Chả ai muốn sống chung nhà với mấy con ma vừa phiền vừa đáng sợ, cứ lúc ẩn lúc hiện đâu nhỉ.
Bạn chắc chắn muốn đuổi chúng đi.
Nhưng làm thế nào?
Nếu phải hỏi tôi, hẳn là bạn đang thảm lắm rồi đấy. Với ai đang không ở Tokyo, hãy ra ga, lên tàu và tới Ueno, Tokyo ngay đi.
Chọn chuyến nào tới ga Shibuya ấy. Tuyến Hanzoumon, Tuyến Ginza, hoặc Tuyến Tokyo, đi chuyến nào cũng được, miễn là nó dừng ở Shibuya. Tới đó rồi, chỉ cần tìm bức tượng Hachiko siêu nổi tiếng, vớ đại ai đó tử tế và nhờ anh ta chỉ đường là được.
Có chỉ đường rồi thì chuyện còn lại dễ thôi. Chỉ cần đi bộ một đoạn, tìm tới toà nhà to oạch, xây bằng gạch theo lối kiến trúc cổ điển. Với tầng 1 là khu mua sắm.
-Bạn tìm thấy nó chưa?
Tới đó, hãy lên thẳng tầng 2 bằng thang máy chỗ đài phun nước. Đừng liếc qua mấy cửa hàng quần áo hay tiệm trà ở đó, bạn sẽ mất cả ngày luôn đấy, tin tôi đi, chúng hấp dẫn lắm.
Ở tầng 2, nhìn xung quanh xem, bạn thấy cánh cửa màu xanh xám chứ?
Chính giữa cánh cửa là tấm thủy tinh tinh xảo, với logo "SPR" vàng kim, được viết đầy hoa mỹ. Dưới nó là dòng chữ "Shibuya Psychic Research".
Nói qua về cánh cửa nhé.
Hở, Bạn nghĩ tôi là nhân viên tiệm trà đấy à? Đâu ra cái suy nhĩ đó thế? Hiển nhiên là không phải rồi. Tiệm trà thì giúp mấy người đuổi ma thế quái nào được.
Nếu đây là tiệm trà, và bạn chả biết gọi gì cứ rời đi thôi. Xui hơn thì cũng chỉ nghe câu: "Không biết đọc dòng tiếng Anh trên cửa à?"
"Shibuya Saikiku Risaachi" - nghĩa là "'Trung tâm nghiên cứu tâm linh Shibuya."
Giờ thì rõ rồi chứ?
"Nghiên cứu tâm linh" nghĩa là điều tra các hoạt động huyền bí. "Shibuya Psychic Research" tức là văn phòng giải quyết những việc tâm linh tại Shibuya. Cũng có thể đấy là họ của chủ văn phòng này. Mà, quan tâm cái tên làm gì. Chỉ cần biết là bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại cũng được.
"Với những việc như trừ tà một hồn ma, hay ai đó bị quỷ ám, vui lòng gọi điện để xếp một cuộc hẹn trước."
Nói đơn giản thì, công việc chính ở đây là trừ tà.
Tốt, giờ tất cả những gì còn lại là bạn có đủ can đảm để gõ cửa không thôi.
Sau cánh cửa đó, là một căn phòng khá đẹp. Thường thì tôi sẽ lo việc tiếp khách, nhưng vì còn cả đống việc bàn giấy khác nữa, nên không phải lúc nào tôi cũng rảnh để có đó đâu.
Nếu tôi không có đó. Bạn sẽ gặp một thanh niên cao ráo, và hơi gầy. Nhưng nếu không gặp thì tức là chả có ai ở đó để tiếp khách rồi.
Và nếu điều đó sảy ra, tới thẳng căn phòng chính, cái tên đẹp mã và cao ngạo kiểu gì cũng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng đấy. Nhìn qua thì anh ta chắc tầm mười sáu hay mười bảy gì đó.
Đừng nhìn mặt mà nghĩ đó chỉ là trợ lý nhé. Nếu nghĩ thế là hỏng đấy, mọi thứ hết tại đây luôn, lòng tự trọng của cái tên đó dữ lắm. Mà tính ra, chả ai ngạo mạn được như tên đó cả, và là lý do tại sao anh ta được gọi là Naru.
Nếu tâm trạng tốt, Naru sẽ chịu lắng nghe và giải quyết vấn đề cho bạn.
... Mà đấy là nếu anh ta thực sự quan tâm tới vấn đề của bạn thôi, thế nhé.
"Shibuya Psy- gì gì đó có đây không?"
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Vì hôm nay là ngày làm việc của tôi, và cũng chẳng có việc gì để phải ra ngoài. Nên người tiếp khách bữa nay là tôi.
"Có chuyện gì sao ạ?" Tôi hỏi, với nụ cười thân thiện hết sức có thể.
Phớt lờ tôi, cô ta nhìn thẳng về phía chiếc sofa nơi Naru đang đọc sách.
"Này nhóc."
... Trời ạ, sao trên đời lại có mấy kẻ đàn độn hết cỡ thế này cơ chứ, làm ơn đừng gọi anh ta là "nhóc". Thực sự nguy hiểm đấy, giống như gọi một con hổ là "thằng đần." vậy.
"Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô?" Tôi nhã nhặn hỏi lại lần nữa.
Người phụ nữ liếc tôi một cái, rồi tiếp tục phớt lờ câu hỏi của tôi tôi.
... Ha ha ...
Cô ta lờ tôi, rồi tiếp tục nói với Naru, "Này nhóc, nhóc làm việc ở văn phòng này à?"
Naru còn chẳng thèm ngẩng lên. Tất nhiên là không rồi. Cô đang gọi anh ta là ‘nhóc’ mà.
Tôi nghiêm túc hỏi cô ta lần nữa, "Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô?"
Cô ta tiếp tục cho tôi ăn bơ.
... Này cô! Dù cô có có là người bề trên, cùng đừng cư xử như thế!
"Nếu cô có yêu cầu gì, xin cứ nói với tôi", tôi gắng không nổi khùng, và lịch sự hỏi lại cô ấy.
Cô ta liếc nhìn tôi một cái, rồi sau đó thốt ra tiếng hmph đầy khinh bỉ.
... C-cô hơi quá rồi đấy!
Người phụ nữ quay về phía Naru rồi tiếp tục, "Này cậu nhóc ... tôi là khách ở đây đấy!"
"Khách sao...?" Naru lạnh lùng đáp, mắt không rời cuốn sách.
"Đúng thế. Giờ thì trả lời tôi ngay. Tôi thực sự bắt đầu thấy tệ với nơi này rồi đấy."
... Chính xác thì ai mới là người gây ra ấn tượng xấu ở đây cơ!
Naru dửng dưng đáp: "Về đi."
"—Cái gì, tôi là khách, là khách đấy."
"Tôi không có hứng tiếp một vị khách không hẹn mà gặp lúc này."
... Quá dữ luôn. Nói hay lắm.
Mặt cô ta đỏ lên, "Đồ vô phép ... Gọi quản lý cho tôi! Tôi muốn khiếu nại!"
... A, ngốc thiệt.
Naru cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn người phụ nữ bằng mắt lạnh như băng. Thứ biểu cảm đủ khiến người ta phát run. Mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm, cùng bộ đồ đen hoàn toàn ... Cảm giác hệt như đang đối diện với gã vampire, hay con quỷ nào đó, vừa đẹp vừa đáng sợ.
"Tôi, Shibuya, quản lý đây." Naru nói đầy thản nhiên.
Người phụ nữ nghẹn lời.
Anh chàng quản lý nhìn cô đầy khinh bỉ, đôi môi nhạt màu cong lên thành nụ cười chế giễu, "Mời cô đi cho." Nói rồi, anh nói vọng tới phòng sách cạnh đó "Lin! Tiễn khách."
Người phụ nữ thô lỗ bị người trợ lý cao lớn, thiếu thân thiện tống ra ngoài.
"Naru, làm vậy ổn chứ?" Tôi hỏi.
"Sao nào?" Anh ta nhìn tôi và bình tĩnh đáp.
"Người phụ đó có vẻ rất giàu."
“Không sao cả,” Naru đáp.
"Chuyện tới đây thôi. Mai, trà." Nói xong, anh ta quay lại với cuốn sách của mình.
Mệnh lệnh ngắn gọn ghê.
‘Trà’, sao anh không tự đi mà làm đi!
Nghĩ là thế, nhưng nếu tôi mà nói ra thì nguy to đấy. Naru hiện đang khó ở. Những vị khách cũng cứ tiếp tục tới, nhưng chẳng ai bình thường cả.
Cũng như người phụ nữ thô lỗ đó, chúng tôi có đủ thứ yêu cầu ngớ ngẩn, như điều tra một vụ ngoại tình, nhờ chữa chứng đau thắt lưng, thậm chí còn cả nhờ coi bói để kết hôn nữa.
Thậm chí, đã có người nhầm tưởng chúng tôi là một kiểu tôn giáo mới nữa. Cái yêu cầu hợp lý duy nhất là, "Con gái tôi đang cư xử rất kì lạ. Có lẽ nó bị ma nhập rồi, xin hãy tới trừ tà cho con bé."
Lần nào cũng thế, tôi cứ phải giải thích với họ. Đây là văn phòng điều tra các hiện tượng huyền bí. Áp dụng khoa học, chúng tôi giải quyết chúng.
Đây không phải văn phòng thám tử.
Anh nhầm rồi. Chúng tôi không phải nhà thuốc.
Xin lỗi, nhưng chúng tôi không phải là thần thánh.
Không, đây không phải tổ chức tôn giáo nào cả.
... Mọi người, ngưng dùm đi. Ngay cả khi tôi không phải Naru, tôi cũng sẽ phát bực đấy.
"Của anh đây."
Tôi đặt tách trà đen lên bàn.
Tiện nói luôn, ở đây chỉ có trà đen thôi. Cái văn phòng này không dùng trà xanh đâu.
"Eh..."
Naru còn không thèm ngẩng lên.
Anh không thể nói câu ‘cảm ơn’ sao? Đây là trà tôi đã cất công pha cho anh đấy.
Đau thật mà (đột nhiên tôi suy nghĩ như một cô bé), dành trọn tâm tư của mình vào tách trà. Phải chăng tôi, đối với vị sếp này….
Tôi làm đủ thứ việc ở đây, như photocopy cho tới pha trà. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy mình không giúp ích được gì.
Đó là lý do tại sao tôi dồn hết tâm huyết của mình vào việc pha trà. Mỗi ngày lại là một loại trà khác. Với kiểu mệt mỏi như ngày hôm nay, trà Assam là lựa trọn hợp lý. Mà, dù tôi có tỉ mỉ thế nào trong nhưng chuyện thế này, anh ấy cũng đâu để tâm đâu.
Tôi gặp Naru vào mùa xuân năm nay tại trường tôi. — Ảnh không phải học sinh chuyển trường đâu nhé. Anh ta là chủ của ‘Shibuya Psychic Resarch’, và anh ta tới đó để điều tra bí ẩn về khu nhà học cũ.
Vì một số chuyện, tôi phải làm trợ lý tạm thời cho anh ấy. Và giờ thì, tôi đang phụ việc tại văn phòng này.
Ban đầu tôi nghĩ anh ấy là một tên tệ hại. Đẹp trai thì có đấy, nhưng tính khí lại quá thất thường. Không chỉ vậy, anh ta còn là tên kiêu ngạo và độc mồm độc miệng nữa. Thật sự khiến người ta chịu hết nổi mà.
Nhưng...
Yêu thì đâu cần lý do đúng không. Phiền thế đấy.
Tất nhiên, Naru không biết tôi nghĩ gì. Trong mắt anh ấy, tôi chỉ là trợ lý thôi (hoặc tôi nghĩ vậy).
Có khi nào Naru không thích con gái? Đôi lúc, tôi thật sự nghĩ thế đấy. Dù có thế nào đi nữa, anh ấy cũng không giống như những người khác—
Trước hết, anh ấy là chủ một văn phòng điều tra những hiện tượng huyền bí mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi. Anh ta hẳn là hơn tôi một tuổi: một học sinh trung học năm hai. Nhưng anh không hề đi học. Có lẽ nào vì đã có việc làm, nên anh ấy quyết định ngưng học không?
Bên cạnh đó, anh ấy cũng chỉ tập trung vào công việc của mình. Không xem TV, đi coi phim, đọc tiểu thuyết, và tất nhiên là cả manga. Kể cả nghe nhạc cũng không luôn. Tóm lại thì, anh ấy chẳng bao giờ động tới mấy thứ đó.
Rột cuộc thì, anh ấy làm gì khi không làm việc? À, có lẽ là dành thời gian đọc hàng đống tài liệu và mấy cuốn sách dày cộp. Tất nhiên, chúng đều là sách về những điều huyền bí, được viết bằng tiếng Anh.
Về sở thích, có lẽ là du lịch và ảo thuật.
Có hơi kì lạ. Nhưng anh ấy có cả đống sách về du lịch và bản đồ. Trời ạ, dù phải đi khắp nơi vì công việc, thì chỗ sách và bản đồ đó cũng quá nhiều ấy chứ. Đôi khi anh ấy sẽ mở một tấm bản đồ, vẽ vài đường trên đó, rồi suy ngẫm gì đó. Đôi khi anh bỏ đi đâu đó giữa chuyến đi điều tra, nhưng chưa bao giờ để tới mấy điểm du lịch nổi tiếng. Như hồi ở Kyoto ấy, anh ấy không hề ghé thăm đền Kiyomizudera, đền Kinkakuji cũng như núi Arashiyama.
Vụ ảo thuật cũng vậy. Dù thấy ảnh nghịch mấy lá bài hoài, nhưng chưa bao giờ tôi được xem anh biểu diễn cả
... Nè, điều đó liệu có lạ không?
Naru ... kiểu như ...bí ẩn ấy .
Có thể nói đó là điểm cuốn hút của anh ấy ...
...chỉ thế thôi. Đủ khiến một cô bé như tôi mê rồi (♥)
Thế là, tôi bắt đầu thấy điều này thật đáng ngưỡng mộ.
1 Bình luận