Tập 20: Làng Golen bị nhắm đến
Chương 217: Ngủ với bé gái
27 Bình luận - Độ dài: 1,086 từ - Cập nhật:
Có lẽ đó là một pha tấn công từ Succubus.
“Canh thời gian chuẩn dữ vậy. Mà chuyện nhà thổ hẳn là âm mưu của Succubus. Nhỏ ấy định làm gì?”
Khi tỉnh dậy, tôi xoa đầu Thịt đang nằm cạnh như gối ôm.
Đuôi chó của em ấy thò ra khỏi giường.
Vẫy lên.
… Chẹp, tôi bình phục rồi.
Tiện nói, con bé tóc hồng đó ngủ ở bên còn lại so với Thịt. Nhỏ không khỏa thân hay mặc bikini siêu bé nhưng cũng gần tương tự.
“… Kẻ đột nhập chắc? Thịt không nhận ra chứng tỏ con bé khá tài giỏi?”
Tôi nhớ đã khóa cửa nẻo cẩn thận, nên đây là một loại khả năng chăng… ?
Hiện giờ, tôi dùng bản đồ kiểm tra cô gái vui vẻ rớt nước dãi trong lúc ngủ này.
Con bé cho 20 DP mỗi ngày. Ngang bằng một người bình thường… thực ra khá lớn với một con nhóc. Dù là Succubus.
Giờ mới nhớ, vòng cổ nô lệ bán bằng DP. Giá 5,000 DP.
… Chỉ cần đeo vào là xong? Hay cần ma thuật kế ước nhỉ…?
☆
Con bé tóc hồng thức dậy trên giường mà tôi cho nhỏ vào.
“… Fuaaaaah, funyah… ngủ thoải mái quá~”
“Ồ, chào buổi sáng. Muốn ăn sáng không?”
“Vâng, itadakimasu~”
Tôi đưa sandwich chuẩn bị từ trước, con bé nhận bằng hai tay và bắt đầu tận hưởng.
Nhỏ ăn khá đẹp mắt.
“… Hử? Phòng nào đây?”
“Em cuối cùng đã nhận ra? Sandwich ngon miệng chứ?”
“Mumu, anh là ai!? Tên bắt cóc!? …—uwaaah! Trưởng làng á!?”
“Ha ha ha, buổi sáng vui vẻ, mademoiselle[note34350]. Em biết đấy. Đột nhập là phạm pháp. À, tốt hơn đừng thử chạy trốn nếu không muốn chết~”
“Pii!? Chết!?”
Tôi chỉ về phía cổ mình, vỗ vỗ vào đó.
Thấy cách nhỏ chạm lên cổ, có vẻ đã hiểu.
Nhỏ đã nhận ra chiếc vòng.
“A-anh đã làm gì?”
“Anh chỉ tặng em chiếc vòng. Đúng không Thịt?”
“Vâng, Chủ Nhân.”
Thịt bỗng đứng cạnh tôi, tự hào chạm lên chiếc vòng cổ.
Thấy vòng nô lệ của Thịt, nhỏ tái mặt.
“B—… biến thái—!? Anh định làm gì!?”
“Ha ha ha, kể cho nghe nè, anh xây phòng này cách âm. Hiểu tại sao không?”
“Tại sao…? K-không lẽ nào—”
Hờ, thế là tối nay tôi ngủ ngon rồi.
À nhân tiện, vòng trên cổ bé gái chỉ là vòng cổ chó bình thường (10 DP).
Vòng nô lệ cần dùng ma thuật kế ước mà tôi không biết, nên chẳng ý nghĩa cho lắm nếu lấy một cái và quyết định dọa con bé tí.
“Vậy tại sao lẻn vào phòng anh? Bé Trộm-san.”
“Trộm? Huhun, em không ăn trộm! Em chỉ tìm hiểu những tin đồn về Trưởng Làng-sama! Em vô tội, xin hãy thả em đi!”
“Vậy trả lại anh sandwich.”
“… Em sẽ rửa đĩa, lau sàn, làm mọi việc, chỉ cần để em trong trắng!”
Lo lắng tới trinh tiết… con bé này không phải Succubus à?
Thịt dựa vào người tôi như đang rúc vào ổ. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em đấy. Thấy thế, con bé tóc hồng càng hoảng loạn khó hiểu.
“Chỉ cần em trong trắng! Riêng chuyện đó! Em muốn dành lần đầu cho người em yêu! À, hay anh muốn em nôn ra? Rốt cuộc mục đích của anh là bãi nôn! Anh là loại người hứng thú với bãi nôn của một bé gái! Anh thở hổn hển khi nghĩ đến dịch dạ dày của bé gái đã nhai thức ăn á!? Hay có lẽ anh muốn thấy em chảy nước mắt!? Cả hai!? Là CẢ HAI sao!?”
Con bé tóc hồng bắt đầu thọc tay vào miệng sau khi nói vậy. Ờ, uhh, dừng lại được chưa?
Nhưng, cô gái này khá hiểu biết về mấy sở thích lạ đời. Suy cho cùng nhỏ là Succubus chăng?
“Em không cần nôn. Nói anh nghe tên của em?”
“Ể—t-tên em là Michiru. Nếu anh định ăn em thì em không ngon đâu!”
“Hmph. Em nghe thấy tin đồn gì về anh?”
“… Rằng anh là kẻ yêu các bé gái, bám đuôi trẻ con…!”
Hiểu rồi. Cho nên họ tin vào lời đồn và cử một bé gái tới… ? Mạng lưới thông tin lạc hậu quá.
“Mục đích của em?”
“… Umm… để nắm điểm yếu của Trưởng Làng…”
“Lý do?”
“… O-Onee-sama, umm… Em không biết. Chị ấy chỉ bảo tìm điểm yếu. Xin anh. Em sẽ khóc nhè nếu anh không thả em đi!”
Hóa ra Onee-sama đó là chủ mưu?
Tôi lại gần con bé tóc hồng—Michiru. Đáp lại, con bé run rẩy.
Tôi tháo vòng cổ xuống.
“Ueh?”
“Cho em đi.”
Hoang mang, Michiru nhìn qua lại giữa vòng cổ và tôi. Nhỏ chạm lên cổ, để đảm bảo không còn vòng trên đó.
“… Hu, có vẻ anh đã đổ trước sự quyến rũ của em! Đúng là em có khác!”
“Ồ, tất nhiên. Anh sẽ vồ lấy em nếu còn tiếp tục nán lại.”
“Pii!? C-cảm ơn vì sandwich và em xin lỗi đã làm phiền!”
Mở cửa sổ, Michiru trốn đi trong cơn hoảng sợ. Ah, vấp kìa.
“… Chủ Nhân.”
“Hmm? Sao thế Thịt?”
“Em ấy… là gu của anh à?”
“Không. Em ấy có vẻ hơi đơn giản, nên anh thả về với biển.”
Tôi đánh dấu em ấy trên bản đồ, nên tôi sẽ biết vị trí nếu em ấy nằm trong lãnh thổ hầm ngục… nn? Em ấy rời khỏi làng? Ờ, tôi sẽ nhận ra lúc em ấy quay lại.
“… Chủ Nhân, cảm giác anh tốt bụng với các cô gái nhỏ. Bao gồm em.”
“Anh không thể phản bác… trẻ em là báu vật, và hơn nữa, con bé có khuôn mặt khi ngủ rất đẹp.”
“Khuôn mặt… khi ngủ?”
Véo và bóp mặt, Thịt tiếp tục lẩm bẩm.
“Khuôn mặt khi ngủ…”
“Khuôn mặt khi ngủ của em cũng rất dễ thương. Chữa lành tâm hồn anh.”
Khi tôi nói vậy và xoa đầu, đuôi em ấy vẫy lên.
Và tôi nghe tiếng gõ cửa.
“Kehma. Em vừa thấy một bé gái lạ mặt nhảy ra từ cửa sổ phòng anh?”
Giờ thì đến lúc giải thích rắc rối. Tôi sẽ thành kẻ biến thái bắt cóc trẻ em theo diễn biến này.
… Đó là mục đích của con bé sao?
Vô lý.
27 Bình luận
Không có gì