• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04:

Chương 160: Elland-san, xin hãy kiềm chế

5 Bình luận - Độ dài: 3,645 từ - Cập nhật:

Chương 160: Elland-san, xin hãy kiềm chế

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Sáng hôm sau chúng tôi đi tới Guild Mạo hiểm giả để có thể yêu cầu xẻ thịt 5 con Orc mà Dora-chan và Sui-chan đã hạ gục cũng như đủ loại quái vật dạng chim mà Fer săn sau khi tắm. Ngay khi cả nhóm bước đến quầy lễ tân, nhân viên trực ban đã vội vã đi tìm Elland-san, người sau đó cũng nhanh chóng xuất hiện.

“Mukouda-san, chúng tôi vẫn đang cân nhắc xem sẽ mua thứ gì từ cậu” Ông lên tiếng trước khi tôi có thể giải thích vì sao mình đến đây. Trông ông ấy khá khó chịu. “Chúng ta nên bàn bạc lại tất cả vào ngày mai, tôi hứa đấy”

“Ah, đấy không phải lý do vì sao tôi ở đây, Elland-san” Tôi vội vàng xen ngang “Hôm qua chúng tôi đã hạ được một vài con quái vật nên tôi đến Guild để xẻ thịt chúng càng sớm càng tốt”. Cùng với 5 con Orc, Fer đã săn được 4 con Cockatrice, 1 Thạch Điêu cùng một con quái vật ngoại cỡ dạng chim trông như đà điểu, thứ mà kỹ năng Thẩm định của tôi cho biết đó là một con Tapero Khổng lồ. Số lượng thịt quái vật dự trữ dạng chim của chúng tôi đã xuống rất thấp, đặc biệt sau chuyến khám phá dungeon, nơi quái vật dạng chim rất hiếm gặp nên tôi muốn xẻ thịt lũ này càng sớm càng tốt. Như mọi lần, tôi sẽ giữ lại thịt và bán đi những nguyên liệu khác.

“Oh, vậy sao?” Khuôn mặt Elland-san sáng bừng. “Vậy để tôi dẫn cậu xuống nhà kho”

“Không, không” Tôi đáp “Ổn mà. Hôm nay tôi có thể xếp hàng tại quầy, không cần phiền đến ngài đâu”. Ngay khi nghe tôi nói vậy, Elland-san lo lắng liếc về phía sau với những biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt Elf đẹp trai của mình. Phải chăng Hội trưởng của Doran, cựu Mạo hiểm giả hạng S đang sợ hãi điều gì đó, tại trung tâm phố, trong chính khuôn viên của Guild này?

“Không, không cần cậu phải đứng chờ đâu, Mukouda-sama. Đi nào”. Nói rồi Elland-san dẫn tôi xuống cửa nhà kho trong khi vẫn giữ ánh nhìn lo lắng về phía sau. Lần xẻ thịt này chỉ có Orc, Cockatrice và mấy thứ như vậy, không có gì đặc biết cả. Vậy tại sao ông ấy lại không muốn tôi đứng đợi tại quầy giao dịch cũng như tại sao ông lại nhất quyết hộ tống tôi xuống nhà kho trong khi tôi biết chính xác đường xuống đây? Chẳng thể hiểu nổi …

Trong nhà kho có vô số các nhân viên đang phụ trách việc xẻ thịt, không như lần gần nhất tôi đến, khi mà Elland-san một mình đảm nhận nhiệm vụ xẻ thịt con Thổ Long mà Fer đã săn được. Tôi đã nghĩ ông ấy sẽ ra lệnh cho mọi người rời nhà kho trong lúc bản thân giải quyết công việc tự mình đặt ra này.

“Vậy, vậy cậu bắt được thứ gì? Làm ơn để chúng tôi xem với” Elland-san mở lời và đập tay lên chiếc bàn xẻ thịt.

“Oh? Hội trưởng, ngài đang làm gì ở đây vậy?” Một nhân viên khoảng 30 tuổi, trông như người phụ trách việc xẻ thịt tại nhà kho hôm nay, lên tiếng khi anh nhìn thấy hình dáng một Elf cao lớn.

“Hey, Marcel-kun. Xin lỗi vì làm gián đoạn nhưng tôi chỉ đưa Mukouda-san xuống nhà kho thôi” Elland-san đáp. Rõ ràng Marcel-kun là người phụ trách việc xẻ thịt. Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc, có lẽ hơi khó hiểu vì việc tôi được đích thân Hội trưởng đưa xuống đây. Khá chắc nếu tôi đang làm việc ở văn phòng và giám đốc công ty đột ngột xuất hiện với một người xa lạ thì tôi cũng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

“Hiện giờ Mukouda-san đây chính là người được nhắc đến nhiều nhất tại Doran này, Marcel-kun. Cậu ấy là Mạo hiểm giả đầu tiên chinh phục được dungeon Doran và đánh bại boss cuối. Hẳn cậu đã nghe những người khác trong Guild bàn tán về thành tích ấy rồi, đúng không?”

Marcel quan sát cái người trông khá bình thường trước mặt với đôi mắt khó hiểu. Sau đó anh để ý tới Fer và Dora-chan phía sau tôi đồng thời nhận ra người trông khá bình thường ấy, tức là tôi, người đã được Hội trưởng giới thiệu cũng như người đã chinh phục dungeon nổi tiếng vì độ khó cao, đã nhận được sự giúp đỡ trong nhiệm vụ đó. “Oh” anh khẽ thốt lên.

Tôi thở dài, đó cũng là phản ứng mà tôi nhận được khi cả nhóm ra khỏi dungeon và xuất hiện gần lối vào. Nó hệt như những ánh nhìn mà tôi nhận được từ đám đông sau khi Fer thông báo chúng tôi đã chinh phục xong dungeon. Giờ tôi nên làm quen với chúng. Thật đấy.

“Đó là lý do tôi hộ tống cậu xuống đây, Mukouda-sama” Elland-san giải thích với một nụ cười căng thẳng trên khuôn mặt. Uh, không? Và cái hậu tố ‘-sama’ kia là sao, Elland-san? Đó không phải kính ngữ mà Elland-san thường sử dụng khi chúng tôi thảo luận trong văn phòng của ông. Tôi ước rằng mình chỉ nên giải quyết công việc tại quầy giao dịch bình thường trên tầng. Tôi nên kiên quyết hơn mới phải, không nên để ông ấy dẫn xuống tận đây …

“Trực giác của tôi mách bảo rằng Mukouda-san đây đang có thứ gì đó khác thường cho chúng ta xẻ thịt” Elland-san nói với Marcel-kun. “Tôi đang mong ngóng tìm hiểu xem đó là thứ gì”. Trong lòng tôi chợt chịu nặng. Không, Elland-san, Fer không hạ thêm một con Rồng nào nữa đâu. Dường như lời hứa vội vàng của tôi với Elland-san ngày hôm qua rằng sẽ để ông là người đầu tiên xử lý việc xẻ thịt bất cứ con Rồng nào Fer bắt được trong tương lại đã ghim sâu vào trong tâm trí ám ảnh về Rồng của ông ấy.

Đôi tai Marcel-kun như nhướn lên trước những gì Elland-san vừa kể. “Là vậy sao?” Anh đáp và hướng sự chú ý quay trở lại tôi. Là một nhân viên đang làm việc trong Guild Doran dưới tư cách thợ xẻ thịt nên hiển nhiên Marcel-kun sẽ quan tâm đến những con quái vật hiếm mà anh được tiếp xúc trong công việc. 

“Đúng thế, giờ làm ơn hãy để tất cả lên đây càng nhanh càng tốt” Elland-san quay lại nói với tôi trong khi vỗ mạnh lên bàn xẻ thịt. Thụp, thụp thụp!

“Thật sao, Elland-san, đây có thực sự là một phần công việc của ngài?” Tôi phản đối.

“Ổn mà” Ông mỉm cười “Nếu cậu có một Hội phó như tôi thì mọi việc sẽ trôi chảy ngay cả khi tôi vắng mặt. Tôi không cần phải xuất hiện mọi lúc”. Không, không, không hề ổn chút nào, Hội trưởng Elland-san. Làm ơn đừng trốn việc để lượn lờ loanh quanh như thế. Ngài chỉ khiến Hội phó thêm phần tức giận thôi.

“Nào, nào, nhanh đi, nhanh đi”. Chiếc bàn nhận thêm nhiều cú đập tay hơn. Okay, vậy tôi sẽ lấy ra nhưng đừng có trách tôi nếu ngài gặp rắc rối. Tôi lần lượt lấy đủ thể loại quái vật ra khỏi Hộp vật phẩm và đặt chúng lên bàn.

“Xem nào, tôi muốn lấy lại toàn bộ số thịt và bán đi những vật phẩm khác. Năm con Orc, bốn con Cockatrice, một Thạch Điêu và con chim lớn đằng kia là Tarepo Khổng Lồ”. Dù con quái vật đó có là gì thì Thẩm định của tôi chỉ cho biết tên của nó mà không có thêm bất kì thông tin nào. Sự bổ sung quan trọng duy nhất (đối với Fer) về sinh vật này là nó ăn rất ngon.

“Tarepo Khổng Lồ!?” Đôi mắt Elland-san sáng lên. “Cậu thấy chưa, trực giác của tôi đã đúng mà!”. Eh, vậy con quái vật dạng chim này thực sự khác thường?

“T-Tuyệt vời …” Marcel-kun lắp bắp. “Tarepo Khổng Lồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy …”. Quả nhiên nó là một con quái vật hiếm.

“Nhưng cậu tìm đâu ra một con Tarepo Khổng Lồ?” Elland-san nhìn Fer và hỏi.

“Nuuu, thứ đó sao? Ta bắt được nó trên đồng cỏ, ngoài rìa khu rừng phía nam thành phố” Fer đáp.

“Thật sao?” Elland-san suy nghĩ trong giây lát “Đúng, khu vực đó, hmmm … Bốn hay năm năm trước có một báo cáo rằng Tarepo Khổng Lồ đã được nhìn thấy tại khu vực lân cận này. Tuy nhiên nó không phải một quái vật có thể dễ dàng thảo phạt”. Theo lời Elland-san thì Tarepo Khổng Lồ không thể bay nhưng có tốc độ chạy rất nhanh, giống như loài đà điểu mà tôi biết từ thế giới của mình.

“Nếu một con Tarepo Khổng Lồ đã bỏ chạy khỏi nhóm thảo phạt thì gần như là bất khả thi để bắt được nó. Thông thường những người sử dụng Thổ ma pháp sẽ tạo một vòng vây kiên cố ở đâu đó còn những người khác trong nhóm sẽ đẩy Tarepo Khổng Lồ vào bẫy”. Tôi hiểu rồi. Việc đó nghe có vẻ phức tạp và còn tốn kém nữa. Đây là lý do vì sao Tarepo Khổng Lồ hiếm khi được bán tại Guild.

“Fer, làm thế nào mà ngươi săn được nó?” Tôi hỏi. Phải chăng nó đã sử dụng một loại ma pháp tầm xa nào đấy?

“Phải thừa nhận là ta đã mất nhiều công sức hơn để bắt kịp với nó nhưng cuộc rượt đuổi đó quả là một bài thể dục tốt” Fer uể oải nói “Tất cả những gì ta làm chỉ là vươn chân ra xa hơn chút thôi”. Tôi thở dài chán nản. Những ngày này Fer thực sự chẳng thể hiểu nổi.

“Này, đó thực sự là một con Tarepo Khổng Lồ sao?”. Không thèm chú ý đến tôi, những thành viên khác của đội xẻ thịt giờ đang vây quanh bàn. “Tôi chưa từng thấy nó bao giờ”

“Tôi cũng vậy”

“Có ai mang Tarepo Khổng Lồ đến Guild trong vài năm gần đây không?”

“Oh, tôi không nghĩ vậy đâu. Nếu một con Tarepo Khổng Lồ được mang đến thì người ta sẽ bàn về nó mãi”

Elland-san vỗ tay mấy cái. “Được rồi các chàng trai, quay trở lại công việc thôi”. Ông nói lớn và chỉ vào lũ quái vật đang nằm trên bàn. “Hãy xẻ thịt những con quái vật khác trước, Orc, Cockatrice và Thạch Điêu. Sau đó mọi người có thể quan sát Marcel-kun xẻ thịt Tarepo Khổng Lồ, vì mấy người chưa từng nhìn thấy nó nên đây là một cơ hội lớn để học hỏi đấy”

Đội xẻ thịt háo hức quay trở lại công việc, nhanh chóng xẻ thịt Orc và những con quái vật khác. Tôi không giỏi đối phó với những thứ máu me nên đã nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng bỏ qua âm thanh đến từ những bàn xẻ thịt xung quanh kho. Phập, rắc, xoẹt xoẹt, phập! Sau khi nhận được thịt, tôi có thể dùng chúng làm món gì? Tập trung vào việc đó, đừng nghe cũng đừng nhìn …

“Tốt, có vẻ mọi người đã xong xuôi rồi nhỉ” Elland-san lên tiếng sau một khoảng thời gian ngắn. Đây là Guild Doran, hiển nhiên sẽ khác nhà kho của các các Guild mà tôi từng đến khi nơi này không chỉ có một người thực hiện việc xẻ thịt. Với tôi thì đây vẫn là một điều đáng kinh ngạc khi lũ quái vật to lớn có thể bị những người thợ kinh nghiệm xẻ ra thành từng mảnh.

“Giờ xẻ thịt Tarepo Khổng Lồ thôi” Ông vẫy tay. “Marcel-kun, để nó cho cậu nhé”

“Vâng thưa ngài” Marcel-kun bắt đầu xử lý con Tapero trong khi những người còn lại đứng xung quanh chăm chú theo dõi.

“Đây là chỗ mà cậu nên …” hay “Về phần đó, cậu hãy cắt như thế này …”. Đứng bên cạnh Marcel-kun, Elland-san trực tiếp hướng dẫn trong quá trình xẻ thịt. Có vẻ ngài Elf đây đã có kinh nghiệm trong việc xẻ thịt một con Tarepo Khổng Lồ, cũng không quá ngạc nhiên khi ông ấy đã sống lâu đến vậy. Tôi, người nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải tự làm việc này nên đã dành phần lớn thời gian để nhìn đi chỗ khác và quan sát trần nhà thêm chút nữa.

“Tôi rất hài lòng với màn xẻ thịt của cậu” Elland-san nói sau khi Marcel-kun đã hoàn tất công việc với con chim trông như đà điểu này. “Xử lý loại quái vật quý hiếm là một bài thực hành quý giá cũng như một sự rèn luyện hiệu quả cho tất cả mọi người”. Những người thợ xẻ thịt đều đồng lòng nhất trí.

“Được rồi, đã đến lúc bàn đến chuyện thanh toán” Elland-san nói tiếp. “Mukouda-san được miễn trừ phí xẻ thịt con quái vật này nên …”

“Hội trưởng! Vậy đây là chỗ ngài đang trốn sao!” Sự bùng nổ này đến từ một người đàn ông đầu hói trông khá béo, người hùng hổ bước vào nhà kho trong lúc Elland-san đang nói dở. Các đặc điểm elf của Elland-san như thể đóng băng khi giọng nói của người mới đến vang vọng khắp căn phòng.

“U-Ugor-kun, cậu đang làm gì ở đây vậy …” Elland-san lắp bắp. Vậy đây là Hội phó Ugor-san? Tôi nghĩ mình đã từng nhìn thấy ông ấy tại cửa vào Hội hơn một tuần trước khi bị Elland-san lôi đi để nấu món bít tết thịt Rồng.

“Câu hỏi phải là NGÀI đang làm gì ở đây!?” Hội phó nhìn chằm chằm về phía Elland-san, người đang điên cuồng nhìn xung quanh như thể cố gắng tìm kiếm một lối thoát nhưng Ugor-san đã chắn giữa ông và lối ra duy nhất dẫn đến nhà kho. “Tôi chỉ biết Mukouda-sama đã xuống đây khi được Lễ tân của Guild thông báo. Giờ là khoảng thời gian rất bận rộn với tất cả mọi người, có rất nhiều việc để ngài phải lên tầng trên đấy, ngài biết chứ”

Ngài đã làm gì mà khiến ông ấy tức giận đến vậy, Elland-san? Ugor-san dừng lại và đứng trước mặt tôi.

“Ah, Mukouda-sama, cho phép tôi được giới thiệu bản thân mình” Ông lịch sự cúi đầu “Tôi là Ugor, Hội phó của Guild tại Doran. Nhờ những nỗ lực của ngài mà Guild đã nhận được khoản lợi nhuận đặc biệt trong vài tuần qua. Cảm ơn ngài rất nhiều”. Sự giận dữ trên khuôn mặt Ugor-san liền biến mất khi ông mỉm cười. Tôi chỉ biết nói “Cảm ơn” để đáp lại.

Sau khi kết thúc lời giới thiệu cùng sự vui vẻ, Ugor-san một lần nữa quay về phía Hội trưởng, người đang lảng vảng quanh bàn xẻ thịt với hi vọng có thể tới được cửa nhà kho và sự tự do.

“Hội trưởng, nhờ ơn Mukouda-sama ở đây, chúng ta đã kiếm được nhiều tiền hơn bất kì thời điểm nào trong quá khứ, chính xác là kể từ khi Guild bắt đầu mở tại Doran! Chúng ta đang ngập đầu trong yêu cầu mua hàng từ những Guild khác cũng như các gia đình quý tộc về việc cung cấp sản phẩm chất lượng và …” Người đàn ông béo thở dài “Hiện giờ tôi cần một sự giúp đỡ dù chỉ là nhỏ nhất, tôi đang làm việc rất chăm chỉ tại đây. Thậm chí chúng ta còn chưa đưa ra quyết định về danh sách những vật phẩm rơi ra trong dungeon mà Guild sẽ mua từ Mukouda-sama. Thương hội cũng muốn tham gia vào việc mua bán nên chúng ta cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này trước khi bị bọn họ cướp mất” Ông chọc một ngón tay vào ngài Elf tóc nâu “Tất cả đều phải hoàn thành ngay lúc này, vậy nên ngài đừng có nghĩ đến chuyện về nhà sớm vào hôm này”

“Không, không, ta không giỏi ở những công viêc như vậy …” Elland-san nài nỉ “Tốt hơn là nên giao phó những việc này cho một người giỏi như cậu, Ugor-san”

“Ngài vừa nói cái gì?” Ugor-san bùng nổ “Ngài đang bảo tôi làm hộ phần việc của ngài sao?” Ông bước tới bước lui, rõ ràng đang rất tức giận. Và rồi ông dừng lại và chỉ thẳng vào một Elland-san đang rúm ró. “Hiện giờ chúng ta đang rất bận và Guild cần ngài chăm chỉ hoàn thành công việc của mình, Hội trưởng. Nhưng …” Ugor-san lắc lắc ngón tay “Nếu ngài thực sự muốn tôi đảm nhận nhiệm vụ của ngài thì điều đầu tiên tôi sẽ làm với tư cách Hội trưởng là bán đi thứ ngài luôn nhìn chằm chằm khi tới văn phòng mỗi sáng”

“Không! Không, cậu không thể làm vậy!!” Elland-san gào lên “Tuyệt đối không! Tôi đã thuyết phục được cậu và cậu cũng đã đồng ý, nếu chúng ta biến nó thành một thanh kiếm thì nó sẽ thu hút rất nhiều Mạo hiểm giả tới Guild ở đây. Cậu không thể ngăn cản tôi tạo ra một thanh Long kiếm, cậu không thể!”

“Vâng, tôi đã bị thuyết phục bởi những gì ngài nói và tôi đồng ý rằng một thanh Long kiếm thực sự sẽ là một sự quảng bá tuyệt vời cho Guild” Ugor-san vặn lại “Nhưng Guild cần kiếm tiền để tồn tại và phát triển thinh vượng. Nếu ngài không làm việc chăm chỉ, Guild sẽ cần kiếm tiền theo cách khác và việc bán đi thứ ĐÓ sẽ hoàn tốt nhiệm vụ trong trường hợp này. Tất nhiên là thế rồi” Ugor-san ngắm nghĩa kỹ càng móng tay của mình “Nếu ngài không thích lựa chọn đó thì làm ơn ngài nên chăm chỉ làm việc để đảm bảo Guild làm ra tiền theo những cách khác” Ông nhìn lên vị Elf đang hoảng loạn “Làm việc đàng hoàng thì tôi sẽ không bán nó. Không làm thì mất ngay và luôn. Nếu ngài đã rõ về các lựa chọn của mình cũng như hậu quả từ chúng thì tôi khuyên ngài nên ngay lập tức quay trở lại văn phòng nơi công việc đang chờ đợi”

Trông như thể Elland-san sẽ tiếp tục phản đối nhưng ánh nhìn cứng rắn của Ugor-san không hề tỏ ra thương sót cho ngài Hội trưởng xấu tính. Sau vài giây, Elland-san chậm chạp lê từng bước một qua Hội phó để hướng về phía cửa nhà kho. Ugor-san nhìn ông rời đi rồi hướng sự chú ý trở lại căn phòng.

“Ah, Marcel-kun, làm tốt lắm, cứ tiếp tục với những gì cậu đang làm. Oh và trong khi Mukouda-san sống ở thành phố này thì ngài ấy được miễn phí xẻ thịt” Nói rồi Ugor-san cũng quay lưng và đi theo người Hội trưởng đã thất bại tại nhà kho trước khi đóng lại cánh cửa phía sau.

Vậy đó là Ugor-san, Hội phó của Guild? Thật đáng kinh ngạc. Tôi đoán vì Ugor-san đã phải đối phó với Elland-san mỗi ngày nên ông đã học được cách xử lý ngài Hội trưởng. Tôi thầm cầu chúc những điều tốt nhất sẽ đến với Ugor-san trong tương lại và tự hỏi liệu ông có thể truyền lại cho tôi vài mẹo khi phải làm việc với ngài Hội trưởng tính khí thất thường này.

Tôi chợt nghĩ vể ‘THỨ ĐÓ’, thứ mà Elland-san đã dành cả buổi sáng để chăm chú ngắm nhìn chứ không làm việc hẳn phải là chiếc nanh Thổ Long mà tôi đã bán cho Guild. Có vẻ là vậy, sau cùng thanh Long kiếm quý giá của Elland-san cần chiếc nanh làm nguyên liệu ma thuật. Có lẽ quyết định mua nó ‘cho Guild’ của Elland-san không thực sự đúng như những gì ông ấy đã đưa ra. Biển thủ quỹ công ty chăng …

“Chúng tôi đã sẵn sàng thanh toán cho những nguyên liệu của ngài” Giọng nói của Marcel-kun phá vỡ dòng suy nghĩ trong tôi. Anh cùng toàn bộ những thợ xẻ thịt khác đã tản ra ngay khi Ugor-san xuất hiện và giả vờ bận rộn cũng như không để ý tới những lời mắng mỏ mà Ugor-san gửi tới Hội trưởng. Dường như ở đây những chuyện thế này chẳng hề xa lạ khi Elland-san không rút ra được bài học cho mình.

Tôi bắt đầu đóng gói đống thịt Orc cũng như những loại quái vật khác trong khi Marcel đưa tôi một bản liệt kê thanh toán cho các nguyên liệu mà Guild đã mua, tổng cộng 85 đồng vàng. Đó là một số tiền chẳng thể ngờ tới khi hôm qua chúng tôi không thực sự đi săn quái vật nhưng tôi cũng không còn choáng ngợp vể số tiền này nữa. Marcel đưa tôi một túi tiền đã trở nên quen thuộc, tôi cảm ơn anh ấy cùng những người đồng nghiệp đã làm việc chăm chỉ trước khi tạm biệt và rời khỏi Guild. Mọi người trong nhóm có vẻ đã đói nên tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngày khi trở về nhà trọ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Trùm săn quái vật
Xem thêm
Loài chim chạy nhanh không bay được à? Nghe giống đà điểu nhỉ. Phở đà điểu khá ngon. Nhớ quá
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Adu biển thủ quỹ để mua nanh rồng...
Xem thêm