Nhân sự :
Gabapat (Gab) : Solo
---
Hơi ấm của em
Ngày 2 ( Phần 3)
Gab : Ông nào tinh thần không vững thì chuẩn bị khăn giấy đi, dịch xong máu mũi chảy tùm lum rồi.
---
Khi Mina còn là mèo, em ấy luôn ở phòng tôi, nên ngay lúc này, khi chúng tôi về nhà, em ấy cũng qua đây luôn.
Ngồi lên giường cùng lúc....em ấy ngồi đúng chỗ mà hồi còn là mèo.
Sự khác biệt duy nhất là thay vì ngồi trên đùi tôi thì em ấy sẽ ngồi bên cạnh tôi.
Khi hỏi em ấy tại sao :”Do em cảm thấy tuyệt vời nhất là lúc ở trong phòng Mina, chị hiểu không?” ...đưa tôi lời giải thích như thế… vì lý do nào đó, tim tôi muốn bay ra khỏi lồng ngực...c.
“Chị cũng thế....khi chị ở bên Mina, chị cũng cảm thấy tuyệt vời nhất, em hiểu không?”
Cố gắng nói như thế lại làm má tôi nóng lên.
“Mooou~ đáng yêuuuuuu quá!”
Cô ấy cọ má vào bụng tôi.
Y chang cách em ấy làm khi chúng tôi gặp nhau lần đầu kiểu này.
Vô tình vuốt đầu em ấy,mắt chúng tôi chạm nhau.
“Xin lỗi, chỉ là khi em ấy làm điều ấy, chị…”
“Không sao đâu, được không?” Hơn nữa..” ...Em chỉ muốn nhìn thấy chị hạnh phúc (Mina ngắt câu).
Mina, đừng nói nhẹ nhàng như thế chứ.
Bởi vì trong ngực tôi đang cảm thấy một nỗi đau ngọt ngào nào đó rỉ ra.
Và trước khi tôi nhận ra, chúng tôi thậm chí còn ôm nhau chặt hơn nữa. Đôi mắt chạm nhau và xếp song song, mặt chúng tôi gần nhau qúa.
“Ừm...Chị Kasuma ơi, gần đây thấy chị hơi kỳ lạ...có gì không ổn sao?”
Nhìn đôi mắt của Mina, tôi thấy em có dấu hiệu lo lắng.
Mặc dù tôi cố lắc người ra, nhưng em ấy khỏe đến bất ngờ và tôi bị khóa bởi Mina.
“Nếu như chị nói dối, em sẽ hôn chị, được chứ ?”
Mina đang nói một cách nghiêm túc thì tôi cũng kìm nén sự bối rối trong con tim mình.
“Em thấy đấy...chị nghĩ chị đang trở nên kỳ lạ. Ở trường, em có thể thấy chị chỉ nghĩ đến Mina thôi”
Tôi không nói đến phần còn lại vì sợ bị Mina hiểu lầm.
Nhưng một lần nữa, nếu điều đó làm Mina lo lắng, thì việc không nói ra có thể làm tổn thương em ấy.
Nếu vậy, hãy thật lòng kể cho em ấy, đó là những gì tôi nghĩ.
Thực tế là khi Mina nói chuyện với ai đó khác tôi, tôi lại trở nên kỳ lạ.
Thực tế là nếu không chỉ có hai chúng tôi, tôi không thể lo lắng được.
Sau khi nói hết những điều đang chồng chất trong ngực, tôi cảm thấy cảm giác mất mát được loại bỏ nhiều phần.
“Mou~...Kasumi biết là em sẽ ở bên cạnh chị mãi mãi chứ?”
...giọng nói và trái tim của em ấy, ngay cả cách em ấy vỗ đầu mình, thật là tốt bụng.
Không suy nghĩ, tôi ôm Mina lại. Cảm nhận sự ấm áp mềm mại qua bàn tay và ngực 2 người chạm nhau gây sự kích thích mềm mại.
Mặt chúng tôi đến gần nhau.
Như một phản xạ, tôi nhắm mắt lại.
“Kasumi...em hôn chị nhé?”
Trong khoảng khắc, tôi mở mắt ra. Tôi thấy mặt Mina càng lại gần hơn.
“Được..em có thể, Mina.”
Nhắm mắt thêm một lần nữa, tôi nghiêng đầu lại 1 chút.
Và trong khoảng khắc, cảm giác thời gian đang chậm lại.
Một khoảng thời gian dường như vĩnh cửu, đang chờ đôi môi Mina tách ra.
Lần này lâu hơn lúc môi tôi chạm vào em ấy.
Mở mắt ra, tôi thấy đôi mắt ướt đẫm của Mina.
“Cái đó là nụ hôn thề ước đó.”
“Hể….?”
N-nó là...giống như...đám cưới...chỉ nghĩ đến nó, cơ thể tôi nóng rực lên.
Những lời vừa nãy của Mina...tôi tự hỏi tại sao, tại sao nó lại làm tim tôi đập nhanh đến mức tôi cảm thấy nó có thể vỡ ra?
Tôi cuối cùng nghĩ cảm giác đó thật tuyệt vời.
“...Hehe, đùa thôi…”
Nghe những lời đó, tôi có hơi thất vọng tí.
“...Tuy thế, em sẽ vẫn mãi mãi bên Kasumi, được chứ?”
“Ừ...cảm ơn, Mina.”
Ngay khi tôi định nói chị yêu em, tôi dừng lại. Bởi vì trong tim tôi, thứ gì đó tôi không lý giải được, muốn tràn ra.
Nhưng thay vào đó, tôi thậm chí ôm em ấy chặt hơn nữa.
Cô ấy cảm thấy ấm áp và điều đó làm tôi bĩnh tĩnh.
Tôi muốn thế này lâu hơn, nhưng nghe tiếng “Mẹ nấu bữa tối rồi đó, biết không.”, tôi liền bỏ em ấy ra.
---(Mong rằng sự do dự của Kasumi cũng sẽ kết thúc…)
4 Bình luận
:V