Kono Subarashii Sekai ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Yunyun's Turn

Chapter 5: Vị khách đến từ làng Hồng Ma

4 Bình luận - Độ dài: 12,455 từ - Cập nhật:

Chapter 5: Vị khách đến từ làng Hồng Ma

Chapter 5: Vị khách đến từ làng Hồng Ma

Part 1

Tôi ngồi trong cái xe ngựa rung lắc và thở dài.

"Thật sự, bọn họ đúng là kỳ quặc mà..."

Từ cánh cửa sổ xe kéo, tôi có thể nhìn thấy Alcanretia từ xa.

Ngay cả Quỷ Vương cũng có một mức độ sợ hãi nhất định đối với Axis giáo.

Những thứ mà chúng tôi đã chứng kiến chỉ là một khía cạnh nhỏ của bọn họ mà thôi.

Trong khi tôi đang đắm mình trong những suy nghĩ thì có ai đó kéo ống tay áo của tôi.

Đó là Yunyun, người đang ngồi bên cạnh tôi.

...Cô nhóc này có những suy nghĩ giống mình không nhỉ?

"Nè, Megumin, có gì thú vị không, hay là có những sinh vật kỳ lạ à? Để cho tui nhìn ra cửa sổ với."

Cậu ta nói những lời lẽ vô tâm đó với tôi, người đang ngồi bên cửa sổ.

"...Yunyun trẻ con quá. Tôi đây đang hồi tưởng lại tí chuyện thôi..."

"Trẻ...Trẻ con á!? Nè, đợi một tí đã, độ phát triển của tui là hơn hẳn bà đấy...A! Gì thế! Sao bà lại thở dài chứ!"

Tôi lờ luôn Yunyun trong khi cậu ta cứ lắc đi lắc lại vai tôi và quay lại nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ.

—Chiếc xe ngựa đang di chuyển thẳng đến thành phố của những tân mạo hiểm giả, Axel.

Có khoảng mười ghế mỗi hàng trong cái xe ngựa này. Bao gồm cả Yunyun và tôi, có tất cả 10 hành khách.

Tôi chiếm luôn chỗ ngồi bên cửa sổ ngay khi bước lên xe...

"Nè, bà ngồi được một tiếng rồi đấy. Để cho tui ngồi ở đó một lúc đi!"

"Không đời nào. Đối với đồng hồ sinh học của tôi, mới chỉ cùng lắm là mười phút thôi. Mà, khi tôi chiếm cái chỗ này, bà thậm chí còn cằn nhằn với tôi đừng có làm mấy điều trẻ con như thế mà, nhớ chứ?"

"Nhưng nhìn cảnh bà nhìn ra ngoài cửa sổ trông thoải mái lắm!"

"Tất nhiên là thoải mái rồi. Tôi không có đi xe ngựa như này thường xuyên mà...A! Tôi thấy bọn Lizard Runer [Thằn lằn điền kinh] kìa! Có hai con đang đua nhau vì một con cái thì phải! Con nào sẽ thắng đây nhỉ? Đúng là tò mò quá đi..."

"Này, nhanh lên! Đổi chỗ đi, cho tui nhìn với!"

"Hehe...Hai người thật sự thân thiết nhỉ."

Có ai đó nhìn bọn tôi tranh nhau cái chỗ ngồi bên cửa sổ và cười.

Hay đúng hơn, mỗi hành khách trong cái toa này đều đang cười và nhìn chúng tôi.

Yunyun đỏ mặt và co người lại. Một bà dì kế bên đưa ra một món ăn vặt.

"Cô bé, ăn chứ."

"Thế thì cháu không khách sáo."

"Này!"

Tôi với đến và lấy luôn thứ mà bà dì đó mời Yunyun, cậy ta ngay lập tức phản ứng lại.

Bà dì đó mỉm cười thân thiện.

"Đây, cả cháu nữa. Vì hai cháu đến Axel, hai cháu đang nhắm đến việc trở thành mạo hiểm giả à?"

Bà dì đưa đồ ăn cho Yunyun và hỏi.

Bị lấn áp bởi lòng tốt của dì ấy, Yunyun đành nhận và chia một nửa cho Chomosuke, cái đứa đang khịt khịt mũi trên đùi cậu ta.

Không hiểu sao, cô bé phía đối diện lại chằm chằm nhìn Chomosuke trong khi nó đang chúi đầu vào đống đồ ăn.

"Đúng thế. Cháu đang định trở thành một mạo hiểm giả. Trước tiên, cháu đến Axel để tìm đồng đội...Nhân tiện thì Yunyun, bà cũng sẽ trở thành mạo hiểm giả nhỉ? Đích đến của bà là đám quái vật yếu nhớt để luyện tập đúng chứ?"

"Ể!? Tui...Tui sẽ làm gì à? Nếu ở một mình, có lẽ tui sẽ gặp rắc rối...Tui nên kiếm thêm vài người đồng đội..."

"Đúng là thế. Khi mà chúng ta dùng hết mana, chúng ta cũng chẳng khác người thường là mấy. Đồng đội là hết sức cần thiết."

"Đúng là thế nhỉ! Megumin và tui có cùng suy nghĩ! Nên Megumin, uh..."

"Nếu một tổ đội có đến hai pháp sư, thì nó sẽ mất cân bằng đúng không. Tôi mong có thể tìm được một tổ đội thiếu pháp sư... Gì thế, Yunyun? Sao bà lại hoảng sợ vậy?"

"Khô...Không hề! Đúng thế. Hai pháp sư trong một tổ đội sẽ làm mất cân bằng..."

Sau khi hoảng loạn, Yunyun nhanh chóng trở nên chán nản và im lặng ăn đồ ăn vừa nhận.

Tôi lúng túng nhìn cậu ta. Còn bà dì kia thì mỉm cười.

"Cả hai cháu mắt đều đỏ thẫm, chắc hẳn cả hai là Hồng Ma, phải chứ? Hai cháu sẽ rất nổi tiếng ở Axel đấy. Ta mong hai cháu có thể tìm được đồng đội mà hai cháu mong muốn."

Lời nói của dì ấy khiến cho cả cái xe hét lên.

"Hồng Ma á? Có đến tận hai Hồng Ma trong cái toa này ư?"

"Chúng ta có thể thoải mái được rồi. Chắc chúng ta sẽ không có cơ hội để làm gì đâu nhỉ."

"Thì, một đoàn lữ hành lớn như này cũng hiếm khi có quái vật tấn công lắm."

Có vẻ cũng có những mạo hiểm giả làm nhiệm vụ hộ tống đoàn xe này giữa những hành khách.

"Không cần lo lắng. Tôi là thiên tài hàng đầu của làng Hồng Ma. Dù cho đám quái vật có tấn công, dưới sự hiện diện của tôi, không một ai có thể bị thương cả!"

"Oooh!"

"Đó đúng là một Hồng Ma rồi!"

"Này, khoan đã, Megumin! Vì đã có bảo vệ thì cứ để họ làm việc của họ đi! Ma pháp của bà chỉ tổ làm thêm tổn thất thôi!"

Yunyun khẽ cảnh báo, nhưng tôi không thèm quan tâm khi ở dưới cái ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh mình được.

...Một lúc sau cái màn tự sướng của tôi, một bóng đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Nhưng không có gì ở đó cả...

Không. Có cái gì đó ở trên trời?

Cái bóng đang lướt trên mặt đấy, di chuyển dọc theo đoàn xe. Sau đó, cái bóng dần nhỏ lại.

Khi mà tôi ló đầu ra để kiểm tra, cái bóng biến mất.

Chim à? Hay là một con quái biết bay?

"Nè, Megumin. Bà lại thấy cái gì đó hay hay à? Để cho tui nhìn với!"

"Tôi không đổi chỗ đâu. Ai đến trước hưởng trước!"

Rồi, có ai đó xen ngang vào chúng tôi khi mà chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau.

"Nè, chị gái ơi, em có thể đổi chỗ cho chị đấy."

Đó là cô bé ngồi phía đối diện, người đi cùng với bà dì kia.

Được một bé gái nhường ghế, Yunyun cúi đầu xuống xấu hổ.

...Chắc mình cũng phải tỏ ra trưởng thành lên tí vậy.

Part 2

Đoàn lữ hành này bao gồm khoảng 10 toa xe kéo. Nó vừa đón trả khách vừa vận chuyển giao thương những món hàng tốt từ nhiều thành phố khác nhau.

Lúc nãy cũng có người vừa nói rằng hiếm có quái vật nào đi tấn công một đoàn lữ hành lớn như thế này.

Hiện tại là buổi trưa.

Bọn tôi dừng lại để đám ngựa được nghỉ ngơi.

Đây là một đồng bằng rộng lớn nằm ở giữa Alcanretia đến Axel.

Đồng bằng trải dài vô tận về mọi phía.

"Bình yên quá... Nhìn khung cảnh này đi, cảm giác tin đồn quân đội Quỷ Vương đã tấn công thẳng vào thủ đô chỉ như một lời nói dối thôi vậy..."

Ngồi trên thảm cỏ, Yunyun nói trong khi cậu ta nheo mắt lại nhìn ra xung quanh.

Những người khách khác cũng đang ngồi để nghỉ ngơi. Có người thì ăn, số khác thì ngủ.

"Hấy luyện kiểu tế..."

"Đừng có vừa ăn vừa nói chứ."

"Gu...Nếu bà mà tiếp tục đi nói mấy chuyện kiểu thế thì nó sẽ bật flag và thu hút đám quái vật đến đây tấn công đấy. Hiển nhiên là tôi đang ngứa ngáy muốn dùng phép nên thế nào cũng được."

"...Có vẻ chúng ta nên cẩn thận hơn. Cảnh giác hơn mới được..."

Trong khi Yunyun đang nỗ lực 'tắt flag'...

"Nếu phần còn lại của chuyến đi cứ thế này thì ta sẽ đến Axel vào chiều ngay mai."

"Im đi! Đừng có bật thêm flag nữa! Tất cả chúng ta đều đã được học ở trường rồi! Câu vừa rồi là một câu trong tuyển tập "Những câu không được nói' đấy!"

Yunyun bắt đầu lắc vai tôi.

"Không vấn đề gì hết. Một Lữ đoàn lớn như thế này. Dựa trên tính toán của tôi, cơ hội mà bị đám quái vật tấn công là khoảng 0,1%."

"Im đi! Bà thật sự muốn bị đám quái vật tấn công lắm à!? Bà chỉ nói thể để làm màu trước mặt mọi người thôi đúng không!?"

Đúng là thế, nhưng...

"Tôi nói rồi đó, nhưng chỉ là nói thôi, nó sẽ không kéo đám quái vật đến đâu. Chúng ta có nhiều người thế này, xét cho cùng. Bọn quái vật không ngu ngốc đến thế."

"Thì cũng đúng...nhưng bà vẫn không nên—"

—Không nên nói mấy điều kiểu như thế á.

Yunyun chẳng bao giờ kết thúc nổi ý của cậu ta muốn nói.

"Quái vật xuất hiện!"

Những mạo hiểm giả có nhiệm vụ canh gác hét lên ngay khi bọn họ tuần tra vùng đồng bằng xung quanh—

"Đó là lí do mà tui nói đừng có bô bô mấy cái câu bật flag đấy! Tui đã cảnh báo rồi mà!"

"Khoa...khoan đã, có phải là lỗi của tôi đâu! Thật là kỳ lạ khi mà bị tấn công dù cho chúng ta có rất nhiều mạo hiểm giả hộ tống như thế!"

Tôi nhanh chóng tìm cớ để đối phó với một Yunyun đang bèm nhèm và kiểm tra xung quanh.

Những mạo hiểm giả có nhiệm vụ canh gác bắt đầu chạy đi chạy lại chia ra để bảo vệ khách hàng và những hành khách khác.

Một trong số bọn họ nhìn về phía chúng tôi.

"Hai Hồng Ma-Sensei! Tôi biết thật thô lỗ khi yêu cầu khách hàng làm điều này, nhưng có rất nhiều quái vật xuất hiện. Hai người có thể giúp một tay được không ạ?"

Rồi, những mạo hiểm giả lấy ra những cái giáo ở phía sau toa xe.

"Sensei!? Yunyun, bà có nghe thấy không? Anh ta gọi tụi mình là Sensei đấy!"

"Tui...tui nghe rồi. Đúng là anh ta nói thế—! Sao mà bà lại phấn khích vậy chứ!? Từ ấy khiến cho bà xúc động đến mức ấy à!?"

Quá là vinh dự luôn, ấy thế mà Yunyun lại chẳng cảm thấy được nó. Cậu ta rút cây trượng phép giắt bên hông ra.

"Cụm từ 'Sensei' ấy quá ư ngầu luôn! Đi thôi, Yunyun! Coi điều này như bảo vệ danh tiếng của Hồng Ma. Chúng ta sẽ cày nát đám quái vật đó!"

Tôi nói và giơ cao cậy trượng phép của mình.

Cây gậy mà tôi nhận được từ mọi người ở làng. Viên ruby ở cuối cây gậy đang tỏa ra ánh sáng chói chang.

Xung quanh đều là đồng bằng rộng lớn.

Dù bọn quái vật có tấn công từ hướng nào đi nữa, mình có thể tiêu diệt hết bọn chúng trước khi chúng có thể tiến lại gần.

"Hahahahaha! Tên của ta là Megumin! Thiên tài hàng đầu của Làng Hồng Ma, kẻ sở hữu ma pháp Explosion! Cứ giữ nguyên tư thế trong khi tôi cày nát đồng bằng này thành mảnh vụn đi!"

Tôi tự tin hét lên.

"Cô ấy thật tuyệt vời! Thật đáng tin cậy!"

Những mạo hiểm giả lấy cây giáo trước đó bỗng cắm phập chúng xuống đất. Anh ta đang làm gì vậy?

Nghi ngờ của tôi trở nên rõ ràng ngay tức khắc. Vùng đất bị cắm bởi cây giáo đột nhiên trồi lên.

"Vấn đề này nhỏ thôi. Tuy có rất nhiều nhưng chúng không khỏe đâu! Rất dễ khi mà bọn chúng đều đến cùng một lúc như thế này. Xét cho cùng thì..."

Cùng lúc đó, cái thứ trồi ra từ mặt đất dần dần hiện lên là...

"Kẻ địch là giun đất khổng lồ, đám này chỉ là đám quái thường thôi!"

Đám giun đất ăn thịt này có cơ thể dài khoảng năm mét và rộng một mét.

"!?"

Ngớ người, Yunyun và tôi nhìn vào cái dị hình 'đẹp mắt' ở ngay tầm gần.

Tôi cảm thấy những tiếng khóc lóc và la hét gần đây như biến mất hết.

A, mình sắp ngất đi rồi.

"Vì có cơ thể mềm, nên chúng không gây được nhiều sát thương đâu! Đổi lại chúng lớn và rất bền, nhưng miễn là cô có thể tránh bị nó nuốt sống thì..."

Người mạo hiểm giả kia đang nói cái gì đó nhưng không có gì lọt tai tôi cả.

Con sâu khổng lồ không có mắt kia lại cứ nhìn về phía này.

Nội cái hành động đó thôi mà đã đủ để khiến tôi nổi da gà hết cả mình mẩy.

Một cái miệng mở ra trên cái đầu hồng hồng của nó...!

—Sức chịu đựng của mình đến giới hạn mất rồi.

"Megumin, đợi đã! Tui hiểu cảm giác của bà! Thật sự đấy! Nhưng có rất nhiều người ở đây, nên đừng có dùng đến ma pháp! Nếu không thì cả đám đi đời đấy!"

Yunyun ôm chặt lấy áo choàng của tôi ngay khi tôi bắt đầu niệm chú để thi triển Explosion.

"Thả tôi ra! Tôi sẽ nghiền nát cái thứ đáng ghê tởm đó! Nó đang nhìn về phía này kìa! Nó đang nhìn tôi kìa Á Á Á!"

"Tui biết rồi! Tui cũng không muốn đến gần nó tí nào đâu—Để tui xử nó cho!"

Dù cho cậu ta gần như mất hết lý trí khi đứng trước mặt con giun đất kia, Yunyun vẫn giơ cây gậy lên và tiến về phía trước.

Tay của Yunyun nổi hết cả da gà.

Con giun đất này chắc phản ứng lại với âm thanh và chuyển động.

Nó nhắm vào Yunyun ngay khi cậu ấy bắt đầu niệm chú.

"Nó...Nó...Nó đang đến đây đấy! Yunyun! Yunyun!"

"Đừng có đẩy tui! Tui sẽ kết thúc nó ngay đây. Dừng ngay việc coi tui là lá chắn đi chứ! Fireball [Cầu lửa]!"

Với nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, Yunyun bắn ma pháp của mình!

Sức mạnh của ma pháp được sử dụng bởi những Hồng Ma với một lượng lớn mana khác hẳn với những pháp sư thông thường.

Kéo theo một tiếng nổ lớn, quả cầu lửa của Yunyun thổi bay phần thân dưới của con giun đất.

"Một...một phát!? Hồng Ma mạnh quá đi mất...!"

"Cô ấy tiêu diệt con giun đất to chả bá nổi tiếng với sức chịu đựng ấy quá dễ dàng...!"

Những âm thanh ngạc nhiên của mọi người vang khắp mọi phía. Yunyun chắc hẳn vì sợ con giun đất quá mà dồn quá nhiều mana vào cây trượng phép của cậu ta.

Nó không hiệu quả và kết quả là một đòn tấn công mạnh quá mức, nhưng đòn tấn công đó lại mang đến niềm vui cho những người quan sát xung quanh.

Một mạo hiểm giả mặc giáp với một cái kiếm cong tiến về phía chúng tôi.

"Chúng ta có thể chiến thắng dễ đàng đấy! Sensei, chiêu Tầm Địch của tôi có báo rằng vẫn còn cả tá giun đất đang ở phía dưới! Chúng tôi sẽ để lại chúng cho người!"

"Hả!?"

Anh ta nói và chạy đi để bảo vệ hàng hóa.

Anh ta nói vẫn còn rất nhiều giun đất ở phía dưới, tức là...!

Cùng lúc đó, như thể để chứng minh cho lời nói của mạo hiểm giả kia, mặt đất xung quanh bắt đầu rung lên.

"Nếu..nếu đám quái này chỉ là rác thì một Archmage như tôi không cần phải hành động đâu nhỉ! Tôi rất lo cho sự an toàn của bà dì đã cho đồ ăn lúc nãy và cả cô bé kia nữa, nên tôi quay về toa xe đây...!"

"Nếu là Archmage, thì giúp tui nghĩ cách đi! Á, không, sao mà nhiều quá vậy chứ! Này, Megumin, ít nhất cũng nhìn vào đám giun đất khi bà nói chứ!"

Part 3

Trở lại bên trong toa xe.

Cùng với những mạo hiểm giả, chúng tôi đã thành công đẩy lùi một lượng lớn giun đất...

"Wow! Ra đây là Hồng Ma! Đúng là được mở mang tầm mắt! Chỉ với một người thôi mà có thể tiêu diệt được quá trời giun đất như thế đúng là khó tin thật!"

"Đúng thế. Tôi có nghe rằng Hồng Ma đều là những pháp sư ưu tú, nhưng không ngờ bọn họ lại mạnh như thế này đấy!"

"Mà đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của Hồng Ma đúng không? Quá mạnh đi mất...!"

Yunyun bị bắt ngồi ngay trung tâm của cái xe. Nhưng mạo hiểm giả và hành khách thì thi nhau ca tụng cậu ta. Còn y thì chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

Yunyun đã một tay cho rất nhiều đám giun đất về với đất mẹ. Khi lấy lại tâm trí thì cậu ta mới biết rằng hơn nửa số giun đất đều do chính tay cậu ta giết.

Vì xác chết rất dễ thu hút những quái vật khác, nên bọn tôi khởi hành ngay lập tức mà không nghỉ ngơi.

Và bây giờ.

Yunyun, người lập được nhiều chiến công nhất, lại đang bị "tấn công tới tấp" bởi mấy câu hỏi kiêu như "Đích đến của cậu ta là ở đâu?".

"Có cô trên chuyến xe này đúng thật may mắn. Chắc chắn chúng tôi sẽ cảm ơn cô khi đến Axel. Xét cho cùng, bảo vệ chuyến xe này không phải là việc của cô vậy mà...Ít nhất, hãy để cho tôi trả công cho cô vì việc đó!"

"Không...Không đâu...Nó chẳng đáng gì đâu ạ..."

Cậu ta nói với giọng lí nhí. Sau khi được khen, cậu ta thậm chí còn xấu hổ hơn nữa.

Còn về phía tôi...

"Onee-san chắc phải mạnh hơn chị gái quấn ruy băng kia, phải không? Chúng ta có thể an tâm hơn nêu lần sau mà có quái vật mạnh hơn xuất hiện nhỉ!"

"...Đúng thế. Khi mà có quái vật mạnh hơn xuất hiện, chị sẽ ra tay cho. Lúc đó, chị sẽ cho em chiêm ngưỡng ma thuật tất sát của chị nhé."

"Em sẽ trông chờ nó!"

Tôi ngồi bên cửa sổ cách Yunyun hai ghế và lắng nghe cô bé này tâng bốc mình.

Đáng lẽ chuyện không phải là thế này...

Hiển nhiên, là có lí Dodonko—Nếu mà mình sử dụng Explosion trong tình huống đó, thì cả cái xe này cùng với mấy người hành khách sẽ bị quét sạch mất.

Nên để lại cho Yunyun là lựa chọn hợp lý—Hiển nhiên giờ mình vẫn còn hơi sợ cái đám giun đất đó...

"Anh có nghe rằng Hồng Ma rất thích việc được chú ý nè, chiến đấu rồi nổi bật nữa, nhưng nhìn em chỉ giống như một người bình thường thôi nhỉ!"

"Đúng thế. Khiêm tốn và nghiêm túc. Mình cần phải thay đổi ấn tượng của mình với Hồng Ma mới được!"

"Khi mà bác nghe rằng có Hồng Ma bên trong toa xe, bác đã lo rằng sẽ có rắc rối cơ. Nhưng có vẻ đó chỉ là lo lắng thừa rồi!"

"Không phải thế đâu...Cháu...cháu luôn là một kẻ kỳ lạ trong làng..."

"Cháu lại khiêm tốn quá rồi! Cháu nói cháu chỉ như một tay mơ, nhưng cháu chắc hẳn là Hồng Ma mạnh nhất đấy!?"

"Đúng thế. Anh không tin một người mạnh mẽ như em lại chỉ là một tay mơ được. Anh có nghe khi mà Hồng Ma lên sân khấu, bọn họ sẽ tuyên bố mấy cái tên kỳ lạ của bọn họ. Em chắc chắn là phù hợp với cái danh hiệu 'Hồng Ma pháp sư số một' rồi, đúng không?"

...

"Onee-san, sao thế ạ? Chị đau gì à? Có phải chị đã bị thương ở trận chiến vừa rồi không?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi trong đau đớn. Còn cô bé ngồi đối diện thì lại lo lắng cho tôi.

"—Hồng Ma pháp sư sô một hử. Đúng là có tí xấu hổ quá đi..."

Yunyun cuối cùng cũng tách mấy người đó và đến bên chỗ tôi. Cậu ta tự lẩm bẩm một cách phấn khích.

Ahhhh...!

"Bà chỉ là đánh bại mấy cái thử rác rưởi thôi. Nếu mà chẳng có ai ở đây, tôi có thể thổi tung tất cả bọn chúng rồi! Đừng có mà nghĩ là bà đã thắng nhé!"

"Tui...Tui có nghĩ là tui thắng đâu... Chỉ là những người kia đã thừa nhận sức mạnh của tui nên..."

Yunyun cuống cuồng bào chữa, nhưng cái nụ cười vẫn còn trên cái mặt của y.

...Tức quá đi mất.

"Được rồi đấu đi! Xem ai là người mạnh hơn ở lần nghỉ chân tiếp theo đi!"

"Cái...cái gì cơ! Một trận đấu ư? Được thui, tui chấp nhận! Dù sao, chúng ta cũng chẳng có trận đấu nào từ lúc tốt nghiệp rồi. Vì cả hai đều đã học được ma pháp, giờ là lúc xem ai mới là 'Hồng Ma Pháp sư số một' được đấy!"

"A, thế thì quên đi. Tôi không muốn cái danh hiệu 'Hồng Ma pháp sư số một' đem ra cá cược ở một cái trận đấu như thế này."

"Này, này, khoan đã! Bà đang cố chạy trốn sau khi chiến thắng à!"

Tôi lờ luôn một Yunyun ồn ào và quay đầu ra cửa sổ.

"...!?"

"Này, bà có nghe không đây!? Vì bà đã từ chối thách thức nên mặc định là tui thắng đấy nhé...!...Megumin! Cái gì thế? Có phải đám 'Thằn lằn điền kinh lại đua nữa không vậy?"

"...Không, tôi vừa nhìn thấy cái gì đấy."

Tôi đáp lại một Yunyun ngớ ngẩn đang tò mò hỏi.

...Mình nghĩ mình lại thấy cái bóng lúc trước.

Có lẽ là một con chim bự bị thu hút bởi xác đám giun đất và bay vụt qua thôi.

Khi mà tôi bắt đầu ngoảnh sang để bắt bẻ Yunyun tiếp, tôi quên luôn vụ cái bóng đó—

Part 4

"Ở đây, sensei! Hãy ăn đi ạ. Ít nhất cũng hồi phục lại được chút ít năng lượng đấy!"

"Cảm...cảm ơn bác rất nhiều."

"..."

Phần còn lại của chuyến đi không có gì đặc biết xảy ra. Mặt trời đã lặn và xung quanh thì chìm trong bóng tối.

Đoàn xe dừng lại bên một cái hồ và dựng trại.

Yunyun được mời đến bên lửa trại bởi thủ lĩnh đoàn xe.

"Chuyện một người mới chỉ 13 tuỏi mà có thể sử dụng được thành thạo ma pháp như thế. Có phải đây là rất bình thường ở làng Hồng Ma không?"

"Không...không đâu ạ. Một vài những người bạn đồng môn của cháu có thể sử dụng được ma pháp cấp cao, nên tiêu chuẩn của cháu thật sự là thấp hơn bình thường..."

"Ma pháp cấp cao á! Bọn họ có thể sử dụng được ma pháp cấp cao ở tuổi ấy ư! Không bất ngờ khi ngay cả quân đội Quỷ Vương cũng phải sợ Hồng Ma một phép!"

Nhìn có vẻ thủ lĩnh đoàn xe thật sự thích Yunyun.

Ông ta lấy một cái miếng thịt trông ngon từ cái vỉ nướng và đưa nó cho Yunyun.

"..."

"...Meg...Megumin, bà có muốn ăn không? Nó ngon lắm đấy."

Tôi đặt Chomosuke lên đầu gối vầ nhìn cậu ta từ xa. Để ý thấy tôi, cậu ta nói điều đó.

"Đư..."

Mình cảm giác rằng mình sẽ mất cái gì đó nếu đồng ý nhận lấy miếng thịt.

Mình không có tham gia vào trận chiến lần trước vì có quá nhiều người trong phạm vi ảnh hưởng.

Nếu mà chiến trường to hơn thì, chuyện đã không như thế này.

Mình là thiên tài số một làng Hồng Ma cơ mà, nên mình không được trở nên yếu đuối chỉ vì một lần thất bại được!

"Cô bé, đến và ăn đi. Cháu phải ăn nhiều hơn, có thế mới trở nên giống như chị của cháu đấy."

"...Bọn tôi là bạn cùng lớp đấy."

"Hả!? Lỗi...lỗi của bác. Nói thế nào nhỉ... Yunyun-san nhìn có vẻ trưởng thành hơn nên..."

"Nếu ông mà có bất kỳ ý kiến gì về ngoại hình của tôi thì cứ nói thẳng ra đi."

Trong khi tôi đang định tranh luận với cái ông thủ lĩnh này, một mạo hiểm giả đi tuần tra về.

Anh ta trang bị giáp nhẹ và một con dao găm, chắc hẳn là một đạo tặc.

"Tôi tuần tra một lượt rồi. Không có dầu hiệu của quái vật quanh đây đâu."

Anh ta dường như đã huýt sáo trước đó.

"Chỉ định một số lượng ít người làm nhiệm vụ tuần đêm. Những người khác có thể nghỉ sớm. Có rất nhiều quái vật sợ lửa, nhưng trái lại, lửa có thể thu hút những quái vật thông minh hơn. Chuyển những lời đó đến với những mạo hiểm giả khác đi."

Thế là cái người đang đốt lửa rời đi để tìm những mạo hiểm giả khác.

"Ah, ah. Bác tốt hơn nên đi cùng và chỉ đạo họ trực tiếp."

Người thủ lĩnh nhanh chóng nói thêm và rời đi cùng với người mạo hiểm giả vừa báo cáo đó đến chỗ nào đấy.

...Chắc hẳn là ông ta sợ vừa rồi đã chọc tức tôi và chuồn trước.

Những hành khách khác thì đã sớm đi ngủ bên trong toa xe. Chuyến hành trình có vẻ khiến họ khá mệt mỏi.

Bên cạnh đống lửa chỉ còn mình Yunyun và tôi.

"...Nè, Megumin. Màn trình diễn hôm nay của tui tuyệt thật nhỉ."

Yunyun nói phấn khích.

"Có phải bà đang khích đểu tôi vì tui đã không làm một cái gì hết phải không?"

"Không...không phải thế! Tui không có nghĩ như thế. Đừng có tiến lại gần thế chứ!"

Cậu ta cuống cuồng giải thích trong khi tôi chậm rãi di chuyển lại gần. Rồi, trở lại bình thường, cậu ta bẽn lẽn nói.

"...Nghĩ thử xem. Khi mà tui ở trong làng, tui chỉ là một con nhóc rất mờ nhạt..."

"Đúng là thế. Tôi nhiều lúc tự hỏi rằng có phải bà đang sử dùng cái kỹ năng tàng hình gì gì đó không cơ mà."

"Này, khoan đã...Mà...kệ đi—Ngày hôm nay, cuối cùng tui cũng đã có thể thể hiện bản lĩnh của mình và được đáp lại bởi rất nhiều người, đúng chứ?"

Yunyun cúi thấp đầu và vui vẻ nói.

...Đột nhiên tôi để ý đến Chomosuke, đứa đang ngồi trên đùi mình đang chằm chằm nhìn về một phía.

"Nên, tui...tui nghĩ giờ mình đã có chút tự tin rồi. Th\cj ra, tui muốn nói chuyện này sau khi học được ma pháp cấp cao cơ—Megumin, nếu có thể, uh...bà và tui...cùng nhau...?"

Nó đang nhìn chằm chằm vào một mảng tối.

Đó là gì vậy?

Nghĩ điều đó, tôi đứng dậy...

Có gì đó đang vỗ cánh và vụt ra từ bóng tối nơi Chomosuke đang nhìn vào.

"Cu...Cùng nhau lập thành một tổ đội...Ế?"

Cái thứ bay bay đó giật lấy Chomosuke và biến mất vào trong bóng tối...

"...Chomosuke bị cắp đi dễ quá. Có phải đây là phương pháp mới để gây ấn tượng không vậy?"

"Nè!!"

Cái thứ sinh vật đã cướp Chomosuke hiện dần lên từ bóng tối, không phải một con mà là rất nhiều.

Kéo theo âm thanh của tiếng đập cánh là—

"Kyaa! Dơi khổng lồ! Đó là đám dơi khổng lồ đấy!"

Một đàn dơi đủ thể loại kích cỡ tấn công dưới ánh lửa trại!

Part 5

Tôi bế Chomosuke lên. Còn xác bọn giơi ở khắp mọi nơi.

"Phù. May thật đấy. Mày gần như bị bọn dơi đó xơi tái rồi đấy."

"..."

Tôi nói với Chomosuke, trong lúc ấy, Yunyun nhìn qua lại với cặp mắt khiển trách. Cậu ta chắc đã sốc dữ lắm.

"Yunyun, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bà. Lần này bà cũng làm tốt lắm."

"Bà nên giúp một tay đi chứ! Trong bóng tối như vậy thì những đòn tấn công của những mạo hiểm giả khó chính xác lắm đấy! Ma...ma...mana của tui sắp..."

Yunyun loạng choạng và ngồi xuống. Lúc đó, thủ lĩnh và những mạo hiểm giả khác tiến lại.

Mình cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng nếu mà sử dụng Explosion trong bóng tối như vậy, ai biết có bao nhiêu người sẽ bị vướng vào vụ nổ chứ?

"Yunyun-san, cảm ơn cháu nhiều lắm! Cháu lại cứu chúng ta lần nữa rồi! Chuyến hành trình này đã gây phiền phức cho cháu quá nhiều. Bác thật sự không biết nên nói gì để...!"

"Đúng thế, em mạnh thật đấy! Sao chỉ với ma pháp trung cấp thôi mà em có thể khiến nó mạnh như thế được cơ chứ?"

"Nè, em đang đến Axel để tìm đồng đội đúng không? Em có muốn gia nhập tổ đội của bọn anh không..."

Mọi người bu lại tán dương Yunyun.

Nhưng Yunyun, đã mệt lử vì thiếu hụt mana, không có vẻ gì là bận tâm đến chuyện đó.

"Giờ muộn lắm rồi, Yunyun-san đã sử dụng hết mana của cô ấy. Chắc cô ấy mệt lắm rồi. Dù muốn nói gì hãy để ngày mai hẵng nói. Yunyun-san, cháu hãy nghỉ ngơi cho thoải mái nhé!"

Theo lệnh của người thủ lĩnh, mọi người khác cũng giải tán để nghỉ ngơi.

Lúc đó, một mạo hiểm giả, đang đứng kế bên Yunyun, bỗng nhìn tôi.

...

"À mà, cô gái kia đã làm gì vậy? Cô ấy cũng chẳng làm gì nhiều khi đánh với đám giun đất khổng lồ..."

"Ngu ngốc. Cô ấy đã đi bảo vệ những hành khách đấy."

"Kể cả như thế thì cũng nên dùng chút ma thuật đi chứ..."

Tôi nghe những lời cằn nhằn đó trong khi bước đi cạnh Yunyun.

Mặc dù cậu ta trông mệt mỏi là thế, cậu ta vẫn nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng khó tả.

"Megumin, màn trình diễn của tui thế nào hả?"

Màn trình diễn nào cơ?

Tôi phủ người bằng tấm chăn, nhắm mắt lại, và đi ngủ bên cạnh Yunyun, chỉ để lại phần đầu từ mũi trở lên.

Tôi không cảm thấy không vui hay không thỏa mãn bởi vì tôi không có tham gia.

"Ra là ma pháp trung cấp vẫn hữu dụng thật? Tui nghĩ nó khá là tốt."

"Thế sao~"

"Này, đừng có dỗi chỉ vì không được dùng Explosion chứ."

Tôi không có dỗi!

Chắc chắn là không!

"...Uh, tui nói nè, về cái đoạn hội thoại lúc trước ấy...Nếu có thể, lập một tổ đội cùng với tui..."

Tôi nghiến răng chìm vào trong sự bất lực của chính mình. Hình như Yunyun có nói gì đó nhưng tôi thật sự không quan tâm mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Part 6

Sáng hôm sau.

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cháu tối qua! Wow, Hồng Ma quả là đáng tin cậy thật!"

"Không...Không có gì đâu... Cháu...cháu cũng gây ra nhiều lỗi..."

Bên trong toa xe rung lắc, Yunyun tiếp tục trở nên nổi tiếng.

Cậu ta cứ hết đỏ mặt rồi lại cúi đầu như thể y vẫn chưa quen với việc được khen ngợi vậy. Tuy nhiên, giọng của cậu ta lại lớn hơn một tí, chắc cậu ta đã tự tin hơn so với lúc trước.

Tôi nghiến răng và lườm Yunyun, cái đứa đang được nịnh hót kia rồi ngoảnh mặt ra cửa sổ.

"Tối hôm qua Onee-san kia cũng đã tiêu diệt bọn quái vật ạ? Em ngủ sớm quá nên không biết gì hết."

Cô bé ngồi đối diện tôi ngây thơ nói.

"Chị là lá bài tẩy cuối cùng phòng khi khẩn cấp. Chị chỉ sử dụng sức mạnh của chị khi mà kẻ địch cực kỳ mạnh thôi. Nên tối qua, chị đã để cho đệ của chị, chính là cái chị gái ở đằng kia, dọn hộ đám quái vật đấy."

"Này! Tui nghe thấy rồi nhé!"

Đệ của tôi, đứa đang ngồi giữa trung tâm của cái xe, lên tiếng phản đối.

"À mà, đây là lần thứ hai ta bị tấn công rồi. Nên chắc không có lần thứ ba đâu, giờ cứ nghỉ ngơi cho đến Axel thôi."

"Tui đã nói bao nhiêu lần là đừng có bật thêm flag nữa được không!? Không phải nói thế tức lần thứ ba sẽ rất tồi tệ à!?"

Tôi cười khinh bỉ trước nỗi lo của Yunyun.

—Sau khi con Goblin cuối cùng ngã xuống, tôi thở dài.

"Phù...Cuối cùng cũng xong. Phải, chẳng có gì mà Hồng Ma không xử lý được cả..."

"Sao bà lại ra vẻ như thể mình vừa làm được cái gì đó vậy? Những mạo hiểm giả và tui mới là người làm hết đấy! Megumin chỉ có thư giãn quan sát thôi! Tui đã nói bao nhiêu lần là đừng có bật flag nữa mà bà có nghe đâu! Gặp quái liên tiếp thế này đều là lỗi của bà hết đấy!"

Tôi quan sát khung cảnh xung quanh.

Nơi này lấp đầy bởi xác của đám quái vật bán nhân, kích cỡ ngang bằng một đứa trẻ loài người—Goblin.

...Nên nói thế nào đây nhỉ...

Đây đã là lần thứ ba mà đoàn xe bị tấn công bởi quái vật...Nhưng tôi không nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Dù thế, một lữ đoàn lớn như thế này mà lại bị tấn công liên tục như vậy thì đúng là quá lạ.

...Phải chăng thật sự là do mấy lời không cần thiết đó của mình ư?

Mặc dù chỉ là đám quái vật bậc thấp như goblin, số lượng vẫn thật sự khó nhằn. Những mạo hiểm giả mệt lử thở nặng nhọc và ngồi bệt trên mặt đất.

Bị tấn công ngay khi gần đến Axel.

...Khó chịu thật. Chuyến đi này đúng là không dễ dàng tí nào.

Dịch chuyển từ làng Hồng Ma đến Alcanretia, rồi sau đó đi xe đến Axel.

Một chuyến đi đơn giản mà lại gặp toàn tai họa.

Hết lộn xộn này đến lộn xộn khác khi đối phó với cái lão già lập dị ở Alcanretia. Chuyến xe đến Axel thì cứ bị đám quái vật tấn công.

Nghĩ lại về những chuyến đụng độ đó—

"Onee-san."

Cô bé chui ra khỏi toa xe với người dì đi theo.

Và sau đó...

"Cả các Onii-chan nữa...cảm ơn các anh rất nhiều."

Cô bé nói và nở nụ cười ngọt ngào.

Những lời đó khiến cho những mạo hiểm giả mệt mỏi cũng bất giác nở nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười của con bé khiến mình cảm thấy công sức mình bỏ ra đúng là không uổng phí.

"Không cần cảm ơn đâu. Tiêu diệt quái vật chẳng phải là việc gì quá to tát để bận tâm cả."

"Nè, Megumin, bà có làm cái gì đâu! Sao lại tỏ vẻ như thể mình là người làm nhiều nhất thế! Bà là đứa duy nhất chẳng làm cái gì đấy!"

Dù cho mệt mỏi vì thiếu hụt mana, Yunyun cũng phải bật dậy từ chỗ nghỉ để bắt bẻ tôi.

Chứng kiến việc đó, nhưng mạo hiểm giả và hành khách đều cười rộ lên.

—Ngay lúc ấy.

"Cursed Lighting! [Nguyền lôi]"

Một giọng nữ sắc bén vang lên kéo theo là một tia sét xẹt ra.

Tia sét đó giáng thẳng xuống từ bầu trời và xuyên thủng đầu của con ngựa kéo.

Nhìn thấy đầu con ngựa nổ tung, những mạo hiểm giả liền bật dậy khỏi mặt đất.

Bọn họ cuống cuồng nhìn về nơi phát ra ma thuật—

"Hehe. Nhìn mệt mỏi thật đấy nhỉ. Lần này ta sẽ đưa Tiểu thư Wolbach quay về. Ta đã nhìn thấy được mức độ ma pháp của các ngươi rồi. Giờ thì không ai cứu được nữa nhé. Đừng có nghĩ rằng lần này nhóc sẽ gặp may như lúc ở làng Hồng Ma với Alacanretia?"

Lần này, cô ta không thèm trốn nữa rồi.

Một thượng quỷ hạ cánh xuống từ bầu trời—Arnes.

Tôi thở một hơi dài.

"Ngươi đúng là phiền thật đấy. Đứa nhóc này là Chomosuke nhé. Khi nào ngươi mới định từ bỏ vậy?"

Vừa nói, tôi vừa bế Chomosuke lên, cái đứa giờ đang quấn quanh chân tôi.

Mình đã nghĩ rằng Arnes sẽ tỏ ra lo lắng khi mà tôi sử dụng cái đứa trơ trẽn này làm lá chắn nhưng có vẻ không phải thế rồi.

Cô ta hạ cánh xuống mặt đất nhẹ nhàng và tự tin nói.

"Nhóc mới là đứa nên từ bỏ ấy...ta đã giao tiền cho nhóc rồi nhỉ. Nếu nhóc không có ý định giao lại cho ta Tiểu Thư Wolbach, sao không trả lại tiền cho ta."

"!?"

Nghe thấy cái yêu cầu đòi tiền, tôi run lên. Nhưng đây không phải là lúc để lùi bước!

"Ta...ta...ta...sẽ không đầu hàng trước đe dọa của ngươi đâu. Axis Giáo đã nói với ta rằng dù có phá vỡ giao kèo với một ác quỷ, không có vị thần nào sẽ trách bạn!"

"Đúng là mấy người Axis có nói thế, nhưng thế là quá vô lý rồi đấy! Nè, Megumin, nếu bà thiếu tiền, thì tui sẽ trả giúp cho. Còn giờ thì nghe lời cô ta đi..."

Yunyun tiến lại khuyên tôi, nhưng Arness giận giữ quát.

"Đó là lý do mà không thể tin được loài người đấy! Loài Quỷ chúng ta ban cho chúng những điều ước đổi lại là linh hồn bởi vì bọn chúng luôn luôn viện cớ để tránh phải trả tiền sau khi điều ước của chúng được đáp ứng! Và những điều ước đó thì lại vô lý quá chừng mực! Loài người các ngươi nên sống chân thật hơn đi!"

Không ngờ mình lại bị một con quỷ thuyết giáo.

Con quỷ này chắc hắn đã có 'tuổi thơ dữ dội' đây.

"Mà dù gì, nhóc có trả lại tiền hay không, thì ta vẫn sẽ lấy lại Tiểu Thư Wolbach! Còn cô nhãi Hồng Ma kia, nhóc là người mạnh mẽ nhất ở đây! Ta cũng biết nhóc đã mệt lử vì thiếu mana rồi! Tức là, giờ nhóc chẳng thể làm gì để chống lại ta được! A, đừng có vội di chuyển mấy tên mạo hiểm giả kia! Ta có thể giết các ngươi trong tíc tắc đấy! Ngừng câu giờ và đưa Tiểu Thư Wolbach lại cho ta mau lên!"

...Hử?

Nếu cô ta biết là Yunyun đã hết mana thì chắc hẳn y đã quan sát trận chiến của bọn tôi. Tức là cô ta đã chọn thời điểm để xuất hiện.

Và sao cô ta lại dám nói rằng Yunyun là người mạnh nhất chứ?

Mình, một thiên tài hàng đầu của Hồng Ma vẫn đang ở đây, ấy thế mà ả lại nói rằng không có ai có thể chống lại ả. Làm mình nóng máu lắm rồi.

"Ư, ta đây không phải thiếu mana. Hay đúng hơn ta chính là lá bài tẩy của đoàn xe này. Ngươi tốt hơn nên cẩn thận hơn đi..."

"Nhầm lẫn gì à, con Hồng Ma vô dụng kia."

...

"Này, ai là Hồng Ma vô dụng hả? Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Ta là..."

"Một Archmage không thể sử dụng được ma pháp? Ta đã phí mất quá nhiều thời gian mà chẳng được cái gì cả. Đã cẩn thận quan sát ngươi từ lúc đến Alcanretia vậy mà..."

Cô ta quan sát mình...!

Ra là thế.

Thông thường, một đoàn xe lớn thế này đáng lẽ ra không bị quái vật tấn công nhiều như vậy.

"...Đám giun đất to bự chảng với đám giơi đó, thêm cả goblin nữa—Bọn chúng đều là sắp xếp của ngươi ư?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Arness mỉm cười độc địa.

"Giờ mới để ý à? Đúng thế đấy. Cứ coi nó là món quà đáp lễ vì khiến ta phải khốn đốn như thế đi. Một ít sát khí của một thượng quỷ như ta là đủ để bắt đám yếu ớt kia nghe theo rồi... Chính xác. Ta muốn nhìn cái biểu cảm đó của các ngươi đấy! Cái vẻ mặt bất lực đầy bất mãn đó!"

Khốn...Khốn nạn...!

"Cái hành trình này đáng lẽ là một hành trình thoải mái rồi, nếu mà không có ngươi, ta cũng không trở thành một con nhóc bình thường như thế này. Cái giá này..."

Sẽ rất đắt đấy!

Khi mà tôi định nói xong câu đó, người mạo hiểm giả đạo tặc nọ tiến hành một đòn đánh lén nhắm vào Arnes!

Mình giờ mới để ý thấy hiện diện của anh ta.

Chắc hẳn anh ta đã dùng kỹ năng 'Ẩn náu' để tiến lại gần Arnes.

Người mạo hiểm giả đó tấn công ả ta...

"Ngươi cản đường quá đấy!"

Arnes nhẹ nhàng khua nắm đấm và gửi anh ta bay vụt đi.

Những người khác thì đang đợi thời cơ khai chiến, nhìn thấy cảnh đó, bọn họ liền lùi lại.

Còn mạo hiểm giả vừa bị đấm bay kia thì đang nằm bất tỉnh trên đất.

"Khốn nạn...! Anh em! Bao vây cô ta lại!"

Một người mặc bộ giáp kỵ sỹ ra lệnh cho những mạo hiểm giả, nghe thấy thế, ai nấy đều chạy nhanh về phía Arnes.

Người đó chắc hẳn là thủ lĩnh của những mạo hiểm giả này.

Part 7

"—Con...mụ này mạnh quá!...Sao một con quỷ mạnh như ả lại xuất hiện ở gần thành phố của tân binh thế này chứ?"

Một mạo hiểm giả thốt lên khi anh ta vứt cái khiên bể nát xuống dưới đất.

—Chuyện này đúng là thảm họa rồi.

Tất cả mạo hiểm giả bảo vệ đoàn xe đều đã bị đánh bại. Một vài người còn nhận những vết thương vô cùng nghiêm trọng đến mức nếu không được chữa trị ngay thì họ có thể chết bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, tôi và Yunyun vẫn đang đứng ở vị trí ban đầu, hơn hai mươi người mà chỉ còn lại hai mạo hiểm giả còn sót lại.

Còn những hành khách thì đang khom người lại run sợ, cũng không dám lái xe ngựa chạy khỏi đấy.

Yunyun và tôi cũng là hành khách, nhưng vì có thể chiến đấu, chúng tôi không thể trơ trẽn đến mức trốn trong toa xe được.

Mặc cho Yunyun thiếu hụt mana trầm trọng, cậu ta vẫn rút con dao găm ra, tìm kiếm cơ hội để tấn công Arnes.

Còn tôi—

"Arnes, đấu với ta đi! Ta là thiên tài hàng đầu của làng Hồng Ma! Mục tiêu cảu ngươi là Chomosuke, phải không? Quả bóng này sẽ là của ngươi nếu đánh bại được ta...Này, có nghe không đấy!"

Dù cho dùng đến Chomosuke là mồi nhử, Arnes vẫn lờ tôi. Làm tôi giống như đang độc thoại một mình vậy.

Những mạo hiểm giả có ý chí chiến đấu là điều tốt, nhưng vì bọn họ lại áp sát cô ta nên thành ra tôi không thể sử dụng Explosion.

Phải đổi địa điểm nếu muốn đấu với ả...!

"...Ta sẽ chấm dứt đến tên cuối cùng! Ta sẽ đè bẹp tất cả những tên vẫn còn định đánh tiếp. Ta sẽ không bị lừa thêm lần nào nữa đâu. Và ta biết là nhóc chẳng thể dùng ma pháp! Nghĩ lại đi, ngay từ lần đầu tiên lúc ở làng Hồng Ma, cô nhóc kia mới là kẻ sử dụng ma pháp chứ không phải nhóc. Rõ ràng nhóc chẳng dùng được tí ma pháp nào cả. Ở Alcanretia cũng thế. Nếu nhóc biết ma pháp thật sao không thử niệm chú đi ta nghe xem nào."

Arnes thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi.

Mình không thể sử dụng ma pháp?

À, hình như trước đây cũng có kẻ nói điều như thế.

Hiển nhiên mình không thể dùng Explosion ở giữa làng Hồng Ma được. Sử dụng nó ở Alcanretia cũng bất khả thi...

"Ta đã nghi ngờ từ lâu lắm rồi. Ta cứ nghĩ ngươi không dùng đến ma pháp vì lí do nào đấy. Đề đề phóng ta thậm chí đã triệu tập đám quái vật đó—Kết quả đúng như những gì ta nghĩ! Nhóc vẫn không hề sử dụng ma pháp dù chỉ là một tí!"

Arnes nói lên trong vui sướng trong khi cô ta tẩn một trong hai mạo hiểm giả kia.

Người mạo hiểm giả đó dùng kiếm để đỡ lại nhưng Arnes dễ dàng nắm luôn cái kiếm và đá vào chân của anh ta.

Người mạo hiểm giả mặc giáp đó khuỵu xuống sau khi trúng đòn.

Cuối cùng, anh ta đổ sập xuống sùi bọt mép.

"...Có vẻ ngươi hiểu nhầm rồi. Ta không dùng đến ma pháp vì ta phải như thế, không thì sẽ ảnh hưởng đến những người ở đây mất. Đây là lựa chọn duy nhất vì ta bận tâm đến người khác...Giờ thì, đến lúc để kết thúc chuyện này rồi...!"

"Im đi, con nhãi Hồng ma lừa đảo! Sử dụng Tiểu thư Wolbach như một cái khiên, lúc nào cũng bỏ chạy khỏi một trận chiến...Thế mà vẫn còn dám nói những lời đó ư? Ngươi chắc là bị bệnh gì rồi nhỉ! Ta sẽ không bị lừa thêm lần nào nữa đâu!"

Arnes giơ tay về phía người mạo hiểm giả cuối cùng.

"Lightning! [Sét đánh]"

"Ughh!?"

Arnes từ nãy giờ chỉ đánh cận chiến. Đột nhiên dùng đến lôi ma pháp, người mạo hiểm giả cuối cùng không thể phản xạ kịp lúc, đổ sập xuống sau khi bị trúng đòn.

Lúc đó, Yunyun tiến tới gần tôi và thì thầm.

"Megumin. Chúng ta đến gần thành phố lắm rồi. Nếu chúng ta chạy hết sức, có thể sẽ kịp đấy."

Trốn thoát ư.

Thật sự mà nói, dựa vào tình hình hiện tại, chạy trốn là lựa chọn khả dĩ nhất.

Tôi đánh mắt về phía toa xe để rồi bắt gặp ánh mắt của cô bé lúc trước.

...Mình nên làm gì đây?

Nếu chạy trốn cũng với Chomosuke, Arnes chắc chắn sẽ đuổi theo.

Và hình như cô ta không dám sử dụng ma pháp nào quá mạnh mẽ vì sợ ảnh hưởng đến Chomosuke.

Nếu là như thế...

"Để ta đoán nhóc đang nghĩ gì nhé. Nhóc chắc hẳn đang muốn chạy trốn đến thành phố cùng với Tiểu thư Wolbach nhỉ? Ta sẽ không để thế đâu. Nếu nhóc mà chạy, ta sẽ giết từng tên một ở đây, cả mạo hiểm giả lẫn đám hành khách trong toa xe đằng kia. Nhóc nghĩ vì so ta lại cố tình để cho đám mạo hiểm giả này vẫn còn sống chứ?"

Cô ta mỉm cười nham hiểm. Đôi mắt màu hổ phách của cô ta sáng lên đầy độc ác.

Dường như ý định dùng Chomosuke như con tin bị lộ rồi.

...Tệ rồi đây. Nên làm gì bây giờ?

"Bây giờ, đưa Tiểu Thư Wolbach cho ta ngay. Nếu nhóc làm thế, ta sẽ bỏ qua và thả cho tất cả các ngươi đi."

Arnes nở nụ cười—Đây là giao kèo với ác quỷ.

...Mình có nghe lúc trước, những ác quỷ tôn trọng những giao kèo và lời hứa.

Mình có nên hi sinh Chomosuke và đồng ý yêu cầu của cô ta.

Hay là...

"Không đời nào! Ta sẽ không để cho cô có Chomosuke đâu! Và đứa nhóc này không phải là Wolbach gì hết!"

"Không đời nào! Ta sẽ không để cho cô có Chomosuke đâu! Và đứa nhóc này không phải là Wolbach gì hết!"

...Dường như không cần thiết phải đắn đo về việc này nữa.

Ngay cả một người lúc nào cũng xấu hổ, hay để ý xung quanh, và kém giao tiếp như cậu ta cũng dám đứng lên để nói điều đó thì một người như mình...

"Ta đành phải từ chối rồi. Nếu ngươi muốn đứa nhóc này đến thế, thì cứ đến đây mà lấy. Yunyun, cho tôi mượn con dao găm cua bà đi! Tôi sẽ dùng Chomosuke như con tin và chạy đến thành phố! Này, Arnes! Ngươi có nói rằng nếu ta chạy trốn cùng với đứa nhóc này, ngươi sẽ giết hết mọi người đúng không? Nhưng nếu ngươi mà dám giết họ, ta sẽ tặng cho chủ nhân yêu dấu của ngươi một nhát đấy!"

"!?"

Tôi bế Chomosuke bằng một tay và tay còn lại thì lấy cái dao găm từ Yunyun, cái đứa vẫn đang sốc khi nghe thấy tôi nói thế.

Arnes bước chậm rãi về phía chúng tôi.

Cô ta mỉm cười vô tư và bước đi thong thả.

"...? Ngươi tự mãn quá đấy. Đừng quên là ta đang giữ đứa nhóc này. Nếu ngươi mà chịu rời đi bây giờ, ta hứa ta sẽ chăm sóc nó đến nơi đến chốn. Nếu ngươi vẫn lo lắng về sự an toàn của nó thì—"

"Ta biết rõ nhóc không dám làm gì Tiểu Thư Wolbach đâu. Hahaha, nhóc nghĩ thế mà dọa được được ta à."

Arnes nói, miệng vẫn mỉm cười tự mãn.

Không...không tốt rồi. Mình không nghĩ cô ta có thể nhìn thấu chuyện này. Mình cứ nghĩ cô ta sẽ tránh mạo hiểm bất cứ chuyện gì liên quan đến mạng sống của Chomosuke chứ!

Nên làm gì đây? Nên làm gì đây chứ...!

Dù là như thế, mình vẫn không thể giao ra Chomosuke được...!

"Megumin, lùi lại đi. Để chuyện này lại cho tui...!"

Yunyun tiến lê trước cùng với dao găm trong tay. Bờ vai yếu ớt của cậu ta vẫn còn hơi run run.

Nghĩ lại dường như lúc nào mình cũng được Yunyun bảo vệ.

"Nhóc có thể làm được gì với cái dao găm đó chứ? Một Hồng Ma mà không biết ma pháp thì chỉ là một đứa vô dụng thôi...Hiển nhiên, ta đang nói đến cái đứa chỉ biết chỉ có cái mồm kia nhé."

...

"Megumin không có vô dụng! Megumin...thậm chí còn mạnh hơn ta rất là nhiều đấy!"

Dù đang run Yunyun vẫn hét lên điều đó.

"Thế sao nó lại không dùng đến ma pháp?...Không phải vì không muốn dùng mà là không thể dùng à? Ta có nghe rằng ở làng Hồng Ma, chỉ những ai dùng được ma pháp cao cấp mới có thể tốt nghiệp. Ấy thế mà ma pháp nhóc dùng chỉ toàn ma pháp trung cấp. Và còn Megumin đằng kia nữa nhỉ? Có phải hai nhóc vẫn đang tích lũy điểm kỹ năng để học ma pháp cấp cao không vậy? Chắc là đúng rồi nhỉ! Đúng là hai đứa Hồng Ma tự phụ!"

...

"...Sao lại không nói gì thế. Không định cãi lại à?"

"Đủ rồi."

Tôi chuyển Chomosuke sang bên tay phải và cầm trượng phép lên ở dưới chân lên.

Tôi ngắt lời cái kẻ đang cố chọc tức tôi, Arnes.

"Không cần phải nói thêm gì nữa. Hồng Ma không bao giờ bỏ chạy trước một trận chiến."

"...? Đủ rồi cơ đấy? Đúng là chả đáng sợ tí nào..."

"Ta không lãng phí thêm từ nào với ngươi nữa. Tự đi mà nhìn xem có thật sự ta chỉ biết nói mà không biết làm hay không nhé."

Như thể bị lấn áp bởi tâm trạng của tôi, Arnes bước lùi lại một bước.

Sau đó, cô ta cẩn trọng dò xét tôi.

"Ý ngươi là ngươi có thể dùng được ma pháp hả? Đừng nghĩ rằng ngươi có thể vô sự mà qua được chuyện này."

Arness nói điều đó, nhưng cô ta lại trở nên cảnh giác hơn.

"Megu...Megumin. Bà đang định làm gì thế...?"

Yunyun sợ hãi nói trong khi cậu ta bị bất ngờ trước tâm trạng của tôi.

"...Ngươi thật sự muốn Chomosuke nhỉ, phải không?"

"Ể!?" x2

Nghe thấy lời nói đầy đột ngột đó của tôi, Arnes, thậm chí cả Yunyun, thốt ra đầy ngạc nhiên.

Dường như bọn họ cũng cảm thấy rằng sắp có gì đó tồi tệ xảy ra.

Chomosuke, cái đứa vẫn đang trơ trẽn nằm ườn ra trên tay tôi từ nãy giờ, cũng đột nhiên run lên.

Tôi hạ thấp tay phải, vẫn đang giữ Chomosuke, tới ngang hông...

"Nếu...ngươi muốn giao ngài ấy, ta sẽ để cho ngươi đi..."

"Thế thì nhận lấy đi này. Nhớ là bắt cho được nhé."

Arnes định nói thêm gì nữa. Nhưng tôi ném Chomosuke lên cao—

Về phía sau cô ta.

"Á, Megumin, bà đang làm gì thế—!"

"Khôngggg! Tiểu Thư Wolbach!!"

Arnes hét lên và cuống cuồng bay vụt lên, cuối cùng cũng bắt được Chomosuke ở giữa không trung...!

"Dừng lại, Megumin! Bà đang làm cái gì thế!? Ngừng niệm chú lại! Ngừng nó lại ngay!"

Nắm lấy tay tôi, Yunyun cố ngăn tôi ngừng niệm chú.

"Bà làm cái gì thế? Cơ hội tốt đấy! Kẻ địch đang ở không trung! Nếu tôi sử dụng Explosion bây giờ, những người khác sẽ không bị gì đâu!"

"Không được! Thế Chomosuke thì sao! Bà bị đui hay sao mà không thấy Chomosuke đang ở trên tay cô ta hả!?"

Như thế cảm thấy sự nghiêm túc của tôi, Yunyun nắm tay tôi chặt hơn, không chịu buông ra.

"Đó là quyến thuộc của tôi! Dù có chết nhưng chết vì chủ nhân của nó thì cũng đành chịu thôi! Tôi sẽ làm một ngôi mộ cho nó...A, thả ra đi, thả cây trượng phép của tôi ra! Tôi vừa bị nói là một Hồng Ma chỉ có cái mồm là giỏi đấy! Tôi không thể rút lui ở đây được!"

"Tui không thả ra đâu! Thế quái nào mà tui có thể thả chứ!? Nếu bà là một Hồng Ma, thì phải biết bình tĩnhh trước lời khiêu khích của đối phương chứ!"

Trong khi Yunyun và tôi đang cãi nhau, có một luồng sát khí phát ra bầu trời.

Tôi ngẩng đầu lên để nhìn. Với một cặp mắt đỏ ngầu, Arnes giữ Chomosuke bằng một tay và giơ tay còn lại lên trời.

Vừa vỗ cánh để giữ cho cơ thể lơ lửng giữa không trung, Arnes niệm câu chú ma pháp của ả.

"Yunyun! Ma pháp của ả ta sắp xong rồi kìa! Chúng ta sẽ bị giết đấy. Cả hành khách và những mạo hiểm giả nữa! Thả cây gậy của tôi ra ngay!"

"Nhưng! Nhưng mà! Tui biết. Thật sự tui biết tình hình bây giờ lắm chứ—Nhưng mà! Megumin, bà là đồ vô nhân tính lắm đấy! Dựa...theo những kịch bản giả định của Hồng Ma, ở những thời điểm nguy khốn như thế này, sẽ có người đến cứu chúng ta...! Ah! Mình là một con ngốc. Sao không có ai đến cứu chứ! Cứu chúng con với, Nữ thần Eris—nữ thần của sự may mắn!"

"Bà cầu cái quái gì lúc này vậy!? Nếu bà thật sự là một Hồng Ma, thì hãy cầu nguyện đến vị thần của sự hủy diệt ấy! Tôi sẽ...!"

Yunyun vẫn tiếp tục bù lu bù loa lên, nhưng tôi giữ chặt cây trượng phép và miễn cưỡng tiếp tục câu chú.

Arnes đang tụ một quả cầu lửa trước mặt chúng tôi.

Nếu mà trúng đòn, chắc hẳn đến tro cũng không còn mất.

Quả cầu lửa bây giờ đã to hơn cả cơ thể Arnes...!

"Á, hỡi vị thần hỷ diệt vô danh được phong ấn ở làng Hồng Ma...Nữ Thần Eris-sama!...Và không còn cách nào khác, cả Nữ thần của Nước, Aqua-sama...! Nếu chúng con mà qua được chuyện này, con chắc chắn sẽ uốn nắn Megumin thành một người tốt! Làm ơn, hãy cứu cả Chomosuke nữa!!!!"

"Bà...bà vừa nói cái gì mà uốn tôi đấy hả...! Từ bỏ đi. Thế giới này quá độc ác, không phải chuyện gì cũng đi theo ý của bà được đâu...!"

—Ngay khi tôi nói điều đó.

Tôi cảm giác được một dòng chảy mana, thứ khiến cho tôi, một người thậm chí có thể sử dụng được ma pháp Explosion cũng phải run lên.

Lượng mana khổng lồ của tôi có thể làm biến dáng cả địa hình, ấy vậy mà tôi vẫn không còn cách nào khác ngoài ngừng niệm chú để nhìn về phía nguồn gốc của luồng mana đó.

Không chỉ có tôi là cảm nhận được nó.

Yunyun cũng bắt đầu run lên và nhìn về cùng một hướng với tôi.

Và tất nhiên là cả—

"...!? Nguồn mana...này là cái gì...! Không phải, hào quang thánh thần này là...!?"

Biểu cảm của Arnes thậm chí còn sợ hãi hơn cả lúc khi mà cô ta gần như bị tiêu diệt lúc còn ở Alcanretia. Ma pháp của cô ta cũng bị dừng lại giữa chứng.

Cứ như thể cô ta gặp phải thiên địch của mình vậy.

Và người khiến cho Arnes phải run sợ đến thế chắc hẳn đang ở hướng mà bọn tôi đang nhìn về.

Trùng hợp thay, đó cũng là đích đến của bọn tôi, Axel.

Arnes quá sợ hãi mà không nhận ra rằng tay đang giữ Chomosuke của mình đang thả lỏng ra. Và đứa nhóc đó rơi từ tay của cô ta xuống.

"...Á!?"

Đứng yên giữa không trung, cuối cùng cô ta cũng để ý đến sai lầm của mình.

Ngay lập tức cô ta lao xuống để bắt lấy Chomosuke, nhưng ngừng lại khi thấy Yunyun đang lao đến.

Yunyun bắt Chomosuke ngay khi đứa nhóc đó sắp chạm đất.

Thấy thế, Arnes thở nhẹ nhõm.

"...Nhóc...Ngươi đang làm gì thế...!?"

Cô ta nhìn tôi ngay khi tôi hoàn thành câu chú của mình và đang nhắm thẳng cây trượng phép về phía mình.

Đỉnh của cây gậy đang nén một lượng lớn mana đặc sệt, tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt.

Những hành khách trong toa xe cũng để ý thấy ánh sáng đó và nuốt nước bọt.

Bọn họ không hề biết ma pháp, ấy thế mà bản năng của bọn họ chắc hẳn vẫn nói với bọn họ rằng ánh sáng này rất bất thường đây.

Mặt của Arnes xám lại.

"...Ma pháp này...là gì?"

"Explosion."

Cô ta run lên khi thấy tôi đáp lại vô cảm.

Yunyun chạy lại phía tôi với Chomosuke trên tay. Nhận thấy không thể làm gì với đứa nhóc này nữa, Arnes nhìn thẳng vào tôi.

"...Ta hiểu rồi. Lần này ta sẽ rút lui, cô bé. Xin lỗi vì đã nói nhóc chỉ có cái mồm là giỏi."

"Đừng có mà xin lỗi. Hồng Ma sẽ không khoan dung một khi bọn họ đã chiến đấu. Ta sẽ không để ngươi chạy đâu.'

Nghe thấy thế, Arnes khựng lại giữa không trung.

Sau đó, miệng mím lại nở nụ cười, cô ta đột nhiên giơ tay về phía tôi...!

"Cursed Lighting!"

"EXPLOSION—!!"

Ma pháp của tôi vẫn nhanh hơn của Arnes một tíc tắc.

Ngày hôm đó, ma pháp tất sát của tôi bùng nổ rực rỡ trên bầu trời thành phố Axel lần đầu tiên.

Part 8

"Ồ wow. Chuyện này thật sự thay đổi ấn tượng của bác đấy—Không, bác không có ý nghi ngờ cháu lúc trước! Từ đầu, bác đã tin rằng cháu chắc hẳn là một đại pháp sư cực kỳ mạnh mà!"

Sau khi kiệt sức vì thiếu mana, tôi ngồi nghỉ trên ghế ngồi bên cạnh cửa sổ, một vị trí đặc biệt đầy tôn trọng. Còn thủ lĩnh đoàn xe thì cứ ca ngợi tôi không ngớt.

Sau khi chiến thắng Arnes bằng ma pháp Explosion, những người bị thương được đưa lên toa xe, và tiếp tục khởi hành đến Axel...

"À, khi Hồng Ma nghiêm túc thì đáng sợ thật đấy. Lúc đó, tôi cứ nghĩ những ngọn núi gần đó cũng phải tan nát ra cơ!"

"Ma pháp được nhắm vào một điểm giữa không trung, song vẫn có một miệng hố nhỏ trên mặt đất ngay bên dưới vụ nổ đấy! Không phải thế kinh quá rồi à? Ma pháp đó là gì vậy chứ? Tôi có nghe rằng những ma pháp sư sử dụng ma pháp cấp cao rất hiếm—có thể nó đó là một dạng ma pháp cấp cao không?"

Và tôi trả lời những câu hỏi cứ ập đến không ngừng kia.

Thực ra, tôi muốn được nghỉ ngơi đúng nghĩa cơ, nhưng cái cảm giác được tâng bốc như thế này cũng không hẳn là quá tệ.

Yunyun, cậu ta cũng thiếu hụt mana, đang ngồi kề bên tôi nhìn tôi với vẻ bất mãn. Đây đúng là biểu hiện mà mình muốn ở cậu ta.

"Con quỷ đó mạnh đến vậy. Thế mà nó vẫn không thể sống sót sau vụ nổ như thế."

Một mạo hiểm giả đang nhấn lên cánh tay bị thương của mình vẻ đau đớn nói.

—Ác quỷ là những cư dân của địa ngục.

Dù cho cơ thể vật lý của chúng bị phá hủy ở thế giới này, thì chúng cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt.

Mình có nghe rằng những ác quỷ siêu mạnh có thể sử dụng 'dư lượng' để chuẩn bị một linh hồn thay thế và hồi sinh ngay lập tức. Đã mạnh vậy, rồi còn như thế nữa thì có khác gì gian lận đâu.

Dù như thế, không có vẻ gì là mình sẽ gặp lại Arnes lần nữa.

"Mà ác quỷ nee-chan kia không chỉ mạnh thôi nhỉ. Cô ta cũng 'mạnh'...ở những khía cạnh khác nữa..."

...

Một mạo hiểm giả bắt đầu khơi chuyện, dẫn chủ đề hướng về vẻ ngoài của Arnes.

...Khi mà mình đi tìm đồng đội ở Axel, mình phải tìm một người đáng tin cậy và không quấy rối tình dục mình mới được.

Vừa nghĩ đến những chuyện đó, tôi vừa thả lỏng cơ thể chùng xuống dần.

"Nè, Megumin. Bà mạnh thật đấy. Thậm chí có thể đánh bại được những ác quỷ như thế..."

Yunyun nói thầm bên cạnh tôi sao cho chỉ mình tôi nghe được.

"Hiển nhiên rồi. Xét cho cùng, tôi là Hồng Ma pháp sư số một mà."

Yunyun nhìn vẫn có vẻ gì là không đồng ý, song cậu ta vẫn nở một nụ cười vui vẻ.

"...À, về điều mà tui nói tối qua ấy...tui nghĩ, à thôi quên đi."

Cậu ta nói và miệng thì mỉm cười cay đắng.

Giờ nghĩ lại mới để ý, cậu ta có mời mình làm cái gì đó tối qua. Nó là gì nhỉ, chẳng nhớ nổi.

Mình có buồn ngủ sau đó, nên vào tai này cứ lọt sang tai kia...

Tôi im lặng căng cơ não cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Yunyun thì hoảng loạn như thể cậu ta đang hiểu lầm cái gì đó vậy.

"Tui...tui không có ý như thế đâu! Không phải là tui ghét cùng với Megumin đâu! Không tí nào hết...Chỉ là tui cảm thấy nếu chúng ta mà lập nhóm, tui sẽ là trở ngại của bà, nên...'

Yunyun quay lại. Đôi mắt của cậu ta chứa đầy quyết tâm.

"Tui sẽ luyện tập thêm nữa. Đợi đến lúc tui có thể lĩnh hội được ma pháp cao cấp, chúng ta sẽ tái đấu...Và..."

Cậu ta định nói gì đó, nhưng giọng của cậu ta quá nhỏ, nên tôi không thể nghe thấy gì.

Mà ngoài cái vụ ma pháp cấp cao, cô nhóc này thật sự cần học thêm những kỹ năng xã hội đây.

Nhưng mà...

"Không vấn đề gì hết. Chúng ta sẽ lại tái đấu. Thêm nữa, dù bà có luyện tập như thế nào đi nữa, bà vẫn sẽ phải khóc lóc trong thảm bại thôi."

"Cứ nói thế trong lúc có thể đi nhé! Khi mà tui mạnh hơn, chắc chắn tui sẽ khiến cho Megumin phải nải nỉ xin được đấu lại với tui cho xem!"

Bọn tôi lại cãi nhau trong khi tựa lưng ở chỗ ngồi của chúng tôi. Một nụ cười vui vẻ có thể nghe thấy từ phía đối diện.

Đó là từ bà dì đã cho chúng tôi đồ ăn vặt và cô con gái của dì ấy.

Cuối cùng mình cũng có cơ hội để thể hiện, ấy thế mà giờ lại ngồi đây với vẻ thảm hại trước mặt cô bé.

Yunyun và tôi xấu hổ nhìn cô bé.

"Nè nè, chị gái pháp sư siêu mạnh ơi."

Cô bé nở nụ cười và nói.

"Cảm ơn hai chị đã cứu Mẹ và em và tất cả mọi người ở đây nhé!"

...Yunyun và tôi nhìn nhau.

Vậy ra một mạo hiểm giả là một công việc sẽ thường xuyên nhận được những lời cảm ơn và sự yêu quý của những người bình thường khác như thế này ư?

Nếu thế, mình bây giờ đã có động lực để cố hết sức ở thành phố này rồi.

"À nè, Megumin..."

Yunyun nói đầy ngụ ý.

"Lúc đó ấy, bà cũng cảm nhận thấy một luồng mana khổng lồ từ Axel đúng không? Nó kiểu như...Chính là thế. Giống như một vị thần sử dụng đến ma pháp vượt cấp ấy."

...Mình cũng đắn đo về việc ấy.

"Đó là gì mới được chứ? Sau đó thì cái cảm giác đó cũng biến mất. Hay đúng hơn, không phải thời điểm quá chuẩn à? Yunyun, lúc ấy bà cũng cầu nguyện đúng không? Có lẽ một vị thần đã tự dưng quyết định giúp đỡ chúng ta đấy."

"Ể!? Nhưng mà....Mình nên làm gì giờ đây? Lúc đó, tui đã cầu nguyện đến bất kỳ vị thần nào...kể cả tà thần lẫn thần hủy diệt...Tui gọi tên bất kỳ vị thần nào mà nảy ra trong đầu tui thôi..."

...

"Thì...thì, quên nó đi. Cuối cùng cả đám cũng được cứu rồi còn gì."

"Đúng...thế thật, nhưng tôi vẫn rất bận tâm rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra bên trong thành phố lúc ấy..."

Tôi nhìn sang Yunyun, người vẫn đang chìm trong suy nghĩ, và chậm rãi chuyển hướng nhìn của bản thân ra ngoài cửa sổ.

Chuyến xe của chúng tôi cuối cùng cũng đến được thành phố và đang chậm rãi di chuyển trên đường nội thành vì an toàn giao thông.

Trên một con đường lát đá, chiếc xe di chuyển về phía trước với những âm thanh lọc cọc.

Lúc đó.

Tôi thấy một chàng trai trẻ với đôi mắt tỏa sáng như thể tất thảy đều là mới mẻ với anh ta. Cũng có cả một cô gái tóc xanh, với cái mồm đang mấp máy trong cơn sốc.

Hai người đó chắc chỉ hơn mình tí tuổi.

"...Một thế giới khác...Này, thật sự đây đúng là một thế giới khác rồi. Ể, đây là sự thật ư. Tôi có thể sử dụng ma pháp và làm một mạo hiểm giả ở thế giới này đúng chứ?"

Giọng của chàng trai đó vọng qua cửa sổ.

Chắc hai người đó cũng vừa mới đến Axel.

"AHHHH!....AHHHH!..."

Cô gái đó bỗng nhiên run run và khóc lóc trong tuyệt vọng.

Cô gái đó bỗng nhiên run run và khóc lóc trong tuyệt vọng

...Có chuyện gì với hai người đó vậy chứ.

Đó là đang cảm thấy phiền phức hay là bối rối nhỉ?

"Tai thú kìa! Có người với tai thú kìa! Cả tai tiên nữa! Đó có phải là một Elf không vậy? Với một khuôn mặt chấn động như thế, chắc chắn cô ấy là elf rồi! Tạm biệt cuộc sống hikikomori! Xin chào thế giới mới! Nếu là ở đây, tôi sẵn sàng đi ra ngoài và làm việc một cách đúng nghĩa rồi đấy!"

"AHHH!...AHHH!...AHHH!"

Chàng tai đó la hét thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được...Hay đúng hơn, tôi nghĩ tôi không dám hiểu.

Còn cô giái kia thậm chí còn run rẩy hơn.

"Này cô ồn ào quá rồi đấy. Nếu mọi người nghĩ rằng tôi là bạn với một đứa dở chứng như cô thì cô tính thế nào hả? Ngừng la hét lại đi. Lúc này cô nên đưa cho tôi thứ gì đó đi chứ. Nhìn bộ đồ tôi đang mặc nè. Đồ thể dục? Cuối cùng tôi cũng đến được thế giới này và tôi lại đang mặc một bộ đồ thể dục đấy. Dựa theo chuẩn mực của trò chơi thì cô phải đưa cho tôi mấy trang bị tối thiểu đi chứ..."

"AHHH—!"

Cô gái kia bắt đầu tùm áo chàng trai.

"Whoa! Cài gì chứ...? Cô đang làm gì vậy, đừng có mà hành động như thế! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm cái gì đó về trạng bị cơ bản. Chắc tôi nên nói là tôi sai rồi nhỉ. Nếu cô ghét nó đến vậy thì cô cứ quay về đi. Tôi sẽ tự lực cánh sinh ở đây vậy."

Chàng trai xua xua tay trong khó chịu.

"Cậu nói cái quái gì thế? Tôi thế này là vì tôi không thể quay về đấy! Giờ làm sao đây? Này tôi nên làm cái gì đây? Từ gì phải làm gì đây chứ?"

...Mình không biết chi tiết, nhưng tốt hơn mình không nên dính dáng đến hai người này.

Nghe thấy bọn họ nói thế, tôi quay mặt lại vào trong toa xe.

Từ giờ mình nên làm gì đây?

Tôi nhìn sang Yunyun, người đã ngủ say từ lúc nào.

Bao quanh bởi tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài toa xe, tôi quyết định mình cũng nên ngủ một tí...

GIAO ĐOẠN: CẢNH CUỐI

—Aqua-sama, con cảm ơn người!—

Một vài ngày sau khi Quý cô Megumin rời đi để đến Axel.

Cuộc sống quay trở lại những ngày chẳng khác gì trước khi cô bé loli đáng yêu đó đến, nhưng...

"Tokoroten Slime của tôi..."

...Đúng là thế rồi.

Con quỷ cái đó chắc hẳn đã lấy hết Tokoroten của mình để làm chuyện đó.

Sau khi chia tay Megumin. Tôi đi lấy một ít Tokoroten Slime trong bếp...

Nhưng cái túi chứa Tokoroten Slime mà tôi giấu đã không cánh mà bay.

Đúng là có gan mới dám xâm nhập vào đầu não của Axis giáo đấy, con quỷ cái đó.

Tuyệt đối không thể tha thứ được!

Chia tay với một loli trong mơ đã đủ đau đớn rồi. Chuyện này đúng là như xát muối vào vết thương của mình mà.

Nếu mình mà biết chuyện sẽ như thế này, mình nên chấp nhận nghe theo tiếng gọi của con tim và đi đến Axel cùng với Megumin luôn.

—Trong khi tôi đang bị lấp đầy bởi năng lượng tiêu cực vì cơn tức giận và sự hối tiếc.

"Ta vừa nhận được một lời tiên tri!"

Cha Zesta đột nhiên la lên.

Cài gì cơ? Có phải ngài ấy bị lẩm cẩm rồi không?

Hành động của ngài ấy lúc nào cũng kì lạ, nhưng hét lên một thứ gì đó như 'Tiên tri' ư...

Cha Zesta hưng phấn giơ hai tay lên trời trước ánh mắt cảm thông của những giáo hữu khác và tôi.

"Ta nhận được một thông điệp từ Aqua-sama! Các con, nghe kỹ đây! Aqua-sama! Ngài ấy đã gửi một thông điệp rằng ngài ấy đang gặp phiền phức ở một nơi rất xa!"

Chuyện này không thể đơn giản cứ lờ đi thôi à.

"Aqua-sama ư!?"

"Cha Zesta. Chúng con có thể lờ đi tất cả những điều ngu ngốc mà ngài thường nói nhưng sử dụng Aqua-sama như trò đùa là quá lắm rồi đấy ạ, đúng không?"

Dưới cái ánh nhìn hoài nghi của những giáo dân, Cha Zesta đỏ mặt tía tai và nói.

"...'Ta là Aqua. Đúng thế, Nữ thần Aqua được tôn giáo Axis thờ phụng! Nếu các con là tín đồ của ta...!... Các con có thể cho ta mượn ít tiền được không?'...thông điệp này đến từ hướng của thành phố Axel!? Thông điệp thần thánh này được gửi từ Axel đến đây!"

Cha Zesta nói với đôi mắt ngập tràn sự quyết tâm.

Mặc dù Cha Zesta là một con người vô vọng, ngài ấy vẫn là một giáo dân Axis sùng đạo.

Sự sùng đạo của ngài ấy khiến cho tất cả con dân trong thành phố này công nhận.

Mấy chuyện khác không nói, nhưng liên quan đến Aqua-sama thì ngài ấy sẽ không bao giờ nói dối.

Axel cũng là đích đến của Megumin nhỉ.

...Đây là một điềm báo ư.

"Chúng ta không biết chi tiết, nhưng chuyện Aqua-sama cần tiền là một điều không nghi ngờ gì nữa. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở Axel. Có lẽ có một thảm họa đang diễn ra ở đây...."

Đây chính là điềm báo mà Aqua-sama gửi đến cho mình.

Đúng là thế. Những điều răn của Aqua-sama có nói đến điều này.

"Khi con gặp rắc rối, hãy nhớ rằng luôn tận hưởng hiện tại và sống theo con tim."

"Dó đó, bây giờ chúng ta nên chuẩn bị một vài người để gửi đến Axel để điều tra."

"Hãy nhớ đừng kìm nén lại những ham muốn, mà hãy hành động theo bản năng..."

Cha Zesta nhìn vào những con dân Axis quanh ngài ấy.

"Vậy có ai muốn đi đến Axel không—"

Ngay lập tức tôi giơ cánh tay của mình lên.

—Aqua-sama, Con cảm ơn Người!

.

.

.

<End>

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Kazuma luck cao quá tới đúng lúc :3
Xem thêm
+1 anti megumin
Xem thêm
Hào quan đó chắc lúc aqua xuống trần nhỉ
Xem thêm