Isekaijin no Tebikisho
Takkurun Paseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thanh gươm của Đế chế

Chương 66: Kết cục

8 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định đánh một trận thủ thành để bảo toàn ma lực của mình.

Quân đội Vương quốc Tarminal đã bắt đầu tiếp cận chúng tôi khi bình minh lên. Vì hôm qua tôi đã dùng đống phép thuật hào nhoáng đó nên chắc hẳn chúng nghĩ rằng hôm nay tôi không thể dùng được ma thuật nữa đây.

Tôi sẽ tận dụng sai lầm này.

Trận chiến khốc liệt nổ ra vào buổi sáng sẽ không kết thúc chóng vánh. Bạn có thể nghe thấy những tiếng la thét giận dữ của những binh lính đang công thành cũng như những tiếng hô khích lệ của các đồng đội đang hỗ trợ và chiến đấu bên bạn.

Trời đã về trưa.

Bá tước biên giới và sư phụ tôi giờ đang đánh lại kẻ địch bằng những ma thuật chẳng hề phức tạp, vì thế mà nghe như chẳng có vẻ gì là họ đang khai triển phép gì lớn lắm.

Họ kiên nhẫn thật đấy!

Chúng tôi tận dụng khoảng thời gian ít ỏi họ tạo ra để cho cơ thể được nghỉ ngơi. Chúng tôi phải làm vậy, các đồng đội đang hỗ trợ chúng tôi.

“ Thưa ngài, có tín hiệu!”

Albert báo với tôi.

“ Đi thôi! Mục tiêu của chúng ta là đoạt cho được cái lá cờ đỏ lòe loẹt đó! Không cần quan tâm tới bất cứ gì khác cả!”

“ Hãy theo chân ngài Công tước!”

“ “ “ “ Oooooooooooo!! ” ” ” ”

Cánh cổng mở ra và chúng tôi đồng loạt phi nước đại qua.

“ Chúng ta đang dẫn đầu đoàn quân đó, thưa ngài!”

Tôi vừa được báo lại vậy thì một “băng đảng” đã hào hứng vượt xa tôi rồi tiến thẳng về phía mục tiêu.

“ Hahahaha, được cưỡi ngựa ra chiến trường và đi tiên phong! Ah! Ta chưa bao giờ tưởng tượng được ngày này sẽ đến! Lên nào các anh em, tấn công!!”

Họ cầm giáo và tấn công kẻ thù.“Băng đảng” này đã dễ dàng vượt qua lực lượng quân địch rồi nhanh chóng tiến lên.

“ Albert, chiến khí của họ cao quá nhỉ?”

“…Yeah!”

Tất cả những gì chúng tôi nghe được là tiếng la hét của binh lính địch mỗi khi “băng đảng” tiến bước cứ như họ đang chạy qua chỗ không người vậy. Trước một cuộc càn quét như vậy, quân địch chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngã rạp xuống đất với những vết giáo đâm khắp người.

“…..Đội hầu gái giỏi quá!”

“ Họ thật đáng sợ, những hầu gái này thật đáng sợ!”

“…Những cô hầu gái này là cái thứ gì vậy?”

Các hắc hiệp sĩ đang thì thầm với nhau, nhưng tôi quyết định bỏ qua.

“ Các chàng trai, các anh thực sự ổn khi để các cô hầu chiếm hết vinh quang sao? Nếu họ có xin ta một tấm chồng làm phần thưởng cho công lao của họ thì ta biết từ chối họ ra sao đây?”

“ Không được thua kém họ, chết tiệt!”

“ Oi! Tập trung lại đây!”

“ Các hầu gái sẽ ăn thịt chúng ta mất! Mau chiến thôi!”

…Có vẻ là họ bị đánh đúng tâm lí rồi, vậy là được.

Và thế là chúng tôi cũng đã tiếp cận được mục tiêu của mình. Cái lá cờ hoàng gia đỏ lòe loẹt đó…Chúng tôi đã đứng ngay dưới nó rồi. Doanh trại của chúng được bảo vệ bởi một cơ số những hiệp sĩ được trang bị đến tận răng, nhưng thế cũng chẳng cản nổi chúng tôi.

“Hahahaha, tao tìm được mấy tên hiệp sĩ này! Công này là của tao! Tao muốn được thưởng!”

“ Chúng ta vừa mới bỏ lại các cô hầu à!?

“ Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, đồ ngu! Nhanh chóng mà tấn công đi!”

“ Tao không muốn làm trò cười cho mấy cô hầu gái đâu! Họ sẽ ăn sống chúng mình mất!”

Trong lúc chờ đợi, tôi cũng lo cả những cuộc tấn công của quân địch hướng về phía tôi nữa.

Chiến thắng đã nằm trong tay chúng tôi rồi.

Ngày hôm qua, chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ lính tinh nhuệ của địch trong trận đánh ma pháp bộc phá rồi. Quân số địch đã giảm đáng kể và có vẻ như một số lượng lớn binh lính địch rốt cuộc đã đào ngũ…

Trong khi xử lý hết những lực lượng địch khác thì tôi nghe thấy ai đó hét lên.

“ Tướng địch, hoàng thất địch đã bị hạ!!”

“ “ “ “ OOOOOOOOOOOO!!!!” ” ” ”

Tôi phóng một ma thuật lên làm tín hiệu. Tốt, pháo đài cũng đã gửi tín hiệu.

“ Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc dọn dẹp! Đúng như kế hoạch, các ngươi sẽ theo sau Albert!”

Tôi ra chỉ thị rồi dẫn vài người lính theo cùng và trở về pháo đài.Tất cả những gì còn lại là truy đuổi đám tàn quân địch một thời gian; sau đó thì cuộc chiến cũng kết thúc.

“ Thưa ngài, người đã hạ được hoàng thất địch đã tới đây!”

“ Ta tự hỏi ai đã làm được điều đó vậy?”

Một người lính đang cưỡi ngựa và vác ngọn giáo trên vai với cái đầu đã bị đục một lỗ đang tiến đến.

Tất cả các binh lính khác hò reo vui mừng…và thét lên.

“ Thưa Đức ngài, thần đã hạ gục hoàng thất địch! Thần cũng có dao găm của hắn làm bằng chứng.”

“…Ngươi làm tốt lắm! Ngươi đã lập được chiến công hiển hách nhất trong cuộc chiến này. Hãy cùng ta trở về pháo đài nào!”

“ Vâng thưa ngài, đội ơn ngài rất nhiều!”

Một cô hầu gái đáng yêu mỉm cười ngọt lịm mà cảm ơn tôi kìa…Kẻ đã hạ gục tướng địch lại chính là thủ lĩnh đội chiến hầu.Khoác lên mình bộ đồ hầu gái nhuốm máu và vác cây trường thương trên vai, cô hầu gái dễ thương này chính là nhân vật số một của cuộc chiến này. Vậy là cô ấy đã đạt được công lao lớn nhất huh?...Quân đội của tôi đang đi về đâu đây?...

Tôi cảm thấy hơi choáng váng khi chúng tôi bước vào pháo đài và đối mặt với phòng họp.

“ Mọi người, ta đã trở về!”

“ Xin…xin thứ lỗi!”

Bên trong căn phòng họp vẫn là những gương mặt cũ.

“ Oh, lãnh chúa Zest, đúng như mong đợi về những chiến hầu được đồn đại của ngài! Chẳng phải họ lộng lẫy lắm sao!?”

“ Đúng vậy, tôi thực sự nghĩ rằng họ là dòng dõi quý tộc, được giáo dục về quân sự từ nhỏ.”

“ Gahaha, chúng ta cũng nên thêm một đơn vị như vậy vào quân đội Bá tước biên giới chứ nhỉ?”

Đúng là người một nhà…

“ Cô ấy là Media, thủ lĩnh đội chiến hầu và cũng là người lấy được thủ cấp hoàng thất địch!”

Cô cúi đầu rồi đem ra cái đầu đã bị chặt đứt cùng con dao găm.

“ Đúng là nó, gia huy này chắc chắn là của Hoàng gia Vương quốc Tarminal. Có biết tên hắn không?”

“ Thần không rõ. Hắn ta không muốn cho thần biết!”

“ Ta hiểu! Tốt lắm! Ngươi đã làm rất tốt! Giờ ngươi có thể lui về và nghỉ ngơi rồi.”

Sau đó, Media rời khỏi phòng họp.

“ Giờ thì, kế hoạch của chúng ta đã hoạt động khá là hiệu quả đấy, cháu rể. Tất cả những gì còn lại bây giờ là nghỉ ngơi mà thôi! Dù gì cũng phải mất thêm chút thời gian cho đến khi quân đội chính quy của đế chế tới đây.”

“ Gahaha, chúng ta sẽ xử lý mấy việc lặt vặt và giải quyết cuộc chiến này, nên cậu có thể nghỉ ngơi rồi.”

“ Mọi người nói phải đó! Dù gì thì con đã liên tục dùng ma pháp cấp cao rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, con rể à!”

“…Vâng! Con hiểu! Đúng như mọi người nghĩ, con đã mệt rồi…Con sẽ nghỉ một lát. Xin thứ lỗi!”

Tôi cúi đầu và trở về phòng mình.Tôi cởi bỏ áo giáp rồi ngã gục xuống giường.Tôi quả thực đã đề xuất chiến thuật tấn công bất ngờ và các cấp dưới của tôi đã làm rất tốt.

Chúng tôi có cơ hội để thắng cuộc chiến này trước khi cuộc chiến tranh thực sự và kéo dài bắt đầu, thế là chúng tôi tận dụng lấy nó.Nếu chúng tăng cường cảnh giác trước các đòn tấn công ma thuật của tôi và bắt đầu tấn công chúng tôi mỗi ngày trong thời gian dài thì chúng tôi sẽ dần tích lũy mệt mỏi và gặp nguy hiểm thực sự.

Tôi mừng vì chúng tôi có thể giành lấy chiến thắng bằng chiến thuật tấn công bất ngờ này.Dù cho tôi chẳng thể tự tay lấy đầu tướng địch thì cũng ổn thôi. Rốt cuộc thì cấp dưới của tôi cũng làm được điều đó.Tôi đã thực sự nghĩ rằng mình đã khiến các thuộc cấp tránh xa vì cái thứ ma thuật công kích điên rồ hôm trước, nhưng suốt cuộc công kích bất ngờ đó, nhóm hầu gái đã kiên cường chống trả và hơn thế nữa, họ cứ nhìn tôi một cách kì quặc…Điều đó thực sự đã làm tôi bình tĩnh lại!

Chỉ có những chuyện tốt xảy đến…Cơ mà…

“ Thưa Đức ngài, thần muốn người ban cho một tấm chồng làm phần thưởng! Thần là con một nên thần muốn một người chồng sẵn sàng ở rể, có được không ạ?!”

Tôi cực kì bối rối trước yêu cầu phần thưởng như đùa kia của Media!

……..Thế tôi phải tế đứa nào bây giờ?....

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Like đã.... hóng lâu lắm rồi
Xem thêm
Ai xẽ là người măy mắn đ chọn đây
Xem thêm
Sẽ là anh chàg may mắn nào đây?? :))
Xem thêm
Kết câu cuối :))
Xem thêm
tế luôn bản thân đi main!! Maid cầm trường thương xiên đầu tướng địch chắc sống sót được trước vợ cả đấy~
Xem thêm
Sống thế đéo nào nổi
Xem thêm
Câu cuối nghe đắng phết. =))
Xem thêm