia sét ngang tai các đồng nghiệp nam của cô.
“Ngay cả Ashlan và Saki đều buồn vì chuyện đó”
“….đúng vậy, có vẻ như đây là lần cuối tớ gặp lại họ”
“Không phải cậu chuyển đi trong hai năm thôi sao, làm gì mà như đi mãi mãi thế”
Sau hai năm, cô sẽ là ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo, họ sẽ tái ngộ, không có gì phải chán nản đến thế. Kai đinh ninh như vậy, cho đến khi cô trả lời.
“Khi tớ trở lại, Cả Saki và Ashlan sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự của họ.”
“…À phải rồi”
Nghĩa vụ quân sự chỉ bắt buộc trong 2 năm, Sau đó giới trẻ sẽ tự chọn con đường riêng.
“Tớ đoán người duy nhất còn lại là cậu phải không Kai”
“Ừ, đúng vậy”
Những người khác khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ rời đi, chỉ số ít ngoại lệ, như Kai sẽ tình nguyện ở lại phục vụ tại MDA.
“Không có nhiều người muốn trở thành một lính chuyên nghiệp như tớ”
“Nói sao đây, tớ cũng muốn đó Kai ạ?”
“ Tớ biết. Cậu muốn vượt qua ông già mình phải không? Hình như tớ đã nghe câu chuyện này 10 lần rồi đấy nhỉ?”
“Cậu thiếu một chữ số rồi, ít nhất phải 100”
Dạo bước dưới ánh sáng lọt qua những tán cây, Jeanne tỏ vẻ thích thú (Không biết phải diễn tả ra sao, nhưng cô ấy đang cười vui vẻ)
“Tớ kể nhiều quá, chắc cậu cũng mệt mỏi lắm đúng không?”
“Chắc chắn cậu sẽ vượt qua cha mình, ông ấy sẽ rất tự hào về cậu… Nhưng những anh bạn đồng nghiệp kì quặc như tớ thì không đâu”
“Tớ biết, cậu luôn nói giám sát nghĩa địa là nghĩa vụ của mình phải không Kai? Chúng ta sẽ không bao giờ biết trước lúc nào lũ quỷ xuất hiện. Và cậu cũng muốn tìm kiếm thanh kiếm của Sid một lần nữa”
“…”
Tiên tri Sid chắc chắn tồn tại. Anh hùng của nhân loại người đã chống lại bốn chủng tộc. Kai chưa bao giờ hoài nghi về điều này.
…Bởi vì tôi đã thấy nó
…Mười năm trước, thanh kiếm của Sid đã ở ngay trước mắt tôi.
Thanh kiếm của anh hùng thực sự tồn tại tại nghĩa địa quỷ. Khi anh rơi xuống vực sâu của kim tự thác đen, tận mắt anh thấy nó. Một thanh kiếm với hào quang của mặt trời, được bủa vây bởi lũ quỷ. Cảm giác tuyệt vọng đó khiến anh cố vươn tay về phía thanh kiếm. Đó là những gì Kai còn nhớ.
“Ưm… Không phải tớ không hiểu cảm giác của cậu”
Tại sao thanh kiếm của Sid lại ở trong nghĩa địa quỷ? Mặc Cho còn là ẩn số, nhưng thanh kiếm đó chắc chắn khớp với miêu tả về thanh kiếm huyền thoại của Sid. Cho dù chỉ duy mình Kai tin vào điều đó.
“Ngay cả khi tớ kể cho cậu, cậu sẽ chỉ trâm trọc tớ thôi”
“Sao tớ lại làm một chuyện như thế chứ? . Jeanne thủm thỉm cười.
“tớ nghiêm túc đó”
“tớ sẽ không đem sự quyết tâm của cậu ra làm trò đùa. Nhưng Kai à, mặt cậu lúc hờn dỗi đáng yêu quá”
“Ok tớ ổn”
“Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ. Tự dưng cậu thốt lên với tớ: Tớ tìm ra thanh kiếm của Sid! Chắc lúc đấy chúng mình khoảng 10 tuổi nhỉ. Kể từ đó chúng ta bắt đầu chơi với nhau luôn”
Trong khi chúng tôi hòa vào đám đông. Cô gái bên cạnh tôi đột nhiện dừng lại giữa ngã tư đường phố.
“Kai, cậu là người duy nhất chơi với tớ từ thủa nhỏ. Ngay cả bây giờ cậu vẫn ở đây bên tớ và sẽ ở đây khi tớ trở về”
Cô quay đối diện vào anh. Đôi mắt cô không chớp mắt nhìn thẳng vào anh nghiêm túc và ngập ngừng.
“Nghe này Kai, về chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra giữa chúng ta kể từ bây giờ?”
“Kể từ giờ à..? Jeanne, cậu sẽ tới thủ đô trong hai năm, sau đó sẽ trở lại”
“Phải… nhưng ý tớ là sau đó”, Cô nuốt một hơi và nói
Cô bạn thời thơ ấu kiêm đồng nghiệp anh, tiến sát thêm một bước.
“Kai… Nếu tớ… Trong khoảnh khắc đó…
Cơ thể Jeanne bị méo mó.
“Jeanne?!”
“Ể? Kai có chuyện gì vậy?”
Giống như hình phản chiếu trong nước, toàn bộ hình dáng cơ thể cô bị biến dạng, cô trả lời như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng không chỉ mình cô. Toàn bộ mọi thứ trước mắt Kai biến đổi. Xung quanh anh, các tòa nhà, cây cối, con người, tất cả đều bắt đầu biến dạng và xoắn ốc. Gió bất chợt thổi sâu. Cơn càn quét từ các hạt màu đen bắt đầu bao vây lấy anh.
Không ai nhìn thấy nó sao? Cơn bão này là gì?
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Kai nhìn lên và chỉ thấy một bầu trời xám xịt. Những đám mây trắng bị hội tụ về một điểm. Ngay cả bầu trời xanh của bị kéo đi từ hư không và biến mất. Tất cả bị một điểm đen trên bầu trời nuốt trọn.
Bắt đầu đến tòa nhà, cây cối và con người trở thành nạn nhân, Tất cả cùng bị hút vào. Cái sau nối đuôi cái trước, bay vào và biến mất. Giống như lỗ đen khổng lồ nuốt lấy vạn vật.
Không ai nhận ra ư?
Không thể nào… Tôi là người duy nhất thấy nó sao?
Và ngay cả cô gái thơ ấu của anh, bắt đầu bay vào không gian.
“Jeanne à!”
“Eh? Kai, sao lại đột nhiên gọi tên tớ trước mặt mọi người như vậy… lẽ nào.. tớ có thể hy vọng rằng.
Mặc dù đã đang lơ lửng, cô vẫn nở nụ cười trên mặt. thậm chí không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trước mắt Kai, Người bạn thơ ấu anh hút về phía vòng xoáy của bầu trời.
“Jeanne, nắm lấy t..!- anh tuyệt vọng giang bàn tay về phía cơn bão.
Và cùng lúc đó Kai mất ý thức.
TÁI KÍCH HOẠT THIÊN MỆNH
BẮT ĐẦU “GHI ĐÈ” THẾ GIỚI
=========================================================
Một khi cơn bão dịu dần, Kai tỉnh lại tại chính nơi anh ngất ở ngã tư gần nhà ga số 9. Chỉ còn một mình, Jeanne, người mới trước mắt anh đã không còn nữa. Hàng chục, hàng trăm người xung quanh và cả những cửa hàng cũng không cánh mà bay.
“…Chuyện gì đang diễn ra thế này?! Jeanne? Jeanne, đừng dọa tớ mà! Cậu ở đâu?”
Nhà ga số 9 hoàn toàn trống vắng. Chỉ còn lại những hoang tàn. Con đường dưới chân anh in hằn những vết lõm, như thể nó đã bị vật thể khổng lồ nào đó đè lên. Những vết rạn nứt như miệng núi lửa thay vào vị trí của dãy hàng cây xanh. Hầu hết toàn bộ các tòa nhà đều đã bị sụt lún và vỡ cửa kính, hoang tàn giống như những phế tích đổ nát. Khung cảnh xung quanh nhà ga số 9 đã biến thành một phần của hậu tận thế.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây…? Jeanne, mọi người đi đâu được chứ…”
Không còn dấu vết của bất kì ai. Quá nhiều nghi vấn hiện hữu. Trong tình huống oái ăm này, Kai nhìn vật kim loại mình khoác trên vai. Đó là “lưỡi lê” (dao bám súng) của MDA. Bản năng mách bảo anh cần tìm một vũ khí để tự vệ, nhưng cái va li này không thể mở nếu không có chìa khóa từ trụ sở Urza.
Có lẽ việc tìm kiếm Jeanne và mọi người phải để qua một bên.
“Nó nằm khá xa chỗ này, phải nhanh chân lên thôi”-
Kai hướng thẳng đến trụ sở Urza.
Thì lúc đó Kai nghe thấy tiếng hòn đá rơi *lộp cộp* phía trong bóng tối.
“Có tiếng động? Ai?”
Ngay cả khi đó là chó hay mèo, đối với anh nó cũng là một sự giải thoát, vì chí ít anh có thể biết rằng thế giới này vẫn còn sự sống. Anh có thể gặp lại mọi người.
“Ê, ai đó..?”
Từ bóng tối ẩn khuất phía tòa nhà, nó bước ra. Đó không phải chó hay mèo. Mà nó là thứ khiến Kai đứng hình trong câm lặng.
“Eh?”
Thực thể sừng sững đứng bằng hai chân cao hơn hai mét. Cơ thể nó tối đen như mặc một bộ thiết giáp triết ra từ bóng đêm. Trên lưng giang ra đôi cánh lớn màu đen, bên dưới là một chiếc đuôi giống đuôi rắn. Đầu nó hình tam giác nên chắc chắn không thể là con người, chưa kể nó có một đôi mắt màu trắng tinh đầy hung dữ.
…Giống hình ảnh 10 năm trước
…Nó giống những sinh vật bên trong nghĩa địa anh ta đã rơi xuống.
Ngay cả khi đã là một người lính, anh vẫn không thể loại hình ảnh đó ra khỏi trí nhớ. Trong nhiều năm sau đó, anh luôn hình dung một ngày chúng sẽ bò ra khỏi ‘nghĩa địa’
Dạ quỷ tiêm kích.
Khi anh ngước lên, một con quái vật khổng lồ đứng trước mắt anh.
…Không phải con rối bằng máy.
…Nó cứ thế hiên ngang đứng giữa đường.
Không thể nào một cỗ máy trong sân tập của MDA lại đứng được ở đây.
“Co-con người…”
Giọng nói rợn gáy lan đến tai Kai.
Thật khó để hình dung, nhưng nó đang bắn tiếng người.
“…Một con người? ở nơi này ư?”
“Nó vừa nói?!”
Người ta thường kể lại một số con quỷ và anh hùng của bốn chủng tộc có thể hiểu ngôn ngữ loài người. Nhưng theo những gì Kai được học, rất ít trong số chúng có thể nói tiếng người.
“Một….tên lính…loài người…”
Tia sáng dần lộ diện từ phía đường cong trên bộ cánh con quỷ, thứ ánh sáng đó bắt đầu gia tăng về mặt kích thước và bao quát lấy một vùng không trung.
“Chết đi”
Con quỷ bắt đầu khai hỏa điên cuồng như một khẩu súng máy. Bị bắn sượt qua một chút, Kai nhanh chóng nhảy ra sau bức tường của tòa nhà. Bức tường cháy đen thui sau khi dính những đòn đó từ con quỷ. Nếu anh không kịp phản ứng, chắc chắn đã hóa thành tro bụi, khi mà những vệt lửa nó bắn ra đã đục chi chít những lỗ đen trên bờ tường.
“vừa rồi là ma thuật ư?!”
Trong gang tấc, anh vừa bật lùi khỏi cửa tử. Ma thuật nói chung giống như một phép màu vậy, hay theo cách gọi của các cổ nhân xưa ma thuật cũng giống như yêu thuật. Bất kì loại ma thuật mạnh mẽ nào cũng có thể cạnh tranh với mọi vũ khí tối tân nhất mà con người có thể nghĩ ra. Chưa kể, tất cả những con quỷ bậc cao đều có thể liên tục thi triển hàng loạt cơn mưa ‘ma đạn’ như vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Kai được tận mắt chứng kiến “hàng” thật.
Việc anh có thể thoát khỏi cuộc tấn công đó không phải ngẫu nhiên mà đạt được… Cơ thể anh tự phản ứng và di chuyển. Kai đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nên anh mới lao đầu vào luyện tập. Nhờ cơ thể linh hoạt đó mà anh được cứu.
“…Mình không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng,…”
Anh chắc chắn một điều, con quỷ kia không phải một cỗ máy nào cả và rõ ràng nó đang muốn giết anh.
“Ngon thì nhào vô!”
Cú sượt từ ma đạn lửa con quỷ bắn ra đã vô tình mở khóa cho chiếc va li anh khoác trên vai. Kai lúc này đã có thể sử dụng “lưỡi lê” của mình.
“Ta sẽ là đối thủ của ngươi”-
Kai nói trong khi rút ra khẩu súng ‘lưỡi lê’, anh đặt ngón tay lên cò súng và chĩa về phía con quỷ.
Khẩu lưỡi lê đa năng này hay còn gọi là “vuốt rồng”. Vũ khí dựa theo những thông số thu thập từ cuộc đại chiến, đã được MDA phát triển để chống lại các chủng tộc không phải người. Cơ bản nó được mô phỏng theo móng tay của loài rồng thuộc chủng tộc thần thú.
“…Loài người…”
Năng lượng lửa xung quanh con quỷ bắt đầu tái khởi động. Bằng lượng ma thuật khổng lồ nó tạo ra quả cầu “đạn lửa” to hơn cái trước gấp nhiều lần.
“chướng mắt quá đấy!”
Yêu đạn mô phỏng.
Một viên đạn với tia lửa trắng phát ra từ đầu khẩu súng của Kai, đường đạn trong suốt và tỏa sáng như một viên pha lê trong suốt. Giữa đường đi, viên đạn phân tán toàn bộ ma thuật lửa của tên quỷ.
“!?” Mắt con quỷ trố ra vì sốc.
“Ma thuật loài yêu tinh ư?”
“không, đây là thành quả khoa học của loài người”
Qua trận đại chiến, con người đã tiến hành thử nghiệm vũ khí. Sử dụng một loại quặng đặc biệt có khả năng phân tán ma thuật, chỉ cần bị bắn trúng, ma thuật sẽ bị viên đạn phân tán. Hay nói theo nghĩa đen là xóa ma thuật.
“Trong cuộc đại chiến, theo như ta biết yêu tinh vẫn thường sử dụng công cụ này mà phải không?”
Nhưng công cụ ma thuật này vốn chỉ được elf tạo ra bằng sức ma thuật của riêng giống loài họ. Vì con người không có sức mạnh ma thuật, nên con người đã phải thay thế bằng phiên bản đơn giản hóa của đạn yêu tinh (*hay nói cách khác là làm fake*). Cái tên viên đạn cũng đã nói lên điều này.
“lên nào”
Kai chạy lướt qua con đường đổ nát, đột nhiên một vòng tròn với đường kính khoảng 5 mét bao vây xung quanh chân anh. Một cái lưỡi đỏ tươi đang thè ra phía bên dưới.
“Thiêu đốt!”
Một cột lửa phun lên từ phía vòng tròn và đốt cháy mọi thứ bên trong. Kai nhận ra mình Không đủ thời gian để bắn đạn Elf mô phỏng nên anh nhanh chóng bật khỏi vòng tròn với một cú tạo đà.
“…Né sao?!”
“Ta đã được huấn luyện để đánh bại ngươi đó đồ quỷ xứ”
Kai trượt xuống mạn sườn tên quỷ và cắt ‘vuốt rồng’ vào người hắn. Đầu súng nổ tung như một bông hoa đỏ chớm nở, một ngọn lửa bùng lên. Cơ thể của con quỷ khổng lồ co rúm trước đòn tấn công và một làn khói phát ra từ vụ nổ bao trùm lấy cơ thể hắn.
“Để ta nói cho ngươi một điều. Không chỉ dừng lại ở một viên đạn loài elf, con người chúng ta đã chế tạo được rất nhiều thứ hay ho khác”
Tên quỷ gục xuống. Lần đầu tiên trong lịch sử, viên đạn này đã đánh bại chủng tộc khác loài người.
Tên viên đạn vừa rồi là Long đạn mô phỏng. Ý tưởng bắt nguồn từ hơi thở lửa của loài rồng. Khi ‘vuốt rồng’ chạm vào mục tiêu, một đòn tấn công cuồng nộ sẽ nổ ra. Bị dính đòn ở cự li như vậy, không một chủng tộc khác người nào có thể đứng vững. Thậm chí đòn tấn công còn gây nguy hiểm cho chính người sử dụng.
“…[Hơi thở nặng nhọc]”
Con quỷ không còn dấu hiệu đứng dậy.
Kai nhìn xuống bản thân đang dần tê dại, từ đòn pháo kích vừa rồi, tay anh run và miệng thở dốc… Chỉ từ việc bắn đạn elf và đạn rồng thôi… Toàn thân anh đã cứng ngắt và căng như dây đàn. Cuộc giác đấu thực tế đầu tiên anh được trải nghiệm. Cũng là lần đầu tiên anh được chứng kiến ma thuật. Nếu anh chần chừ dù chỉ một giây, ma thuật lửa đã có thể thiêu anh thành tro bụi chứ không chỉ dừng lại ở mấy vết xước.
“Nhưng ít nhất nó đã thành công!”
Mọi nỗ lực rèn luyện của anh cuối cùng cũng được đền đáp.
“Mình có thể làm được… Ngay cả khi đó là một con quỷ mình vẫn có thể chiến đấu!”
Kai vẫn chưa thể hình dung chuyện gì đang xảy ra hôm nay. Nhưng anh đã khẳng định được một điều. Với sự rèn luyện, con người có thể chiến đấu, thậm chí tự tay đánh bại những con quỷ hùng mạnh.
“Thằng oắt, mày là gì vậy?”- Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Tiếng ồn ào của đôi cánh đột ngột chấm dứt niềm vui chiến thắng của Kai. Trên đầu anh vồ vập bởi tiếng cánh vỗ, so với tiếng cánh chim thì nó to hơn rất nhiều.
“Một con người…? một con người có thể đánh bại… giống loài của ta ư?”
Một điều nữa, hắn không khác nhiều về ngoại hình so với tên đầu tiên, ngoại trừ việc hắn nhỏ hơn. Chiều cao hắn tương đương với Kai, có thể nói rằng trông hắn không mạnh như tên trước… Nhưng cái áp lực mà hắn đang tỏa ra… Kích thước không khẳng định người chiến thắng, nhưng lời lẽ, cách nói của hắn lại cho thấy hắn nằm ở trình độ hoàn toàn mới.
“mày là gì?”
“Như ngươi thấy ta là người”
Bản năng trong Kai nhắc nhở hắn là một kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều. Vì vậy anh cẩn thận trong lời nói.
“có vẻ ngươi rất thành thạo ngôn ngữ loài người đấy nhỉ?”
Dáng người gầy gò của hắn hướng xuống anh từ trên cao. Trong khi còn lơ lửng giữa không trung, Miệng hắn há to, kéo dài ra từ bên má.
“Với chúng ta, cũng như những giống loài khác việc sử dụng ngôn ngữ loài người cũng chỉ cho thuận tiện mà thôi”
Vậy là có ý gì? Giống như hắn đang đá đểu khuôn mặt đầy khúc mắc của Kai, Hắn tiếp tục ngoác mồm.
“Cách tốt nhất để sai bảo nô lệ của mình, đó là sử dụng dụng tốt ngôn ngữ của chúng”
“….?!”
Con người là nô lệ ư?
Những từ đó… lẽ nào là bằng chứng cho tình trạng tàn khốc của thế giới này. Cũng như là nguyên nhân cho toàn bộ sự thay đổi vụt qua trước mắt anh.
Chúng ta ( loài người) đã thua các nhân-biệt( chủng tộc khác người) sao?
“Nữ hoàng Vanessa than phiền có quá thừa nô lệ rồi”
“Vanessa?” Trán Kai cau nhó khi nghe cái tên quen thuộc đó.
Nữ hoàng bóng đêm. Không sai vào đâu được, là cái tên của thủ lĩnh và anh hùng loài quỷ.
“…Nữ hoàng bóng đêm Vanessa!? Con quỷ tàn bạo ư?”
“Con người, mày bốc đầy mùi nguy hiểm. Nên CHẾT ĐI”
Từ đầu ngón tay con quỷ, ánh sáng xuất hiện. Một thứ chết chóc dưới hình dáng của vòng tròn ma thuật màu tím. Thứ ánh sáng đó lóe lên bầu trời xám xịt.
“…Nhắm mắt lại!” – Kai nghe thấy giọng quen thuộc.
Dĩ nhiên, anh nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Và cùng lúc đó, một tia sáng chóe vào hốc mắt chưa nhắm hết của anh, làm mọi thứ trở nên hư ảo.
“[Tinhhh]”
Những tiếng rên rỉ từ miệng con quỷ vang lên dữ dội. Có vẻ đôi mắt nó bị tổn thương khi bị ánh sáng đó rội thẳng trực tiếp.
“…Flashbang( Lựu đạn choáng) ư?!”
Nó được chính thức thông qua bởi MDA. Flashbang được coi là một công cụ hiệu quả để chống lại các chủng tộc nhân-biệt, ngoại trừ các tinh linh sở hữu đôi mắt đặc biệt ra, thì mọi chủng loài khác đều gặp khó khăn khi dính phải chúng. Nhưng là ai đã ném quả lựu này?
“Ở đây! Chúng ta nên té nhanh, nếu không lũ quỷ lại lũ lượt kéo đến đó!”
Con người? quay lại về phía ánh sáng chói lòa, Kai chạy về phía một bóng hình vẫy gọi.
“Nhanh lên! Nó có thể hiệu quả, nhưng không quá 10 giây đâu”
Trong tầm nhìn mờ ảo, một hình bóng của cô gái, giang tay và kéo anh vào trong chiếc xe bọc thép.
“Nhặt được “bò” lạc rồi. Ashlan đi thôi!”
“ngay đây!”
Bánh xe bắt đầu lăn với tốc độ cao. Chiếc xe bắt đầu rời xa con quỷ với tốc độ và tiếng ồn khủng khiếp.
“Những con quỷ này có thể bay, nhưng tốc độ chúng khá chậm. Nó không đuổi được chiếc xe đâu… Vì vậy, cậu có thể thư giãn được rồi… Mặc dù… cũng hơi hú vía thật”
Cô gái di chuyển đến chỗ ngồi gần đó và thở dài.
“Nhưng hỏi thật, cậu thậm chí có coi trọng mạng sống của mình không vậy? Cậu từ đâu đến? Cậu trốn thoát khỏi chỗ lũ quỷ à? Quần áo cậu có vẻ không phải của quân nhân. Thay vì là của tù nhân, trông cậu giống tụi tớ đấy nhỉ”
“…Saki?!”
“Ể? Cậu biết tôi?”
Cô gái trông bối rối và đầy kinh ngạc. Có vẻ cô ấy bằng tuổi Kai. Với vẻ ngoài tự nhiên, cô gái với mái tóc ngắn màu cam và đôi mắt to như loài mèo. Những chiếc răng nanh khểnh lộ ra ở khóe miệng. Cùng với ít tàn nhan trên chiếc má.
Không thể lẫn vào đâu được, cô là đồng nghiệp cùng đơn vị với anh.
“ Ý cậu là gì khi nói tớ biết cậu? Là tôi đây chứ ai! Cậu cứu tôi một mạng rồi, Saki. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra hết.”
“Ừ ý tôi là chính xác thì cậu là ai?”
“…Ơ?”
Saki nhìn Kai, Kai nhìn Saki. Cả hai nhìn nhau…
Mới hôm qua cô đã tập luyện cùng anh. Không thể có chuyện anh có thể nhầm cô với người con gái khác.
“Cậu là Saki phải không? Saki Miscotti … phải không?”
“Ừ”
“cậu đang tham gia nghĩa vụ quân sự của MDA…”
“Là gì thế?”
Một Saki đầy bối rối hướng mắt về ghế lái.
“Này, Ashlan, ông có nghe về nó không? MDA, giống như một chi nhánh của liên đoàn Urza à?”
“Không, chưa từng nghe tới” –Một thanh niên đang đánh lái điệu nghệ đáp lại.
Nhìn anh, khuôn mặt cũng chẳng lẫn vào đâu. Đó là Ashlan từ đơn vị Kai.
“Này, cậu có phải Ashlan Highrol không? Dừng trò đùa ngớ ngẩn này đi. Tôi đây, Kai Sakuravent”
“Chúng ta từng gặp nhau trước đây à?”
“…”
Kai cạn lời. Không một từ ngữ nào phù hợp để mô tả trạng thái anh lúc này.
“cậu thực sự… không nhớ tôi?”
“Cậu từng gặp tôi ở đâu à? Nhưng dù sao cậu cũng biết tôi mà nhỉ”
Dĩ nhiên. Họ đã sát cánh bên nhau hơn một năm vừa qua.
“Cậu thích kẹo cao su vị cam, ghét vị cà phê. Luôn tự hào về cơ thể dẻo dai của mình. Và cậu có thể dạng chân 190 độ”
“Ơ!? Chờ đã sao biết rõ về tui vậy?”
“Còn Ashlan, cậu luôn bị gặp rắc rối với chứng say xe. Vì vậy không bao giờ cậu lên xe mà không uống thuốc. Mà thế quái nào cậu đang lái xe vậy…”
Khi Kai nhận ra, anh đột nhiên để ý rằng Ashlan đang lái xe? Không thể nào. Luôn luôn là anh hoặc Saki, đảm nhiệm vụ lái xe tới nghĩa địa, trong khi Ashlan luôn đánh một giấc ở ghế hành khách.
“Ashlan… thế còn chứng say xe của cậu?”
“Hử? đơn giản tôi đã khỏi từ lâu rồi”
Xe bọc thép cồng kềnh lả lướt với tốc độ cao thông qua những tàn tích đổ nát. Anh ta lái lụa trên con đường đầy ổ gà và chướng ngại vật tới mức có thể nói rằng Ashlan giờ đây còn giỏi hơn cả Kai ở khoản lái xe.
“trong thế giới này, cậu không lái xe tốt là đồng nghĩa dâng mình cho miệng quỷ và bị bắt làm nô lệ đó biết không? Nói về bệnh say xe trong tình huống thế này… Ơ? Sao cậu biết tôi có thần kinh kém?”
“Biết cả vị kẹo tôi thích nữa, kì lạ ghê” –Saki gật đầu thắc mắc.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
“…Các cậu thực sự không nhận ra tôi”
Hai người này chắc chắn là Saki và Ashlan. Họ hành xử không giống những người đã bị tẩy não. Vậy mà tại sao…
“Chờ một chút đã… Chuyện gì diễn ra ở đây vậy?”
Chỉ mình anh là người bị lãng quên.
1 Bình luận