• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 67: Quyết tâm

29 Bình luận - Độ dài: 1,505 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi cuộc chiến trên con tàu ma kết thúc, tôi và Claire-sama đã đến thăm nhà Louis.

Đương nhiên lý do là vì Claire-sama muốn tới đây.

“Chà chà, Rei-chan. Lâu rồi không gặp cháu”

Sau khi bước vào phòng, mẹ của Louis – Ophria-san, đã chào đón chúng tôi với một nụ cười dịu dàng.

“Xin lỗi vì phải nằm thế này khi hai cháu đến. Sức khỏe của dì dạo này không được tốt. Cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng…”

“Không sao đâu. Dì cứ nằm đó đi ạ”

Người vừa nhanh chóng đến bên Ophria-san với những lời nói quan tâm đó không phải tôi mà là Claire-sama.

“Ara, quý tiểu thư này ai đây? Chắc là bạn của Rei-chan nhỉ?”

“Dạ không, cô ấy là――”

“Vâng, đúng vậy thưa dì. Cháu là Claire. Có lẽ cũng được tính là bạn của Louis-san nhỉ?”

Claire-sama trả lời Ophria-san với một nụ cười nhẹ nhàng mà cô chủ chưa bao giờ dành cho tôi.

Ghen tị ghê.

“Ôi, cháu là bạn của Louis ư? Dì vẫn chưa thấy thằng bé về kể từ khi nó đưa thuốc cho dì. Nó có khỏe không?”

Nghe thấy Ophria hỏi mình với vẻ mặt như đang tỏa sáng rạng rỡ, Claire-sama cứng đờ trong chốc lát.

Nhưng rồi――.

“Louis-san đã… hy sinh rồi ạ”

Cô chủ đã nói ra điều mình cần nói.

“Cháu… cháu đang nói đùa, phải không…?”

Lúc đầu, mặt Ophria-san đơ ra như vừa nghe thấy một trò đùa tệ hại.

Tuy nhiên, khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Claire-sama, dì ấy sớm nhận ra sự thật tàn khốc trước mắt.

“… Con dì… nó đã chết như thế nào…?”

Giọng nói của Ophria-san nghe như có thể biến mất vào bất kỳ lúc nào, tuy thế dì ấy vẫn cố hỏi hết câu.

“Louis-san――”

Claire-sama định nói gì đó, nhưng rồi lắc đầu như muốn cân nhắc lại, và...

“Louis-san đã hy sinh để bảo vệ đồng đội trong trận chiến chống lại con tàu ma tấn công thị trấn”

Đúng.

Đó là nội dung trong báo cáo chính thức.

Tôi đã cật lực phản đối chuyện đó, nhưng Claire-sama cứ nằng nặc muốn như vậy.

“Louis-san đã chiến đấu rất can trường. Nếu không có anh ấy thì có lẽ thị trấn đã phải chịu tổn thất nặng nề.”

Nói rồi, Claire-sama nắm lấy tay Ophria-san.

“Louis-san chính là người hùng đã bảo vệ thị trấn”

Lời nói của Claire-sama đã khiến Ophria-san sửng sốt không nói nên lời trong chốc lát.

Tuy nhiên, một lát sau dì ấy định thần lại rồi nói.

“Thế à… thế à… Đứa con nhõng nhẽo của dì đã làm được chuyện đáng khen vậy ư…”

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Ophria-san.

Hẳn dì ấy phải tự hào vì con trai mình lắm.

Tuy nhiên, gương mặt đó nhanh chóng bị chiếm hữu bởi một thứ cảm xúc khác.

Đó là vì――.

“Nhưng… dù thằng bé có nhõng nhẽo cũng không sao… dì chỉ ước rằng thằng bé sẽ về nhà với dì thôi”

Nói xong, Ophria-san chỉ biết lặng im ngồi khóc.

◆◇◆◇◆

“Nghèo khó… thật đáng sợ…”

Khi cả hai đang nằm nghỉ trong phòng của tôi, Claire-sama đã lẩm bẩm như vậy.

“Claire-sama?”

“Ta đã không biết rằng cái nghèo có thể khiến con người trở nên như vậy”

Vẻ mặt của Claire-sama trông thật đau khổ.

Xét theo hoàn cảnh hiện tại tôi nghĩ mình nên xử lý chuyện này một cách nghiêm túc, tôi đến ngồi bên Claire-sama.

“Khác biệt giữa cả hai không chỉ nằm ở số tài sản hai bên nắm giữ. Nếu không có tiền, người ta sẽ rất dễ dàng sa vào con đường tội lỗi nhằm cứu những người mình yêu”

“Em không nghĩ ai cũng như thế đâu ạ, nhưng đúng là so với những người giàu có thì lựa chọn của họ không nhiều bằng”

Tôi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

“Điều Louis làm chắc chắn là sai lầm. Nhưng đó không phải là chuyện không thể tránh khỏi. Để buộc tội anh ta thì rất dễ, nhưng điều đó lại dẫn đến một hiểu lầm căn bản”

“Căn bản là sao?”

Tôi có cảm giác như Claire-sama đang cố hiểu điều tôi nói.

“Nghèo đói là kẻ thù. Và sự thật là, chính những chính trị gia là kẻ đã để nạn nghèo đói hoành hành… nói cách khác, vấn đề nằm ở gốc rễ của Vương Quốc”

“Ta nghĩ cô nói hơi quá rồi…”

Tôi tiếp tục nói với Claire-sama khi cô chủ đang chìm trong những suy nghĩ cực đoan.

“Em biết nghèo đói là xấu và cũng không nghĩ chính quyền không có lỗi. Nhưng, có lẽ Claire-sama là người biết rõ nhất, chính trị không chỉ hoạt động dựa theo mỗi những lý tưởng tốt đẹp, đúng không?”

“Đúng là vậy. Nhưng――”

“Nhưng?”

Khi tôi gật đầu nói tiếp, Claire-sama vẫn chìm trong suy nghĩ.

“Thế chẳng phải là từ bỏ lý tưởng để chạy theo hiện thực ư? Chẳng lẽ theo đuổi cái đẹp là sai sao?”

Tôi muốn bảo vệ cô gái đáng yêu này mãi mãi.

“Em nghĩ Claire-sama nên làm theo ý mình. Em đã từng nói rồi mà, em sẽ giúp Claire-sama đạt được ước nguyện của mình”

Nói rồi, tôi nắm chặt tay Claire-sama.

“Rei…”

“Em biết Claire-sama là một người nhân hậu. Em thề sẽ quyết tâm bảo vệ điều đó và sẽ không bao giờ trốn chạy khỏi thực tế. Xin ngài cứ tự nhiên sai bảo em”

Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì vì Claire-sama.

Đúng, ví dụ như.

. . . . . . . . . .

Phản bội Claire-sama nếu đó là lựa chọn duy nhất.

Tôi cầu mong ngày ấy sẽ không đến, nhưng nếu ngày ấy thành hiện thực, tôi sẽ không do dự.

Ưu tiên của tôi vẫn chưa hề thay đổi.

Chính vì vậy――.

“Rei, cảm ơn cô”

Khi Claire-sama nói thế với một nụ cười, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô chủ.

“Nhắc mới nhớ, trong trận chiến với Louis hình như đã có một khoảnh khắc cô chủ gặp nguy hiểm nhỉ?”

Tôi nói sang chuyện khác để đổi chủ đề.

Đó là lúc Claire-sama bị phân tâm bởi tiếng nước tràn tôi tạo ra.

“Ờ. Lúc đó ta bất cẩn thật”

“Nhưng, lưỡi kiếm của Louis không chạm vào được Claire-sama nhỉ. Sao chuyện đó có thể xảy ra được?”

Tôi đã luôn nghĩ có gì đó không đúng.

“Có thể đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng chắc nó là nguyên nhân”

Nói rồi, Claire-sama tìm quanh ngực và lấy “nó” ra.

“A, đó là…”

“Ừ, là chiếc dây chuyền cô tặng ta hồi ở lễ hội”

Nhắc mới nhớ, hình như có chuyện đó thật.

“Nó vỡ rồi”

“Ta nghĩ nó là một loại vật phẩm thế mạng”

Có lẽ nó là một loại Ma Cụ có tác dụng bảo vệ người mang một lần, là kết luận Claire-sama đưa ra

“Nó có tác dụng đó ư…”

“Đây chỉ là suy đoán của ta thôi, ta không thể tìm ra nguyên nhân nào khác”

Claire-sama nói với một nụ cười mỉm, sau đó cẩn thận cất chiếc dây chuyền về chỗ cũ.

“Nhưng, đúng là không tin được mấy lời quảng cáo mà. Mà thôi, nhờ có nó Claire-sama mới an toàn” (Trans: Cái dây chuyền được quảng cáo là bùa yêu Rei tặng Claire trong chap 32)

“Ơ? … À, ừ! Đúng, cô nói đúng!”

Trong chốc lát, phản ứng của Claire-sama với lời tôi vừa nói hơi là lạ.

“Claire-sama?”

“Không có gì! Nhanh ngủ thôi! Chúc ngủ ngon!”

Claire-sama nhanh chóng chui vào nệm.

Sao vậy nhỉ.

“Claire-sama, ngài đang giấu em chuyện gì ư?”

“T-t-ta không có giấu gì cả, đừng để ý, tại sao chỉ có những lúc thế này cô mới chợt đần độn vậy hả!”

Tôi đã bị áp đảo bởi cơn bão ngôn từ tuôn ra từ miệng cô chủ.

Chịu vậy, tôi chán nản nằm xuống cạnh cô ấy.

Dù sao thì bẻ flag cũng không phải là chuyện dễ.

Nếu tôi chặn được cái Flag Săn Tử Linh chỗ Hans-san, thì chắc chắn nó sẽ diễn ra ở chỗ khác.

Sau cùng thì nếu muốn giải quyết được nó, tôi phải diệt được gốc rễ mầm họa.

Tôi chỉ có thể thay đổi được phần nổi của tảng băng, nhưng vì không thể giải quyết triệt để bằng kiến thức từ game, nó đã trở nên tệ hơn.

Mình phải cẩn thận hơn mới được, tôi nghĩ.

“Nhắc đến flag mới nhớ… Claire-sama?”

“Gì vậy”

“Tình yêu của ngài đã thành hiện thực chưa?”

“Ngủ ngay cho ta!”

Có lẽ tôi đã nhìn nhầm vì ánh đèn đã tắt.

Nhưng tôi có cảm giác mặt Claire-sama đã ửng hồng.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Rei à....
Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời ah
Xem thêm
Đã bẻ thành công rồi à,..thêm 1 2 cái drama suýt chết thì CÓ lẽ thành người yêu ngay
Xem thêm
thông minh đột xuất mà ngáo ngơ đến đột bất ngờ =))))
Xem thêm
Xanh quá...
Tks trans
Xem thêm
Hửm.....
Tks trans
Xem thêm
Giờ lại còn hỏi về tình yêu của Claire vs Sein-sama ư =)) bẻ cong ngta rồi hỏi vậy đó hả =)) vô duyên hết sức!!
Xem thêm
Yep bẻ thành công rồi
Xem thêm
'Tình yêu của ngài đã thành hiện thực chưa' nó thành hiện thực lâu rồi em ey =))
Xem thêm
Eyyy mlem mlem :))
Xem thêm