Trans: Lê Hải Hoà
-----
「Em hãy chuẩn bị đồ đạc để khởi hành đi.」 (Shion)
Khi Shion nói vậy, Nino lập tức lấy chiếc hành lý được nhét ở phía sau ra và bắt đầu đóng gói.
Vừa là hầu gái vừa là Hiệp Sĩ, nên cô cũng có kinh nghiệm trong mấy chuyện như thế này.
Về phía Kain và Sharon, những người đang nhìn vào những động tác khéo léo của Nino, như thể họ đang ngưỡng mộ cô, Shion hắng giọng .
「Mấy người cũng đi chuẩn bị ngay đi, sau đó tập trung tại nhà hàng bên dưới. À mà đừng quên mang theo công cụ thanh lọc nhé. 」 (Shion)
「À...Vâng.」(Kain)
Nhìn Kain và Sharon rời đi trong hấp tấp, Shion một lần nữa chìm vào suy nghĩ. Điều cần nghĩ đến trước tiên là phương tiện di chuyển. Một cỗ xe ngựa thì e rằng, không thể đi đến đích.
Nếu tự tay mua ngựa, thì xuất hiện vấn đề là sau khi cưỡi rồi lại bỏ rơi chúng, về mặt tình cảm, anh không muốn làm những điều như vậy.
Đối với việc đi bộ, thì rất mất thời gian. Ví dụ, nếu đối thủ là nhóm Goblin, phía thị trấn có lẽ sẽ cầm cự được cho tới khi họ đến, nếu quy mô thị trấn đủ lớn.
Tuy nhiên, đối với Orge, điều đó sẽ không hiệu quả.
E rằng, bức tường thị trấn sẽ sớm bị phá huỷ và cả thị trấn bị huỷ diệt.
Hơn nữa, Shion lại có một suy nghĩ.
Đó là không thể lý giải được phản ứng của Lãnh Chúa.
Sẽ dễ hiểu thôi nếu từ bỏ một ngôi làng, nhưng đây lại là một thị trấn, nó khiến anh đặt câu hỏi về bản chất của hắn ta.
Nếu hắn có phản ứng như vậy chỉ với một con Orge, thì sẽ không giống với sự bất tài. Bởi ngay cả đó là con Orge hung bạo đi chăng nữa, thì với quy mô của quân đội Lãnh Chúa, việc tiêu diệt nó sẽ rất đơn giản.
Tuy nhiên──
Nếu không phải chỉ có một con.Thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ khác.
Trường hợp đó, không thể dự đoán được thị trấn còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nếu có đủ thời gian để gửi yêu cầu, rất có khả năng thị trấn vẫn chưa bị nhắm mục tiêu tại thời điểm đó
Mà dù cho là vậy, cũng không thể nói được việc đó sẽ kéo dài bao lâu
Sẽ không ích gì nếu họ đến đó khi thị trấn đã bị huỷ diệt.
Đương nhiên, là anh không cảm thấy giận dữ gì cả.
Sau cùng, thì Shion cũng là Ma Vương, anh sẽ không thấy buồn khi con người bị suy yếu sức mạnh.
Tuy nhiên điều cần xem xét là, nếu xuất hiện thiệt hại quy mô cỡ một thị trấn, chắc chắn hiệu ứng bất an sẽ xuất hiện ở xã hội con người
Họ bắt đầu than khóc và đổ lỗi cho sự hồi sinh của Ma Vương, anh không thể chịu được điều đó.
「Chuẩn bị xong rồi ạ.」 (Nino)
「Ah, uh. Cám ơn em.」(Shion)
「~Nn.」(Nino)
Anh xoa đầu Nino, cô nheo mắt lại với vẻ sung sướng.
「Vậy chúng ta làm gì tiếp đây?」 (Nino)
「Xem nào……có lẽ cũng phải một lúc nữa họ mới chuẩn bị xong. Ta nghĩ nên dùng bữa tối trong khi đợi .」 (Shion)
Chuẩn bị cho cuộc hành trình không phải là thứ có thể thực hiện nhanh chóng.
Sau khi Shion và Nino đeo hành lý lên lưng, họ đi xuống cầu thang.
「Oi, Shion! Anh chuẩn bị rời đi à!?」
Carol, người đang chuẩn bị phục vụ bàn, phát hiện Shion và Nino và hét lên với một giọng lớn.
Ở tầng 1 Cửa Hàng Ngư Thiết, mùi thơm đã bắt đầu lan toả.
「Um, Bọn tôi vừa mới nhận một yêu cầu khẩn.」(Shion)
「Thế mà tôi cứ nghĩ anh sẽ ở đây dài dài, ít nhất là qua ngày hôm nay.」(Carol)
「Xin lỗi .」 (Shion)
Shion nở nụ cười gượng với Carol, người đang bĩu môi ra vẻ không hài lòng.
Không cần phải nói, Carol cũng tự hiểu.
Mạo Hiểm Giả là những người như vậy.
Họ sẽ đột ngột rời đi bất kì lúc nào.
Họ cũng sẽ quay lại đột ngột như thế.
Và sau đó, qua các cuộc trò chuyện, cô cũng nghe được rằng, họ đã đột ngột qua đời----Như cái cách mà họ rời đi vậy.
Từ khi trở thành “cô gái áp phích” của quán trọ Mạo Hiểm Giả, cô đã luôn trải nghiệm những điều như vậy
Vì lý do đó, cô không làm thân với bất kì ai, cô luôn tạo một bức tường ngăn cách với họ. Nhưng Mạo Hiểm Giả tên Shion này đã dễ dàng phá vỡ được bức tường đó trước khi cô kịp nhận ra. (+1)
「Ít nhất anh sẽ ăn một bữa phải không?」(Carol)
「Cô sẽ mời phải không, Carol?」(Shion)
「Muahaha, không, không! Nó bao gồm trong phí nhà trọ rồi.」 (Carol)
Sau cuộc chuyện phiếm đó, có thể nghe thấy giọng Garadd từ trong bếp.
「Này, Carol! Đây là suất ăn cho nhóm của Shion!」(Garadd)
「VÂNG ạaaa」 (Carol)
Chạy vội vào bếp xong Carol quay lại ngay với một đĩa thức ăn. Và đôi mắt Nino bỗng trở nên lấp lánh một cách dễ hiểu.
Thực đơn hôm nay là thịt chim Morol chiên giòn. Ngoài ra, có rất nhiều sa lát Leris.
Có cả súp rau bằm, bánh mì cứng và ba lát táo mỏng.
「Un, ngon.」(Nino)
「Nino, táo là món tráng miệng mà?」(Shion)
「Nhưng táo ngon nhất khi vừa mới cắt」(Nino)
Nino ăn trông có vẻ hạnh phúc, bỗng ánh mắt cô chuyển hướng đến đĩa táo của Shion.
Có một loại trái cây tương tự như táo được gọi là Ringil, nhưng so với táo thì nó nhạt toẹt và vị chua rất mạnh.
Nó giống với cây thuốc hơn là thứ gì đó như hoa quả.
Dường như Nino đã đưa táo vào danh sách món ăn ưa thích, cô dự định đem chúng về Lục Địa Hắc Ám.
「Ta hiểu rồi. Nhưng không thể giúp được .」(Shion)
「Un, không thể giúp được, đó là lý do tại sao Nino sẽ mang đến sự cứu rỗi cho những lát táo mà Shion-sama không ăn ngay lập tức.」(Nino)
Sau khi Shion lặng lẽ đẩy những lát táo của mình cho cô, Nino ngay lập tức bắt đầu nhai ngấu nghiến.
Mặt khác, Shion lại coi thịt chim Morol là món khoái khẩu của mình.
Tuy chỉ đơn giản là đồ chiên, nhưng có lẽ vì nó là thịt chim cao cấp, nên nó đậm vị và ngon miệng.
Hơn nữa, nơi mà Shion đến lại không có món chiên dầu, nhưng đồ luộc và nướng ở đó còn sưởi ấm trái tim anh hơn nữa.
Đưa thức ăn lên miệng bằng dĩa, anh thưởng thức một cách chậm rãi.
Cái vị ngọt thịt đó lan toả trong miệng Shion, mang đến một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Ăn xen kẽ cùng món salad Leris tươi giòn, anh sẽ không bao giờ thấy chán miệng.
「Đúng như mong đợi, Garadd. Mà tôi thấy khó hiểu tại sao món này lại ế như vậy.」 (Shion)
「Này, khách hàng luôn đến đây ăn suốt đấy! Cậu đúng là đồ tạp chủng thô lỗ!」(Garadd)
Hai người vẫn châm chọc nhau như thường lệ.
Những món ăn ở thủ đô hoàng gia thường ưu tiên cho sự đẹp mắt và lộng lẫy, nên đối với những Mạo Hiểm Giả, họ thích món ăn từ Cửa Hàng Ngư Thiết hơn
「xin lỗi đã để ngài phải đợi!」(Kain)
Vừa lúc Kain và Sharon chuẩn bị xong, Shion cũng đồng thời đưa miếng salad vào miệng mình. Còn Nino thì đang xin Carol thêm đĩa táo nữa.
------
16 Bình luận
Tem
V ông còn sống ko :))