Ultimate Antihero (Tiếp t...
Riku Misora Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông

Chương 1 (Phần 2 + 3)

3 Bình luận - Độ dài: 5,494 từ - Cập nhật:

{Động thái bất thường, ông nói sao?}

Dorothy gật đầu đồng ý trước câu hỏi của Sumika.

{Đúng vậy. Dù là ở phía Anh hay là phía Mỹ, gần đây động thái quân sự của bọn chúng rất bất thường. Thật đáng nghi.}

{Có vẻ như bọn chúng đang đẩy nhanh tiến độ cho chiến tranh . Chúng tôi có thể cảm nhận được dự báo như thể một cuộc chiến có thể sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới vậy.}

{....Với tình hình như thế này. Thì việc chuẩn bị chiến tranh có phải là điều tự nhiên không?}

{Ắt hẳn việc chuẩn bị chiến tranh phòng khi quỷ tấn công là chuyện bình thường rồi. Nhưng đằng này...động thái quân sự của bọn chúng.....bất kể tôi có nhìn ra sao vẫn trông giống như đang chuẩn bị giao chiến với loài người. Một số lượng lớn đạn dược và chất nổ vượt quá mức dự trữ đang được chuyển ra khỏi sống cầu.}

{.....!}

Biểu hiện của Sumika trở nên trầm trọng từ thông tin đó.

Đạn và thuốc nổ....về cơ bản, vũ khí thông thường như chúng không có tác dụng chống lại loài quỷ.

Quỷ chỉ có thể bị thương bởi đòn tấn công làm từ ma thuật.

Đó là lí do tại sao các ma pháp sư như Sumika rất đáng được coi trọng.

Nhưng dù vậy, việc tăng số lượng vũ khí hiện đại dự trữ đó....đúng như lời của James nói, chắc chắn là động thái dùng để chống lại con người.

Hơn nữa James chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa Nhật Bản với <Ngũ Đại Lãnh Tụ> là nguyên nhân cho linh cảm xấu này.

{Tôi nói với cô điều này bởi vì cô là một ma pháp sư cấp S, để làm cho sự cai trị của bọn chúng được vững chắc hơn, <Ngũ Đại Lãnh Tụ> đang cố gắng thực hiện tái tổ chức các quốc gia thành viên thuộc <Chính Phủ Thế Giới Thống Nhất> bằng một kế hoạch gọi là <Kế Hoạch Một Năm>. Có lẽ chúng đang cố thực hiện hành vi táo tợn bằng cách dùng cái cớ là việc chấp thuận tộc yêu tinh ở đây.}

{Nhưng mà, sự chấp thuận đã được nhất trí quyết định dưới sự hiện diện của <Thánh Đường> và cả Mỹ lẫn Trung Hoa. Tôi có mặt ở nơi đấy nên tôi biết chứ.}

{Thể nào bọn chúng cũng sẽ chối bỏ việc đó thôi.}

{Đây là thông tin tôi có được từ quốc gia của tôi, Alfaro người hiện vẫn còn đang mê man đã được chuyển tới sống cầu Detroit. Có khả năng bọn chúng sẽ bịa ra một câu chuyện là <Thánh Đường> cũng như <Ngũ Đại Lãnh Tụ> đã cố gắng ngăn cản sự chấp thuận của <Yêu Tinh tộc> với sự có mặt của hắn là bằng chứng không thể chối cãi.}

{........-}

Sumika cảm nhận được mồ hôi đang đổ ra từ trán của cô.

Dự đoán của hai người này,....cuối cùng cũng chỉ nằm trong lĩnh vực phỏng đoán.

Tuy nhiên, vẫn không có nghĩa nó không phải là nỗi sợ vô căn cứ có thể bác bỏ được.

Một chuyện như vậy chắc chắn có thể sẽ xảy ra.

Nếu như đó là phe <Thánh Đường> người đã phá vỡ lời hứa với <Nữ Hoàng Tinh Linh> và tới tấn công, vậy thì họ có thể làm được chuyện đó.

Họ có thể sẽ làm mà không cảm thấy một chút xấu hổ hay do dự.

{Vậy ra đây là lí do mà hai người đến đây.}

{Đúng vậy-. Đối với Đảng Cộng Hoà và cả phái Nữ Hoàng, sẽ rất tệ nếu như một trong các trụ cột của <Chống Ngũ Đại Lãnh Tụ> đó là Nhật Bản bị sụp đổ.}

{Tôi hiểu rồi...Nếu là vì chuyện đó vậy thì tôi cũng hiểu tại sao mà hai ma pháp sư cấp S cùng nhau đến Nhật Bản.}

{...Mà, hiện tại cũng mới chỉ là suy đoán thôi. Tuy nhiên nó vẫn là viễn cảnh có thể xảy ra, động thái đáng ngờ ở nước tôi là sự thật. Tốt hơn hết là nên cảnh giác......Quý Cô Ma Đạo Thư, cả cô nữa, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cô phải hành động nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp đấy.}

{Tôi hiểu rồi. Cám ơn lời khuyên của ông.}

--Những bất ổn xoay quanh sống cầu Tokyo.

Sau khi nghe được, Sumika tận dụng thời gian rỗi của mình và dạo bước tuần tra khắp thành phố.

Nếu như <Ngũ Đại Lãnh Tụ> thực sự có động thái đúng như trong kịch bản của James, vậy thì khả năng họ đã nhúng tay vào bên trong khu sống cầu này rất cao.

Cô đang tìm kiếm kẻ khả nghi bất kì trong dòng người ở lễ hội mừng kỷ niệm chiến thắng này.

Đó là một công việc khá nặng nhọc, nhưng với một ma pháp sư như Sumika thì không thực sự khó khăn gì lắm.

Cô sử dụng ma thuật nhìn xuyên vật thể trong tâm nhãn và tìm xem có ai đang mang vũ khí trong người hay không.

Nhưng đã ba mươi phút đã trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được một ai như vậy cả.

(Rốt cục vẫn không có người nào khả nghi sao....mình tự hỏi)

Đó là chuyện đương nhiên.

Hiện tại, an ninh ở sống cầu Tokyo đã được tăng cường lên mức cao nhất nhằm ứng với lễ hội.

Ngoài ra, cũng là vì sự cố với Alfaro.

Hành động tự ý gây chiến của <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> Alfaro ở bên trong sống cầu và phớt lờ quyết định của các nhà lãnh đạo chính phủ khiến cho Kinusaga phản đối rất quyết liệt về phía <Thánh Đường>.

Đúng như James nói, nếu như họ phát hiện ra xác của một con quỷ ở nơi đấy, vị thế của chính phủ Nhật Bản sẽ rất nguy hiểm dù ở trong nước hay ngoài nước.

Cuộc tấn công đó là có chủ đích.

Innocentius tuyên bố rằng đó là hành động tự ý của các <Paladin> và phía <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> và phủ nhận sự liên quan của mình, nhưng đó rõ ràng chỉ là nguỵ biện.

Kể từ khi đó, Kinusaga thiết lập kiểm tra nhập cư rất nghiêm ngặt đối với những ai có liên hệ tới <Thánh Đường>.

Như thể Nhật Bản đang ở tình trạng báo động cực cao vậy.

Muốn vượt qua được thứ đó không thể thực hiện một cách nửa vời.

--Không, ngay từ đầu nó đã thế rồi,

(.....Liệu bọn chúng sẽ hành động táo tợn đến thế không nhỉ....)

Sumika cũng có sự nghi ngờ tương tự.

Phỏng đoán của James không hẳn là câu chuyện bất khả thi trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa Nhật Bản với <Ngũ Đại Lãnh Tụ> hiện tại....Không, đúng hơn có thể nói là tất nhiên bọn họ sẽ gây ra được chuyện này.

Thế nhưng hiện tại, một tồn tại trong sống cầu Tokyo có thể ngăn cản và cản trở được hành động của họ.

Như một cái tát vào mặt, Kinusaga đã gọi <Kẻ Dùng Tà Thần> tới nơi này.

Chỉ một mình cậu thôi mà đã sở hữu sức mạnh vượt xa hơn cả toàn bộ chiến lực của nhân loại.

Chừng nào Homura vẫn còn ở đây, thì tham vọng của họ sẽ không thể được thực hiện.

Cho dù họ có mang đội quân lớn cỡ nào đi chăng nữa thách thức cậu thì vẫn thành dã tràng xe cát mà thôi.

Nó sẽ lại như vụ Hecatoncheires cùng với đạo quân của hắn.

Homura chắc chắn sẽ bảo vệ người vô tội khỏi mọi thứ xấu xa hay tà ác trên thế gian này.

Kể cả cậu có phải cô độc đi chăng nữa....

"----....."

Sau khi suy nghĩ xa đến vậy, đột nhiên vẻ mặt của Sumika trở nên mờ nhạt dần.

......Đúng vậy, nếu như đó là Homura thì chắc chắn cậu có thể làm được điều đó.

Tuy nhiên, hậu quả có thể dễ dàng tưởng tượng ra được.

Kí ức của cô từ trận chiến với Jambure vẫn còn mới tinh, khi mà những người được Homura cứu nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi sau khi được chứng kiến sức mạnh của Homura triệu hồi Ithaqua.

Thứ sức mạnh quá áp đảo dẫn đến việc bị cô lập.

Kể từ vụ Hecatoncheires, có vẻ như Homura được nhiều người vây quanh mình, nhưng nó không khác gì hơn ngoài mang tính chất tạm thời.

Họ sẽ lại tiếp tục xa lánh Homura thêm một lần nữa nếu như cậu sử dụng sức mạnh của mình.

Việc con người nhỏ bé chấp nhận mối đe doạ từ <Tà Thần> là một điều hết sức bất khả thi.

Sumika hiểu rõ mới đe doạ của <Tà Thần> hơn ai hết nhận ra được điều đó.

Không--đúng hơn, là sợ hãi và sau đó tránh xa là cách tốt nhất.

Điều đáng trách nhất chính là những người hoài nghi về sự tồn tại của Homura, giống như một hiện tượng nào đó vô tình bảo vệ họ một cách thuận lợi mà phớt lờ đi sự hi sinh lẫn khó khăn của cậu vậy.

Với tình huống như thế, chàng trai trẻ có tên là Kamishiro Homura ngày càng trở nên xa cách với loài người.

Cậu không thể được sống như một con người bình thường giữa người với người.

....Homura không màng bận tâm đến chuyện đó và thậm chí còn chấp nhận sự yếu đuối ích kỷ đó với lòng khoan dung, thế nhưng....một chuyện như thế là rất sai.

Homura rốt cục cũng chỉ là một con người. Cậu không khác gì ngoài một chàng trai trẻ cùng độ tuổi với Sumika.

Cậu là con người có cùng một trái tim có thể bị tổn thương và đau buồn giống như cô.

Đó hẳn là lí do tại sao mà Homura lại trở nên tử tế với những người khác như vậy.

Việc đẩy một chàng trai đến bờ vực của sự cô đơn và cô lập xa đến thế, đó thực sự là một chuyện rất sai trái.

(.....Không, vấn đề đây không phải là chuyện đúng hay sai.)

Đây không còn là về lý lẽ nữa.

Không gì khác ngoài bản thân Sumika ghét điều này.

Tương lai mà chàng trai trẻ đầy lòng trắc ẩn đó bước đi sẽ là một con đường đầy đơn độc.

.....Cô muốn được ở bên cậu.

Không phải như một cái gánh nặng, mà là với tư cách một người bạn, một người đồng đội sánh vai, và một người khác giới.

Cô muốn được ở cùng với cậu và yêu cậu.

--Thế nhưng mỗi lần Sumika càng nghĩ như vậy, biểu cảm của cô lại sầm xuống sâu hơn nữa.

(....Rốt cục mình chỉ biết nói mồm thôi sao.)

Cô nhớ lại một ký ức cay đắng.

Trận chiến giữa cô với Alfaro.

Vào lúc đấy, Sumika không thể làm được điều gì.

Nếu như Homura không cứu cô thì giờ cô đã mất mạng ở nơi đó rồi.

Cô không thể làm gì khác ngoài được bảo vệ.

Cô không thể trở thành thứ gì ngoài gánh nặng.

Ký ức về trận chiến đó đè nặng lên cả hai vai của Sumika như một cảm giác bất lực.

(....Mình muốn sức mạnh.)

Một thứ sức mạnh sẽ khiến người mà cô yêu không phải chịu đơn độc.

Nhưng Sumika không biết mình phải làm gì để có được nó.

Trong mọi trường hợp, Sumika là một cô gái rất chăm chỉ làm việc.

Kho thư viện ở sống cầu Tokyo. Kiến thức về ma thuật.

Mọi thứ mà cô đã đọc sử dụng thẩm quyền của một ma pháp sư cấp S đã được khắc sâu trong não bộ của cô.

Đó là lí do mà cô được lên cấp S như vậy.

Nhưng nếu như cô muốn đứng ngang hàng với Homura, cô cần phải tìm ra thứ gì đó còn hơn thế nữa.

Cô phải làm gì để trả lời cho mong muốn đó?

Bị suy nghĩ này đánh trúng, cô không nghĩ ra được cái gì khác ngoài tự kiếm cho mình một cuốn ma đạo thư cấp <Mô Phỏng Thánh Tích> như <Liber Legis> mà Homura sở hữu--

"Ể?"

Đột nhiên, Sumika cảm thấy trời tối sầm lại và trở về thế giới thực từ dòng suy nghĩ đó.

Và rồi cô để ý được mình đã trong vô thức đi lạc đường khỏi con phố chính khi đang tuần tra vô định hướng, giờ cô đang ở trong một con hẻm tối nơi một tia sáng cũng không thể lọt vào.

"Bình tĩnh lại đi nào....tôi ơi."

Tự kiểm điểm bản thân, Sumika gõ nhẹ một cú vào trán của mình.

Cô mừng là nơi này là một con hẻm tối.

Nếu như cô mà đi loanh quanh vô định hướng và dừng ngay tại giữa lòng đường trong vô thức thì sẽ là rắc rối lớn cho cô.

Nguyên nhân tử vong của một ma pháp sư cấp S là tai nạn giao thông, nếu chuyện này mà xảy ra thì cô sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn các anh linh đã tử trận mất.

Nhưng kể cả vậy, thùng rác chất đầy rải rác khắp nơi, máy móc ngoài trời thì phủ kín mạng nhện, ống nước gỉ sét bị chọc thủng, thật là một nơi bẩn thỉu. Nơi này có lẽ vì bốc mùi ẩm mốc nên ánh sáng mới không thể lọt vào đây được.

Khi thời gian nghỉ giải lao của cô kết thúc, cô phải quay lại làm việc để xử lý vụ đồ ăn, vì vậy không nên nấn ná nơi này làm gì.

".....Quay lại thôi."

Nhưng--ngay lúc Sumika chuẩn bị quay về thì,

"Hửm?"

Một thứ gì đó làm cô cảm thấy khó chịu được phản ánh ngay trong đôi mắt của cô.

Đó là ngõ cụt ở phía trước con hẻm.

Một căn nhà được xây dựng theo kiểu phương Tây ở một mảnh đất trống nhỏ.

Nó có vẻ ngoài như thể đã ở đấy từ thời Bunmei 1469.

Căn nhà nhỏ được bao quanh tứ phía bởi các căn hộ bê tông vuông có bảng hiệu đầy phong cách treo lủng lẳng trên mặt tiền của nó.

Tấm bảng hiệu ghi dòng chữ [Hiệu Sách Cũ của John Doe].

"...Một hiệu sách cũ ở cái nơi này sao?"

Một cửa hàng nằm ở vị trí không phù hợp chút nào.

Có lẽ vì sự phát triển của thành phố mà nó bị dồn vào nơi này.

Sumika phỏng đoán lịch sử của ngôi nhà từ trạng thái phong hoá của nó khiến một người nhìn vào ngôi nhà nhỏ này có cảm giác như nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi vậy.

Và rồi phỏng đoán này dẫn đến suy nghĩ trước đó của cô.

(Có khi nào mình sẽ tìm được một cuốn ma đạo thư cấp <Mô Phỏng Thánh Tích> ở nơi này không biết chừng.)

--Đó không phải là chuyện không thể.

Thực tế, hầu hết các <Mô Phỏng Thánh Tích> được xem như là đồ cổ trong thời đại mà con người vẫn chưa biết đến ma thuật.

Những cuốn Ma Đạo Thư cũng tương tự.

Rất nhiều trong số chúng đã được phân tán khắp nơi như là một vài cuốn sách cũ mà không ai hiểu được, từ những hiệu sách cũ trong thành phố cho đến các chợ sách ở đền Shimogamo.

Tuy nhiên--

"Mà thực sự đúng như mình nghĩ, một chuyện như thế khó mà xảy ra ở thời hiện tại được."

Chính xác. Sumika liền bỏ qua ý nghĩ nhất thời đó của cô.

Đúng là đã từng có một thời như vậy, nhưng đó là chuyện trong quá khứ.

Cuộc tấn công của loài quỷ làm tăng lên nhanh chóng nhu cầu về ma thuật, chính vì thế với các cổ vật sở hữu sức mạnh đó...mà chính phủ của các quốc gia trên toàn bộ thế giới đã trở thành người đầu tiên thu thập được <Mô Phỏng Thánh Tích> và <Ma Đạo Thư>.

Phía Nhật Bản cũng tương tự.

Khoan nói chuyện tại sao nó lại ở giữa Tokyo, nó chỉ có thể ở ngay trong khu vực của chính phủ Nhật Bản.

Đã một thế kỷ trôi qua kể từ sự xuất hiện của loài quỷ, không có cách nào một thứ như thế lại vẫn còn có thể ở đây được.

(.........)

Nhưng sao lại có thể như vậy được?

Sự hiện diện của hiệu sách cũ chạm vào con tim của Sumika một cách kỳ lạ.

Ánh mắt của cô bị hớp hồn bởi nó.

Không thể nào làm ngơ, cô quay gót lại.

Nếu đã vậy, Sumika liền bước thẳng tới hiệu sách cũ.

--Cô vẫn còn một chút thời gian trong giờ giải lao của mình.

Cô đoán nếu chỉ ngó một chút thì cũng sẽ không có vấn đề gì.

Sumika đặt tay lên cái nắm cửa bằng đồng được đính kèm với ghi chú [Mở cửa].

Có lẽ vì phần mép đã bị rỉ sét mà cánh cửa kêu một tiếng cọt kẹt khi được mở ra.

*

Khi Sumika lén nhìn vào phía bên trong của cửa hàng, mùi mốc đặc trưng của sách cũ đập vào mũi cô.

Thứ tiếp theo lọt vào tầm nhìn của cô đó là năm hàng kệ sách, rồi những quyển sách cũ được dây buộc lại, các quyển sách kiểu phương Tây gắn chặt bởi ổ khoá, cuộn giấy màu vàng, tất cả những thứ đó được xếp chồng chất lên nhau trong quầy gian hàng chật chội. Những gì lọt vào tầm mắt của cô là một khung cảnh như vậy.

Ký ức về căn phòng của cô sau một đêm nghiên cứu và học tập ma thuật liền hiện hồn về, một cảnh tượng khá là kinh khủng.

"Xin thứ lỗi-."

Không có câu trả lời ngay cả khi cô gọi.

Ngay cả ở quầy thu có thể nhìn thấy ở bên trong đằng sau các kệ sách đó vẫn không thấy bóng dáng của một ai.

"Xin lỗi-. Ở đây có nhân viên nào không ạ?"

Cô gọi lần một lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời.

Có một tấm ghi chú [Mở cửa] được đính ở phía bên ngoài, khoá cũng được mở vậy nên việc kinh doanh vẫn đang được thực hiện.

Có khi nào người chủ tiệm đã bỏ đi đâu đó trong khi vẫn để cửa hàng của mình mở ra?

Hoặc cũng có thể là bởi vì nơi này do bình thường không có khách tới thăm hay gì nên người chủ tiệm vẫn còn đang ngủ.

Dù là bất kể điều gì đi nữa, thì thật đúng là bất cẩn.

(Nếu như mình là tên trộm thì mình sẽ làm gì đây nhỉ?)

Mà, tuy không có bóng dáng của người trông cửa hàng ở đây nhưng nếu có tấm biển [Mở cửa] ở bên ngoài vậy thì cô nhìn quanh một chút cũng sẽ không có vấn đề gì.

Quyết định điều đó, Sumika liền bước vào cửa hàng không người.

Và khi cô chuẩn bị tiến tới một kệ sách,...cô hít lấy một hơi sau khi nhìn dưới chân mình.

"Cảm giác như nơi này là chỗ không ai nên bước vào vậy. Ít nhiều gì thì đây vẫn là công việc kinh doanh cả vậy thì họ phải nên dọn dẹp nơi này một chút đi chứ."

Vốn dĩ chỗ ở của tiệm là một nơi như thế này.

Có lẽ người chủ mở nơi này vì sở thích riêng và không nghĩ tới lợi nhuận.

"Được rồi."

Trong khi Sumika đang chú ý cố không dẫm lên quyển sách hay giấy da nào đang nằm vất vưởng trên sàn nhà, cô bước đi cho đến khi gặp phải một cái kệ sách.

Thứ được gọi là sách cũ có thể được bán với giá cắt cổ tuỳ vào loại sách.

Lấy ví dụ, [Thiên Thể Vận Hành Luận] ấn bản đầu của Copernicus được chốt lại ở buổi bán đấu giá là sẽ bán với giá trên trời lên đến $2.200.000 (Khoảng 200.000.000 triệu yên).

Cô không biết liệu những quyển sách nằm rải rác quanh đây cũng có giá như vậy không, nhưng chúng là sản phẩm mà cô không thể bất cẩn gây tổn hại được.

Đó là lí do tại sao màdù chỉ mới bước được năm mét từ lối vào thôi mà Sumika đã cảm thấy rất kiệt sức.

Khi cô tới được kệ sách mà cô nhắm đến, cô cảm thấy hối hận tại sao lại tự ép mình và không quay trở về đi.

Sumika cảm thấy ghét bản thân vì bản tính tò mò của mình,

(Ngó một lần cho lẹ rồi lượn nhanh thôi...)

Cô đặt tay của mình lên một quyển và lấy nó ra.

Ngay lập tức--

"----!?!?!?"

Sumika kinh hãi tới nỗi hét không thành tiếng và thả quyển sách cô lấy từ kệ đó ra.

Một tiếng *KENG!* cứng nhắc phát ra từ cuốn sách được khoá chặt bằng kim loại đó rơi xuống sàn nhà.

Tại sao Sumika lại thả quyển sách đó xuống?

Bởi vì ngay khoảnh khắc tay của cô lấy quyển sách....như thể vô số con giòi bọ bò qua hết lòng bàn tay, mu bàn tay và đến ngón tay của cô, một cảm giác như vậy khiến cô cảm thấy sự kinh tởm được đánh thức ngay bên trong mình.

Có phải những con giòi bọ này xuất hiện từ bên trong quyển sách?

Không. Quyển sách đang nằm yên vị dưới sàn đó không có dính một con bọ nào. Mà là--

"Vừa rồi...! Đừng nói với mình đây là...!"

Sumika người dùng thứ ma thuật có tên là [Ma Điển Hung Đạn] đã từng trải nghiệm cảm giác này.

Cô nhìn vào tiêu đề của quyển sách phương Tây đã rơi trên sàn nhà của tiệm sách ảm đạm.

Nó có lớp bìa bằng da bóng dày và được bọc chặt bởi một cái móc kim loại.

Tiêu đề được in khắc ở ngay đó là...[De Vermis Mysteriis].

(Bí ẩn của yêu trùng...! Hơn nữa nó là bản gốc bằng tiếng Latin...!)

Đúng chính xác là cuốn ma đạo thư như Sumika tưởng tượng.

Và nó không chỉ là một cuốn ma đạo thư thông thường.

Kể từ lần đầu được phát hành vào năm 1542, nó đã bị <Thánh Đường> cấm chỉ buôn bán vì bản chất quá nguy hiểm của nó, đây là một dị bản quý giá của <Xử Lý Phong Ấn> được xếp vào mức độ nguy hiểm cấp S.

Cô được nghe là nó đã bị thiêu thành tro bụi cùng với cơ sở niêm phong trong <Đêm Walpurgis>, thế nhưng tại sao quyển sách đó lại ở ngay hiệu sách tư nhân cũ này--

Không, bây giờ thì chuyện đó không quan trọng. Hơn thế nữa,

"Không thể nào..."

Sumika đảo mắt hốt hoảng nhìn vào kệ sách và lần lượt đọc những kí tự ghi trên mặt sau những quyển sách đó--rồi cô chết lặng.

...Đúng vậy. [De Vermis Mysteriis] không phải là quyển duy nhất.

[Sách Thờ Cúng Vô Danh]

[Những Người Đá Tảng]

[Sách Cành Vàng]

[Bản Thảo Pohnpei]

[Khải Huyền Của Glaaki]

Những cuốn sách đó được xếp thành hàng dài trên kệ, thậm chí còn không có lấy một quyển nào thẳng đứng trong số chúng.

Tất cả bọn chúng đều giống như [De Vermis Mysteriis], những cuốn ma đạo thư ẩn chứa sức mạnh bên trong.

"Chuyện này là đùa phải không..."

Số lượng, sự đa dạng và mức độ nguy hiểm của bộ sưu tập sách này...là hoàn toàn không thể sánh được với thư viện ở học viện.

Không, ngay cả Thư Viện Vương Quốc Anh cũng không có nhiều lượng sách hiếm đến thế.

--Rõ ràng nơi này là bất thường.

"Rốt cục cửa tiệm này...là cái thứ gì cơ chứ..-"

Nó là gì?

Ngay khoảnh khắc mà Sumika định hỏi câu đó, *Gii*...Âm thanh rỉ sét của tiếng mở cửa nghe thấy được từ lối vào mà Sumika đã vô trước đó.

"--!"

Khi cô hướng ánh nhìn của mình trong cơn hoảng loạn, có một thanh niên trẻ da ngăm đen cầm chiếc túi giấy từ các quầy hàng ở trên phố bằng cả hai tay.

"Phù-, đúng đông người vãi cả ra. Tuy nhộn nhịp thế là tốt nhưng mà mình muốn thoát khỏi cái hàng dài phải chờ đến tận ba mươi phút mới mua nổi kebab...Hửm? Ể? Có khách tới sao? Thật là hiếm có. Chào mừng tới [Hiệu Sách Cũ Của John Doe]. Quý khách đã tìm ra được quyển sách mà mình cần chưa?"

"Cấm cử động----!"

Nhận thấy sự hiện diện của một vị khách, người thanh niên này nở ra nụ cười kinh doanh thân thiện.

Sumika không lãng phí chút thời gian nào mà gọi anh linh đã kí kết giao ước với cô, <Thánh Súng> Nhóc Billy.

Cô rút ra khẩu súng lục đó là <Ma Trang> của cô và nhắm về phía thái dương của người thanh niên.

Chàng thanh niên đó hoảng hốt ngạc nhiên đến mức nhảy dựng lên về một phía.

"Hả hể!? Uwaa, cô, cô đang làm cái gì thế hả!? Đừng nói với mình, không lẽ đây là một vụ cướp...!?"

Tự nhiên có ai đó súng chĩa về phía mình như thế thì anh ta nghĩ vậy là chuyện đương nhiên thôi.

Để xua tan đi sự hiểu lầm đó, Sumika bình tĩnh mà tự giới thiệu bản thân cô.

"Không, anh sai rồi. Tôi là người của Học Viện Ma Pháp Tân Tokyo. Tôi tên là Hoshikawa Sumika, đội trưởng của thực tập trung đội 101. Dựa theo cách mà anh nói chuyện vậy chắc hẳn anh có liên quan đến cửa hiệu này phải chứ? Bằng thẩm quyền của thành viên thuộc thực tập trung đội và theo điều số bảy của Đạo Luật Bảo Vệ Trị An, tôi quyết định bắt giữ anh vì tội bắt quả tang [sở hữu trái phép di vật ma thuật]."

"Ể, ể~? S, sở hữu trái phép? Cô, cô đang nói cái gì vậy..."

"Tôi thấy có ghi chú cửa tiệm đang mở phía trước nên mặc dù tôi đã tự ý bước vào, nhưng tôi đã phát hiện ra các kệ sách chứa ma đạo thư mà trong đó tất cả chúng đều ở mức độ nguy hiểm cấp S, bất kể ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì chúng không phải là vật dụng được phép sở hữu cá nhân. Tôi đã xác nhận hết chứng cứ rồi nên anh có chạy đằng trời."

"Ư ư..."

Những lời lẽ đó của Sumika khiến anh phải cười gượng vì không thể tìm được cái cớ nào thích hợp.

Không lâu sau, anh ta liền thở dài một tiếng như thể cam chịu.

"Hầy...Việc khách đến thăm nơi này là một cái gì đó khá là hiếm, nên tôi quá lười mà gỡ bảng ghi chú lại. Đúng là bệnh lười đã ăn sâu vào máu thật."

Và rồi người thanh niên đó thọc tay xào xạc vào trong chiếc túi giấy.

"Không được cử động!"

Sumika ngay lập tức ra lệnh ngừng hành động đó, nhưng anh ta không tỏ ra dấu hiệu dừng lại mà còn lấy ra một chiếc kebab anh ta đã mua ở trên phố.

"Bình tĩnh. Tôi chỉ ăn trưa muộn thôi. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu vậy nên cô dừng việc chĩa súng vào tôi được chứ? Ngay cả đây là món ăn ưa thích của tôi đi nữa, nếu như tôi bị họng súng của người kí kết với <Thánh Súng> chĩa vào thì khó mà nuốt trôi lắm đó."

"-!"

(Hắn nhìn thấy được anh linh đã kí giao ước với mình...!)

Sumika là một ma pháp sư nổi tiếng.

Kể cả một thường dân cũng sẽ biết đến thông qua cái tên hay gương mặt của cô.

Nhưng dữ liệu về anh linh được kí kết giao ước hay tương tự hầu như không được tiết lộ cho dân thường.

Có phải anh ta đã nhìn thấu cô chỉ với một cái nhìn, hay anh ta đã biết sẵn từ trước?

Dù sao đi nữa, anh ta không phải là một người bình thường.

Ngoài ra còn cả số lượng sách hiếm trong cửa hàng này.

Một người không thể nào thu thập được nhiều đến như vậy.

Tốt hơn hết là nên cân nhắc người thanh niên này là một tổ chức to lớn nào đấy làm phòng hờ mới được.

Liệu có phải là một loại tổ chức giáo phái, hay là sự xúi giục từ quốc gia khác?

Bất luận là gì, thì anh ta đã phá luật lệ và tàng trữ nhiều cuốn ma đạo thư nguy hiểm, rồi cả cách anh ta tự giấu mình khỏi ánh mắt của công chúng, không đời nào anh ta có thể là lực lượng đồng minh của quốc gia này được.

Sumika giữ cảnh giác cao độ hơn nữa và nhét thêm sức lực vào ngón tay đang siết chặt cò súng trong khi hỏi.

"...Đã vậy tôi sẽ trực tiếp hỏi vấn đề. Anh là ai?"

"*Nhai nhai*, tôi tưởng mình đã viết tên của mình ngay trước rồi chứ. Tên của tôi là John Doe."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin một tên rõ ràng là bí danh đó là thật chắc?"

John Doe nếu như được dịch thành tiếng Nhật thì nó có nghĩa là [Vô Danh Họ], nó là một cái tên giả dùng để chỉ một người không rõ họ hàng tên tuổi ở quốc gia nói bằng tiếng Anh.

Bị phát hiện, người thanh niên này gãi gãi đầu với vẻ mặt bối rối.

"...Một bí danh à. Đương nhiên nó không phải là tên thật của tôi. Chỉ là...nó cũng không hẳn là cái tên sai để gọi tôi mà cô biết chứ? [Vô Danh Họ]...có thể nói không có tên nào chính xác hơn ngoài cái tên này nhằm thể hiện sự tồn tại của ta. Nếu như cô hỏi tại sao, thì đó là bởi vì: Ta là bất cứ ai, và cũng phải là bất kì ai."

"......?"

"Ta không phải là người có mặt ở chỗ này, đồng thời cũng là người có mặt ở chỗ kia. Thế nên ta không có hứng thú định nghĩa ta là loại người gì. Kẻ mà định nghĩa ta chính là loài người các cô. Ta có những [khuôn mặt] và những [cái tên] nhiều như số lượng định nghĩa ta vậy."

"Ể............"

--*Thình thịch*.

Lời lẽ của thanh niên này cất lên hồi chuông cảnh báo trong lồng ngực của Sumika.

Toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.

Như thể tận hưởng sự khó chịu của cô gái, người thanh niên đó liền nhếch khoé miệng.

"Kẻ trú ngụ trong bóng tối. Vô diện hắc nhân sư. Cha đẻ được trăm vạn người sùng ái. Người rống trong đêm. Vị thần không mặt mũi. Người đàn bà bụng to. Thiên không giáo sĩ. Người đàn ông hắc ám.--Cô có thể định nghĩa hay muốn dùng tên nào để xưng hô ta tuỳ thích thế nào cũng được. Tất cả chúng đều chính là ta theo cô mà đúng chứ? <Ma Điển Hung Đạn> Hoshikawa Sumika-chan."

"~~~~......!"

Bầu không khí xung quanh trở nên nặng dần.

Như thể có bùn sâu đang áp lực lên Sumika vậy.

Khi cô để ý thì bàn tay cầm súng của Sumika đang run cầm cập.

Hai mắt cô mở to run rẩy trong sự kinh ngạc.

Đó là điều tự nhiên mà thôi.

Một ma pháp sư của một tổ chức giáo phái?

Hay một gián điệp của quốc gia khác đang thực hiện kế hoạch lật đổ?

--Giờ đây cô cảm thấy vui mừng biết bao nếu chỉ là những thứ đã kể trên đó.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Thứ đang đứng trước mặt cô đó...ngay từ ban đầu không phải là người.

Đó là tồn tại tệ nhất hơn cả các giả định của Sumika.

Cô biết rõ.

Về tồn tại được gọi bởi những bí danh đó...một tà thần.

"<Hỗn Mang Ba Hành (Crawling Chaos)>...Nyarlathotep...!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Tem đêm khuya~
Xem thêm