“Lễ Thành Lập Trường… ạ?”
“Đúng vậy”
Khi tôi nhắc lại lời của anh ta, Hội Trưởng Lorec gật đầu.
Tất cả thành viên, kể cả tôi, đều đang tập hợp lại trong văn phòng hội.
Căn phòng này rộng cỡ một lớp tiểu học của Nhật Bản hiện đại.
Bàn ghế được kê gọn gàng, tài liệu và sổ sách cũng được sắp xếp ngay ngắn trên những kệ sách dọc bức tường.
Lorec-sama dang ngồi ở vị trí dành cho hội trưởng, nó không phải là vị trí gì khoa trương như vị trí đầu cho lắm.
Rod-sama và hai hoàng tử kia cũng đang ngồi trên những ghế danh dự khác.
Từ chỗ này bạn có thể nhận ra rằng đây nguyên là một ngôi trường dành cho quý tộc.
Vị trí của mỗi người đều được xếp trước.
Tiện thể thì tôi đang ngồi cạnh Claire-sama.
Và đương nhiên là tôi bị ghét vì chuyện này.
Khi nghe tới Lễ Thành Lập Trường, tôi lại nhớ đến một sự kiện trong game.
Đây là ngày lễ kỷ niệm Học Viện Hoàng Gia được thành lập, nó cũng giống như lễ hội trường ở Nhật Bản vậy.
Mỗi lớp phải tự lên kế hoạch giải trí cho khách đến thăm trường.
Có lẽ lý do nó giống lễ hội trường đến kỳ lạ là vì nó được sản xuất bởi một công ty Nhật Bản.
“Hiện giờ, chúng ta cần xử lý mấy lá đơn xin phép và những yêu cầu mượn trang thiết bị, tôi nghĩ chúng ta sẽ rất bận trong thời gian chuẩn bị Lễ Hội. Tôi sẽ giao việc cho mấy cậu làm, nếu có gì không hiểu thì cứ tự nhiên hỏi tôi.”
Nói rồi, Lorec-sama bắt đầu giao việc cho chúng tôi.
“Hội Trưởng này. Liệu chúng ta, Hội Học Viện, có cần phải làm gì không?”
Sau khi Hội Trưởng giao việc cho mọi người xong, Rod-sama hỏi một câu như vậy.
“Ờ. Bình thường chúng ta sẽ mở một tiệm café”
“Nếu chỉ có vậy thì chán lắm. Hãy thử gì đó mới lạ nào.”
Cái tật xấu của Rod-sama lại nổi lên rồi.
Cái tên này cực ghét mấy trò nhàm chán.
“Thế, anh có ý kiến gì hay ạ, Rod-niisan?”
“… Cứ bình thường là tốt nhất”
Yuu-sama có vẻ hứng thú, còn Sein-sama thì lại thấy phiền phức.
“Dường như ở Thủ Đô Hoàng Gia có một tiệm café chuyển giới khá nổi tiếng. Thế nào? Sao chúng ta không làm thử đi?”
“Café chuyển giới là gì vậy?”
Misha thắc mắc về từ ngữ mới gặp.
“Đơn giản thôi. Năm sẽ mặc đồ nữ, còn nữ sẽ mặc đồ nam, và chúng ta sẽ đừng chờ cạnh bàn. Dù chỉ có trang phục là thay đổi, nhưng chẳng phải nó sẽ thú vị hơn bình thường sao?”
Thế nào, mắt Rod-sama chợt sáng lên.
“Thế nào á… có lẽ nói là thế, nhưng chẳng lẽ cả Rod-sama cũng phải mặc đồ con gái luôn á? Liệu nó… có được chấp nhận không? Ngài ấy là thành viên Hoàng Tộc mà.”
Claire-sama hói xem điều đó có được cho phép không.
“Không sao đâu, miễn đừng để bị lộ là được.”
Nói rồi, Rod-sama cười lớn.
“Bỏ chuyện nữ mặc đồ nam qua một bên, một người con trai mặc đồ con gái sẽ.. khó coi… lắm nhỉ…?”
Claire-sama nói lên suy nghĩ của mình――.
“… Không đâu, có lẽ nó sẽ tuyệt đến bất ngờ đấy.”
Dường như cô ấy đang suy xét lại sau khi tính đến việc cả ba hoàng tử đều tham dự.
Dù tính cách khác nhau, nhưng cả ba đều là trai xinh hết.
Dù có mặc đồ nữ đi nữa thì cũng không thấy dị hợm.
“Chúng ta cũng đang ở đây mà… đúng không, Lambe… rt?”
Hội Trưởng Lorec quay sang hỏi anh chàng trợ lý bên cạnh mình với ánh mắt cay đắng, nhưng giữa chừng biểu cảm của anh ta trở nên phức tạp.
Chàng trai tên Lambert, là một anh chàng xinh trai với mái tóc và đôi mắt nâu đỏ.
Vào kỳ thi tuyển thành viên cho hội, anh ta là người đã phát đề bài kiểm tra viết.
Anh ta cũng sẽ không trông khó coi nếu phải mặc đồ nữ.
Lambert Orso-sama.
Như họ của mình, Lambert-sama là con cả của gia tộc điều hành Công Ty Orso, có nghĩa là, anh ta chính là anh trai của chị Lene.
Chị Lene làm hầu gái dưới trướng Claire-sama, còn Lambert-sama nhập học với danh nghĩa học sinh diện học bổng.
Xét về khả năng Ma Thuật, anh ta là một chuyên gia chế tạo và hiệu chỉnh Ma Cụ.
Lamber-sama đang nghiên cứu về thiết bị gọi là “Ma Cụ điều khiển Ma Vật”, trong cái thế giới mà ai cũng sợ Ma Vật như ông kẹ, anh là là thành phần cá biệt.
Với trí tuệ của mình, anh ta đã leo lên đến chức Phó Chủ Tịch Hội.
Nếu xét cả về thành tích thì nếu là một quý tộc, có lẽ việc anh ta có thể lên làm lãnh đạo cũng chẳng phải chuyện lạ.
“Việc đó… chẳng phải tôi sẽ tự biến mình thành trò cười sao.”
Lorec-sama ôm đầu.
Đừng lo, anh cũng đẹp mà… hoặc không.
Ý tôi không phải vậy, Lorec-sama là trai đẹp trăm phần trăm.
Tuy nhiên, trên đời này có nhiều loại đẹp trai khác nhau, không như những người khác, Lorec-sama sở hữu một gương mặt nam tính như mấy anh siêu sao hành động Holywood.
Thế nên ép anh ấy mặc đồ nữ thì đúng là hơi hại mắt thật.
“Vậy thì có ai phản đối không?”
Không hề ngó ngàng đến nỗi khổ của Lorec-sama, Rod-sama bắt đầu muốn tổng kết lại cuộc nói chuyện.
“Em không có ý kiến gì cả.”
“… Nếu mọi người đồng ý, thì tôi cũng vậy.”
Yuu-sama đồng ý một bình thường, Sein-sama thì chỉ đồng ý một cách nửa vời.
“Mình cũng không có ý kiến gì.”
Misha cũng đồng ý nửa vời nốt.
“Em cũng không phản đối――”
“Claire-sama mặc đồ con trai… vô giá…”
“… Em nghĩ lại rồi, em bỏ phiếu phản đối.”
Bất chấp tấm lòng chân thật của tôi, Claire-sama kịch liệt phản đối.
Tôi không hiểu.
Những thành viên khác không có ý kiến gì cả.
“Không… tôi cũng phản đối mà…”
“Bỏ cuộc đi sếp”
Sự phản kháng yếu ớt của Lorec-sama đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi lời an ủi từ Lambert-sama.
“Vậy thì quyết rồi nhé. Năm nay Hội học sinh sẽ mở tiệm café chuyển giới ‘Cavalier’”
“Cavalier?”
“Đó là tên chính thức của Hội Học Viện. Cavalier, hay nói theo nghĩa khác, Hiệp Sĩ.”
Ngày nay chẳng còn ai dùng cái tên đó nữa vì nghe quá khoa trương, chính Lambert-sama đã dạy cho chúng tôi điều đó.
Nghĩ lại thì, thì khi tôi còn là một sinh viên đại học giáo viên môn Nghệ Thuật Tự Do cũng đã dạy cho tôi kiến thức về những Hiệp Sĩ.
Đương nhiên rồi――.
“Thiếu đi vẻ tinh tế, thì chẳng phải ranh giới giữa thô kệch và thư thả chỉ như một tờ giấy mỏng sao?”
“Dù không sai, nhưng nếu có thể, thì tôi muốn cô dùng từ tinh tế hơn thay vì thô kệch và thư thả như vậy”
Lambert-sama cười cay đắng.
Ấn tượng có thể thay đổi một cách chóng mặt qua cách dùng từ.
Mà, sao cũng được.
“Thế có nghĩa là Claire-sama là thành viên nữ của hội Cavalier. Nói cách khác, một Cabaret Girl (nữ phục vụ bar) ư!” (Trans: Cavalier girl và Cabaret Girl)
“Ta không hiểu cô đang nói gì, nhưng chắc nó không phải là gì phức tạp đâu nhỉ?”
“Đó là một lời khen đấy ạ! Nếu thế này thì em sẽ gọi cô chủ như vậy mỗi ngày mất!”
“Cô đang nói cái quái gì vậy hả!?”
Đương nhiên thế giới này không tồn tại mấy loại quán bar hư hỏng như vậy.
Nhưng tôi không biết .
“Claire-sama, hãy chơi kiểu tóc updo xõa luôn nào!”
“Cái gì cơ, kiểu tóc updo xõa là gì vậy.”
“Đó là kiểu tóc đặc biệt dành cho mấy bé Cabaret Girl đấy ạ!”
(Trans: Kiểu này này)
“Đặc biệt ư…? Hm, hmph! Tốt lắm. Nếu nó đặc biệt đến vậy thì ta cho phép.”
Cô chủ đúng là dễ dụ thật.
Cuộc họp hôm nay đã được tạm hoãn, chúng tôi dùng bữa sau đó về phòng Claire-sama.
“Em đang làm gì vậy, Rei-chan”
“Em đang muốn biến Claire-sama thành một Cabaret Girl”
“?”
“Claire-sama, xin hãy cho em một phút được không ạ?”
Tôi buộc tóc Claire-sama lên cao rồi xõa ra.
Nhiều kẹp tóc thật, thật không hổ danh là nữ quý tộc.
“Hee, là thế này à?”
“Yup. Dùng nửa phần tóc sau làm nền, sau đó tiếp tục kẹp lên như thế này”
Lene có vẻ hứng thú với cách làm tóc này và nhiệt tình hỏi tôi.
Tôi không phải là chuyên gia nên không biết rõ chi tiết, nhưng tôi vẫn có thể trả lời những gì nằm trong phạm vi hiểu biết của mình.
Phần khó nhất có lẽ là kẹp tóc.
“Kiểu tóc mũi khoan thẳng của Claire-sama rất đẹp. Tuy nhiên, khiến nó xoăn lại là công đoạn mất thời gian nhất.”
“Nhờ công của chị cả đấy, Lene’”
“Cảm ơn.”
Thế này nữa, rồi xong.
“Xong rồi đấy ạ”
“Waa, Claire-sama, thật tuyệt vời”
“Hee… cũng không tệ.”
Sau khi kiểm tra cả hai bên bằng một cái gương lớn, Claire-sama tỏ ra hài lòng.
“Thật tuyệt vời, Claire-sama! Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì ngài cũng giống hệt một Cabaret Girl hàng hiệu!”
“T-thế ư…?”
Claire-sama tỏ ra cực kỳ tự hào, dù đã hiểu sai lời khen của tôi.
Nếu tôi mà nói cho cô chủ biết sự thật, thì kiểu gì cổ cũng nổi khùng cho xem.
“Claire-sama. Người có thể giữ kiểu tóc này một chập được không?”
Lene ngây thơ hỏi.
Claire-sama dù cảm thấy hài lòng nhưng rồi lại trả lời bằng giọng pha chút chán nản.
“… Chắc thôi, kiểu bình thường là được rồi. Lene, làm ơn.”
“Vâng. Được rồi ạ.”
Không biết là cô ấy có cố tình không chú ý hay không, nhưng cô chủ đã trả lời bằng giọng nhẹ nhàng thường lệ.
Thật ra, việc Claire-sama để tóc xoăn là do ảnh hưởng từ người mẹ quá cố.
Mẹ của cô chủ cũng thường để tóc xoăn, vì thế Claire-sama luôn muốn bắt chước nó.
Thật ra thì Claire-sama có một chút máu mothercon trong người, theo nghĩa gốc luôn đấy.
“Em cũng thích mặt này của cô chủ!”
“Tự nhiên cô nói gì thế…?”
“Không có gì đâu ạ, tình yêu của em chỉ tràn ly một chút thôi ạ”
“… Mà thôi, cô về phòng đi”
Vì bị lệnh bằng giọng bực tức, tôi miễn cưỡng bỏ cuộc và ngoan ngoãn nghe lời.
“Ah, Claire-sama”
“Gì nữa?”
Tôi không thế rời đi mà chưa nói điều đó được.
“Em rất mong đợi được nhìn thấy cô chủ mặc đồ nam đấy!”
“Biến về phòng ngay cho ta!”
13 Bình luận
Tks trans
Thanks trans nha ????