Nếu có sai sót gì thì xin comment để mình có thể chỉnh sửa. Tên của các con quái vật và các phép thuật mình sẽ để Tiếng Anh vì dịch sang Tiếng Việt đọc thấy khắm quá.
*
Có vẻ như bọn chúng đã phục kích chúng tôi sau hàng cây.
Thứ duy nhất khiến tôi chú ý ở chúng chính là những thanh kiếm và bộ giáp mang kiểu cách phương Tây.
Bọn chúng gồm khoảng 19 người và đang tiếp cận chúng tôi. Chúng dừng lại quan sát chúng tôi trong phạm vi 10 mét.
Các cận vệ liền chĩa mũi kiếm về phía bọn cướp, Inukami-senpai đặt tay lên chuôi kiếm trong sự căng thẳng. Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng cười của ai đó trong hàng ngũ bọn cướp. Sau đó tất cả bọn chúng bắt đầu bật cười với tên lúc nãy. Tiếng cười của chúng giúp chúng tôi bình tĩnh đôi chút.
“Heh, tìm được con mồi béo bở ở ngay tại nơi hoang vu này, chúng ta thật là may mắn, phải không tụi bay?”
““Đúng vậy, đại ca””
Tên có cái đầu trọc, tôi cho rằng hắn chính là thủ lĩnh, nói thế với thuộc hạ.
Nói là tôi của ngày trước thì đáng lẽ bây giờ tôi phải chết khiếp rồi nhưng hiện giờ chẳng hiểu sao tôi vẫn bình chân như vại.
“Nếu tụi bay không muốn chết thì xì tiền ra ngay.”
“Tại sao bọn ta phải giao tiền cho bọn vô lại các ngươi?”
“Sao lại không? Các ngươi tưởng rằng mình có thể đánh thắng bọn tao ư? Tao lại không nghĩ vậy.”
Nghe những lời ấy, bọn cướp nở nụ cười thô tục.
Ở bên cạnh, Inukami-senpai nắm lấy áo tôi.
Inukami-senpai cũng là con gái mà, chị ấy đương nhiên phải cảm thấy sợ hãi khi nghe những tiếng cười vô duyên của chúng.
“Usato-kun, nhìn kìa, là cướp hàng thật kìa.”
“Chị làm em ngạc nhiên đấy senpai.”
Inukami-senpai không hề có một biểu hiện của sự lo lắng. Chị ấy vẫn như mọi khi.
“Kukukuku.....Những món đồ phía sau có vẻ đáng giá, bọn tao giờ không cần phải lo lắng về việc không có đủ tiền rồi”
“Lũ khốn nạn! Lũ dị giáo!”
“Dị giáo à? Đối với chúng ta, đó là một lời khen đấy! ....Nn? Có một con quái vật ở đây...”
Một tên cướp hướng ánh nhìn của hắn về phía tôi và mặt hắn tái xanh khi thấy Bluerin. Có chuyện gì vậy? Bộ việc mang theo một con quái vật bên mình lạ lắm ư?
“Blue Grizzly! Không phải đó là một con Blue Grizzly ư? Ngươi dẫn theo một con như thế để làm gì?”
“.....? Bluerin, mày là một thứ gì đó ghê gớm lắm à?”
“Hmph.”
‘ Tất nhiên’ là điều mà Bluerin muốn nói.
Chà, thái độ này là một bước tiến vượt bậc so với sự lười biếng hàng ngày của anh chàng này.
Tôi chuyển sự chú ý của mình sang tên thuộc hạ, hắn đang nói điều gì đó với tên thủ lĩnh.
“Đại ca, nó vẫn còn là một con non. Chúng ta có thể huấn luyện nó.”
“Ra là vậy!”
“Bọn bay, chúng ta không còn là những tên dân đen nữa nên không có gì phải sợ. Tiến lên!!!”
Tôi tự hỏi rằng hắn đang nâng cao sĩ khí của thuộc hạ như một người thủ lĩnh. Hay đúng hơn là bọn cướp trước đây là thường dân, chắc đó là lý do mà trang bị của chúng đã bị hao mòn.
Chúng đã bắt đầu tấn công chúng tôi. Đến lúc bung lụa rồi. Khi chúng giương mũi kiếm và dao đến chúng tôi, các cận vệ đã sẵn sàng chống trả. Thành thật mà nói tôi không giỏi chiến đấu lắm. Nếu có thể, chúng ta nên bắt một tên làm con tin và chạy.
Tôi bắt đầu phủ healing magic lên chân mình và vận sức –
“Âyy~~”
Với một giọng nói nhẹ nhàng, một tia sáng đi ngang qua người cận vệ và hướng thẳng đến một tên cướp xấu số, hắn bị điện giật và ngã xuống mặt đất.
Bên cạnh tôi là Inukami-senpai đang giơ ngón tay mình ra như một khẩu súng. Ra đó là lightning magic của chị ấy. Một trong những người cận vệ quay lại nhìn Inukami-senpai với một nụ cười trang nghiêm và nói,
“Đúng như mong đợi từ Suzune-sama, có vẻ như chúng ta không cần phải động tay làm gì.”
Có vẻ như những người cận về không hề hấn gì cả. Nhưng tôi tự hỏi rằng tên cướp xấu số kia có ổn không.
“S-senpai, chị không giết hắn ta chứ?”
“T-tất nhiên... Có lẽ vậy.”
Tại sao chị lại nói lắp bắp như vậy? Chị làm em sợ rồi đó.
Cuộc tấn công của Inukami-senpai khiến bọn cướp run sợ và chùn bước. Chúng tới gần để kiểm tra tình trạng của tên đã lãnh trọn đòn tấn công của senpai.
“T-tên này vẫn còn thở.”
Tôi có thể nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của senpai.
Tuy nhiên, điều này thực sự rất tốt. Bọn chúng có thể bị hạ gục bởi những phát bắn điện của chị ấy. Điều tuyệt nhất là tôi không phải bộc lộ sự yếu kém của mình trong chiến đấu. Quả là kế sách, tôi nói với senpai
“Inukami-senpai, hạ gục bọn chúng đi nào!”
“Em dừng việc ra lệnh cho chị đi.”
Mặc dù nói vậy, chị ấy vẫn bắn những tia sét từ đầu ngón tay của mình. Lần lượt từng tên một ngã xuống. Chúng tôi không cần phải chiến đấu, chúng tôi có thể bị bắn nhầm nếu liều lĩnh tiến tới gần bọn chúng. Trong lúc này thì Inukami-senpai –
“Súng gây tê... không... cá điện gây tê liệt.” ( Trans: mình nghĩ bà chị senpai đang đặt tên cho chiêu thức của mình, ATSM nặng cmnr :v)
Số lượng bọn cướp giảm dần cho đến khi chỉ còn 9. Sau đó, Inukami-senpai hạ gục thủ lĩnh của chúng xuống đất, và hắn ta hét lên.
“Sử dụng phép thuật là không công bằng!”
.... Câu nói của ngươi là ta cảm thấy khó xử đấy.
Bây giờ tôi đã biết lý do mà mình vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình khi bọn cướp xuất hiện rồi. Mặt của bọn chúng không hề đáng sợ tý nào. Nếu xét theo thang điểm 10 thì bà già Rose sẽ được 10, Tong thì 6 điểm, còn bọn cướp này chỉ đáng đươc 2 điểm. Thảo nào tôi không cảm thấy sợ hãi.
Nghĩ vậy, tôi tiến đến một kết luận. Bây giờ chỉ việc hạ gục lũ còn lại, Inukami-senpai có thể làm được.
“......Có thứ gì khác đang tới gần chúng ta.”
“Cái gì cơ?”
Có vẻ như người mặc áo choàng đen đã cảm nhận được điều gì đó. Tôi không thể thấy gì nhưng tôi chắc chắn có thể nghe thấy tiếng của rất nhiều bước chân. Mặc dù tiếng bước chân này có vẻ hơi khác một chút. Người cảnh báo rằng kẻ địch đang tiếp cận nhưng chúng tôi không biết chúng sẽ tấn công từ hướng nào, phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
“..... Bọn chúng đang tiến tới.”
Ở phía trước, tên thủ lĩnh ngơ ngác nhìn khi có con gì đó giống với một con lợn rừng đỏ xuất hiện từ bên phải của hắn ta và hất hắn ta đi.
“...... Usato-dono, Suzune-dono, chúng là Fall Boar, hãy nhớ giữ khoảng cách với chúng.”
“Tại sao chúng lại ở đây? Chúng ta đã vượt qua tổ của chúng rồi chứ!”
Người cận vệ có mái tóc màu đỏ hoảng hốt vì tình huống bất ngờ này. Chờ đã, những con lợn lòi này được gọi là Fall Boars ư? Có cả 1 đàn ở đây. Hai người cận vệ thì có thể né chúng dễ dàng rồi nhưng cả tôi và Inukami-senpai lại ở ngay vị trí nguy hiểm. Tôi liền gọi Bluerin
“Bluerin.”
“Guooooooooooo!”
Bluerin gầm về phía bọn Fall Boars nhưng chúng vẫn không đổi hướng. Chúng hướng thẳng về phía tôi và Inukami-senpai chứ không hướng đến Bluerin.
Tôi sẽ ổn thôi, tôi biết rằng mình mạnh mẽ như thế nào nhưng vấn đề ở Inukami-senpai, tôi phải bảo vệ chị ấy. Nghĩ vậy, tôi định đứng trước và che cho chị ấy nhưng tôi thấy chị ấy đang chuẩn bị để bắn. Sau một lúc, một tia sét dữ dội bắn ra từ đầu ngón tay của senpai.
“Inukami-senpai?”
“Nguy hiểm lắm đấy, Usato-kun!”
Tia sét bắn trúng một con Fall Boar trong khi một con khác né được nó. Ngay sau đó, Inukami-senpai liền bắn thêm 1 tia sét khác nhưng đàn Fall Boar vẫn tiếp cận chúng tôi một cách nhanh chóng. Với tình huống thế này chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm.
“Điều này thực sự rất tệ.”
Fall Boars được biết đến với khả năng nhảy của chúng bằng cặp chân sau. Khả năng tự nhiên cộng với việc sử dụng toàn bộ sức mạnh của chúng thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị đá bay lên trời nếu bị chúng tấn công. Chỉ với sức mạnh của Inukami-senpai là không đủ. Hơn nữa, bọn chúng chỉ một mực hướng đến chỗ Inukami-senpai. Có lẽ bản năng của chúng mách bảo rằng chị ấy là một đe dọa.
Tôi có thể tránh được cuộc tấn công của chúng nhưng Inukami-senpai thì không thể.
Chắc chắn chị ấy không thể né được.
Trước khi đến thế giới này, chị ấy chỉ là một nữ sinh trung học bình thường. Nếu là tôi của ngày trước cũng không thể làm được điều đó. Nhưng tôi đã nghiên cứu hệ sinh thái của chúng và học được các chuyển động của chúng trước đây nên tôi sẽ không sao.
“Kuh.”
Do tình thế bắt buộc, tôi kéo Inukami-senpai về phía mình và lấy thân mình che chắn cho chị ấy. Nếu chị ấy không thể né được thì tôi sẽ bảo vệ chị ấy. Nếu là tôi thì hẳn sẽ không bị thương nặng vì tôi có thể chữa thương cho chính bản thân mình bằng healing magic. Ngay sau đó, tôi bị một lực rất mạnh hướng thẳng vào lưng mình ----- chúng tôi bị hất bay đi.
“Gaha.....ha”
“......Ah.”
Mặc dù chiếc ba lô giúp tôi tránh bị dính đòn trực tiếp nhưng tôi vẫn chịu tác động rất mạnh. Tôi liền sử dụng healing magic lên chính bản thân mình để giữ tỉnh táo. Nhưng còn Inukami-senpai thì sao? Chị ấy bất tỉnh rồi sao?
“Chị có bị đánh trúng không senpai?”
Tôi ôm chặt Inukami-senpai để bảo vệ chị ấy khỏi bị thương khi rơi xuống đất. May thay chúng tôi có thể rơi xuống bụi cây ở phía dưới. Nhưng ngay khi chúng tôi chạm đất, tôi nhận ra chúng tôi rơi xuống một con dốc đứng. Chết tiệt, tại sao điều này lại xảy ra với chúng tôi?
Chúng tôi lăn xuống con dốc nhưng không thể dừng lại do lăn quá nhanh. Chiếc ba lô bị rách và những vật dụng ở trong rơi tứ tung trong khi cơ thể tôi đập xuống đất hết lần này đến lần khác.
“Gaaaaaaaaaaaaaah!”
Tôi không thể nhìn thấy gì bởi tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi mớ lộn xộn từ các vật dụng. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đang trôi nổi trên dòng nước – có vẻ chúng tôi đã rơi xuống sông. Dòng nước mạnh đến mức tôi không thể mang Inukami-senpai lên bờ được. Tôi nghĩ những việc cần phải làm trong khi trôi theo dòng nước. Trong lúc suy nghĩ, tôi nhận thấy con sông này hơi quen thuộc.
Có vẻ như tôi đã từng đi qua nơi này rồi. À, mụ Rose đã ném tôi vào khu rừng này và tôi đã chạy trốn khỏi con Grand Grizzly bằng cách nhảy xuống con sông... Có nghĩa rằng điểm cuối của con sông là ---
“Không phải có một thác nước ở đây sao!!?”
Nhưng sau khi vượt qua thác nước, dòng chảy có lẽ sẽ lắng xuống. Sẽ rất dễ dàng nếu chỉ có mình tôi nhưng bây giờ ở đây có một senpai đang bất tỉnh, tôi nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Khi chúng tôi ở gần thác nước, tôi dùng cả hai cánh tay ôm chặt Inukami-senpai để ngăn chị ấy bị đè bẹp bởi áp lực của nước, chúng tôi té khỏi thác nước.
5 Bình luận