Trans: Pika!
Edit: Yuhime
-----------------------------------
" 'Sau giờ học' có nghĩa là sao, mấy giờ cơ chứ...."
Sorata ngẫm nghĩ về nó.
Trên sân thượng của trường, Sorata ngồi trên một chiếc ghế và băn khoăn với bầu trời xanh. Nhưng tất nhiên bầu trời xanh đã không trả lời.
Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nghĩ cho bản thân.
Có lẽ là 4 giờ chiều? Hay 5 giờ chiều? Hay trước giờ đi ngủ vẫn có thể được coi là sau giờ học?
Sorata đã chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ, hoặc có lẽ là hơn.
Theo chỉ dẫn của bức thư, anh ta đã đến sân thượng của trường. Nhưng không nhìn thấy ai ở đó, cũng không có dấu hiệu cho thấy ai đấy sẽ đến.
Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Sorata đã đưa ra kết luận.
"Có lẽ cái người gửi bức thư đó muốn trêu ghẹo mình, hừm."
Có lẽ là như vậy, bởi vì hôm nay anh đã không thể tập trung được. Không một ai xuất hiện, thay vào đó, nó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Thành thật mà nói, không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ai đó gửi lá thư tình cho anh. Hơn nữa, anh cũng đã nghĩ ra ai là người có thể gửi nó rồi. Mặc dù cảm giác của anh không chắc chắn lắm, nhưng ít nhất thì người gửi nó chỉ có thể là một người kỳ quặc.
Khi điện thoại của Sorata hiển thị đã là 4 giờ chiều, Sorata đứng dậy khỏi ghế.
"Cứ về nhà vậy."
Sorata thầm thì để thay đổi tâm trạng.
Anh cầm cặp sách lên và mở cửa. Nhưng khi anh mở cửa, anh không biết tại sao Iori và Shiho lại ngã.
Ở cánh cửa cũng có Mashiro và Nanami đứng đó, Nanami trông như kiểu sẵn sàng bỏ chạy.
"Mấy người đang làm cái gì ở đây vậy?"
"Nghe trộm."
Người đầu tiên trả lời là Mashiro, không do dự.
"Đừng nghĩ rằng chỉ cần trả lời thành thực thì tớ sẽ tha cho cậu."
"Không nghe trộm."
"Đã quá muộn để nói dối rồi!"
"Không phải thế đâu, Kanda-kun."
Nanami lo lắng nhìn anh.
"Cái nào không phải thế?"
"Hmm....không, đấy không phải ý tớ."
Cũng ngạc nhiên thiệt, trong một hoàn cảnh như thế, bên cạnh việc nghe lén, còn gì khác nữa không?
"Và nhân tiện thì, tại sao Iori và Shiho lại ở đây?"
"Bởi vì em nghe nói Sorata đã nhận được một bức thư tình."
Sorata liếc nhìn Mashiro và Nanami, cả hai vờ vịt nhìn ra chỗ khác.
"Để sau này nó có thể trở thành tài liệu tham khảo, nên em mới muốn nghe lén Sorata-senpai, người đã bị một người phụ nữ bắn phát đạn."
"Anh xin lỗi nhé, bởi vì đã phá hủy hi vọng của em."
Sorata hướng ánh mắt về phía Shiho.
"Bởi vì từ sáng Mashiro-san trông kỳ lạ quá, nên em mới cảm thấy hiếu kỳ."
"Shiina? Thật không?"
Sorata toan hỏi Mashiro.
"Mọi ngày tớ đều trông lạ."
"Tớ cũng nghĩ thế."
"Thật ư? Bởi vì bạn ấy đã nhìn ra ngoài cửa sổ, đã ăn baumkuchen trong khi mơ màng, và bí mật vẽ vời."
"......Không phải đó là Shiina thường ngày sao?"
"Hử? Thật sao? Dù sao thì, Shiina khác với bình thường lắm! Những người bạn trong ban Mỹ Thuật đều rất lo lắng, và ở đó có một cảm giác hết sức u ám."
"U ám, hừm...."
Có lẽ cô hiếu kỳ về bức thư tình của anh. Sáng nay cũng vậy, nếu Sorata nói anh muốn hẹn hò với người gửi, cô sẽ rất lo lắng. Sorata có một chút choáng váng là liệu anh có nên vui hay không.
"Shiho, đừng có nói những điều kỳ quặc."
"Ahaha, có phải Shiina-san đang xấu hổ không ta?"
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ."
Dù Mashiro nói vậy, cô vẫn cúi gặm đầu.
"Ah, chết tiệt mà! Em nhớ là em vẫn còn một cuộc phỏng vấn với sensei! Xin lỗi, em đi trước đây!"
Shiho cuống cuồng đi xuống cầu thang và nhanh chóng rời khỏi họ.
"Một đứa trẻ phiền phức, hừm......"
"Nhưng ngực của em ấy cũng to bất ngờ lun."
Iori trông có vẻ hạnh phúc. Việc đó có lẽ là do anh đã ngã cùng với Shiho, và anh đã soi một cách kỹ càng.
"Iori."
"Có chuyện gì?"
"Nếu em vẫn muốn hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, vui tánh, và có một cuộc sống cao trung vui vẻ, thì em đừng bao giờ nói những điều như thế một lần nào nữa."
Mặc dù Mashiro vẫn như bình thường, nhưng Nanami đã trở nên khó chịu bởi những lời nói trước đó của Iori.
Sorata cầm cặp sách của anh lên và đi xuống cầu thang.
"Kanda-kan, cậu không đợi nữa sao?"
Nanami, người đi theo Sorata, hỏi như vậy. Iori và Mashiro cũng đi theo anh.
"Không, tớ đã đợi đến 4 giờ, một khoảng thời khá dài rồi."
Có lẽ nó là quá đủ.
"À đúng rồi, Shiina, hôm nay cậu có cần ở trong lớp Mỹ Thuật không?"
"Hôm nay thì không cần thiết."
"Ah, tớ hiểu rồi."
Mặc dù mình nghĩ rằng hôm nay mình sẽ làm người mẫu, nhưng chỉ vì cố tình chờ cho đến 4 giờ....
"Tớ sẽ về nhà vẽ bìa."
"Hửm? Ảnh bìa cho tạp chí Manga ư?"
Manga đã được đăng lên tạp chí manga, cho dù tháng trước cũng là cùng một ảnh bìa cho tạp chí.
"Tankoubon." [note15721]
"Oh, quả nhiên ở đó phải có một tập, ừm....."
Series đã bắt đầu trong tháng 11 năm ngoái, vì vậy đã có khoảng sáu chương. Cho nên, giờ phát hành trên takoubon là hợp lý.
Mashiro không cảm thấy rằng mình đã bắt đầu đi những bước đi đầu tiên như một mangaka. Mỗi bước đi thật to lớn, và kéo dãn khoảng cách giữa Mashiro và Sorata. Nhưng Sorata sẽ không hoảng sợ nữa, bởi vì cuối cùng anh cũng chỉ có thể làm những gì anh ấy có thể làm. Hơn nữa, quá trình làm game giờ rất thú vị, nên anh có cái cảm giác tiến lên phía trước, dù chỉ một chút.
"À, em phải đến lớp âm nhạc để luyện piano trước đã, xin lỗi nha."
Khi họ tới tầng hai, Iori, người đứng đằng sau, dừng lại.
Mỗi lần sau giờ học, anh ta luôn luyện piano trong lớp rất lâu. Khi anh trở về Saukurasou thì trời đã khuya mất rồi.
"Điều này rất hệ trọng."
"Do sự chuẩn bị cho cuộc thi nên hoàn cảnh hiện tại là em ghét nhất~ tệ thật, em cảm thấy lười chơi piano....."
Thực tế không có vẻ là như thế. Và Iori nhìn vào bảng thông cáo bên cạnh anh.
Trên đó đăng một ghi chú về cuộc thi piano.
Mùng 3 tháng 5, tại hội trường hòa nhạc. Ghi "Mở cửa cho công chúng". Có vẻ như đây là cuộc thi mà Iori nói tới.
"Nó ghi 'mở cửa cho công chúng', nghĩa là bọn anh cũng cần phải đi sao?"
"S....Senpai định đến sao? Làm ơn đừng! Em nghiêm túc đấy! Nếu có người quen đến, em sẽ rất lo lắng! Em nghiêm túc đấy, hứa là không đến đi nhá?"
Sau khi Iori nói xong, anh tức khắc chạy trong hành lang để hướng tới tòa nhà khác, lớp âm nhạc ở đó.
"Tớ băn khoăn là tại sao mọi người lại muốn đi dù họ được bảo là đừng đến xem?"
Nanami đột nhiên lầm bầm.
"Tớ cũng không mong Nanami trở thành quỷ dữ."
"Mặc dù Kanda-kun đã nói thế, nhưng thay vào đấy, chính Kanda-kun cũng không giấu được nụ cười."
"Nếu cậu cứ lặng lẽ mà đi, thì tớ nghĩ nó sẽ ổn thôi."
"Ừ."
Mashiro dường như cũng tán thành.
Cứ nói về cuộc hẹn hôm nay, mùng 3 tháng 3. Sorata và Nanami cười tự mãn.
Họ về nhà trong khi tán nhảm về cuộc thi của Iori, không ghé qua nơi nào khác và đi thằng đến Sakurasou. Họ hăng say nói chuyện về cuộc thi và khi họ về Sakurasou, Sorata đã quên bẵng đi bức thư tình.
"Chúng tớ về rồi!"
Theo sau Sorata, Nanami và Mashiro cũng cho một lời chào, nhưng không may là không có ai đáp lại cả. Vấn đề là ngay lúc này, không người nào ở Sakurasou, mặc dù có Ryuunosuke.....nhưng, anh ấy không thể đáp lại bằng câu: "Ah, các người về nhà rồi." được.
Sorata chia tay Mashiro và Nanami tại lối vào, không tiễn họ lên tầng hai mà đi thẳng đến phòng riêng của anh, phòng 101.
Anh ấy mở cửa phòng mình. Sau cùng thì nó cũng là phòng riêng của anh nên anh cảm thấy rất chi là tự nhiên.
Nhưng duy chỉ có hôm nay, Sorata cảm thấy một chút tiếc nuối.
Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, khi anh vào phòng và cánh cửa đóng lại. Không khí xung quanh có cảm giác lạ thường. Có một mùi lạ hoắc trộn lẫn với không khí.
Căn phòng cũng lộn xộn hơn so với cái lúc anh đến vào trường vào buổi sáng. Các bộ quần áo vốn được gấp gọn gàng thì lại bị vứt tứ tung hệt như phòng của Mashiro. Nhưng nó vẫn ổn, bởi vì cho tới khi đến đây anh vẫn có thể kìm nén cơn giận của mình.
Điều thu hút sự chú ý của Sorata là một cậu học sinh, người vừa làm rối tung phòng mình lên. Với một vị trí như một con mèo đang dỡ các món đồ ở phía dưới tấm nệm.
Sau đó, Sorata và người học sinh ngẩng đầu mình lên và đột ngột nhìn vào nhau. Sốc, anh lùi lại một bước. Đó là gương mặt mà Sorata biết rõ,
Cái cô gái mặc đồng phục Suiko, cô ấy chính là Hase Kanna.
"Cái gì thế này? Giật hết cả mình!"
Đấy là phản ứng đầu tiên của Sorata.
Vào một ngày, khi trở về nhà, có một cô gái xinh đẹp đang chờ trong phòng.....chỉ cần tưởng tượng, anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của cô. Tuy nhiên, khi cái người mà anh không biết lại đến phòng mình, anh sẽ tuyệt nhiên cảm thấy sợ hãi.
"Tại sao anh lại về nhà lúc này chứ?"
Kanna hỏi Sorata, giống như cô ấy đang tự nguyền rủa bản thân mình. Sau đó, cô chậm rãi đứng lên.
Câu này có nghĩa là gì? Có vẻ như cô đã biết Sorata sẽ về nhà vào buổi tối. Không, đây không phải là lúc để lo lắng về những việc như thế.
Cần phải xác nhận tình hình hiện tại.
Sorata một lần nữa kiểm tra căn phòng. Một căn phòng bừa bộn, và Kanna có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.....đã làm Sorata nhớ đến tai nạn ngày hôm qua - cái lúc anh đụng vô Kanna.
Mặc dù điều đó là không thể, nhưng một từ ngữ xuất hiện trong não anh.
"Pantsu?"
"..!"
Sorata nhẹ nhàng nói. Cơ thể của Kanna tự dưng run lẩy bẩy, khuôn mặt của cô chuyển sang màu đỏ và lập tức cúi gặm đầu xuống. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khuôn mặt của cô trở nên tái nhợt.
Phản ứng của Kanna đã giải thích cho tất cả.
Mặc dù Kanna là người khả nghi nhất, nhưng Sorata vẫn còn thiếu tự tin về việc cô ấy là chủ sở hữu của chiếc pan-xù....
Có vẻ như chiếc pantsu mà Sorata nhặt được thực sự thuộc về Kanna.
Kanna mơ màng trong một lát, và cô đột nhiên trở nên rất lo lắng và bắt đầu chạy quanh phòng Sorata. Lúc này, cô lấy một quyển từ điển Anh-Nhật trên bàn, rồi tiếp cận Sorata, giơ quyển đó lên cao.
"W-woaaaa ~~! Em muốn làm gì đấy!?"
"Do đã bị phát hiện nên em sẽ không để anh rời khỏi phòng này mà còn sống đâu!"
"Chẳng phải đây là phòng anh sao? Ah, đau!"
Khi Sorata đang phản kháng thì anh bị cái quyển từ điển mà Kanna đang cầm, táng rất mạnh vào đầu.
Bởi chỉ cần một cú đánh là quá mạnh rồi, nên anh gần như bất tỉnh. Đã không để nhổm dậy được nữa, Sorata ngồi xổm và ôm đầu.
Có tiếng mèo lo lắng vang lên.
"Anou.....anh có ổn không?"
Sorata nghe thấy giọng nói dịu nhẹ của ai đó. Nửa mở mắt, hóa ra đó chính là thủ phạm.
"Em có đánh vào trán anh mạnh quá không?"
"Mặc dù em là người đánh, nhưng tại sao em lại có thể điềm tĩnh hỏi han anh như vậy chứ!"
"D-Do em đang hoảng loạn....."
Đó là điều chắc chắn, xét theo tình hình hiện tại. Kanna trông có vẻ khó chịu, và dường như đã chạm đến giới hạn của mình.
"Ah, về điều đó....."
Để trấn tĩnh mình lại, Sorata nói.
"C-cái gì cơ?"
Nhìn chằm chằm vào Sorata, cô bắt đầu bình tĩnh lại.
"Bởi vì em đã đánh mạnh vào trán anh, nên em có thể nói cho anh lý do được không?"
Thực ra Sorata không hiểu tình hình hiện tại cho lắm, nhưng không còn cách nào khác. Hay nói cách khác, nó thật đáng sợ.
" Điều đó......"
Từ chuyển động của cô, Kanna trông có một chút xấu hổ và lưỡng lự, cô đảo mắt.
"Em có thể đợi một lúc được không? Anh sẽ đi pha trà."
Cứ trấn tĩnh lại hẵng, đó là điều Sorata nghĩ, và anh ra khỏi phòng.
Sorata đun nước nóng và pha một ít trà, sau đó trở lại phòng và cầm đồ ăn nhẹ, cả chiếc pantsu vừa được sấy khô trong nhà vệ sinh nữa.
"Xin mời."
"Cảm ơn anh."
Sorata cho Kanna ngồi trên giường mình, và anh cũng ngồi đối diện cô. Có lẽ vì quá bối rối nên cả hai đều quỳ gối và đối mặt nhau.
Sorata chuyển chủ đề và bồn chồn hỏi cô.
"Anh sẽ xác thực điều này trước tiên.....Có phải chiếc pantsu này thực sự là của Hase Kanna không?"
Sorata trưng cho Kanna chiếc pantsu màu đen.
"Đúng, nó là của em."
Sau khi nhận lấy chiếc pantsu của mình, Kanna ngay lập tức bỏ vào cặp sách, cô trông rất xấu hổ, không muốn cho người nào biết về nó.
Mặc dù anh đã biết là cô sẽ như thế này, nhưng anh vẫn rất ngạc nhiên.
"Vậy thì, Hase-san......"
"Anh có thể không gọi em là "Hase' được không, em thực sự ghét cái họ đó."
Từ cách cô nói, thì dường như cô có một tên họ khác, nhưng giờ không phải là lúc để thảo luận về chuyện đó.
"Vậy thì, Kanna-san......"
"...."
Lần này thì không có sự phản kháng nào, dường như họ đã có thể tiếp tục cuộc trò truyện này.
"Vậy thì, hôm nay Kanna-san đến đây để nhặt cái món đồ mình đã đánh rơi hôm trước nhỉ?"
"Ừm......"
Kanna không muốn chăm chăm nhìn vào Sorata, cô chăm chăm nhìn vào đồ ăn nhanh cơ.
"Điều mà em nói trước đó, "tại sao anh lại về nhà lúc này chứ?", tại sao thế?"
"Lá thư trong tủ giày."
"Oh, ra là vậy."
Có lẽ cô ấy định kéo dài thời gian để tìm món đồ, nên đã dùng bức thư để chơi khăm. Lúc đó, cô ta vô tình xuất hiện cùng với Yuuko nhằm chỉ để đảm bảo rằng Sorata có cầm bức thư hay không mà thôi.
"Chà, vậy chủ đề chính của chúng ta.........em còn nhớ cái lúc chúng ta va vào nhau ngày hôm qua không?"
"Nhớ."
"Vậy thì, sau khi bị đụng, em mới nhận ra rằng mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng ư?'
"Khi em trở lại lớp, em mới nhận ra. Nhưng khi em muốn đi lấy nó thì té ra anh đã nhặt nó lên. Anh cũng có vẻ nghi ngờ em...."
Có lẽ do điều đó, nên cô mới không do dự mà lập tức đến phòng mình để tìm món đồ.
Nhằm loại bỏ bằng chứng, cô muốn nhanh chóng lấy lại chiếc pantsu và nghĩ điều này chưa bao giờ xảy ra.
Cho dù nếu Sorata có hỏi lại, thì cô có thể vờ như không biết để buộc không có bằng chứng. Rốt cuộc, nếu nghĩ logic, thì mọi thứ giống như đánh rơi pantsu ở trường vậy........nếu không có bằng chứng vững chắc, chắc chắn là không ai muốn tin.
Vì vậy, Kanna nghĩ rằng nếu pantsu của cô được lấy lại thì sẽ không còn nhiều vấn đề nữa. Tiện thể, kế hoạch đột nhập vào phòng người ta để lấy quần lót là liều lĩnh. Không, hay nói cách khác, không còn cách nào khác cho cô ấy.
Thì ra là vậy.
Vẫn còn một số câu hỏi, chủ đề ngày càng hướng đến vấn đề cốt yếu.
Vào lúc đó, đã có chuyện gì xảy ra với cái váy của Kanna vậy?
"Nếu nó rơi ra.......điều đó có nghĩa là em đã không mặc nó sao?"
Nếu cô chỉ đánh rơi chiếc pantsu vừa mới thay, thì ta sẽ cảm thấy không cần thiết để xóa bỏ bằng chứng. Cái vấn đề đó là đôi khi có một số học sinh không cẩn thận, nhưng chí ít thì họ vẫn có thể được lượng thứ. Tuy nhiên, cái mà Sorata nhặt được lại là chiếc quần lót mà vẫn cảm nhận được thân nhiệt của người mặc, nên vì chiếc pantsu, Kanna sẵn sàng trở thành kẻ cắp để lấy lại nó. Nếu vậy, nếu không vì lý luận vững chắc, nó sẽ gây ra hiểu lầm.
"Ừm...."
Kanna gật đầu trước mặt Sorata.
Cuối cùng thì sự kiện này cũng kết thúc, Sorata nghĩ.
"Cái đó là......có lẽ anh không biết rõ, nhưng gần đây những thứ như thế đang phổ biến với các cô gái sao?"
"Anh thấy con gái tụi em giống như thế sao?"
Thậm chí còn gắt gỏng.
"Anh nghĩ vậy......"
Ngay lúc này, Kanna chỉ cúi đầu xuống và không nhìn vào Sorata. Nhưng đối với Sorata, điều này làm cho cuộc trò truyện trở nên dễ nuốt hơn.
"Anh có thể hỏi lý do không?"
Bởi vì, có người sẵn sàng không mặc đồ lót của họ ở trường sao? Mặc dù năm ngoái Mashiro đã quên mặc đồ lót đến trường, nhưng tình hình hiện tại đã khác so với thời đó rồi. Do có vẻ như Kanna đã cởi nó ở trường.......và cô biết rõ điều đó, không giống như Mashiro.
Với ý nghĩ đó, nó thậm chí còn rối rắm hơn. Nếu so sánh điều này với hành vi và thái độ của Kanna khi ở trường, nó giống như trời và đất vậy.
"..."
Kanna tiếp tục cúi đầu, với lấy cái cặp sách bên cạnh, và cầm một quyển sách lên, cẩn thận đặt nó bên cạnh tách trà và đồ ăn nhẹ. Trên trang bìa có viết: "Ngày Chủ Nhật Của Cinderella".
"Cái này là gì?"
Chỉ cần hỏi phân nửa, anh không đòi hỏi.
Tên của tác giả khá thú zị.
-------Được viết bởi Yuigahama Kanna.
Mặc dù lề sách là khác nhau, nhưng 'Kanna' thì lại phù hợp, xét từ tình hình hiện tại, điều này là không thể.
"Đó là tên em trước khi cha mẹ em ly dị."
Kanna giải thích. Có vẻ như đây là lý do tại sao cô lại ghét cái tên họ hiện tại của mình.
"Nói cách khác, đây là quyển sách được viết bởi Kanna."
Kanna gật đầu một lần nữa.
"Đây là tác phẩm đã được trao giải thưởng hồi còn học ở THCS."
"Wow tuyệt thật đấy."
Sorata lấy quyển sách và mở nó ra.
"Không tuyệt vời chút nào, chỉ là do may mắn thôi."
"Tại sao em lại cảm thấy như vậy?"
"Giờ em đang viết cuốn sách thứ hai, nhưng lại không tiến triển một chút nào..."
Kanna nắm chặt tay trên đùi và cắn môi như đang cảm thấy tức giận.
"Em thực sự muốn viết, thực sự muốn viết....nhưng hoàn toàn không tiến triển một tí nào. Dù cho em đã thay đổi cục diện thế nào đi chăng nữa, biên tập viên vẫn tỏ vẻ không hài lòng."
"Oh, anh hiểu."
Sorata cảm thấy tiếc cho Kanna và đáp lại cô.
"Giờ em đã quên cách em thường viết rồi.......mỗi ngày đều cảm thấy căng thẳng. Mỗi khi em nghĩ về cốt truyện thì đều cảm thấy chóng mặt........dù vậy, em vẫn muốn viết, em phải viết, điều này.......điều duy nhất em có bây giờ chỉ là thứ này!"
Nếu nhìn nhận một cách cẩn thận, Kanna trông có vẻ mệt mỏi, dường như về khuya cô cũng khó ngủ. Khi có một vấn đề khó giải quyết, sẽ thật khó để ngủ, Sorata cũng cảm thấy như vậy.
"Rồi khi cảm thấy căng thẳng, em bắt đầu bực mình, cảm giác như em muốn phá hủy mọi thứ......Lúc đầu, mặc thừa pantsu đến trường."
Khi Sorata nhặt chiếc pantsu lên, anh cũng cảm thấy một sự ấn tượng khác thường. Anh sốc khi nghĩ về Kanna.
"Bằng cách thay đổi chiếc pantsu đôi, em cảm thấy quan điểm của mình với thế giới đang thay đổi, và dường như em có thể quên đi nỗi lo âu về cốt truyện...... Chà, em có thể quên nó, nhưng khi em nghĩ về nỗi lo âu đó theo thời gian và.....em cảm thấy không hài lòng."
Đến thời điểm này, Kanna cuối cùng cũng nhìn Sorata với gương mặt đỏ ửng.
"Vậy nghĩ tới việc cố gắng phát hành nó sao?"
".....Ừm."
Mình chỉ nghe thấy sự bối rối, đặc biệt là với những người thừa nhận nó, chỉ cần nhìn vào đôi môi run rẩy của Kanna là ra.
"Vậy, ý anh là......điều này có thể loại bỏ đi áp lực sao?"
"......Em nghĩ vậy."
".....Ừm."
"......."
Điều này thiệt ngạc nhiên.
"Người hỏi là anh, anh không thể phản ứng như thế được."
Kanna bực bội liếc Sorata.
"Ah, không, hừm.......Anh không có ý đó, có vẻ thế. Dù sao thì, có những lúc mà mọi người trải qua những thứ như vậy phải không? Cứ nhìn đi, ví dụ, vì không có ai ở nhà nên khỏa thân luôn ở nhà? Hừm, đôi lúc nó cũng xảy ra như thế."
Mặc dù cô muốn trả lời, cô lại một lần nữa cúi đầu xuống.
"...."
Có vẻ như mình đã nói lầm rồi.
"Đừng có nói với anh là, ngày hôm qua không phải là lần đầu tiên đấy nhé?"
Kanna gật đầu lần nữa, đến mức tai cô đã chuyển sang màu đỏ.
"Lần thứ hai sao?"
"Khoảng lần thứ ba....."
Kanna trả lời với một cái nhìn giống như cô đang đấu tranh với một thứ gì đó. Và chính vì thế, Sorata biết cô đang nói dối.
"Chính xác chứ?"
"Sáu lần...."
"Kể từ khi em vào Suimei?"
"Ừm....."
Khoảng 2 lần một ngày.
Sorata bị sốc và ngập ngừng. Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên anh nghe thấy lời thú nhận kiểu này. So với những học sinh có vấn đề ở Sakurasou, điều này nằm ngoài dự đoán của anh........Chỉ có thể nói......cái đứa trẻ to xác này là quá sốc.
"Biểu cảm của anh không được lịch sự cho lắm, mặc dù anh là người hỏi."
Kanna với ám khí hăm dọa nhìn chằm chằm vào Sorata.
"Xin lỗi, vì ngay lúc này, anh không biết sử dụng biểu cảm nào ....."
Sorata cười. Cái tên của một người, khi anh chạm đến giới hạn, anh sẽ cười. Mặc dù anh đã sốc khi tìm ra một người giống Mashiro, nhưng khi nhìn từ thế giới của những điều kỳ dị, chỉ có thể nói rằng trên bầu trời vẫn còn thiên đường nữa.....
"Dù sao thì, nếu nó được tìm thấy một lần nữa, sẽ có vấn đề đấy, nên làm ơn đừng làm điều này nữa nhé."
"...."
Ban đầu, Sorata nghĩ Kanna sẽ im lặng, nhưng té ra là cô quay đi, và nín thinh.
"Chẳng phải ngay lúc này nên trả lời là "vâng" sao, nó sẽ tháo gỡ vấn đề tốt đấy chứ?"
"......Em cũng nhận thức được rằng theo sau những những bài học không mặc đồ lót là một hành động kỳ lạ. Nếu có thể, em cũng muốn dừng nó lại ngay lập tức. Nếu em có thể tự mình dừng lại, em chắc chắn sẽ không bao giờ tái diễn điều đó một lần nào nữa! Nhưng mặc dù em biết là em có thể, nhưng nó vẫn không dừng lại....nên em vẫn làm điều này cho tới nay."
Cái câu cuối gần như không nghe thấy. Hóa ra nó lại là một lý do hợp lý. Kanna đã biết thái độ của bản thân là rất kỳ lạ, cũng muốn dừng lại nó lại ngay, nhưng vì áp lực đã khuất phục lấy lương tri của cô.....một vài thứ giống như thế đấy.
"Không còn cách nào để bản thân thoát khỏi áp lực sao? Như đi chơi với bạn bè ấy."
"Em không có bạn bè."
"Ah, đó là điều đương nhiên, vì mới đi học thôi mà."
"Ý em không phải thế.......Khi còn học sơ trung, em cũng không có bạn bè."
Kanna giải thích điều đó một cách thằng thừng, làm Sorata không thể nói “Bình tĩnh, ở Suiko em chắc chắn sẽ có bạn thôi."
"Vậy Yuuko thì sao?"
"Cô ấy là một đứa trẻ tốt."
Đó không phải là câu trả lời mà Sorata muốn.
"Mặc dù anh nghĩ em ấy sẽ gây ra nhiều rắc rối và gánh nặng cho em, nhưng làm ơn hãy làm bạn với em ấy. Không, anh chắc chắn em ấy sẽ gây ra nhiều rắc rối và gánh nặng cho em. Nhưng bình tĩnh, em ấy không phải là đứa trẻ xấu bụng đâu."
"...."
Sorata không chủ tâm nói ra ý kiến, thay vào đó, Kanna nhìn Sorata một lần nữa.
"Có vấn đề gì sao?"
"Em chỉ đang nghĩ là, hiếm khi có người nào nói tốt về gia đình của họ."
"Anh có thể nghĩ đó là một lời khen không?"
"Chuyển chủ đề, không có vấn đề gì chứ?"
Kanna đã không trả lời câu hỏi của Sorata.
"Tất nhiên là có vấn đề."
Có lẽ đó không phải là cách để tránh khỏi áp lực, mà là chiến đấu với áp lực. Vấn đề là ở đó.
"Nếu em có thể viết lần nữa, em sẽ viết giống như cách mà em đã từng viết không?"
"Em nghĩ là có khả năng đấy."
Dù vậy, về việc viết một cuốn tiểu thuyết, vấn đề đó có lẽ Sorata sẽ không giải quyết được, Sorata chỉ có thể hỏi mục đích của việc làm ra cốt chuyện. Nhưng, dù sao, Kanna đã được trao giải thưởng, có nghĩa là cô đã ở cấp độ chuyên nghiệp. Sorata không chắc mình có thể thảo luận chuyện này với Jin hay không.......Sorata không biết làm thế nào cả.
"Mặc dù anh cảm thấy vấn đề này cũng không thể giải quyết dễ dàng gì......"
"Có chuyện gì sao?"
"Rốt cuộc, nếu em muốn cởi tiếp pantsu thì đến tìm anh để trao đổi trước nhé."
"Sau đó em sẽ hét lên."
Kanna liếc Sorata, đôi mắt của cô lạnh băng, thậm chí còn lạnh hơn cả Nanami.
"Đừng hiểu lầm. Anh không muốn biết khi nào em sẽ cởi đồ lót đâu, nhưng anh nghĩ trao đổi chuyện này, có lẽ sẽ tránh được sự chú ý của mọi người. Nếu em muốn che giấu nó, em không thể thảo luận chuyện này với người khác được."
Không có bạn bè, và tin rằng bản thân mình sẽ không có bạn bè. Mặc dù cô cũng có thể kết bạn, nhưng đó không phải điều dễ dàng gì.
"Vâng.....đây là những gì mà anh nói."
Kanna nghĩ ngợi một chút. Tiếp đó, cô nhìn Sorata với một ánh mắt phản đối.
"Không còn cách khác đâu, chỉ có thể thử trước thôi."
Người ta có thể cho rằng đây là sự lựa chọn cuối cùng của cô. Những lúc như vậy, nó có lẽ là quá đủ.
"Vậy thì, vấn đề này đã kết thúc."
Mặc dù Sorata nghĩ vậy, Kanna vẫn không bình tĩnh và nhìn Sorata.
"Có chuyện gì sao?'
"Em còn chưa nói xong."
"Em muốn nói về chuyện gì nữa?"
"Em rất lo lắng rằng anh sẽ tiết lộ chuyện này cho người khác."
Có lẽ là do cô chủ ý, nên nó nghe giống một câu tiếng anh hơn.
"Anh sẽ không tiết lộ chuyện này cho người khác đâu."
"Nếu chỉ có nói thế, thì anh chẳng đáng tin một chút nào."
Thái độ hiện tại của Kanna, đã đánh thức Sorata. Kanna đã không bỏ chạy sau khi bị phát hiện, và giải thích mọi thứ, không xin lỗi Sorata vì đã táng quyển từ điển vào đầu anh, cô cũng không hối hận dù mình đã bị phát hiện. Cô đã quyết định sẽ không về nhà trước khi Sorata thực sự hứa là sẽ không tiết lộ chuyện đó. Có vẻ như không còn cách nào cho ảnh rồi.
"Anh phải làm gì thì em mới tin hả."
Đừng có nói với mình là phải thề trên một tờ giấy đấy nhé.
"Hãy nói cho em.......một bí mật mà ngay cả khi chết, anh cũng không muốn cho ai biết."
Thiệt bất ngờ, Kanna lại đi hỏi điều này.
"......Thế nó có nghĩa là nếu anh tiết lộ bí mật của em, thì sau đó, em cũng tiết lộ bí mật của anh sao?"
"Sử dụng sự ô nhục để giam giữ người khác."
"Lần đầu tiên anh nghe thấy một thứ như vậy đấy!"
Kanna vẫn quỳ gối, nhìn chằm chằm vào Sorata với ánh mắt nghiêm túc. Nhưng khi nhìn từ mắt anh, anh có thể cảm thấy cô thực sự rất lo lắng. Nếu bị bạn cùng lớp phát hiện, cô sẽ không thể nào đến trường được nữa, theo bản năng, cô cảm thấy lo lắng.
Hơn nữa, đây là phòng 101 của Sakurasou. Phòng của Sorata, với cô, đây là cơ quan đầu não của kẻ thù. Thêm vào đó, Sorata đang học năm ba, còn Kanna vẫn mới chỉ học năm nhất. Trái tim của cô có thể bị tan vỡ chỉ vì điều đó.
Không ấu dâm cô, nhưng Sorata nghĩ rằng nếu anh có thể trấn an Kanna, nói ra hai bí mật dường như cũng ổn thôi.
"Hừm~~Bí mật, hử."
Nhưng suy cho cùng thì dường như Sorata không có một bí mật nào mà làm anh xấu hổ cả.
"Không có sao?"
"Nếu ở cùng mức độ bí mật với Kanna........thì dường như không có."
Hay theo cách nói khác, có bao nhiêu người trên thế giới lại có một bí mật giống như Kanna là đánh rơi quần lót ở trường chứ?
Nếu đã biết thế, hôm qua anh nên yêu cầu Mashiro và Nanami chụp mình vào cái lúc anh nhặt chiếc pantsu lên. Nhưng điều đó cũng có nghĩa tấm ảnh sẽ bao gồm cả bí mật của Kanna.
"Còn gì khác nữa không? Mà để em nghĩ một lúc xem nào.......anh không có gấu đúng không?"
Kanna nói ra một câu bất lịch sự trong khi ngẩng đầu lên.
"Tại sao em lại nghĩ thế?"
"Có sao?"
"Không có."
"Anh có cần phải bắt nạt em không?"
"Không."
"Hứ......"
Kanna thờ dài, có vẻ như cô đã không còn lo lắng nữa.
"Vậy thì, hãy nói cho em biết tên của cái người mà anh thích."
"Hả?"
"Suy cho cùng thì chắc hẳn là, anh cũng bí mật thích ai đó đúng chứ?"
"Hừm."
"Cô ấy có là học sinh của Suiko không?"
"Hừm."
Cảm thấy một chút xấu hổ. Những cuộc trò chuyện giống như 'anh đang thích ai đó à?'. Mà hình như ai đó trong quá khứ cũng đã hỏi rồi. Nếu không nhầm thì cuối mùa thu năm ngoái ở trường......một cuộc trò truyện với Nanami vào ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa.
"Sau khi anh nói cho em cái tên, em sẽ ngoan ngoãn và về nhà ngay."
Có vẻ như Kanna có ý định lừa phỉnh, nhưng Sorata đã không nói suông về nó.
---------- Người mà anh thích sao?
Được hỏi vậy, một cái tên xuất hiện trong tâm trí của Sorata. Nhưng khi anh ấy có ý định nói ra, Sorata cảm thấy do dự và có một chút xấu hổ.
"....."
Nếu có hỏi về việc liệu anh có thích cô hay không, thì dường như là anh thích cô ấy. Tuy nhiên, nếu được hỏi về việc liệu anh có ngay lập tức muốn thổ lộ tình cảm và hẹn hò, thì anh lại không cảm thấy như vậy. Hệt như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh càng không thể kìm giữ nó, cảm xúc càng mãnh liệt hơn. Thành thật mà nói, giờ cô ấy chính là mục tiêu của Sorata, cảm xúc theo đuổi cô ấy ngày càng mạnh mẽ hơn, nên khi Kanna hỏi, anh mới do dự.
"Làm ơn hãy khẩn trương lên."
Tiện thể, Kanna dường như thực sự sẽ không về nhà trước khi Sorata nói.
"........Về cái tên của người con gái mà anh cứ nghĩ đến á?"
Sorata lưỡng lự, hỏi Kanna.
"Anh nghĩ đó là những gì.... mà thế giới gọi là tình yêu không được đáp lại."
"Vậy thì, điều đó có nghĩa là."
Kanna từ từ ngẩng đầu lên.
"Anh có thể mượn tai em được không?"
Nói trong khi mặt đối mặt, cảm thấy thực sự rất xấu hổ và khó chịu.
Kanna xem xét nhưng cuối cùng cô cũng cho phép và đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn.
"Vậy thì, tha thứ cho anh vì đã yêu cầu nhé."
Sorata đưa mặt lại gần tai Kanna, và nói cái tên của cô gái đó bằng một giọng nói nhỏ.
"..."
"..."
Sau khi xong xuôi, họ lại ngồi xuống một lần nữa.
Kanna cũng quay ngược lại và đối mặt với Sorata,
"Làm ơn đừng có nêu ra ý kiến và phản ứng."
Má của Sorata nóng lên và chuyển sang màu đỏ.
"Kanda-kun, giờ là lúc để cùng tớ thực hành.....hửm?"
Tại thời điểm, Nanami đến phòng.
Nhìn thấy Kanda và Kanna ngồi trên giường với hai đầu gối đối diện nhau, Nanami đã rất bất ngờ và mở to đôi mắt.
"Cái kiểu tình huống khỉ gió gì thế này?"
"Sorata."
Mashiro cũng đến phòng.
Ánh mắt của Mashiro cũng nhìn vào Kanna và Kanda.
"Cô ta là ai?"
"Năm nhất, Hase Kanna. Sáng nay tớ vừa mới gặp, cậu phải biết chứ?"
"Ừ."
"Vậy tại sao cậu lại hỏi?"
"Vì Sorata, cô ta là ai?"
"Một câu hỏi rắc rối......"
Có vẻ nó giống như người làm mất pantsu và người nhặt pantsu. Hay nói theo cách khác, hai người đều biết về những điều đáng xấu hổ của nhau.
"Em ấy chỉ đến để nhận lại đồ đã mất thôi."
"Pantsu hử?"
"Hả?"
Những từ ngữ của Mashiro đã khiến Kanna phải kinh ngạc và ánh mắt của cô chĩa thẳng vào Sorata.
"Chẳng phải anh vừa mới hứa là sẽ không tiết lộ bí mật đó cho bất kỳ ai sao?"
"Vì Shiina và Nanami cũng có mặt vào cái lúc anh nhặt pantsu lên, nên họ cũng biết về chiếc pantsu."
"Anh là đồ dối trá! Có mỗi anh vào lúc đó thôi. Em sẽ tiết lộ bí mật của anh, người mà anh ấy thích chính là....!"
"Uwa~~! Chờ một phút!"
Để ngậm miệng lại, Sorata đè cô xuống giường.
"Ka-Kanda-kun, anh đang làm cái gì vậy!?"
Sorata đột nhiên lấy lại ý thức.
"Xin lỗi!"
Anh xin lỗi Kanna, người đã ngã xuống giường. Có lẽ do bất ngờ, Kanna mơ màng trong giây lát.
Hơn nữa, vấn đề của Sorata vẫn chưa kết thúc, tình hình rất tệ.
"Người mà Sorata thích ư?"
"Cậu đang thảo luận về cái gì vậy?"
Mashiro và Nanami đã hỏi cái điều mà Sorata không muốn nghe nhất.
"Không phải điều đó đâu............"
"Để khiến anh ta giữ kín bí mật của em, em đã yêu cầu anh ấy nói về một trong những bí mật của mình."
"Sử dụng sự ô nhục để giam giữ người khác."
Người đã nói trước đấy là Mashiro.
"Câu này có thông dụng không? Hay chỉ có tôi là người không biết?'"
"Vậy, bí mật của Kanda-kun là cậu ấy có thích một ai đó.......Hay nói cách khác, Hase-san đã hỏi Kanda-kun về cái người mà cậu ấy yêu ư?"
Nanami hỏi.
"Đúng vậy."
"Sorata thích ai?"
Mashiro hỏi mà không hề do dự.
"Cậu không thể hỏi! Nếu em mà nói thì nó sẽ gây ra một cuộc hỗn chiến đấy, thế giới có thể sẽ bị phá hủy ngay sau đó đấy!"
"Cả hai đều đã biết về bí mật của em, nên nếu em tiết lộ bí mật của anh ngay tại đây, nó sẽ ổn thôi, đúng chứ."
Kanna giải thích tình hình hiện tại một cách chính xác. Nếu vậy, nó sẽ công bằng mà thôi, nhưng nếu cô tiết lộ nó ra hết rồi, cái tên mà Sorata nói trước đó, là một trong số họ.
"Xin lỗi, em có thể giữ an toàn cho anh được không?"
Sorata van xin một cách nghiên túc và cúi gằm đầu xuống.
"Em chỉ đùa thôi."
"Em không thể sử dụng cái sự miễn trách nghiệm đáng sợ đó được! Hơn nữa, hãy nhìn vào đôi mắt của em đi!"
Nếu không cẩn thận, bí mật sẽ bị lộ ra vì cái người mà Kanna đang nhìn ngay lúc này.
"Em cảm giác như anh đang tự chuốc họa vào thân, đồng ý chứ?"
"Hử?"
Sau khi Sorata nói điều đó, anh nhận ra, anh đã thực hiện một quyết định sai lầm, nó có giá trị ngang với việc tiết lộ bí mật của bản thân.
Điều đó có nghĩa, cái người mà Sorata thích là Mashiro hoặc Nanami, chỉ cần chọn một trong số họ.
Lần đầu tiên, đôi mắt của Mashiro và Nanami chạm nhau.
"......"
"......"
Không nói bất cứ thứ gì. Nhưng biểu hiện của Nanami cũng đủ để hiểu được những gì mà Kanna nói trước đó. Ngạc nhiên, bối rối, và do dự, tất cả đều có thể được nhìn thấy từ đôi mắt của anh ta.
Lưng của Sorata bắt đầu đổ mồ hôi.
Sự cứu thế duy nhất chính là phản ứng của Mashiro. Cô bắt đầu ngẫm nghĩ về điều mà Kanna nói trước đó.
"Cảm ơn vì đã làm tăng thêm giá trị cho bí mật của em. Vậy thì em bình tĩnh lại vậy."
"Anh không nghĩ là mình sẽ bình tĩnh cho tới lúc đi ngủ đâu....."
"Nếu vậy, hôm nay em sẽ về nhà trước. Hay là em nên dọn dẹp căn phòng của anh nhỉ?"
"Xin hãy về nhà đi."
"Ah! Chờ một phút!"
Kanna không care về việc Nanami có phần ngăn cô về nhà, và lập tức cầm cặp sách lên.
"Em về nhà trước đây."
Kanna cúi đầu, chào một cách lịch sự, và rời khỏi phòng.
"Xem chừng......."
Sorata khó nhọc nói.
"....."
"....."
Sorata cảm thấy mình bị xuyên thủng bởi ánh mắt chăm chăm của Mashiro và Nanami.
"À-à ừm, Aoyama muốn tập dượt kịch bản sao? Shiina muốn một ít baumkuchen nhỉ?"[note15723]
Sorata giả bộ hớn hở để thay đổi bầu không khí.
"..."
"..."
Nhưng tất nhiên, ý định của anh đã đổ bể.
Sau một hồi, cả hai cứ nhìn vào Sorata thôi.
5 Bình luận