Chương 22: Người quen cũ ở trong tiệm đồ lót
Mặc dù nhìn trông giống như đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn nhưng cách giải quyết lại đơn giản đến khác thường.
"Em lớn(大) bao nhiêu ?"
Tôi cũng không kiêng kị điều gì và hỏi thẳng.
"16 tuổi."
[ Trong trung, chữ “lớn” là 大 cũng có thể được dùng để hỏi tuổi. Nếu bạn hỏi em “lớn” bao nhiêu, bạn đang hỏi em 大 bao nhiêu. Về cơ bản do sự thần kỳ của tiếng trung mà Tưởng Mộc Thanh hiểu nhầm ý của Lục Phàm từ hỏi cỡ sang hỏi tuổi. ]
Thiếu nữ trước mặt hơi không hiểu ý tôi.
"Ý anh nói là cỡ ngực của em ấy..."
Ngay khi tôi nói thế, mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Lúc này tôi đang suy nghĩ rằng, nếu như chúng tôi đang ở trong khu trung tâm mua sắm, tôi có thể dễ dàng tìm một cửa tiệm đồ lót. Mua cho Tưởng Mộc Thành áo lót mà cô ấy cần và thay cho cô ấy thì không phải vấn đề đã giải quyết sao .
"Lục Phàm háo sắc..."
Tưởng Mộc Thanh cúi đầu xuống và tỏ ra vô cùng ngại ngùng khi cô ấy hiểu được kế hoạch của tôi.
"Anh chỉ muốn biết kích thước của em và sau đó đi mau cho em áo lót thôi mà."
Tôi vô cùng lúng túng giải thích cho cô ấy.
"Lục Phàm thích lớn cỡ nào ?"
Nàng thiếu nữ bắt đầu hỏi những câu hỏi kỳ lạ.
"Bây giờ không phải là lúc thảo luận cái vấn đề này,em chỉ cần nói cho anh biết cỡ áo lót của em là được rồi."
Tôi bắt chước vẻ mặt đầy xấu xa.
"Em...Hiện giờ,em...Có thể...Hơi nhỏ nhưng trong tương lai,chúng sẽ...Phát triển lớn hơn..."
Nàng thiếu nữ nói lắp ba lắp bắp và mang dáng vẻ thấp thỏm bất an giống như đang cầu xin tôi tha thứ vậy.
"Em chỉ cần nói thẳng cho anh biết cỡ của em là được rồi,bây giờ em còn muốn đi ra ngoài hay không ?!"
Nhân tiện,đồ lót của em lớn bao nhiều có liên quan gì đến anh cơ chứ !
"Ế..."
Cô ấy lưỡng lư một hồi rất lâu và rốt cuộc cũng đưa mặt lại gần tai tôi . Cô ấy nói cho tôi biết bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Ừm,anh biết rồi."
Mặc dù tôi không biết mấy chữ cái và con số có ý nghĩa gì nhưng nói tóm lại là liên quan tới kích thước.Tiếp theo,tôi chỉ cần nói cho chủ tiệm đồ lót về kích thước này là có thể thuận lợi mua được đồ lót thích hợp.
"Em biết điều thì cứ chờ ở chỗ này,anh sẽ quay lại ngay lập tức."
Tôi dặn dò Tưởng Mộc Thanh và lập tức chuẩn bị đi ra ngoài mua.
"Vâng."
Nàng thiếu nữ gật đầu.
"À,đúng rồi,em có yêu cầu gì khác nữa không ? Nếu em muốn mua,ít nhất cũng nên mua một cái em thích."
Trước khi đi,tôi cảm thấy nếu như tùy tiện mua một món thứ mà cô ấy không thích thì cũng không hay cho lắm.
"Chỉ cần Lục Phàm thích là được rồi."
Nàng thiếu nữ che miệng lại và khẽ mỉm cười.
Bởi vì bây giờ tôi sắp phải làm một việc mà bản thân chưa bao giờ làm trước kia ngay lập tức và toàn bộ cơ thể từ đầu tới chân cũng đều lộ ra dáng vẻ đặc biệt bất an với căng thẳng .Có lẽ dáng vẻ này trông hơi buồn cười ở trong mắt Tưởng Mộc Thanh và dường như cô ấy đã không còn sợ nữa.Tôi lại cảm thấy buồn cười bởi vì mình phải đi làm chuyện này.
“Vậy thì anh sẽ mua cái nào cũng được. Nếu đến lúc đó em mặc không hợp thì đừng có hối hận đấy.”
Chà, việc này chỉ khiến cho công việc của tôi đơn giản hơn. Không cần phải tìm loại đặc biệt cùng kiểu,điều kiện duy nhất cần tuân thủ là cỡ áo ngực mà thôi."
“Em chắc chắn sẽ không hối hận.”
Nàng thiếu nữ nhìn tôi với đôi mắt đầy mong chờ.
Đầu tiên, tôi sẽ thông báo với nữ nhân viên bán hàng về tình hình hiện tại của Tưởng Mộc Thanh. Sau đó,để cho cô ấy hỗ trợ chăm sóc một chút và tôi sẽ tạm thời để vô số những túi đồ ở ngay dưới quầy thanh toán để cho nhân viên giữ.
Tiếp theo, tôi bắt đầu chuyến hành trình đơn độc đi tìm cửa hàng bán đồ lót phụ nữ huyền thoại.
Nhìn vào tấm biển dẫn đường, tôi nhận thấy cửa hàng chuyên bán đồ lót gần nhất là ngay ở tầng thứ hai.
Tôi leo lên thang máy và nhanh chóng tìm thấy nó.
Cửa hàng đúng như những gì tôi suy nghĩ. Đủ loại kiểu dáng được trưng bày ra, với đủ mọi cỡ mà nó thể làm bất cứ ai đỏ mặt. Những bóng đèn phát ra một thứ ánh sáng ấm áp màu vàng, tạo cho khách hàng cảm giác an toàn và riêng tư khi chọn mua đồ lót phái nữ.
Nhưng mà, bầu không khí an toàn riêng tư ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi cuộc viếng thăm của tôi, một thằng con trai đột nhiên xông vào. Với hình bóng đơn độc của tôi tiến vào, cả khách hàng lẫn nhân viên giật nảy mình, nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.Họ cùng nhau cảnh giác khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Vào giờ phút này,bản thân ở trong hoàn cảnh như vậy,tôi cảm thấy mình phải nhận không biết bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ ở xung trên người .
"Tôi muốn mua đồ lót."
Tôi gom hết can đảm và làm ra vẻ bình tĩnh khi hỏi ý kiến nữ nhân viên bán hàng đang vô cùng cảnh giác với tôi.
“Đây là cửa hàng bán đồ lót dành cho phụ nữ; chúng tôi không cung cấp đồ lót nam ở đây.”
Nhân viên bán hàng nhắc nhở với biểu cảm cứng ngắc.
“Tôi mua cho bạn gái của mình.”
Tôi bình tĩnh đáp lại.
"Hóa ra là vậy sao !"
Dường như nhân viên bán hàng thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy nghe được những lời này.
“Cỡ của nó là….”
Tôi nói từng thứ một cho cô ấy về thông số đồ lót mà Tưởng Mộc Thanh cần.
“Được rồi, anh muốn kiểu dáng như thế nào ạ?”
Nữ nhân viên bán hàng cẩn thận hỏi sau đó.
“Kiểu nào cũng được, chất liệu tốt một chút."
Tôi trả lời như vậy.
“Lần đầu tiên tôi nghe thấy được ai đó cẩu thả mua đồ lót cho bạn gái của mình đấy.”
Đối với câu trả lời của tôi,nữ nhân viên bán hàng nghĩ rằng nó khá là kỳ lạ nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn đi vào trong để lấy đồ giúp tôi.
Haiz, lý do tôi chọn tùy tiện và không có yêu cầu nào cả như vậy là bởi vì ngay từ ban đầu bạn gái của tôi không có yêu cầu nào về loại áo lót cô ấy muốn mặc mà !
“Lục Phàm, cậu lại đi dạo ở trong cửa hàng đồ lót phụ nữ đấy à?!”
Vào lúc tôi đang mất kiên nhẫn chờ đợi nhân viên lấy đồ ra cho tôi, một giọng nữ vô cùng kinh ngạc truyền tới từ bên cạnh.
Tệ thật,gặp phải người quen sao ? Tôi nhanh chóng cúi thấp đầu xuống và muốn né tránh.
Nếu hóa ra đó là bạn nữ cùng lớp với tôi,tôi nên giải thích như thế nào với cô ấy đây ?
Tôi sẽ bị nghi ngờ là có sở thích nào đó đặc biệt thú vị...
Tôi nên làm gì đây?
A a a !
Nhưng ngay khi chủ nhân âm thanh đó tiến vào trong tầm nhìn của tôi sau đó, tôi bình tĩnh trở lại ngay lập tức.
Không phải là cô ấy.
Tôi tức giận nhìn về phía cô gái đang giật mình ở bên cạnh và người này cũng khiến cho tôi giật mình.
Mái tóc ngắn của cô được cột lại gọn gàng, và cô ấy đang mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần short ngắn được thiết kế theo kiểu hoạt hình. Chẳng phải cô ấy đang cố gắng tạo cho mình một hình tượng dễ thương đáng yêu sao? Hử,tạm thời vẫn là vô cùng đáng yêu.
Không khỏi cảm thán khi thế giới thực sự rất nhỏ mà. Thật tình cờ, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể tình cờ gặp hàng xóm của nhà Tưởng Mộc Thanh,bạn gái nhà 213 ở trong cửa hàng bán đồ lót.
Ngày trước cô ấy đã giúp tôi hai lần,tôi vẫn vô cùng cám ơn cô ấy ở trong lòng.
“Ế, ai nói con trai không thể mua sắm trong cửa hàng bán đồ lót dành cho nữ chứ?”
Tôi gãi đầu và trả lời rất mất tự nhiên.
"Mua đồ lót giúp bạn gái sao ? Hai người thực sự tiến triển rất nhanh ha ! Đã đạt đến mức này rồi sao ?"
Trong ánh mắt của cô gái tràn đầy sự tò mò và kinh ngạc.
“Ế…. Coi là vậy đi….”
Tôi đã không có đưa ra bất kỳ lý do nào khác để giải thích tại sao tôi lại xuất hiện ở cửa hàng bán đồ lót dành cho nữ.
“Nếu mình không nhầm, bạn gái của cậu là hàng xóm của mình. Có phải vậy không?”
Nàng thiếu nữ mỉm cười và đôi mắt cũng híp lại.
“Bạn gái của mình là ai cũng không liên quan đến cậu !"
Tôi tức giận đáp lại và suy đoán qua loa này của cô ấy khiến cho tôi rất phiền não.
"Xin lỗi vì mình nhiều chuyện,xin lỗi vì mình nhiều chuyện."
Nàng thiếu nữ cũng ý thức được rằng quả thật là mình hơi nhiều chuyện.
Vào ngay lúc này, nữ nhân viên bán hàng nâng chồng đồ lót lên, và lấy một cái ra từ chồng đồ lót cột trong ngăn kéo cho tôi xem.
"..."
Khi tôi thấy miếng vải ở trước mặt, tôi lập tức cứng hỏng
Cái áo ngực đang nằm trên tay nữ nhân viên bán hàng là loại có thiết kế viền ren đầy tao nhã, tôi chẳng còn chút sức lực nào để nhìn thẳng vào nó thêm được nữa.
Chỉ nhìn nó thôi đã khiến cho toàn bộ cơ thể tôi từ trên xuống dưới cũng bỉ ổi và tôi còn chẳng có đủ dũng khí để chạm vào nó.
“Nó ổn rồi, cho nó vào túi đi!”
Tôi ra hiệu cho nữ nhân viên trong khi đỏ mặt dữ đội.
“Chờ đã.”
Nhưng thiếu nữ với bộ tóc ngắn chộp lấy cái áo ngực từ tay nữ nhân viên.
“Bạn gái của cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, mặc thứ này thật quá cổ lỗ sĩ.”
Cô ấy giơ cái áo ngực lên và nhíu mày lại.
“Làm thế nào mà mình biết được thứ nào cổ lỗ sĩ hay không cơ chứ?!”
Tôi không muốn nhìn nó thêm nữa.
Cô có thể không ve vẩy cái áo ngực ngay trước mặt một thằng con trai, và đi ướm thử nó ngay trước gương có được hay không vậy?
“Hàng xóm của mình chắc chắn sẽ không muốn thứ này.”
Vừa khi nói vậy,thiếu nữ tóc ngắn ném cái áo ngực đó cho nữ nhân viên bán hàng.
“Ế, tôi đang mua, hay cô đang mua đồ thế?!”
Tôi cảm giác mình hoàn toàn mất đi quyền chủ động của một khách hàng.
“Là con gái, mình chắc chắn là biết nhiều loại đồ lót được con gái ưa chuộng hơn so với cậu. Mình sẽ giúp cậu chọn ra một cái.”
Thiếu nữ tóc ngắn tràn đầy sức sống nói như vậy với tôi.
Cô ấy nói không sai. Làm những chuyện như vầy đằng nào cũng cảm thấy như bất đắc dĩ mà thôi, nếu ai đó ngỏ ý muốn trợ giúp, tôi vui mừng còn không kịp,làm sao biết từ chối cơ chứ ?
“Thế thì… Cảm ơn cậu, mình sẽ ra bên ngoài đợi câu trước."
Tôi đỏ mặt và vội vàng đi ra khỏi cửa hàng bán đồ lót.
“Bộ cậu không cần mình thử cho cậu xem một chút sao ? Sở thích của người bạn trai cũng là một nhân tố rất quan trọng trong việc chọn đồ lót của phụ nữ đấy.”
Ngay khi tôi chuẩn bị thoát ra ngoài, cô ấy đột nhiên nở nụ cười tinh nghịch và hỏi như vậy .
“Mình không nghĩ điều đó là cần thiết!”
A ,a , mặt tôi càng nóng hơn nữa.
6 Bình luận