[Dân làng?]
Có một cô gái đang bị truy đuổi ở phía trên vách đá bỗng rút con dao găm treo trên thắt lưng ra và quay về phía sau.
Trước tầm nhìn của cô là ba hiệp sĩ đang bước xuống từ con ngựa của họ.
Các hiệp sĩ giơ thanh kiếm của mình ra và tiếp cận cô gái từng chút một.
“Ngoan ngoãn đầu hàng đi!”
Khi một hiệp sĩ hét lên như vậy, cô gái liền dùng lưỡi dao dí sát vào cổ mình và nói.
“Tôi sẽ tự sát nếu các anh đến gần hơn!”
Khi nghe vậy, các hiệp sĩ nhìn nhau và cười.
“Kể cả cô có chết bọn tôi cũng chẳng quan tâm. Bọn tôi sẽ mang xác của cô về, cởi hết quần áo ra và treo xác của cô lên.”
Một hiệp sĩ nói vậy trong khi vẫn cười nhạo cô, cô gái nhíu mày và run rẩy.
“Nếu, nếu tôi rơi xuống từ đây, thì các anh sẽ không thể vớt xác tôi lên được đâu!”
Thấy cô gái nói như vậy bằng một giọng run rẩy, một trong những hiệp sĩ hạ thanh kiếm xuống và nói một cách bình tĩnh.
“... Nếu cô ngoan ngoãn đầu hàng, thì tôi sẽ nói chuyện với những người bạn này và đối xử với cô một cách tử tế nhất có thể. Nếu lời nói của cô là đúng, thì tôi đoán sẽ không cần phải tra khảo cô về tội lỗi này nữa.”
Nghe những lời đó nói dịu dàng đó, nước mắt cô trào ra và giọng cô cất lên.
"Dối trá! Là dối trá! Tôi sẽ không nói với ai cả....!!
Khi người phụ nữ hét lên, một hiệp sĩ nghe thấy nó vừa nghiêng đầu vừa tiếp cận cô.
“Cô đang nói dối đúng chứ?”
Cô gái cứng người bởi một câu hỏi duy nhất của người hiệp sĩ. Khi nhìn thấy biểu cảm của cô trở nên méo mó một cách thảm hại, các hiệp sĩ từ từ thu hẹp khoảng cách.
“D, dối trá...Không phải là tôi, tôi không hề nói dối gì cả....”
Trong khi nhìn chằm chằm vào cô gái vừa lẩm bẩm một điều gì đó vừa khóc nức nở, các hiệp sĩ đã tiến gần hơn được năm mét.
Cô gái lấy lại các giác quan của, ngẩng mặt lên và cầm cái dao găm bằng tất cả sức lực của hai cánh tay.
“Đừng, đừng tiến gần hơn nữa...!!”
Máu chảy trên rìa lưỡi kiếm và một đường chất lỏng màu đỏ xuất hiện trên cổ cô.
Ngay lúc đó, khi các hiệp sĩ chuẩn bị nhảy về phía trước để ngăn cô lại, thì họ nhận thấy có một thứ bất thường xuất hiện đằng sau cô và đã ngăn chặn chuyển động của họ.
“.... Cái, cái gì, đó là...”
Một người nói như vậy.
Nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của các hiệp sĩ, cô gái quay về phía sau.
“.... eh?”
Cô cao giọng, ngạc nhiên và tròn xoe đôi mắt.
Ở đằng sau, ranh giới giữa biển và bầu trời có một thứ gì đó khổng lồ đang tiến gần họ từ trên bầu trời. Khi nó đến gần, cô gái và các hiệp sĩ ngước mặt lên để nhìn theo vật thể khổng lồ ấy.
“Hòn, hòn đảo, đang bay....”
Các hiệp sĩ nói vậy trong khi ngã ngửa ra. Những con ngựa thì chạy đi và trốn vào rừng, tiếng kêu của chim và thú dữ cũng vang vọng từ nhiều nơi trong rừng.
“Hãy, hãy để chúng tôi quay về báo cáo ...!”
Khi một hiệp sĩ ở phía sau hét lên vì sợ hãi và bắt đầu bỏ chạy, thì một hiệp sĩ khác cũng vội vã quay lưng chạy theo.
“Các ngươi, lũ khốn hèn hạ các ngươi!”
Thấy hai người kia bỏ chạy, chàng hiệp sĩ còn lại tặc lưỡi và lấy ra một con dao nhỏ treo trên thắt lưng.
“....Đúng thật là hơi lãng phí, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải giết cô!”
Người hiệp sĩ thốt lên như thể để thuyết phục chính mình, sau đó ném con dao về phía cô gái.
Con dao bay về phía ngực cô, ngay khi cô quay lại.
“Kyah.... !”
Tiếng thét của cô gái lẫn lộn với tiếng kim loại cao vút phát ra từ con dao.
“Cái, cái gì!?”
Trong khi hiệp sĩ đang nói với giọng ngạc nhiên, một vật thể to lớn xuất hiện. Con dao đâm vào cơ thể nó, nhưng nó chỉ đơn giản là gạt con dao ra. Sau đó, con dao quay tròn vài vòng trước khi rơi xuống đất.
Người hiệp sĩ nhìn lên vật thể to lớn ấy và ngã dập mông xuống đất.
“.... một, golem sắt? nh, nhưng, mình chưa từng thấy vẻ ngoài như thế này trước đây.... “
Người hiệp sĩ đang rất sốc, nhưng rồi hắn ta vội vã đứng dậy và rút thanh kiếm ra.
“Đi đi, con golem? Con golem, đến từ bầu trời...?”
Dù cô gái hoàn toàn không thể đứng vững vì sợ hãi và bất ngờ, nhưng cô vẫn nhìn lên dáng hình của nó trong khi đang ngồi xuống tại chỗ.
Con golem cúi xuống như thể để nhìn cô gái, rồi nó dang hai cánh tay dài ra và ôm chặt lấy cô.
“HIH!? KH, KHÔNG.... !”
Nỗ lực hết sức, nó bế cơ thể cô lên. Cô gái thở hổn hển và cố gắng chống cự bằng cách đập chân nhưng đều vô nghĩa.
Con golem nhìn lên phía trước, nơi có hòn đảo rộng lớn đang lơ lửng trên bầu trời.
“Tại, tại sao con golem sắt này lại đến đây.... !”
Hiệp sĩ chém vào lưng con golem và hét lên trong giận dữ, nhưng ngay khi lưỡi kiếm của hắn chạm vào cơ thể của nó, thì thanh kiếm gãy ra làm đôi và một phần bị gãy cắm xuống đất.
"Không, không thể nào……"
Mở to đôi mắt vì sốc, người hiệp sĩ nhìn thanh kiếm gãy của mình.
Ở ngay trước mặt hắn, con golem bắt đầu bay nhẹ lên bầu trời như một quả bóng bay vậy.
“Chờ, chờ, chờ một chút đã!? KHÔNGGG!”
Mang theo người phụ nữ đang la hét trong sự kinh hoàng, con golem bay nhẹ lên bầu trời.
Người hiệp sĩ bất lực, hắn không thể làm được gì khác ngoài việc chỉ biết sững sờ.
-----------------------------
[Lâu đài bay]
Tôi đang nhìn vào màn hình, sau khi xác nhận cô gái đã được giải cứu, tôi vuốt ngực mình và cảm thấy thật nhẹ nhõm * phew *.
“Ôi trời, nguy hiểm quá. Hú hồn. Thật là nhẹ nhõm.”
Tôi lẩm bẩm điều đó và dựa vào lưng ghế.
Tôi đã khám phá ra được một điều thú vị, có thể ra lệnh cho con robot bằng lời nói, nhưng nó khá là bất tiện.
Tôi chạm vào bảng điều khiển trên màn hình cảm ứng và nhấn tên Robot A1.
“Bây giờ, hãy thả cô ấy xuống trước lâu đài. Đừng để cô ấy bị thương.”
Khi tôi nói vậy, mệnh lệnh tôi vừa đưa ra được hiển thị bằng chữ màu xanh lam trên bảng điều khiển màn hình, sau đó chúng chuyển thành màu trắng.
Có vẻ như nó đã được chấp nhận.
Bởi vì tôi không thể thấy được sự hiện diện của con golem robot và cô gái từ màn hình hiện tại, nên tôi đã nhấn tất cả các camera Bên ngoài Lâu đài – hướng Đông, hướng Tây, hướng Bắc và hướng Nam.
Hình ảnh ở bốn góc màn hình hiển thị cả bốn hướng và tôi bắt đầu nhìn xung quanh màn hình.
“Họ vừa ở ngay bên dưới lúc nãy, mình tự hỏi liệu họ sẽ đi lên từ đâu nhỉ?”
Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cuối cùng tôi cũng thấy họ xuất hiện ở khu vực vườn phía nam.
Được bế bởi con robot đang bình tĩnh bay trên bầu trời, cô gái dường như đã bất tỉnh.
“Các con golem robot có thể tự điều chỉnh sức mạnh của mình, phải không vậy....?”
Vừa lo lắng, tôi vừa nhìn con robot đang bay và quay ra hướng thang máy.
Tôi nên làm gì nếu cô ấy chết?
Khi bước vào thang máy, cơ thể tôi run rẩy với những suy nghĩ khó chịu trong đầu.
8 Bình luận