Lời bạt
Xin lỗi, tôi chỉ vừa mới hoàn thành việc đọc thử lại, nên tôi có hơi phấn khích. Với những ai ở đây lần đầu: xin chào. Với mấy sĩ quan quân đội, những người đang nói "Lần đầu? Giống với lần hai hay ba hơn đấy. Mwa ha ha!": hãy ngồi xuống và yên lặng đi. Với mọi người khác: Không có gì thay đổi ở đây cả. Chào mừng trở lại.
Khi nghĩ về nó, thì tôi đã viết City Series được sáu năm rồi kể từ khi tôi giành Giải Tiểu thuyết Game Dangeki, nhưng giờ tôi đã có một series mới lần đầu tiên (nó có nghĩa gì không thế?)
Lần này, tôi cho là các bạn có thể gọi nó là một câu chuyện cổ tích diễn ra ở thời hiện đại. Một số vấn đề địa lí và vài hiện tượng là hoàn toàn hư cấu, nên xin hãy hiểu.
Dù sao thì, tôi đã có cốt truyện hoàn thành tới tận cuối rồi, nên tôi hi vọng nó sẽ đáp lại được kì vọng của các bạn nhiều nhất có thể. Tất nhiên, hi vọng thì dễ thôi, nên tôi có thể hi vọng bất cứ điều gì mình muốn (ha ha).
Xin hãy tiếp tục đọc những tập tiếp theo nữa.
Dù sao thì, 2005 là 60 năm sau Thế chiến Hai. Tôi lần đầu tiên nghĩ ra câu chuyện này là vào những năm 80 và lúc đầu tôi nghĩ về nó là một câu chuyện hai thế hệ: ba mẹ và con cái. Tuy nhiên, đây thật sự không phải là thời đại của kiểu truyện đó...
Tôi đã tìm hiểu nhiều thứ và phát hiện ra ông ngoại tôi làm thợ đóng tàu chiến ở xưởng Akashi của Nittestsu, nơi mà suýt bị dính không kích. Bất cứ khi nào nghe qua những chuyện như thế đều làm lịch sử cảm thấy thật gần gũi.
Dù sao thì, tôi đã có trò chuyện chút ít với một người bạn trong khi tìm kiếm mấy thứ đó.
"Hey, vậy ông nghĩ sao về series mới của tôi?"
"Thì, để xem nào... Tôi nghĩ là có một luật nói rằng các nữ chính của bạn phải là tóc vàng với bộ ngực khủng.
"Luật lệ kiểu gì thế, cư dân của Quận Vú? Và đó thật sự là nhận xét đầu tiên của ông sao?"
"Nhưng nó đã luôn như thế mà. Cứ nhìn vào tiền án hình sự của ông đi. Trong cả 15 tiểu thuyết, tỉ lệ tóc vàng là 11/15 và tỉ lệ của bộ ngực rõ ràng là khủng là 4/15. Tổng hệ số đánh bóng trung bình là 5.00. Kể cả tổng hội thể dục chuyên nghiệp cũng không cao thế.
"Thật vinh dự! Tôi tin rằng có sự ngụy biện trong phép tính đó! Tôi gọi anh ta là tên khốn thối nát được không!?"
"Im lặng nào. Tôi là công lí. Quá tệ cho ông."
"Đó là lần đầu tiên tôi bị nói là 'quá tệ' bởi công lí đấy..."
"Chịu đi. Dù sao thì, lần này ông chọn nữ chính tóc đen, hm? Có vẻ như bị cáo đang thể hiện sự hối hận với những lỗi lầm trong quá khứ. Vì thế, tôi tuyên án ông vô tội và bị xử tử."
"Ông thật kinh khủng. Và chúng ta thật sự sẽ nói chuyện này ngay trong lời bạt đầu tiên của series mới sao?"
"Đừng để ý. Quan trọng hơn là, dạo này ông thế nào? Ông có đang theo đuổi con mèo nào không?"
"Không, tôi không phải là 'tôi' nên tôi không đuổi theo chúng. Một con mèo đen đến và đi từ sân của ngôi nhà gần như bỏ hoang ở khu hàng xóm. Nó có vẻ là thú nuôi của ai đó, nhưng tôi gần đây đã biết được rằng có hai con lận. Khi tôi đến gần, một con lăn lại để phơi bụng ra cho tôi và con kia thì gầm gừ với tôi. Đó là ví dụ rõ ràng cho quyến rũ và cơn giận."
"Nghe như hai chị em từ cái game nào đó. Phương án chuẩn là để cho cô gái đang gầm gừ cũng không thật sự ghét bạn."
"Vụ không thật sự ghét tôi, cái nhìn trong mắt con mèo chắc chắn là đang nghiêm túc."
"Cố lên. Nếu ông có thể là 'Nó không đau! Nó không đau!' khi nó cắn ông, thì bất cứ con vật nào cũng sẽ gắn bó với ông thôi."
"Ông đã pha trộn nhiều trò đùa trong câu đó à?"
"Đừng để ý. Dù sao thì, theo Thuyết Đối ứng Thần châu-Thế giới, khu vực quanh gia đình tôi là Morocco."
"Oh, Morocco thì có gì sai? Đừng lo về việc ở tại Morocco. Từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi ông là Morocco. Và sẽ thế nào nếu tôi thêm 'thám tử' vào nhỉ? Hm? Ông nghĩ sao, Thám tử Morocco? Tôi đó thể gọi ông là Moroc cho ngắn."
"Ông chắc chắn sẽ chết theo một cách kinh khủng."
Tôi sẽ nói điều tương tự với anh ta, nhưng các bạn nghĩ sao?
Chà, nó sẽ là thế này vào mỗi lần, nên hãy trông chờ nó nhá.
Tôi chỉ vừa mới đọc thử xong trong khi nghe bài nhạc nền mà tôi dùng trong khi viết cuốn tiểu thuyết này. Cụ thể là bài "Boku wa Nanika wo Ushinaisou na" của Jinnouchi Taizou. (Tôi khóc mỗi khi nghe nó.)
"Chính xác thì ai sẽ là người bắt đầu nó?"
Một lần nữa nó lại cho tôi cái suy nghĩ kiểu đó.
Dù sao thì, Phần B sẽ ra mắt sớm thôi. Chỉ cần đợi thêm chút nữa.
*
Tháng Ba 2003. Một buổi sáng sớm đáng ghét.
—Kawakami Minoru
1 Bình luận