[note16695]
Ngày đầu tiên của trận Đại Chiến. [note16696]
Hôm đó qua đi mà không có vấn đề gì đặc biệt.
El Dorado được bảo vệ hoàn toàn khỏi cuộc tấn công của Thiên Sứ nhờ lớp kết giới phòng hộ kiên cố.
Sau khi nhận được sức mạnh mới, Hoàng Kỵ Sĩ Kizna và Bạch Kỵ Sĩ Maetel chỉ đạo các kỵ sĩ dồn toàn lực để gia cố kết giới.
Tuy nhiên sang ngày thứ hai lại có chuyện xảy ra.
Đám thiên sứ lộn xộn vô tổ chức hôm trước bất ngờ tập trung tấn công vào một điểm duy nhất hòng phá vỡ kết giới.
Dù các kỵ sĩ đã cố tăng cường kết giới chống lại chúng nhưng vẫn có một vài thiên sứ lọt vào được qua một vết rách nhỏ.
Nhưng chính vài thiên sứ ấy sẽ khiến chiến trường này khuynh đảo.
--
Không lâu sau đó, tin này đến tai Leon. Kỵ sĩ đưa tin hết sức hốt hoảng,
「Kẻ địch chỉ có 4 tên nhưng cả lâu đài đã loạn lên rồi!」
Báo cáo xong, anh lập tức quay về đơn vị để tiếp tục đối đầu với kẻ địch.
Nhưng ngay sau đó, từ phía hành lang, có tiếng hét vọng vào, tiếng hét ấy khiến Leon nhận ra rằng thế trận đã quay lưng lại với anh.
「Phân đội ma pháp mau khóa chặt lâu đài lại! Chúng ta sẽ cô lập kẻ địch trong này.
Đừng mang người bị thương tới đây nữa. Các đội trưởng chuẩn bị ứng chiến!」
Leon vội vàng ra lệnh đưa cả lâu đài vào trong kết giới cách li và cho các đội trưởng đối đầu với những kẻ xâm nhập.
Việc duy trì kết giới của thành phố đã được giao cho Hoàng đoàn và Bạch đoàn, hiện tại quân dự trù là Xích đoàn cũng đã phải đưa đi để lập kết giới cách li lâu đài.
Anh chỉ còn trong tay duy nhất Thanh đoàn, tùy tình huống mà anh sẽ cần quyết định điều động họ thế nào.
Chỉ mới ngày thứ hai mà tình hình đã đột ngột xấu đi như vậy. Leon cảm thấy không yên.
(Hừ, cứ nghĩ chúng ta sẽ chịu được lâu hơn, xem ra kẻ địch lần này hẳn phải mạnh lắm đây.)
Leon rời khỏi ngai của mình.
Anh cũng sẽ tới đó tham chiến và kiểm tra những kẻ xâm nhập.
Nhưng chắc không cần đi đâu nữa rồi.
Một tiếng động lớn nổ ra, cửa chính bị phá tung.
Cánh cửa dẫn vào đại sảnh bị đập nát, vụn gỗ rơi lả tả.
Và từ giữa màn mưa bụi ấy, kẻ xâm nhập bước vào.
「Hoooooohohoho. Hân hạnh được ra mắt thưa quý vị!
Tôi là Footman.
Thành viên của đoàn hề Trung Dung, Footman giận dữ.
Rất vui được gặp mặt quý vị!」
Một gã đàn ông to béo xuất hiện với chiếc mặt nạ hề giận dữ.
Vậy nhưng cách ăn nói của hắn lại hết sức vui vẻ, khiến tạo cho người ta cảm giác kì quái.
Có vẻ hắn là một trong bốn tên đột nhập vào đây, nhưng hình như chỉ mình gã Footman này tới được chỗ của Leon.
Là do hắn tự tin vào năng lực của bẳn thân hay do hắn là một tên ngốc?
「Đồ khốn, dám lết xác tới đây thì đừng hòng sống sót trở về!」
Alrose hét lớn.
Claude đứng chắn cho Leon, tay để sẵn trên đốc gươm không nhúc nhích chờ đợi.
Leon thầm nghĩ,
‘Gã Footman này định một mình đánh bại chúng ta sao?
Nếu hắn nghĩ vậy thì coi thường chúng ta quá rồi đấy.’
Vậy nên Leon cho rằng hắn có động cơ khác.
「Hohoho. Quý vị giận tôi sao? Hay là quý vị ăn uống không đủ canxi rồi?! [note16697]
Mà các vị biết canxi là gì không?
Ví dụ thứ này có nhiều canxi lắm đấy.
Quà tôi gửi, quý vị đừng ngại!」
Footman tươi cười lia thứ gã đang kéo lê trong tay tới chỗ Leon.
Bụp, vật thể ấy nổ tung giữa không trung và một thứ màu trắng rơi lả tả dưới chân họ.
Leon, Claude và Alrose chỉ cần nhìn qua cũng biết đó gì.
Vật ấy chính là hài cốt nát vụn của kỵ sĩ mới đem báo cáo tới cách đây không lâu.
Alrose càng thêm phẫn nộ.
Alrose chuẩn bị tấn công hắn thì Claude cản lại.
「Chờ đã, tên này rất nguy hiểm.
Nếu có tới ba kẻ nữa như hắn thì tất cả mọi người trong lâu đài này đều đang gặp nguy hiểm.
Fran và những người khác sẽ sớm tới đây thôi, anh hãy lo bảo vệ lâu đ––」
Claude đang nói dở,
「À, hóa ra ngươi trốn ở đây, Chúa Quỷ Leon.
Ufufufufu. Đúng như ta nghĩ, ngươi sẽ không để ai khác giết ngoài ta, đúng không?」
Một người phụ nữ bước qua cánh cửa vừa bị phá, tiến vào đại sảnh, chen ngang lời.
Ả ta mang thân hình của một phụ nữ elf xinh đẹp. Nhưng trên gương mặt của ả lại là nét tàn ác.
Đó chính là Kagali, một trong Tứ Hung Thiên Tướng, cựu Chúa Quỷ Kazaream.
Theo sau ả là hai tên hề nữa cũng đang bước vào.
Claude và Alrose cứng người.
Nhưng thứ khiến họ như vậy không phải sức mạnh của Kagali. Đơn giản chỉ là họ nhận ra theo sau ả là một tên hề đeo chiếc mặt nạ cười cợt đang vác trên vai một người đàn ông.
「Đồ chết tiệt! Thả Oxishan ra!!」
Alrose phẫn nộ.
Đúng là vậy, người tên hề đó đang vác theo chính là chiến hữu của họ, Thanh Kỵ Sĩ Oxishan.
「Ủ!? Sao dzợ? Gít hắn mắc công lắm ớ....
Nên ta sẽ mang tên nầy dzề làm rối cơ.
Bùn ghê, nhưng ta hổng nghe các ngươi kiu ca phàn nàn đâu nghen.」
Biểu hiện ngạo mạn của hắn không chỉ khiến Alrose, mà tới cả Claude cũng giận tới đỏ mặt tía tai.
Kagali thích thú nhìn bộ dạng của họ.
「Nào, nào, đừng chọc tức chúng ngay thế chứ.
Thú vui phải từ từ mà tận hưởng. Hai người giới thiệu lại từ đầu đi.」
À nói, hào hứng cười cợt.
Từ phong thái, có thể thấy rõ ràng ả là kẻ ở chiếu trên, và đúng như vậy, ấn tượng về ả ta so với trước đây đã mạnh lên rất nhiều, không thể so sánh được.
Leon cũng nhận ra điều đó, anh nhíu mày.
Kagali bây giờ là một đối thủ khó xơi.
Dù ả đã biết sức mạnh thật của Leon mà vẫn còn đùa cợt được như vậy.
Là do những tên ả mang theo rất mạnh? Hay chính ả cũng đã mạnh lên nên ả tự tin tới vậy?
(Chậc, rắc rối thật. Đáng ra ta phải giết được ả từ lúc đó rồi.)
Anh nghĩ vậy, nhưng chuyện đã qua có tiếc cũng không được.
Mizari hiện tại đang ẩn mình và ‘xem xét tình hình’ nên Leon vẫn được bảo đảm trong trường hợp khẩn cấp, nhưng sức mạnh đáng kể của Kagali là không thể bỏ qua.
Anh hạ quyết tâm sẽ giải quyết dứt điểm để chuyện này không tái diễn một lần nào nữa.
Ba tên hề lần lượt đứng trước mặt Leon giới tiệu.
Gã béo vẫn là tên mở màn,
「Hohoho. Như đã giới thiệu, ta là Footman.
Thành viên của đoàn hề Trung Dung, Footman giận dữ.
Chúa Quỷ Leon.
Ngươi từng khiến Chúa Quỷ Kazaream-sama tiêu tùng một lần nên ta ghét ngươi.
Và trên hết là ngươi góp tay vào giết Clayman bạn ta.
Nên ta sẽ giết ngươi thật đau đớn, vì ta rất giận dữ.」
Nói xong hắn uốn gập cơ thể béo tốt của mình lại để cúi chào thật chỉn chu rồi đứng nép sang một bên.
Thế chỗ gã là một bé gái đeo mặt nạ hề đang khóc.
Trên vai con nhóc đeo một chiếc liềm to tướng, cách nó giới thiệu nghe như đang bỡn cợt.
「Tui là Tear.
Thành viên của đoàn hề Trung Dung, Tear khóc nhè.
Tui thích mấy thứ buồn buốn í. Kẻ địch của Kagali-sama tui sẽ đánh cho bay bằng hết!」
Nói rồi nó tung cái liềm trên vai ra, xoay xoay làm xiếc.
Cuối cùng là gã hề mặt cười đang vác theo Oxishan.
「Được rồi mọi ngừi. Hôm nay trời đệp ghê.
Ta là Laplace.
Thành dzin của đoàn hề Trung Dzung, Lapace, chú hề dzui dzẻ.
Chúc mọi ngừi dzui dzẻ nhé.
Hôm nai ta đến đây theo lịnh đại ca Kazaream–– à chớt, phải kiu bằng đại tỉ Kagali (Đm cà khịa XD) mới đúng ớ.
Một thành dzin của tụi nầy được cử ra làm Chúa Wủy mà mất tích mất tiu, bùn ghê.
Vậy nên ớ, đại tỉ Kagali mới chuẩn bị cơ hội nầy để đi páo chù.
Tụi này ghét mấy ngừi lắm ớ, nên là cứ coi chừng.」
Hắn nói.
Thế rồi Leon hỏi lại.
「Đoàn hề Trung Dung là gì? Ta không biết các ngươi.」
「Ui cha? Hầy, cũng có mấy ai bít tụi nầy đâu.
Các ngưi có bít Clayman mà, hay là wuên mất tiu rồi?
Hồi xưa tụi này kiu hấn bằng Clayman hề điên ớ, hồi đó hấn tưng tưng ghê lun ớ.」
Kẻ tự xưng là Laplace trả lời anh, còn kèm theo một cái đá lông nheo tởm lợm.
Hắn có cái khúc khích như thể đang trêu đùa mọi thứ và điệu cười chọc điên người khác.
Nhưng Leon đã nhìn thấu vẻ ngoài của hắn, anh biết tên này là một kẻ không thể coi thường.
Hắn không sơ hở một giây nào.
Dù liên tục trưng ra vô số cử động thừa thãi nhưng cái trước lại ăn khớp hoàn hảo với cái sau.
Hắn là một bậc thầy. Là kẻ đã chạm tới những kĩ năng thâm sâu nhất, làm chủ mọi chuyển động của bản thân.
Theo Leon thấy, thậm chí tên này có thể còn nguy hiểm hơn cả Kagali.
Qua đánh giá sơ bộ của Leon, anh nhận ra rằng cả ba tên hề đều mang mức năng lượng cao hơn bậc Chúa Quỷ.
Riêng Kagali thì đã vượt quá mức Chân Chúa Quỷ. Vậy là anh đã bị ả vượt mặt.
Leon vốn tưởng đám thiên sứ bên ngoài mới là chủ lực của địch, không ngờ chúng chỉ là vỏ bọc mà thôi.
Tới khi đưa được đám Kagali vào trong kết giới thì cũng là lúc chúng xong nhiệm vụ.
Nói cách khác, Kagali tuyệt đối tự tin rằng chúng có thể tự mình đánh bại Leon và thuộc hạ.
(Vậy chúng thực sự coi thường ta đến thế sao....
Nếu vậy thì lại phải dạy cho ả biết thân biết phận lần nữa rồi.)
Leon đứng dậy.
「Hừ. Ta chẳng cần nhớ tên các ngươi làm gì. Vì từ nay về sau các ngươi sẽ không còn nữa.」
Anh tuyên bố.
Và như vậy, trận chiến bắt đầu.
---
Từ phía sau Laplace, Xích Kỵ Sĩ Fran ẩn thân tiếp cận và tung ra một đòn chí tử.
Đó là một nhát kiếm bọc trong lửa nhắm tới từ điểm mù của Laplace. Fran vung kiếm, tự tin rằng kẻ địch sẽ không thể tránh được.
Vậy nhưng thật bất ngờ, Laplace nhẹ nhàng lách đi, thậm chí không cần quay người lại.
Dù có dùng tới『Cảm nhận ma lực』thì phát hiện Fran đang dùng ma pháp để che dấu sự hiện diện của bản thân cũng không dễ chút nào.
「Ui dza, hút chớt.
Khuyên nè, có dzùng bùa phép cao siu cỡ nào mà để lộ ra bao nhiu thù hận như vậy thì cũng dzô nghĩa thôi à.」
Laplace hời hợt nói trong lúc né đòn đánh lén của Fran.
Năng lực của Fran so với trước đây đã tăng lên rất nhiều.
Sức mạnh mới ngang tầm những quý tộc quỷ, những kĩ thuật cô đã rèn rũa bao lâu nay. Cộng thêm cả ma pháp nữa.
Cô cảm giác như lúc này mình đã chạm tới đỉnh cao của một kiếm sĩ ma pháp.
Thực lực hiện tại của cô có thể nói rằng đã tương đương với các cựu Chúa Quỷ. Thế nhưng mọi đòn thế của cô đều bị Laplace nhìn thấu, như thể hắn luôn nằm ngoài tầm tay của cô vậy.
「Không thể nào! Sao ngươi có thể nhìn ra nó được!?」
Vô thức, cô bật hỏi.
「Có chi đâu, ai nhìn mà hổng thấy.
Hướng nhìn của con ngưi, dzòng chảy của sát khí, sự dzao động của cảm xúc.
Tất cả đìu tập trung một chỗ.
Hổng bỏ cái tật đó đi khác nào kiu ta chỗ ngưi sắp uýnh.」
Laplace đáp lại, lắc đầu ra chiều thất vọng lắm.
Thực ra mà nói, chuyển động của Fran không phải thứ dễ mà nhìn thấu được.
Laplace đã nhìn ra những thói quen của cô, vốn là những thứ mà chính cô còn hiếm khi để ý.
Thậm chí hắn còn có thể đọc được rõ ràng từng bước của Fran và dễ dàng bắt thóp chúng.
Đó là vì sự chênh lệch năng lực của hai bên quá lớn.
Ngay khi Fran bắt đầu tấn công Laplace, Footman cũng hành động.
Mặc dù cơ thể to béo nhưng hắn vẫn chuyển động hết sức mau lẹ, lối di chuyển của hắn như thể đang lăn đi vậy.
Rồi hắn búng tay, khiến một vài kỵ sĩ sắp tấn công hắn lơ lửng trên không trung.
「Hooohohohoho. Pháo hoa chuẩn bị!」
Footman cất một tràng cười cao hứng.
Và rồi, ‘tách!’ hắn búng tay một lần nữa.
Ngay lập tức, các kỵ sĩ kia phồng lên.
「Hii! Cá, cái gì thế này!?」
「Dừng lại. Dừng lại đi!!」
Cơ thể họ căng phồng, rồi––
Bùm!!
Họ phát nổ.
Footman đã giết họ bằng một loại bom nào đó. Chúng khiến cơ thể họ trương phình lên như một quả bóng bay.
「Hooohohohoho. Vuuuuuuuuuiiiiii quuuuuuuuuááááááá đêêêêêêêêêêê!!」
Như vậy là đủ khiến nhóm kỵ sĩ hiểu rằng số lượng sẽ không còn ý nghĩa trong trường hợp này nữa.
Những tinh binh còn lại của Thanh đoàn theo sau Fran lùi lại, vây lấy những kẻ xâm nhập nhưng không ai dám lại gần chúng nữa.
Nhận thấy tình hình, Claude nghiến răng nhẫn nhịn.
Quân địch còn mạnh hơn cả những gì anh tưởng.
Trừ anh và Alrose ra thì Fran là người mạnh nhất trong cả bốn. Vậy mà từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thể đánh trúng ma nhân Laplace kia một lần nào.
Và đội kỵ sĩ thì hoàn toàn vô lực trước tên Footman.
Không còn cách nào khác, anh và Alrose sẽ buộc phải tham chiến.
Bản thân anh lo lắng cho Leon, nhưng chủ nhân mạnh hơn anh nhiều, lo cho ngài cũng không có ý nghĩa gì cả, và thậm chí đồng minh của họ, Mizari còn mạnh hơn nữa.
Điều anh cần làm bây giờ là tới hỗ trợ cho Fran, anh xóc lại tinh thần một lần nữa.
「Leon-sama, thần cũng sẽ tham chiến.」
Sau khi nhìn thấy Leon gật đầu, Claude chạy tới giúp Fran.
Cùng lúc đó, Alrose vào cuộc,
「Leon-sama, thần cũng xin đi!」
Anh hét lớn và xông vào quân địch.
Hai người duy nhất còn đứng lại chỉ có Leon và một Kagali đang tươi cười.
Sự u ám lan tràn, không khí giữa họ mỗi lúc một căng thẳng.
--
Tình hình sau khi Claude và Alrose tham chiến––
Claude hỗ trợ Fran, Alrose đối đầu Footman.
Tear bị họ bỏ quên, lẻ loi một mình, nhưng bỗng có hai kỵ sĩ xuất hiện trước mặt cô bé.
Đó là Hoàng kỵ sĩ Kizna và Bạch Kỵ Sĩ Maetel đã vội vã chạy tới đây sau khi giao lại việc duy trì kết giới cho thuộc hạ.
Mỗi người đều có đối thủ của họ, trận kịch chiến bắt đầu.
29 Bình luận