Cậu ta không muốn trở thành anh hùng.
Cậu ta không muốn được gọi là dũng giả.
Cậu ta không nhu cầu danh vọng hay tiền bạc.
Cậu ta cũng không kì vọng sẽ được trả ơn.
Chỉ là, cậu ta muốn cứu mọi người.
Cậu ta nghĩ rằng nếu đánh bại tất cả kẻ xấu, thế giới sẽ được cứu rỗi.
Cậu ta nghĩ rằng nếu đánh bại được ma vương, thế giới sẽ trở nên hòa bình.
Cậu ta chỉ muốn bảo vệ mọi người mà thôi.
Cậu ta có sức mạnh để thực hiện điều đó.
Vì vậy, cậu ta cần giải cứu thế giới.
Cậu ta là cậu bé duy nhất trên thế giới này sở hữu ước muốn thuần khiết đó.
Tên của cậu ta là - Sion Tarlesk.
Cậu ta là một thiên tài.
Còn hơn cả một thiên tài.
Cậu ta đã vượt xa cái ngưỡng thiên tài đấy.
Với năng khiếu võ thuật và ma thuật trời phú của mình, cậu ta nổi trội ngay từ khi còn nhỏ. Cậu ta được vương đô của quốc gia lớn nhất lục địa- vương quốc Rogana ca ngợi là một thần đồng.
Chưa lên 10, cậu ta đã mạnh hơn bất kỳ người trưởng thành nào trong vương đô. Khi lên 10, cậu ta được phong tặng danh hiệu 'Dũng giả' tức người mạnh nhất vương đô.
Tuy mang trong mình sức mạnh to lớn, nhưng cậu ta vẫn giữ được một trái tim ngay thẳng. Cậu ta luôn luyện tập chăm chỉ và xả thân chiến đấu cứu người, chứ không chìm đắm trong ảo tưởng của sức mạnh.
Sion luôn tin rằng sức mạnh của mình là để giải cứu thế giới.
Thật sự thì, điều đó cũng không sai.
Với việc Sion đánh bại nguồn gốc của mọi tội ác là ma vương, trận đại chiến trường kỳ giữa con người và ma tộc cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng thuộc về con người.
Lúc đó Sion mới 10 tuổi.
Chỉ nhờ một cậu bé thiên tài, một 'đóa hoa sớm nở', thế giới này đã được cứu rỗi.
Đúng là cậu ta đã bảo vệ được thế giới này.
Tuy nhiên.
Thế giới đã không bảo vệ cậu ta.
Thế giới được cậu ta bảo vệ, lại không bảo vệ cậu ta.
Không những thế.
Cậu ta còn bị cướp đi tất cả.
Danh hiệu Dũng giả, địa vị được cam kết, danh tiếng từ việc giải cứu thế giới, tất cả đều bị người khác chiếm đoạt.
Từ một Anh Hùng Cứu Thế được tôn thờ như một vị thánh, đến một thứ bị người đời khinh miệt ruồng bỏ.
Sau khi đánh mất tất cả và trở thành một người thừa, cậu ta bị trục xuất tới một khu rừng ở biên giới và phải sống cô độc một mình.
Một mình trong một ngôi nhà rộng lớn, một mình đi ngủ, một mình tỉnh dậy.
Như một cương thi không biết còn sống hay đã chết.
Dù muốn gặp gỡ tiếp xúc với ai đó, hoàn cảnh cũng không cho cậu ta lại gần chỗ con người.
Dù muốn chết quách đi cho xong, hoàn cảnh cũng không cho cậu ta chết.
Ngay cả chết cũng không được cho phép, nó như thể là một lời nguyên cô độc vĩnh cửu-
Nhưng như vậy mà được sao?
"Mấy người..."
Một năm sau khi cậu ta bắt đầu quy ẩn-
Sion nói với bốn cô gái được mời đến.
"...có muốn đến đây sống cùng tôi không?"
3 Bình luận