Kare to Hitokui no Nichij...
Kasuga Ayumu Kamisaka Neko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện Ngắn - Tác giả: Hiroro

Trò chơi khiến anh ấy đổ

27 Bình luận - Độ dài: 6,747 từ - Cập nhật:

Trans: Yo, chương còn lại đây, thưởng thức.

P/s: nếu bạn chưa đọc chương 'Xác suất tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện' ở trước chương này thì xin hãy đọc chương đó trước rồi hãy đọc tiếp chương này. Cám ơn.

---

“Sinh một đứa con đi.”

Đó là câu yêu thích của cha tôi.

Sinh ra trong một ngôi nhà mà phụ nữ chỉ được coi như là công cụ để sinh con, tôi bước sang 20 tuổi. Tôi đang đứng trên ngã tư của cuộc đời.

Trong tay tôi là gần năm mươi tấm hình của những tên đàn ông khác nhau. Họ là những ứng cử viên kết hôn mà cha tôi chuẩn bị.

Bọn họ chủ động và tình nguyện vì họ muốn công ty của họ, và những kẻ tiến cử có thể tăng cường quan hệ của chúng tôi với các công ty khác. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng tôi phải cưới một người, và sinh một đứa trẻ.

Đó là lý do tôi sống trong ngôi nhà này.

Tôi không nghĩ rằng mình có thể yêu một ai cả.

Tôi tự hỏi làm sao mọi người lại tin vào một thứ trừu tượng như tình yêu chứ. Việc đó khiến tôi lấy làm lại.

Tôi không thể làm được việc mà con người bình thường nào cũng làm được bởi vì tôi thuộc kiểu người chưa một lần yêu ai.

Tôi ngừng lại vô số những câu hỏi mà tôi muốn hỏi từ lúc chào đời, và nhìn chằm chằm vào những bức ảnh quanh mình.

 -

Việc tôi chọn anh ấy thật sự chỉ là tình cờ.

 -

Lý do lớn nhất mà tôi chọn anh ấy là vì bức ảnh của anh ấy nằm ở đáy chồng ảnh. Thứ tự của khoảng gần 50 bức ảnh được quyết định bởi mức lợi nhuận mà mỗi người họ có thể đem lại cho công ty. Do anh ấy ở đáy của chồng ảnh, hẳn là anh ấy vô dụng với công ty của cha tôi. Như để trả thù cha, tôi lấy ảnh của anh ấy lên.

Anh ở trong bức ảnh là một anh chàng bình thường mà ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Một anh chàng mà thực sự chỉ có duy nhất một đặc điểm là trông siêng năng bởi cặp kính trên mặt. Dù đó là bức ảnh chụp cho việc trở thành đối tượng kết hôn tiềm năng, anh ấy không hề mỉm cười. Hơn thế nữa, thậm chí còn trông như anh đang trừng mắt. Giận dữ.

Cái việc không xu nịnh của anh gây ra một ấn tượng bất lợi.

Nhìn vào hồ sơ ở mặt sau bức ảnh, tôi thậm chí còn chắc chắn hơn về việc mình sẽ ổn với người đó.

Lịch sử của anh trình bày, sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng hạng hai, anh vào làm ở một công ty cỡ nhỏ mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, và tổng số năm làm việc của anh ấy tính luôn năm nay là năm năm.

Và đối với một người như vậy, lý do cho việc ứng cử của anh là cứu công ty của ông nội mình, anh viết. Lòng tôi trở nên kỳ lạ.

“Đúng là một tên ngốc.”

Lúc mà tôi nhận ra, thì tôi đã thốt lên những từ đó.

Quyết định bỏ qua lợi ích của mình mà kết hôn với người anh không yêu để cứu người khác. Anh ấy quả thật mềm lòng, và đầy nhân từ.

“Tôi không nghĩ là mình sẽ yêu cô, nhưng nếu cô ổn với tôi thì được thôi.”

Những lời anh nói ra lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi không thể quên được gương mặt cha tôi ngay khi anh ấy nói câu đó. Cau có giận dữ, với đôi vai run lên, ông ấy hét lên bảo tôi bỏ anh chàng này đi.

Thật là vui , tôi không thể kiềm được. Việc đó làm tôi vui hơn vì đã chọn anh ấy.

Và chúng tôi kết hôn.

Lúc hôn nhân giữa chúng tôi vẫn còn mới, anh nói với tôi thế này.

“Tôi có thể giết cô và lấy tất cả tài sản mà cô được thừa kế cho mình. Dù là vậy, cô vẫn ổn với tôi chứ?”

Tôi nghĩ anh ấy là một anh chàng thích nói những lời thú vị. Nếu anh thực sự lên kế hoạch làm chuyện đó, thì anh ấy sẽ im lặng và làm thế, nhưng vì sao đó mà anh lại yêu cầu tôi chấp thuận.

Ngay vào lúc anh ấy nói vậy, tôi chắc chắn rằng anh sẽ không giết tôi, nhưng vì sao đó mà mắt anh ấy thật nghiêm túc, và tôi không kiềm lòng được mà cười.

Và tôi nghĩ đến một trò chơi.

“Ổn thôi. Sẽ không thành vấn đề nếu em khiến anh đổ trước lúc đó thôi, đúng vậy.”

Tôi nghĩ sẽ thú vị lắm nếu anh ấy đổ vì tôi thật.

Mặc dù tôi cũng rất nghi ngờ về tình yêu của anh, tôi vẫn có thể hành động yêu thương nhiều như mình muốn. Mặt khác, với bề ngoài có vẻ như ghét tôi, anh nói dối khá tệ.

Sau đó cứ hành động như một cặp vợ chồng hạnh phúc, tôi biết việc đó sẽ cần thiết để khiến ảnh đổ.

‘Trò chơi để khiến anh ấy đổ.’

Khi tôi nghĩ về nó như thế, cuộc sống hôn nhân này chỉ vì duy nhất mục đích của để có con bắt đầu cảm thấy vui vẻ với tôi. Thật kỳ lạ.

“Tôi có thể làm trông như tôi đi du lịch một mình và giết cô đó? Có vẻ như tôi sẽ thành công gần 40%.”

Một chuyến đi nước ngoài mà tôi lên kế hoạch trước khi kết hôn. Vào trước hôm đó, anh ấy nói vậy.

Tôi không biết bốn mươi phần trăm tức là sao, nhưng có vẻ như anh lại nghĩ tới việc giết tôi. Và lại lần nữa, anh ấy nói với tôi. Thật là một anh chàng kỳ lạ.

Tôi đáp lại những lời phù hợp, và ngày đó đã tới. Đầu ngày hôm sau, tôi lấy một cái túi lớn, và bước từ phòng ngủ tầng hai của tôi xuống phòng khách. Và tôi rất ngạc nhiên bởi người mà tôi gặp ở đó.

“Sáng rồi.”

“... Chào buổi sáng.”

Người đã trở thành chồng tôi cách đây vài tuần có mặt ở đó, vẻ ngoài của anh rất chỉnh chu. Tôi rất ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời. Anh ấy trưng ra vẻ cau mày nguy hiểm, và hỏi, ‘Không phải cô sẽ muộn sao?’

Theo lời thúc giục của anh, tôi lướt qua phòng khách và quay lại.

“... Gặp lại sau?”

“Hm.”

Lý do khiến câu chào của tôi trở thành câu hỏi là vì tôi không biết có phải anh dậy sớm là để chào tạm biệt tôi hay là không.

Anh ấy chỉ gật đầu, và không đáp lại lời tạm biệt, nhưng những lời tôi nghe thấy trước khi đóng cửa làm mặt tôi nới lõng.

“Bảo trọng.”

Đó là tất cả. Nhưng đó là một điều quan trọng đối với tôi.

Từ trước khi tôi nhận thức được, tôi không có mẹ. Ngay cả khi bà ấy cũng kết hôn vào gia đình khác như tôi, bà đã chết ngay sau khi có tôi, nên gia đình tôi chỉ có cha thôi. Người nghiện việc đó, cha tôi, hiếm khi trở về nhà, và thời gian chúng tôi cùng ăn sáng hoặc ăn tối còn không đủ để đếm.

Nhưng dù là như vậy, tới lúc mà tôi tốt nghiệp cao trung, tôi vẫn ổn với chuyện đó. Sống cùng với người giúp việc của gia đình, tôi cũng khá hòa đồng, và bà ấy ở độ tuổi bà ngoại tôi, đã yêu mến tôi khá nhiều.

Đó là một mối quan hệ được tạo nên dựa trên số tiền được đưa vào hợp đồng lao động của bà, nhưng ở tuổi đó, tôi không cảm thấy rõ ràng về chuyện này, và tôi phụ thuộc vào ‘gia đình’ mà cha tôi đã trao cho mình.

Vào mùa xuân cao trung năm nhất. Bà ấy qua đời.

Cha nói ổng sẽ thuê một người giúp việc khác, nhưng tôi từ chối. Bởi vì với tôi, bà ấy là gia đình, và đó là vị trí mà không bao giờ có thể thay thế được.

Nhưng kể cả như vậy, cha vẫn thuê một người khác. Tôi gạt bỏ kẻ đó, nhưng khi tôi làm vậy, cha tôi mạnh mẽ thay đổi nhận thức của tôi về bà ấy từ ‘gia đình’ thành ‘người giúp việc’ và tôi đã mất ‘gia đình’ mà mình có được.

Và cuộc đời cô độc của tôi bắt đầu.

Một ngôi nhà đủ lớn tới mức đau khổ. Tôi ăn một mình, chuẩn bị một mình và đi học.

Không có ai chào tạm biệt hay mừng tôi về, và cha tôi thỉnh thoảng trở về sẽ không trò chuyện thích hợp.

Nếu tôi cứ thế này mà chết đi, liệu có ai đó sẽ nhận ra rằng tôi chẳng còn ở đó nữa?

Câu hỏi đó cứ dâng lên, và tràn ra.

Đừng đưa cho bản thân một động lực để tự tử, bình tĩnh nào.

Cứ như vậy, tôi dần dần trở nên quen với việc ‘một mình’.

‘Bảo trọng.’

Những lời đầu tiên khiến tôi hạnh phúc mà tôi nghe trong một khoảng khắc.

Hơn nữa, người nói là người chồng không yêu của tôi từ một vài tuần trước, và người đã đe dọa giết tôi ngay sau ngày cưới.

Tôi cảm thấy buồn cười đến tận cùng trái tim, và tràn đầy vui vẻ.

Không thể kiềm lại, tôi cười suốt trong chiếc taxi mà tôi gọi, và nhớ khuôn mặt cau có của anh ấy khi anh nhìn tôi, đầu tôi tràn đầy toàn những suy nghĩ về việc làm sao để khiến anh ấy yêu tôi.

Đó là một chuyến đi vài ngày và thật lòng đó, tôi vui vẻ nhất là khi chọn quà lưu niệm để tặng anh.

 -

Và về việc tôi trở về, câu đầu tiên của anh ấy là.

“Xác suất tôi sẽ yêu cô sau nửa năm tới là 0,001%, có vẻ vậy.”

“Ra vậy.”

Tức là sẽ mất hơn nửa năm. Đó là ấn tượng duy nhất của tôi. Tôi đã biết rằng nửa năm sẽ không đủ để tóm được tim anh chàng này, nên tôi không đặc biệt ngạc nhiên, và tôi chỉ chấp nhận vì anh ấy nói đúng.

Dường như anh không hài lòng với thái độ của tôi, và hơi bực bội, ‘Tôi đã chắc chắn rằng cô không ghét tôi.’ Anh ấy nói.

Có vẻ như anh ấy muốn làm tôi ngạc nhiên tới không thốt nên lời.

Tôi chắc chắn rằng anh muốn nhìn thấy khuôn mặt cay cú và hận thù của tôi. Và anh ấy nghĩ rằng cái bụng khó chịu của ảnh đã tràn ngập suy nghĩ mà anh ‘tự chuốc lấy’ sẽ dịu đi một chút.

Nhưng ngay từ đầu, tôi không có ý định hành động như anh ấy muốn, và anh không phải là anh chàng sẽ yêu lấy cô nàng hành động như anh muốn.

“... Em có thể hỏi kế hoạch giết em lần tới của anh ra sao không?”

Khi tôi nói câu đó một cách thách thức, anh ấy phát ra một giọng yếu ớt. Ảnh có vẻ chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như vậy.

“Cô muốn bị giết ư?”

“Nếu có thể, em muốn được yêu thương.”

Đó chắc chắn là cảm xúc thật của tôi.

Trước mắt tôi, anh ấy bật công tắc trên chiếc máy tính có hình mắt kính và tiến hành một dự đoán tương lai. Những từ mà tôi thấy có thể được đánh vần ra, ‘Xác suất tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện’.

Ra vậy, đó là những gì anh ấy đang xem xét, tôi chấp nhận.

Vậy, cái ‘bốn mươi phần trăm’ mà anh nói trước chuyến đi tới từ đó.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện dữ dội. Tôi trao cho anh ấy món quà lưu niệm mà tôi đã mất vài giờ đồng hồ để chọn. Từ cách tôi nhìn anh ấy thì tôi có thể nói rằng anh trân trọng cặp kính đó, nên tôi cuối cùng chọn phương án an toàn và mua cho anh một cái hộp đựng kính.

Màu đen, bọc da. Ở phía dưới, tôi khắc từ viết tắt tên của anh. Đó là cái duy nhất trên thế giới, nếu bạn gọi vậy, thì có lẽ là thế, nhưng chỉ bằng cách nhìn bề ngoài, đó là hộp đựng kính mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Và anh ấy ném nó vào thùng rác.

Đó là một cú sốc. Một cú sốc lớn hơn tôi dự đoán. Đó là một hành động từ một người mà tôi không nghĩ sẽ làm vậy, nên là tôi không chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi mím môi và giữ im lặng. Anh vội vã trở về phòng mình, nhưng trong một giờ kế tiếp, tôi bị chôn chân tại đó.

 -

Đó là cách mà cuộc sống mới cưới của chúng tôi bắt đầu, nhưng vào lúc tôi nhận thấy, nửa năm đã trôi qua.

Tôi tiếp tục với ‘trò chơi khiến anh ấy đổ’ của mình, và có vẻ như anh vẫn kiểm tra xác suất đó mỗi ngày mà không bỏ lỡ ngày nào.

“Hôm nay đã là một con số thú vị. 17%.”

Khi anh ấy báo nó mỗi sáng, lúc đầu tôi nghi ngờ động cơ của anh, nhưng ngắn gọn thì, tôi đã quen rồi.

Nói tóm lại, đây là cách bắt đầu trò chuyện. Và thế nên tôi sẽ tận dụng nó như vậy.

“Tăng hai phần trăm so với hôm qua. Tốt cho anh đó. Hôm qua em cũng gặp một chuyện tốt nữa. Nhìn nè, món trứng cuộn hoàn hảo. Anh thích chúng, đúng không?”

“... Cô không sai, nhưng có lần tôi cảm thấy mình sợ cô.”

“Ôi, tại sao vậy?”

“Tôi tự hỏi tại sao nhỉ?”

Đưa ra một nụ cười bất ngờ, anh ngồi xuống, và sau khi chuẩn bị bữa sáng, chúng tôi ăn cùng nhau. Cũng như thường lệ.

Mỗi buổi sáng, mỗi bữa ăn, tôi sẽ siêng năng làm những gì anh ấy thích. Đó không phải là tôi đang nghĩ đến chiếm lấy tim anh qua bao tử, nhưng giữa một người phụ nữ làm những gì bạn thích, và một người thì không thì người trước được yêu thích hơn, tôi nghĩ vậy.

(Trans: Chà, với tư cách là đàn ông thì tui nghĩ đúng là vậy.)

Thứ thích và không thích của anh ấy rất dễ thấy. Không thể nói dối, bất cứ khi nào anh thích thứ gì đó, khóe miệng của anh ấy sẽ nâng lên, và khi không có thứ mình thích thì trán anh sẽ nhăn lại.

“Liệu có ngon không? Được mà, phải không?”

“Ừm ...”

Có vẻ bữa sáng hôm nay hợp với khẩu vị của anh ấy.

 -

Và như thế, một năm trôi qua.

Trong thời gian đó, cha tôi bắt đầu quấy rầy tôi về việc liệu tôi có muốn có con hay không. Thậm chí nếu ổng có muốn, chúng tôi ngủ khác phòng, và anh ấy không có dấu hiệu sẽ làm gì cả, vậy chuyện không thể xảy ra là không thể. Nếu tôi có con, chắc sẽ là ngày tận thế.

Khi tôi nói với cha tôi như vậy, tôi lại bị la lần nữa. Ổng nồng nhiệt tiếp tục nói về hạnh phúc của người phụ nữ trong việc có một đứa con là thế nào, nhưng hiện tại, thật khó tưởng tượng khi ông ta chỉ muốn một người kế nhiệm, vì tuổi của mình.

“Đừng gọi con nữa.”

Với việc tôi khăng khăng những lời đó, và cứ lập lại chúng, lần kế thì ổng lao vào nhà. Đó là một ngày nghỉ, và nó xảy ra khi người đó có ở nhà, nên tôi hoảng sợ hơn những gì bạn có thể tưởng đó.

Cha tôi đòi giải thích sau tất cả mọi chuyện. Bởi vì tôi đã vô tình để lộ sự thực về việc ngủ phòng riêng là ý tưởng của anh qua điện thoại.

“Tôi không có ý định ngủ với cô ta. Tôi không yêu cô ta, và tôi cũng không nghĩ cô ta muốn được tôi chấp nhận. Phụ nữ không phải là công cụ để sinh con. Nếu đó là lý do ông để cổ lấy tôi, thì ông là người chọn sai rồi. Nên hãy để tôi ly dị với cô ta ngay đi, và xin hãy cho cô ta lấy người mà mình thích.”

Những lời đó làm cả tôi và cha câm nín.

Cha quay lại như thể đang chạy khỏi đây, và tôi mang ra một ít cà phê.

“Cảm ơn.”

“Tôi không hiểu lời cảm ơn của cô.”

“Anh làm thế vì đã nghĩ cho em, phải không?”

“Tôi ... chỉ muốn ly hôn thôi.”

Nói vậy là hờn dỗi đó, anh ấy nhấm nháp cà phê.

Anh thực sự là một người tốt bụng. Có vẻ như chính anh cũng không nhận ra, nhưng những lời đó thực sự là bênh vực cho tôi.

Tôi mở miệng ra để cảm ơn nhiều hơn. Nhưng lời của tôi trở nên lộn xộn khi nói ra.

“Ồ, anh thực sự ổn chứ? Nếu chúng ta ly hôn, anh không thể giết chết em, và một khoản tiền lớn sẽ rời xa anh.”

“Đúng thế. Tôi sẽ không muốn điều đó.”

“Em có thể nghe kế hoạch tiếp theo của anh chăng?”

“Nếu tôi nói với cô, thì cô sẽ hành động để không bị giết, phải không?”

“Với tư cách là vợ của anh, em quyết định chấp nhận mọi điều từ anh. Em muốn anh đừng coi thường em.”

“Thậm chí nếu đây là một con dao?”

Anh chạm cốc cà phê vào ngực tôi, và hé môi cười toe toét. Tôi lấy chiếc cốc từ tay anh, và uống hết thứ bên trong.

“Ngay cả khi đây chứa toàn độc dược.”

Khi tôi vừa nói vậy vừa cười, anh ấy bật cười. Với lối sống này, không phải rằng đây là lần đầu mà mình thấy anh ấy cười thật lòng sao? Tôi nghĩ. Và với đôi môi của mình vẫn còn cười nhàn nhã, anh nâng một ngón tay.

“Vậy tôi có thể đặt thêm một ly cà phê nữa chứ? Không có độc, nếu cô muốn.”

“Em thậm chí chưa từng nghĩ sẽ đầu dộc anh đâu, mình à.”

Khi tôi nói vậy, và tán thành, anh trở lại trạng thái bình thường của mình. Việc đó cảm thấy cô đơn, nên tôi quyết định rằng tôi chắc chắn sẽ làm cho anh cười một lần nữa.

 -

Tôi hiểu chỉ hơi muộn chút thôi, nhưng vào lúc đó, tôi đã yêu.

Khi tôi bị đề nghị phải bỏ anh, thật là đáng thương và toàn là những thứ lố bịch, nhưng cuộc sống của tôi từ đó về sau giống như một viên đá quý với tôi.

Tôi vẫn không hiểu tình yêu. Nhưng tôi vẫn trân trọng nó.

 -

Từ đó, một năm rưỡi đã trôi qua, và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được ba năm.

Tôi vẫn chơi 'trò chơi khiến anh ấy đổ', và tôi đã nắm được sở thích của mình trong trang điểm và ăn mặc.

Đã tới tận đây, tôi rõ ràng là một thiếu nữ đang yêu, nhưng niềm tự hào nhỏ bé của tôi không cho phép tôi chấp nhận.

Anh ấy trải qua từng chút một, nhưng vẫn có thay đổi. Ngạc nhiên là, anh ấy giành làm việc vặt vặt. Lúc đầu, mọi thứ đều để cho tôi. Tôi đã giữ im lặng, nhưng gần đây tôi đã phản đối rằng mặc dù tôi ở nhà, tôi vẫn có việc làm, nên không phải là không công bằng sao? Anh chấp nhận việc phân chia việc nhà một cách dễ dàng, và bây giờ, giặt quần áo và đổ rác mỗi ngày là trách nhiệm của anh.

“Nếu cô thấy khó khăn, thì nên nói sớm chứ. Tôi không muốn cô chết theo kiểu làm việc quá sức đâu. Tôi muốn giết cô mà không bị phát hiện kia.”

Gần đây anh bắt đầu mỉm cười bất cứ khi nào nói vậy.

Chúng tôi đã trở thành một gia đình. Chậm mà chắc.

Tôi thực sự hạnh phúc vì sự thật này, và lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi nhảy múa với viễn cảnh ấm cúng.

Và ngày sinh nhật của anh ấy đã đến.

Hành động theo kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra từ lâu, chuẩn bị từ sáng đến tối, tôi đã cố hết sức để trang điểm và ăn mặc đẹp.

Tôi nghĩ sẽ hẹn hò với anh. Lúng túng như vậy, đó là lần hẹn hò đầu tiên trong đời. Tôi là một tiểu thư được bao bọc đúng với cái nghĩa của cụm từ đó, và thật lòng thì, số người mà tôi quen là con không tròn trĩnh.

Tôi đã chờ đợi bao lâu cho ngày này vậy.

Tôi cãi lại sự phản đối của anh, và đưa anh ấy đến công viên thủy sinh yêu thích của anh.

Tôi biết được việc anh ấy thích công viên thủy sinh mới gần đây thôi. Khi chúng tôi tình cờ xem TV cùng nhau, một đoạn quảng cáo công viên thủy sinh xuất hiện. Tôi có thể xác nhận điều đó bởi đôi mắt lấp lánh như của một cậu bé khi mà cậu ta thấy chim cánh cụt. Tôi chắc chắn anh ấy thích công viên thủy sinh.

Kết quả thật tuyệt vời. Có vẻ như anh rất thích, và tôi cũng vậy. Tôi rất hạnh phúc.

Khi tôi buông thã quá mức, và mua đồ đủ để cầm trong cả hai tay, việc anh âm thầm lấy hết từ tôi và mang chúng về nhà là phần tôi thích nhất, nhưng đó là bí mật của tôi.

“Cảm ơn vì đã được sinh ra.”

“Không có chi.”

Gương mặt đỏ bừng của anh ấy thật đáng yêu.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò cùng nhau mỗi tháng một lần. Bắt đầu với công viên gần đó, chúng tôi đi xa như du lịch ngắn ra khỏi quận.

Khi tôi làm bữa trưa, anh ấy sẽ vừa làm mặt khó chịu vừa lặng lẽ ăn, nhưng tôi không vô tình bỏ qua việc anh nâng khóe môi mình mỗi khi tôi chiên gà hay trứng.

Lần sau, tôi thử làm bữa trưa với những món đó, chỉ để thấy anh nhìn tôi với một khuôn mặt ngạc nhiên và nói như thế này:

“Cô có thể đọc suy nghĩ sao?”

Thật kỳ lạ, thật thú vị ... anh ấy vẫn không cười nhiều, nhưng ngay cả vậy tôi cũng nghĩ nó đã trở nên khá thú vị.

 -

Và từ đó, một năm trôi qua, và những ham muốn của tôi bắt đầu xuất hiện.

Khoảng bốn năm kể từ khi chúng tôi kết hôn.

Vào thời điểm đó mà tôi biết đúng vào khoảng thời gian tôi thừa nhận rằng mình thích anh, và đó là vì tôi thừa nhận, nên những ham muốn bắt đầu được sinh ra. Tôi muốn anh ấy yêu tôi. Tôi muốn chúng tôi trở thành một đôi vợ chồng, và một gia đình bình thường.

Và thành thật mà nói, tôi đã cống hiến bản thân rất nhiều, nên tôi nghĩ anh ít nhất cũng nên cho đi một chút. Nhưng với khuôn mặt lạnh bình thường của anh ấy, đã có những lúc tôi không thể biết anh đang nghĩ gì.

Tôi muốn biết cảm xúc của anh, nên tôi quyết định thử một phương pháp nhất định.

Phương pháp mà anh ấy sử dụng hàng ngày.

Tôi bắt đầu mở laptop kiểu cũ mà tôi cất ở sau tủ, và bắt đầu dự đoán tương lai.

Trên thanh ngõ trống rỗng một lúc, tôi hơi do dự không biết gõ gì. Và với gương mặt lo lắng, tôi gõ.

‘Xác suất người chồng yêu vợ mình.’

Cột điền thông tin vợ chồng xuất hiện, tôi nhập tên, ngày sinh của chúng tôi, số thứ tự nhận dạng chúng tôi với tư cách công dân, và nhiều thứ khác. Tôi gõ enter.

‘0.000%’

Đó là câu trả lời.

Câu trả lời đó xuất hiện như tiếng sét khiến tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Rõ ràng là vậy, tôi chỉ ảo tưởng mọi thứ.

Muốn anh ấy yêu tôi, nấu ăn và trang điểm, tôi đã nỗ lực học tập, những bông hoa tôi thay mỗi ngày với một nụ cười, những lời tôi trao để hiểu anh ấy thêm một chút nữa, nếu tôi nghĩ lại tất cả, tôi luôn đơn phương. Tôi vui vẻ làm mọi thứ một mình, và tự mình hoàn thành tất cả. Đối với anh, tôi chắc rằng mọi chuyện chỉ là phiền toái.

Ngay từ đầu, với anh, tôi là một người đáng ghét, và trong năm năm qua, tôi chắc rằng điều đó chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một lần.

(Nghĩ lại thì, mình chưa bao giờ nghe câu, ‘sớm gặp lại,’ hay ‘tôi về rồi’, từ anh ấy.)

 -

Tôi vừa để nước mắt tràn ra rơi xuống bàn phím, vừa nghĩ theo hướng đó.

Và thậm chí sau đó, tôi tiếp tục ‘trò chơi khiến anh ấy đổ’. Vấn đề là, tôi chỉ đơn giản muốn anh thích mình, nhưng nếu nghĩ lại thì, tôi cảm thấy quá xấu hổ, nên cũng đành chịu.

Thành thật mà nói, thật không thích đáng nếu anh ấy không cảm thấy thật phiền. Bởi vì tất cả những điều này việc tôi làm vì mình muốn.

Tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ quay lại với tôi, tôi sẽ đáp lại anh ấy bằng một nụ cười.

 -

Và ngày đó tới mà không có lời báo trước nào.

Buổi sáng bình thường, tới giờ để đi làm việc bình thường. Tôi chào tạm biệt anh như tôi luôn làm.

“Sớm gặp lại.”

Tôi nghĩ mình vừa nghe nhầm. Nhưng không có ai ngoài anh ấy ở đó, và với cái cách anh quay đi cùng một gương mặt đỏ, tôi có thể hiểu mình đã nghe chính xác.

Quay lại an toàn. Những lời tôi đáp vì sao đó mà nghẹt lại.

“Sớm gặp lại.”

Một lần nữa, lần này anh nói với một giọng rõ hơn, và chạy khỏi nhà như một viên đạn.

Mặt tôi ướt. Những giọt lệ làm ẩm mặt tôi chảy từ đôi mắt. Tôi chỉ nhận ra vài giây sau.

Tôi trở lại phòng khách, chăm sóc bộ chén mà anh dùng. Bước chân của tôi thật nhẹ nhàng, đủ để tôi có thể bỏ lỡ bất cứ lúc nào. Và tôi nhận thấy món đồ bị quên của anh ấy ở trên bàn.

Một hộp đựng kính da.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy dùng nó trước đây, nhưng anh là người duy nhất đeo kính trong ngôi nhà này, nên không nghi ngờ gì nữa nó thuộc về anh.

Tôi cầm nó lên. Tôi nghĩ đó là thứ tôi từng thấy. Do sống cùng nhau quá lâu, có lẽ tôi đã thấy ở đâu đó, nhưng trái tim tôi đang hét lên rằng không phải vậy.

Tôi lật nó lên, nhìn xuống đáy, và cứng người.

Tên viết tắt của anh được khắc ở đó, và tôi nhận ra.

Đó là món quà lưu niệm. Khi cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn còn mới, trở lại sau chuyến du lịch một mình. Món đồ anh ấy ném vào thùng rác vài giây sau khi tôi trao tay anh.

Tôi nắm chặt món đồ đã mòn, nhưng cũng được chăm sóc kỹ.

Và tôi ôm nó vào lòng bàn tay, rồi khóc một lần nữa.

Thật lòng, đây không phải là hướng mọi chuyện nên di chuyển. Tôi buộc phải làm cho anh đổ, nhưng chưa kịp nhận ra thì tôi đã tự đổ, và tôi thất vọng với bản thân. Sau khi đổ một cách dễ dàng, tôi tự hỏi tại sao lại là chàng trai đó. Có nhiều người đàn ông với ngoại hình và cá tính tốt hơn anh, nhiều như sao trên trời vậy, và tôi chắc rằng thậm chí tôi có thể gặp một người như thế trong cuộc đời mình.

Với một dòng sông tràn ngập những câu tại sao, tôi vẫn không tới gần được đáp án, nhưng có một điều chắc chắn.

Trong số những người mà tôi gặp trong đời, anh ấy là người duy nhất dạy tôi về ‘gia đình’.

Cả ngày đó cảm thấy thật dễ chịu. Tôi không hề phiền gì khi mua đồ cho bữa tối, ý tôi là, không có gì ngoài những món yêu thích của anh đang trôi nổi trong tâm trí tôi, nên cũng đành chịu thôi.

Trong khi tôi đang làm công việc chuẩn bị cho bữa ăn, tôi đột nhiên nhìn sang lịch, và vô tình bật cười.

Hôm nay là sinh nhật của tôi.

Sự kiện xảy ra buổi sáng phải là một món quà sinh nhật từ thượng đế hay gì đó nhỉ. Nếu là vậy, thì không phải cũng tốt nếu tôi kỷ niệm sinh nhật mình một chút nhỉ?

Không ai tổ chức nó trong nhiều năm, nên tôi gần như quên mất, nhưng một ngày cũng được. Ý tôi là, đó là một ngày tuyệt vời.

Tôi từng cô đơn. Cô đơn. Thật sự cô đơn.

Nếu tôi hạnh phúc, tôi sẽ nói ‘Tôi hạnh phúc’.

Nếu tôi vui, tôi sẽ nói ‘Tôi vui’.

Nếu tôi buồn, tôi sẽ nói, ‘Tôi buồn’.

Tôi luôn muốn có một ‘gia đình’, nơi tôi có thể tranh cãi về những thứ tầm thường đó.

Phải, tôi sẽ mua một cái bánh.

Chỉ cần đủ lớn cho hai người ăn thôi, một cái tròn, có nến trên đó.

Tôi luôn muốn làm vậy một lần. Tôi có thể đếm những lần mình được mời đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, nên tôi sẽ tái hiện lại cảnh tôi đã mơ thấy ở đây và bây giờ.

Tôi chắc chắn anh sẽ không nói với tôi câu ‘chúc mừng’ hoặc gì đó như vậy. Cũng được thôi. Chỉ cần ngồi quanh một chiếc bánh với nhau là rất tốt rồi.

“Nếu mình nhớ không sai, ta nên thổi hết nến trong một lần.”

Đôi môi bồn chồn của tôi thốt ra một câu như vậy.

Với những bước nhẹ nhàng, tôi lấy ví, và rời phòng khách. Bên trong đầu tôi đầy những suy nghĩ về đêm nay, nên có lẽ tôi đã bất cẩn.

 -

 -

Tôi bị tai nạn.

 -

 -

Khi tôi nhận ra, tôi đã đứng một mình trong bóng tối trống rỗng.

Ah, tôi lại một mình. Tôi chợt hiểu, và ngực tôi cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, có lẽ Thượng Đế đã bảo tôi đứng vội vui mừng. Cuộc sống không quá nhẹ nhàng, những biến động như vậy sẽ không xảy ra.

Ý tôi là, xác suất là không chấm không không không phần trăm, phải không? Xác suất mà anh ấy yêu tôi là không. Thậm chí nếu một năm trôi qua, tôi không nghĩ khả năng nó sẽ tăng lên.

Việc anh yêu tôi là điều không thể xảy ra dù có bao nhiêu đời. Nên, anh sẽ không thành gia đình với tôi. Tôi cảm thấy anh ấy cũng nói thế với tôi.

Thế là tâm trí tôi lại chìm xuống.

Nơi tiếp theo mà ý thức của tôi nổi lên lại là không gian màu xám nhiều hơn màu đen.

Tôi không có nhận thức về thời gian. Đã rất lâu trôi qua hay là chỉ vài giờ. Đối với tôi, thực tế là tôi lại một mình quan trọng hơn, và tôi có thể ít bận tâm về thời gian, nên có lẽ đó là cách tôi nhận thức.

Cảm thấy như có ánh sáng đập vào tôi từ đâu đó. Trong khi nó đóng lại, một tác động của gì đó xuyên vào võng mạc của tôi, dần dần thay đổi môi trường xung quanh từ xám sang trắng.

“Nè Yuri, xác suất ngày hôm nay lại là 0%. Hôm nay em sẽ có một ngày tốt lành.”

Tôi nghe một giọng nói. Giọng của anh ấy.

Hơi bị nghẹt, nhưng đó chắc chắn là giọng của anh.

Nhưng thật kỳ lạ. Liệu trước đây anh đã từng gọi tên tôi chăng?

Nghĩ như vậy, tôi hiểu rằng đó là ảo thanh. Những lời nói và giọng nói mà tôi muốn nghe tự phát ra bởi não tôi một cách tùy tiện.

‘Hôm nay thật đẹp trời. Khi em dậy, chúng ta hãy đi dạo cùng nhau nhé.’

“Ồ, em không thể thấy nó từ đây. Nhưng nghe có vẻ hay đó. Em cũng muốn đi với anh.”

Trước khi nhận ra thì tôi đã đáp lời rồi. Thật dại dột, trò chuyện với anh trong ảo tưởng của tôi đúng thật là ngốc mà. Tôi nghĩ, nhưng dù sao thì nó cũng rất thú vị, và tôi hân hoan đáp lại những lời phát ra.

Lần sau, và lần sau nữa, mỗi khi tâm trí tôi lại nổi lên, tôi sẽ nói chuyện với ảo ảnh của anh.

‘Hôm nay, anh mang một ít trứng cuộn anh làm. Chúng không hề ngon, và anh làm chúng khét, nhưng một ngày nào đó chúng ta hãy ăn cùng nhau nhé?’

“Tất nhiên. Nếu đó là món anh làm, thì em sẽ ăn ngay cả khi có độc. Em từng nói vậy rồi nhỉ?”

‘Sự thật là hôm nay anh đã đấm bác sĩ của em. Anh không hối hận vì đã đánh ông ta, nhưng anh muốn xin lỗi, nó cần thiết. Nhưng anh lại không có can đảm. Khi em dậy, em có thể đi cùng với anh không? Anh nghĩ như vậy sẽ làm tăng sự tự tin của anh.’

“Anh là người trưởng thành mà, anh có thể tự đi. Em sẽ gặp anh khi trở lại.”

‘Hoa hôm nay là hoa đồng tiền. Chúng trông rất hợp với em. Có vẻ như làm vườn là mốt mới gần đây. Em có nghĩ đôi khi ta nên làm cùng nhau không?’

“Nghe có vẻ hay. Thật lòng là, em thích hoa cúc. Nhưng chúng không phù hợp để làm vườn, phải không? Em cũng thích păng-xê, vậy sao ta không bắt đầu với chúng nhỉ?”

 -

Anh trong tưởng tượng thường dùng từ, ‘cùng nhau’, và khi tôi nghĩ về chúng thì rõ ràng là chỉ ra mong muốn của bản thân, tôi trở nên thật xấu hổ. Nhưng thực sự đó có phải ảo giác không?

Thứ tôi trò chuyện là một con ma. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng liệu đó có phải là lời thực của anh ... khi nhận ra chính tôi nghĩ vậy, ngực tôi trở nên nghẹn ngào.

Nếu đó thực sự là lời của anh, tôi sẽ rất vui mừng. Niềm vui không thể tả được.

 -

Tôi không chắc chắn rằng đã bao nhiêu lần. Tôi cảm thấy tâm trí của tôi đang nổi lên.

Hôm nay, giọng nói nghẹt của anh nghe có vẻ rõ ràng hơn bình thường.

‘Chúc mừng sinh nhật. Anh mang tới cho em những bông hoa mà không thể trao cho em trong lần cuối ấy. Lần này anh có đủ một trăm luôn. Tuyệt vời lắm, phải không? Chúng ta có thể đi mua một món quà khi em dậy. Vì giá trị của bảy năm, em có yêu cầu món nào cũng không quan trọng hết. Và anh chẳng biết chút gì về những thứ em muốn. Lần sau em phải nói rõ cho anh đó.’

Và tôi đã cố trả lời như tôi từng làm. Nhưng thật kỳ lạ. Riêng hôm nay, tiếng nói của tôi không phát ra.

‘Nè, xác suất hôm nay cũng là 0%. Sao em vẫn còn nằm trên giường?’

Những lời này vì sao đó mà bị nghẹt lại. Anh ấy đang khóc ư? Khi tôi nghĩ vậy, tôi không thể cứ thế này được.

‘Em thích màu gì? Sở thích của em là gì?’

Tại sao anh khóc? Anh bị đau ư? Buồn sao?

‘Em làm gì khi anh đi thế? Em thích hoa nào?’

Em thích Hoa cúc. Em từng nói rồi mà, đúng chứ? Chuyện gì vậy? Anh không nghe thấy em sao?

‘Lần sau phải cho anh xem hình em lúc nhỏ đó. Em đã học ở trường trung học nào vậy?’

Em sẽ cho anh xem nhiều như anh muốn, và em sẽ nói cho anh tất cả. Nên không phải khóc đâu, em không muốn thấy gương mặt anh khóc.

(Trans: *hic* kiềm nén nào, không khóc nhé, không được khóc đâu nhé.)

Cho dù có cố nói bao nhiêu lần, giọng của tôi không phát ra. Một âm thanh mờ mịt, lạ lùng xuất hiện, và không có từ nào an ủi anh ấy sẽ phát ra từ đôi môi của tôi.

Nếu anh ấy khóc, thì việc cổ vũ anh là vai trò của tôi.

Bởi tôi là ‘gia đình’ của anh mà.

 -

Một ánh sáng làm đau mí mắt tôi. Cổ họng đau đớn của tôi chỉ phát ra âm thanh kỳ lạ. Cái bóng mà em mơ hồ nhận thấy chắc chắn là anh. Không thể nào mà em nhầm được.

“Chào buổi sáng. Hôm nay em ngủ nhiều đó.”

“Chào buổi sáng. Masahiro.”

Một lần nữa, tiếng nói của tôi lại không phát ra. Và một lần nữa, anh ấy lại khóc.

 -

 -

 -

“Em đang nghĩ tới một món quá sinh nhật tuyệt sao? Em muốn có một máy tính mới? Laptop cũ của em đã bị hỏng, phải không? Hay một cái túi hay một sợi dây chuyền sẽ tốt hơn? Phụ nữ thích mấy món trang sức đá quý, nhưng chúng có hợp với em không?”

Một ngày gần đó, gần nơi dưỡng bệnh của tôi, Masahiro hỏi tôi.

“Em thực sự có thể yêu cầu bất kỳ thừ gì sao?”

“Ừ, vì anh đã để em chờ quá lâu rồi. Nhưng giới hạn trong khả năng của anh nhé. Anh không nghĩ mình có thể thành triệu phú dầu mỏ đâu.”

“Ồ, em không có ý đòi hỏi một thứ gì đó quá đắt tiền từ anh đâu.”

Khi miệng tôi trở nên chanh chua, bàn tay anh chạm vào đầu an ủi.

“Vậy thì nói đi. Nhanh nào. Gì cũng được.”

“Masahiro, đưa tai tới gần đây nào.”

Vì tôi đang ngồi trên xe lăn, anh ấy cúi đầu xuống.

Và với tất cả sức lực của mình, tôi quấy nhiễu anh.

“Em muốn có một gia đình với anh.”

---

Trans: Xong nhé, có ai khóc không đây, không biết mọi người thế nào nhưng theo mình thì chương này cảm động hơn chút. Thực ra thì chương này đã xong từ thứ 2 rồi nhưng chưa edit, mà tại thấy có bộ Dragoon hay vkl nên để chương này qua một bên rồi quên luôn, hôm trước có người nhắc mới nhớ ấy, tks bạn. Và giờ thì bộ Kera to Hitokui no Nichijiou này đành chờ thôi, bên eng chưa có động tĩnh gì nữa, chán. Mình đang chạy bộ Dragoon đấy, hy vọng mọi người ủng hộ.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Đầu chương cứ đinh ninh chắc k xúc động bằng chương trc đâu để rồi đọc xong lại phải suy nghĩ lại ._.)
Xem thêm
bộ này hay đấy:v
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
dcm t khóc rôi :((
Xem thêm
TRANS
tuyệt đỉnh
Xem thêm
thanks trans
tui mới ngáp hay sao mà mắt nhòe nước thế này.... ; - ;
Xem thêm
Khóc quá...
Xem thêm
...*hic*
Ơ sao màn hình vẫn mờ thế
Xem thêm
(ㅜ^ㅜ)~~
Xem thêm
Tuyệt vời.
Tks trans
Xem thêm