• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 31: Ngày hội

13 Bình luận - Độ dài: 1,943 từ - Cập nhật:

"Bàn số ba đã ăn xong."

"Mình đã dẫn nhóm khách mới vào bàn số năm."

"Bàn một, khách đã ra về."

"Tổng cộng là 1480 đồng vàng."

Những giọng nói tươi vui vang lên trong bầu không khí nhộn nhịp và hối hả.

Số bàn Hội mượn từ giảng đường giờ đã chật kín. Ngoài ra ở cửa khách còn đang xếp một hàng dài, tiệm cafe đảo giới của chúng tôi đã thành công mỹ mãn.

Hôm nay là Lễ Hội Kỷ Niệm ngày thành lập trường.

Vì lễ hội năm nay trùng với ngày nghỉ nên lượng khách tham quan nhiều hơn thường lệ.

Thực tế, lượng khách đến thăm trường không hề có dấu hiệu giảm đi từ lúc lễ khai mạc bắt đầu, ngược lại số khách còn dần tăng thêm.

"ÔI người đẹp… sao nàng có thể xinh đến nhường vậy."

"Hahaha! Cảm ơn nhá."

Đầu tiên là Rod-sama vừa phục vụ khách vừa cười vui vẻ--.

u9785-59f6449f-7968-4826-b758-a61e6fe4660b.jpg

"Kyaa, Yuu-sama! Dễ thương quá!"

"Tiểu thư còn quyến rũ hơn đấy ạ."

Yuu-sama lịch sự đáp lại họ bằng một nụ cười.

"Nhìn cô nàng kia kìa, vẻ thoáng u buồn hợp với cô ấy thật."

"Ờ, đẹp thì đẹp thật, nhưng hình như trông cổ hơi đáng sợ nhỉ?"

"..."

Biểu cảm phức tạp hiện lên mặt Sein-sama.

"Hmm, không biết chị gái đằng kia là ai nhỉ?"

"Cô ấy giống hệt một nàng tiểu thư xinh đẹp lạnh lùng ấy."

"Quý khách gọi gì ạ?"

Misha đang làm việc như thường lệ với vẻ lãnh đạm.

"Ê thấy chưa? Claire-sama đang phục vụ khách đấy."

"Ah. Không ngờ có ngày mình lại nghe được câu mừng quý khách phát ra từ miệng của cô tiểu thư ích kỷ đó đấy."

"..."

Bên kia là cảnh một người đang nói chuyện còn một người đang cố gượng cười, mà biết thế nào được, chuyện này là bất khả kháng mà.

"Một lượng lớn khách đang hướng về phía này. Tôi đã lật chảo từ nãy tới giờ rồi."

"Thật tốt là chúng ta đã thành công. Đơn hàng tiếp theo này, Lorec-sama."

Nhà bếp dưới sự quản lý của Lorec-sama và Lambert-sama đang làm việc hết công suất.

Tiệm cafe Cavalier của Hội Học Viện đang hoạt động rất tốt.

"Cứ thế này thì chúng ta sẽ giành hạng nhất cuộc thi xếp hạng về độ nổi tiếng."

"Ngài nói đúng."

Tôi gật đầu đáp lại lời Rod-sama. Trong thời gian lễ hội diễn ra, một cuộc bình chọn sẽ được tiến hành để chọn ra những chương trình du khách thích.

Và lớp hoặc tổ chức nào giành được hạng nhất trong bảng xếp hạng sẽ nhận được một vé du lịch miễn phí trong kỳ nghỉ hè.

Trong game, vật phẩm này sẽ mở khóa một đoạn cắt cảnh đặc biệt.

Về phần tôi, miễn là được ở cạnh Claire-sama thì được đi hay không cũng không quan trọng.

"Rod-sama, ngài lơ là rồi kìa. Xin hãy lo bàn số sáu đi ạ."

"Oops. Hiểu rồi. Ta đi đây."

Nói rồi Rod-sama chạy đến phục vụ bàn, dáng đi của anh ta nhẹ nhàng đến mức trông như anh ta đang nhảy chân sáo.

"Vừa nãy cô nói gì vậy?"

"Em đã nói rằng chúng ta sẽ có cơ hội giành hạng nhất trong cuộc bình chọn ạ."

"Cái đó á. Ai mà cần vé du lịch miễn phí chứ. Bất cứ trong Hội Học Viện cũng đủ điều kiện đi du lịch bằng tiền riêng mà."

Claire-sama vô tư nói.

Với quý tộc thì đúng là vậy thật, nhưng một đứa con gái bình dân như tôi thì đào đâu ra tiền để đi chơi.

"Này, làm việc hăng hái lên đi. Cô… Lene đang nhìn kìa,"

"Ah, chết thật."

Đúng vậy.

Với tư cách giám sát viên, chị Lene có trách nhiệm trông chừng bọn tôi trong ngày hôm nay.

Chị ấy rất muốn tự mình ra phục vụ, nhưng vì không phải là thành viên hội nên chị ấy cứ cứng đầu nhận vai trò giám sát viên.

"Rei, lo bàn số hai hộ mình."

Misha gọi tôi trong khi đang rửa bát trong bếp.

"Ơ, mình á"

"Ờ."

"Tốt rồi nhỉ. Hẳn họ phải có sở thích quái đảng lắm mới để ý đến một thường dân như cô."

Ohoho, Claire-sama cười ngạo mạn.

"Nếu ngài ngạo mạn được như thế khi đánh đêm với em thì tốt biết bao."

"Cô vừa nói cái quái gì vậy?"

"Chỉ là ước nguyện trong sáng của em thôi. Em đi nhé."

Tôi vơ lấy cái khay rồi đi đến bàn số hai. Nhưng ngay khi thấy mặt khách hàng, tôi trở nên chán nản.

"Không vấn đề. Nhanh lên."

Nói chuyện bằng tiếng bồi, khách hàng của tôi là một nhóm người ngoại quốc da ngăm.

Nhìn vào trang phục và phụ kiện, tôi có thể đoán được họ là quý tộc.

Trong số đó có một gã mập mạp đội khăn xếp, nhìn qua cũng biết tên đó là Hoàng Tộc.

"Đây là Marcel Rolo điện hạ, Thái Tử của nước bọn ta. Ngươi nên cảm thấy tự hào vì được phục vụ ngài đi."

Một tên tùy tùng cung kính nói.

Đế quốc Rolo là một quốc gia hùng mạnh nằm ở phía Tây Vương Quốc Bauer.

Nó nằm trên một tuyến đường giao thương quan trọng, thương mại là nghành kinh tế mũi nhọn của họ, họ buôn bán rất nhiều mặt hàng giả dụ như gia vị, Vương Quốc Bauer cũng là một trong số đối tác thương mại của họ.

Marcel-sama là thái tử của Đế Quốc Rolo.

Lý do tôi thấy nản là vì nó khiến tôi nhớ lại một sự kiện trong game.

"Gọi món nhanh lên, Ranuka."

"Xin lỗi. Quý khách muốn dùng gì ạ."

"Umu. Lấy món nào có thịt dodo ra đây. Thịt dodo là món khoái khẩu của điện hạ."

"Xin lỗi quý khách. Không may là chúng tôi không có món nào làm từ thịt dodo hết ạ."

Khi tôi nói vậy, tên thái tử Marcel nhíu mày.

Thấy thế, gã tùy tùng cuống lên.

"Ngươi dám bất kính với Marcel-sama! Đây là mong muốn của Điện Hạ. Tìm cách thực hiện đi."

"Xin thứ lỗi. Thịt dodo là nguyên liệu hiếm chỉ có thể mua được ở những quốc gia viễn tây, xin lỗi nhưng chúng tôi không thể mua được chúng ở Vương Quốc Bauer trong thòi gian ngắn được."

Tôi cố hết sức giải thích lại một lần nữa, nhưng Thái Tử Marcel vẫn lắc đầu.

"Ta đã nói đó là mong muốn của Điện Hạ, ngươi liệu mà làm cho ta."

Tôi cố gắng không thở dài. Đây là sự kiện mà bạn gặp phải một khách hàng con ông cháu cha bẩn tính. Trong game, mục tiêu chinh phục có chỉ số tình cảm cao nhất sẽ đứng ra giúp nữ chính.

Xui xẻo là tôi không phải là bạn tốt với bất cứ ai trong số ba Hoàng Tử.

Mình phải làm gì đây, khuôn mặt cười gượng của tôi sắp bị chuột rút đến nơi rồi--

"(Xin thứ lỗi vì làm phiền ngài trong lúc bận rộn, thưa Marcel Điện Hạ)"

"!?"

Tôi ngạc nhiên.

Người đứng ra giúp tôi đối phó với Thái Tử Marcel là Claire-sama. Cô chủ đang nói chuyện với Marcel Điện Hạ bằng tiếng Rolo một cách lưu loát.

"(Chúng tôi khó lòng có thể chuẩn bữa ăn khoái khẩu của Marcel Điện Hạ, thịt dodo, cho ngài. Tôi nghĩ những món ăn với những nguyên liệu mới nhất của chúng tôi sẽ là lựa chọn hợp lý hơn)"

Claire-sama phô ra vẻ nhã nhặn mà tôi chưa từng nhìn thấy và cười với Thái Tử Marcel.

Môi Thái Tử Marcel dịu đi. Gã ra hiệu cho tên tùy tùng im lặng rồi tự mình nói với Claire-sama.

"(Um, umu. Ngươi, người có thể nói tiếng Rolo lưu loát. Tên của ngươi?"

"(Tôi là Claire François. Thưa Marcel Rolo Điện Hạ. Rất vui được diện kiến ngài)"

Không chỉ lời nói, biểu cảm của Claire-sama trông cũng rất vui vẻ khi được gặp Thái Tử Marcel.

Khi nhìn vào cô chủ, khóe mắt Thái Tử Marcel rũ xuống.

"(Claire, ngươi nói rằng ngươi có thể chuẩn bị được một món ăn khiến ta vừa lòng ư?)"

"(Vâng. Tôi chắc chắn ngài sẽ hài lòng với món ăn)"

Claire-sama gật đầu đầy tự tin.

"(Rất tốt. Ta sẽ để ngươi lo liệu)"

"(Cảm ơn ngài)"

Sau khi tử tế chờ gã trả lời, Claire-sama kéo tay tôi về phía bếp.

"Haa… mình chán phải nói chuyện với bọn heo nái quá rồi."

Hạ nhỏ giọng để Thái Tử Marcel không nghe được, cô chủ thở dài một tiếng.

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy lời lăng mạ của cô chủ thân yêu.

"H-heo nái ạ…"

"Ý ta là tên mập từ Đế Quốc ấy. Trời ạ, Đế Quốc chẳng qua chỉ là một quốc gia mới nổi với lịch sử nghéo nàn mà thôi…"

Claire-sama tiếp tục bôi nhọ đối phương như thể điệu bộ lịch sự ban nãy của cô ấy chỉ là ảo giác vậy, sau đó cô chủ quay về phía tôi và nói.

"Cả cô nữa. Có cố làm hài lòng mấy thành phần đó cũng vô dụng. Chỉ cần dỗ ngọt chúng là được, nếu làm cẩn thận thì kiểu gì cô cũng có thể giải quyết êm đẹp."

"Ha, haa…"

"Mà thôi, đó là chuyện bất khả thi vơi một đứa con gái thường dân chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội như cô."

Claire-sama nói với chút vẻ tự hào.

Dường như việc là con gái của bộ trưởng Bộ Tài Chính đã giúp cô chủ có được không ít kinh nghiệm giao lưu với các lãnh đạo nước ngoài.

Có vẻ đó là cách cô chủ có thể làm được như vậy.

"Thường dân. Vào bếp chuẩn bị mấy món có Mayonaise đi."

"Mayonaise ạ?"

"Đúng vậy. Thứ sốt đó có lẽ vẫn chưa được du nhập vào Đế Quốc Rolo. Nếu là vậy thì tên mập kia sẽ hài lòng đi về."

"Em hiểu rồi ạ"

Đương nhiên là Claire-sama biết được điều đó nhờ thông tin về những trào lưu mới nhất.

"Này, đừng có lơ ngơ."

"Vâng!... Um, Claire-sama"

"Gì nữa?"

"Em cảm ơn."

Cô chủ ngơ ngác khi nghe thấy lời cảm ơn của tôi, cô ấy nói.

"K-không phải là ta muốn giúp cô đâu nhá! Nếu chuyện này trờ thành vấn đề quốc tế thì danh dự của cha ta--"

Và cô ấy tiếp tục nói, cái tính "tsuntsun" của cô chủ dễ hiểu quá mà.

Yêu ghê cơ.

"Em cảm ơn ngài, tiểu thư Tsundere."

"Đừng có nói vớ va vớ vẩn, đi nấu ngay cho ta."

"Vânggg."

Sau đó, tôi đã nấu món tôm sốt mayonaise và Thái Tử Marcel đã cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác như hơn một nửa công trạng thuộc về nụ cười tinh quái của Claire-sama.

Tôi không hề nghĩ rằng người cứu tôi lại là Claire-sama.

Đó là điều bất khả thi trong game.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể dần dần thay đổi kết cục trong game không.

"Ngày tàn của Claire-sama, mình không muốn nó diễn ra."

"Cô vừa nói gì vậy?"

"Không có gì ạ. Em yêu cô chủ!"

"Ngừng lảm nhảm và lo rửa bát đi."

...Nếu mình có thể làm vậy… thì thật tốt biết bao.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for the chapter :D
Xem thêm
Hừm hừm, tàn được thì hơi khó đó...
Tks trans
Xem thêm
Tàn kiểu éo khi thím đang bẻ cái story như đúng rồi
Xem thêm
TRANS
Nhìn cái minh họa mà đứng hình 5s xong ngồi cười đau cả bụng :))
Thanks~
Xem thêm
Ngực fake của ông hoàng tử làm tui cười.😆
Xem thêm
Cái câu 'Cô chủ ngơ ngác khi nghe thấy lời cảm ơn của tôi' của Rei chắc là Rei vừa cười vừa nói cảm ơn nên Claire-sama mới như vậy ấy. Đổ nhỏ rồi chỉ là chưa nhận ra thôi.
Xem thêm
Thank thớt
Xem thêm
AUTHOR
Cái avt của mị đủ nói lên cảm giác khi đọc chap này. Thanks trans
Xem thêm
Đéo hiểu j :))
Xem thêm
AUTHOR
@lolicon (ẩn danh): hồi chưa đổi avt khi cmt chap này thì nó là cái hình khác :v
Xem thêm
Temmmmmmmmmmm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh kinh hồn
Xem thêm
@Izual: nhanh chứ nhanh chứ :D
Xem thêm