Sau khi nghe mẹ của Louise giải thích, Ian bắt đầu gọi cô bằng chức danh mới.
“Chào em, hôn thê của ta. Hi vọng là chuyến đi của em đến lâu đài không xảy ra bất trắc nào.”
Cái danh hiệu kinh khủng đó cứ tồn tại đến tận khi cô mười bốn tuổi. Louise lúc nào cũng khó chịu khi nghe Ian gọi cô thế.
“Thần cảm ơn. Ngài có thể ngưng gọi thần bằng cái chức danh kỳ lạ đó được không?”
“Lạ nhỉ, ta chỉ đang thực hiện mong ước của người mẹ quá cố thôi mà.”
Sao mà hệ thống giáo dục hoàng gia không thêm bộ môn “Cách để trả lời người khác mà không mở mồm ra nói” được nhỉ?
Dù sao thì, Louise sẽ là người ở thế bất lời nếu cô cứ tiếp tục chủ đề này.
“Thế sao ngài lại mời thần đến đây hôm nay?”
“Ta muốn em đi theo ta.”
‘Đi theo ngài ấy?’
Ian do dự một lúc rồi trả lời với tông giọng nhỏ hơn.
“Ta muốn đến thăm nhà của mẹ ta…”
Giọng của cậu nhỏ dần cho đến khi âm tiết phát ra chỉ là những tiếng lầm bầm. Louise kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.
“Đây là lần đầu ta đến đấy.”
“…”
“Mẹ ta là thường dân và ta không biết nhiều lắm về gia đình của bà.”
“Sao lại là thần?”
“Em là hôn thê của ta.”
“…Thần về đây.”
“Ta đùa đấy. Ta chọn em vì em là người duy nhất ta biết.”
Cậu cười bẽn lẽn, cứ thể cậu chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ.
“Người duy nhất ta biết mà không thuộc giới quý tộc.”
Louise khựng lại. Cậu ấy có vẻ tin tưởng cô, chưa kể mối quan hệ giữa cậu và cô được-cho-là-hôn-thê nữa.
Cô không thể từ chối được. Nhà Sweeney đặt chữ tín lên đầu mà. Và khi cô ngẫm lại thì đúng là không có ai xung quanh hoàng tử có kinh nghiệm sống trong gia cảnh nghèo khổ cả.
“Được thôi, thần sẽ đi với ngài.”
Louise trả lời nhanh gọn, rồi cô liếc qua hầu cận của cậu. Người hầu lần này không ném cho cô ánh nhìn đáng sợ nữa.
Có thể tên đó quyết định tha cho cô lần này.
*
*
*
Chuyện cổ tích lúc nào cũng có cái kết là cô gái thường dân trở thành hoàng hậu, nhưng thực chất, mọi chuyện không dễ dàng thế. Chỉ cần nhìn vào gương mặt khắc khổ cùng với căn nhà cũng tồi tàn không kém của ông ngoại Ian là rõ.
“…Tại sao?”
Người đàn ông ấy là một nông dân không hề có hiểu biết về lễ nghi, cũng chả buồn hỏi lí do tại sao cháu trai ông lại đến thăm một cách đường hoàng. Nơi gương mặt đầy nếp nhăn đó hiện lên một chút sự ấm áp.
“Cháu muốn thăm ông.”
Thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi thấy thế tử điện hạ cuối chào một người đàn ông đối ngược hoàn toàn.
“…Thưa Lãnh Chúa.” (Lãnh Chúa ở đây là Lord, người được giao cho cai quản một vùng lãnh thổ rộng, thấp quyền hơn Vua/Hoàng Đế/Emperor. Thường phải lập công lớn hoặc là những người thân cận với vua mới được giao cho địa vị này vì cai quản những vùng rộng lớn và thường có quân đội riêng. Ai coi GoT sẽ hiểu.)
Ian gọi ông bằng chức vị ông được trao cho khi con gái ông trở thành nữ hoàng. Chỉ là một chức vị cho có, không hề kèm theo đất đai hay địa vị xã hội.
Sự khó chịu xuất hiện ngay trên mặt ông khiến Louise phải nhanh chóng sửa lại.
“Không phải là thưa ‘Lãnh Chúa’, mà là ‘ông ngoại’. Vì ông ấy là cha của người mẹ mà ngài yêu quý!”
Louise nói với vẻ mặt vui vẻ gượng gạo. Chỉ đến lúc đó ông mới chú ý đến cô.
“Cô là ai?”
“Cháu là Louise. Cháu không phải quý tộc nhưng cháu là-“
Mối quan hệ của cô với hoàng tử là gì nhỉ? Chắc chắn không phải là đính hôn. Cũng không là người hầu và chủ nhân. Cô chẳng biết nói gì.
“-bạn của anh ấy?”
“….”
“….”
Cô cố gắng tìm câu trả lời khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Chắc đấy không phải là câu trả lời đúng.
Ông lão mệt mỏi ngồi lên một cái ghế cọt kẹt.
“…Ở bên một người quý giá là điều không sai.”
Dù cho tuổi già, vẫn còn sức khỏe trong giọng nói của ông.
“Cát bụi trộn lẫn vào lúa mì phải bị tách ra.”
Không cần biết đó là gì, thứ gì không phù hợp bắt buộc phải bị loại trừ.
“Đừng lặp lại nữa chứ.”
Ông lão hướng mắt về bức tường, ánh nhìn đau khổ.
Có một bức chân dung lớn, sặc sỡ lạc lõng hoàn toàn trong căn nhà thô sơ này. Louise đoán đó là chân dung của nữ hoàng. Ông nâng niu nó rồi khóc. Cô không thể nào trách ông được.
“Cháu không thể nào ở bên một người giống như con bé được.”
“….”
Ian không thể chối cãi được gì.
Sự đau khổ của ông cậu là vì mẹ cậu đã bước chân vào cung điện. Mặc dù không được công nhận nhưng rất có thể nữ hoàng đã bị đầu độc. Ông ngoại cậu suy sụp hoàn toàn sau cái chết của bà, bơ vơ, bị giày xéo bởi tấn bi kịch này rồi mất hết mọi mong muốn để sống tiếp.
Ông sợ rằng chuyện đấy sẽ lặp lại lần nữa với một cô gái không thuộc giới quý tộc.
“Mặc dù ta như thế này, ta vẫn là ông của hoàng tử. Ta muốn cháu trai ta hứa với ta một điều, đây là mong muốn duy nhất của ta.”
“Cháu nghe đây.”
“Đừng bao giờ làm trái lời ta.”
Ông nhìn vào Ian với ánh mắt như muốn xuyên qua cậu.
“Đất chỉ khỏe mạnh khi đứng dưới trời cao. Đừng bao giờ cố vượt qua ranh giới đó.”
Đấy là lời cảnh báo đừng cố mong muốn những gì cậu không thể có được. Nỗi đau mà ông cậu đã trải qua không nên lặp lại với bất cứ ai khác trên thế giới này.
Louise không thể nhớ chính xác Ian đã trả lời thế nào sau đó. Cô chỉ nhớ rằng cô đã phải chịu đựng con đường gập ghềnh lúc về trong xe ngựa. Cả đoàn còn phải dừng lại để cô nôn hết mật xanh mật vàng, nhưng tình trạng của cô vẫn không khá hơn chút nào. Louise, lúc này đã bị vắt kiệt, chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô tỉnh dậy cũng là lúc mọi sự rung lắc dữ dội đã dừng. Chắc cỗ xe đã tiến vào đoạn đường êm hơn.
Hay là cậu ta đã làm phép? Cơn đau đầu của cô biến mất và cô cảm thấy khá hơn hẳn. Được chợp mắt chút cũng tốt…
Hả? Ngủ?
Chỉ có hai người trên xe, và chỉ có một cách để cô có thể nằm thoải mái trên ghế, đó là mượn đùi của người ngồi bên cạnh cô.
Ôi thần linh ơi, cô đã làm gì thế này?
Vải từ quần áo của cậu áp trên má cô có cảm giác đắt tiền.
Đồ điên Louise Sweeney! Cô đâu thể nào tùy tiện lấy đùi hoàng tử làm gối ngủ chứ.
Trong lúc đang gào thét rồ dại trong lòng, cô cảm nhận được một bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô.
Hèn gì.
Nếu cô thú nhận với Ian rằng cô đã dậy, cô sẽ xấu hổ đến chết.
Louise hé mắt nhìn lên. May thay đầu của Ian đang hướng về cửa sổ. Cậu đang chìm trong suy tư.
Mắt cậu hơi tối màu, như màu của bầu trời lúc này vậy, nhưng có thể cũng là do bóng từ mái che của cỗ xe ngựa. Hay là do tâm trạng cậu đang không vui.
Louise cố đoán xem điều gì khiến cậu có vẻ đượm buồn. Có phải là do ông cậu? Hay là nỗi nhớ về người mẹ đã mất…
“Đau chân quá.”
“……”
Chân cậu ta đúng là đang đau cứng vì một cái đầu nặng đang đè lên đùi thật.
Louise cố ngẩng đầu lên như một bản năng nhưng tay cậu nhẹ nhàng nhấn đầu cô xuống.
“Không phải ngài đang đau chân sao?”
“Ta chỉ nói thế để chữa ngượng thôi. Em nhìn ta chằm chặp thế kia mà.”
Cô ngưỡng mộ cách cậu có thể dễ dàng thú nhận mình đang xấu hổ đến thế.
“Thần ổn.”
Một bàn tay ấm áp kê lên trước trán cô.
“Trán em vẫn lạnh.”
“Thần cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Thật đấy.”
Lời của Louise pha lẫn sự hối lỗi. Cô không muốn tiếp tục đè nặng đôi chân này.
Cũng cảm nhận được ngụ ý của cô, Ian để cho cô ngồi dậy. Louise ngồi thẳng lại rồi chải tóc một cách thô bạo. Dù thế cô vẫn không thể gỡ rối hết những lọn tóc mắc vào nhau được. Mãi đến khi cô sắp khóc vì bất lực thì Ian mới phá lên cười.
“Đừng có cười. Thần không làm được.”
“Sao? Để thế trông thời trang mà. Ta tin là nó sẽ thành mốt mới đấy.”
Louise quyết định từ bỏ rồi nhìn ra cửa sổ.
Cỗ xe đã dừng lại hoàn toàn, cô không hề cảm nhận được một tí xung động nào. Họ đã đến đâu rồi?
“Chúng ta-“
“-đang ở gần gia thự Sweeney.”
Cô có thể thấy cửa trước của nhà cô, nhưng chưa đủ gần để đến được cổng vườn.
“Chúng ta đáng ra nên về thẳng cung điện trước. Giờ ngài phải vòng về từ tận đây.”
“Nếu ta tới cung điện trước thì em phải là người vòng về xa.”
Hẳn là địa ngục đối với cô.
“Thế sao ngài không đánh thức thần dậy?”
“Em ngủ say như chết.”
Đúng. Siêu năng lực vô dụng của cô là ngủ ở bất cứ nơi đâu đầu cô ngả xuống được, điều duy nhất không thay đổi từ khi cô đến thế giới này.
Louise thở dài rồi quyết định dừng tra khảo cậu. Nhờ cậu mà cô không phải chịu đựng thêm một chuyến xe nào nữa.
“Cảm ơn ngài.”
“Bất cứ điều gì làm hôn thê ta vui.”
“….thế thần xin rút lại lời cảm ơn.”
“Không. Em đi bộ được không? Nếu không ta có thể đánh xe đến tận nhà em.”
Làm ơn. Không thêm một chuyến nào nữa.
Louise lắc đầu nguầy nguậy, rồi họ mở cửa xe cùng bước ra.
Mùi cỏ mới xộc lên mũi cô. Cô nhìn bên ngoài rồi bắt đầu cảm thấy đầu của mình như nhẹ hẳn trong khi Ian bước ra trước cô.
Gió buổi đêm nhẹ lướt qua mái tóc bạc của cậu. Bóng tối ẩn trong đôi mắt xanh đó dường như đã phai dần. Louise cảm thấy nhói trong tim một ít.
‘Tại sao?’
Trước khi cô có thể trả lời được cảm xúc này là gì, Ian đã đưa bàn tay ra trước cô.
“Ta sẽ đi với em. Đùi ta đau như thể có cái gì đè nặng lên ấy.”
Rồi cậu lại cười vui vẻ. Đúng là một kẻ xấu tính! Không có cái tương lai nào mà Louise Sweeney sẽ thèm yêu một kẻ như vậy đâu. Tính cách ngọt ngào mà cậu hay thể hiện trước nữ chính đâu mất rồi?
6 Bình luận