“Nèeeee, ba chúng ta nên đi chơi đeeee!”
Tôi nhận được tin nhắn này trên LINE từ Sudou trong lúc tôi thay dép của trường. Thanh thông báo hiện một câu ngắn với biểu tượng màu xanh lá cây.
Người đã cài ứng dụng đó trên smartphone của tôi không ai khác ngoài Sudou Itsuka. Sudou đã cài nó trên điện thoại của nhỏ hồi trung học và bị ấn tượng bởi tính hữu dụng của nó. Vậy nên nhỏ đó tự lấy điện thoại của tôi, cài và tạo tài khoản cho tôi. Tôi đã kết bạn với Sudou và Hiroo Shuuji.
Tôi không xài đến nên đã xoá nó đi. Tuy nhiên, khi Sudou nhìn thấy nhỏ đã rất tức giận, lấy điện thoại tôi và cài đặt lại. Tôi đã thử xoá thêm vài lần nữa nhưng sau cùng kết quả vẫn vậy nên tôi đành bỏ cuộc vì phiền phức. Kể từ đó, tôi đã nhận được hàng tá tin nhắn theo thời gian.
Đương nhiên, chuyện tôi có trả lời hay không tuỳ thuộc vào tâm trạng của tôi. Và lần này,
“Sao cũng được”.
Tôi bỏ điện thoại vào túi áo khoác ngoài và đi về phía lớp học.
Một tuần trôi qua từ khi Hiiragi nhờ tôi giúp đỡ.
Từ đó, tôi đã cố hết sức ở gần cô ấy trong giờ nghỉ để giúp cô ấy trong suốt cuộc trò chuyện.
Ví dụ như:
“Hiiragi-chan, cậu có chơi game mobile nào hong? Tham gia với tụi tui không?”
“...Ờ, game hả? Umm….”
“Không, Hiiragi không có chơi trò nào cả. Cậu ấy thậm chí còn trông như không thể sử dụng smartphone được như vậy”.
“...O-ồ, cậu đang chen ngang cuộc trò chuyện đó, Hosono….”
“À, nhưng như Hosono-kun nói… Mình không chơi game nào hết…”
“Wow! Hộp bút của Hiiragi-san dễ thương ghê! Cậu tự làm nó à?”
“Mình, umm….”
“Nhìn nó có vẻ khá cũ, có phải nó của người thân trong nhà cậu không?”
“Trời đất, cậu làm mình hết hồn đó! Đừng có tự nhiên nói sau lưng mình chứ….”
“N-nhưng mà cậu ấy nói đúng… Mình nhận nó từ mẹ mình…”
Thành thật mà nói, tôi không chắc là nó đem lại kết quả tích cực chút nào. Tôi đã làm ở mức tối thiểu để giúp cô ấy trong các cuộc trò chuyện, vậy theo một cách nào đó nó có thể cũng y vậy nếu tôi không tham gia.
Ngoài ra, tôi không thể chịu được sự thật rằng bầu không khí trở nên kỳ lạ mỗi khi tôi xen vào cuộc trò chuyện. Nghĩ lại thì rõ ràng tôi đang né tránh mọi người mà. Vậy chắc hẳn sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi tôi giúp ai đó trong khoản giao tiếp.
Hơn nữa, bằng cách nào đó bản thân Hiiragi cũng không phải là người chủ động. Nếu bạn để cô ấy một mình, cô ấy sẽ ngay lập tức đọc sách và chìm trong thế giới của riêng mình. Tôi cũng vậy nên không thể phàn nàn về chuyện đó, và tôi cũng thấy vui khi cô ấy cảm ơn tôi, nhưng cô ấy có nên thể hiện thêm chút động lực không?
Mặt khác,
“... Không tha cho tôi được à,”
Khi tôi đang đi về phía lớp học, điện thoại của tôi liên tục nhận được thông báo từ LINE trong túi của tôi.
Chỉ có thể là Sudou và Shuuji đang tám nhảm với nhau. Sudou, Shuuji và tôi ở trong cùng một nhóm chat, vì vậy ngay cả khi hai người kia nhắn với nhau, điện thoại tôi vẫn tiếp tục rung không ngừng.
“... Chậc." (*insert sfx tặc lưỡi)
Tôi thở dài, nhìn vào cuộc trò chuyện của họ nãy giờ.
Shuuji: Được, nghe hay đó! Cũng lâu rồi nên tui cũng muốn đi đâu đó chơi!
Itsuka: Tui thì muốn đi hát karaoke. Lâu rồi chưa đi.
Itsuka: (Sticker một con chó nghiêng đầu với câu “Thế thì sao?”)
Shuuji: Karaoke cũng được đó! Tui cũng muốn đi!
Itsuka: Còn Hosono? Karaoke được không?
Itsuka: À, nó chưa được đánh dấu là đã đọc.
Itsuka: Tên đó còn không thèm nhìn vào điện thoại.
Shuuji: Đâu, cái tin nhắn đầu có ghi là “đã đọc bởi 2 người”.
Itsuka: Ờ ha! Cậu ta đang lơ tụi mình!
Itsuka: Nèee! Đọc mấy cái tin nhắn coi!
Itsuka: (Sticker con chos giận dữ).
Shuuji: (Sticker một anh hùng truyện tranh Mỹ giận dữ)
Itsuka: À, nó chuyển thành đã đọc rồi.
Itsuka: Ông đang xem phải không? Nè, Hosono! Trả lời coi!
Itsuka: Nèeeee!
Shuuji: Nèee!
Tôi bỏ điện thoại vào lại trong túi. Tôi vẫn tiếp tục nhận được thông báo, nhưng nó sẽ sớm dừng lại thôi. Nếu tôi trả lời họ thì rất có thể tôi sẽ phải đi hát karaoke thôi!
Cuối cùng cũng đến lớp, tôi mở cửa và đi về chỗ ngồi.
“Chào buổi sáng”, Hiiragi đã đến trước tôi, ngước mặt khỏi quyển sách đang đọc.
“Ừm, chào buổi sáng”.
Kể từ hôm đó, chào Hiiragi là điều đầu tiên vào buổi sáng đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Ở trung học tôi đến trường trong sự im lặng, nên tôi phải nói đây là một sự thay đổi đáng ngạc nhiên.
Nói về sự thay đổi, tôi quyết định nói với Hiiragi về mối quan ngại của tôi.
“Rồi, giờ chúng ta nên làm gì?”
“Vâng?”
“Không nhưng mà, cậu nhờ tớ giúp đỡ về nhiều thứ, nhưng… cuối cùng, tớ chỉ giúp cậu trò chuyện, phải không?”
Hơn nữa, tôi còn đang khiến nó tệ hơn.
“Chuyện đó, đúng nhỉ….”
“Chúng ta nên, cậu biết đấy, làm gì đây?”
“Hmm…” Hiiragi đặt quyển sách lên bàn và bắt đầu nghĩ. “Chắc chắn rồi, mình nghĩ chúng ta nên làm gì đó nhiều hơn…. Nhưng phải làm từ từ, vì nó đáng sợ lắm. Đột nhiên ra ngoài chơi với người khác hoàn toàn là không thể…”
“Đúng rồi, sẽ khó đây…”
Tôi thử tưởng tượng một con người khác của Hiiragi, được đi chơi với cô ấy, và nó khiến tôi buồn cười.
Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, liệu cô ấy có trang điểm sặc sỡ và chụp rất nhiều hình không? Một cách nào đó tôi lại muốn được thấy điều đó.
“Vậy mình nghĩ chúng ta nên thử, để dần dần quen với nó một cách tự nhiên…” Hiiragi nói, nhìn tôi đầy ẩn ý. “Mình xin lỗi vì đã đòi hỏi như vậy…”
“Nào, không sao đâu."
Trong khi giả vờ bình tĩnh, tôi cảm thấy xúc động lạ lùng khi nhìn vào biểu cảm có lỗi của cô ấy.
Nhìn lại, đây thực sự là một sự thay đổi phi thường.
Đã được một tuần nhưng tôi vẫn không thể giúp đỡ, bù lại tôi cảm thấy nó như là giấc mơ.
Tôi bắt đầu thân thiết với Tokiko, và có thể nói chuyện với cô ấy hàng ngày. Nếu tôi nói điều đó với “tôi”, thằng vừa đọc xong cuốn 『14 tuổi』 thì cậu ta chắc chắn sẽ không tin tôi. Cuối cùng thì, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ sớm thức dậy sau khi ở trên giường quá lâu đi.
Sau khi tôi gặp Hiiragi, tôi đã đọc lại 『14 tuổi』 nhiều lần.
Thay đổi Tokiko, người chỉ tồn tại trong đầu tôi, với Hiiragi, một người tồn tại trong thực tế, đã tạo ra một sự khác biệt lớn trong quan điểm của tôi. Suy nghĩ và lời nói của cô ấy trở nên chân thực hơn nhiều.
Thay vì Hiiragi xuất hiện khiến thực tế trông như một giấc mơ, có lẽ nó giống một giấc mơ hơn, làm cho thế giới của tiểu thuyết trở nên gần gũi hơn với thực tại.
Rồi như thể đang cố gắng tách biệt những suy nghĩ của tôi,
“Cậu ta đây rồi! Hosono!”
“Vậy ra cậu thực sự có đến trường”.
Hai người trông như hoá thân của thực tại đã đến.
Trong tiếng thở dài, tôi nhìn về phía lối vào lớp học, nơi giọng nói phát ra.
“Thiệt tình, tại sao cậu không trả lời trên LINE hả!? Làm tớ vừa lo vừa nghĩ cậu bị bệnh đó!”
“Tớ thì lại không nghĩ vậy đâu."
Sudou Itsuka, khuôn mặt nhỏ như một con động vật đầy giận dữ, và Hiroo Shuuji, cao ráo và ưa nhìn như một diễn viên, đi về phía tôi.
Ở góc độ khác tôi có thể thấy Hiiragi cứng đờ vì sự xuất hiện của bọn họ.
“Nè, cậu đã đọc tin nhắn trên LINE, phải không!?”
“... Ừ, tớ có đọc," tôi miễn cưỡng trả lời Sudou đang đứng trước mặt.
“Vậy thì trả lời đi! Vì tụi mình không còn chung lớp nữa nên mới không nói chuyện trực tiếp dễ dàng như trước đó!”
“Cậu không cần phải đi xa đến vậy để nói chuyện đâu. Tụi mình có thể sống tốt với lớp mới của mình mà."
“Cái gì, lạnh lùng ghê á! Chẳng phải cả đám tụi mình luôn chơi với nhau hồi tiểu học sao?”, Sudou nói với vẻ giận dữ, hai tay chống hông ưỡn ngực.
Cô ấy đang cố tỏ ra đáng sợ nhưng hoàn toàn vô dụng với chiều cao 150cm của cô. Mái tóc buộc hai bên đầu của cô ấy lắc lên lắc xuống mỗi khi nói chuyện khiến cho nó trông hài hước hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng… được như thế lại là ưu điểm trước mặt một số chàng trai, và với tính cách vui tươi của cô ấy làm cho bản thân cô khá nổi tiếng.
“Nhưng thiệt tình, vì Hosono là người duy nhất ở lớp khác," Shuuji nói với một nụ cười gượng gạo sau khi ngồi xuống một chỗ trống phía sau Sudou. “Giấc mơ chung lớp 10 năm liên tiếp đã tan tành mây khói."
“Tớ lại không bao giờ mơ về chuyện đó…”
Trong cuộc trò chuyện này, các cô gái trong lớp đều nhìn chằm vào Shuuji.
Nếu tôi phải đưa ra một ví dụ về bề ngoài của cậu ta, thì đó là một thứ giống như “một diễn viên đẹp trai đang tắm trong ánh mắt say mê của những người phụ nữ đã kết hôn”. Hơn nữa tính tình cậu ấy cũng điềm tĩnh và bình thản với khả năng giao tiếp khá tốt. Vậy nên các cô gái khó lòng mà bơ cậu ta được.
“Vậy cuối cùng sao rồi? Có kết bạn với ai chưa?”
“Hmm… không biết có được tính là bạn hay không…”. Tôi vô tình nhìn vào người ngồi trước khi tôi trả lời.
Tôi không biết tôi có thể nói Hiiragi là một người “bạn” được không, nhưng trong lớp này cô ấy là người tôi hay nói chuyện nhất.
Và đương nhiên, Shuuji nhận thấy ánh mắt của tôi.
“Ý cậu là bạn này phải không? Hình như cậu đang nói chuyện với bạn đó lúc chúng ta vô."
“Cái gì!? Thật luôn!?” Từ trạng thái tức giận chuyển sang tò mò, Sudou cúi xuống Hiiragi. “Rất vui được gặp cậu! Mình là Sudou Itsuka bên lớp 2! Mình là bạn của Hosono từ hồi tiêu học!”
“Còn tớ là Hiroo Shuuji. Giống như cậu ấy, tớ cũng là bạn của Hosono từ tiểu học."
“Ah, m-mình biết rồi…. Mình là Hiiragi Tokiko”. Hiiragi đáp lại. “Hân hạnh được làm quen…”
Đôi vai cô cứng đờ, và trông như có thể chuồn đi bất cứ lúc nào.
Không cần quan tôm cô ấy có để ý hay không, Sudou vẫn tiếp tục nói với một nụ cười.
“Hosono không phải là tuýp người hoà đồng, nhưng cậu ấy không phải là người xấu đâu. Hy vọng cậu có thể chơi với cậu ta."
“V-Vâng… Mình biết cậu ấy là người tốt."
“Eh, Hosono có bạn thật kìa. Tốt ghê. Tớ đã lo cậu sẽ trở thành một kẻ cô độc," Shuuji nói.
Không phải chuyện của cậu. Tôi chỉ nghĩ chứ không nói ra.
Tuy nhiên những con người này thật sự cũng lúc này lúc kia. Lúc thì tốt, lúc thì xấu. Và trong trường hợp này, tôi nghĩ nó là cái sau rồi.
Nói chuyện với một cô gái vừa mới gặp hẳn không phải điều gì dễ dàng. Sự vô tư này chỉ dành cho một số ít người với một số tính cách nhất định. Tokiko cũng nói tương tự như thế trong 『14 tuổi』.
“À, tớ biết rồi!”
Đột nhiên Sudou làm một biểu cảm như vừa tìm thấy câu trả lời cho câu đố.
Cô cúi hơn vào Hiiragi và,
“Hiiragi-san, cậu đi hát karaoke với tụi mình sau giờ học không?”
“Cái…!?”
Người la lên giọng ngạc nhiên như thế, là tôi.
“Này, Sudou… Cậu đang tính làm gì vậy…?”
Mời một người bạn mới gặp, hơn nữa tới quán karaoke, cô ấy đang nghĩ gì vậy?!
Không quan trọng cách bạn nhìn vào cô ấy, Hiiragi dường như là kiểu người sẽ không hát. Ngay bây giờ cô ấy đã trông như hoàn toàn chịu thua và sắc mặt đã không thay đổi rồi, không có cách nào cô ấy sẽ chấp nhận.
“Chuyện này là bình thường mà ta. Giờ đã là học sinh cao trung, tớ muốn làm quen với nhiều người hơn nữa! Shuuji, cậu cũng muốn rủ Hiiragi-san nữa đúng không?”
“Ừa. Lúc nào cũng chỉ có 3 tụi mình. Sẽ vui hơn nếu có thêm thành viên mới."
“Nhìn nè, mấy cậu nên… Hiiragi, kệ đi."
Thật vô ích để nói với hai người đó, vậy nên tôi đã bỏ cuộc và nói Hiiragi.
“Hai người này chỉ là kiểu người dễ tiếp cận với người khác nên cậu không cần phải chấp nhận đi hát karaoke đâu."
Trông Hiiragi đang nhìn xuống như thể đang làm công tác tư tưởng vậy. Có lẽ nó thực sự gây khó dễ cho cô ấy.
Cô ấy đang ở giới hạn của việc nói chuyện với bạn cùng lớp. Nên cô sẽ không thể nào giữ bình tĩnh khi được mời đột ngột như vậy.
“Thôi, hôm nay đủ rồi," tôi nói một lần nữa với Sudou. “Tớ vẫn nghĩ về chuyện đi chơi. Nhưng cậu không nên ép Hiiragi—”
“Mình sẽ đi."
Tôi nghi ngờ tai mình khi nghe giọng cô ấy.
“Mình nữa… Mình cũng muốn đi hát karaoke."
Hiiragi đang làm bộ mặt kiên quyết trong khi nhìn Sudou và Shuuji.
“Ồ, được đó, Hiiragi-san!”
“Được rồi, 4 chúng ta sau giờ học nha."
“Khoan, từ từ coi!”
Mặc kệ hai người đang hân hoan, tôi một lần nữa quay về phía Hiiragi.
“Cậu có chắc không? Là karaoke đó! Nó không chỉ là ra ngoài chơi không đâu."
“Mình biết…”
“Trước đây tớ nghĩ cậu nên chủ động hơn, nhưng…”
Nhưng Tokiko trong 『14 tuổi』 sẽ đi hát karaoke, tôi không thể tưởng tượng được.
Trong sách, Tokiko có nói về những bài hát yêu thích. Trong đó viết về chuyện cô ấy thích nhạc phương Tây sành điệu, và những bài hát văn hoá nhóm được trình bày bởi các nữ ca sĩ, vì vậy tôi đoán thỉnh thoảng cô ấy có thể bí mật hát trong phòng.
Nhưng ngay cả vậy, hát tại quán karaoke trước mặt Sudou với Shuuji…
Dựa trên 『14 tuổi』, tôi thực sự không ngờ cô ấy sẽ làm điều đó.
“Nhưng nếu mình bỏ lỡ cơ hội này, mình sẽ không còn cơ hội nào khác… Ngoài ra, hai người này có vẻ là người tốt."
Tôi có thể cảm thấy một sự quyết tâm mạnh mẽ trong lời nói của cô ấy.
“Đó là tại sao, mình cũng muốn đi…”
Nếu chuyện đã vậy, cô ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình. Sự quyết tâm của cô ấy không phải điều gì đó mà bạn có thể xoay chuyển dễ dàng. Tôi cũng đã bị thu hút bởi sự bướng bỉnh của cô ấy trong 『14 tuổi』.
… Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể bỏ trốn được nữa.
Tôi không thể bỏ mặc Hiiragi một mình với Sudou và Shuuji. Khoảnh khắc cô ấy nhờ tôi giúp, đã quyết định tôi sẽ đi cùng với họ.
“Được rồi," tôi nói với cái thở dài và gật đầu miễn cưỡng. “Tớ sẽ đi chung với mấy cậu…”
***
“1430 yên mỗi người, bao gồm quầy nước tự phục vụ. Phòng của quý khách ở tầng ba, ở dưới sâu phía bên phải khi đi lên bằng thang máy. Quầy nước ở bên trái phòng. Quý khách cứ tự nhiên," nhân viên tiếp tân nói với chúng tôi trong một quán karaoke ở thị trấn lân cận.
Nghe xong, chúng tôi đi vào cái thang máy chật chội, đi tới phòng của mình.
“Tokki, đây là lần đầu của cậu phải không?” Sudou nói với Hiiragi cùng một sắc thái kỳ lạ trong câu cú, trong khi được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang quá sáng. Cô ấy thậm chí còn gọi Hiiragi bằng biệt danh trước khi chúng tôi kịp nhận ra.
“P-Phải… đây là lần đầu tiên của mình."
“Lần cuối cậu đi là khi nào, Hosono? 1 năm?”
“Không, hình như 3 năm rồi."
“Thiệt luôn… khoan, ý cậu là cậu không đi kể từ lúc tớ ép cậu hồi mới nhập học trung học à!?”
“... Ý tớ là, tớ không muốn đi."
“Sao cậu cứ muốn cắt đứt bản thân khỏi thế giới vậy hả!?”
“Cậu đang đi quá xa khỏi việc chỉ đi hát karaoke rồi…”
“... Ư-ừm, Hosono-kun”, Hiiragi gọi tôi với một giọng yếu ớt. “Umm, mình không thực sự quen với chuyện này, nên… Có gì mong cậu chỉ bảo mình."
Hiiragi nhìn tôi với vẻ mặt như một học sinh sắp làm bài kiểm tra.
Thấy vậy, tôi lại thấy lo lắng.
Liệu điều này có thực sự tốt? Chúng ta chỉ đi kiểu như để chơi đùa vui vẻ nhưng liệu Hiiragi có chịu nổi sự không thoải mái này trong 2 giờ hay không?
Ngay cả tôi, người quen biết họ, cũng cảm thấy một chút chán nản. Trong trường hợp của Hiiragi, cô ấy sẽ phải hát trong căn phòng kín 2 tiếng đồng hồ với những người cô mới gặp. Có lẽ cổ sẽ hối hận vì sự can đảm giả tạo của mình khi mà chúng tôi đã gần đến nơi.
“... Cái này cứ để tớ. Tớ đã từng đến đây một lần nên biết cách sử dụng."
Trong gian phòng 5 người, tôi bí mật hạ quyết tâm.
Người duy nhất có thể giúp Hiiragi ở đây chỉ có tôi. Trong trường hợp đó tôi phải hỗ trợ cô ấy.
Cái thang máy cũ phát ra một tiếng động lạ khi đi lên, giống như được liên kết với sự khó chịu của tôi.
“Đầu tiên, đây là cái remote điều khiển."
Sau khi vào phòng, tôi bắt đầu giải thích về cái remote.
Cô ấy không đến trung tâm trò chơi hay những nơi tương tự vậy nên cô ấy sẽ hơi lơ mơ ở khoản máy móc.
“Cậu có thể dùng và viết bằng bút này, đây là để tìm một bài hát, và nút này là để tìm theo ca sĩ. Sau đó khi cậu đã chọn bài hát, nhấn nút ‘thêm’, và vậy thôi."
“M-mình hiểu rồi… Vậy còn nút ‘key’ với ‘tempo’?”
“À, nút ‘key’ dành cho người có giọng trầm hay bổng, để thay đổi tông của bài hát. ‘Tempo’ là để thay đổi nhịp độ của bài hát. Nhưng cậu nên để mặc định cho lần đầu tiên."
“Được rồi… mình sẽ thử."
Với một khuôn mặt khó khăn, Hiiragi bắt đầu một cuộc thi nhìn chằm chằm với cái remote.
“Đ-đ-đượccccccc ròiiiii, đã đến lúc bắt đầu!”
Thấy tôi đã giải thích xong, Sudou cầm cái mic với vẻ đầy uy lực.
“Hãy hát những bài tủ của chúng ta! Thời gian có hạn, nên hãy thêm càng nhiều bài càng tốt! Hosono, Tokki, từ giờ là ai giành trước hát trước!”
Có vẻ cô ấy không có dự định tha cho chúng tôi - những tay gà mờ. Sự ngây thơ trong việc không quan tâm tới người khác là một điều đặc trưng ở những người nổi tiếng. Nhưng thôi, nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc ép chúng tôi phải hát theo thứ tự.
Căn phòng vừa đủ cho 4 hoặc 5 người.
Bạn có thể thấy đường phố từ cửa sổ lớn phía bắc.
Những cái ghế sofa thì bị rách, tường có sọc vàng, không khí toàn mùi thuốc lá, sơn của cánh cửa dần phai đi. Thiệt tình, thật không phù hợp khi để Hiiragi ở đây.
Đầu tiên, tôi cần làm cho cô ấy bình tĩnh lại.
Ngay khi tôi mới nhấp môi đồ uống tôi đem theo, bài hát Sudou chọn bắt đầu với âm lượng to khủng bố.
Khi Sudou kết thúc bài hát của thần tượng, Shuuji ngay lập tức nối theo với một bài rap.
Tôi đoán họ rất hay đi hát karaoke vì trông họ có vẻ khá quen với tự tạo sự sôi nổi và hát. Còn người đang nắm chặt cái remote trong khi nhìn và bị lôi cuốn vào họ với một biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thiếu kiên nhẫn, không ai khác chính là Hiiragi.
Theo như luật ban đầu của Sudou giao, hai người bọn họ ngay lập tức thêm vào bài thứ hai. Mặt khác, Hiiragi vẫn đang nhìn vào cái remote, suy nghĩ về điều gì đó.
“Đừng ép bản thân quá”, tôi nói nhỏ với cô ấy.
“... M-mình biết”, Hiiragi ngước mặt lên nói. “Cảm ơn cậu, nhưng mình muốn cố hết sức…”
“...Ừm, tớ nghĩ sẽ ổn."
Tôi tự hỏi tại sao ngay lúc này, cô ấy lại khá bướng bỉnh về buổi đi chơi này. Có lẽ cô ấy đã tự đề ra mục tiêu cho bản thân. Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi đoán tôi không nên để tâm quá nhiều.
“... Nếu vậy thì."
Tôi lấy cái remote và bắt đầu kiếm một bài hát.
Tôi nghĩ sẽ mất một lúc để Hiiragi bắt đầu hát. Cô có thể cứng đầu về một điều gì đó, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn cho Hiiragi nếu tôi hát trước.
Tôi nghĩ về một ca sĩ và tiếp tục kiếm bài hát.
Sau khi kết thúc một bài mới của một nhóm nhạc techno-pop, Sudou nói với giọng ngạc nhiên.
“Ồ! Cậu thực sự sẽ hát sao, Tokki!”
Tôi ngẩng mặt lên cái màn hình và đây là những gì đã hiện lên:
— Đã thêm vào bài hát “Cappuccino”.
Nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra, tôi liền quay sang bên cạnh và thấy Hiiragi đang chĩa cái remote và gật đầu.
“Đúng vậy… tớ đã cố hết sức và chọn một bài."
… Thật không vậy? Tôi chợt nghĩ.
Nhưng liệu cô ấy sẽ ổn chứ? Cổ đang ra vẻ như một chiến binh chuẩn bị cử hành nghi thức seppuku vậy.
Sudou đã hoàn thành bài hát nên cô ấy liền chuyển mic qua cho Hiiragi.
Hiiragi cầm lấy nó một cách cứng nhắc rồi thử mic. Cô trông rất lo sợ với vẻ mặt căng thẳng và giọng run bần bật khiến tôi cảm thấy tội nghiệp nhưng không thể giúp được.
Biết chắc sẽ không ổn mà.
Nếu cô ấy tiếp tục kết thúc như thế này tôi sẽ nói lại lần nữa. Không ai ép cậu phải hát cả!
Như không quan tâm đến Hiiragi, bài hát bắt đầu.
—Cappuccino.
Vì cái tên có xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết nên tôi đã nghe qua, nó là thể loại mà phải hát ngay từ đầu.
Khi hát karaoke, thể loại đó cần phải làm quen nhiều nên nó là một bài hát khó đối với một tay mơ như Hiiragi.
Và chắc chắn Hiiragi cũng bị bối rối bởi cái tiếng đếm.
Vài giây sau đoạn nhạc dạo, Hiiragi mới chú ý và bắt đầu hát.
Trong căn phòng đầy sự căng thẳng.
Nó cực kỳ, ừm, anh dũng.
Nói thẳng ra là cô ấy cực kì tệ.
Giọng của Hiiragi phát ra từ các loa, gạt chuyện cô ấy là người mới sang một bên, phải nói là thực sự kinh khủng.
Lạc tông, nâng hạ giọng không ổn định. Nhịp sai bét, lời còn bị hát sai và dần dần nó khiến bạn tự hỏi rằng cô ấy đang làm cái gì vậy.
Thật đáng kinh ngạc, tôi chưa từng thấy ai tệ đến vậy ở quán karaoke.
Còn cái gì nữa?
Thậm chí sau khi cô ấy cố hết sức để hát. Mặt cô đỏ bừng, mắt thì đảo lung tung và cô ấy vẫn giữ chắc chắn cái mic bằng cả hai tay.
" Dễ thương…”, Sudou nói kế bên tôi. “Thật sự, Tokki, dễ thương ghê…”
“Phải ha…”
Shuuji cũng đang hoang mang nhìn Hiiragi.
“Cái này là gì đây, tớ chỉ muốn cổ vũ, ủng hộ cô ấy, vậy mà cái cảm giác này là gì…”
Tôi cũng cảm thấy tương tự vậy. Cô ấy tệ đến mức cả chúng tôi cũng không biết phải phản ứng ra sao, kiểu như giọng của Hiiragi có một sức hút kỳ lạ.
Sức hút này giống như bạn luôn muốn nghe hoặc quay phim lại và xem lại liên hồi.
Bạn thường nghe rằng hát không chỉ cần kĩ năng, nhưng còn cần có cả cảm xúc trong đó. Với lại đây là lần đầu tiên tôi bị thu hút bởi người hát dở mà còn thậm chí không dành dù chỉ một chút cảm xúc vào bài hát.
“M-mình xin lỗi vì đã hát quá tệ…” Hiiragi nói với gương mặt đỏ bừng khi cô ấy đặt mic xuống lúc bài hát kết thúc. “Mình chưa từng hát trước đây… và mình cũng rất tệ ở tiết âm nhạc nữa…”
“À, không, theo một cách nào đó vẫn được mà”, Sudou nói, có thể thấy một sự nghiêm túc trong lời nói của cô ấy.
Rồi Shuuji tiếp lời với vẻ mặt nghiêm nghị:
“Tớ muốn cậu tiếp tục hát, Hiiragi-san”.
“Đồng ý kiến."
Không như bình thường, tôi đồng ý với những gì Shuuji nói.
“Ớ, x-xấu hổ lắm...”
Toàn bộ khuôn mặt cô ửng đỏ, Hiiragi rụt rè xoay người trên ghế sofa.
“Mà thôi, tụi mình đang ngưng lại rồi, ai đó phải… Này Hosono, cậu vẫn chưa hát!”, Sudou nói trong lúc lấy cái remote.
Có vẻ như mọi người đã quên béng việc thêm bài hát sau “màn trình diễn” của Hiiragi.
“Tớ biết rồi…”
Tôi thở dài, rồi thêm một trong số những bài tôi đã cân nhắc chọn lọc trước đó.
Ngay sau đoạn dạo. Tôi lấy mic và khẽ hắng giọng.
Đã đến lúc hát.
Tôi đã tới đây một cách miễn cưỡng, nhưng thành thật tôi rất tự tin với giọng hát của mình.
*
“À, cậu có muốn uống gì không, Hosono-kun?”
Trên đường về từ toilet, tôi gặp Hiiragi đang rót một ly trà đen ở quầy nước.
“Mình hát hơi nhiều quá nên cái họng giờ như tê liệt luôn."
“Ừm, tớ cũng thế. Cậu lấy giùm tớ một ly cafe đen nóng được không?”
“Vâng… Ly này chắc là cho cafe nóng”, Hiiragi vừa nói vừa lấy cái ly từ khay, sau đó cô tiếp tục rót cafe vào.
Chúng tôi cùng nhìn vào thứ chất lỏng đen sẫm nóng hổi được đổ vào ly.
“... Haaa…”
Hiiragi đột nhiên thở dài.
“... Sao vậy? Khó chịu như tớ nghĩ phải không?”
“Không phải”, Hiiragi nói khi đưa tôi ly nước. Cô bĩu môi nói: “Cậu thật sự hát rất hay đó Hosono-kun… Mình cảm thấy như có một chút sự phản bội ở đây. Tưởng chúng ta là những người đồng đội chứ…”
“À, xin lỗi”, tôi cầm lấy cái ly trong lúc gãi đầu bối rối. “Hát là một trong những ưu điểm duy nhất của tớ… Nhưng giọng hát của cậu cũng tốt đó chứ. Tớ không xạo đâu”.
“Thật không…?”
Hiiragi đưa ống hút vào miệng và uống trà đá trong khi hờn dỗi.
Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng của Shuuji với Sudou từ đây. Bọn họ có thể “quẩy” đến 120% cho dù không có chúng tôi. Lúc tôi ghen tị với sự vô tư của họ cũng là lúc tôi nhận thấy rằng đó là bằng chứng họ là những người đến từ thế giới khác với tôi.
“Mà, cậu có thực sự ổn không?” Tôi vẫn lo lắng hỏi Hiiragi. “Cố hết sức thì tốt đó, nhưng nếu cậu không ổn thì nên dừng lại đi."
Một giờ trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Hiiragi đã hát 3 lần, và mỗi lần mặt cô ấy đều ửng đỏ với giọng hát yếu ớt tới mức mà bạn hầu như không thể nghe được. Đúng vậy, cô ấy đang tự ép bản thân mình. Cổ mà đang cố tỏ ra thân thiết với Sudou và Shuuji. Tôi không thể giúp được nhưng cảm thấy như vậy.
“Ừm, mình ổn”, Hiiragi trả lời. “Mình vẫn còn hơi lo lắng nhưng… mình rất muốn thử. Nếu mình bắt đầu quen rồi thì mình nghĩ mình sẽ thích bản thân nhiều hơn."
Giọng cô ấy thật tự nhiên và không như một lời nói dối.
“Tớ hiểu, vậy chắc là ổn…”
Tôi thở một hơi nhẹ và nhấp một ngụm cafe.
“Nhưng mà, vẫn nóng quá…”, Hiiragi đang tự quạt cho mình.
Thật ra khi nhìn vào, ly trà đá của cô ấy chứa đầy đá.
“Công nhận hát phải sử dụng rất nhiều năng lượng… Mình bắt đầu đổ mồ hôi nên đã để áo khoác đồng phục lại trong phòng…”
Sau khi cô ấy nói tôi mới chú ý. Hiiragi chỉ đang mặc áo với váy.
“Ừm… Họ nói rằng những người hát chuyên nghiệp thường sút vài ký khi họ trình diễn trực tiếp."
“Ehh, liệu có phải là một cách để ăn kiêng không…”
Rồi Hiiragi kéo phần ngực của áo ra và bắt đầu quạt bên trong.
Những đường nét trên cơ thể của cô ấy nổi bật lên, và chiếc áo cánh trắng của cô ấy đủ trong suốt để nhìn thấy một cái dây của áo lót. Mắt tôi liền tập trung vào chỗ đó, sau đó liền cảm thấy tội lỗi và đảo mắt đi chỗ khác. Mặc dù tôi không hề cảm thấy gì nếu tôi thấy áo trong của Sudou…
Đang suy nghĩ, tôi chợt nhớ ra một điều.
Trong 『14 tuổi』 có một cảnh Hiiragi nói về đồ lót của mình. Kiểu như cô ấy mua đồ lót có hoạ tiết hoa, nhưng cô ấy cảm thấy chúng không hợp với tính cách và cơ thể mình.
Một lần nữa, tôi liếc nhìn Hiiragi.
Chắc bây giờ cô ấy cũng đang mặc đồ lót có hoạ tiết hoa? (*bonk*)
Có lẽ cổ đang mặc đồ lót mà cô cảm thấy không hợp?
“... Cậu có gì muốn nói sao?”
“K-không, có gì hết!”
Tôi đảo mắt khỏi Hiiragi đang nhìn tôi khó hiểu.
Tôi thực sự muốn tránh nhìn vào cô ấy bằng cách dùng thông tin trong tiểu thuyết. Lúc đầu cảnh đó không được viết nhằm mục đích làm người đọc say mê.
*
Cuối cùng, chúng tôi đã gia hạn thời gian ở lại hai lần và hát trong 3 giờ.
Chúng tôi hát những bản ballad, bài hát thiếu nhi và những bài trong anime, rồi Sudou kết thúc với bài Suginami Ward, và chúng tôi rời đi hoàn toàn kiệt sức.
Thành thật mà nói, nó cũng không quá tệ.
Tôi sẽ không đi tới mức mà gọi nó là vui. Nhưng, tôi có cơ hội được xem Hiiragi hát, và thật hoàn hảo để làm một kỳ huấn luyện làm quen với mọi người.
“Aaah, tớ đã hát quá trời! Đã làm sao!... À đúng rồi, tớ quên hỏi một cái!”
Chúng tôi đang trên đường về, tới nhà ga gần nhất. Rồi Sudou bỗng kêu lên như thể nhớ ra gì đó.
“Hosono với Tokki, hai cậu đã trở thành bạn như thế nào? Tớ không thể tưởng tượng làm sao mà hai cậu có thể trở thành bạn một cách tự nhiên được."
“... Aaah”, tôi vô tính ấp úng trả lời câu hỏi bất ngờ này.
Đúng như Sudou đã nói, chúng tôi không phải thể loại tự nhiên trở thành bạn với người khác được. Nếu không có lý do chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện với nhau, nhưng một lý do đáng kinh ngạc đã giúp chúng tôi thân thiết hơn.
Tuy nhiên, tôi không thể nói về cái “lý do đáng kinh ngạc” này được. Sau tất cả, Hiiragi, nhân vật chính của 『14 tuổi』, vẫn là một bí mật.
“Ừm, như cậu thấy…”
Khi nghĩ về một điều dối trá tôi có thể dùng một lý do phù hợp quay quanh chúng tôi.
Mặc dù là ngày trong tuần, con đường vẫn đông người, phần lớn là những người đi làm về và các cặp đôi dẫn nhau đi ăn. Mọi người xếp hàng dài trước một nhà hàng và một số thì đang nhìn đồ nội thất ở cửa hàng đồ cổ. Một người nước ngoài làm việc cho một nhà hàng Nepal đang phát tờ rơi trên đường. Tôi thường thấy không thoải mái khi có nhiều người xung quanh, nhưng vì một lý do nào đó tôi không quan tâm tới nó nhiều hôm nay.
“Hừm, tụi tớ thích cùng một quyển tiểu thuyết”, tôi bắt đầu giải thích cho Sudou và Shuuji những gì vừa nghĩ ra. “Và ừm, nó là một thuộc loại tiểu thuyết độc lạ… Nên khi Hiiragi chú ý đến tớ đang đọc nó trong lớp thì cậu ấy bắt chuyện với tớ."
“Ờ nhỉ, đúng là cậu luôn luôn đọc cái gì đó ha, Hosono”, Shuuji nói với một nụ cười như vị thánh. “Và Hiiragi-san cũng giống như một cô gái văn chương vậy."
“Vâng… Tớ thích sách."
“Vậy thì quá hoàn hảo cho cậu rồi Hosono, cậu có một người bạn chung sở thích."
“À, cậu nói đúng…”
Đúng là trở nên gần gũi với ai đó như Hiiragi là một điều may mắn không thể xảy ra trong cuộc sống.
Mặc dù, hơn cả là một người yêu sách, đó là bởi vì cô ấy thực sự là một nữ nhân vật chính trong cuốn sách.
Nhưng tất nhiên, Shuuji phải thể hiện sự sắc bén của mình,
“Nhưng mà vẫn hơi bất ngờ đó nha. Tớ nghĩ hai cậu đã quen nhau từ lâu rồi kìa. Cách mà hai cậu trò chuyện hơn không có cảm giác như hai cậu mới gặp vài ngày trước đâu."
“... Ừm, chúng tớ thực sự đã nói chuyện nhiều nhờ vào sự quan tâm vào sách, nên nó mới giống như vậy”, tôi xoay sở trả lời mà không mắc bất cứ lỗi nào. “Chúng tớ gặp nhau trong lễ khai giảng. Dù sao thì từ đầu, cậu là người biết là tớ chả có người bạn nào mà, đúng chứ? Nếu tớ biết Hiiragi từ trước thì cậu đã biết lâu rồi.”
“Ừ… Cũng đúng.”
Shuujii cười cay đắng, vì cậu ấy chẳng thể đồng ý hay phản đối gì cả.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đến ga gần nhất nhà của chúng tôi, ga Nishiogikubo.
Hiiragi ở phía nam và chúng tôi ở phía bắc, nên đây là điểm chia tay của chúng tôi.
“À, cùng trao đổi LINE của nhau đi!”, Sudou lấy điện thoại ra và đề xuất. “Từ giờ chúng ta sẽ đi chơi chung với Tokki nữa! Cậu có LINE không?”
“Không, mình không có…”
“Vậy để tớ tạo cho cậu nhé?”
“Đ-được… mình sẽ rất vui nếu cậu giúp."
Sudou lấy điện thoại của Hiiragi và nhanh nhảu cài LINE. Cô tạo một tài khoản và thêm chúng tôi vào danh sách bạn bè. Tôi cũng nghĩ vậy khi cô ấy làm với điện thoại tôi, nhưng cổ có vẻ khá quen với nó. Có lẽ là đã làm cho những người bạn khác trước đây rồi.
“Cảm ơn vì hôm nay. Mình vui lắm”, Hiiragi cúi đầu sau khi lấy lại điện thoại. “Lần tới nhớ rủ mình nữa. Ừm, với cái này…”
“Ô kê, hẹn gặp lại sau!”
“Tạm biệt!”
Sau Sudou và Shuuji, tôi cũng nói “Hẹn gặp lại vào ngày mai”, và vẫy tay.
Rồi Hiiragi quay lại và đi về phía con hẻm tối. Bóng của cô ấy càng trở nên nhỏ hơn, rồi biến mất sau khi rẽ ở góc.
Chính lúc đó.
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như thiếu một thứ gì.
Tôi không biết tại sao. Nhưng, có gì đó vẫn thiếu. Một cảm giác kì lạ, như thể có thứ gì đó đáng lẽ ra phải ở đây nhưng lại không có.
“... Cậu ấy đúng là một bạn tốt."
“Tớ muốn đi chơi thêm với cậu ấy ghê…”
Cả Sudou và Shuuji đều nói một cách thật lòng, rồi họ bắt đầu đi về phía nhà họ.
Nghĩ rằng tôi đã bị ép phải đi theo họ, tôi đã đi sau họ.
Sau khi đi được vài phút, điện thoại của tôi rung lên trong túi áo khoác ngay khi chúng tôi vừa đến khu mua sắm.
“... Hmm?”
Tôi lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn trên LINE.
Người gửi có tên là “Tokki”. Nói cách khác, là Hiiragi.
Tokki: Đây là tin nhắn đầu tiên của mình. Mình mong là cậu đã nhận được nó.
Tokki: Cảm ơn vì hôm nay. Có thể sẽ tốn thêm thời gian để mình mở lòng với họ, nhưng mình sẽ cố hết sức.
Cô ấy lịch sự gửi một tin nhắn cảm ơn tôi.
Điều này rất giống ở Tokiko. Tôi nhanh chóng bắt đầu soạn câu trả lời.
Hosono: Tớ vừa nhận được. Cũng phải cảm ơn cậu nữa. À nhớ đừng cố quá sức đó.
Chỉ một chút sau khi gửi tin nhắn, gần như ngay lập tức nó được đánh dấu là đã đọc.
Dấu hiệu đơn giản đó cho thấy rằng, Hiiragi đang ở một đoạn đường nào đó đọc tin nhắn của tôi.
“... Sao rồi, Hosono?” Sudou đứng trước mặt tôi hỏi với vẻ mặt tò mò. “Nhìn cậu vui thế."
“Làm gì có!?...”
Tôi đã không nhận ra điều đó. Ngay cả khi tôi đã chạm tay vào má, mặt tôi vẫn có cảm giác như bình thường.
“Đúng vậy, cậu nhìn y như đang có tâm trạng tốt vậy."
“... Cậu tự tưởng tượng ra thôi."
“Ồ, thật không ta~?”
Tôi bỏ điện thoại lại vào trong túi và nhìn xuống đường. Tôi cảm thấy hơi phiền nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh khi ở với 2 người này.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy.
Cảm giác thiếu gì đó mà tôi cảm nhận được, khi ngắm nhìn Hiiragi đã giúp tôi nhận ra điều đó.
— Tôi mong muốn có được kiến thức.
Kiến thức là điểm hội tụ và là nguồn gốc của mọi thứ.
Vì vậy, bằng việc sở hữu kiến thức, tôi sẽ độc chiếm được những gì thân thuộc với tôi.
[14 tuổi/Hiiragi Tokoro - Nhà xuất bản Machida Edition].
---
Trans: Paintagoned
Edit: aqt169yt
---
16 Bình luận