Saikyou Mahoushi no Inton...
Izushiro Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel Phần 1 Arc 1: Chưa gì đã thật xui xẻo

Chương 4: Những số phận khác nhau

13 Bình luận - Độ dài: 4,182 từ - Cập nhật:

Trong nhánh mắt, giờ nghỉ trưa đã trôi qua và những tiết học buổi chiều đã bắt đầu. Cậu tập trung đến mức không nghe thấy tiếng chuông.

Alusu không hề vội vàng dừng việc đọc của mình lại mà vẫn đi về phía lớp học trong khi cầm một cuốn sách bằng một tay.

Vì cậu cứ chầm chậm bước đi, cho nên đến khi đến lớp, thì giờ học đã bắt đầu. Có lẽ cũng là do lợi ích của riêng bản thân cậu, nên Alusu đã lên kế hoạch để đảm bảo cậu sẽ không làm phiền bất kì ai khi bước vào.

Không một tiếng động, cậu mở cánh cửa, và nhận thấy một chỗ trống rồi ngồi ngay vào đó. Tuy nhiên, vì là người duy nhất bước vào lớp, nên đã có khá nhiều người chú ý đến và hướng ánh mắt về phía cậu trong khi tặc lưỡi không hài lòng.

Cũng có thể đó là do tin đồn về cuộc cãi vã của cậu với Tesfia đã được lan truyền khắp nơi, khiến cho có rất nhiều ánh mắt gay gắt hướng về cậu, tuy nhiên Alusu vẫn không hề thèm để ý đến họ như mọi khi.

Thứ hạng của Tesfia và Alice cũng đã được lan truyền khắp toàn trường.

Tất nhiên nếu là vậy, mọi người sẽ có kỳ vọng rất cao về hai học sinh năm nhất có thứ hạng 4 chữ số đáng ngạc nhiên này.

Thực sự thì do cả hai đều rất xinh đẹp nên đã càng làm tăng độ nổi tiếng của họ hơn.

Tesfia trông thật cao quý và xinh đẹp, với đôi mắt kiên quyết chứa đầy phẩm giá tuyệt vời. Chiều cao của cô không cao lắm nhưng có thể nói đó là một trong những nét quyến rũ của cô.

Alice có một khuôn mặt dịu dàng tràn đầy tình cảm, cùng một thân hình thon thả và cân đối, mang lại cho cô sự quyến rũ của một người trưởng thành.

Khi hai người cạnh nhau, chắc chắn đó sẽ là một cảnh tượng rực rỡ.

Kể từ khi Alusu đối đầu với hai người này, thì toàn bộ học sinh năm nhất đã trở thành kẻ thù của cậu. Trên hết, cả điệu bộ và thái độ của cậu trong lớp không thể giúp gì được cậu.

Alusu đã rất cố gắng để không gây rắc rối thậm chí còn không thèm phản ứng lại tất cả các cuộc bàn tán về cậu. Ngoài ra, cậu còn xem thường những kẻ coi người khác là nguyên nhân của vấn đề của mình. Đó chỉ là một việc làm vô nghĩa mà thôi.

Đúng là Alusu không có để tâm đến tất cả những lời thì thầm nói xấu sau lưng câu. Tuy nhiên, nếu điều này bắt đầu làm ảnh hưởng đến lượng thời gian của cậu, thì Alusu sẽ phải làm gì đó với nó.

Đột nhiên, một cục giấy bị vo nát bay về phía Ars từ phía bên cạnh. Thấy vậy, cậu liền né nó một cách tự nhiên.

Nếu hành động này được làm theo chỉ thị của Tesfia, thì cậu sẽ trả lại toàn bộ cho cô ấy sau giờ học, tuy nhiên Tesfia, người ngồi đối diện với cậu, không chú ý gì đến với những thứ vừa xảy ra mà thay vào đó cô đang rất tập trung vào bài giảng. Có vẻ như cũng không phải là do cô đang giả vờ không nhìn thấy. Hiện tại, ánh mắt của cô hướng về phía màn hình ở ngay đầu lớp học, trong khi cô vẫn đang điên cuồng ghi chép lại những gì trên đó.

Alice đã nhận thấy điều vừa rồi, nhưng cô không thể làm gì.

Nếu cô phản ứng lại ở đây, thì sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Đúng như mong đợi từ Alusu, thậm chí cậu còn vẫn không để mất sự tập trung của mình và đồng thời xoay xở để né tránh cục giấy thành công. Hoặc cũng có thể nói rằng đó là một thói xấu của cậu. Alusu không ngừng cảm nhận mọi thứ xung quanh như thể cậu là một pháp sư đang trong trận chiến vậy.

Mỗi lần khi cậu bước ra thế giới bên ngoài trong một nhiệm vụ, thì đó thường không bao giờ là chuyến đi trong ngày cả. Để có thể đồng thời ngủ và chịu đựng nỗi sợ bị loài quỷ phục kích, cậu đã phải tự mình rèn luyện đến mức không bỏ sót bất kỳ một động tĩnh nào ở xung quanh.

Đó là lý do tại sao họ có thể được coi là những kẻ đã đánh cắp thời gian của Alusu.

Alusu nhặt cục giấy lên, xé nó thành nhiều mảnh vụn. Rồi cậu truyền pháp lực vào những mảnh vụn đó trong lòng bàn tay cậu.

Để bao phủ (thấm nhuần) một thứ thông qua pháp thuật của một người là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản, nhưng nhiều người đã thất bại do đã dựa vào cảm giác của mình quá nhiều. Tuy nhiên một khi họ đã nắm bắt được điều này, thì sẽ rất khó để quên đi cái cảm giác làm thế nào để được như vậy.

Alusu, chỉ bằng những cảm nhận thông thường đã có thể khiến pháp lực của cậu bao phủ toàn bộ mẩu giấy. Và giờ chúng cũng có thể được sử dụng như một vũ khí. Cảm giác bao phủ toàn bộ vật thể bằng pháp lực có thể được cảm nhận như một phần cơ thể của bạn. Các pháp sư đều có thể nhận thức được tất cả lượng pháp lực mà cơ thể họ liên tục tuôn ra. Đó chính là lý do tại sao qua việc luyện tập, người ta có thể lưu chuyển pháp lực một cách có ý thức cho dù giống như một phần cơ thể của họ bị rời sang chỗ khác vậy. Tuy nhiên, cũng thật khó để kiểm soát được chính xác lượng pháp lực ở bên ngoài cơ thể bạn.

Và để làm được vậy thì buộc phải qua một hiện tượng là kích hoạt pháp thuật, tuy nhiên pháp thuật chỉ có thể được tạo ra từ pháp lực thông qua một thức thuật(công thức pháp thuật). Thứ được truyền vào trong vật thể chắc chắn là pháp lực, nhưng thứ được tạo ra lại không phải là pháp lực.

Alusu cầm chặt những mảnh giấy đã được bao phủ bởi pháp lực trong tay, và cũng không có ai nhận ra việc cậu đang búng ngón tay cái.

Những mảnh giấy bay, đập vào tường và bật lại, ngắm đúng vào đầu của năm học sinh. Sau khoảnh khắc đó, bị mẩu giấy bắn trúng, cả 5 học sinh cất lên một tiếng và gục xuống bàn cùng một lúc.

Tương tự như trò bắn đậu vậy. Cậu chỉ truyền một lượng nhỏ pháp lực vào các mẩu giấy để làm cho chúng hơi cứng hơn một chút, và nhắm chuẩn xác vào khớp cổ khiến 5 học sinh bị trúng phải ngất lịm đi. Sức mạnh của phát bắn có thể sánh ngang được với một phát chặt vào cổ. Do không có bất cứ vết thương nào ở bên ngoài và vũ khí được sử dụng chỉ là những mẩu giấy vụn, nên không một ai có thể nhận ra được điều gì.

Alice ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra và rời ánh mắt khỏi Alusu, dường như cô cũng không nhận ra rằng đó là do cậu gây ra.

Sau đó Alusu đã có thể thỏa mái tận hưởng hai tiết học tiếp theo trước khi giờ học kết thúc. 5 học sinh đang gục ở trên bàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng tất nhiên họ vẫn còn sống.

Tiết chủ nhiệm kết thúc thì cũng là lúc họ tỉnh dậy.

Trong khi dụi mắt cả 5 người tự thắc mắc tại sao đột nhiên họ lại ngủ thiếp đi, đồng thời nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ hầu hết bài giảng và muốn bổ sung ngay lập tức.

Tuy nhiên, họ cũng không có ý định gì như cải thiện mối quan hệ với Alusu.

Sau đó, những học sinh đáng ra nên về nhà hoặc tự luyện tập đã vây quanh lại với Tesfia và Alice như thể là thói quen hàng ngày của họ vậy. Trong cuộc trò chuyện mà Alusu tình cờ nghe thấy được, cậu nhận thấy rằng tất cả đều liên quan đến pháp thuật.

Khi ở trong lớp, Tesfia là một tấm gương hoàn hảo của một học sinh gương mẫu. Đó là lý do tại sao cô ấy cũng phải khá thông minh.

Chắc chắn, trong đám đó cũng có khá nhiều người bị thu hút bởi hai người họ.

Rõ ràng, có tồn tại mối quan hệ thứ bậc trong nhóm đó khi thứ hạng của hai người cao hơn tất cả những người còn lại cũng đang nhắm đến việc được trở thành một pháp sư. Đúng là có phần quá đáng khi nói rằng tất cả bọn họ đang cố gắng thu hút Tesfia và Alice với ý muốn có thể tăng thứ hạng của bản thân mình. Những người mong muốn trở thành pháp sư thì đều bị gắn chặt với thứ hạng của mình, vậy nên không thể tránh việc tất cả họ đều muốn làm tăng thứ hạng của bản thân.

Tuy nhiên, hai người họ cũng không hề quên kế hoạch của mình sau ngày hôm nay.

"Xin lôi. Bọn mình có một chút chuyện quan trọng cần giải quyết.”

Tesfia nhẹ nhàng thông báo vậy với mọi người, còn Alice thì cũng nói điều tương tự.

“Các giáo viên đang gọi cả hai bọn mình, vậy nên hẹn gặp vào ngày mai nhé.”

Tesfia nhìn chằm chằm về phía Alusu. Cặp đồng tử của cô tràn đầy sức mạnh, như thể ám chỉ Alusu không được bỏ trốn.

Do hai người sử dụng lý do được triệu tập bởi giáo viên, nên không ai có thể ngăn được họ rời đi.

“Bọn mình có thể đợi đến khi hai bạn xong việc được không?”

Một giọng nói phát ra từ một nữ sinh đang mang theo một cuốn sách liên quan đến các nguyên tắc căn bản của pháp thuật. Với vóc người khá thấp đã mang lại cho cô một vẻ ngoài đáng yêu trông giống như một con vật cưng, tuy nhiên điều này chỉ có tác dụng với các học sinh nam.

Cô ấy không thể trực tiếp hỏi giáo viên sao? là những gì Alusu nghĩ khi nhìn vào các pháp sư tập sự trong nhóm đó. Có lẽ họ chỉ muốn làm quen với các pháp sư đầy triển vọng trong tương lai mà thôi. Tất nhiên cũng có những người thực sự muốn làm bạn với hai người đó.

"Tớ thành thật xin lỗi. Tớ không biết việc này sẽ phải mất bao lâu. Tuy nhiên tớ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.”

Có một lời nhận xét gai góc trong lời nói của cô, tuy nhiên chỉ có Alusu và Alice để ý.

“Tớ sẽ dành thời gian cho mọi người sau giờ học vào ngày mai.”

Tesfia đã thỏa thuận bằng cách dành thời gian cho cô nữ sinh vào ngày mai, và nhẹ nhàng trấn an các học sinh khác.

Chỉ bằng một lời đó, khuôn mặt của các học sinh rạng lên, cười trong khi nói “Cảm ơn!” và xách một chiếc túi trên tay lên.

“Alice, đi thôi”

Bên cạnh cô, Alice trông có vẻ hơi bồn chồn, thở dài và gật đầu.

Thông thường, một học sinh duy nhất không thể được chiếm toàn bộ đấu trường.

Đó là lý do tại sao ngay cả đối với Ars, thì đây là một lần ưu đãi đặc biệt. Đấu trường thực hành rất rộng, có cả những hàng ghế dành cho khán giả ở trên tầng hai và trong khóe mắt Alusu, có thể thấy được hình bóng của hiệu trưởng đang quan sát trong khi cố gắng che giấu sự hiện diện, điều này thật kỳ quặc. Cậu không nói gì do không bắt buộc phải nói bất cứ điều gì.

Ngay cả khi có là che giấu đến thế nào đi nữa, nhưng Alusu vẫn biết rõ rằng cô ấy đang ở đó. Nói tóm lại, cô đang che giấu sự hiện diện đi là để quan sát Tesfia và Alice.

Và còn một vấn đề nữa.

Alusu cũng cảm thấy ánh mắt này xuất hiện trong trận đấu thực hành của mình. Nói cách khác, đó là một con rối của hiệu trưởng.

“Cậu có nghiêm túc suy nghĩ về việc này không vậy?」

Có lẽ không thể chối cãi rằng việc Nhà Faver đang nắm giữ quyền lực khá cao và có sức ảnh hưởng rất lớn. Việc bản thân Tesfia giữ một thứ hạng như thế này cũng ủng hộ quan điểm đó.

Tuy nhiên, lượng pháp lực và kỹ năng pháp thuật không phụ thuộc vào huyết thống. Con cái của các pháp sư tài giỏi chưa chắc đã có tài năng bẩm sinh. Và trái lại, đúng là ở một mức độ nhất định nào đó, tài năng có thể được thừa hưởng, nhưng hầu hết các pháp sư xuất sắc đều mắc nợ cha mẹ của mình, những người đã nuôi dạy họ trong một môi trường phù hợp với một tài năng như vậy. Tùy thuộc vào nền tảng của từng người, tổng lượng pháp lực của họ sẽ khác nhau. Càng tài năng, thì càng ưu tú, tuy nhiên ngay cả khi không có tài năng hay sự hiểu biết, thì người ta vẫn có thể bắt kịp được lẫn nhau.

“Tôi đã khiến cậu phải chờ đợi.”

Tesfia đã hoàn thành xong việc thay đồ luyện tập và bước đến trong khi cầm thanh katana bằng một tay.

Alusu cũng đã thay đồ xong. Tuy nhiên, thực sự là không cần phải thay quần áo. Đây chỉ là một quyết định vào lúc nóng sôi lửa bỏng trong cuộc cãi vã của hai người mà thôi.

Như thể để chắc chắn không có khán giả, Tesfia và Alice liếc nhìn xung quanh một cách mơ hồ.

Tất cả các diễn viên chính đã có mặt, vậy nên hiện tại hiệu trưởng đã khóa hết các lối vào.

“Đúng là hơi khác thường khi không có ai ở đây.”

Cô thốt lên lời đó, có lẽ là do đấu trường đáng ra là luôn được sử dụng.

“Dù sao đi nữa, hãy bắt đầu thôi.”

Vì đấu trường lần này không được chia thành các khu vực khác nhau, nên họ có thể sử dụng toàn bộ nơi này, còn Tesfia thì đang tưởng tượng ra cảnh Alusu lăn dưới chân cô, với một nụ cười mép nhếch lên.

Tuy nhiên, nụ cười của cô dần thay đổi thành một khuôn mặt ủ rũ là nhiều hơn trong khi cô nhướng mày, và rồi cơn giận dữ bắt đầu hình thành trên khuôn mặt Tesfia. Ánh mắt của cô dán về phía Alusu.

Chính xác hơn là tờ rơi ở trên tay Alusu.

“Cậu đang định làm gì vậy?”

“Đừng bận tâm tâm đến tôi.”

“Cậu định diễn trò đến cùng à, phải không?”

Alice đang ở giữa cả hai, và hơi di chuyển khỏi hướng hai người đang đi.

“Có một điều kiện trước khi bắt đầu. Nếu tôi thắng, thì đừng can thiệp đến tôi nữa.”

“Đó là khi cậu thắng. Nếu cậu thích, thậm chí tôi còn có thể sẽ giúp cậu làm bài tập về nhà nữa là.”

“Không, cảm ơn. Và, cô sẽ thắng ư?”

“Đương nhiên, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận.”

“Được rồi.”

Cậu đã từng xin lỗi một lần, nhưng dường như vấn đề ở chỗ là cần phải chân thành hơn.

Bằng pháp thuật của Alice, một tiếng còi lớn được cất lên, vang vọng khắp đấu trường báo hiệu trận đấu bắt đầu.

— Cùng lúc đó, Tesfia rút thanh katana ra và lao về phía Alusu theo một đường thẳng. Nếu thử so sánh cô với cậu bạn cùng lớp mà Alusu đã phải đối mặt hôm nay trong bài học chiến đấu thực tế, thì rõ ràng có một sự cách biệt lớn về khả năng thể chất.

Alusu nhấc tờ rơi đã được cuộn lại lên bằng tay phải và thấm nhuần nó bằng pháp lực.

Một trong những tiêu chí để đo sức mạnh của một pháp sư chính là AWR của họ. Với tư cách là một vũ khí hỗ trợ, AWR rất mạnh nhưng cũng đều không có ngoại lệ, tất cả chúng đều được làm từ các chất liệu quý hiếm. Một cái gì đó có độ dẫn pháp lực cao chẳng hạn. Và bằng cách trộn chất liệu này vào lõi của AWR, bạn có thể nâng cao độ dẫn pháp lực. Ngoài ra, việc khắc các thuật thức lên AWR sẽ khiến nó có thể hỗ trợ bạn trong việc sử dụng những pháp thuật khó.

Cuộn giấy của Alusu không phải là AWR, nhưng cũng không có nghĩa là nó không thể thi triển pháp thuật, chỉ có điều là sẽ rất khó để làm vậy. Đương nhiên, do không có bất kỳ kí tự pháp thuật nào được khắc lên, nên cuộn giấy đó cũng không hỗ trợ được gì khi sử dụng pháp thuật. Tuy chỉ được gọi là chất dẫn, nhưng lại vô cùng cần thiết để thấm nhuần một vũ khí bằng pháp lực giống như cách mà Alusu làm với cuộn giấy của mình vậy.

Hình thức và hình dạng của pháp lực được thuấn nhuần vào một thứ cũng là một tiêu chí để đánh giá kỹ năng của một người.

Tuy nhiên, điều này chỉ có thể là tiêu chí để đánh giá kỹ năng của một người có thứ hạng 3 chữ số. Còn các pháp sư ở mức 2 chữ số thì đều đã sở hữu sự kiểm soát và cách thi triển hoàn hảo.

Đó là lý do tại sao trong tình huống này, thật phù hợp để đánh giá khả năng của Tesfia, người có thứ hạng 4 chữ số.

Họ đang ở trong một trận đấu.

Katana của Tesfia đúng như Alusu đoán, là một lưỡi kiếm tốt. Tuy nhiên, với kỹ năng của cô thì vẫn chưa thể tạo ra được những đường kiếm sắc bén xứng đáng với lưỡi kiếm đó. Hiện tại thì đây có thể được coi là một sự lãng phí đối với một báu vật.

Pháp lực bao phủ lưỡi kiếm nếu so với các học sinh khác thì sẽ nằm ở cấp độ cao hơn. Ngay cả vậy, lượng pháp lực của cô ấy cũng lớn hơn so với một người có thứ hạng 4 chữ số. Tuy nhiên, rõ ràng lưỡi kiếm đã được thấm nhuần quá nhiều pháp lực khi hình dạng của nó đã biến dạng như thế này.

Lượng pháp thuật tối thiểu cần thiết của một pháp sư có thứ hạng 2 chữ số là không nhiều, tuy nhiên điều quan trọng là cường độ và sức mạnh. Trái lại, độ sắc nét càng kém bao nhiêu, thì người dùng càng thiếu kinh nghiệm bấy nhiêu. Và để không lãng phí bất kỳ một lượng pháp lực nào, thì người ta sẽ phải điều chỉnh pháp lực bao quanh lưỡi kiếm một cách chuẩn xác.

Trong trường hợp của Tesfia, do lượng pháp lực của cô ấy thì nhiều khả năng là cô dùng để đập như một vũ khí cùn thay vì dùng để chém như một lưỡi kiếm.

Lưỡi kiếm bị làm cho như thế này sẽ không có mấy tác dụng ở thế giới bên ngoài, cho dù có là AWR đi chăng nữa.

“Haaaaaa !!”

Alusu thậm chí còn không cố gắng né tránh mà nhận lấy ngay nhát kiếm được vung xuống.

Cũng ngay lúc đó một biểu hiện tự mãn hiện lên trên khuôn mặt của Tesfia――

“―――― !!”

Tesfia rất ngạc nhiên khi lưỡi kiếm của cô dừng lại trong khi đang vung xuống. Alice đang đứng cách đó rất xa cũng có phản ứng tương tự.

Thanh kiếm sắc bén của cô bị chặn lại chỉ bằng một tờ rơi đơn thuần. Và ngoài ra, còn không có một vết xước nào trên đó.

Alusu đợi cho đến khi Tesfia trở lại bình thường.

Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra cái giá phải trả thích đáng dành cho Tesfia, người đã vô tư đối xử với các tài liệu quý giá quan trọng của cậu. Vì lý do đó, mà một tờ rơi của học viện là phù hợp nhất với công việc này.

Khi Tesfia lấy lại được cảm giác sau cú sốc, cô nhanh chóng nhảy lùi lại và tạo khoảng cách.

"Không thể nào!! Đó không phải là giấy thông thường!”

“Không phải đây chỉ là giấy. Cô chắc cũng đã nhận được đây là một tờ rơi của học viện rồi phải không.”

“ ―― !!”

Alusu mở tờ rơi ra cho cô ấy xem. Ở mặt trước chính là hình ảnh tòa nhà của học viện.

"Dối trá! Không thể nào mà một mẩu giấy như vậy có thể chống được lại đòn tấn công của tôi được.”

“Tôi chỉ đơn thuần là chặn nó lại thôi phải không?”

Trong khi vẫn sôi lên sùng sục, cô nắm chặt lấy thanh kiếm.

"Không thể nào!"

Cho dù có bao nhiêu pháp lực thấm nhuần giấy theo cách thông thường đi nữa thì vẫn luôn tồn tại một giới hạn về sức bền, và chắc chắn nó sẽ không thể chống lại lưỡi kiếm cùn của Tesfia được. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp của một pháp sư bình thường.

Để thấm nhuần giấy thậm chí còn không phải là AWR bằng pháp lực gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Và cũng chính kiểu kỹ thuật khác thường này đã giúp cậu trở thành một Pháp sư bậc đơn vị.

Ngay lập tức Tesfia giơ vũ khí của mình lên và tiếp tục lào đến lần hai.

Tuy nhiên, bất kể Tesfia có vung thanh kiếm bao nhiêu lần đi nữa, thì Alusu vẫn hoá giải tất cả chỉ bằng một tờ rơi.

Rồi cô ấy vung lưỡi kiếm lên.

“..............”

Tesfia, người đang cố gắng tạo ra nhát kiếm mạnh hơn nữa ngay giữa trận chiến, đã lộ đầy sơ hở.

Và Alusu cũng đã không còn tiếp tục kiên nhẫn để ngăn chặn những đòn tấn công của cô nữa.

“――――!”

Tờ rơi trên tay Alusu đã tiếp xúc một cách hoàn hảo vào khuôn mặt của Tesfia. Và một âm thanh được tạo ra như xé toạc bầu không khí tràn đầy căng thẳng và vang vọng khắp đấu trường.

Thứ đã đánh vào Tesfia trông không giống như được làm bằng giấy, có trọng lượng và độ lạnh của vũ khí cùn.

Tesfia bị thổi bay lên không trung và rơi xuống đất. Mái tóc đỏ rối bù của cô trải khắp ra mặt đất.

“FIA!!”

Alice cất lên theo bản năng và hướng về phía Tesfia, người đã lăn tròn vài vòng trước khi dừng lại.

Đó không phải là một đòn đánh chỉ với sức mạnh của một tờ giấy. Sức mạnh của cú đánh đã khiến Tesfia bị thổi bay đi đó có thể sánh ngang được với một đòn tấn công chống lại một con quỷ.

Alice, với tư cách là khán giả duy nhất trong đấu trường nhận ra rằng đòn tấn công đó không phải là do pháp thuật. Không có một câu niệm hay một dấu vết của bất kỳ một dòng chảy pháp thuật nào.

Toàn bộ sức mạnh của đòn đánh đã thổi bay một người đó chỉ là từ một tờ rơi đã được cuộn lại mà thôi.

Alusu cũng cảm thấy khá tội lỗi khi đánh vào mặt của một cô gái như vậy, tuy nhiên đấu trường thực hành sẽ chuyển toàn bộ sát thương về mặt thể xác sang mặt tinh thần, nên sẽ không để lại bất kì một vết thương hay một dấu vết nào. Và hơn bất cứ điều gì khác, không có sự phân biệt đối xử nào giữa nam và nữ trong giới pháp sư cả. Bởi vậy cậu không được phép dễ dãi với một người khao khát trở thành một pháp sư, cho dù có là phụ nữ đi chăng nữa.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Lạnh lùng quá ik <(")
Xem thêm
Ngon :333
Thanks trans, edit. Main lạnh còn hơn băng lun, mà Fia gáy hơi nhiều, sau này đổ, kora :v
Xem thêm
từ từ nào t dám cá sau này ẻm đổ main
Xem thêm
Đọc manga là bt
Xem thêm
NDK
Nói gì thì nói đánh vào mặt phụ nữ cũng đã là quá sai rồi
Xem thêm
Sai cái giề, cái này là bình đẳng giới thôi.
Xem thêm
phải đánh thật nhiều cho nó tỉnh ngộ ra mới đc
Xem thêm
cảm ơn nhiều
Xem thêm
Gáy nhìu quá ăn j ?
Xem thêm
TRANS
Mong bác tiếp tục cố gắng :)
Thanks~
Xem thêm