Tập 01 Web Novel
Chương 10: Tenshi-sama là tổng chỉ huy đại chiến dịch quét sạch (rác rưởi)
2 Bình luận - Độ dài: 1,937 từ - Cập nhật:
Chương 10: Tenshi-sama là tổng chỉ huy đại chiến dịch quét sạch (rác rưởi)
Vào lúc Mahiru đến thăm nhà Amane một lần nữa, cậu đã thay đổi quần áo khi mặc một cái áo thun dài màu trắng và quần dài rộng rãi màu cỏ khô khác lúc trước.
Áo thun dính sát người, phác họa ra đường cong cơ thể duyên dáng mà có chỗ lồi chỗ lõm.
Để cho tiện di chuyển, Mahiru ghim mái tóc dài thành búi và lộ ra phần gáy trắng như tuyết khiến cho Amane tế nhị hơi không được tự nhiên.
Ngày thường đều thấy cô ấy mặc váy liền áo hay váy ngắn và Mahiru như vậy có chút mới mẻ đối với Amane.
Vốn nghĩ rằng quần áo kiểu Tomboy có thể không thích hợp với Mahiru, nhưng xem ra cậu đã quá lo lắng rồi.
Trái lại, Amane cảm nhận được sâu sắc rằng cho dù mỹ nhân mặc cái gì đều đẹp mắt và dễ nhìn.
Tuy nhiên, nhìn trông thật sự dễ dàng hoạt động nhưng lại giống lối ăn mặc đi ra ngoài. Bộ quần áo này mà bị bẩn thật sự không sao chứ.
"Bộ quần áo này bị bẩn cũng không sao cả."
"Dù sao là dùng một thời gian ngắn rồi bỏ đi và bị bẩn cũng không sao cả."
Mahiru vừa nói vừa mặc tạp dề làm bếp và đảo mắt nhìn thảm trạng nhà Amane một lần nữa rồi tiếp tục thở dài.
"Mình phải nói trước, đó chính là phải quét dọn hoàn toàn?"
"... Mình hiểu rồi."
"Cậu hiểu rồi thì nhanh chóng bắt đầu hành động đi. Nhưng mình sẽ không bỏ mặc đâu và mình sẽ không để cậu thỏa hiệp đâu."
Bị Mahiru không nói lời nào mà hỏi "có được không" như vậy, Amane chỉ đành phải ngoan ngoãn đáp lại.
Cứ như vậy, đại chiến dịch quét sạch do thiên sứ phát động được kéo rèm lên.
"Nói tóm lại, quần áo đặt vào trong giỏ giặt quần áo trước đi. Việc quét dọn vệ sinh vốn phải làm theo thứ tự từ trên xuống dưới, nhưng trước tiên phải dùng máy hút bụi mới lôi được đống quần áo này ra. Chúng bị chôn vùi dưới sàn nhà. Quần áo nhiều như vậy và phải chia làm mấy lần giặt mới hết được. Còn phải phân ra bộ đã mặc với chưa mặc thì sao, có thể giặt toàn bộ sao?"
"À à, cứ theo lời cậu nói là được rồi..."
Có lẽ đó cũng là chuyện đương nhiên, cho dù có máy hút bụi thì cũng phải bắt đầu dọn dép đồng đồ từ trên sàn nhà một cách đàng hoàng trước tiên.
"... Trên mặt đất không có vứt đồ lót đấy chứ?"
"Dù cậu nói thế nào đi nữa thì cái đó cũng được cất vào trong ngăn tủ rồi."
"Vậy thì tốt. Nói tóm lại, lát nữa sẽ xử lý đến quần áo và cho dù giặt sạch chờ phơi khô thì vẫn phải dọn sạch bụi bặm trước để tránh chúng làm bẩn quần áo. Dù sao không vội nên chờ đến khi quét dọn xong rồi đi giặt."
"Vâng."
"... Sau đó, đống tạp chí vứt lung tung. Nếu cậu chịu thu dọn thì đã khác, nhưng ném lung tung thành như vậy cũng không được. Cắt hết xuống trang giấy đặc biệt muốn giữ và sau đó đóng gói hết những thứ còn lại rồi đưa cho trạm thu mua đồ phế phẩm."
Mahiru nhanh chóng bắt đầu tiến hành quét dọn khi cô vừa chỉ thị Amane bỏ quần áo đã thu dọn vào trong giỏ giặt quần áo vừa chồng đống tạp chí lên nhau
Mặc dù Mahiru muốn hỏi Amane xem có tạp chí nào mà cậu ta đặc biệt muốn để lại hay không, nhưng thực sự thì Amane không hề để ý đến cái này và lắc đầu tỏ ý chối bỏ về phía Mahiru. Sau khi xác nhận điều đó, Mahiru dùng dây thừng nhựa mà cô mang theo và nhanh chóng đóng chỗ tạp chí.
"Quần áo thu dọn xong rồi, giờ là lúc phân biệt những thứ linh tinh khác nào. Đồ vứt linh tinh dưới mặt đất cũng vậy, nếu là thứ không cần thiết thì hãy vứt đi. Cậu hiểu chứ?"
"... Ou."
"Nếu cậu có ý kiến thì nói nhanh lên."
"Ế, cái này không hẳn là ý kiến... Chỉ là mình muốn không lãng phí mà thôi."
"Không như vậy thì không đủ thời gian. Cậu cũng không suy nghĩ phòng mình lộn xộn đến mức nào."
"Người nói đúng."
Tuy là cuối tuần, nhưng thời gian vẫn có hạn. Cân nhắc đến chuyện tiếng ồn của máy hút bụi ảnh hưởng đến hàng xóm, chúng tôi chỉ có thể sử dụng vào ban ngày.
Mà quét dọn trước khi sử dụng máy hút bụi thì vô cùng khó khăn lẫn mất công và Mahiru biết rõ ràng điểm này, cho nên cô mới cố gắng hết sức tận dụng thời gian để bắt đầu thu dọn đồ đạc trước tiên.
Mặc dù suy nghĩ về việc làm phiền Mahiru đến mức này khiến Amane vô cùng áy náy, nhưng may mà có Mahiru và mặt đất dần dần có không ít chỗ để đặt chân, cho nên Amane vô cùng khâm phục ở trong lòng.
"Giáo viên Shiina..."
"Nếu gọi là sensei thì còn không mau tranh thủ thời gian học đi. Đống đồ riêng tư của cậu thì mình không có cách nào phán đoán được, cho nên cậu tự mình chọn ra những món đồ cần thiết nhất đi."
"Yes, sir!"
"Đừng biến mình giống như con trai chứ."
Thuận miệng nói thiếu suy nghĩ Tenshi-sama, cô ấy dùng hai tay khéo léo thu dọn và xử lý những thứ mà cô ấy có thể phán đoán được với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Mặc dù là phòng của người khác nhưng Mahiru vẫn thu dọn không chút khách khí nào. Cô ấy thật sự ra dáng bà nội trợ chăm lo cho gia đình và động tác trôi chảy linh hoạt tựa như một bà chủ gia đình vậy.
Bởi vì thứ Aman muốn giữ lại đều là thứ cậu thích, cho nên cậu vô cùng cảm tạ và hâm mộ trước sự quả quyết lẫn thẳng thắn của Mahiru.
Động tác của Mahiru đều đâu vào đấy và như thể một mình cô ấy cũng có thể dễ dàng dọn dẹp phòng này vậy.
Có điều, có lẽ là hành động của cô ấy quá nhanh, cho nên cô ấy đã không chú ý đến dưới chân.
Cái nguyên nhân này chắc chắn là do lỗi của Amane khi Mahiru đột nhiên dẫm phải quần áo trên mặt đất và kết quả là cô ấy trượt chân mất thăng bằng.
Vào lúc miệng Mahiru phát ra âm thanh "A", Amane trượt đến Mahiru sắp ngã sấp xuống trên sàn nhà theo bản băng.
Đón lấy Mahiru, Amane cảm nhận được xúc cảm mềm mại và mùi hương thơm ngọt. Trong đó, thoáng trộn lẫn mùi vị tro bụi và có lẽ là vì Amane bối rối đã nhảy lên đống bụi bặm.
Mông tiếp đất, Amane cảm thấy một cơn đau ê nhức nhưng nó vẫn nằm ở trong phạm vi có thể chịu đựng được. Đồng thời, Amane cảm thụ sức nặng của cơ thể Mahiru đè lên người mình và chỉ vì cảm thấy đau mà kêu lên một tiếng.
Trong tình thế cấp bách, cậu vẫn có thể đỡ được cô ấy và đó xem như là rất may mắn.
"Fujimiya..."
Mahiru ngẩng đầu lên và nhìn về phía Amane với ánh mắt hơi sửng sốt. Xem ra cô ấy không hề tức giận mà chỉ muốn báp đáp mà thôi.
"Ngã sấp xuống là mình không đúng, nhưng bởi vì sẽ phát sinh loại chuyện này nên mới phải thu dọn phòng."
"Vô cùng xin lỗi, mình đang tự kiểm điểm... Cậu không bị thương chứ."
"Không có gì. Cám ơn cậu đã cố ý đỡ lấy mình. Mình là người nên nói xin lỗi mới đúng."
"Không, dù sao đây vốn là lỗi của mình..."
Amane vốn đã nhận được phần cơm tối từ đối phương và thậm chí bây giờ đến ngay cả công việc quét dọn vệ sinh cũng được giúp đỡ. Hơn nữa, nếu bởi vì cái này mà để Mahiru tổn thương thì thật sự là không thể nào nói nửa.
Không bằng nói rằng Amane cảm thấy vô cùng xin lỗi và đến mức ngay cả đối mặt cũng không dám.
Nếu như Mahiru nguyện ý, thậm chí Amane còn suy nghĩ đến việc quỳ xin lỗi nhưng dường như Mahiru không hề có ý định trách cứ bởi vì Amane ngã sấp xuống.
'Thiệt tình'. Mahiru phàn nàn với âm thanh nho nhỏ đáng yêu khiến Amane cũng cảm thấy không có cách nào cả.
"Mục đích của thu dọn nhà chính là để phòng ngừa loại chuyện này xảy ra."
"Mình nhất định nhớ kỹ. Thành thật xin lỗi."
"... Ế, thực ra không cần thiết phải xin lỗi như vậy đâu. Dù sao cũng là mình tự tiện muốn đến giúp đỡ mà."
Dường như Mahiru hơi bối rối và ngẩng đầu nhìn về phía Amane bên này.
Mặc dù không phải là cô ấy nhưng Mahiru cách Amane ở khoảnh cách vô cùng gần với tư thế dính sát và ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt hơi bất an khiến Amane khó có thể mà bình tĩnh được.
Đối với người không có chút duyên phận với phụ nữ như Amane thì cái này không liên quan gì cả, nhưng khoảng cách này đã đủ có hại cho tim cậu, chứ đừng nói hiện giờ đang tiếp xúc thân mật chặt chẽ với thiếu nữ xinh đẹp.
Cho dù giữa hai bên chẳng có tình cảm yêu đương, nhưng Amane vẫn không khỏi cảm thấy rất không ổn.
Dường như Mahiru không hề chú ý đến đến tư thế này, vì vậy Amane nhẹ nhằng bắt lấy bờ vai cô ấy và đem hai người tách ra trong khi sự xấu hổ lúng túng ở trong lòng đang bắt đầu hiện hết lên trên mặt.
"... Vậy thì, cứ tiếp tục thôi."
"Nói cũng đúng."
May mà Mahiru dường như không chú ý đến sự dao động của Amane và bắt lấy cánh tay cậu vươn ra mà đứng lên.
Có vẻ như Mahiru cũng không ý thức được sự tiếp xúc thân mật mới vừa rồi của hai người và trên mặt vẫn mang biểu cảm giống như ngày thường.
Amane thì lại mang ý nghĩ "Mahiru giống như thiếu nữ được rất nhiều chàng trai đáp lại ý tốt, vì vậy mà sẽ không dao động" như vậy mà đón nhận hiện trạng.
Amane cười khổ nhìn Mahiru bình tĩnh và cảm thấy rất có lỗi khi toàn để cho Mahiru giúp đỡ, vì vậy cậu trở nên hăng hái hơn và bắt đầu quét dọn vệ sinh.
"... Làm mình sợ hết hồn."
Amane cũng vô cùng nhức đầu và vất vả khi cậu phải đối phó với công việc quét dọn vệ sinh chưa hề quen thuộc này.
Bởi vậy, Mahiru nhỏ giọng cảm thán và lỗ tai ẩn giấu dưới mái tóc màu nhạt hơi đỏ lên kia cũng không bị Amane chú ý đến.
2 Bình luận