Tập 1: Tên trị liệu sư bất tài
Chương 37: Trận chiến với hydra II
38 Bình luận - Độ dài: 1,687 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
—Góc nhìn của Narsena—
“…Ể?”
Nhìn thấy con hydra lao thẳng đến chỗ mình, tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Bởi vì biết rõ con hydra đang nhắm vào Onii-san nên tôi mới tung hết sức lực để tấn công.
Thế nên tôi mới cảm thấy vô cùng hoang mang khi nó đột nhiên chuyển mục tiêu sang mình.
…Khoảnh khắc nhận ra ánh nhìn đầy sát khí tỏa ra từ mười hai con mắt của nó, tôi lập tức hiểu rằng con hydra đang thật sự nhắm vào mình.
Chính vì Onii-san là kẻ thù của nó nên con hydra mới nghĩ đến việc giết tôi trước.
Chỉ cần giết tôi - nguồn động lực của Onii-san, thì anh ấy sẽ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
“Ưm!”
Ác ý của con hydra đối với Onii-san có thể được ví như một thứ bùn đặc, khiến cho bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến mức khó thở.
Tôi có thể vô thức cảm nhận được, sức mạnh không phải là thứ duy nhất thay đổi sau khi nó tiến hóa, mà ngay cả bản chất tà ác của nó cũng tăng lên rõ rệt.
Nhưng sát khí tỏa ra từ con hydra chỉ khiến tôi ngạc nhiên trong giây lát, chừng đó chưa đủ để khơi lên nỗi sợ trong lòng tôi.
Hay cũng có thể nói là, cảm giác phấn khích đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Cảnh tượng mà tôi vừa nhìn thấy, khoảnh khắc Onii-san chặn đứng đòn tấn công của con quái vật vẫn còn in rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Nếu nghĩ theo lối thông thường thì chỉ có phép màu mới làm được, ấy vậy mà, Onii-san lại làm được điều tưởng chừng như không thể.
———Vì lý do nào đó, tôi tin chắc rằng Onii-san sẽ thực hiện được một phép màu như thế.
Giờ đây tôi đã hoàn toàn hiểu được mình tin tưởng Onii-san đến nhường nào.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng nỗ lực để trở nên mạnh hơn, với hy vọng một ngày nào đó có thể báo đáp Onii-san, người vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ là kẻ bất tài vô dụng.
Đó có thể xem là động lực cho những cố gắng từ trước đến giờ của tôi.
Nhưng từ tận đáy lòng, tôi hiểu được nguyên nhân thực sự đằng sau việc muốn trở nên mạnh hơn, là vì tôi đã phải lòng Onii-san từ cái ngày ấy, khi chứng kiến Onii-san chiến đấu với lũ goblin để bảo vệ mình.
◇ ◆ ◇
Cảnh tượng đó vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi như mới hôm qua, hình ảnh Onii-san điên cuồng chiến đấu, khắp người đầy những vết thương.
Lúc đó tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện giữ được mạng sống.
Mặc dù được tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Onii-san và đám quái vật, nhưng tôi cũng không hiểu hết mọi chuyện.
Onii-san cố tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của bầy goblin, nhưng phương án đó chỉ thành công ở thời điểm lúc đầu khi mà anh ấy vẫn còn nhiều sức lực.
Chuyển động của Onii-san dần mất đi sự linh hoạt cho tới khi bị một con goblin bám chặt vào người, sau đó bị bầy goblin áp đảo về mặt số lượng đánh ngã xuống đất.
Cho đến tận giây phút cuối cùng, Onii-san vẫn không ngừng cử động để lũ goblin nhắm vào mình.
…Nhưng chỉ sau vài phút, cơ thể không còn sức của anh ấy trở nên bất động trên nền đất lạnh lẽo, như thể sẵn sàng đón nhận cái chết.
Lúc ấy, tôi lao lên đứng chắn cho Onii-san không phải vì muốn bảo vệ anh ấy, hay vì cho rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Tất cả những gì tôi muốn là câu giờ cho Onii-san, người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi, với hy vọng anh ấy có thêm cơ hội sống sót.
Nói cách khác, đó chính là lúc mà tôi quyết định hy sinh bản thân mình.
Bởi thế cho nên, tôi không tài nào giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Onii-san đứng dậy trong tình trạng đó.
Cho dù có dùng《Hồi phục》thì cơ thể của anh ấy cũng không còn khả năng chiến đấu.
Bởi vì《Hồi phục》không thể chữa lành cho một người đã gần đất xa trời.
Theo lý mà nói, chỉ riêng việc đứng dậy không thôi đã là một chuyện hết sức khó khăn đối với anh ấy.
———Thế nhưng, Onii-san vẫn dùng tấm lưng rộng lớn để che chắn cho tôi, trong lúc lần lượt giết hết con goblin này đến con goblin khác.
Quả thực là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng giờ tôi đã hoàn toàn hiểu được.
Hình ảnh Onii-san bị thương khắp mình mẩy, điên cuồng chiến đấu với lũ goblin đã khắc sâu trong tâm trí tôi.
Nhờ đó mà tình cảm của tôi dành cho Onii-san lớn đến mức không gì có thể xoay chuyển.
Bản thân tôi hiểu rõ hơn ai hết, Onii-san hoàn toàn không có khả năng chiến thắng bầy goblin.
Cho nên khi nhìn thấy Onii-san hạ gục từng con goblin, tôi ngay lập tức biết rằng đó là một phép màu, chính Onii-san đã tạo ra phép màu đó để bảo vệ tôi, và tôi đã phải lòng anh ấy từ khoảnh khắc đó.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ao ước muốn có sức mạnh.
Mặc dù cảm thấy hạnh phúc khi được bảo vệ đằng sau tấm lưng của Onii-san, nhưng tôi không tài nào chịu nổi cái cảm giác bản thân chỉ là kẻ vô dụng, trong lúc Onii-san vẫn phải đang vật lộn giữa sự sống và cái chết.
Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu ấp ủ trong lòng một suy nghĩ.
Mình phải trở nên mạnh hơn để có thể kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh anh ấy.
Tại sao tôi lại cảm thấy phấn khích khi nhớ về đoạn ký ức ấy, tại sao tôi tin tưởng Onii-san đến vậy?
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra nguyên nhân.
Bởi vì kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi đã luôn tin rằng Onii-san là người có thể thực hiện được những phép màu như vậy.
Nhờ có phép màu của ngày hôm ấy nên tôi mới có thể sống đến tận bây giờ, chính điều đó đã tạo nên những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim tôi.
Lần này, tôi sẽ kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh anh ấy.
“Narsena!”
Nghe thấy tiếng hét của Onii-san, tôi nở một nụ cười để nói lên rằng mình vẫn ổn, vì tôi tin rằng Onii-san sẽ lo được phần còn lại.
“KHÀ———————à!”
Con hydra tung ra đòn tấn công đầy sát khí về phía tôi.
Thay vì bỏ chạy, tôi đứng yên để đối mặt với nó.
Tôi biết rất rõ là mình không thể ngăn cản được nó.
Nhưng đó cũng chính là lý do mà tôi không bỏ chạy.
Chắc chắn con hydra vẫn cho rằng tôi chẳng là gì trong mắt nó.
Với suy nghĩ như thế, thể nào nó cũng để lộ sơ hở.
Hơn nữa, nếu như bỏ chạy khỏi nơi này thì tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đứng bên cạnh Onii-san.
Đuôi của con hydra quất tới, tôi giữ yên cơ thể của mình tại chỗ, tập trung toàn bộ tâm trí để dõi theo từng cử động của nó.
Chỉ một khắc sau, cú đấm của tôi ghim thẳng và chiếc đuôi đang lao đến.
“Haaaaaaaaaa!”
“KHÀÀÀÀ!?”
Con hydra rống lên, khuôn mặt của nó tái đi vì đau đớn.
Cuối cùng tôi cũng tìm được phương án đối phó với nó.
Năng lực và kỹ năng hiện có của tôi không đủ để gây ra tổn thương cho con hydra.
Nhưng nếu canh thời điểm ra đòn trùng với lúc nó tấn công, thì tôi có thể mượn lực từ đòn đánh của con hydra để đả thương chính nó.
Lực xung kích từ cú va chạm đủ lớn để xuyên thẳng đến cơ quan nội tạng bên trong con quái vật.
Có vẻ như đòn tấn công của tôi đã có hiệu quả, bằng chứng là địch ý của con hydra giờ đã chuyển sang tôi.
Cuối cùng nó cũng coi tôi như một kẻ thù.
“KHÀ———————à!”
“Chậc!”
…Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, con hydra tiếp tục tấn công.
Dường như nó đã nhận ra điểm yếu của phương thức này sau khi nhìn thấy sắc mặt của tôi.
Tấn công cùng lúc có thể gây ra tổn thương cho con hydra, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Cơ thể tôi cũng đồng thời gánh chịu một phần tổn thương từ đòn tấn công của con hydra.
Hay nói cách khác, tôi không thể liên tục sử dụng phương thức này.
“Ưm!”
“KHÀÀÀÀà!”
Sau khi đỡ đòn quật đuôi thứ hai của nó, cơn đau chạy dọc cánh tay khiến tôi hiểu ra rằng mình chỉ có thể dùng phương thức này thêm vài lần nữa.
Có vẻ như con hydra cũng biết điều đó, khuôn mặt nó hiện lên vẻ đắc thắng.
“Haa…”
———Cùng lúc ấy, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thấy vậy, con hydra lập tức tỏ ra cảnh giác.
Tôi đáp lại nó bằng một nụ cười nhợt nhạt.
“Xin lỗi nhé, tao chỉ làm chuyện này để câu giờ thôi…Thật may là mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính.”
“KHÀ—!?”
Nghe thấy những lời ấy, con hydra lập tức quay người lại vì cảm nhận được một sự hiện diện ở đằng sau.
Nhưng đã quá muộn.
“Để anh lo phần còn lại!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Onii-san phóng phi dao về phía con hydra…
38 Bình luận
Thanks~