Because I’m a Weapon Shop...
Hoài Thế (怀世)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí

Chương 02: Ông chú và Dũng Giả Số 576

1 Bình luận - Độ dài: 1,898 từ - Cập nhật:

Chương 02: Ông chú và Dũng Giả Số 576

Khi nhắc đến mùa đông, quả nhiên khoai lang nướng là tuyệt vời nhất.

Nhưng cân nhắc đến tình huống ngôi nhà gỗ lân cận không thích hợp để nhóm lửa dưới tiết trời khô ráo như vậy, tôi đành phải từ bỏ.

Tôi thành công làm ra bánh khoai lang ở nhà. Mặc dù tôi sử dụng phương pháp làm bánh khác với thế giới trước kia nhưng sản phẩm làm ra vẫn có vị giống như bánh ngọt. Dĩ nhiên là tôi có sử dụng thêm bột mì và cân nhắc đến thêm vào đồ ngọt như mật ong nhưng hương vị thơm ngon vẫn mang đặc trưng chủ yếu đến từ khoai lang.

Nó được đựng trong bát với một chiếc muỗng nhỏ để xúc ăn.

Có thể bên ngoài đã phủ một lớp tuyết, vậy nên không có khách hàng ở trong thời tiết như thế này.

Nhân tiện, ngay từ khi vừa mới bắt đầu, Elan phụ trách việc quét dọn nhà cửa cũng không ngừng liếc trộm về phía bên này. Mặc dù tôi cũng chuẩn bị phần cho em ấy nhưng bởi vì nó rất thú vị cho nên tôi vẫn muốn trêu chọc em ấy một chút.

Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau khi em ấy liếc trộm tôi vào lần kế tiếp.

Khuôn mặt của Elan hơi đỏ ửng lên và tay nghịch ngợm cây chổi vì ngượng ngùng trong khi em ấy lúng túng tránh ánh mắt của tôi.

"Phần bánh ngọt khoai lang của Elan ở trong tủ đấy, khi nào quét dọn xong thì nhớ lấy ăn nhá."

Em ấy chăm chỉ làm phần việc được giao. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ à.

Không bao lâu sau.

"Ngọt và ngon quá ~"

Hai tay ôm lấy gò má trong khi đôi mắt sáng lên một cách rực rỡ không giống ngày thường.

"Vậy thì tốt."

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em ấy. Bởi vì không có khách nên tôi cho phép Elan cởi bỏ mũ ra. Elan có mái tóc ngắn màu bạc và chiều dài vừa vặn đến quai hàm nhưng bù lại khi xõa tóc lại có cảm giác rất mềm mại và mượt mà. Trong khi tôi đang vuốt ve mái tóc em ấy giống như chải lông một chú mèo thì Elan ngồi ở bên cạnh tôi lập tức nhích lại gần.

"Nè nè, Hòa ca, anh vẫn còn nhớ thời điểm này vào năm ngoái không?"

Elan nhẹ nhàng nhắm mắt lại và khẽ rúc vào tôi khi tôi có thể cảm nhận được độ cưng cái sừng nhỏ ở trán em ấy.

"Ừm, tên gia hỏa nhà em im lặng không nói gì liền nằm vật xuống trước cửa nhà anh, quả thực là khiến cho anh sợ lắm đấy."

"Không biết bây ngày hôm nay năm nay sẽ xảy ra chuyện gì không đây ~"

Elan đung đưa hai chân một cách vui vẻ.

"Chỉ cần được 'ăn không ngồi rồi' là đủ rồi."

"Elan, em phải làm việc thật chăm chỉ đấy nhé!"

Một khi tôi tức giận, cuộc nói chuyện sẽ hơi ngừng lại.

Tôi thở phào một cái và dùng đầu ngón tay chạm vào sừng của em ấy.

—— Bang, bang, bang.

Tiếng gõ cửa đứt quãng vang lên.

Giờ này mà vẫn có khách hàng sao? Tôi ra hiệu cho Elan đội mũ lên.

Tôi 'cẩn thận từng li từng tí' hé cửa ra một chút.

Vào lúc đêm muộn như thế này, mặt đấy đã phủ đầy tuyết trắng và bầu trời đầy sao vạn dặm.

Thiếu niên 15 tuổi mặc bộ quần áo rách rưới, vết bỏng lạnh chảy mủ, mái tóc rối bù và bẩn thỉu. Gò má gầy gò, nhợt nhạt giống như bị bệnh, cơ thể gầy gó yếu đuối nằm rạp xuống trên mặt đất.

Chỉ là ánh mắt giống như con sói non bị thương khi cậu bé ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

Vẻ mặt bất lực, sỡ hãi và cho dù là cái chết cũng không khiến cậu ta bỏ cuộc.

Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết được rằng đứa nhỏ này tuyệt đối không phải là người thô lỗ tầm thường như tên nhóc Durant kia.

Khá thú vị.

"Vào đi." Tôi nói.

Tôi mang cậu bé từ quầy bên cạnh cửa vào nhà. Thực ra thì ngôi nhà gỗ này được chia ra làm hai phần: nhà ở và cửa tiệm. Phần nhỏ thì nhỏ hơn và chỉ có một nhà bếp với phòng tắm. Ngày thường ngủ ở tiệm vũ khí đều là trải rộng cái chăn ra trên sàn nhà.

Tôi bảo cậu nhóc ấy đi tắm rửa cho sạch người, sau đó tìm một bộ quần áo sạch cho cậu ta thay và trải đệm giúp cậu ta. Nói tóm lại là để cậu ta ngủ ở phía bên phải tôi.

Elan thường ngủ ở bên trái, dĩ nhiên là chúng tôi sử dụng hai bộ đệm chăn rồi. Cho dù không có thì tôi cũng chẳng có hứng thú gì với trẻ con đâu.

"Ta hỏi này, tên nhóc là gì?" Tôi hỏi vào thời điểm tôi bôi thuốc cho cậu bé.

"Nord. Nord Bali Rio."

"Ta biết rồi. Ta là chủ cửa tiệm vũ khí này và bên cạnh ta là nhóc giúp việc, Elan."

Nord đơn giản nhìn Elan một cái và tầm mắt liền đưa đi chỗ khác mà ngay cả một giây đồng hồ cũng không dừng lại ở Elan.

Thay vì nói cậu nhóc không có hứng thú với Elan, không bằng nói thứ hấp dẫn cậu ta chính là cửa tiệm đầy vũ khí này thì đúng hơn.

Cậu ta nhìn xung quanh giống như mình tìm được kho báu vậy.

Nord không thích nói chuyện cho nên cậu ta cũng im lặng không nói gì khi tôi bôi thuốc cho cậu ta. Tôi dùng vải băng trắng băng bó lại vết thương cho cậu ta sau khi bôi thuốc xong. Sau khi tắm rửa xong thì tôi phát hiện ra Nord cũng là một đứa trẻ vô cùng anh tuấn nhưng đáng tiếc là cậu ta gầy trơ cả xương, nếu không cậu ta sẽ rất có duyên với phụ nữ đấy.

Một lúc sau, Nord quay đầu lại nhìn tôi và nhanh chóng nói:

"Cháu không có tiền trả cho chú."

Tôi nhún vai.

"Ta cứu nhóc không phải vì muốn tiền đâu."

Cậu nhóc đảo mắt liên tục.

"Chú cũng giống như cha cháu. Ông ấy cũng mở một cửa tiệm vũ khí."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mặc dù tôi biết đó chẳng phải là câu chuyện tốt đẹp gì, nhưng tôi nghĩ mình tạm thời tìm hiểu một chút vẫn tốt hơn.

"Hỏa hoạn. Mọi người đều chết hết và chỉ có một mình chạy là chạy ra được."

Toàn thân Nord căng thẳng đến mức cứng ngắc.

Tôi vỗ nhè nhẹ một cái vào lưng cậu bé.

"Ma tộc đáng chết."

Nord đột nhiên nói ra lời như vậy khiến Elan giật mình và nắm chặt lấy ống quần tôi khi em ấy rúc vào lưng tôi.

"Ma tộc phóng hỏa sao?"

Nord gật đầu khi Elan còn tưởng rằng chuyện mình là quỷ tộc đã bị bại lộ.

"Cháu có thể xem quá trình chú chế tạo ra kiếm một chút được không?"

"Cứ tự nhiên đi. Mặc dù ta có lẽ không bằng trình độ của cha cháu đâu."

Thực ra là tôi đang khiêm tốn, nếu tôi nghiêm túc làm ra món vũ khí tốt nhất thì toàn bộ lục địa này chắc chắn chẳng có mấy người có thể so với vũ khí của tôi. Tôi rất tự tin vào kỹ năng rèn của mình, nhưng không có tài liệu. Tôi cũng không có vảy rồng hay da rồng cho nên tôi không thể làm ra trang bị cấp cao được.

"Thanh kiếm màu đen đó, làm tốt hơn nhiều so với cái của cha cháu."

Cậu nhóc chỉ vào thanh kiếm hai lưỡi ở góc trái phía sau quầy khi nói như vậy.

Này, nhóc, quả là biết hàng đấy.

Tôi nhẹ nhàng nhảy lên và lấy thanh kiếm mà cậu nhóc nói đến xuống.

Nord trịnh trọng nhận lấy nó bằng cả hai tay khi dùng ngón tay lau mũi kiếm một chút mà chẳng hề do dự chút nào. Máu đỏ tươi lập tức chảy ra ngoài nhưng Nord vẫn hành động như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy.

"Sự bình lưu rất tốt. Cha cháu cũng có một thanh kiếm tương tự, nhưng kỹ năng của ông không bằng chú."

Trông cậu nhóc không được vui cho lắm. Cũng đúng thôi, có lẽ đứa nhỏ này cho rằng trình độ rèn của cha mình là đệ nhất thiên mà."

Cậu nhóc trông không hề lưu luyến một chút nào khi trả lại thanh kiếm.

"Cháu sẽ rời đi vào ngày mai."

Chẳng biết là cậu nhóc lẩm bẩm hay nói cho tôi nghe trước khi đi ngủ.

"Nhóc không ở lại lâu hơn sao?"

Mặc dù không thể nói là tôi mong muốn đứa nhóc ấy ở lại, nhưng tôi cũng không thể mặc kệ nếu cậu ta không có nơi nào để đi. Mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng cậu ta cũng cho tôi câu trả lời rất rõ ràng.

"Không, cháu phải đi đánh bại Ma Vương."

"Thế à."

Tôi không tỏ rõ ý kiến và cũng không thêm bình luận nào cả.

Tôi lại thích cái cách mà cậu nhóc chứng tỏ quyết tâm của mình. Vài thiếu niên luôn lớn tiếng thanh minh rằng mình là Dũng Giả thứ thiệt khi đối mặt với thái độ này của tôi và sau đó là nổi giận đùng đùng rời đi.

Quyết tâm mãi mãi không phải chỉ là nói chơi.

Ngày hôm sau, ánh ban mai vừa lên , chim bắt đầu hót.

"Nhóc phải đi sao?"

"Vâng."

Nhóc dừng lại trong chốc lát và nói.

"Thành thật xin lỗi, nhưng chú thật sự cho cháu bộ quần áo này sao?"

Tôi gật đầu khi cậu nhóc đột nhiên quỳ gối xuống mặt đất và cúi thấp người.

"Cám ơn."

Tôi hừ một tiếng và xoay người lấy thanh kiếm hai lưỡi màu đen kia rồi đặt ở trước mặt cậu ta.

Nord nhìn thanh kiếm trên mặt đất một chút rồi lại nhìn tôi một chút với vẻ mặt khó mà tin nổi và hơi do dự nói:

"Cháu không có tiền."

Tôi bước chân vào lại cửa tiệm và Elan nở nụ cười đáng yêu khi em ấy nhìn tôi.

Tôi tiện tay kéo cánh cửa tiệm.

"Ta đã nói rồi, ta không hề muốn tiền của nhóc."

Tôi nên gọi cậu ta là Dũng Giả Số 576 không nhỉ? Mặc dù hơi bình thường nhưng rõ ràng là đứa nhỏ này rất thú vị. Chỉ có cậu ta được gọi là Nord thôi sao? Vậy Dũng Giả tiếp theo nên gọi như thế nào, là Số 576 hay là Số 577 đây? Thật là rắc rối à.

Tôi dựa người vào cửa khi suy nghĩ đến những vấn đề không liên quan.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận