This Time, I Became the F...
Ichimura Tetsunosuke ; 市村 鉄之助 Yuunagi ; 夕薙
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1

Chap 7

6 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

từ chap này là đổi sang góc nhìn Jared nhá ae

Với mình cũng sửa lại nguyên tố Đại thổ của main sẽ thành toàn diẹn nhá

ae tháy chỗ nào mình sử mà còn sót thì comment để mình sử nhá

=========================

Sau 15 phút rời khỏi trường bằng xe ngựa, chúng tôi đến một khu dân cư ở trung tâm thủ đô.

“ Đây là nơi Olivier-sama và phu nhân sống, một căn nhà thứ cấp. Cậu hãy vào đi ạ.”

Tuy còn thấy hơi say xe, nhưng tôi vẫn bước vào theo lời Treiné nói.

Không có gì lạ khi một công tước có một nơi ở thứ cấp, nhưng nơi này rõ ràng là nhỏ hơn căn nhà gia tộc Nam tước của tôi. Đi qua cánh cổng không có người bảo vệ, có một khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Những bông hoa đặc trưng của mùa này đã nở rộ và tỏa hương ngọt ngào thoang thoảng. Giống như sân trong, căn biệt thự này cũng nhỏ và chỉ cao hai tầng.

Đây là một tòa nhà đơn giản, không hề có sự sang trọng, dù đây là biệt thự của công tước. Để so sánh, nó giống như nhà của một thương gia giàu có vậy.

Treiné mở cửa trước và vẫy mời tôi vào trong.

“Ara ara ~, chúng ta có khách sao?”

Từ nơi những lời đó phát ra, là một người phụ nữ tầm giữa tuổi ba mươi, với mái tóc vàng lượn sóng được cố định bởi 1 chiếc kẹp tóc, đang mỉm cười với một bó hoa.

“Ha, Hannelone-sama!”

u27246-49ec81d7-8c38-4e11-8ba1-2f15e860b658.jpg

“-eh?”

Treiné gọi tên người phụ nữ và lao đến, giật lấy bó hoa.

“Chẳng phải tôi đã nói rằng phu nhân không nên đun gj vào chúng sao!”

“Gần đây, Treiné-chan dường như rất bận rộn, nên tôi đã tự chăm sóc những bông hoa. Vì cháu không thể thường xuyên chăm sóc khu vườn, nên bà cô già này đã tự mình chăm sóc nó.”

“Tôi sẽ chuẩn bị một tách trà, vì vậy hãy nghỉ ngơi trong phòng của phu nhân đi ạ!”

“Mou ~, đừng quan trọng hóa lên như vậy chứ.”

Khuôn mặt vô cảm của Treiné không thay đổi, nhưng tôi nhận thấy má cô ấy bị chuột rút. Nói vậy thôi, chứ má tôi cũng hơi bị chuột rút.

Bởi vì - Hannelone Alway là vợ của Công tước Alway. Nói cách khác, bà ấy là mẹ của Olivier.

Mặc dù bà trông giống như một người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi ba mươi, bà đã có một đứa con hai mươi sáu tuổi, vì vậy bà có lẽ lớn hơn mười tuổi so với ngoại hình.

Dù bà cư xử như một đứa trẻ đối với Treiné, nhưng bà có một cô con gái trưởng thành.

“Treiné-chan, cháu không định giới thiệu cậu ấy cho ta sao? Nếu ta không nhầm thì đồng phục màu xanh có nghĩa cậu ấy là học viên của Học viện Hoàng gia, đúng không?”

“Đây là Jared Murphy-sama. Chồng chưa cưới của tiểu thư Olivier-sama, thưa phu nhân.”

“Cháu rất vui khi được gặp bác. Cháu tên là Jared Murphy.”

Tôi không thể quỳ xuống vì nơi này quá nhỏ, nhưng tôi cúi đầu thật sâu để không thô lỗ.

“Hãy ngẩng cao đầu lên đi. Vì con, chồng sắp cưới của Olivier, sẽ trở thành con rể của ta, ta muốn con nghĩ về ta như một người mẹ thực sự và cảm thấy thoải mái.”

“… Vâng. Cảm ơn bác rất nhiều."

“Ta đã yêu cầu chồng mình tìm cho Olivier-chan 1 vị hôn phu và cuối cùng ông ấy cũng đã tìm được một người. Ta đã lo lắng rằng con bé ấy sẽ không bao giờ kết hôn, nhưng với một pháp sư như con, con gái ta sẽ được chăm sóc tốt. Ta sẽ phải viết thư cảm ơn chồng mình sớm thôi.”

Mỉm cười thích thú, bà vẫy tay với tôi và đi lên lầu.

Tôi cảm thấy bối rối. Hannelone đã nói rằng tôi là một pháp sư.

“Làm sao bà ấy biết tôi là một pháp sư, nhưng không biết tôi chỉ là một ứng cử viên để trở thành chồng chưa cưới của Olivier-sama?”

“Không, đó là một sự hiểu lầm. Hannelone-sama không biết gì về Jared-sama.”

“Nhưng lúc nãy, bà ấy vừa gọi tôi là một pháp sư.”

“Nhưng bà ấy không biết tên ngài. Hannelone-sama có thể thấy dòng chảy ma thuật trong mỗi người.”

"-! Đó là một khả năng khá tuyệt vời phải không?"

'Tất nhiên,' Treiné tự hào tự hào.

“Hannelone-sama không chỉ có thể nhìn thấy ma thuật của người khác, mà còn thấy rõ sức mạnh của từng người . Tôi không hiểu tại sao bà ấy có thể nhìn thấy nó, nhưng Hannelone-sama có thể nhìn thấy nó bất kể đó là ai. Có lẽ bà ấy đã thấy được thứ gì đó từ dòng chảy ma thuật trong Jared-sama, và quyết định ngài là người phù hợp cho Olivier-sama"

“Có vẻ như Hannelone-sama không biết rằng Olivier-sama đã có nhiều vị hôn phu cho đến bây giờ.”

“… Olivier-sama chưa bao giờ có hôn phu. Họ đều chỉ là ứng cử viên cho vị trí ấy, vì vậy không cần phải thông báo hay giới thiệu cho Hannelone-sama.”

“Vậy nhưng, tôi cũng là một ứng cử viên sắp cưới mà?”

“Về vấn đề đó, xin hãy hỏi trực tiếp Olivier-sama. Tôi sẽ chỉ đường cho ngài."

Treiné ngừng nói và lặng lẽ đi về phía trước. Cô ấy từ chối nói với tôi thêm bất cứ điều gì, nhưng rõ ràng Olivier-sama sẽ giải thích. Tôi tiếp tục đi theo Treiné.

Có thể là hơi bất lịch sự khi tôi trố mắt nhìn quanh nhà, dù cho đồ trang trí chỉ ở mức tối thiểu nhưng nó không bao giờ có cảm giác nghèo nàn. Nội thất của ngôi nhà được trang trí với một số lượng nhỏ các mặt hàng chất lượng cao, và mang lại ấn tượng khá thanh lịch.

“Olivier-sama đang đợi ngài ở đây.”

Dừng lại trước một căn phòng, Treiné ra hiệu cho tôi bằng mắt và sau đó gõ cửa.

Một giọng nói không thể nhầm lẫn đáp lại.

“Tôi sẽ chuẩn bị trà, vậy nên Jared-sama hãy vào một mình”

“Ừ, tôi hiểu. Cảm ơn cô."

Cảm ơn Treiné, tôi bước vào căn phòng nơi Olivier đang đợi.

“Tôi là Jared Murphy. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã mời tôi đến đây.”

“'Đã lâu rôi mới gặp nhỉ' - Tôi cho là không, nhưng mời vào. Tôi đang đợi cậu đây. Hãy ngồi xuống đi."

Căn phòng tôi hiện đang ở không phải là phòng khách mà là phòng riêng của Olivier.

Bên trong với 1 chiếc giường tán, 1 chiếc gương đứng, tủ quần áo, ghế sofa và bàn được sắp xếp gọn gàng.

Theo lời cô ấy, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện chiếc bàn của Olivier.

“Chúc mừng cậu đã được chọn làm ứng viên pháp pháp viện”

"Cảm ơn cô rất nhiều. Ừm, tôi có thể hỏi không?”

“Ara, cậu muốn hỏi gì đây nào?”

“Tôi mới chỉ đuợc nghe về nó hôm qua và cũng chỉ vừa được thông báo chính thức nhưng cô đã biết rồi. Tại sao vậy?"

Để rõ ràng, tôi chẳng quan tâm việc này có bị lộ ra hay không. Đó đơn giản chỉ là việc bị người khác biết đến thôi. Tôi mới chỉ hỏi Treiné về việc này vì đáng lẽ thông tin về các ứng viên phải là bí mật.

“Đó là một bí mật, nhưng … Sức mạnh của một công tước, cậu sẽ bị thuyết phục với điều đó chứ?”

“Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài tin vào nó.”

“Vậy thì chuyện là thế đó.”

Olivier, người như đang thấy dễ chịu nãy giờ, mang đến một ấn tượng khác so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, tôi không thể thoải mái vì mình cứ như đang đbị điều tra, nhưng bây giờ thì lại không như vậy.

Tôi đã lo lắng rằng sẽ rất khó để đối phó với cô ấy, nhưng tôi không có cảm giác đó từ Olivier hiện tại.

Hôm qua là 1 Olivier không hài lòng và cáu kỉnh, nhưng bây giờ thì đó lại là 1 người khác.

Tôi thả lỏng vai một chút.

"Tôi đã rất ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ rằng để 1 người nào đó trở thành pháp sư pháp viện trong 2 năm sẽ rất khó khăn nhưng chỉ mới sau 1 ngày mà cậu đã trở thành 1 ứng viên rồi. Thật bực mình làm sao.”

“ ‘Thật bực mình làm sao’ ư… Đúng như tôi nghĩ, cô không hứng thú gì với hôn ước này đúng không ?”

“Đó chẳng phải là điều đương nhiên sao! Hãy thử tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu cậu được thông báo rằng cha cậu đã tự chọn cho cậu một vị hôn phu, và khi cậu điều tra người đó, thì đó lại là một nhóc trai tân kém mình mười tuổi! 'Không hứng thú' mới chỉ là khởi đầu của nó thôi!”

Có những từ không phù hợp như 'nhóc trai tân' đang phát ra từ miệng cô gái quý tộc này, nhưng tôi sẽ giả vờ rằng mình không nghe thấy gì hết. Tôi sẽ chôn vùi sự khó chịu của mình vào trong sâu thẳm tim mình.

Cô ấy không tệ như những lời đồn đại, nhưng có lẽ tôi hiểu những lời đồn đó bắt nguồn từ đâu.

“Chà, cậu chắc phải đang cảm thấy bối rối vì đã đính hôn với một người phụ nữ 'sót lại' như tôi.Nam tước Daun dường như khá thân với cha tôi, nên Nam tước không thể từ chối việc đính hôn. Tôi xin lỗi, chắc hẳn cậu cũng đã phải chịu đựng nhiều từ chuyện này nhỉ.”

“Tôi cũng đã rất ngạc nhiên vì tôi chỉ mới biết về việc đính hôn vào ngày hôm qua. Có thể cô đã biết, tôi định sẽ trở thành 1 mạo hiểm gia và đi du hành xuyên suốt lục địa, vậy nên tất cả các kế hoạch trong tương lai của tôi đã bị đập tan chỉ với điều đó. Mà thực ra, tôi cũng đã cảm thấy rất vui mừng khi biết mình đã trở thành 1 ứng viên pháp sư phspa viện.

“Tôi đã kiểm tra thành tích của cậu ở vị trí một pháp sư. Tôi có thể nói gì được nhỉ, tôi đã rất ngạc nhiên. Ngay cả một pháp sư pháp viện cũng không thể đánh bại con ma thú đó và các hiệp sĩ đã được lệnh phái đi. Tôi thực sự không hiểu lắm vì tôi không có một chút sức mạnh ma thuật nào, nhưng tôi đã nghe nói rằng cậu nắm giữ một sức mạnh đặc biệt ngay cả trong số các pháp sư.”

"Đúng vậy. Sự lai kết giữa các thuộc tính Hỏa, Thủy và Thổ tạo ra thuộc tính “toàn diện” cảu tôi. Nói rõ ra thì là…

“Ah, tôi không cần biết chi tiết đâu. Tôi chỉ cần biết thế này thôi.”

'Đồ khốn' - Tôi muốn tự khen mình vì đã không nói ra những lời đó.

Nếu cô không quan tâm tại sao còn làm nhu cô có vậy. Ngay cả khi cô không thì ít nhất cũng phải để tôi nói hết đã chứ.

“Tôi có rất nhiều điều để nói, nhưng bây giờ có điều tôi thực sự cần nghe từ cậu. Tôi có thể hỏi chứ?"

“Được thôi, cô hỏi đi.”

“Hãy nói thẳng ra nào. Jared Murphy, cậu có thực sự muốn cưới tôi không, Olivier Always không?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

MMM
Bình luận đã bị xóa bởi rinkitori06
thanks for the chapter
Xem thêm
Câu cuối hỏi “chất” đấy =))
Xem thêm