Vì không muốn làm một Nữ...
月神サキ / Tsukigami Saki 雲屋ゆきお / Kumoya Yukio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: LUKE

12

6 Bình luận - Độ dài: 2,696 từ - Cập nhật:

Chương 12.

.

.

.

--------:v :V :v---------

Trong khi tôi đang vắt óc không biết phải xin lỗi Luke như thế nào, chợt Al tiếp lời.

“Tiện nói với nàng luôn, em trai ta kể rằng mấy cô『nữ phản diện』thường bị ghét bỏ bởi người thân trong gia đình cũng như những người hầu lắm……”

“Hie!”

Nghe khủng khiếp quá đi, tôi chẳng thể nào cười nổi nữa rồi. Cái vấn đề「bị ghét bởi những người hầu」giống hệt tình hình hiện tại của tôi luôn.

Aah, cái từ『nữ phản diện』cứ không ngừng cứa vào tim khiến cho tôi đau nhói.

Tôi rướm nước mắt, không ngần ngại hạ quyết tâm với Al.

“Em, em sẽ xin lỗi Luke ngay trong ngày hôm nay! Đúng thế! Em sẽ xin lỗi đến khi nào cậu ấy chịu tha thứ mới thôi! Bởi vì em không phải là『nữ phản diện』!”

“Fufu…… đúng rồi đấy. Nàng là một cô gái biết đi xin lỗi nếu làm việc xấu mà đúng không nào?”

“Vângg! Tất nhiên rồi ạ!”

Trong khi tôi đang hơi suy sụp một chút, đột nhiên Al giơ tay ra xoa đầu tôi.

“Phải rồi, phải rồi, Lily là một cô gái ngoan mà.”

“A, Al?”

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ngài ấy khiến cho con tim tôi muốn văng ra khỏi miệng luôn mất.

Thấy tôi ngỡ ngàng trước hành động đột ngột của mình, Al liền rụt tay lại và cười gượng.

“Ah, xin lỗi nàng. Ta không định cư xử như thể nàng là con nít đâu. Chỉ là, ta nghĩ rằng nàng rất dễ thương thôi.”

“Vâ-vâng.”

“Làm vậy khiến nàng khó chịu à?”

“Kh-không, làm gì có ạ. Em không sao đâu.”

Tuy nhiên, đúng là tôi có hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của ngài ấy.

“Vậy sao, thế thì tốt quá.”

“Oh, đúng rồi.” Al nở một nụ cười thật tươi rồi cố lảng sang chuyện khác.

“Em trai ta còn nói rằng, vì lí do nào đó mà có rất nhiều『mục tiêu chinh phục』xung quanh『nữ phản diện』,và phần lớn trong số họ rất ghét cô ta. Khi『nữ phản diện』đang phải nghe phán xét, những『mục tiêu chinh phục』đó cũng sẽ buông lời nghiêm khắc nhằm mục đích đầy đọa cô ta nữa.”

“『Mục tiêu chinh phục』ấy ạ. Lúc trước ngài có nhắc đến rồi. Dường như『nữ phản diện』cũng đính ước với 『mục tiêu chinh phục』hay đại loại thế.”

Al gật đầu.

“Đúng rồi đấy. Cơ mà chắc nàng cũng đã biết rồi, nhưng em trai từng nói rằng ta cũng là một trong số các『mục tiêu chinh phục』được chuẩn bị sẵn dành cho『nữ chính』, và toàn bộ những người đó đều có gương mặt khôi ngô cũng như địa vị cao trong xã hội. Và có lẽ『nữ chính』sẽ chọn người bạn đời của mình trong số các『mục tiêu chinh phục』đó. À, dường như『nữ chính』đối lập hoàn toàn với『nữ phản diện』đấy, cô ấy là mẫu con gái xinh đẹp và tốt bụng và được toàn bộ『mục tiêu chinh phục』đem lòng yêu mến….. này, Lily, nàng vẫn ổn chứ? Nàng có theo kịp những gì ta nói nãy giờ không vậy?”

“Chút chút ạ…..”

Tôi gật đầu cho có, chứ cái não như muốn nổ tung bởi vì số thông tin nạp vào cùng một lúc nhiều quá rồi.

Không chỉ『nữ phản diện』, rồi lại còn『nữ chính』với lại 『mục tiêu chinh phục』nữa chứ. Tôi còn chẳng hiểu mấy từ đó có nghĩa là gì nữa mà.

Trong khi tôi đang rối trí cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, thì Al lại tiếp lời.

“Trong thân tâm, ta chỉ mong đó đều là câu chuyện được thêu dệt nên bởi em trai mình mà thôi. Bởi vì giống với cái danh『nữ phản diện』của nàng, ta cũng không cảm thấy dễ chịu gì khi bị gắn cái mác 『mục tiêu chinh phục』lên người đâu.”

“Đú-đúng đấy ạ.”

Tuy không giống với cái từ 『nữ phản diện』của tôi, nhưng hẳn ngài ấy cũng khó chịu lắm khi bị nói rằng bản thân mình tồn tại chỉ để cho người mang danh 『nữ chính』lựa chọn.

“Ta không muốn bị ai lựa chọn cả, ta chỉ muốn được đích thân lựa chọn người con gái ta yêu. Ta cũng không muốn bị một con người xa lạ tìm đến「chinh phục」mình, bởi lẽ ta chỉ muốn tự tay「chinh phục」tình yêu của mình mà thôi.”

“Vâng, em cũng không muốn trở thành『nữ phản diện』chút nào hết.”

“Nàng cũng nghĩ giống ta đúng không?”

Al gật gù đồng tình.

Ngay lúc đó tôi bẽn lẽn hỏi ngài ấy.

“Nhưng nói thật, em thấy Hoàng tử Wilfred rất tuyệt vời. Cái em muốn nói ở đây là câu truyện trên quá phức tạp để có thể tự thêu dệt lên được……. um, có khi nào ngài ấy sử dụng được phép 【Tiên tri】không ạ?”

【Tiên tri】là phép thuật dùng để dự đoán trước tương lai, nhưng hầu như rất hiếm ai có thể sử dụng được. Tuy chưa từng nghe ai nói đến việc Hoàng tử Wilfred biết dùng phép thuật đó, nhưng sau khi nghe Al kể chuyện tôi chợt nhận ra giả thiết đó hoàn toàn có cơ sở.

Nhưng Al liền phủ nhận ngay.

“Bởi vì câu chuyện đó liên quan đến những người có thật ngoài đời nên ban đầu ta cũng nghĩ giống nàng vậy. Nhưng chính miệng em trai ta bảo rằng không hề có chuyện đó đâu.”

“Em hiểu rồi.”

“Nhưng đôi khi, em trai ta kể chuyện với thái độ rất nghiêm túc. Vậy nên dù nghe có hơi vô lý nhưng ta cũng không thể coi đó là lời nói bông đùa được.”

“Vâng.”

Thật vậy, tôi hoàn toàn trùng khớp với mô tả về 『nữ phản diện』của ngài ấy mà.

Đến giờ khi đã nhận thức được mọi chuyện, dù biết rằng lời của ngài ấy tuy có vô lý nhưng tôi cũng không thể bỏ ngoài tai được.

“Em sẽ thật cẩn thận. Um……. cám ơn ngài về mọi chuyện ạ. Nếu thiếu ngài em sẽ không nhận ra được gì hết, em đã được ngài giúp đỡ nhiều rồi.”

Tôi cúi thấp đầu thể hiện lòng biết ơn. Nếu Al không kể những chuyện đó thì làm sao tôi nhận ra những khuyết điểm của mình cơ chứ.

Như chuyện về mấy cái váy nè, rồi cả chuyện về Luke nữa chứ.

Nếu mà không nhận thức được mấy chuyện đó, chắc hẳn tôi sẽ biến thành『nữ phản diện』 theo đúng những gì Hoàng tử Wilfred vẫn nói mất thôi.

“Em thật lòng cảm ơn ngài rất nhiều.”

Thấy tôi thật lòng như thế, Al liền nở nụ cười trìu mến.

“…..Không sao đâu mà. Ta không nghĩ nàng là người con gái tệ hại mà em trai từng nói đến đâu, bởi lẽ nàng đã biết nhận ra cái sai phản ánh trong từng hành động của mình. Chịu thừa nhận cái sai luôn là một việc rất khó khăn đối với mỗi chúng ta. Vậy nên nàng quả thật là một cô gái tốt vì đã làm được như thế kia mà.”

“Không ạ, “cô gái tốt” thì có hơi…..”

Tôi không đáng để được khen như thế chút nào. Phải nói thật là nếu ngài ấy không chỉ ra cái sai cho tôi, tôi sẽ ngày càng sa lầy và trở thành một kẻ đáng bị phê phán hơn nữa.

“Nàng sẽ không lặp lại sai lầm cũ được nữa đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì từ bây giờ trở đi ta sẽ luôn ở bên nàng mà. Hãy cùng giải quyết từng việc một cùng nhau nhé.”

“Vâng ạ. Em cám ơn ngài.”

Lời nói dịu dàng từ ngài ấy khiến cho những giọt nước mắt của tôi như muốn tuôn rơi.

Aah, ngài ấy thật sự tốt bụng quá. Được ngài hỗ trợ thế này chắc mọi chuyện đều sẽ êm đẹp thôi.

Niềm say mê mãnh liệt đang dâng trào trong ngực, tôi kể cho ngài ấy nghe cảm xúc trong lòng mình vào lúc này.

“Al, em rất vui vì ngài đã có mặt ở đó với em. Ngày hôm qua nhờ có sự động viên của ngài mà em mới có thể cố gắng thay đổi được bản thân mình ạ.”

“Nàng nói quá lời rồi. Không nhất thiết cứ phải là ta đâu. Bất cứ ai đứng ở vị trí của ta lúc đó đều sẽ làm thế thôi mà.”

“Không đâu ạ.”

Tôi liền phủ nhận ngay.

“Nếu không phải là ngài thì em không thể nào làm được đâu. Tuy có hơi kỳ lạ, nhưng chắc chắn là em sẽ không nghe lời bất cứ ai ngoài ngài đâu ạ.”

Không phải người nào cũng được đâu.

Tôi đoán chắc là do ngài ấy là một thái tử, là hôn phu, là người tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và cũng chính là người nâng đỡ tôi bằng đôi vòng tay dang rộng của mình. Nếu là ai đó khác tôi sẽ không thèm đoái hoài tới đâu.

Tôi cũng biết rằng, đó đều là suy nghĩ ích kỷ của bản thân mình mà thôi.

“Em là người chỉ biết quan tâm đến ngoại hình của người khác, tính nết thì kiêu kỳ….. um, em lại còn là một cô gái khó chiều nữa chứ. Nhưng chỉ có ngài khen rằng em là một người biết ngoan ngoãn biết lắng nghe mà thôi…..”

Tôi huyên thuyên cố gắng giải thích cho Al nghe. Thấy tôi luống cuống như thế, ngài ấy liền nheo mắt trìu mến với tôi.

“Ta hiểu rồi. Nàng đang muốn giải thích rằng không ai khác ngoài ta có thể giúp nàng được đúng không?”

“…….vâng.”

“Cám ơn nàng. Nàng nói thế làm ta mừng lắm.”

Quả thật, trông Al có vẻ đang thật sự rất vui, tôi lại bị ngài ấy hớp hồn nữa rồi.

“Al……”

Al đột nhiên đứng lên, nụ cười vẫn còn vương trên đôi môi.

Ngài ấy nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên lò sưởi, rồi quay sang nói với tôi.

“Xin lỗi nàng, tuy cũng muốn ở lại lâu thêm một chút nữa nhưng ta có việc phải làm rồi, mong nàng đừng để bụng chuyện này nhé.”

“Ah, em xin lỗi, chỉ vì em mà……”

Tôi cũng bật dậy theo luôn.

Kể cũng đúng, Al là thái tử mà. Không chỉ đơn thuần là cô con gái của một vị công tước như tôi, ngài còn rất nhiều nhiệm vụ cần được quán xuyến nữa. Ngài ấy đâu có rảnh rang được.

Tuy nhiên Al chỉ khẽ lắc đầu.

“Ta đến đây là vì thật lòng muốn đến mà, vậy nên nàng không cần phải lo đâu Lily à. Thêm nữa hôm nay là một ngày rất vui đối với ta, nàng có nghĩ giống vậy không Lily?”

“Vâ-vâng, ngày hôm nay cũng rất ý nghĩa đối với em ạ.”

Tôi cũng gật đầu vì bản thân không hề nói dối chút nào.

“Vậy sao, thế thì tốt. Bây giờ về ta chỉ cần phải giải quyết vài việc vặt thôi, mấy công việc cấp bách hơn đã được ta hoàn thành trước thời hạn rồi, vậy nên nàng không được lo nghĩ nhiều đâu đấy.”

“Nếu ngài đã nói thế….. thì em yên tâm rồi.”

“Nhưng quả thật là còn công việc đang đợi ở hoàng cung, cho nên ta phải đi đây.”

“Vâng.”

Thấy tôi cúi đầu, Al liền tiếp lời.

“Nàng không cần phải ra tiễn ta đâu. Gửi lời chào đến ngài Công tước giúp ta nhé. Gặp lại nàng sau, Lily.”

“……vâng ạ.”

Đến lúc đứng vẫy tay tiễn biệt, không hiểu sao con tim tôi như quặn đau đến nghẹt thở. Tại sao tôi lại bị như thế chứ, đó chỉ là một hành động đơn thuần thôi mà.

Tôi cứ đứng như chết chân khiến cho Al phải cười buồn.

“Lily, đừng có làm cái vẻ mặt đó mà, làm ta khó mà về được lắm.”

“Ể…. Mặt em ấy ạ….”

Tôi chưa hiểu lắm tại sao ngài ấy lại nói thế. Khi tôi đang xoa xoa đôi gò má, Al liền tiếp lời.

“Gương mặt nàng đang lộ rõ sự cô đơn kìa.”

“Ể!”

Biết được cảm xúc hiện tại đang hiện hết ra ngoài khiến cho tôi ngượng chín cả mặt. Al bật cười.

“Đúng là Lily làm cái gì cũng dễ thương hết đó. Không sao đâu mà. Dù lúc này phải về nhưng rồi ta sẽ quay lại thăm nàng mà. Ta hứa đấy.”

“Ể! Thật chứ ạ?”

“Đương nhiên rồi. Móc ngoéo nào.”

Al cười và đột nhiên giơ ngón tay út của mình ra.

— Móc ngoéo sao.

Móc ngoéo giống như là một loại bùa mà trẻ con thường hay chơi vậy. Đấy là một lời hứa được minh chứng bằng cách móc ngón tay út của hai người có liên quan lại với nhau. Tôi nhớ ngày xưa cũng từng hay làm thế cùng với cha và mẹ.

Nhớ đến ngày xưa ấy làm cho đôi môi tôi bất giác nở một nụ cười.

“Hihi….. hoài niệm thật đấy.”

“Nào Lily. Đặt ngón út của nàng lên đi.”

“Vâng.”

Nghe Al thúc giục, tôi liền đan ngón út của mình vào ngón út ngài ấy.

Tuy có hơi xấu hổ một chút, nhưng cũng chính lúc đó trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

“Móc ngoéo nào, nếu ta mà nuốt lời…… thì, ta nên làm gì đây nhỉ? Lily này, nàng muốn ta phải làm gì đây?”

“Ể…. S-sao lại hỏi em đột ngột như vậy…”

Rối quá đi mất.

Thấy tôi bối rối quá cho nên Al liền nói “Thôi được rồi.”

“Nếu ta mà nuốt lời, thì hãy để ta hôn nàng nhé.”

“Ể?”

“Đóng dấu nào!”

Và sau đó chúng tôi tách ngón tay ra. Mấy lời của Al vẫn đang lảng vảng trong đầu tôi.

Ể? Được hôn? Mình? Bởi Al sao?

Ngài đang nói đùa thôi mà đúng không!?

“A, Al! Hô-hôn ạ, ý ngài là…..”

“Nàng đang bối rối hả, dễ thương thật đấy. Nói thì nói thế chứ ý ta chỉ là hôn lên má thôi. Chẳng lẽ, nàng muốn được nhiều hơn thế sao Lily?”

“~~~~!!”

Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào đôi môi của ngài ấy, cơn xấu hổ dâng lên đến mức làm đầu tôi muốn nổ tung luôn rồi.

“E-em không có nghĩ đến cái đó chút nào đâu mà!”

“Chán quá nhỉ. Nếu mà nàng muốn thì có khi ta cũng sẽ chiều theo đấy. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi mà ta không thể giữ được lời hứa với nàng mà thôi……hmm, ta không muốn nuốt lời với nàng chút nào, làm vậy khó xử lắm.”

“Ngài không cần phải bận tâm nhiều đến vậy đâu ạ!”

“Đối với nàng thì không bận tâm cũng được. Nhưng đối với ta thì lại khác đấy….. Gặp nàng sau nhé.”

Al vẫy tay với tôi rồi rời khỏi căn phòng.

Giờ đây khi chỉ còn một mình, hai bàn tay tôi ôm chặt lấy đôi má vẫn còn đang đỏ ửng.

“~~! Jeez, Al thật là!”

Nếu đó chỉ là một lời nói đùa, thì tôi cũng nói luôn là ngài ấy đùa dở chết đi được.

“Làm sao mình ra ngoài với cái mặt này bây giờ.”

Thôi thì, tốt hơn hết tôi nên ngồi đây chờ cho đến khi cái cảm giác nóng ran cũng như màu đỏ ửng trên đôi má phai nhòa đi đã.

“……”

Tôi cứ ngồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa nơi Al từng đi qua.

Nỗi lo lắng trong lòng đã biến mất tự bao giờ không hay.

------:v :V :v-------

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ahhh!!!!
Xem thêm
Liếm liếm >.< .......đt hôm nay vừa nóng vừa ngọt dự kiến tương lai sẽ có kẹo đắng để ngậm :))
Xem thêm
Ngọt <3
Xem thêm
Hự! Ngọt quá.
Xem thêm