• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 76: Tình yêu đầu đời của Oohashi Rei (Phần 4)

21 Bình luận - Độ dài: 1,755 từ - Cập nhật:

Đúng như tôi nghĩ, ngày hôm sau tôi đã bị đá ra khỏi nhóm Misaki.

Tôi đã luôn lo sợ rằng mình sẽ chìm trong cô đơn, nhưng giờ tôi lại nghĩ rằng có lẽ nó cũng không tệ đến vậy.

Ngược lại, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải giữ mấy mối quan hệ kia để bảo vệ hình tượng nữa… tuy không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng tôi nghĩ nó đã bớt phiền phức hơn trước nhiều.

Dẫu vậy, tôi chắc mình sẽ gặp khó khăn trong những sự kiện trường tổ chức hay bắt cặp trong giờ thể dục.

Trong tiết thể dục, tôi toàn bắt cặp cùng Shiiko-san.

Từ khi bị đá khỏi nhóm bạn, tôi bắt đầu thân thiết hơn với cô ấy.

Vì từ trước đến giờ tôi toàn về nhà sau giờ học, nên tôi đã tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu manga để cùng những thành viên khác bàn luận về manga.

Quan hệ giữa tôi và cặp đôi SakiSaki càng ngày càng phai nhạt.

Tuy tôi luôn bị Misaki bơ đẹp 24/7, nhưng vì ở trong ủy ban thư viện cùng Kosaki nên quan hệ chúng tôi vẫn chưa đứt hẳn.

Thế nhưng Kosaki vẫn còn lo lắng về Misaki nên cậu ấy hiếm khi công khai nói chuyện với tôi, do đó tôi chỉ có thể nói chuyện với cậu ấy khi ở trong ủy ban thư viện. 

Mặc dù thời gian tôi ở cùng người mình yêu không nhiều, nhưng ít ra tôi đã có thể thành thật với cảm xúc của mình hơn xưa đồng thời có thể tận hưởng buổi hẹn hò (đơn phương) vài lần một tháng.

Còn một điều nữa đã thay đổi.

Có lẽ là vì ảnh hưởng từ Shiiko-san nên tôi luôn muốn tạo ra thứ gì đó, do đó tôi đã bắt đầu viết fanfic.

Khác với mọi người, tôi không giỏi hội họa cho lắm, vì thế tôi không dám bắt chước Shiiko-san.

Nhưng lạ thay tôi lại không hề ghét viết lách chút nào, dù kỹ năng viết lách chưa được tốt, nhưng tôi vẫn cố bám vào mảng tiểu thuyết.

Vì tất cả thành viên trong câu lạc bộ manga đều là otaku, họ đã cho tôi biết đến sự tồn tại của những siêu phẩm manga, game và anime.

Lúc đọc, xem và chơi chúng, tôi đã viết fanfic về những nhân vật mình thích.

“Yup, cũng hay đấy. Tuy nội dung vẫn còn hơi gượng nhưng mình có thể cảm nhận được đam mê của cậu.”

“Đúng vậy. Nó có nét tươi mới không thể tìm thấy trong giới otaku tụi mình”

“Nhưng mà cậu nên tham khảo thêm về cách viết lời dẫn truyện.”

“Mình hiểu rồi”

Hôm nay tôi cũng nhờ họ đọc fanfic của mình trong phòng câu lạc bộ manga.

Nó rất vui nhưng.

Lại khó kinh khủng.

Môi trường này đúng là phước lành mà.

Những thành viên trong câu lạc bộ manga đã đọc những tác phẩm nghiệp dư tôi viết và thật lòng góp ý cho tôi.

Hồi đó, khẩu hiệu ‘Cool Japan’ vẫn chưa tồn tại, nên người ta vẫn chưa thấu hiểu cho sở thích của otaku.

Vì vậy, suy nghĩ của Misaki cũng khá phổ biến trong xã hội đương thời và hầu hết những otaku đều cảm thấy xấu hổ về sở thích của mình.

Tuy nhiên tôi lại không gặp bất kỳ bất tiện nào mặc cho suy nghĩ của xã hội đương thời, tôi quả là được ban phước khi có những người bạn chung sở thích thế này.

“Nhắc mới nhớ, Rei-san này. Cậu đã đọc tập mới nhất của PrayFeel chưa?”

PrayFeel là biệt danh của “Between Prayer and Feelings”.(Trans: Cái ‘Giữa lời cầu nguyện và cảm xúc’ chap trước ấy)

Cái tên này rất phổ biến trong cộng đồng fan hâm mộ.

“Vẫn chưa. Mình sẽ mua nó trên đường về rồi đọc ngay.”

“Vậy ư. Thế thì nhớ chuẩn bị tinh thần nhé. Diễn biến tập này hơi bị bất ngờ đấy”

“Là gì vậy. Wow, tò mò ghê!”

Tôi đang rất hứng thú muốn biết, nhưng có vẻ Shiiko-san trông không được vui lắm.

“Ơ, đừng nói là có chuyện không hay xảy ra nha?”

“Nguyên tắc của mình là không spoil nội dung truyện. Mà thôi, cậu cứ đọc là biết”

◆◇◆◇◆

“Woah…”

Tôi đang buồn.

Cực kỳ cực kỳ buồn luôn.

Như tôi đã nói, tôi đã mua PrayFeel trên đường về và lập tức đọc nó khi tới nhà, sau đó tôi hiểu ra vì sao Shiiko-san lại tỏ ra u sầu như vậy.

“Sachiko-sama, chết rồi…”

Sachiko-sama chính là chị senpai nữ chính đem lòng yêu.

Chị ấy là một nàng tiểu thư danh giá đến từ một gia tộc lâu đời tồn tại từ thời Muromachi.

Tuy cứng đầu và khó gần, nhưng vì tính cách không ai nỡ ghét nên chị ấy là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất truyện.

Vào cuối tập trước, nữ chính đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Sachiko-sama, và mọi người đều rất mong tập tiếp theo.

“Không, diễn biến thế này đúng là có tác động mạnh thật, nhưng…”

Tối đó nữ chính đã gọi Sachiko-sama ra công viên, nhưng trên đường đi chị ấy đã gặp tai nạn giao thông và qua đời.

Tập truyện kết thúc với cảnh nữ chính với trái tim nát vụn nép mình trong vòng tay đầy cảm thông của Sei-senpai.

“Chẳng lẽ tác giả muốn theo route của Sei-senpai ư…”

Khung cảnh nữ chính tuyệt vọng bật khóc trước cái xác không hồn của Sachiko-sama quả là rất bi thảm.

Nói thật, tôi cũng đã khóc.

Có lẽ đó là sức mạnh đến từ ngòi bút của một tác giả chuyên nghiệp viết truyện kiếm sống.

Nhưng nói thật, tôi không hề thích diễn biến kiểu này chút nào.

“Ugh…”

Tôi phải làm gì để xua tan tâm trạng u ám này đây.

Nếu là ngày xưa thì có lẽ tôi đã âm thầm chịu đựng nỗi bực dọc này mà không biết phải xả đi đâu rồi, nhưng may mắn là sở thích hiện tại của tôi rất phù hợp để làm điều đó.

“Hãy tạo ra một thế giới nơi Sachiko-sama còn sống thôi”

Đúng, là một fanfic.

Ưu điểm của fanfic là bạn có thể tự do thao túng câu chuyện theo hướng mình muốn.

Đương nhiên, tình yêu và sự thấu hiểu dành cho tác phẩm gốc cũng là yếu tố không thể thiếu.

Cốt truyện theo hướng “nếu” nơi một số sự kiện quan trọng diễn ra khác với mạch truyện gốc là một điểm thường thấy trong những tác phẩm fanfic.

Tôi đắm mình vào thế giới văn chương để tạo ra một thế giới nơi Sachiko-sama vẫn còn tồn tại.

“Nếu là mình, mình sẽ viết thế này”

Hôm đó tôi đã ngồi trước máy tính đến khuya.

◆◇◆◇◆

“Ra là thế à”

“Mình nghĩ hướng diễn biến trong truyện của Rei-san dễ chấp nhận hơn.”

“Mình thì theo phe tác phẩm gốc. Mà dù sao thì cả hai đều khiến mình cảm động”

Ngày hôm sau, tôi đã nhờ mọi người đọc thử fanfic PrayFeel mình viết và xin họ cho ý kiến.

Có vẻ như diễn biến trong tập mới nhất là một cú sốc với nhiều người, do đó họ rất sôi nổi nhận xét về tác phẩm của tôi.

“Cậu thấy sao, Shiiko-san?”

Tôi rất mừng vì ấn tượng của mọi người, nhưng ý kiến của Shiiko-san mới là thứ tôi muốn nghe nhất hiện tại.

“Mình… thích cả hai, nhưng nếu phải chọn thì mình sẽ chọn tác phẩm gốc.”

“Vậy à”

“Xin lỗi. Không phải là mình không thích tác phẩm của Rei-san đâu”

“Yup, mình hiểu mà. Cảm ơn vì đã đọc nhé”

Cậu ấy đã đọc nó và đưa ra ý kiến của mình, chừng đó cũng đủ khiến tôi vui rồi.

“Shiiko-san theo thuyền Sei-senpai nhỉ”

“Ừ. Thế nên mình mới có thể chấp nhận diễn biến trong tập mới nhất. Còn Rei-san thì thuộc phe Sachiko-sama nhỉ.”

“Ừm… Chính vì vậy nên mình mới sốc đến thế…”

“Mình rất tiếc.”

Shiiko-san thân mật vỗ vai tôi khi tôi tỏ ra u sầu.

“Mình không đồng ý với diễn biến trong tập này, nhưng rồi lại nhận ra một điều”

“Cậu nhận ra nó trong lúc viết truyện ư?”

“Ừm”

“Thế à. Vậy, đó là gì?”

“Ừ. Mình nghĩ mình sẽ thổ lộ với Kosaki”

Trong fanfic PrayFeel mà tôi viết, nữ chính đã tỏ tình với Sachiko-sama sớm hơn so với mạch truyện gốc.

Điều đó dẫn đến kết quả Sachiko-sama không bị tai nạn.

Mạch truyện của tôi không hề có một cú plot twist nào cả, tôi vẫn chưa đủ trình độ để viết theo hướng đó.

Thay vào đó, tôi đặt tất cả tình cảm của mình vào tác phẩm.

Thứ cảm xúc tôi đặt vào truyện là “Nỗi ân hận vì đã không thổ lộ sớm hơn”.

Người bạn yêu sẽ không ở cạnh bạn mãi mãi – tập mới nhất của PrayFeel đã dạy tôi điều này.

Tôi không nghĩ Kosaki sẽ chết sớm, nhưng dù cậu ấy không chết thì vẫn có khả năng cả hai phải biệt ly do một trong hai chuyển trường hay cả bọn tốt nghiệp, hoặc có thể là Kosaki đem lòng yêu người khác.

Để không rơi vào trường hợp giống nữ chính trong PrayFeel, tôi quyết định sẽ tỏ tình với Kosaki.

“Ồ, đã đến lúc rồi sao”

“Cuối cùng ngày này cũng đến”

“Chúc may mắn nhé”

Những thành viên câu lạc bộ manga cổ vũ tôi.

Tôi đã nói với mọi người về xu hướng yêu đương của mình.

Việc họ chấp nhận chuyện này cũng là một trong những lý do tôi nghĩ mình thật may mắn.

“Thế định chừng nào làm?”

“Mình nghĩ là ngày mai. Bọn mình sẽ cùng làm việc tại ủy ban thư viện sau giờ học ngày mai”

“Thế à. Cố lên nhé, Rei-san”

“Ừ”

Shiiko-san nói vậy để khích lệ tôi.

Nhưng nếu quan sát biểu cảm trên gương mặt Shiiko kỹ hơn thì có lẽ tôi đã nhận ra cậu ấy không hề vui mừng chút nào vì quyết định của tôi.

Phải đến một thời gian sau tôi mới nhận ra điều đó.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Địt mẹ con phò misaki
Xem thêm
Thôi xong ...
Xem thêm
Gồi xong
Xem thêm
Rồi luôn.....
Tks trans
Xem thêm
Sang eng đọc rei khổ vcl
Xem thêm
Mé thổ lộ xong cả lớp bt thì lại tự chuốc khổ vào thân :(
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Izual
Cái này vừa lag spoil và cũng ko spoil nên mấy bank đặt giả thuyết tránh tránh tí, đưmg như bạn dưới :)(
Xem thêm
Sau đó drama xảy ra như đúng cây tôi đã nói về chap đầu tiên của phần về tình đầu của Rei ấy 21.gif “thực tế ko đẹp như tiểu thuyết” đâu 21.gif nhưng cũng nhờ nó mà Dei sau này cũng kiếm đc ng thực lòng yêu thương mình nhưng con mẻ ngang bướng vl 21.gif
Xem thêm
Thấy cái câu "Mình sẽ tỏ tình với Kosaki" là thấy không ổn rồi đó. Mà thật sự quá là không ổn đấy chứ, mình biết kiểu gì Kosaki chả từ chối, mà không những từ chối thôi đâu, có khi là tin đồn Rei thích con gái lan ra cả trường đấy chứ, rồi có khi Rei còn bị tẩy chap gắt gao hơn nữa chứ. Tuy biết là Kosaki không phải loại người mà sẽ loan mấy tin đồn kiểu đó nhưng mà vẫn thấy bất an vc. Cái cảm giác của tui bây giờ cũng giống như cảm giác dành cho chị Manaria khi thấy chị ấy cứ suốt ngày bám theo Claire mà không biết mục đích thật sự của chị ấy vậy. Nói thật mình lo cho Rei vc. Không phải mình không muốn Rei tỏ tình, chỉ là bất an thôi, chứ việc Rei tỏ tình hay không mình cũng đâu làm khác được.
Xem thêm