Trở thành Phủ thủy MAX LV
Chương 1 - Lần đầu diệt slime
1 Bình luận - Độ dài: 1,962 từ - Cập nhật:
Chương 1: Lần đầu diệt slime
Trên đường tôi đến làng, lối đi bị chặn bởi một thứ mềm và nhầy nhụa giống như thạch rau câu.
“Ô, đó là slime đấy à?”
Bởi vì ngoại hình của nó, tôi cảm giác rằng nó vô hại. Hệt như cảm giác khi có một con mèo xuất hiện ở trước mắt tôi vậy.
Tuy thế, coi bộ nó là quái vật và ý định tấn công của nó rõ mồn một.
Tôi rút con dao ra.
Tôi vào thế tấn công.
Byun.
“Được không ta?”
Tôi tấn công lần nữa.
Byunnn.
Tôi cảm thấy nó có vẻ hiệu quả hơn lần trước.
Tuy rằng tôi đánh trúng nó, nó cũng chẳng có vẻ gì là đau đớn lắm.
Tôi bắt đầu tấn công thêm một lần nữa.
Cuối cùng tôi cũng xoay sở để giết được con slime.
Thân hình con slime biến đổi và hóa thành những viên ngọc nhỏ.
Nếu ta giết quái vật trong game, nó sẽ hóa thành tiền, nhưng đây là….
Bởi tôi cần phải sống tự túc nên tôi không được do dự.
Tôi gặp và giết thêm hai con slime nữa trước khi tới được làng.
Slime thật tuyệt vời.
Ngôi làng không lớn, nhưng gọn gàng. Hệt như Thụy Sĩ vậy.
Nhân tiện, tôi đã muốn đi tới Thụy Sĩ mấy lần để tham quan, nhưng không thể được nữa rồi do tôi đã chết vì làm việc quá sức. Ồ, nghĩ lại thì cho dù tôi có một ngày nghỉ đi nữa, tôi cũng dùng nó để ngủ trong nhà thay vì đi ra ngoài thôi.
Tôi thấy một bà lão có vẻ tốt bụng, rồi gọi bà.
“Xin lỗi, tôi vừa chuyển tới căn nhà cô độc trên cao nguyên, bà có thể kể tôi nghe một chút về làng này được không?
“Đây là làng Furata. Nếu muốn hỏi về thông tin của làng, cháu có thể biết được vài điều từ Natalie-chan, tiếp tân viên ở hội. Cô ấy cũng thường hay nói về làng cho các thám hiểm giả đến từ những vùng đất khác. Nên cô ấy đã quen với việc giải thích.”
Tôi hiểu rồi. Có vẻ như là có một câu chuyện ẩn đằng sau nó.
“Cảm ơn bà nhiều ạ.”
“Lần đầu cháu tới đây phải không? Bà sẽ dẫn cháu tới hội. Còn không thì cháu cũng sẽ tìm ra nó ngay thôi vì ngôi làng này nhỏ mà.”
“Cảm ơn bà.”
Tôi đi tới hội với bà lão thật sự tử tế ấy. Hiển nhiên nó là một căn nhà nhỏ. Yên bình và dường như không có thám hiểm giả xấu tính nào.
“Ồ, chào bà Imal (イマル – Imaru).”
“Natalie-chan, cô bé này mới chuyển tới đây. Cháu có thể kể cô bé nghe về làng không?”
“Dạ, được chứ ạ. Đây là bàn tiếp tân mà.”
Tôi tiến đến quầy tiếp tân của Hội trống vắng. Đây là nơi Bà Imal và tôi chia tay. Mà chắc có lẽ chúng tôi sẽ sớm gặp lại thôi.
“Tôi là Azusa. Tôi mới chuyển đến căn nhà trên cao nguyên ở trên kia.”
“Ồ, đằng đó hả? Tôi là Natalie. Giờ, hãy nói về làng Furata, nhé?”
Natalie-san bắt đầu giải thích về làng Furata. Cô ấy hiển nhiên là đã quen với việc này.
Dù sao đi nữa, ngay từ đầu, nơi này rất, rất yên bình, yên bình đến bất thường. Khi tôi đi quanh làng, không khí ở đây thật sự bình dị và trong lành.
Đại bộ phận người dân trong làng đều nuôi gia súc và dê, vì sản phẩm từ sữa là đặc sản của làng.
Bá tước sở hữu vùng đất này sống ở khá xa, và cũng chẳng có rắc rối gì đến từ trưởng làng được Bá tước bổ nhiệm.
“Quái vật duy nhất quanh đây chỉ có slime. Nên ở một mức độ nào đấy, nó thậm chí còn đủ an toàn để ngủ gật bên ngoài làng.”
“Nghe có vẻ thật thoải mái.”
“Tuy vậy, dù cho đây chi là một ngôi làng nhỏ, nhưng các nhu yếu phẩm cơ bản như bánh mì hay muối đều có thể mua được, nên đừng có lo. Dù vậy, do dân số thấp, nên khó lòng mà kinh doanh được gì.”
Tôi nhớ lại lời Natalie-san.
“Mà này, em giết được một con slime trên đường tới làng và nhận được một viên ngọc, nhưng sao lại thế?”
“À phải, khi em giết quái vật, em sẽ nhận được một viên ngọc được gọi là ma thạch. Nó có thể đổi thành tiền ở hội. Khi quy đổi, nó có giá 600 tiền đồng, tức là 6 đồng vàng.”
Đơn vị tiền tệ đó có tương tự như 600 Yen không nhỉ? Nó chỉ bằng số tiền một người đi tới tiệm café một lần, nhưng nếu muốn trả tiền thuê nhà thì có lẽ cần phải giết nhiều slime hơn để sống.
“Vậy, xin làm ơn chuyển hết cho em một lần.”
“Muốn đổi nó, em phải đăng kí thành một thám hiểm giả ở Hội. Em có muốn không?”
“Vâng, không sao cả.”
Sau đó, Natalie-san lấy ra một thứ gì đó trông giống như một phiến đá.
“Mặc dù chị cần phải biết được chức nghiệp của em, nhưng khi em đặt tay lên phiến đá, chỉ số và chức nghiệp của em sẽ hiện lên.”
Trong khi nhấc nó lên, tôi cảm thấy nó giống như là chứng nhận dấu vân tay vậy.
Rồi, một trạng thái hiện lên trên mặt phiến đá.
===== Azusa
Chức Nghiệp: Phù thủy
Level 1
Thể lực: 6
Công kích: 6
Phòng ngự: 7
Ma lực: 9
Tốc độ: 8
Trí lực: 7
Khả năng đặc biệt: Kiến thức về thảo dược, Phù thủy Trường sinh Bất lão
Điểm kinh nghiệm thu được: 6
=====
“Eh! Trường sinh bất lão sao! Tuyệt thật!”
Natalie ngạc nhiên. Sao mà cô ấy ngạc nhiên vậy?
“Nếu chị nhớ không lầm thì, sự Trường sinh bất lão sẽ diễn ra khi phù thủy điều chỉnh dòng chảy ma lực – Mana trong thân thể họ, để mà họ có thể sống lâu hơn, thường là vậy, nhưng làm sao mà chỉ ở lv 1? Em có năng khiếu dị thường à?”
“Vì sao vậy ta… Có lẽ là do em may mắn chăng?”
Cứ giữ bí mật về phần thưởng trong việc đầu thai của tôi cái đã.
“À à phải, đây là 600 đồng cho 3 viên ma thạch slime.”
Tôi nhận được 6 đồng vàng.
“Tốt, từ giờ mình sẽ yên yên ổn ổn giết slime và kiếm tiền.”
"Phải, từ giờ trở đi xin hãy tiếp tục ghé thăm hội nhé, Azusa-san."
Sau đó, tôi đi và mua hạt giống để trồng cây trên cánh đồng, tiêu hết một đồng vàng.
“Thế này thì mình đã hoàn tất việc chuẩn bị để sống dài và lâu, đúng không nhỉ?”
Trên đường về nhà, thêm 3 slime xuất hiện và tôi xử đẹp chúng bằng con dao của mình.
Tôi nhận được ma thạch, thứ đã thành nguồn thu nhập quan trọng.
Từ ngày đó, cuộc sống chậm rãi của tôi bắt đầu.
Bất luận thế nào, nó thật chậm, tôi sống thật chậm rãi.
Đầu tiên, tôi ngủ thoải mái theo ý thích.
Trong thời gian đó, tôi chăm sóc và được thiết đãi bởi cánh đồng.
Khi tôi muốn tập thể dục, tôi đi giết vài con slime. Do chúng là nguồn thu nhập quí giá của tôi, tôi quyết định mỗi ngày giết ít nhất 20 con.
Tôi cũng vào khu rừng gần bên.
Bởi tôi là một phù thủy, tôi tự khắc biết được đâu là cỏ dại, đâu là cây thuốc.
Thỉnh thoảng, tôi làm dược liệu rồi đi bán chúng trong làng. Tôi không bận tâm với việc kiếm lợi từ chúng, nên tôi bán thấp hơn giá chợ.
Đồng thời, hễ khi ai trong làng bị bệnh, tôi sẽ khám cho họ và làm thuốc bằng thảo mộc.
Bởi tôi không thể để ai đó trong làng một mình đến chết mà không giúp đỡ họ được.
Khi tôi làm những việc kiểu như thế, tôi đã nhận được sự kính trọng và được biết đến với cái tên [Phù Thủy Cao nguyên]. Vài người mang đến cho tôi phô mai hay những sản phẩm sữa khác mà tôi rất thích.
Ngoài ra tôi thật sự không làm gì nhiều.
Tôi định đọc một quyển grimoire (ma đạo thư - sách phép), nhưng chúng rất đắt. Tuy vậy, tôi đã mua được vài cuốn bằng tiền tôi kiếm từ việc giết slime. Khi có vật tôi muốn, tôi sẽ hăng hái đi giết slime.
Ngoài cái đó ra, không có thay đổi đặc biệt nào.
Do tôi trường sinh bất lão, nên tất nhiên là tôi không hề lớn lên hay già đi, và thể lực của tôi cũng không thay đổi nhiều. Trên thực tế, chẳng có ai đến thăm nhà tôi trên cao nguyên, có hơi khó chịu tí. Tôi sống một mình giống hệt như khi tôi còn là một OL ở Nhật Bản vậy.
Còn nói về những phiền phức liên quan đến việc bất tử thì, vì là một sinh vật trường sinh bất lão, tôi biết được rằng mọi người trong làng đang chết dần. Nhưng đâu thể khác được đâu, tôi không có lựa chọn nào ngoài việc phải chịu đựng cả. Chắc có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi sống gần một ngôi làng của người elf bởi họ sống lâu hơn.
Và như thế, 300 năm trôi qua cái vèo.
Phải, tôi đã sống những 300 năm, giết slime để tập thể dục.
Vì tôi đã giết slime không ngừng, nên tôi tự tin vào khả năng của mình. Tôi biết chỗ nào cần đâm con dao của mình một cách hoàn hảo để giết chúng trong 1 đòn. Thậm chí tôi còn có thể giết chúng bằng tay chân mà không cần dao nữa. Tôi tự hỏi liệu có phải vì lv tôi đã tăng lên hay không nữa.
Sau đó, một ngày như mọi ngày, tôi gõ cửa hội như tôi vẫn thường làm, một phần thói quen hàng ngày của tôi.
Tôi đến hội bởi vì tôi phải đổi ma thạch thành tiền.
Tôi đã mang ma thạch của mình đến cho các nữ nhân viên làm việc ở đây từ thời của Natalie-san. Cô gái này là người gần đây mới tới, và tôi vẫn chưa biết rõ tên cô nữa.
“Xin chào.”
“Ồ, Phù thủy Cao nguyên!”
Lại nữa, tôi được biết đến là Phù thủy Cao nguyên. Bởi tôi đã sống 300 năm, có rất nhiều giai thoại về tôi trong cái làng này.
“Đây là ma thạch của ngày hôm nay. Từ 26 con slime.”
“Vâng, tôi xác nhận. Cả thảy là 5200 tiền đồng.”
Tôi cất tiền vào túi da của mình.
“A phải rồi, Phù thủy Cao nguyên-sama, tôi có hứng thú với chút việc.”
“Ừm, về việc gì?”
“Phù thủy Cao nguyên-sama mạnh đến cỡ nào vậy?”
“Mạnh hả? Tôi chưa hề đánh nhau, nên không chắc nữa.”
Tôi chỉ làm một thám hiểm giả để tôi có thể đổi ma thạch thành tiền thôi, ngoài ra, tôi chẳng thám hiểm gì sất. Thứ được gọi là mạo hiểm luôn mang đến rủi ro mất mạng. Còn lẽ sống của tôi lại là chậm rãi và yên bình.
Người nhân viên lấy ra một phiến đá.
“Cô có thể cho tôi xem chỉ số một lần được không ạ?”
1 Bình luận