Ah.
Và rồi tôi thức dậy. Hm, tôi đói. Điều này có nghĩa là, oh thôi xong rồi, tôi cảm thấy như mình đang khóc đến nơi. Nhưng mà tôi sẽ không khóc. À, ý tôi là đàn ông thì không được khóc.
“…. Waah…”
…. Tôi đã không hề khóc.
Chỉ là đổ chút mồ hôi thông qua mắt thôi mà, và bằng cách nào đó tôi đã thực sự chịu được. Và sau đó tay chân mà tôi vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát bắt đầu vung lung tung.
Một tấm futon mềm mại. Ah không, nó có phải là một cái giường? Tôi không hề có ý phàn nàn gì cả, chỉ là tôi cảm giác được mình đang ở một độ cao không phải như là trên futon mà giống như giường hơn.
Vặn vẹo chiếc cổ vẫn chưa thể nâng đỡ đầu, nghiêng sang một bên, chỉ vừa đủ để nhìn xuống. Như tôi nghĩ, tôi đang ở một độ cao nhất định, và trông như toàn bộ ngôi nhà được bao phủ trong tông màu đỏ và nâu cơ bản. Lờ mờ, tôi có thể thấy những bức tường màu trằng. Trần nhà cũng màu trắng nốt.
Ah, tôi quên nói “Đó là cái trần nhà mà tôi chưa từng thây trước đây”. Tất cả các nhân vật chính trong các cuốn Novel tôi đọc đều nói như vậy. Nghĩ đến việc mình bỏ lỡ cơ hội nói câu đó … hối hận quá đi mất.
Cố gắng để chuyển sự chú ý của tôi bằng cách nghĩ về mấy chuyện này, nhưng cơ thể tôi bắt đầu phàn nàn về cái dạ dày trống rỗng.
“… Wah …”
Không, làm ơn hãy cố chịu đựng tôi ơi. Thật đáng xấu hổ khi một người trưởng thành phải dựa vào một người trưởng thành khác.
“… ahh”
…….. Tôi đã không giữ được lâu hơn nữa.
“Waahhhhhhh!”
Cơ thể tôi cất lên những tiếng khóc lớn. Ah, đã khóc rồi. Thật là ngại quá. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn đang là một đứa trẻ mà. Mà thôi, sao cũng được, từ bỏ việc này vậy.
Biết lúc nào nên từ bỏ rất quan trọng. Vì từ bây giờ thời gian của thời kì tiếng ồn đã đến. Một thời kì của sự xấu hổ. [blue: thời kì khóc nhè thì nói thẳng đi, lòng vòng vl.]
” %£%@ゞ▲▽☆ー? ”
Như tôi nghĩ, tiếng của mẹ vang đến và tôi có thể lờ mờ nhìn nhấy cô ấy đứng trước mặt mình. Cô ấy bế tôi lên một cách nhẹ nhàng trong khi tôi đã rất ngạc nhiên, có thứ gì đó được đẩy vào miệng tôi và tôi bắt đầu mút theo phản xạ.
… Ah, không, … etou… Đây là bản năng, tôi không có động cơ không trong sáng nào đâu nhé, thế nên làm ơn bỏ qua cho tôi.
… Người ơi, trong khi tôi đang cố giải thích chả cho ai cả. Cơ thể tôi đã được cho ăn đến no rồi.
Haaa, tôi đã `uống` rất nhiều. Eh? Tôi dùng từ sai rồi sao? Không thể nào giúp được, tâm trí tôi đang hỗn loạn. Vì ở thế giới trước đây, tôi đã luôn bị phụ nữ (con gái) tránh né nên tôi không có khả năng miễn dịch với họ. Tôi … tôi đã không làm điều đó…với một gượng mặt lạ… nhỉ?
Cảm giác thật là sướng đã khi được uống sữa mà.
Đúng thế, từ bỏ là quan trọng. Đúng!
Sữa đã uống rồi, nên mọi chuyện sẽ ổn bây giờ nhưng nó không có nghĩa là sẽ vẫn ổn nếu mà cô không đặt tôi xuống ngay. Cố gắng khẩn cầu, tôi nhìn vào gương mặt mà tôi đã nhận biết được và cười.
Woah.
Cô ấy để tôi lên trên chỗ to lớn đằng trước ấy. Cô ấy võ lưng tôi thật nhẹ nhàng. Pon, pon. Mẹ đang cố khiến cho tôi ợ phải không?
“…. Burp…”
Lại thêm một điều xấu hổ nữa. Nhưng tôi đã cố gắng để không nôn ra sữa. Good job tôi ơi.
Và khi tôi nghĩ cô ấy đặt lại tôi xuống giường, cô ấy ôm tôi trong vòng tay và bắt đầu lắc lư. [blue: Chơi với em bé dùng đung đưa có hợp hơn không nhỉ?]
” ▽&ゞ″*&#%£¢¢ ”
Chẳng có chút ý tưởng nào về những gì cô ấy nói nhưng cô ấy đã nói nhỏ hơn một chút.
Ahh…tôi buồn ngủ…
◆◆◆
Tác giả: Sau khi Will này sẽ phải đối mặt với một rào cản rất lớn – Sự khủng bố của việc thay tả. Cuối cùng anh ta sẽ giác ngộ, sau một tuần, cuối cùng sẽ quen với cuộc sống này.
Tiến độ chậm?
Đúng rồi. Nó sẽ như thế này từ bây giờ ~
Cảm ơn bạn đã thích!
Blue: Bên này cũng thế. Dịch một chương mất khoảng 1-2 tiếng. Nhưng ngày chỉ ngủ được tầm 5 tiếng nên may mắn thì t7 rãnh mới làm được.
4 Bình luận