• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 582 – Thế giới phía sau

14 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

u19205-7a76b907-711b-486d-887c-05b2dc8a5f83.jpg

Chương 582 – Thế giới phía sau

Khi hé mở mắt, tôi nhận ra mình đang nằm úp bụng dưới đất…

Tui thăng tới đâu dzậy trời?

Ý thức vẫn còn xây xẩm.

Có chuyện quan trọng đang diễn ra.

Tôi cần phải nhớ lại.

Tôi đã đánh bại Lilixira, họp mặt với mọi người…

Phải rồi, tôi đã đến nói chuyện với Umukahime.

Sau đó…

“GuuoOOOh!”

Tôi gầm lên rồi bật dậy.

Ừ- Ừ nhỉ, tôi đã đối mặt với Thần ngôn.

Hắn bất ngờ xuất hiện rồi thao thao bất diệt với tôi, rồi tự nhiên nổi khùng mà vả bốn 〖Chư hầu thánh linh〗 vào mặt.

Tôi bị bất động tại chỗ rồi đã có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi nhìn quanh.

Những thân cây cao uốn lượn khắp nơi.

Đúng là chúng cao chót vót theo nhận xét của tôi.

Khoảng chừng ba mươi mét, gấp đôi kích cỡ của Thủ vệ bạo chúa.

Cảm giác như thể tôi bị thu nhỏ lại.

Ánh trăng xanh không tự nhiên lơ lửng trên bầu trời, soi sáng khu rừng bằng một tia sáng mê hoặc.

Mặt trăng kia rõ ràng khác xa với những gì mà tôi biết.

Chưa kể những thân cây vặn vẹo và ánh trăng huyền ảo.

Kinh nghiệm từ trực giác nhắc nhở tôi rằng nơi này rất nguy hiểm.

Tôi vẫn chưa nhận thức kịp.

Tại sao tôi lại ở đây?

Bộ tôi đã bị giết chết bởi Quỷ vương mạnh nhất Baal và được tiễn sang thế giới bên kia?

Nếu tôi nhớ chính xác thì Thần ngôn đã hô lên 〖Chuyển thế〗.

Tôi cho đó là kỹ năng để trục xuất đối tượng sang chiều không gian khác.

Khi thứ đó được xem như công cụ thuộc quyền sử dụng của Thần ngôn thì khả năng chống đối dường như khó xảy ra.

Nhưng dựa vào sức mạnh đáng kinh ngạc của đám 〖Chư hầu thánh linh〗 thì có vẻ chính xác.

Tôi không tài nào hiểu nổi.

Quá nhiều điều vô lý.

Nếu hắn muốn gửi tôi tới đây ngay từ đầu vậy sao còn trưng bày sức mạnh của 〖Chư hầu thánh linh〗...?

Khi tôi liên kết lập luận lại thì chợt nhớ tới Aro và Mộc quái.

Phải rồi! Họ đã đến gần tôi và cũng bị cuốn vào kỹ năng.

Chuyện của Thần ngôn để sau!

Điều gì đã xảy đến cho hai người họ rồi?

Tôi cũng lo lắng cho những người đã bị bỏ lại nữa.

“GuuOOOOOOOOh!”

Tiếng gầm của tôi vang vọng khắp khu rừng kỳ lạ.

「Aro, Mộc quái! Hai người ở đâu? Nếu nghe được anh thì hãy đáp lại!」

Không thể nói trước có gì ẩn nấp trong khu rừng này.

Tôi không cho là những phương thức thông thường có thể áp dụng ở đây.

Dù sao đây cũng là nơi mà Thần ngôn đã gửi chúng tôi tới.

Náo động như thế này rất có thể trở thành hành động tự sát.

Nhưng tìm kiếm hai người đó là ưu tiên hơn cả.

Nơi này càng tồi tệ thì họ càng gặp nguy hiểm.

“Long… thần.”

Tôi nghe thấy giọng kêu lấp ló từ xa.

Lao qua những tán cây, tôi tiến về phía âm thanh.

Khi đến nơi, tôi thấy Aro nằm sõng soài trên mặt đất.

Kiểm tra trạng thái thì con bé vẫn còn sống.

Có lẽ cô nhóc chưa lấy lại nhận thức bởi chấn động từ kỹ năng của Thần ngôn.

Nhưng HP không bị giảm đi chút nào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

「Phù, may là em không sao…」

Tôi nhẹ nhàng dùng chân đỡ con bé lên và đặt trên lưng.

“Cám ơn Long thần… Umm, chúng ta đang ở đâu vậy…?”

「Anh cũng chẳng biết. Quan trọng hơn là Mộc quái đâu rồi? Nếu anh nhớ không lầm thì chú nó cũng bị gửi tới đây…」

「S- Sếp ơi! Sếp có ở đó không? L- Làm ơn cứu em!」

〖Thần giao cách cảm〗 của Mộc quái.

Tôi nín thở mà lao tới vị trí đó.

「Tao tới liền! Cố mà chịu đựng nhá!」

May là tôi tìm thấy bọn họ nhanh chóng.

Nhưng có vẻ nó đã đối mặt với đối thủ bản địa.

Tôi chẳng rõ loại quái thú nào sẽ sống ở đây.

Dù là cái gì thì tôi cũng phải nhất mực bảo vệ họ.

…Từ nơi xuất phát 〖Thần giao cách cảm〗, tôi tìm ra Mộc quái bị chôn nửa người dưới đất.

「S- Sếp đáng kính! Kéo em ra với!」

…Làm sao mà ra thành quả này được vậy trời?

“Mộc quái… Sao cậu còn đùa giỡn trong tình hình này được chứ?”

Aro tỏ ra thất vọng.

「C- Cô chủ nhầm rồi! Em có biết gì đâu! Em đã sử dụng 〖Tượng đài〗 để tự che chắn bản thân, nên chắc đó là lý do khiến em kẹt dưới đất…!」

…Tôi cho là như thế.

Tôi không nhớ gì nhiều khi bị gửi đến đây.

Có thể nó đã xuất hiện từ trên cao rồi do độ cứng của 〖Tượng đài〗 làm nó ghim chặt xuống đất.

Tôi nắm lấy thân cây của nó rồi dùng sức bứng lên.

Cảm thấy mặt đất hơi rung chuyển một chút.

「Cám ơn sếp!」

Tôi nhìn xuống phần rễ của nó và thấy chúng căng cứng hơn vẻ bình thường.

「...Mỗi khi em lo lắng hay căng thẳng là rễ bị cứng lại như thế」

Nó giải thích với tôi.

Tôi liếc nhìn Aro ở sau lưng.

Em ấy khẽ mỉm cười khi quan sát chú nó.

Tôi quay mặt lại rồi hít thật sâu.

「S- Sếp đừng có nóng…」

「Không đâu, tao mừng vì cả hai đều an toàn. Lúc nghe thấy tiếng hét, tao rất lo là một quái thú đã phát hiện ra mày. Trông mày thế này làm tao yên tâm được đôi chút」

「Kìa sếp…!」

Tôi tập trung lại suy nghĩ.

Aro và Mộc quái không sao rồi.

Tôi rất vui mừng vì điều đó.

…Nhưng tình huống vẫn còn nguy cấp.

Giờ họ đã bình an… và thấy Mộc quái vẫn như vẻ thường lệ… cuối cùng tôi đã có thể suy xét lại một cách kỹ lưỡng.

Tôi biết lý do tại sao Thần ngôn lại phô trương 〖Chư hầu thánh linh〗 của bản thân hắn.

Đó là để chứng minh sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng tôi và nhắc nhở tôi rằng mình còn quá yếu để giành được bất kỳ cơ hội nào khi đó.

Có lẽ Thần ngôn hy vọng tôi sẽ vâng lời.

Nhưng cơn thịnh nộ bất ngờ kia chắc là màn diễn để tạo ra sự tách biệt rõ ràng.

Để khơi dậy trong tôi mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn nữa, hắn đe dọa sẽ gửi 〖Chư hầu thánh linh〗 đi khắp thế giới để gây áp lực.

Tôi cần phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này và ngăn Thần ngôn lại.

Nhưng hắn cũng đã cho tôi thấy rõ mình không có lợi thế.

Vậy nên tôi sẽ vừa tìm kiếm manh mối để tìm cách quay lại vừa cày cấp.

Nếu tôi không tuân theo… cái giá phải trả sẽ là toàn bộ những người mà tôi đã từng gặp mặt trong thế giới.

「Cái trò lố bịch gì đây…」

Tôi vô thức lẩm bẩm.

Thần ngôn muốn có được dữ liệu về cách mà tôi trở nên mạnh hơn.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ được phép chạm tới đỉnh cao như hắn.

Một khi tôi đạt tới đẳng cấp thấp hơn một bậc thang bên dưới, hắn sẽ sử dụng thứ sức mạnh kinh khủng đó ép chết tôi.

Mục đích cuối cùng của Thần ngôn là tạo ra một con quái thú vượt trên cả bản thân, rồi sai lệnh nó tiêu diệt thế giới và trở về thế giới vốn có của hắn.

Nhưng tôi đã nói rõ mình sẽ không hợp tác.

Có lẽ không còn cơ hội nào để Thần ngôn cho phép tôi mạnh hơn hắn.

Liệu khi tôi nói dối sẽ tuân theo thì có thể khiến hắn bất ngờ được không?

Thôi đi, hắn không ngây thơ tới mức độ đó đâu.

Tôi chẳng thể nói gì để thuyết phục được hắn, và không chừng Thần ngôn còn có thể soi thẳng vào trong lòng tôi.

Đó là vì sao mà hắn bảo tôi giết Aro và những người khác để chứng minh tôi không còn lưu luyến gì với thế giới này.

Chẳng lẽ tôi không còn cách nào khác ngoài phải tiếp tục tiến bước, chỉ để có thêm nhiều con tin mới?

Nghĩ lại thì đây là chuyện đã xảy ra một thời gian.

Với những người mà tôi từng cứu, nếu một ‘Irushia” khác được tạo ra để làm thuộc hạ cho Thần ngôn, liệu họ có gặp phải nguy hiểm không?

Nếu không có tôi, có lẽ hắn sẽ không lôi kéo họ ngay từ đầu.

Vậy tôi đành phải thuận theo kịch bản của Thần ngôn sao?

Tới cuối cùng tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Khi điều đó xảy ra, không có gì đảm bảo mọi người sẽ được an toàn.

Thật sự tình hình quá nghiêm trọng.

Thần ngôn dẫu sao cũng là thần linh mà.

Cùng lắm hắn có sức mạnh để được tôn vinh là vị thần.

Tôi gục đầu.

Làm gì đây?

Tôi càng đấu tranh và với từng thách thức được gỡ bỏ thì Thần ngôn càng can thiệp vào thế giới, những vấn đề đè lên vai tôi càng nặng nề hơn.

Tôi có thể làm được gì chứ?

「Anh chỉ toàn lo xa quá. Chỉ có duy nhất một câu trả lời mà thôi」

Tôi cảm thấy một giọng nói trong đầu nên vô thức nhìn sang bên trái.

Chẳng có ai ở đó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được.

Tôi mỉm cười.

Bạn tôi… cho dù cô đã ra đi rồi mà vẫn khích lệ tôi.

“Long thần…? Anh sao vậy?”

Aro đứng ở trước mặt lo lắng thăm hỏi.

Tôi hít một hơi, rồi ngẩng miệng gầm lên.

“GuuOOOOOOOOOOOOOOOOh!”

Aro và Mộc quái giật mình nhảy dựng.

Lưỡng lự cũng chẳng có ích gì đâu.

Cho dù có ra sao, tôi cần phải làm mọi cách có thể để cải thiện hoàn cảnh, từng chút một.

「Này hai người, anh đã quyết định rồi. Anh sẽ làm theo những gì Thần ngôn muốn và trở nên mạnh hơn. Nhưng không phải chỉ đến mức áp đảo được Lilixira hay đánh bại con quái nhện khổng lồ kia!」

Chỉ có một cách để thoát khỏi sự ràng buộc của Thần ngôn.

Tôi cần phải vượt trên cả hắn và mạnh mẽ hơn nữa.

Chỉ thế thôi.

Chẳng thể khẳng định nó bất khả thi hay không nếu tôi không thử.

Hiện tại, Thần ngôn đang bình lặng và chờ đợi cấp độ của tôi tăng lên.

Đây chính xác là một thời cơ tốt.

「Anh sẽ đập tan cái thói tự mãn đó và giải phóng thế giới!」

Đó có thể là những gì Thần ngôn kỳ vọng.

Hắn bảo rằng một ý chí mạnh mẽ là điều cần thiết để vượt qua lá chắn của hệ thống.

Nhưng chẳng sao.

Nếu hắn nói khích để ép tôi trở nên mạnh hơn thì tôi sẽ làm vượt cả dự tính của hắn.

Giờ nghĩ lại tôi luôn cố gắng phát huy để bảo vệ điều gì đó.

Để che chở cho ngôi làng của Miria, Nina và Thỏ banh, bảo vệ bộ tộc Lithovar, thành phố Alban và những người bạn của mình.

Tôi luôn tìm kiếm sức mạnh để giữ gìn những gì ở phía trước.

Nhưng thế là chưa đủ.

Thần ngôn đã trực tiếp đối diện với tôi.

Vậy nên để bảo vệ tất cả, tôi cần phải đủ mạnh để đánh bại hắn.

「Anh sẽ không nhắm đến gì khác ngoài phải trở thành mạnh nhất!」

(Trans: và phải bớt cù lần hơn nữa chứ)

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

con nhện đâu r?._.
Xem thêm
Bé nhện ở cùng với volk thằn lằng đen với cụ j đó quên tên r
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans > <
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Aduuu cô bạn đang dần căm bách (「`・ω・)「
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Đúng rồi, bớt cù lần nữa nha rồng ơi
Xem thêm
Hm, vol 13 đổi artist rồi à
Xem thêm
Và nên khôn ngoan hơn nữa...
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm