• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

14 Bình luận - Độ dài: 1,305 từ - Cập nhật:

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Camilla được nửa mời nửa ép buộc quay lại phòng mình.

“Xin giữ bình tĩnh cho đến khi Ngài Alois quay về.”

Dù họ nói thế, song những cảm xúc bùng nổ dữ dội trong tim Camilla vẫn cháy âm ỉ lúc cô bị hộ tống về phòng.

Ngồi một mình trong căn phòng, những gì Camilla có thể làm chỉ là hồi tưởng lại chuỗi sự việc vừa rồi.

“Ahhhhhh! Tức chết được!!”

Cuối cùng những hầu gái đã nhục mạ Camilla kia cũng không xin lỗi cô. Khóc lóc xin sự đồng cảm của những kẻ đứng xem, khiến Camilla bị xem là kẻ ác, giống y như Liselotte đã từng làm. Dù nữ hầu đó cố tình hay không thỉ cũng không liên quan đến việc Camilla bị phỉ báng.

“Mình ghét nhất loại người đó! Nếu có điều gì muốn nói với tôi thì hãy nói thẳng vào mặt tôi này! Cứ chờ đó, tôi sẽ bắt cô phải mở miệng!”

Camilla không yêu cầu đuổi việc ba hầu gái kia. Nếu họ ra đi chóng vánh như vậy thì Camilla sẽ không cảm nhận được mùi vị chiến thắng nữa, giống như những kẻ đó đã trốn thoát vậy. Camilla sẽ hài lòng hơn nếu mấy cô nàng đó quỳ mọp dưới chân cô, níu váy cô cầu xin tha thứ sau khi đã bị dạy dỗ một trận ra trò.

“Còn nữa, cái đám đông hóng hớt kia! Lại đi đồng cảm với cô ta! Họ không biết mình là ai sao? Đúng là lũ thiếu hiểu biết!”

Ở đây giận dữ một mình cũng không được ích lợi gì, cô quyết định thả lỏng cánh tay đang run lên vì giận của mình rồi đứng dậy. Camillla cũng không ngồi chết dí một chỗ được, bằng chứng là cô cứ đi tới đi lui.

“Cứ gọi ta là kẻ xấu nhưng lại chẳng biết gì về ta hết…!!”

Chậc! Cô đấm tay vào tường, thở dài.

“Giờ thì xem đi! Ta không cần sự thương hại của mấy người! Vì mai sau ta sẽ là người đứng trên đỉnh và nhìn xuống các người!!”

Thay vì thương hại, Camilla muốn mọi người phải dùng ánh mắt ghen tị nhìn cô. Cô ấy muốn tất cả những con người đã đẩy cô vào tuyệt vọng phải nếm nỗi ân hận cay đắng mà cô đã từng chịu. Lần này họ sẽ là những kẻ thảm hại.

–––––––Còn ả hầu gái kia, mình chắc chắn sẽ khiến cô ta cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mình và tung hô “Camilla thật tuyệt vời!!”, cứ chờ đó mà xem!!!

---------0--------

Lúc mặt trời dần lặn về phía chân trời và bầu trời nhuộm màu hồng rực cũng là lúc Alois quay về biệt thự.

Camilla dĩ nhiên không ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng rồi. Cô phóng ra khỏi phòng với quyết tâm sẽ là người đầu tiên nói chuyện với Alois.

Chắc anh ta đang trong phòng riêng ở tầng 2. Phòng Alois nằm ở phía đối diện của tầng này, ngăn cách với phòng Camilla bởi dãy hành lang và một cầu thang. Nếu đứng đợi ở đầu cầu thang, có lẽ cô sẽ có cơ hội được nói chuyện với Alois trước.

Khi chủ nhân trở về, ngôi biệt thự bỗng chốc bừng bừng sinh khí. Cô có thể nghe tiếng người hầu hối hả đi lại ở tầng dưới. Và do rất ít người hầu làm việc trên tầng 2 nên chẳng có ai ngăn được Camilla tự do hành sự. Nhờ vậy Camilla đã tới được chỗ cầu thang mà không bị phát hiện.

Trong khi đó Alois đang quay về phòng cùng rất nhiều người hầu. Camilla đến vừa kịp lúc thấy được anh ta từ phía sau. Có vẻ Alois lẫn đám người hầu xung quanh đều không nhận ra cô đang ở đằng sau.

Camilla bước nhanh tới chỗ Alois, định gọi anh ta.

“Ngài Alo…”

“Chủ nhân, Ngài có biết người phụ nữ đó đã làm gì không? Cô ta đã khiến một hầu gái phải bật khóc với những lời hăm dọa của mình và còn định hành hung người ta.”

Song đôi chân Camilla lập tức cứng đờ. Cô ấy thấy người quản giá níu áo Alois và nói.

“Dù ngươi có khóc ta cũng không tha đâu, cô ta đã nói như vậy với nữ hầu nhỏ bé tội nghiệp đang không nói nên lời kia, tôi có thể làm chứng. Cô ta nói chuyện với hầu gái kia như là đang kết án một tên tội phạm vậy. Giống y như lời đồn.”

Đám đông xung quanh Alois giải tán dần. Nhưng cô vẫn nghe rõ đoạn báo cáo đó.

Alois, với dáng đi lặc lè vì cơ thể quá khổ, bối rối gãi cằm trước thông tin mới nhận được này.

“….. Đúng là một vấn đề. Ta sẽ xem cô hầu đó nói thế nào.”

“Ngoài chuyện người hầu thì chủ nhân, Ngài thật sự định cưới người phụ nữ đó sao? Dù là lệnh của Hoàng tử Julian đi nữa thì hẳn Ngài phải có quyền từ chối cưới người phụ nữ xấu xa đó chứ?”

“Ngươi nói thế lại làm ta thấy tội cho cô ấy.”

Anh ta thở dài một hơi rồi cười khổ đáp lại quản gia.

“Nếu ta không nhận cô ấy thì Camilla sẽ không còn nơi nào để đi nữa. Cô ấy đang trong tình thế khốn khổ lắm rồi. Sau này có lẽ cô ấy sẽ khiến ngươi tức giận, nhưng ta hi vọng ngươi sẽ chịu đựng được.”

Giọng Alois tràn ngập sự thương xót. Những lập luận bảo vệ Camilla là một minh chứng cho trái tim rộng lượng của anh ta.

“Hơn nữa dù đôi lúc có hơi ồn ào nhưng cô ấy rất dễ dỗ nếu ngươi biết nên nói gì. Cô ấy khá thành thật và ta chắc chắn nàng sẽ thay đổi sau khi đã quen với cuộc sống ở đây.”

“Chủ nhân, Ngài quá nhân từ rồi.” Giọng tay quản gia nhỏ dần. Trong lúc Camilla ngây ra như phỗng thì Alois và quản gia đã ra khỏi tầm nghe ngóng của cô. Song cô ấy không còn định đuổi theo Alois nữa.

–––––Anh ta vừa nói gì?!

Từng lời từng chữ Alois nói văng vẳng trong đầu cô.

Cảm thấy tội cho ta. Khốn khổ.

––––––Ta đang bị thương hại.

Camilla vô thức nắm lấy tay vịn cầu thang, chân cô như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Có cảm giác cô sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Tầm nhìn của cô cứ mờ dần theo từng cái chớp mắt.

––––––Mọi nỗ lực đều vô nghĩa.

Những gì Alois làm chỉ là nhận lại kẻ đáng ghét Camilla, người lẽ ra phải bị trục xuất khỏi vương quốc. Vị lãnh chúa tốt bụng luôn nhẫn nhịn trước Camilla.

Nói muốn cưới cô chỉ là nói dối. Nói muốn giảm cân cũng là nói dối. Tất cả chỉ để thỏa mãn tự tôn cao như núi của Camilla. Cô làm gì đi nữa thì anh ta cũng nhẫn nhịn, không bao giờ nổi nóng hay cãi lại những lúc Camilla nặng lời, chỉ luôn mỉm cười.

“…. Biến ta thành một con ngốc.”

––––––Dù anh chỉ là một con cóc. Dù anh là một tên gớm ghiếc. Dù anh là một tên xấu xí không ai muốn kết hôn.

Vậy mà, một kẻ ở vị trí như thế lại cưới Camilla vì lòng thương hại.

Camilla cắn môi.

Rồi theo phản xạ, đôi chân cô gái liền lấy lại cảm giác và không chút đắn đo, cô lập tức chạy ra khỏi biệt thự.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Nhịp cảm xúc của truyện phát triển hay thật. Mấy chương trước mình còn thấy đồng tình cho nữ chính, đọc chương này thì dù vẫn đồng tình nhưng lại thấy bản thân cổ cũng cần trưởng thành hơn. Nv Alois xây dựng cũng hay, qua từng chương đều khiến mình muốn tìm hiểu thêm.
Xem thêm
Camilla quá trẻ con. Đúng như những hầu gái nói, cô ấy thậm chí còn không nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào.

Không quan trọng Camilla là người tốt hay người xấu, kết quả mới quan trọng. Suy nghĩ có tốt đến mấy nhưng không thể hiện ra, hay có tốt đến mấy nhưng hành xử như người xung quanh hiểu rõ Camilla như vậy bị ghẻ lạnh cũng không có gì lạ.

Nói người khác không hiểu nhưng không cố thể hiện người ta hiểu thì bị hiểu lầm là đương nhiên. Mong sau này Camilla sẽ thay đổi cách hành xử.
Xem thêm
Đừng nói Camilla trẻ con, hằng ngày bị mọi người khinh bỉ bị thương hại, thế mà main vẫn quyết tâm cố gắng, chưa tưng ở trong hoàn cảnh đó thì đừng phán như v, dù gì thì main cũng là con gái thôi.
Xem thêm
thử nghĩ sống ở một nơi mà toàn kẻ thù thì m có sống nổi không
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
cảm ơn trans :>
:v chụy giận rồi, chụy đi bụi
Xem thêm
hóng chương mới
Xem thêm