Nghỉ hè.
Kỳ nghỉ dài kỳ mà vô vàn học sinh cao trung đều mong đợi.
Trong một tháng rưỡi này, có người sẽ đi chơi, có người sẽ tập tành thể thao, vẫn đổ mồ hôi và cống hiến tất cả cho đam mê của mình, có người miệt mài bổ sung kiến thức, hoặc là chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi.
Nhưng cho đến giờ, đối với Kusanagi Godou, kỳ nghỉ của cậu đồng nghĩa với thảm họa.
“—Hoho. Godou, anh có nghe không? Anh sẽ phải đi du lịch cùng em trong kỳ nghỉ hè này. Đây là một quyết định tuyệt vời và quý giá lắm đấy nên anh mau chấp nhận đi... em không chấp nhận bị từ chối đâu đấy.”
Cô gái tóc vàng trong bộ đầm đỏ đó, đã tuyên bố như thế từ tận nửa tháng trước.
Nụ cười ám trên gương mặt cô thật đẹp, mà cũng thật xấu xa.
Theo như những gì Godou biết, thì cậu chưa từng gặp một cô gái nào khác có điệu cười quỷ quyệt như Erica Blandelli. Sở hữu vẻ ngoài đẹp phi thường và trí tuệ, sự khéo léo xảo quyệt, thuần thục cả kiếm thuật và ma thuật, cộng với thái độ hoàn toàn tự tin—một nụ cười đậm nét quý tộc đó đã thâu tóm lại hết những phẩm chất này.
Godou là một học sinh cao trung mười sáu tuổi khỏe khoắn.
Được một cô gái như Erica mời đi du lịch cùng, lẽ dĩ nhiên là cậu vô cùng sung sướng.
Vô cùng sung sướng, nhưng đó cũng chính là một cái bẫy.
Cậu sẽ chắc chắn không thể đồng ý với mong muốn của cô ngay như thế được. Nếu cậu nghe theo, thì chuyến du lịch sẽ biến thành cái chuỗi du lịch — đám cưới — mang thai — nuôi dạy con cái, chấm dứt cuộc đời cậu khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Rồi phần lớn cuộc đời của cậu sẽ biến thành như thế—thật là đáng sợ.
“Này anh bạn trẻ, cậu cứ nói thế, lý do chính cậu không chấp nhận lời đề nghị của Erica là bởi vì... giống như một người tình cậu đã quen được sáu năm, có một cô bạn gái hợp tính cách và ngoại hình tương xứng làm bạn gái cậu, để cùng tạo ra một mối tình ấm áp sâu nặng có thể khiến cậu thoải mái và an tâm, chuyện đó chẳng phấn khích gì cả.”
Godou đột nhiên nhớ lại những lời của người bạn lớn tuổi hơn mình sống trên hòn đảo Sardinia.
“Rồi một ngày đẹp trời nào đó, cô bạn gái ấy sẽ bảo ‘Này anh, chúng ta hẹn hò lâu rồi đấy. Sao lần tới không tới thăm ba mẹ anh đi?’. Vào lúc đó, chàng trai sẽ nhận ra rằng ‘Kể cả có vậy thật, mình vẫn muốn làm một người đàn ông tự do, dù có lông bông như thế nào đi nữa’, và chàng ta sẽ trả lời cho có kiểu ‘Ok, có thể lần tới nhé’. Đó, giống cậu bây giờ đó.”
“Tôi còn chưa quen Erica được nổi 6 tháng đấy, so sánh kiểu dị hợm gì vậy hả!”
“Ah ha ha, so sánh vậy mới hay chứ! Chuyện đó thường xảy ra sau ít nhất là 5 năm hẹn hò, nhưng mà biết nhau thì có một ít thôi. Đó đủ để làm cậu sợ lạnh gáy rồi.”
Dù Godou không đời nào đồng ý với kiểu miêu tả đó, thì thật sự trong tâm cậu vẫn hơi rờn rợn.
Nghĩ kỹ thì cậu chẳng có lý do gì để từ chối Erica hết.
Không xét đến vẻ ngoài lộng lẫy hay khả năng của cô, giữa cả hai luôn tồn tại một sự thấu hiểu tuyệt diệu không thể diễn tả bằng lời.
Không có khoảng cách gì cả, thậm chí còn chẳng có một lỗ hổng khiếm khuyết nào.
Nhưng quan trọng nhất chính là cách cô thể hiện tình cảm quá đà bằng lời nói, bằng cả thái độ và hành vi.
[... Ngay cả có cầu hôn bằng lời nói, thì từ giờ phút đó trở đi, cuộc đời mình sẽ chẳng khác gì một called game![note18624] Thậm chí còn không thể chơi một màn playoff.]
Thế nhưng, có một điều mà Godou rất chắc chắn.
Sự quyết đoán, khả năng lập kế hoạch và sáng dạ của Erica Blandelli mà xếp thứ hai thì không ai số một.
Nếu cô tập trung vào nó, thì ngay cả những trường hợp bất khả thi cũng có thể trở thành khả khi. Cũng như cách cô có thể khiến cho Godou nghĩ rằng kết hôn cũng không là gì tồi tệ lắm, đó chính là kiểu hấp dẫn của cô.
Thế nên Godou cảm thấy rằng cậu không bao giờ được phép lơ là và phải gắng hết sức kháng cự khi cô ở quanh.
Vì vậy mà mùa hè này, cậu tin rằng sẽ không có gì xảy ra đâu, chỉ cần nằm ngoài tầm với của cô.
Quyết tâm như thế, quyết định cuối cùng Godou lập ra là chạy trốn.
Cậu chắc chắn không thể thắng cô về thể lực, càng không thể ở độ ranh mãnh và tùy cơ ứng biến. Chiến lược phòng thủ tốt nhất đó là không được chống đối Erica, thế nên chạy trốn và ẩn nấp thì sao?
Để đảm bảo có đủ ngân quỹ mà chạy trốn, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi làm thuê mỗi ngày.
Đồng thời cũng phải lập dần kế hoạch chạy trốn.
Nhưng mà chạy trốn đi đâu? Ít ra phải là một nơi mà cô cảm thấy bất tiện.
Phải có nơi nào như thế tồn tại trên Trái Đất chứ...
Kỳ nghỉ hè sắp đến gần, Godou càng ngày càng mệt não.
“Vậy, Godou-san... Chuyện lần trước cậu kể ấy, sau đó thì sao?”
Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ, Godou được hỏi về việc này.
⸻⸻⸻
Đó là giờ tan học của khối cao trung Học Viện Jounan.
Trong góc một phòng học trống, cậu đang đối diện với Mariya Yuri—thần tượng của trường, nổi tiếng bởi vẻ đẹp, sức hút và phong thái tinh tế.
... Nghĩ kĩ lại, thì thật khó để mà tin cậu đã từng táo bạo làm một vài thứ với cô nàng này.
Godou tuyệt vọng cố tỏ ra bình thường. Nếu như quá để bản thân ngụp lặn trong ký ức, cậu sẽ không thể thoải mái nhìn cô được.
“Haha, việc chạy trốn khỏi Erica ấy hả? Aye, dù tôi đã có vài chuẩn bị rồi nhưng vẫn chẳng nghĩ ra nơi nào có thể cả. Nói thật là hơi rắc rối.”
“Thế à...”
Yuri gật đầu, lẩm bẩm bên cạnh cậu.
Có vẻ như cô cũng đang cố tránh nhìn vào mắt Godou.
Đúng như dự đoán, sự cố đó đã khiến cô khá ngượng ngùng.
Hime-Miko của Musashino—một Miko chịu trách nhiệm bảo vệ Đạo Kanto và linh lực của họ.
Trong số đó, Yuri sở hữu khả năng tâm linh vượt trội. Nhưng cứ nghĩ đến những gì cô và Godou đã làm... cậu chỉ muốn đào hố mà chui xuống.
“Về... về chuyện đó thì Mariya-san, tôi nên nói thế nào nhỉ, đó—”
“G-Godou-san, chuyện đó, ể, về chuyện đó—”
Cả hai cùng tình cờ bật ra, khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
“Nếu cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.”
“Không, không, chẳng có gì đâu. Godou-san nói trước đi.”
Khi cả hai đang đùn đẩy nhau nói tiếp, thì mặt họ vô tình gặp nhau.
Lúc đó, Godou nhận ra rằng mặt mình đã đỏ bừng như một trái táo. Yuri cũng chẳng kém, đang đỏ mặt tía tai vì ngượng ngùng.
... Erica Blandelli, cậu chưa từng gặp ai hiểu cậu hơn cô ấy.
Từng chơi bóng chày rất lâu, Godou đã bắt cặp như một người bắt bóng với rất nhiều người. Nhưng chưa từng có ai như cô, lại còn là nữ giới.
Cả hai đã biết nhau tầm bốn tháng, nhưng dường như họ rất đồng điệu. Chỉ cần một ánh mắt, là họ đã có thể hiểu người kia đang muốn nói gì.
Nhưng giờ đây, cô gái đứng trước mặt câu, Mariya Yuri, cũng đồng điệu với cậu không kém.
Cách cô nói, cách cô nghĩ và hành động hòa hợp với cậu một cách dị thường.
Ngay cả chính cậu cũng phải thừa nhận rằng bản thân không biết cách cư xử với con gái, Godou cũng hoàn toàn nhận ra điều đó.
Rằng ở bên cạnh Yuri chưa bao giờ là khó chịu cả.
Cậu có thể dành cả ngày ở bên cô mà chẳng nói gì, mà vẫn không hề thấy không thoải mái.
Không cần phải giải thích, Godou cũng có thể hiểu. Cách cô tỏ ra gay gắt và nghiêm khắc chính là cách mà cô bày tỏ sự quan tâm. Mariya Yuri đúng là người tử tế và dịu dàng nhất mà Kusanagi Godou từng biết. Vì vậy cậu nghĩ mình sẽ gặp quả báo mất, nếu như không tử tế lại với cô.
“Ừm... Xin lỗi Mariya. Tôi đã... gây cho cậu nhiều rắc rối rồi.”
“C-Cậu nói gì vậy? Chưa một lúc nào tôi nghĩ là cậu gây rắc rối cho tôi cả, nên đừng tự đổ lỗi cho chính mình.”
Yuri-mặt-đỏ-tưng-bừng nói, khiến cho Godou chỉ có thể gượng cười.
Cô dường như đang nói vậy để khiến cậu có thể tự nhiên trở lại, chắc là cậu chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
“Haha, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng... à vậy Mariya cũng muốn nói gì phải không?”
“Ah đúng rồi... về chuyện đó đó, Godou-san, về chuyện cậu cần tìm nơi để trốn ấy... nếu cậu không phiền thì cứ để đó cho tôi cho nhé?”
Tự dưng được nói thế, Godou ngạc nhiên và chỉ có thể nhìn Yuri không chớp mắt.
Cô Hime-Miko, một Hime[note18625] đích thực, với tầm vóc nhỏ bé nhưng dịu dàng, lại đột ngột nói như vậy.
“Thực ra là Amakasu-san ở Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử sẽ chuẩn bị giúp cậu. Anh ấy rất chân thành muốn giúp cậu, Godou-san...”
Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử.
Tổ chức với mục tiêu là che giấu tất cả những thứ kỳ quái như ma thuật, bùa chú, những hiện tượng siêu nhiên, thánh thần và các sinh vật siêu nhiên khác khỏi cộng đồng loài người.
Khi cậu nghe thấy cái tên đó, Godou không thể không suy nghĩ.
[Mình có thể tin vào cái tổ chức mà mình chẳng biết một chút gì như thế không? Có thể không?]
“Dĩ nhiên là đến đó thì tôi sẽ là người hướng dẫn cậu. Thế nên kể cả là ở nước ngoài cậu cũng sẽ không thấy phiền đâu. Tôi sẽ chăm sóc cậu tốt mà—cậu không nên hiểu lầm gì cả, đó chỉ là đề nghị của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử thôi, không có gì...”
“Oh, nghe tuyệt đấy, nhưng lần này thì tôi nghĩ tôi tự xử lý được.”
“Không phải là bởi vì tôi muốn đi xa cùng cậu nên mới đề nghị—ể? Lần này? Tự xử lý sao...?”
Nhìn thấy Yuri đang ngạc nhiên, Godou đáp lại.
“Ah, dù sao cậu cũng đã tìm cách giúp tôi, nhưng xin lỗi, lần này tôi phải từ chối rồi.”
“S-Sao có thể thế được! Nhưng Godou-san, không phải là cậu đang quá lắm rắc rối rồi sao!?”
Dù Godou thật sự biết ơn đề nghị thật lòng của cô, nhưng cậu vẫn phải từ chối.
“Không, dù là tôi tự nhờ cậu, nhưng tôi không nghĩ là có thể đồng ý sự giúp đỡ từ một tổ chức mà tôi vẫn còn nghi ngờ như thế này. Đó là suy nghĩ của tôi, tôi rất xin lỗi.”
Nếu như đó là đề nghị từ chính Yuri, cậu sẽ rất vui vẻ mà đồng ý. Nhưng nếu như liên quan đến cái tổ chức vẫn còn mịt mờ thông tin đó, cậu nghĩ nên suy nghĩ thật kỹ thì hơn.
⸻⸻⸻
Campione. Là danh xưng của Quỷ Vương, kẻ đã từng kết liễu một vị thần. Một chiến binh nửa người nửa siêu nhiên.
Thật là đáng tiếc, Godou hiện lại thuộc về hàng ngũ những sinh vật kỳ bí đó. Nếu như nhận giúp đỡ từ ai đó, cậu phải suy nghĩ thật kỹ và không khỏi lo ngại. Dù Kusanagi Godou có ghét điều này thế nào đi nữa, thì giờ cậu vẫn là một vị [Vua], kẻ có tầm ảnh hưởng rất lớn với thế giới ma thuật và phép thuật.
Ví dụ như là Erica, pháp sư từ tổ chức ma thuật Thánh Giá Đồng Thiếc Đen.
Godou có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự trợ giúp của cô—cũng như tổ chức đứng sau lưng cô. Đó có lẽ bởi vì thủ lĩnh của tổ chức đó, bác của Erica, là một người vô cùng nổi tiếng.
Người duy nhất mà Erica, mỹ nhân với lòng tự tôn cao ngút trời trân trọng và kính cẩn.
Godou mới chỉ gặp ông một lần, nhưng một lần là quá đủ để Godou tôn trọng ông. Nếu như ai đó trên thế giới này có thể hội tụ đủ mọi yếu tố của một anh hùng, thì đó chính là ông.
Thứ cảm giác mạnh mẽ mãnh liệt khi cả hai bắt tay vẫn còn lưu lại trong tâm trí Godou.
“... Godou-san, sao tự dưng trông cậu vui quá vậy.”
Yuri đột nhiên lên tiếng.
Cô chiếu cặp mắt ngờ vực về phía Godou, ánh mắt hơi có phần bực bội.
“Tự dưng nhìn xa xăm như vậy, như thể cậu đang nhớ ai đó rất rất nhiều ấy—”
“Ah xin lỗi, tự nhiên tôi nghĩ đến một người quen cũ.”
Đáp lại nhanh chóng, Godou đã nghĩ ra một ý tưởng rồi.
Nếu Paolo Blandelli biết rằng Erica đang cố quyến rũ Godou, chắc chắn ông sẽ có thể nảy ra một kế hoạch để giáo dục cô cháu gái của mình thành một quý cô ngoan ngoãn.
Nhưng Godou không biết làm sao để mà liên hệ với ông cả.
Khoan, chờ đã, không phải cậu có một người bạn biết hết mọi thứ kiểu này sao...!
Godou không thể không thấy phấn khích.
Kể cả người đó có nhây, thì vẫn đáng để thử chứ, không thể bỏ qua bất kỳ một hy vọng nào cả.
“Tôi vừa chợt nhớ ra chuyện phải làm nên phải đi luôn đây. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé.”
“Ah Godou-san? Cậu vừa nhớ đến ai vậy, tôi muốn biết—”
Để có thể về nhà thật nhanh, Godou bắt đầu chạy.
[Yuri vừa định nói gì với mình nhỉ? Mình đoán là lần tới phải hỏi lại cô ấy vậy.]
⸻⸻⸻
Sau đó hai đêm, Godou đang háo hức kiểm tra thư đáp mà cậu đã rất mong chờ.
Cậu khởi động chiếc máy tính xách tay của mẹ để mở mail, thư đáp lời mà cậu đã vô cùng mong mỏi đó, cuối cùng đã đến.
Tên người gửi là Zola. Tên của tên pháp sư mà Godou đã quen biết khi đến Sardinia.
“Thế nào nhỉ? Mong là câu trả lời tốt!”
Godou vừa cầu nguyện vừa mở mail ra.
‘Lâu lắm rồi đấy nhỉ, anh bạn trẻ. Tôi đã nghe được rất nhiều tin về cậu đấy. Tên cậu dưới danh xưng Quỷ Vương đã lan truyền đi rất nhanh. Điều đó làm tôi rất tự hào vì cũng đã đóng góp một phần cho cậu ra đời.’
Lá thư viết bằng tiếng Nhật với Kanji rất thành thạo, cô gái mở đầu lá thư bằng một màn chào hỏi hơi quá đà.
‘Tiếp theo là về yêu cầu của cậu, muốn liên lạc với Paolo Blandelli, tôi xin lỗi nhưng tôi không biết. Dù sao thì ông ấy cũng là thủ lĩnh của một tổ chức pháp sư lớn tận vùng ngoại ô. Sao mà tôi biết cách liên lạc cá nhân được kia chứ?’
Đến đây, Godou bắt đầu thấy chán nản, nhưng vẫn tiếp tục đọc nốt.
‘Nhưng, tôi hiểu tình hình của cậu và tôi không ác đến mức lờ nó đi. Vì vậy, mùa hè này, tôi có thể cho cậu ở nhờ khuôn viên khiêm tốn của tôi ở Sardinia. Dù sao thì với trình độ như của Erica Blandelli thì cô ấy cũng sớm tìm ra cậu thôi. Cách duy nhất có thể thoát khỏi cô ta là phải được một pháp sư xuất chúng giúp đỡ, tôi sẵn lòng giúp cậu ở khoản này.’
Chà, đúng như lời cô nói, đây chính là vấn đề của Godou, và cậu không thể nào không gật đầu đồng ý.
‘Về vé máy bay và các thứ tương tự thì cứ để tôi lo. Không có gì đâu. Hãy xem đó như là đền bù khi đã lôi cậu vào mớ bòng bong này, đến cái thế giới này. Tôi rất mong được gặp cậu sau lần gặp cuối của chúng ta vài tháng trước.’
Cô kết lại lá thư bằng chữ ‘Bạn của cậu’.
“... Mình hời hợt quá. Mình cứ nghĩ cô ấy chỉ là một người bạn xã giao, chưa từng nghĩ cô ấy lại chu đáo đến mức này.”
Cảm thấy như một kẻ phản bội—Godou chưa bao giờ thấy xúc động như thế. Cậu xấu hổ vì mình đã quá vô tâm. Bạn bè vẫn là số một, cậu thật sự xúc động, thật sự muốn cảm ơn cô bằng cả tim mình.
—Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch.
Sau khi thông báo cho ông và mẹ rằng mình sẽ đi du lịch một mình, cậu đã bắt ông nội phải hứa sẽ giữ bí mật, và kín đáo chuẩn bị để cô em gái Shizuka không biết, cuối cùng cũng biết chắc chắn thời gian đến sẽ ở Sardinia.
⸻⸻⸻
Và hôm nay là một ngày gần cuối Tháng Bảy, một ngày trước Lễ Bế Giảng.
Trái với Erica đang rất hớn hở, Godou bị ép phải chấp nhận ‘chuyến du lịch trước khi kết hôn’ một cách rất khó chịu và hời hợt.
Tim cậu đang cháy lên với nhiệt huyết như thể đang diễn vai trong một vở kịch nổi tiếng, nhưng cậu cố không thể hiện gì ra ngoài.
Kế hoạch đang tiến hành rồi, thận trọng và bí mật.
Đó là con đường đến chiến thắng. Dù đó có là chống lại bản chất con người cậu, thì cậu vẫn phải làm.
⸻⸻⸻
... Ngày hôm đó, sau khi tan học, Yuri đã nói với Godou:
“Godou-san, tôi có việc cần nói với cậu, cậu đi ra đây với tôi một lúc được không.”
Nghe những lời lạnh lùng từ Yuri và theo sau cô đến một góc vắng, cậu có linh cảm hơi tệ.
“...Tôi sẽ hỏi thẳng cậu, Godou-san, hè này cậu định đi đâu?”
Godou không biết là Mariya Yuri ngờ nghệch với thế giới, hay là chỉ không thể đọc được tâm trạng người khác.
Dù sao thì cô cũng rất thông minh và sâu sắc, còn mang trong người dòng giống quý tộc.
Thế nên dù cô ấy không thể hiểu được tình hình hiện tại. Nhưng có lẽ do bản năng tự nhiên rất mạnh mẽ, đôi khi còn vô cùng sắc sảo, cô vẫn có thể đoán được gì đó mà không hề biết trước.
Giống như là lúc này.
“... Nếu vậy... cậu sẽ đi đâu?”
“Kể cả cậu có hỏi mình đi nữa thì đó vẫn là một bí mật, hiểu không?”
Yuri nói như thể cô đã biết hết vậy.
Giả ngu trước mặt cô vô dụng mà thôi, Godou cúi đầu xuống và nói như đang cầu xin.
Ngay cả gia đình cậu còn chẳng biết cậu đi đâu cơ mà... Nghĩ lại thì, ông và mẹ cậu đã cho phép cậu đi, còn tỏ ra rất hài lòng nữa.
“Dĩ nhiên là không được! Không có tôi ở cạnh... không, là không có ai ở cạnh, thì cậu định làm trò gì mờ ám hả!? Nếu cậu không nói chi tiết cho tôi biết, tôi sẽ không để cậu đi đâu!”
Từng lời của cô như thể một người mẹ vậy, còn hơn cả mẹ cậu nữa.
Mặt Yuri đột nhiên biến sắc, cô vừa nhận ra là mình đã hơi kỳ quặc.
“Vậy là-là thế à, dù tôi chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng là đúng phải không...? Cậu sẽ đi với người phụ nữ đó, cái người mà cậu chỉ mới thân thiết... cậu định khiến chuyện đó xảy ra à?”
[Sao cô ta có thể nghĩ vậy nhỉ?]
Godou bắt đầu rối tung lên.
“Y-Ý cậu là tôi gần gũi với ai cơ?”
“V-Vợ địa phương đó, người ta đồn vậy mà? Chưa gì đã quan hệ nam nữ bẩn thỉu và tục tĩu... tôi thật sự sai về cậu rồi!”
Không thể nào mà hiểu được lời buộc tội này của cô, nhưng cô đang vô cùng kịch liệt.
[Vợ địa phương cái quái gì cơ? Cái kiểu đó không phải đã lỗi thời từ rất rất lâu rồi sao?]
‘[—Hoho. Kusanagi-san đột nhiên nhớ ra một người bạn thân ở xa và nhờ người ta giúp đỡ, Yuri-san có thể hiểu theo cách đó đấy... Thế nên Yuri-san, như thế rắc rối lắm đấy. Cô đã nghe đến khái niệm vợ địa phương chưa? Gì cơ, chưa á? Đó cũng là một mối quan hệ tình ái—’
Có ai đó đang nói chuyện với cô sau lưng cậu, nhưng dĩ nhiên là Godou không hề biết gì cả.
‘Hoho, Yuri-san không nghĩ là Kusanagi-san lại có kiểu quan hệ đó chỉ vì cậu ta đang học cao trung ấy à? Nhưng cô quên mất rồi, cậu ta không phải là học sinh bình thường, cậu ta là Vua đấy. Một trong bảy người là hóa thân của quỷ và Rakshasa, Vua của các pháp sư. Như thế thì thực hiện mấy cuộc tình kiểu vậy có là gì—’
‘Ah, có một cách để phản lại đấy. Dễ dàng mà lại hiệu quả lắm... Yuri-san cứ đi theo đi. Đi cùng nhau như một cặp ấy, và bám sát mọi hành động của cậu ta.’
Cô đã bị nhồi vào đầu cả đống suy nghĩ thừa thãi đó, nhưng Godou không thể biết được.
Vì thế, Godou không thể không bối rối với trí tưởng tượng sinh động của Yuri.
“Không, xin hãy suy nghĩ hợp lý một tí đi chứ, mấy thứ đó quá sức dị thường đấy phải không?”
“Vậy thì để tôi hỏi cậu, nơi đó có người quen của cậu phải không?”
“Đúng, kiểu vậy.”
“Vậy thì đó là nam hay nữ?”
“Ừm, nữ...”
“Là loại người như thế nào? Có xinh đẹp không?”
“Ừm, thế hơi khó trả lời đấy... tôi không trả lời được không?”
Cậu đáp sau một loạt các câu hỏi liên tiếp.
Sau khi nghe Godou trả lời, Yuri hét lên.
“Quá mờ ám, Godou-san! Tôi đã thực sự tin tưởng cậu! Tôi đã thực sự muốn tin cậu!”
“Ể? Ừm, Mariya-san? Nếu như cậu cứ nghĩ bình thường thôi...”
“Đó là sự thật! Trốn tôi và Erica-san để làm những chuyện xấu xa với người phụ nữ khác... cậu quá hèn kém!”
Bị đánh giá như vậy, Godou cảm thấy rắc rối thật sự.
Người ban đầu cậu định nhờ giúp lại có thể nghĩ ra những điều như thế.
Nếu như không mau chóng giải quyết thì sẽ thật nguy hiểm. Godou không giỏi thuyết phục, cậu phải tìm cách khác mà thôi.
“Amakasu-san nói, nếu như một chàng trai cố gắng lờ đi chuyện gì đó, thì chắc chắn là có chuyện gì đó không thể chấp nhận được đang diễn ra!”
“Kẻ đó dạy cậu vậy à?!”
Thành viên của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử, Amakasu Touma.
Mặc dù luôn cư xử nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng Godou luôn có cảm giác đó là một gã kỳ quặc từ tận bên trong. Nhưng mà cũng không thể ngờ anh ta có thể gây ra chuyện thế này, giờ thì cậu nên sửa lại kiểu gì đây?
“Mariya, xin hãy bình tĩnh lại. Sao cậu lại tưởng tượng ra như thế? Tôi thật sự không hiểu, cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy?”
“Một con quỷ chuyên đi lừa gạt phụ nữ! Đồ yêu râu xanh! Chắc chắn không phải người thường!”
Giọng cô trở nên vô cùng hỗn loạn, và nói mà không cần suy nghĩ.
Giống như một đứa trẻ đang lên cơn ăn vạ vậy, Godou ngạc nhiên tột độ khi thấy cô như thế.
“Bởi vì cho đến tận hôm nay, cậu đã làm cả tá chuyện kỳ cục rồi, không phải à!?”
“Ừm, dù đó không phải là sự thật, nhưng tôi không nghĩ là tôi đã làm mấy chuyện như lừa gạt phụ nữ đâu! Và tôi sẽ không bao giờ làm, không bao giờ làm những chuyện như thế!”
Với tình hình hiện tại của Yuri thì giải thích cũng là vô nghĩa, nên Godou không thể làm gì khác ngoài việc tỏ ra mạnh miệng như thế.
Nhân tiện nói luôn, là nếu cuộc đấu khẩu này tiếp tục, ai nghe phải sẽ hiểu lầm là một cặp đôi đang giận dỗi.
[Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?]
Godou không thể ngừng nguyền rủa mình quá đen đủi.
“Nếu cậu đã nói vậy thì... bằng chứng đâu.”
Yuri thì thào thật nhỏ và cúi đầu xuống. Godou ngạc nhiên.
“Ể?”
“Đưa tôi đi cùng! Để tôi đi cùng cậu, và cậu sẽ chứng minh được là cậu trong sạch! Nếu như cậu thật sự trong sạch thì cậu có thể làm được như thế, phải không?”
“—Cái gì cơ!?”
⸻⸻⸻
Và rồi lễ bế mạc đã đến.
Và sau đó lễ kết thúc học kỳ đã đến.
Là ngày cuối cùng của học kỳ, nhưng Godou không đi học.
Sáng sớm nay, tầm sáu giờ hơn, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho chuyến đi. Cậu rời nhà, và tiến đến bến xe bus.
Lý do hôm nay Godou không đến trường bởi cậu sợ rằng Erica có thể sẽ bắt cóc cậu và nhốt cậu lại luôn. Chuyện đó sẽ làm hỏng cả kế hoạch, và mọi nỗ lực trước đó sẽ đổ hết xuống sông xuống biển.
Ngày hôm qua, cậu đã phải cố lắm mới có thể làm dịu đi Yuri đang khóc nức nở và nổi khùng.
Đối mặt với Yuri đang cố gắng để kìm cảm xúc xuống, nhưng hai mắt vẫn sưng lên, cuối cùng cậu đã bị đánh bại rồi. Nghĩ lại, cảnh tượng đó vẫn làm cho tim Godou chùn xuống.
... Bắt tàu điện ngầm, cậu hướng tới ga Ueno.
Ở cổng trung tâm khu bán vé, đã có người đợi cậu ở đó.
“C-Chào cậu... ừm... từ giờ nhờ cậu chăm sóc tôi nhé...”
Có lẽ còn ngượng vì màn bùng nổ ngày hôm qua, mặt cô vẫn còn đỏ bừng.
Đứng trước một Yuri mặt đỏ lựng như trái táo, Godou gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Yuri mặc quần áo thường mà Godou nhìn thấy. Cô mang theo một va li lớn, mặc một chiếc váy trắng ngắn tay và mũ lớn đội trên đầu, như để chống lại ánh nắng vậy.
Bộ đồ đó, với sắc trắng tinh khiết thật sự rất hợp với cô.
So với vẻ cuốn hút thường thấy với bộ đồng phục ở trường hay là trang phục Miko, nhìn cô thật tươi mới, khiến cho tim Godou lỡ một nhịp.
Nhớ rằng mình chuẩn bị đi nghỉ với một cô nàng xinh đẹp như thế này, tim Godou bắt đầu đập nhanh hơn.
[... Thế này có giống hẹn hò không?]
“G-Giờ... chúng ta đi chứ?”
“Đ-Được thôi.”
Godou và Yuri bắt đầu sánh bước cùng nhau.
Vì lý do nào đó mà nhìn họ như một cặp đôi vậy, điều đó khiến Godou càng cố nhìn thẳng về phía trước, không thể nhìn thẳng vào Yuri. Nhưng cô có thấy như vậy không?
Là thế này... họ tiến vào cổng soát vé mà không nói với nhau một lời nào. Để có thể đến sân bay Narita, họ cùng đi đến sảnh chính.
... Sau đó, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Yuri hoàn thành xong thủ tục check in.
Hóa ra là Yuri và Godou sẽ lên cùng chuyến bay, thậm chí còn ngồi gần nhau nữa.
Dĩ nhiên, đó là nhờ có Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử, cũng vì thế mà gia đình Mariya cũng đồng ý ngay lập tức...
Rất có thể, kẻ đứng đằng sau chính là thành viên quen thuộc của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử—Amakasu Touma đang mỉm cười một mình, Godou chỉ có thể thờ dài.
[Nỗ lực tới tận mức này, anh ta đang nghĩ gì thế cơ chứ?]
Còn về người bạn cũ của cậu ở Sardinia, Godou đã gửi mail đến và nói rằng ‘Có một người nữa cũng đến cùng’. Và thư đáp lại rằng ‘Rất thú vị, không có vấn đề gì’. Bên đó cũng như trò hề vậy.
Nghĩ đến việc mình chuẩn bị mắc vào một tình huống kỳ dị, Godou bắt đầu thấy vô vọng. Và ngay lúc đó, Yuri chợt lên tiếng:
“Ừm, Godou-san, người sẽ chăm sóc chúng ta ấy... cô ấy là người như thế nào? Nếu có thể cậu có thể kể cho tôi nghe về cô ấy không?”
Dường như không chịu được sự yên lặng, cô đột ngột hỏi ra câu đó.
“Bà ấy là một pháp sư. Chính xác là một trong những thủ phạm chính làm cơ thể tôi thành ra như thế này.”
Vui vẻ vào ngày hôm đó, lời đề nghị của bà đã dẫn đến việc Godou rơi vào một cuộc chiến sinh tử với một vị thần.
Dĩ nhiên đó là kết quả của một chuỗi các sự tình cờ xảy ra, cuối cùng chính là Godou hiện tại đây—
“... Hóa ra là vậy. Người đó, người mà Godou-san dựa vào chắc hẳn là một người rất xinh đẹp.”
“Ừm, Mariya, cậu đã gặp người đó đâu. Chúng ta đâu có quyền gì cứ áp một số thứ vào người khác như thế.”
“Nhưng tôi nói đúng phải không? Nhìn mặt Godou-san là tôi biết là đúng rồi.”
[Chà tôi thực sự không muốn cậu lại dùng khả năng của mình vào những lúc như thế này đâu.]
Trước mặt một Miko có linh lực siêu phàm, Godou lắc đầu.
“Không, dù đó là phụ nữ nhưng tôi chưa bao giờ có mấy ý nghĩ kiểu vậy cả. Bà ấy cùng thế hệ với ông nội tôi, một bà già. Đó là sự thật!”
Dù Godou đang vô cùng thành thật, Yuri chỉ lạnh lùng nhìn lại.
“Dù trông có vẻ như đang nói thật, nhưng đó không phải toàn bộ sự thật đâu, phải không?”
“Giải thích tốn thời gian lắm. Chuyện đó không phải nói một, hai câu là xong đâu!”
“Về chuyện đó thì cậu không cần lo. May mắn là bây giờ đang dư thời gian đấy. Từ đây đến Ý mất nửa ngày liền cơ. Nên dù cậu có phải nói nhiều như thế nào, tôi cũng sẽ chăm chú lắng nghe.”
Cuối cùng cũng đến ga Keisei Ueno, họ bắt tàu tốc hành và ngồi vào chỗ.
Sau khi đến Narita, cả hai cùng tiến đến sân bay. Lên máy bay tiến đến Châu Âu, họ sẽ phải trải qua mười hai giờ bay—giống như lời Yuri nói, là còn rất nhiều thời gian.
Và cứ như thế, cùng với Yuri có vẻ đang trong tâm trạng tốt, họ bắt đầu chuyến bay dài.
Nhờ có vậy, cậu có thể giải thích cho cô nghe mọi thứ từ khi khởi đầu, để chứng minh rằng mình hoàn toàn vô tội.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ bắt đầu từ lúc bắt đầu. Tôi không quen kể chuyện kiểu này đâu nên có gì cậu không hiểu thì bỏ qua cho tôi nhé.”
“... Từ ban đầu, ý cậu là từ khi bắt đầu tất cả mọi thứ sao?”
“Ah ừ. Chúng ta sẽ quay lại vào mùa xuân sau kỳ học cuối cùng của tôi ở sơ trung.”
Kusanagi Godou khi đó độ tuổi còn dang dở, không ở sơ trung, cũng chẳng phải cao trung. Bởi đó còn chưa phải là những ngày đầu Tháng Năm, cậu vẫn còn mười lăm tuổi.
Và là một người thường, không thể nào đánh bại được một vị thần, nói gì đến việc đoạt lấy quyền năng của họ.
Đó là vài ngày trước khi cuộc sống mà cậu đã quen hoàn toàn thay đổi, vĩnh viễn thay đổi.
Vài ngày trước khi cậu gặp Erica Blandelli và rất nhiều người khác, xây dựng các quan hệ và cả những trận chiến. Nghĩ lại giờ những thứ đó thật xưa cũ, là câu chuyện của sự khởi đầu.
Và cứ thế, Godou chầm chậm kể lại câu chuyện của cậu.
1 Bình luận