Thế giới luôn thay đổi.
Đó là điều khiến 'thế giới' đi lên.
Thứ mà chúng ta gọi là 'thế giới', thực tế hoàn toàn không thể nghe được hay nhìn thấy.
Đó là tại sao, chúng ta lấp đầy 'thế giới' của chúng ta với những thứ nhìn thấy được và những kỉ niệm của chúng ta.
Nói ngắn gọn, miễn là bạn còn sống, thế giới sẽ ngày càng lớn hơn. Thông thường là như vậy.
Cũng có tồn tại những người mà hiện hữu trong 'thế giới' nhỏ hơn. Cái quái gì, là tôi đó. Ogh, dù sao đi nữa. Điều tôi muốn nói là ngoài cái 'thế giới' mà tôi biết, chắc chắn có tồn tại những 'thế giới' khác.There existed people whose ‘world’ got smaller instead. .
Nói cách khác.
....Tôi... đang ở đâu?
Tôi chỉ biết nơi này rất chật hẹp. Với một số nguyên do, tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen kịt, tôi cảm thấy cơ thể mình bị bao bọc lại và đang trôi nổi.
Có vẻ như tôi đang đến một 'thế giới' mà tôi chưa từng thấy trước đó. Nói tóm lại là một thế giới khác. Nếu không nói tóm gọn, thì đó vẫn là một thế giới khác. Wha...haa.
Để thay đổi cách tôi nhìn nhận 'thế giới' chỉ là trải qua nó một lần khi còn là con người. Từ trước giờ sách giáo khoa không hề dạy gì về thế giới khác... Không hề.
Yep.
Đi thẳng vào vấn đề.
.......... Một ông già được gọi là 'thượng đế' đã nói thế.
Điều đó có nghĩa là tôi đang trên đường đầu thai đến thế giới khác.
Tôi có thể trở về không? Tôi thực sự đã làm điều đó.
... Quái, tôi đang hỏi ai cơ chứ?
◆
Đầu tôi hứng trọn cái bình ngay tức khắc.
Thế giới bắt đầu chuyển động như thước phim quay chậm.
Cái bình chạm vào đỉnh đầu, từng chút một, tôi có thể cảm thấy áp lực, hộp sọ tôi vỡ dần.
Chết cm*r!
Trong khi đang nghĩ về những thứ đó, tôi nhận ra xung quanh mình là một cánh đồng hoa. Đây là thiên đường? Nhưng tôi chắc rằng tôi đã không thông (trải) qua bánh xe luân hồi hay King Enma (Diêm Vương) hay phán quyết cuối cùng mà?
Tôi chết một cách nhàm chán đáng ngạc nhiên. [Blue: do ông chưa xem Kono**** thôi :) ]
Chết bởi cái bình hoa, tôi thực sự chẳng muốn thức dậy giữa một cánh đồng hoa tẹo nào. Đầu của tôi cũng chẳng dính đầy hoa. Và tôi bắt đầu cuộc tranh luận vô nghĩa với chính bản thân mình.
... Trong khi tôi tự thẩm, các cánh đồng hoa biến mất, để lại sau đó là một không gian trắng mờ ảo.
"Tôi thật sự xin lỗi!"
Và đột nhiên một người nào đó nhảy lên và quỳ xuống ngay trước mặt tôi... một ông già. [TN: tư thế degoza]
Etou... Tình huống này, điều gì đang diễn ra vậy nhỉ?
"Etou, có chuyện gì vậy? Làm ơn hãy ngẩn đầu lên."
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu gì về tình huống này cả. Một lời giải thích là điều tốt nhất.
"Cậu sẽ tha thứ cho ta chứ?"
Ông già đó ngẩng đầu lên với đôi mắt long lanh. [Blue: kiểu như chó nhìn chủ cho ăn ấy]
....
...... Không hứng thú.
Tôi không hề cảm thấy hạnh phúc dù sự thật là tôi đang ở trên thiên đường.
"Đây không phải thiên đường."
Ông già đó nói. Hm? Không xin lỗi nữa à? Hay đúng hơn, người này, ông ta đọc được suy nghĩ của tôi.
"Ta không phải là người, mà là Thượng đế."
... Thiệt hả trời?
Phải là như thế khi tôi đang ở một thiên đường-giống-ngoài không gian này.
"Làm ơn đừng nói với tôi là... Tôi chết là lỗi... của ông ha?"
Tôi hỏi, tôi nhớ là tôi từng đọc một bộ web novel nào đó giống như trường hợp của tôi lúc này.
"Ờm, đúng vậy đó."
He puffed out his chest.
... Lão già đó... ông ta chắc chắn không hề hối hận chút nào cả!
"Cậu sẽ nghe tôi giải thích chứ?"
Tôi thực sự mệt mỏi để đáp trả lại. Tôi chỉ biết thở dài.
"Eh... Ah, bộ râu của ta bị vướng vào cái cây mà ta không để ý..."
...Bộ râu đó.
Lý do gây ra cái chết của tôi là bộ râu của ông ta, bởi vì bộ râu của ông ta. Vai tôi chùn xuống.[Blue: chết vì bộ râu còn hơn chết vì sốc mới nhục kìa :) tự tin lên main :)]
".... Và? Tôi nên làm gì giờ?"
Tôi ôm lấy đầu, từ bỏ.
".... Cậu chấp nhận nhanh thật đó."
Thượng đế nói, bị sốc ông ta nhìn tôi với đôi mắt bên dưới đôi lông mày dài.
"Ah...ha... Dù tôi có làm om sòm lên...Mặc dù tôi không thể mỉm cười tha thứ cho ông vì gây ra cái chết của tôi, nhưng có trở nên giận dữ cũng không thể khiến tôi trở lại được, đúng chứ?"
Lúc đó, Thượng đế, ông ta nhìn tôi và vẫn còn rất sốc.
"Dù vậy... thường thì người ta vẫn cố gắng chiến đấu chống lại thực tế này."
Ah. Biết ngay mà.
Nó phải như vậy vì tôi là một sự tồn tại cô đơn.
Tiếng thở dài của tôi đã bị Thượng đế nhìn thấy.
"Và, chuyện gì sẽ xảy đến với tôi?"
"Xin lỗi, nhưng cậu có thể chọn được chuyển sinh hoặc tan biến."
Tôi sẽ không tan biến đâu! Điều đó thật kinh khủng!
"... Tôi sẽ chuyển sinh."
Với câu trả lời đó, Thượng đế gật đầu thật sâu và nói "Lần này thực sự..." tôi không chú ý đến phần lớn câu nói đó, nhưng đoạn kết thúc là "Để thực sự tạ lỗi, tôi sẽ đáp ứng bất kì mong muốn nào của cậu."
... Trong trường hợp đó... Tôi không muốn bị ghét như cuộc sống trước đây của tôi.
... Những kinh nghiệm đó... Tôi sẽ giữ lại.
"Tôi muốn giữ lại tất cả những kí ức của tôi về cuộc sống trước đây."
"Đó là tất cả sao?"
"Nếu tôi đòi hỏi quá nhiều, nó sẽ trở nên rất đáng sợ."
Tôi cười chua chát.
`Cắt lưỡi Chim sẻ` là chấn thương lớn nhất trong tuổi thơ của tôi.
[Blue: truyện dân gian hay trò gì đấy. ai cho ý kiến để sửa với]
"Ta hiểu rồi."
Thượng đế mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe điều đó.
"Và như vậy, ta sẽ gửi cậu đến con đường của chính cậu."
Lúc đó, cơ thể tôi được bao bọc trong ánh sáng ấm áp.
...Ah, đúng rồi, tôi vẫn còn điều muốn nói.
《 Từ góc nhìn của Thượng đế》
"Cạo râu của ông đi."
Cậu trai trẻ được bao bọc trong ánh sáng biến mất khỏi không gian trắng xóa.
"Hmm, râu... ẻh..."
Thượng đế vui vẻ cuốn râu của mình xung quanh ngón tay và bắt đầu chơi đùa với nó.
"Thật là một chàng trai thú vị. Ta rất muốn cho cậu [Cheat] nhưng cậu đã không lấy. Mong muốn của cậu thật đơn giản. Có vẻ như tôi đã trở thành người xấu ở đây rồi."
Cười lớn, Thượng đế vẫy tay xuống và buff :)
"Giờ thì, chỉ cần làm cho các kĩ năng của cậu ta maximum."
◆◆◆
《 Từ góc nhìn của Shou》
Và như vậy, chúng ta trở lại với khởi đầu của chương truyện.
..........!!!!
Đột nhiên, thế giới của tôi bắt đầu thu hẹp lại. Đầu tôi bị tách ra và giống như có gì đó đang kéo tôi.
Wuuuuahhhhhh.... đau quá!!.... tôi đi chết đây....
Sau đó. Ánh sáng.
"Gkyaaaaaaaaaaaa(đau quááaaa)!!!"
...Ah, có thể coi là sự chuyển sinh của tôi đã hoàn tất?
4 Bình luận
Câu chuyện cổ tích con quạ bị cắt lưỡi
ngày xửa ngày xưa có một ông lão đốn củi nghèo hiền lành tốt bụng sống với một người vợ tham lam xấu tính. Một ngày nọ ông cứu một con quạ bị thương và quyết định nuôi nó, bất chấp phản đối của vợ. Trong một lần ông cụ vào rừng đốn củi, con quạ bị bà vợ bỏ đói và vô tình ăn số bột còn sót lại. Bà vợ bực mình cắt lưỡi con quạ và gửi nó về rừng.
Ông lão trở về, không thấy con quạ đâu liền đi tìm và vô tình đến ngôi nhà quạ. Ông được đàn quạ chiêu đãi và cho chọn 1 trong 2 món quá mang về: hộp to và hộp nhỏ. Ông chọn hộp nhỏ (do nghĩ nhẹ hơn). Khi nhà ông mở ra và có đầy châu báu bên trong.
Bà vợ nghe vậy cũng bắt chước ông và mò vô rừng. Bà gặp bầy quạ và chọn hộp to. Khi mở ra (bất chấp lời cảnh báo không được mở trước khi về nhà) thì có đầy rắn độc, quái vật bên trong lao ra xé xác bà.
---
Ý nghĩa:
Đừng nhận thứ gì từ người mình ghét/ghét mình.
Đọc/nghe kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Món lợi to luôn đi kèm điều kiện.
Nên cảnh giác, nếu có lựa chọn tự do.
Có thể bắt chước người khác, nhưng không nên nghĩ kết quả mình nhận được sẽ giống hệt người đó.
---
May mà cụ không chọn hộp to hay nên bảo may vì bà vợ không mở hộp quà ở nhà?