Thức ăn ở thế giới này siêu mặn và dầu mỡ—loại thức ăn mà đàn ông thích—tôi thì không hảo lắm.
Khi tôi đi ăn ngoài, tất cả khách hàng đều là mấy ông thám hiểm gia. Chẳng có hội chị em nào ngồi tám chuyện hay gì cả.
Nếu khách hàng đều là nam thì việc menu đầy món cho nam giới cũng dễ hiểu, tôi nghĩ, rồi cắn phập vào một cái giò lợn giống mấy cảnh trong manga.
“Vậy nên tớ nghĩ rằng tớ có thể kiếm tiền nếu tớ mở một nhà hàng sang trọng kèm theo một cái menu có nhiều món cho nữ giới.”
“Cũng được. Nhưng Haru nè, cậu phải gan lắm mới dám đi ăn ngoài một mình đó nhỉ?”
“Gì cơ?”
Tôi kể cho đồng nghiệp Lupe của mình về ý tưởng này trong lúc cả hai đang gấp khăn, cô ấy trả lời bằng tông giọng chán nản, “Quý Bà sẽ la cậu và nói rằng con gái con đứa mà đi ăn một mình thì thật vô duyên. Cậu chỉ nên đi ăn nếu có một người đàn ông đi theo hộ tống.”
Cái thế giới mà tôi và Chiba bị bắt phải tái sinh—vô cùng coi thường phụ nữ. Tôi sinh ra vào thời Bình Thành(*) nên tôi biết ngay cái xã hội này không dành cho những người như tôi. Có rất nhiều lần tôi chỉ đang làm những chuyện bình thường nhưng rồi — bất ngờ chưa — tôi dính phải rắc rối.
Có vẻ việc phụ nữ đi ăn ngoài một mình là một việc đáng xấu hổ. Không đứng đắn. Vậy thì mở một nhà hàng đáng yêu cho thực khách nữ là điều vô nghĩa mất rồi. Urgh, thế mà tôi cứ đi ăn một mình mãi từ đó đến giờ.
“Nhưng đó là điều tớ thích ở cậu đấy Haru. Cậu là kiểu người sẽ khởi xướng những chuyện rất ngầu.”
“Cậu cũng nhận ra à? Hồi đi học tớ cũng thuộc dạng nổi loạn đấy.”
“Wow, cậu được đi học à? Thế sao cuối cùng cậu lại ở đây?”
“À, thì, cũng nhiều chuyện xảy ra…”
“Ờm, xin lỗi. Tớ không nên hỏi thế. Xin lỗi, xin lỗi nha…”
“Hừm, giải thích sao nhỉ… tớ không thể về nhà, nên tớ phải tự lực cánh sinh thôi. Nhưng thực ra thì cũng chẳng có lí do nào hợp lí cả, nên cậu cũng đừng lo lắng quá.”
Lupe chỉ lớn hơn tôi có một tuổi nhưng hơn tôi những ba năm kinh nghiệm trong ngành; cô ấy chỉ bảo tôi nhiều lắm. Thỉnh thoảng cô ấy bị bất ngờ bởi sự thiếu hiểu biết của tôi, nhưng chúng tôi khá hợp nhau.
Là một cô gái đáng yêu với mái tóc hồng bồng bềnh.
“Hiểu rồi. Cha mẹ bán tớ đi. Tớ có hai chị lớn và một em trai nên tớ giống như người thừa trong gia đình ấy.”
“Hả? Thế nghe còn khổ hơn cả tớ nữa.”
“Chuyện cũng thường thấy mà.”
Thế giới này cực kỳ khắc nghiệt đối với phụ nữ. Chiba cứ tối ngày lảm nhảm về cái khả năng cheat rồi tùm lum thứ như một thằng ngu, toàn là, “Thế giới này thật tuyệt vời!” nhưng tôi tự hỏi cậu ấy nghĩ gì về bạn cùng lớp của mình bị đẩy xuống đáy thế này. Tôi mà không nằm chót trong nấc thang xã hội thì còn ai nữa.
Cậu ta cứ thốt mấy câu kiểu tôi nên làm nô lệ hay hầu gái cho cậu ấy nhẹ tênh, cậu ta còn chẳng nghĩ xem tôi cảm thấy thế nào—tôi thà chết còn hơn. Tôi biết thừa là thể nào cậu ta cũng trở nên tự phụ rồi bắt đầu ném ra mấy cái yêu cầu gàn dở.
“Mấy cô kia, đừng có đứng đó tám nữa—gấp khăn lẹ lên. Xong rồi thì xuống phụ dưới bếp.”
“Vâng!”
Nhưng có khi làm việc cho người quen lại tốt hơn, học tiếng mèo kêu trong bộ đồng phục hầu gái vẫn đỡ hơn là cúi người với lối sống thế này. Tôi tự nhủ.
Ahh.
Thôi thì mục tiêu hiện tại của tôi là đứng thứ ba trong doanh thu tháng này!
Những chuyện khác tôi sẽ nghĩ sau.
“Haru, đi đổ rác đi.”
“Rồi, rồi.”
Trong lúc mang thùng rác ra ngoài, tôi nhận ra có người đang theo dõi tôi.
Là một tên siêu béo. Hắn ta đứng tồng ngồng ra đó, thẹn thùng. Cũng chẳng nhiều người đi loanh quanh phố đèn đỏ vào ban ngày nên hắn ta nổi bần bật giữa đám đông.
Tiệm còn chưa mở cửa. Hắn ta muốn gì…?
“Haru đang làm gì đấy? Sắp diễn tập rồi kìa!”
“Ố, đến ngay!”
Lúc đó tôi đang bận nên cũng chả có thời gian chơi trò thám tử Conan đi phá án một thằng cha còn không phải là khách hàng. Chúng tôi phải chuẩn bị nhiều thứ trước khi mở cửa lắm.
“Cánh hoa đằm thắm chỉ nở vào đêm♪”
Đôi khi chúng tôi cũng diễn chút trò ở cửa tiệm này. Những cô nào biết hát hay chơi nhạc cụ đều được lên sân khấu, nhưng hầu hết ai cũng phải góp phần.
“Sōre! Dữ dội lên! Nồng cháy lên! Nhiệt tình lên! Cố lên!”
Không may thay, tôi nổi tiếng là điếc nhạc hồi còn đi học, mỗi khi đi hát karaoke tôi toàn phụ trách việc đứng nhảy như một đứa điên, nên tôi xin mọi người cho tôi miễn vụ hát hò.
Thay vào đó, tôi đảm nhiệm phần wotagei (**) của mọi tiết mục ở lễ hội trường, nên giờ tôi cũng nhận việc làm sôi động không khí. Wotagei là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của tôi rồi.
Sẵn nhắc đến lễ hội, chắc giờ nó cũng qua lâu rồi. Tôi tự hỏi cả lớp có được tận hưởng lễ hội ngay sau khi hai đứa bọn tôi chết không nhỉ. Nếu chỉ vì tôi mà mọi người buồn thì sẽ tệ lắm.
Tất nhiên tôi cũng sẽ khá bực mình nếu như bọn họ vẫn vui vẻ mà thiếu tụi tôi.
“Haru, nhìn cậu vẫn chuyên nghiệp như mọi ngày. Tụi này trông chờ vào cậu đấy nhá.”
“Cám ơn!”
Đúng là vinh dự cho tôi khi được công chúa ca hát Shequraso (đứng thứ ba trên bảng xếp hạng) bắt chuyện. Nhưng tôi vẫn sẽ chiếm ngôi của cô một ngày nào đó.
“Được rồi, chúng ta mở cửa thôi mọi người.”
“Xin mời vào!”
Mặt trời dần lặn, và cửa tiệm bắt đầu đón khách. Quán pub kiêm nhà thổ Lam Miêu Dạ Khúc nằm sâu trong con phố đèn đỏ, nhưng nhờ vào bầu không khí vui vẻ và danh tiếng sở hữu nhiều cô em chất lượng, chỗ ngồi bắt đầu kín khách ngay khi vừa mở cửa.
“Hây da, Haru à. Đít em vẫn lép kẹp nhỉ?”
“Kỳ quá à! Nếu anh muốn sờ thì trả 70 rubers đi!”
“Xin lỗi nha, hôm nay anh chỉ đủ tiền uống thôi.”
Khách quen bắt đầu xuất hiện, tôi vẫn tiếp tục chạy bàn mặc cho mấy gã đàn ông cứ bóp mông tôi. Thật tình mà nói, hắn ta nghĩ hắn nói tôi không có mông mà vẫn yên ổn được trong khi không trả lấy một đồng à?
Giờ thì cái tên này nhìn chằm chằm vào mông của Shequraso như kiểu, “Cái này ngon thế.”
Má nó, tôi vẫn đang phát triển đấy nhé.
Tôi lướt qua quán với bốn cốc bia đầy trong tay, bước cao hơn thường ngày. Chờ đấy, tôi sẽ có được cặp mông đó!
Người thiếu tế nhị duy nhất ngay khi vừa bước chân vào quán đã bảo “Lên lầu luôn nào” là Chiba. Mấy thằng cha gia trưởng, cục súc thường ăn nhậu đến đẫy bụng — tiêu pha chủ yếu ở quán pub — rồi mới đi hành sự.
Công việc chủ yếu của tôi ở quán pub là chạy bàn, nhưng tôi cũng muốn thử phụ việc ở dưới bếp. Tôi nên học cách nấu ăn đi là vừa—dù sao thì tôi cũng chả còn hứng đi ăn ngoài nữa.
“Vào đi nào!” Tôi chào khách với bộ dạng lả lơi.
Hình như tôi thấy thằng béo này ở đâu rồi.
Ớ?
Không phải là tên béo đứng ngoài tiệm trước khi mở cửa đây sao?
“À… Ừmm….”
Hắn ta dùng khăn tay để lau đống mồ hôi trên mặt. Mặt hắn ta đỏ gay, trông giống một võ sĩ sumo.
Tạm thời tôi cứ cười xã giao trước đã, rồi dẫn hắn ta vào chỗ ngồi. “Bàn một người thôi à?”
Hắn ta quá khổ để ngồi tại quầy. Đúng là lãng phí nhưng tôi xếp hắn ta ngồi gần cửa sổ. Chỗ đó chỉ những gã ngầu mới được ngồi thôi.
“Cứ gọi em sau khi anh chọn món xong nhé.”
Ngày hôm đó tôi mặc cái váy màu cam nên tôi còn đáng yêu hơn mọi ngày mặc dù tôi không thể lộ quần chíp nhiều được. Để tạo điểm nhấn, tôi xoay hông mạnh khiến cái váy bay bồng bềnh lúc quay người bước về quầy bar.
Lúc kiểm tra Sumo qua gương ở đằng sau cửa của nhà vệ sinh, tôi khá chắn hắn ta đang địa hàng tôi. Hê-hê. Cũng khá chứ hả.
Tôi có cảm giác hắn ta cứ liếc nhìn tôi, nhưng tôi phải phục vụ những người khác nữa, nên tôi cũng chẳng có thời gian để mà tán tỉnh. Hắn ta trông cũng chẳng có mấy kinh nghiệm với gái, mặc dù hắn ta chưa gọi món gì cả. Vì trông tội nghiệp quá, tôi quyết định đến bàn hắn ta mỗi khi tôi có thời gian rảnh.
“Anh chọn món xong chưa?”
“Ư- ư… Tôi… ừmmm….”
Hakkeyoi!(***)
“T-tên cô là gì?”
“Hả?”
“Làm ơn cho tôi biết tên của cô.”
Trông hắn ta còn khá trẻ. Khoảng chừng ngang tuổi tôi. Tôi đoán già nhất chắc cỡ 18 hoặc 19 là cùng.
Hắn ta béo núc, nhưng mặc đồ khá sang trọng. Trông không có vẻ gì là tự kiếm ra tiền nên chắc bố mẹ phải giàu sụ. Tiền tiêu vặt hắn ta chắc đủ nhiều để đến mấy chỗ thế này một mình.
“Ồ hô.” Tôi kéo một cái ghế rồi ngồi ngay đối diện. “Mười rubers.”
“Hở?”
“Là cái giá của gói dịch vụ Trò Chuyện Vui Vẻ đó, nếu muốn tôi ngồi với anh thì trả 10 rubers đổi lấy nửa tiếng.”
“Ồ, hiểu rồi.”
Trong lúc Sumo đang do dự lấy tiền ra, tôi lén nhìn vào ví hắn ta.
Ố ồ.
Ồ hố.
“Lupe, lấy cho anh này một li bia lạnh. Tớ thì oohaa.”
“Có ngay!”
“Ừ, ừmm…”
“Nhân tiện, tiền uống của em anh trả luôn nhé. Được mà đúng hông?”
“Ừa, được. Được thôi….”
“Em là Haru!”
Tôi vui vẻ chìa tay phải ra, và Sumo nhìn do dự. Có vẻ hắn ta đang cố kiềm nén cảm xúc trong lúc đưa cái cột đìn—nhầm, tay, ra; tôi chộp lấy tay hắn bằng cả hai tay của mình. “Ế!” hắn ta rú lên, tôi nhẹ nhàng vuốt cái móng lợn đó, cười duyên dáng.
“Rất vui được gặp anh, Sumo.”
“Ơ-ơm, tên của tôi là Jaysohlbrother….”
“Gì cơ? Đừng có ghẹo em nhé. Sumo nghe hay mà. Sumo là hợp với anh rồi! Thôi mà, để em gọi anh là Sumo đi.”
“Ừa, được thôi, tôi cũng không phiền….”
Tay của Sumo bắt đầu ướt nhẹp mồ hôi. Tôi hờ hững thả ra rồi làm ráo tay mình trong lúc đang vờ lau lại cái bàn.
Tôi sửa lại tóc tai, chống cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“À….”
Hắn ta bối rối tránh né.
Chịu thua đi thằng trai tân. Tôi biết tôi dễ thương mà.
“Này, em biết anh ngắm em cả buổi đấy.”
“Ơ, ừ, tại vì, ý tôi là…. vâ-vâng. Tôi xin lỗi.”
Hắn ta đổ mồ hôi như suối, còn mặt thì đỏ lựng.
Cũng lâu rồi tôi chưa trải nghiệm lại mấy chuyện này. Tình yêu thuần khiết. Chắc là từ hồi cấp hai ấy nhỉ? Tôi từng được mấy tên thế này tỏ tình.
Nhân tiện, thế giới này bất công đến mức phụ nữ nghĩa đen là món hàng kèm theo đồ uống, và những gái bán dâm như tôi là đáy của đáy xã hội luôn rồi. Chà, mọi người cứ xem chúng tôi là những nhân công của ngành công nghiệp đèn đỏ đi.
Tất nhiên, vài người đối xử với chúng tôi như rác rưởi, nhưng đối với trai tân, thỉnh thoảng bọn tôi được đối xử như những người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm mà họ khao khát.
Tôi hất tóc ra sau rồi nở nụ cười đầy hàm ý. Sumo bị bất ngờ nên cúi gằm mặt xuống đất. Hê-hê. Thấy vẻ gợi cảm của tôi thế nào? “Thế, sao anh tìm được em vậy?”
“Tô-tôi thấy cô ăn thịt ở quán cà phê của tôi, tôi chưa gặp một người phụ nữ nào ngấu nghiến thịt như thế, chưa kể còn đi một mình nữa…”
“Sao lại bàn về cách người ta ăn thế, đồ ngốk!”
Đùa hả trời? Đó là thứ khiến anh ấn tượng à? Anh thích phụ nữ man rợ hay gì?
Thế thì tôi khỏi cần giả nai nữa.
“Hể, thế nhà anh sở hữu quán cà phê à? Cái quán bự bự ở đường chính nhỉ? Chỗ đó của bố mẹ anh à? Quán đó ngon lắm đấy!”
“Đ-đúng vậy. Cảm ơn cô.” Sumo cười bẽn lẽn, lau mấy giọt mồ hôi trên mặt.
Tôi cứ đi loanh quanh mà không thèm quan tâm đến diện mạo rồi ăn một đống thứ, nhưng chỗ đó cắt thịt dày nhất, lại còn đầy mấy thằng cha thích ăn thịt.
Té ra đó là lí do ví của tên này cộm thế.
Tôi cứ thoải mái hỏi mấy câu liên quan đến sơ yếu lí lịch và rất thỏa mãn vì hắn ta trả lời thành thật. Hắn ta là một tên mập giàu có—một con mồi béo bở.
Tôi hờ hững quấn chân quanh chân hắn.
“Ơ, ừ, ừmm?”
“Thế anh muốn làm gì em đây? Nói chuyện thế này có đủ không? Cũng sắp hết thời gian rồi đấy.”
Dịch vụ Trò Chuyện không gia hạn được. Bọn tôi đâu có mở quán host đâu(1). Chính sách của bọn tôi ưu tiên việc bán thân hơn.
“Nhân tiện, giá của em là 70 rubers một nháy—một trong những giá ổn nhất quán này. Em phục vụ khách hàng hết mình, nên em tự tin là giá dịch vụ của em đáng tiền nhất đó. Nếu anh thành khách quen, em còn tặng thêm dịch vụ nữa.”
“Ớ, ơ, ừmm….”
Lupe sau đó bảo với tôi rằng, trông tôi như một con đại bàng đang săn mồi ấy.
Sumo ngần ngại rút ví ra. Nhưng vừa lúc đấy, một cô nào đó gọi tên tôi.
“Haru, có ai hỏi cậu kìa!”
Hình như cái gã vừa bóp mông tôi ban nãy mới thắng cược với ai đó. Hắn ta giơ cao 70 rubers cười khinh khỉnh.
Sumo nắm chặt ví, cúi gằm mặt.
“….Anh có thể trả giá cho tới khi em lên trên lầu. Nếu anh trả 75 em sẵn sàng từ chối tên kia.”
Nhưng Sumo có vẻ xấu hổ nên hắn lắc đầu nguầy nguậy. Đầu gối thì run bần bật đến mức tôi cũng thấy tội.
“Nếu anh muốn thì cứ mua em lượt sau cũng được.” Tôi hé cho hắn thấy khe ngực của mình rồi thì thầm vào tai: “Em chấm trước anh rồi đó.”
Sumo, đỏ lựng như trái lựu, gật đầu lia lịa.
Tôi bước về phía cái gã cười toe toét giang rộng tay, “Aw, em mừng là anh chọn em đó nha!”
-----------------------------------------
(*)Thời Bình Thành: là niên hiệu của Nhật Bản, là phần đầu của định danh dành cho năm ở Nhật, phần sau là số. Ví dụ: Thế giới: năm 2018; Nhật Bản: năm Bình Thành thứ 30 (năm đầu tiên của thời Bình Thành là 1988).
(**)Wotagei: là cái này https://www.youtube.com/watch?v=FH-XKpYY4Yw
(***)Hakkeyoi: tiếng của trọng tài hay đệm thêm vào mỗi lần đấu sumo. Ví dụ bên Kendo thì có một kiểu la riêng, bên Judo thì la osu chủ yếu để lấy tinh thần.
(1)Quán host ở Nhật không có bán thân, giống như dạng bia ôm ở VN nhưng sang hơn. Phục vụ nam lẫn nữ, có tiếp viên để khách hàng lựa, trả tiền theo giờ để vào ngồi nói chuyện.
10 Bình luận
HAY QUÁ =))
lâu lâu phải có những bộ như này thì cuộc đời nó mới vui lên được