Mở đầu: Dòng người tái sinh
Trước khi kịp biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đã đứng giữa một hàng dài những người già và trẻ trong một đường hầm tối tăm.
Tôi khá chắc chắn rằng mình đang ở trên một chuyến xe buýt cùng các đồng nghiệp để đi trượt tuyết. Tôi đã chợp mắt và ngủ đến khi trời sáng. Nhưng tại sao giờ lại ở thế giới khác thế này? Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã xuống xe khi nào. Tương lai có vẻ không lành chút nào.
Ở hàng bên cạnh, tôi nghe thấy gì đó. “Anh nói thật chứ?”
“Chúng tôi thực sự đã xoay xở để sống sót quay về.”
Trong khi đó, có một người phụ nữ đang quản lý dòng người này khi chúng tôi từ từ di chuyển lên. Có vẻ như đây là điều rất bình thường và dòng người này vẫn đang tiếp tục từ từ tiến lên.
(“Chúng ta bị tai nạn xe buýt à? Không lẽ chúng ta chết hết rồi sao?”)
Tôi tự hỏi rằng liệu đi theo cái dòng người này có dẫn tôi tới thiên đường hay không. Nếu vậy, thì thực sự là có sự sống sau cái chết sao.
Nhưng mà nếu vậy thì, tôi đã chết mà vẫn còn luyến tiếc về những việc mình chưa thể làm được
Nếu đường hầm này mà dẫn chúng tôi đến địa ngục thì sẽ thật khó để tưởng tượng những gì tiếp theo đó. Có lẽ vẫn còn quá sớm để suy nghĩ về những việc đó. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ vì tôi vẫn chưa tìm thấy đồng nghiệp của mình ở trong hàng người này.
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ kết hôn, nên nếu tôi còn sống sót, thì đấy sẽ là động lực để tôi thoát khỏi cái death flag này. Điều đó thật tuyệt vời làm sao, nhưng nếu tai nạn này xảy ra trên núi tuyết, thì tỷ lệ tôi được giải cứu có thể sẽ rất thấp.
Trong hàng người này, tôi thấy một số đồng nghiệp trong chuyến đi ấy. Nhưng khi tôi cố gắng di chuyển ra khỏi cái hàng này để xác nhận mọi chuyện thì đôi chân của tôi lại bất tuân, làm chính chủ của nó thất vọng, vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là tiến về phía trước.
Xa xa trước mắt, tôi có thể thấy rõ quản lý của mình. Để miêu tả về cô ấy, thì có lẽ là một con người của công việc, một thương buôn nô lệ, người sẽ bắt bạn làm việc cật lực cho đến khi tới giờ để chạy ra đón chuyến tàu cuối cùng mới thôi. Tuy bây giờ là do không thể kháng cự; nên cô ấy mới xếp hàng một cách tử tế, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm thấy lòng kiêu hãnh và bầu không khí đáng sợ của cô ấy.
Trong khi đang đánh giá tình hình, nữ sinh trung học trước mặt tôi đã nhận một thứ gì đó từ người mà tôi nghĩ là người hướng dẫn; rồi bước tới phía trước, nơi mà một vạch kẻ bỗng nhiên hiện ra trước mặt em ấy.
Tôi đã nhìn thấy em ấy khi tôi lên xe buýt. Em ấy là một cô gái trẻ với mái tóc đen cắt thẳng hàng. Em ấy tuy có vẻ hơi ảm đạm nhưng là hình ảnh thu gọn của một mỹ nhân trong trắng thuần khiết[note13792]. Em ấy cũng đi cùng với những người bạn của mình và bằng cách nào đó điều ấy lại làm em ấy trông giống như là một gyaru. [note13793]
Sau đó, một người phụ nữ ăn mặc theo phong cách trong các trò chơi fantasy xuất hiện. Cô ấy có mái tóc tím dài ngang vai, mặc áo ngắn tay và quần ống rộng. Phong cách thời trang này không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên Nhật Bản. Cô ấy cũng đội một cái mũ nồi nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thì sẽ thấy một biểu tượng trên đó cho thấy rằng cô ấy có khả năng cao là một pháp sư.
Vừa xúc động nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất sững sờ, cô ấy đứng bên cạnh hàng và đưa thứ gì đó cho mọi người trước khi đưa họ tiến về phía trước.
“Vâng, xin mời người tiếp theo. Xin hãy giữ thứ này cẩn thận. Khi bạn đã tới nơi, vui lòng hãy đến Guild trước để xác định chức nghiệp của mình. Bạn không thể làm gì khác nếu chưa xác định được chức nghiệp.”
“ ‘Guild’ gì cơ? Chờ đã, từ giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi?”
“Đây là ‘Quốc gia Mê cung’. Bạn đã được tái sinh và đưa đến đất nước này. Đáng buồn thay, tôi đã không thể chọn được một điểm đến nào khác cho bạn. Tôi xin lỗi.”
Có nhiều rất điều mà tôi vẫn muốn hỏi nhưng dường như tôi không thể hỏi thêm được gì nữa.
“Vì tôi cũng đang sống ở thị trấn đó, nên tôi sẽ hướng dẫn cho những người mới tái sinh như bạn bất cứ khi nào tôi rảnh. Nếu Chúa cho phép, thì chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau.”
Tôi chỉ tự hỏi liệu cô có phải là Chúa hay thiên thần không. Cô ấy trông như là một người rất đặc biệt nhưng bây giờ tôi đành phải để chuyện này lại sau rồi.
Tôi xoay xở để có được một tấm thẻ da có kích cỡ như một tờ hóa đơn rồi sau đó tôi đi bước qua làn ánh sáng phía trước.
_______________________
Trans: Đây là pj mới mình định chạy song song với buta koushaku, có gì ae ủng hộ, và mình cũng đang tuyển thêm trans, ai muốn làm thì có thể gửi tin nhắn qua cho mình nha:V
3 Bình luận