"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki Kinta, キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 02 : Nô lệ mang dấu ấn, mong muốn chuỗi ngày vô tận và sự kiểm soát

Chương 03: Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau

6 Bình luận - Độ dài: 6,500 từ - Cập nhật:

Đôi lời: Lap hư vừa mới sửa xong vài ngày trước :v. Thêm vào tui cũng mới có bồ nên :))). Tết ăn chơi cũng kha khá nên hết tiền sửa Lap. Corona cũng tới, không đi học được là không có trợ cấp. Cộng thêm mắc bệnh nằm liệt giường nữa. Nói chung là tùm lum hết.

Có một số thay đổi trong cách dịch truyện, chủ yếu là về cách xưng hô giữa các nhân vật.

Dù sao thì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mọi ý kiến đóng góp đều được ghi nhận và xem xét. Peace out!

...

Ngồi trong chiếc xe ngựa lắc lư, ba người Flamm, Milkit và Sarah xử lý bữa trưa của mình. Miếng bánh mì trắng mềm được xẻ ở giữa để kẹp thịt và rau, cuối cùng là rưới sốt cay. Vị ngọt từ bánh mì và vị cay từ nước sốt hoà quyện, thêm vào mùi thơm nhè nhẹ thì gần như không cưỡng lại được. Milkit làm bữa ăn từ lúc sáng sớm trước khi ra khỏi thủ đô. Cô gói nó bằng giấy và đem theo cho trưa hôm nay.

“Nhó nhon nhắm”

Sarah cố nói trong lúc miệng đầy thức ăn. Flamm gắng lắm mới nhịn được cười.

“Chị rất vui là em thích nó.”

“Chị không nghĩ là em nấu ăn ngon thế đấy, Milkit.”

“Nó chẳng là gì đâu ạ.”

“Thật thế chứ? Ý chị là, cái này thiệt sự rất ngon. Em làm nước sốt từ hỗn hợp các hương liệu đúng không?”

“Vâng, nhưng mà…”

Có phải kỹ năng nấu ăn các loại được trau dồi cho nô lệ?” Flamm tuy cũng có thể nấu, nhưng phối hợp mùi vị như thế này là quá ấn tượng. Thành phần là gì nhỉ? Chắc là lần tới phải hỏi lấy cái công thức này mới được. Với một biểu cảm cực kì nghiêm túc, Flamm cắn xuống một miếng bánh mì của mình.

“Đúng rồi, làng Enichidae trông như thế nào thế?”

“Nhó nhỉ nhà nhột nhôi nhàng nhìn nhường nhôi.”

“Haizzz… Sarah-chan, ăn xong rồi hãy nói.”

Flamm vừa nói vừa buồn cười trong khi Sarah thì nhai cả miếng bánh mì lớn và nuốt hết trong một lần. Ôi trời, tuổi trẻ đây sao? Flamm cảm thấy mình bị chấn thương tâm lí.

Ực… Nó chỉ là một ngôi làng bình thường. Lúc trước thì đó là nơi buôn bán thảo dược.”

“Lúc trước chắc có nghĩa là trước khi chúng ta được sinh ra đúng không? Có lẽ thuốc bị cấm lưu hành từ sau cuộc Quỷ chiến.”

Cuộc Quỷ chiến xảy ra khoảng tầm hơn ba mươi năm trước. Một ngày, đám quỷ đột nhiên tấn công vào lãnh thổ của loài người để áp đặt sự thống trị. Quân đội của Vương quốc đã đứng lên chống lại và thành công đẩy lui được bọn chúng, nhưng đồng thời tử thương cũng rất nhiều. Những giáo sĩ cũng tham gia vào trận chiến và đem về cho nhân loại nhiều thành tựu lớn. Kết quả là sự ảnh hưởng của nhà thờ lên cao vút – và nó vẫn tiếp tục tới hiện giờ. Tất nhiên, [Origin] thống trị mạnh mẽ về mặt tôn giáo ở Vương quốc, nhưng tại thời đó, vẫn có một số tôn giáo nhỏ xuất hiện. Dù thế thì cũng đã hơn ba mươi năm trôi qua, hầu như không cái nào có thể chống chọi lại cái của [Origin].

“Tui vẫn không hiểu sao họ lại kì thị thảo dược đến thế.”

“Bọn họ không dạy cô lí do à Sarah?” [note20890] 

“Trong nhà thờ, họ nói thuốc sẽ làm đức tin phai mờ đi, từ đó làm ảnh hưởng tới ma thuật hồi phục, nhưng tui không tin như thế, ưmm… cũng có vài người khác tin.”

Được giáo dục từ khi còn rất nhỏ, chắc chắn nhà thờ sẽ đào tạo ra những tu sĩ, nữ tu, những người tin tưởng một cách tuyệt đối. Sarah không phải một trong số, nhưng… Cỗ xe bất ngờ rung lắc, Sarah nghiêng hẳn sang một bên. Ngay lúc đó, Flamm để ý thấy một hình xăm bí ẩn màu xanh biển sau gáy của Sarah.

“Nè, Sarah-chan, cái sau gáy của em là gì thế?”

“À, nó hả?”

Sarah chạm vào nó và bắt đầu giải thích.

“Quê của tui… bây giờ thì không còn, hồi xưa thì mọi người trong làng tin vào một vị thần khác chứ không phải [Origin]-sama. Ba mẹ tui là người sùng đạo, nên khi tui còn nhỏ thì họ lấy một loại mực đặc biệt vẽ lên, tới giờ nó vẫn không phai.”

Mực đặc biệt? Giống như loại mực trên dấu ấn của mình?

Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra với ngôi làng? – Một câu hỏi quá tế nhị để có thể hỏi, nhưng Sarah cũng chủ động nói về kết cục của ngôi làng.

“Bên cạnh đó thì ngôi làng đã bị hủy diệt bởi lũ quỷ. Nó xảy ra cũng đã tám năm về trước rồi, khi đó tui cũng chỉ có hai tuổi nên cũng không nhớ gì nhiều.”

Sarah nở một nụ cười bất lực.

“Maria-oneesama cũng như vậy. Có lẽ chị ấy lo cho tui cũng vì thế.”

“Maria-san cũng vậy à…”

Chưa từng có cơ hội trò chuyện với Maria, Flamm cũng không có điều kiện để biết về hoàn cảnh của cô. Thì ra lí do cô cư xử khác lạ khi trên chiến trường là vì mối thù của quê hương cô. Có lẽ, người tích cực diệt quỷ nhất có lẽ là Maria. Đối với cô, sự hiện diện của một người không thể chiến đấu chả khác gì một hòn đá vướng chân.

“Thậm chí bây giờ thì bọn quỷ vẫn đang xâm lược lãnh thổ của con người.” (Sarah)

“Eh? Giờ vẫn còn?”

“Chuyện này vẫn không được công bố rộng rãi, những đã có nhiều ngôi làng đã bị phá huỷ ở các vùng quê.”

Những thông tin đáng lẽ phải được công bố trên tờ báo của Vương quốc bị giấu nhẹm, chỉ một số người trong nhà thờ mới được biết, có nghĩa nó là một thông tin có cấp bảo mật cao. Thêm vào cả chuyện thảo dược, Sarah cảm thấy chính sách hiện tại của nhà thờ rất không phù hợp với cô.

“May mắn là không có ai chết cả, nhưng chắc chắn tui sẽ không tha thứ cho bọn chúng.  Nếu tui mà thấy con quỷ nào thì tui sẽ đập chúng tơi bời.”

Sarah nhấn giọng. Mặc dù không có ký ức nào về ngôi làng đã bị phá hủy, nỗi căm thù bọn quỷ vẫn nằm sâu trong tim Sarah. Những con quỷ vẫn tiếp tục tàn phá sau khi chiến tranh đã kết thúc, vậy nên cơn thịnh nộ của Sarah là rất hợp lý. Tuy nhiên Flamm vẫn cảm thấy có gì không đúng. Tại sao lại không có thương vong nào? Flamm đã từng chứng kiến sức mạnh của 3 Quỷ tướng. Với sức mạnh ấy, chúng có thể biến những ngôi làng chìm trong biển lửa 1 cách dễ dàng. Nhưng tại sao? Chỉ vì chúng không cảm thấy thích? Không, chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất: giết người không phải là mục tiêu của bọn chúng. Nó giống một dạng trả đũa cho việc Tổ đội Anh hùng xâm nhập vào đất quỷ. Vậy thì, ai là người có lỗi ở đây?

“Nhưng trước đó, tui cần phải trở nên mạnh hơn để có thể giành chiến thắng khi đối mặt với chúng.”

“Nhưng cô đã có thể bắt bọn cướp một cách dễ dàng. Không phải cô đã mạnh lắm rồi sao, Sarah-sama?” [note20890] 

“Chị có thể gọi tui là Sarah-chan giống như Flamm-oneesan không? Bị kêu Sarah-sama làm tui cảm thấy không thoải mái lắm.”

“Không được đâ…”

“Sarah-chan cảm thấy khó chịu thì em cứ đổi cách gọi đi, nhé?”

“Nếu như Chủ nhân đã nói thế thì… Sarah-chan.”

Sau khi Milkit thay đổi cách gọi mình, Sarah gật đầu vui vẻ và gặm một miếng bánh mì.

“Nhị nhó nhể nhét nhui nhếu nhị nhuốn.”

“Um… Hiểu rồi… Scan!”

Milkit chỉ vừa bắt đầu học phép Scan tối hôm qua. Flamm và cô phải hoãn lại việc học chữ vì nó, nhưng mà phép Scan quan trọng hơn, nên cô đã học nó suốt đêm.

Lần đầu tiên sử dụng phép thuật, Milkit cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù thế, Scan làm một phép không cần bất kỳ sự điều khiển nào, do vậy nó là một phép ngay cả con nít cũng có thể làm được. Một khi đã hiểu được bản chất của phép này, cho dù không có tí tố chất nào thì vẫn sử dụng được nó. Bản thân Milkit, người luôn nghĩ “mình không thể nào làm được” và cũng chẳng có chút tự tin nào, đã xoay sở học được phép này chỉ trong một giờ. Trong sự hào hứng của việc học được phép đầu tiên, Milkit quét mọi thứ xung quanh, bao gồm cả chỉ số và trang bị của Flamm hết lần này đến lần khác. Sau đó, cả hai dành ra vài giờ để học ý nghĩa của các từ và con số hiện ra từ phép Scan. Dù chỉ là những thứ cơ bản, nhưng nhìn vào một Milkit đang học tập hết sức nghiêm túc, một nụ cười xuất hiện trên mặt Flamm.

Milkit nhìn chằm chằm vào thông tin hiển thị trước mặt  rồi lại nhìn vào Sarah, điều đó làm Flamm chú ý. Flamm quyết định cũng kiểm tra chỉ số của Sarah.

------

Sarah Ambiren

Thuộc tính: Ánh sáng

Sức mạnh: 285

Ma lực: 301

Thể lực: 123

Nhanh nhẹn: 227

Trí lực: 133

------

Cô thật sự bị sốc. Đây mà là chỉ số của một người mới 10 tuổi? Tổng chỉ số lên đến 1069, điều đó có nghĩa sức mạnh của cô nhóc ngang với một mạo hiểm giả hạng C. Có lẽ lý do mà Sarah được tự do hành động là vì nhà thờ đã nhận ra được tài năng của cô. Flamm vội vã kiểm tra chỉ số của cái dấu ấn trên mu bàn tay cũng như cái găng tay sắt đang nằm kế bên.

------

Tên: Thực hồn Zweihander

Phẩm chất: Epic

[Sức mạnh: -320]

[Ma thuật: -96]

[Thế chất: -293]

[Nhanh nhẹn: -191]

[Trí lực: -107]

Trang bị này sẽ nung chảy cơ thể của bạn.

------

------

Tên: Găng tay thép đẫm máu

Phẩm chất: Rare

[Sức mạnh: -82]

[Trí lực: -101]

------

Tổng là 1193 — phew, mình vẫn chưa có thua, cô nghĩ.  Lời nguyền của cây Thực hồn được cường hóa sau khi cô giết con Anzu. Tuy vậy, sự khác biệt vẫn không đáng kể. Để mà tăng một lượng lớn chỉ số, cô cần phải giết thêm rất nhiều quái vật. Nhưng mà mà có làm thế cũng không chắc bắt kịp tốc độ trưởng thành của Sarah. Nó không giống một cuộc thi hay gì, Flamm chỉ muốn ở vị trí giống như Sarah gọi cô: oneesan.

“Bộ đồ mà hai chị đang mặc, chúng nó là những bộ thông thường không có cường hoá gì hết à?”

Sarah hỏi cả hai trong lúc Scan đồ họ. Những trang bị hay vật phẩm có phẩm chất Common không thể cường hoá thêm. Điều đó cũng có nghĩa những trang bị này cực kì bình thường.

“Nếu em không quá kén chọn về ngoại hình thì em vẫn mua được vài bộ cấp Rare, nhưng mà…”

“Đúng thật,… ngoài kia cũng có vài bộ ưa nhìn cùng phẩm chất Rare nhưng giá quá cao.”

Common là phẩm chất hay thứ hạng thấp nhất của một trang bị, ta không thể nào Scan để kiểm tra tốt xấu của món hàng.

“Nhưng mà, có vài bộ đồ thực sự rất dễ thương, Flamm-oneesan. Nhưng tui mà mặc mấy bộ như vầy thì lại trông rất trẻ con.”

Sarah cảm thấy suy sụp khi nhìn vào cơ thể chưa phát triển mấy của mình. Nhưng cô nhóc nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuyển sang khen bộ đồ của Milkit.

“Nhưng mà tui cực kỳ thích trang phục của Milkit-oneesan luôn. Cái ren diềm với cái ruy băng này nữa, ý tui là nó cực kỳ dễ thương luôn á. Tui cũng muốn được mặc mấy thứ giống vầy nữa.”

Flamm tưởng tượng Sarah trong bộ đồ maid và ehehe…

“Milkit tự chọn nó đấy. Hợp lắm đúng không? Ngắm nó mỗi ngày như được nạp đầy năng lượng vậy.”

“Tui cũng muốn có Milkit.”

“Không có đâu. Milkit là của o-nee-san.”

Vừa nói, Flamm vừa nắm lấy tay của Milkit. Milkit chưa từng được ai khen ngợi như vậy, cô cúi đầu xuống, đỏ bừng mặt.

“Chủ nhân…, Sarah-chan, hai người đang trên chọc em đúng không ạ?”

“Fu-fu-fu, bị nhận ra mất rồi.”

“Ưmmm, Milkit-oneesan nhạy bén quá nhỉ?”

“Vì em ấy là maid của oneesan mà.”

“Người cứ nói điều này hoài… thiệt tình mà.”

Milkit phồng má lên. Sự thay đổi cảm xúc của cô cũng không thể bị ẩn đi sau lớp băng.

Chỉ với những cử chỉ nhỏ nhặt, Flamm cũng cảm thấy cô maid nhà mình cực kỳ đáng yêu. Milkit cũng dần chấp nhận những lời khen ngợi và dần cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Tuy rằng vẫn còn không quen lắm nhưng vẫn là một tín hiệu đáng mừng. Chỉ sống với nhau vài ngày mà khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp đáng kể.

“Thiệt tình, tui ghen tị lắm luôn.”

Nhìn cả hai “ngọt ngào”, Sarah thở dài. Điều xuất hiện trong tâm trí cô nhóc là bóng dáng của “chị lớn” Maria. Cũng một thời gian cả hai chưa gặp mặt. Nỗi cô đơn dâng lên mỗi khi thấy Flamm và Milkit chơi đùa, quấn quýt như hai chị em ruột.

◇◇◇

Dù trên đường đi khá nhàm chán, cả ba lại tán gẫu rất vui vẻ, nên thời gian trôi qua cũng như một cái chớp mắt. Họ quá cảnh ở một ngôi làng trong một đêm, thưởng thức cái đẹp nơi đây trước khi rời đi vào sáng hôm sau. Nếu như điều kiện thời tiết cũng như tình trạng của những con ngựa không thuận lợi, có khả năng họ phải ở lại trên chuyến xe thêm một đêm, nhưng mọi việc trơn tru hơn tưởng tượng và cả ba đã đến làng Enichidae vào tối muộn.

Sau khi họ dỡ bỏ hành lí, chuyến xe rời đi tới một thị trấn khác. Chuyến tiếp theo sẽ ở đây trong vòng ba ngày. Nếu như không thể thu hoạch được thảo dược, họ phải đợi tới chuyến sau nữa, nhưng tốt nhất là làm xong trước lúc đó.

Họ như bị chôn chân khi nhìn thẳng vào khung cảnh trước mắt. Dù có những dãy nhà liền kề nhau như bình thường, nhưng chỉ một vài trong số trúng là có ánh đèn. Con đường chính của ngôi làng ngập trong bóng tối, le lói trong đó là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời sắp lặn và vài ngôi nhà. Trong điều kiện như thế này, nếu họ muốn tiếp tục thì bắt buộc phải thắp sáng chiếc đèn lồng được chuẩn bị cho việc khám phá hang động.

“Ở đây thực sự có người sao?” (Flamm)

“Trông như ở đây có khoảng hơn mười người mà thôi.” (Sarah)

“Em không chắc có quán trọ nào ở nơi như thế này nữa.” (Milkit)

Mọi ngôi làng nếu bình thường sẽ có một nơi cho khách lữ hành qua đêm. Cả ba tin vào điều đó và rong ruổi tìm kiếm một nơi ở trọ. Không chỉ tìm được quán trọ nào, họ còn không tìm được người nào để hỏi. Tuỳ nơi, bạn có thể tìm được một người dân nào đó để xin ở nhờ, hoặc có lẽ ở góc nào đó của ngôi nhà và thưởng thức khung cảnh – những ý nghĩ vụt ngang trong đầu cả ba.

“Có phải nó ở ngay đằng kia?” (Milkit)

Milkit tìm thấy một tấm biển có vẻ thuộc về một cái nhà trọ. Nhưng ở đó không có ánh sáng cũng như lối vào. Flamm đưa chiếc đèn lồng lại gần cửa, và tìm thấy một phần của một cái poster bị rách. Cô đứng đó và cố đọc.

“Gửi tới những vị khách cần liên hệ với nhà trọ, vui lòng gặp Stude ở căn nhà kế bên. Hình như họ đóng cửa vì không có ai ở trong?”

“Không phải vì ở đây gần như chẳng có khách hàng nào hết hay sao?”

“Nó từng là một nơi nhộn nhịp khi mọi người có thể thu hoạch dược liệu. Tui thấy hơi buồn vì nhà thờ gây ra chuyện này…”

Cả ba cảm thấy khó chịu vì vài lí do, nhưng họ không thể giúp gì ngoài việc đa sầu đa cảm. Chẳng mấy chốc, Flamm dẫn cả nhóm đến căn nhà kế bên và rung chuông cửa. Một người đàn ông trung niên mập mạp ló mặt. Trông có vẻ ông ta là Stude. Flamm nói rằng “chúng tôi cần thuê nhà trọ” và người đàn ông trả lời “đã bao nhiêu năm rồi nhỉ” với một biểu cảm vô cùng bất ngờ. Câu nói làm cả ba trở nên lo lắng. Nhưng người đàn ông gạt bỏ chuyện quá khứ và mở cửa nhà trọ. Khi họ tiến vào, họ nhận thấy bên trong khá sạch sẽ và ngăn nắp. Từ rất nhiều phòng trống, Flamm chọn một phòng lớn và nhận chìa khoá từ Stude.

“Chúng tôi không còn phục vụ thức ăn nữa, nhưng ở đây vẫn có bếp, nếu như các cô muốn nấu thứ gì đó thì cứ tự nhiên.”

“Thật chứ?” (Flamm)

“Ừ. Ý tôi là hầu như chẳng có ai sử dụng nó nữa, nên là cô làm gì tuỳ thích. Cô có thể mua nguyên liệu ở cửa hàng gần đường lớn, cô cũng có thể ăn ở đó luôn. Tiện thể, nếu như cô có vấn đề gì, cô có thể qua căn nhà kế bên. Chúng tôi có thể xử lý những vấn đề nhỏ, nhưng nếu nó lớn, chúng tôi có thể chuyển cô sang một phòng khá. Cuối cùng, cô cứ tự nhiên tận hưởng.”

Sau một lời giải thích bất cẩn, Stude rời đi. Cả ba sững sờ trong giây lát khi họ nhìn người đàn ông rời đi. Nhưng về những gì người đàn ông đã miêu tả, họ chẳng làm được gì ngoại trừ có suy nghĩ sâu sắc về nó. Dù sao thì họ cũng đã có một nơi ở, nên giờ chắc cũng là lúc tận hưởng một chút.

Họ bước vào căn phòng, cả Sarah và Flamm vội vàng bỏ hành lí vào góc phòng. Rồi cả hai đứng cạnh nhau, nhìn nhau và gật đầu. Bước lùi một bước, chạy hết sức và vùi mặt vào giường.

“Bụp!”

Milkit: “……?”

Milkit đứng yên, không thể hiểu một cái “nghi lễ” bất thường như vậy. Nhưng Flamm, đang nằm trên giường, vỗ bộp bộp vào khoảng trống kế bên. Giống như muốn nói “đến đây nào”. Milkit không thể từ chối mệnh lệnh của chủ nhân. Nên cô chạy chầm chậm và nhảy lên chiếc giường. Cô không hiểu lắm, nhưng nó cũng hơi vui.

“Điều này… nó có ý nghĩa gì không?”

Milkit hỏi trong lúc đang vùi mặt vào chiếc giường.

“Em không muốn nhảy vào một chiếc giường êm ái à?” (Flamm)

“Tất nhiên phải nhảy rồi!” (Sarah)

“Là như vậy đó.” (Flamm)

“…” (Milkit)

Cuối cùng, cô không thể hiểu được. Có lẽ, miễn là nó vui, thì mình không cần có lí do cũng được, Milkit nghĩ và đưa ra kết luận. Sau đó, cả ba rời giường, tán gẫu tới khi bụng trống rỗng. Họ lấy vài miếng bánh mì từ trong hành lí ra, dù nó không có nhân, nhưng vẫn đủ để xem như một bữa tối.

Sau đó, họ nhận ra rằng phòng tắm trong nhà trọ không thể sử dụng được, nên cả ba xin trợ giúp từ Stude và được cho mượn phòng tắm trong nhà của người đàn ông. Trong lúc đang tắm cùng nhau, Sarah cao hứng, đề nghị “Nói chuyện về yêu đi!. Nhưng không ai trong ba người có kinh nghiệm về yêu đương nên chủ đề này cũng chẳng đi đến đâu. Sau khi tắm, có rất nhiều thứ họ có thể làm, tuy vậy. sự mệt mỏi trong suốt chuyến đi làm cả ba quyết định lui về phòng ngủ và đánh một giấc. Nhưng trước khi ngủ, Milkit nói “Em ngủ dưới sàn cũng được.”, nhưng Flamm không nói lời nào kéo cô lên giường.

◇◇◇

“Sáng hôm sau, Flamm  bị đánh thức bởi một Sarah “nhiều năng lượng” bằng câu “THỨC DẬY ĐI~!”. Sarah sống trong nhà thờ theo một trật tự nhất định, nó bao gồm việc dậy sớm một cách hơi bất thường. Dường như thói quen dậy sớm cũng đã theo Milkit từ lâu, nên chỉ có Flamm là người ngủ trễ nhất. Cô mắt nhắm mắt mở thay nhanh trang phục và ra ngoài với hai người. Họ vừa đi mua thực phẩm vừa thu thập thêm thông tin.

Cảnh quan làng Enichidae vào buổi sáng sớm khác biệt so với đêm qua – nó trông hoang tàn hơn hẳn. Có lẽ đã có nhiều cửa hàng trên đường lớn trước đây? Tuy vậy, ngay lúc này hầu như không còn lại một dấu hiệu nào. Không còn dấu vết của sự sống, ngôi làng càng nhìn càng giống như một ngôi làng hoang. Cả ba tìm kiếm một cửa hàng đang còn mở cửa, cũng như tìm hiểu về xung quanh. Cửa hàng thực phẩm mà Stude kể với họ hôm qua cũng là thứ đầu tiền cả ba tìm được. Ngôi nhà trông khá tồi tàn, nhưng bên trong nó nhìn tương đối đẹp mắt, khiến họ mong chờ vào hương vị của thức ăn. Cả ba tiếp tục tiến đến, tại một nơi vẫn chưa thắp đèn, có vài cửa hàng bán rau củ quả và nhu yếu phẩm. Cả ba bước vào bên trong để kiểm tra, tại gần cuối quầy có một bà lão ngồi ngay góc, bà đeo kính và đang đọc thứ gì đó giống sách. Khi bà lão nhận thức được Flamm, người đang tiến lại gần, bà lão bắt đầu cất giọng.

“Các cháu là khách hàng từ ngoài đến? Thật là hiếm thấy.”

Sarah khẽ cúi đầu và đi đến bên bà lão với một nụ cười dễ mến.

“Chúng cháu đến từ Thủ đô!”

“Ừm, Thủ đô hả. Các cháu mặc những trang phục trông khá là lạ nhỉ. Quan trọng hơn, ba cháu vẫn tới mặc dù ở đây không thể hái thảo dược được nữa.”

“Tuy không thể hái những chúng vẫn mọc xung quanh đây đúng không ạ?” (Sarah)

“Ừ, chúng sống trong những hang động mà ở đó có những tên khổng lồ hay đi lại. Cho nên chẳng còn ai muốn tới gần. Nếu ba cháu tính đến đấy thì tốt nhất nên bỏ ngay cái ý định vớ vẩn ấy đi. Nó không phải là một nơi tốt lành gì đâu.

Bà lão nói một cách xúc phạm.

Lần này, Flamm đến gần và hỏi.

“Nãy bà vừa nói về gã khổng lồ, cụ thể chúng là quái vật gì thế ạ?”

“Ta không biết. Ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng cả. Ta nghĩ, nếu có ai nhìn thấy được chúng cũng hẳn đã chết rồi. Có hàng tá tên mạo hiểm giả đi tìm thảo dược, nhưng ta chưa bao giờ nghe được tên nào quay trở lại cả.

“Không ai cả sao ạ?”

“Đúng thế. Chưa từng ngoại lệ. Vừa nãy cũng có một nhóm vừa hỏi về cái hang động. Hai nhóm một ngày, thật bất thường. Ta đã cảnh cáo chúng rồi, nhưng có lẽ chúng cũng đã đi hết rồi…”

Bà lão hướng mắt nhìn xa xăm trong lúc nói. Trước một lời nói mang một niềm tin chắc chắn, cả ba chìm vào im lặng. Không phải là một quái vật, mà là người khổng lồ. Không còn cách nào khác ngoài tự bản thân kiểm chứng con quái vật trong hang động là gì. Sau khi mua một ít thực phẩm. cả ba trở lại nhà trọ ngay sau đó. Họ làm bữa trưa, gói nó vào trong một cái giỏ và thu thập lại hành lí.

“Thực sự nó sẽ ổn phải không?” (Flamm)

“Flamm và Sarah chuẩn bị xong, rời nhà trọ với hành lí trên tay.Lần này, Milkit ở lại. Họ nghĩ họ không thể nào để Milkit không một chút sức mạnh đi vào một cái hang với những gã khổng lồ.

“Điều đầu tiên, nếu như em cảm thấy nguy hiểm, hãy bỏ chạy trước.”

“Nhưng…”

“Tui cũng đi cùng mà.”

“Milkit, chị biết là em đang lo lắng, nhưng nếu em không cười tiễn tụi chị, có lẽ chị không thể hiện hết được sức mạnh đâu.”

“Cái cách Người nói không công bằng tí nào.”

“Ehehehe, em cũng biết chị là vậy rồi đúng không? Thôi, đi nhé.”

“Tui cũng đi nhé.”

Vừa nói, cả hai vừa rời đi. Dù vẫn cảm giác bất an, nhưng miến là hỗ trợ được cho Flamm, Milkit vẫn nở một nụ cười vừa cúi nhẹ đầu.

“Hay trở về an toàn, Chủ nhân và Sarah-san.”

◇◇◇

Đã 30 phút sau khi hai người rời làng. Trong khu rừng rậm rạp, cửa hang động đột nhiên xuất hiện như từ hư không biến ra. Nó rộng một cách bất thường, có lẽ lúc trước nó đã được mở rộng theo một cách nào đó chứ không phải do tự nhiên. Nhưng bây giờ, hầu như chẳng còn người nào sinh sống quanh đây.

Flamm thở ra một hơi và lấy lại bình tĩnh. Cô lấy chiếc đèn lồng ra, thắp nó lên và bắt đầu bước vào trong. Trong lúc cẩn thận để không bị trượt ngã trên mặt đá phủ đầy rêu, cả hai chầm chậm tiến vào con đường tăm tối.

“Nó sáng một cách bất thường, đúng không?”

Sarah nói với một âm lượng nhỏ nhưng giọng cô vang vọng không ngừng.

“Có vẻ như thế. Trông như ánh sáng len vào qua những khe nứt trên đỉnh hang.”

Ở những phần được có ánh sáng, có nhũng loài thực vật trông như thảo dược đang phát triển. Có lẽ Chiaraly cũng sinh trưởng ở những nơi giống thế này. Họ dập tắt đèn lồng, có vẻ như nơi này không có vấn đề gì.

Càng tiến lại gần, con đường càng rộng hơn. Cả hai để ý những bức tường khá bằng phẳng, có vẻ như nơi này đã qua bàn tay con người.

“Grào…”

Từ sâu thẳm, một tiếng gầm to lớn vang ra. Flamm đặt ngón trỏ lên môi “suỵt” và Sarah lập tức nín thở. Cả hai dừng lại và nghe ngóng xung quanh, họ có thể nghe được tiếng bước chân không thuộc về con người vang vọng. Flamm cố gắng đi khẽ nhất có thể, cô nhìn trộm qua bức tường và xác định con quái vật. Nó là một con da xanh có thân hình vạm vỡ cùng chiều cao lên đến ba mét.

“”Nó là một con ogre, phải không? Một con quái vật hạng C”

Sarah nói nhỏ giọng. Hồ sơ của nó cho thấy nó giống với một con quỷ hay tức giận, hàm năng sắc nhọn đến tận cằm và mang lại cảm giác ngột ngạt.

Một cái sừng của nó mọc từ giữa trán, sượt qua lại với trần hang mỗi khi nó di chuyển. Flamm kích hoạt phép Scan và kiểm tra chỉ số của nó.

------

Orge

Thuộc tính: Đất

Sức mạnh: 608

Ma lực: 9

Thể chất: 623

Nhanh nhẹn: 136

Trí lực: 81

------

Các chỉ số phản ánh vẻ ngoài của nó. Họ không cần phải lo về ma thuật của nó, do đó cả hai chiến đầu theo nhóm, nó không phải là loại khó nhằn. Con Anzu lúc trước có khả năng tung ma thuật gió tức thì, còn con này thì không, nên nó dê hơn nhiều. Thêm nữa, lần này là một cuộc chiến 2 đấu 1, nên khả năng chiến thắng được tăng thêm. Tuy vậy cũng không thể lơ là cảnh giác. Nếu như bị đánh vào điểm yếu hại thì có khả năng sẽ chết ngay tức khắc.

“Tui nghĩ nó không phải là vấn đề đối với hai ta.”

Flamm đã giải thích về chỉ số của mình tối qua. Tất nhiên, Sarah vẫn bị bất ngờ, nhưng qua cách cô nhóc thấy Flamm bắt gọn tên cướp ở Thủ đô, Sarah chẳng nghi ngờ gì về sức mạnh của Flamm.

“… Được rồi. Đi thôi.”

Khi con Orge đang quay lưng lại, cả hai lao vào chạy đến điểm Flamm đã đánh dấu.

Từ giờ chỉ là cuộc chiến một chiều. Cây Thực hồn cộng với cây trượng của Sarah cùng tấn công vào một điểm với toàn bộ sức sẽ kết liễu con Ogre ngay lập tức. Đặc biệt hơn, đòn tấn công của Sarah mạnh đến nỗi mỗi đòn đập là cơ thể con Ogre vẹo một lần. Sức mạnh đó vượt qua khỏi trí tưởng tượng của Flamm. Cô nhóc chỉ mới 10, sau này có lẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Con Ogre gầm lên, vùng vẫy trước sức tấn công của hai người nhưng không cách nào phản kháng. Nó chuyển động chậm dần, sức mạnh trong cơ thể dần dần tan biến. Cuối cùng, Flamm rút thanh kiếm của cô đâm vào ngực nó, và khi cô rút nó ra, con Ogre ngã úp xuống đất.

Cả hai cùng nhau lật xác con Ogre lại và thu thập răng nanh. Là một nguyên liệu chế tạo vũ khí, nanh Ogre khá được giá. Mục tiêu chính của họ là thảo dược, nhưng thu thập thêm cũng không có hại gì.

Họ nhẹ nhàng lau sạch cái nanh và nhét nó vào túi trước khi tiếp tục khám phá. Cái hang động rộng hơn họ dự kiến. Thỉnh thoảng cả hai nghe thấy tiếng quái vật, nhưng đều nhất trí là không chiến đấu. Họ để lại những cái dấu hiệu trên đường để không bị lạc trên đường trở về. Họ để ý rằng càng làm thì hang động trở nên càng sáng sủa. Có khi nào có một lối vào khác? Họ đi theo con đường ngoằn nghèo hướng về phía nguồn sáng. Sau đó–

“Chị không bao giờ nghĩ có một nơi như thế này…”

“Tui nghĩ nó khá là lạ về việc thảo dược mọc trong hang động, nhưng nếu nó như thế này thì hoàn toàn có thể.”

Có một khu vực mở nơi mà không có trần hang. Nơi này có ánh sáng rọi vào, và còn cả một dòng suối chảy qua, một nơi cực kỳ lí tưởng cho các loài thực vật phát triển. Nó rất thích hợp để được gọi là khu vườn trong hang động. Rất nhiều loài thực vật mọc xung quanh, hoàn toàn không khó để tìm ra Chiaraly.

“Nhưng mà…”

Không khí trong lành, nhiệt độ dễ chịu, cảm giác thoải mái như đang nằm trên đồng cỏ, nhưng…

“… Không phải nó hơi yên tĩnh quá hay sao?”

Sarah hỏi Flamm với tâm trạng bất an. Cô gật đầu đồng ý. Mặc dù nơi này rất lý tưởng để sinh sống, nó lại không có dấu hiệu của sự sống nào. Âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng rì rào của dòng suối và tiếng ngọn cỏ đung đưa trong gió.

“Được rồi. Nhanh chóng tìm thảo dược và về nhà thôi.”

“Chị nói đúng. Tốt hơn là chúng ta không nên ở đây quá lâu.”

Cả hai gật đầu và chia nhau ra trước khi bắt đầu tìm kiếm thảo dược. Nhưng ngay sau đó–

BÙM!

Một tiếng nổ nhức óc vang lên từ phía sau họ. Flamm xoay người về hướng vụ nổ với một cú lộn người. Và những gì cô thấy là lối ra vào hang bị bịt kín cùng với nụ cười thô tục của hai gã đàn ông.

“Tạo sao họ lại cho nổ hang động như thể?” (Sarah)

“Đừng nói là… bọn chúng là đám đàn em của Dain? Bọn chúng thực sự theo đuôi chúng ta đến tận đây!?”

Liệu nó có phải là cuộc trả thù cho việc giao hai gã đã cướp túi tiền của Rich cho các hiệp sĩ? Họ nhớ lại việc bà lão nói rằng có hai người đàn ông đã hỏi thăm tin tức trước bọn họ. Nhưng cả hai không thể nào ngờ là bọn chúng theo đuôi từ tận Thủ đô đến làng Enichidae. Khi vụ nổ lắng xuống, Flamm đi tới một cái khe được tạo ra bởi những tảng đá rơi xuống và phân tích tình hình.

“Khá là khó để chuyển chúng đi bằng tay không… nhưng chị nghĩ nó không đến nỗi không làm được.”

“Nếu chúng ta cố dỡ nó, nó có thể sập một lần nữa không chừng. Tốt hơn không phải chúng ta nên tìm một lối ra khác sao?”

“Em nói đúng. Ummm… Chị xin lỗi vì đã kéo em vào đống rắc rối này.”

“Sao chị lại xin lỗi, Flamm-oneesan? Không phải là do Dain là kẻ xấu đã tập hợp những mạo hiểm giả ở quận Tây? Vì vậy bọn chúng cũng là kẻ xấu. Sau khi ra khỏi đây, tui sẽ phán quyết chung bằng đôi tay này.”

Nắm chặt tay, Sarah tuyên bố với một sự quyết tâm.

Flamm, người đang hối hận vì đã tạo ra những hận thù cá nhân, đang cảm thấy nhẹ nhõm chút ít vì không cô đơn ở đây một mình. Trong trường hợp cả hai không thể thoát ra theo hướng này, họ phải làm theo cách của Sarah và tìm một lối thoát khác. Việc tìm kiếm một lối ra khác có lẽ không phải là vấn đề vì nơi này khá là rộng. Nhưng việc đó lại không dễ dàng vì có rất nhiều khu vực chưa được khám phá.

“Được rồi, đầu tiên chúng ta tìm thảo dược rồi sau đó tìm một lối thoá–“

Trong khi Flamm đang nói, cả hai nghe thấy thứ gì đó đang chuyển động. Ngắt quãng câu nói đang dở dang, Flamm hướng mắt về phía bụi cây.

“Có chuyện gì thế?”

“Chị nghĩ chị vừa nghe thấy thứ gì đó di chuyển… có thể là một con quái vật.”

Họ ngừng lại một lúc, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Một người khổng lồ với màu da xanh ló ra khỏi bụi cây và nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của cả hai.

“Trông giống một con Ogre, tui nghĩ chúng ta có thể hạ gục nó giống lúc nãy.”

“……”

“Onee-san?”

“… Chờ chút.”

Flamm cảm thấy có gì khác thường vì con Ogre không tấn công. Không phải phần mặt lộ ra có gì đó khác với con mà họ vừa đánh trước đây hay sao? Họ không thể nhìn rõ vì lớp lá quá dày, nhưng sau khi con quái vật di chuyển, cái đầu nó lộ rõ ra trước mặt.

“Cái quái… gì thế…” (Flamm)

Flamm nghẹn lời. Nó không có một khuôn mặt. Nơi đáng ra là một khuôn mặt thì chỉ có lớp da bị bong tróc, lộ ra phần thịt đỏ bị xoắn lại như một cơn lốc xoáy. Hơn nữa, chỗ đó của nó còn phun ra máu. Chất lỏng màu đỏ ấy chảy xuống từ “khuôn mặt”, lan ra khắp phần ngực và vai. Nó làm cho con Ogre có màu đen nhiều hơn là xanh.

“Nó… không phải là Ogre…? Không, đó là cơ thể của con Ogre mà?” (Sarah)

S-Scan!

Để biết nó là cái gì, sử dụng phép Scan là cách hiểu quả nhất. Khi mà Flamm kích hoạt ma thuật, một bảng thông tin hiện ra trước mắt.

------

Tͥ͝`’y nG u̸ơI r0^`i 

T͘͝Ại tính: Orig

SƯ’S̴ͦͬa0  :  7sin

c͍͔̹̳͛̏̏̽̂̆̈Hͨ tRốn̩͈ͯ 

Ma̞̦̩̜͙ͪͩ̎ lc͍͔̹͛̏̏̽̂̆̈`:n PHC TÙNG

Th S̛͘͘ốhhể llực: 9ͣ pHậndeald

Nhanh nhẹn: CứU rỖi

CHẾT:  14

Hoàn thành nghĩa vụ, Flamm Apricot.

------

Những từ ngữ không thể hiểu nổi. Bản năng họ mách bảo rằng nó rất nguy hiểm. Như thể nó đang siết chặt trái tim họ. Flamm vô thức nắm chặt lấy ngực, cơ thể cô co rúm trong sợ hãi.

“C…Cái quái… gì thế này? Tui… chưa từng… thấy nó…!?”

Sarah cũng dùng phép Scan và cũng trở nên sợ hãi khi nhìn vào. Gặp lỗi trong việc kích hoạt ma thuật là chuyện bình thường. Nhưng chưa bao giờ được nghe nói tới việc một phép đơn giản như Scan lại có, thậm chí còn xảy ra đến hai lần trong một lúc. Điều này có nghĩa những trạng thái này thực sự thuộc về con quái vật đó. Điều vô lý tới điên rồ lại hiện ra ngay trước mắt

“Và tại sao… tên của Onee-san… được viết trên bảng chỉ số…?”

“Chị cũng không biết, nhưng–!!!”

Loài sinh vật trông-giống-Ogre không để ý gì đến cả hai, và ngay sao khi họ dùng Scan nó, nó quay mặt-xoáy đến cả hai và nhìn chằm chằm vào họ. Cái vòng tròn dần dần chuyển thành hình elip.

Flamm nghĩ thứ đó đang nhìn họ. MỈM CƯỜI.

“Chị nghĩ ta nên rời khỏi đây ngay.”

Thứ đó giơ nắm đâm lên trời. Chợt xuất hiện một tên khổng lồ nhảy xuống nó với toàn bộ sức lực, đập xuống đất. Một loài không có khả năng sử dụng ma thuật được như Ogre lại có một hành động mang tính đe doạ chưa bao giờ có.

Ngay khi nó vừa chạm đất, Flamm cảm thấy bước chân mình bị lún xuống.

...

Yo, vụ tui có bồ là xạo đó. :v

Còn chuyện mắc bệnh nằm liệt giường là thiệt. Bệnh LƯỜI. :DDDDDD

Ghi chú

[Lên trên]
câu này là do Milkit giữ thái độ tôn trọng với Sarah
câu này là do Milkit giữ thái độ tôn trọng với Sarah
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ăn thịt chắc đc bonus thêm lời nguyền
Xem thêm
hiểu rồi, ở đây nhà thờ là phe ác, quái thiện, cuộc chiến 30 năm trước chắc bị bóp méo, nhà thờ hoặc thế lực nào đấy muốn mở rộng lãnh thổ qua quỷ nên bị chết, số lượng người chết dc nhắc lại là sự hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ quê hương, sau nhà thờ bành trướng, muốn độc quyền về tôn giáo nên tàn sát tôn giáo khác, giữ lại trẻ em có tiềm lực, nuôi dạy tẩy não, lấy làm nguồn lực cho chính mình, đồng thời đẩy mọi hận thù sang cho quỷ, quỷ thì ko biết, dc lệnh là ko dc giết người, lí do chưa biết
Xem thêm
Bác có thể ghim chú thích thêm cái câu gốc ở mấy câu bị biến dạng ( nhân vật nói khi đang ăn, nhân vật hút cần bị nói ngọng, nhân vật nói tiếng địa phương, ...) được không ạ ? CHứ câu “Nhị nhó nhể nhét nhui nhếu nhị nhuốn.” , em ngồi luận 5ph mới hiểu được Nhét = Quét :'( À, có vài câu trong chap là câu bình thường, không phải là lời nói nhân vật nhưng bác đánh dư dấu ngoặc kép ( " ) ở đầu câu nhé (khoảng 3-4 câu) <3
Xem thêm
" hai người đừng trên chọc...." -> trêu chọc
"Nên nó dê hơn nhiều" -> dễ
"Không thể làm gì ngoài..." Bạn có thể đổi thành "chỉ" cho ngắn
Xem thêm