Ngày hôm đó tôi đang làm tại công việc bán thời gian của mình, hay là nguồn thu nhập của tôi. Một ca làm lúc nửa đêm tại một cửa hàng tiện lợi trước nhà ga. Công việc bắt đầu sau 10 giờ rất đơn giản. Tất nhiên, bên cạnh việc xử lý với những khách hàng mang những món đồ muốn mua của họ đến thì tôi chủ yếu là lau dọn. Sàn nhà, kệ, phòng vệ sinh và rất nhiều loại máy móc. Sau khi thực hiện những việc này một thời gian thì nó gần như đã trở thành một bản năng. Những công việc nhẹ hơn sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian rất ngắn.
Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác.
Toàn bộ âm thanh mờ nhạt dần trước nhà ga vì bây giờ đã là quá nửa đêm. Điều duy nhất mà bạn có thể nhìn thấy là ba màu của đèn giao thông và thi thoảng là những chiếc xe chạy quá tốc độ. Tôi đã hoàn thành một vài công việc lau dọn của mình, và ra ngoài bãi đậu xe để nhặt rác bằng chiếc kẹp rồi cho chúng vào túi. Tôi làm việc này trong khi đi lòng vòng xung quanh.
Vậy còn cửa hàng thì sao?
Không có vấn đề gì cả. Không hề có khách hàng. Một khi đã hơn 3 giờ sáng thì khó lắm mới có ai tới. Lúc 2 giờ sáng thì vẫn còn vài người tới để đọc tạp chí hàng tuần, nhưng hôm nay là Thứ ba. Không có tạp chí nào với những độc giả như vậy được bán vào ngày hôm nay.
Sau khi thu dọn được kha khá rác, tôi duỗi thẳng người và tay khi nhìn lên bầu trời. Chòm sao hình tam giác gì đó đang tỏa sáng. Hôm nay trời sẽ nắng... Tôi rời mắt khỏi bầu trời không có ánh nắng kia để chắc chắn là mình không bỏ qua miếng rác nào gần đó.
Và rồi một thứ gì đó lọt vào mắt tôi. Một người đang đứng dưới bóng của cột điện thoại, đèn đường đang chiếu sáng sau lưng hắn ta.
Đáng sợ...!! Uh, tôi đang hoa mắt thôi phải không...?
Tôi nhanh chóng trở nên cảnh giác và quay trở vào cửa hàng. Người lạ kia đã biến mất sau lần thứ ba tôi nhìn. Nhưng điều này chỉ khiến cho cảm giác kinh hãi của tôi tăng thêm.
Tôi bước vào cửa hàng và hướng thẳng đến nhà kho nằm phía sau cánh cửa gần máy tính tiền. Tôi ngồi trước màn hình an ninh, di con chuột dây và xem hình ảnh bãi đậu xe ở chế độ toàn màn hình. Nó khá đẹp vì vừa được tôi dọn dẹp, không hề có một chút rác nào cả.
Khi tôi tiếp tục xem những hình ảnh trong giờ nghỉ của mình, một bóng người bước ra từ bãi đậu xe xuất hiện.
Tôi có thể nhận ra hắn mà không cần phải nheo mắt. Là hắn ta. Dựa trên hướng di chuyển, hắn đang đi thẳng vào cửa hàng này. Tôi chuyển màn hình sang hình ảnh của 4 góc máy quay bên trong cửa hàng; hắn ta đã thực sự bước vào trong. À thì, mặc cho những cảm xúc cá nhân của tôi, khách hàng vẫn là khách hàng.
“Chào mừngg. Buổi tối tốt lànhh.”
Tôi buộc đôi chân đang run rẩy của mình di chuyển khi chào đón hắn ta. Hầu hết những người đến đây vào giờ này đều vô cùng mệt mỏi, họ làm những công việc nửa đêm và thường có xu hướng cáu kỉnh. Bí quyết là sử dụng một lời chào mập mờ, kéo dài thay vì một lời chào tràn đầy năng lượng. Nhưng mà cũng có những người ghét điều đó. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, những người như vậy hay bị kích động bởi bất cứ thứ gì, và vậy nên lời chào mập mờ thường hiệu quả hơn.
Những suy nghĩ ngoài lề như vậy chạy qua đầu khi tôi đứng đó. Vị khách hàng đáng sợ kia đến thẳng quầy sau khi bước vào. Trong trường hợp này thì chỉ có vài khả năng sẽ xảy ra. Hắn ta đang tìm thứ gì đó. Hắn muốn mua thứ gì đó được bán tại quầy thu ngân. Và,
“Im lặng và nghe đây, nếu mày không muốn chết. Lấy toàn bộ tiền từ máy tính tiền ra.”
Trộm cắp cửa hàng tiện lợi.
Tâm trí của tôi trở nên trống rỗng. Tôi bị đoản mạch. Cái gì? Hắn ta vừa nói cái gì cơ?
“Mày không nghe thấy tao sao? Lấy tiền ra.”
Không có bất kỳ âm thanh nào phát từ cổ họng tôi như thể có gì đó mắc kẹt bên trong. Tất cả nỗi sợ hãi của tôi không chỉ hiện ra ở đôi chân nữa mà còn chiếm lấy cả tấm lưng, cánh tay, bàn tay và thậm chí là cả bộ não của tôi.
“Ah... um..., gì cơ, uh...?”
“Tiền. Lấy toàn bộ từ máy tính tiền ra, và cả nhà kho nữa. Mày nên nhanh lên nếu muốn tránh bị thương bởi tao.”
Khi nói như vậy, người đàn ông không phải là khách hàng kia cho tôi thấy tay của hắn. Hắn ta đang cầm một dao rất to. Cảm giác của thực tế sẽ giảm đi nếu hắn cầm một khẩu súng. Tôi có lẽ đã ngừng run rẩy và cười phá lên khi vỗ vai hắn. Nhưng con dao phản chiếu lại ánh sáng từ đèn trần rất chói và nhìn nó rất sắc bén. Tôi có thể tin rằng đây không phải là một giấc mơ hay trò chơi khăm.
Không có gì mà tôi có thể làm cả. Không có cách nào để tôi phản kháng lại hắn ta. Tôi mở máy tính tiền với đôi tay run rẩy.
Sau khi lấy toàn bộ ba loại tiền giấy ra, tôi chanh chóng đưa chúng cho hắn ta.
“Căn phòng đằng sau hẳn phải có cả két sắt nữa. Mang nó ra luôn.”
Nhưng chỉ có quản lý mới biết được mật mã két sắt.
“Qu-quản... lý, chỉ... mình an... biết...”
“Tch... cút ra.”
Tên cướp đẩy tôi ra. Lực đẩy khiến tôi ngã vào kệ thuốc lá. Những chiếc hộp mới nằm rải rắc khắp sàn nhà.
Tên cướp tiến vào bên trong nhà kho và ngay lập tức bắt đầu lục lọi dữ dội các kệ và tập tin xung quanh két sắt, và hắn nhìn vào những tờ giấy rải rác lộn xộn trên sàn nhà. Có lẽ hắn ta đang cố tìm tờ giấy có mật mã. Tôi nhìn từ quầy thu ngân giữa đống thuốc lá.
Tôi đã cá là hắn ta có rất nhiều thời gian. Hắn quay lại với ánh mắt cuồng sát và bắt đầu bước về phía tôi. Không, không, không!
“Thằng nhãi... Tao chịu đủ rồi. Giờ mày vô dụng với tao. Chết đi.”
Ngay lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là sức nóng. Dạ dày tôi nóng như đang bị thiêu cháy vậy. Tôi chỉ nhìn thấy một thế giới có màu không đen cũng không trắng, trước khi biến thành khuôn mặt của tên cướp đứng trước tôi. Hắn ta cười lớn với ánh giận dữ tột cùng. Tôi run rẩy, và từ từ hạ ánh mắt của mình xuống.
Nguồn gốc của sức nóng mà tôi cảm thấy là con dao đang đâm vào người mình.
“Ah...., ggg, aa... không... không thể...”
“Có thể đấy. Mày sẽ chết vì đã thấy mặt tao.”
Đồng phục của tôi đã nhuốm đỏ màu máu. Tôi nhìn lên một lần nữa. Nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất khi hắn giơ chân của mình lên và bắt đầu đạp tôi.
“Gaah!!”
Theo phản xạ, tôi kêu lên. Tên khốn này... hắn ta đạp vào tay cầm của con dao...
Tôi không thể làm gì ngoài co ro trên sàn nhà. Tay của tôi vướng vào kệ, làm thuốc lá vương vãi nhiều hơn.
“Tch... Mày chắn đường quá.”
Người đàn ông đạp lên tôi như thể tôi là sàn nhà và chạy đến trước quầy. Tôi không có chút sức lực nào để đuổi theo hắn cả. Tôi nằm trong đống thuốc lá khi từ từ di chuyển tay mình và chạm vào tay cầm của con dao. Tay tôi từ từ hạ xuống bụng, nhưng không thể cảm thấy cán dao. Dường như nó đã đâm thẳng vào dạ dày tôi cùng với lưỡi dao.
Vậy là hết... tôi không còn hy vọng nào nữa cả...
Một cảm giác giống như từ bỏ chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi không thể cảm thấy mình muốn làm gì nữa.
Mí mắt của tôi khép lại từ từ khi tôi đầu hàng. Tầm nhìn của tôi trở nên tối đen.
Ahh... vậy, vậy ra đây là kết thúc của tôi... Tôi đã trả rất nhiều tiền để theo học tại một trường chuyên, nhưng dù cố gắng đến thế nào, tôi cũng không thể được tuyển dụng. Và tôi đã phải làm công việc bán thời gian này để kiếm sống. Tôi đã ngủ vào buổi trưa và sống cho qua ngày để cố gắng trả phí cho cái học bổng của mình. Thật thảm hại... Tôi từng nghĩ, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ làm rất nhiều thứ khác... Nhiều tới mức khiến danh sách dài vô tận.
Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống của mình lẽ ra sẽ tốt hơn rất nhiều...
Ý thức của tôi mờ nhạt dần. Cảm giác của tứ chi, và sức nóng kia giờ đã biến mất.
Và ngay tại thời điểm cận kề cái chết, tôi nghe thấy một giọng nói lần cuối cùng.
“Mong ước được triệu hồi của mục tiêu đã được xác nhận. Đã nhận kĩ năng độc nhất ‘Jack of all Trades and Master of None’.” [note15661]
Vừa nãy là gì...? Có ai đó vừa nói những từ vô cùng thô lỗ với tôi à...?
Ahh... không, tôi tiêu rồi... ý thức của tôi...
Ai đó...
19 Bình luận